LXI. The baby...was a lady
— Abraham —
- Phủ Tổng tư lệnh -
"Anh có thấy ánh mắt Gaara nhìn Tiểu thư Veronica hôm qua không?" Sarah
"Hửm? Có chuyện gì sao?" Kankuro vẫn tập trung vào con rối trên tay mình, thuận miệng hỏi
"Lúc đó em cảm thấy Gaara như đang nhớ về Matsuri vậy."
"Không phải là cảm thấy, mà là sự thật."
"Hửm?"
"Đừng bất ngờ chứ." Kankuro nói, Sarah đâu cần bất ngờ vì sự tinh ý đột xuất của Ngài như vậy "Trước giờ Gaara chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn Matsuri thôi."
"Này Kankuro."
"Hửm?"
"Anh có nhìn ai với ánh mắt giống vậy không?"
"Có"
"Ai vậy?"
"Em"
— Boniface —
Tenten cầm trên tay chiếc lục lạc, trong vô thức nàng nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, tiếng lục lạc vang lên khắp căn phòng tối.
"Nương nương, hay để thần đem chúng đến trại trẻ nhé? Những đứa trẻ ở đó chắc sẽ rất thích những món đồ này." Thị nữ của Tenten nhỏ giọng hỏi
"Em biết không, mỗi ngày ta đều lấy chiếc lục lạc này ra. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn nó, ta lại thấy con trai ta..." Tenten "Thằng bé cầm lục lạc trên tay..." Giọng nàng đứt quãng không liền mạch, tiếng khóc nấc lại khiến cho không khí xung quanh như tràn ngập trong đau buồn
"Nương nương..."
"Ta đã dặn bản thân không được khóc rồi, thật là chẳng ra gì." Tenten đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt "Em nói người đem nó đến chỗ anh Kankuro đi."
"Cho đứa trẻ của Ngài Tổng tư lệnh ạ?"
"Ừm. Ta sẽ sắp xếp thời gian đến Abraham, một hai tháng ở đó chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?"
"Vâng, King's Land luôn luôn là nơi để chúng ta về."
— Abraham —
"Anh cần nghỉ ngơi!" Naruto chán nản đẩy mớ giấy tờ qua một bên
"Thế thì làm lẹ để nghỉ ngơi." Kankuro đẩy đống giấy đến trước mặt Naruto
"Tại sao chúng ta phải làm nó? Ôi tôi chết mất." Naruto
"Nhớ để lại bảng di chúc." Gaara
"Nếu mà có viết di chúc anh chắc chắn không để lại cho em đồng nào đâu." Naruto
"Nhìn mặt em giống cần không?" Gaara
"Này Nar, em quên mất biệt danh ngày xưa mẹ đặt cho Gaara à? Gaa-bất cần." Kankuro
"Ừ nhỉ." Naruto "Này Gaara, rốt cuộc trên đời này em cần cái gì vậy?"
Gaara nhún vai "Em không biết."
"Cái đồ khó hiểu." Naruto nhăn nhó nhìn sấp giấy Kankuro vừa để lên bàn
"Mau đọc nó rồi giải quyết cho lẹ. Nhanh lên anh không có thời gian dây dưa với hai đứa đâu." Kankuro hối thúc
"Haizz, đúng là người ta thay đổi cả rồi." Naruto lắc đầu
"Lo làm việc đi."
...
"Tổng tư lệnh! Tổng tư lệnh!" Một nữ hầu vội vàng chạy vào
"Sao không có phép tắc gì hết vậy?" Kankuro khẽ chau mày "Có chuyện gì?"
"P-phu nhân xảy ra chuyện rồi!"
Kankuro đứng bật dậy, lúc nãy khi Ngài vừa rời khỏi phủ thì Sarah vẫn khoẻ mạnh mà, sao bây giờ lại có chuyện được?
"Mau đi đi anh." Gaara chạm vào vai Kankuro nhắc nhở, Ngài không mong Uzumaki này mất thêm một mảnh ghép
"Cái quái gì đang xảy ra vậy." Naruto không kiềm được mà rủa thầm
Kankuro gật đầu, nhanh chóng lên ngựa trở về phủ. Trên đường đi Ngài không ngừng cầu nguyện, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra. Đứa trẻ của Tenten vừa mất, Ngài không muốn có thêm đứa trẻ nào ra đi nữa đâu
Con ngựa dừng trước phủ, Kankuro vội vàng để cho hầu cận dắt ngựa về chuồng, bản thân thì hấp tấp chạy vào bên trong.
"Tổng tư lệnh!" Thị nữ chạy đến, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi
"Phu nhân gặp chuyện gì?"
"Phu nhân sinh sớm hơn dự tính, ban đầu không có gì đáng lo ngại. N-nhưng mà..."
"Nhưng...?"
"Nhưng giữa chừng lại mất nhiều thời gian,...Tiểu thư bị ngộp thở nên đã qua đời ngay khi lọt lòng rồi."
Kankuro bàng hoàng, chân Ngài như đứng không vững được nữa.
Qua đời ngay khi vừa lọt lòng. Đang đùa với Ngài sao? Ngài thậm chí còn chưa kịp nhìn đứa trẻ một cái, còn chưa được bế nó trên tay thì nó đã bỏ Ngài mà đi.
"Một Tiểu thư sao?"
Ngài tự lẩm bẩm, là một Tiểu thư. Hay, hay lắm. Ngài rất muốn có con gái, ông Trời đã toại nguyện mà ban cho Ngài một đứa con gái
...nhưng ông ấy lại không để nó được sống.
Tổng tư lệnh đây đáng lẽ ra đã có một cô con gái!
"Phu nhân! Phu nhân!" Tiếng la của một cô hầu nữ vang lên từ bên trong phòng
Kankuro như bị doạ đến xanh mặt, Ngài đã mất con gái rồi, xin ông Trời đừng lấy thêm phu nhân của Ngài được không?
Mặc cho lời ngăn cản phòng sinh đầy máu Ngài chạy ào vào trong phòng, đi đến bên chiếc giường "Sarah, Sarah em nghe anh nói không?"
"K-Kankuro, em xin lỗi. Con gái của chúng ta..." Sarah bật khóc, nước mắt hoà cùng mồ hôi, khuôn mặt nàng giờ đây chẳng còn nét xinh đẹp như trước
"Đó không phải lỗi của em Sarah."
"Em sắp được gặp con bé rồi..." Sarah khó khăn nói "Cuối cùng..anh cũng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này rồi nhỉ? Sau này anh nhất định...phải cưới...một nữ nhân thật lòng yêu anh nhé..."
"Không, không đâu Sarah. Anh không chán ghét cuộc hôn nhân này, đó là điều hạnh phúc nhất mà ông trời ban cho anh." Kankuro nắm lấy bàn tay của Sarah "Em cố gắng lên, em sẽ vượt qua được mà."
"Trước khi gặp con bé...em chỉ muốn nói với anh, ngày Matsuri tự vẫn...em ấy...có gặp Mischie."
"Sarah" Kankuro lo lắng nắm chặt tay Phu nhân của mình
Hơi thở của Sarah yếu dần yếu dần, lấy chút sức lực còn lại, nàng thì thầm "Trong suốt 5 năm được làm vợ của anh...em thật sự...rất vui. C-cảm ơ..n..." Nàng vẫn chưa kịp nói hết câu, bàn tay nàng đã buông thõng xuống, hơi thở hoàn toàn tắt
"Sarah! Sarah!" Kankuro kêu lên, khoé mắt trở nên đỏ ngầu
"Hức...hức!" Hầu nữ đứng cạnh bên bật khóc trước cảnh tượng thê lương ấy
"Sao lại khóc? Phu nhân vẫn đang khoẻ mạnh, ngươi không được khóc!" Kankuro hét lớn
"Tổng tư lệnh xin hãy bình tĩnh nén đau thương." Hầu nữ đó quỳ rạp xuống, nàng tuy biết Kankuro vẫn chưa chấp nhận sự thật nhưng vẫn đành nói, dứt ra được càng sớm thì càng ít đau khổ
— Kieran —
Một lá thư vừa gửi đến từ Abraham, ai cũng ngồi mong chờ được đọc nó.
"Em cá là một Tiểu thư." Stella
"Chị cũng nghĩ như em." Selina
"Cá cược không?" Stella
"Quất."
"Mỗi người 3 đồng. Nếu chúng ta sai thì thôi, đúng thì nương nương đưa 10 đồng."
"Cái gì?" Temari nhìn hai cô thị nữ của mình mà cười, nụ cười của nàng 3 phần bất lực bảy phần bó tay, chắc là cả hai rất muốn có cháu gái đây.
Từ từ mở bức thư ra đọc từng dòng một, nàng mong sau chuyện đau lòng kia thì sẽ không có đứa trẻ nào phải ra đi trong oan khuất nữa.
...
Nhưng có lẽ ông Trời đã không nghe được lời cầu nguyện của nàng.
Temari không tin vào mắt mình, cố gắng đọc đi đọc lại dòng thư ấy thật kĩ, là mắt nàng mờ đúng chứ? Là mắt nàng mờ.
Không. Mắt nàng nhìn rất rõ. Nàng đọc không sót từ nào của bức thư cả.
Phu nhân và Tiểu thư của Tổng tư lệnh đều đã qua đời.
"Sao rồi nương nương?" Stella hào hứng hỏi
"Là con gái đúng không ạ?" Selina cũng vui không kém, nàng sắp được làm dì rồi
Temari đưa đôi mắt ươn ướt nhìn cả hai chị em.
"Có đúng không ạ...?" Selina ngập ngừng hỏi, nàng dường như hiểu được chút gì đó trong ánh mắt của Temari "Nương nương làm ơn trả lời thần đi."
Temari chỉ lặng lẽ đặt bức thư vào tay Selina. Chị em nhà Mirandal ngay lập tức đọc nó, bức thư có rất nhiều vết mực bị loang, có lẽ người viết thư đã không kiềm được cảm xúc mà làm ướt.
Chưa được ba mươi giây, cả hai đã oà khóc.
Selina và Stella vừa sinh ra thì mẹ đã mất, họ chỉ có mỗi Sarah là chỗ dựa. Nhưng bây giờ thì sao? Họ mất chị, mất cả đứa cháu gái.
"Em cứ khóc đi." Temari nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Selina và Stella, không ngừng vỗ về cả hai người, nàng biết họ sẽ rất khó để vượt qua nỗi đau này
Vòng tay của Temari làm Selina và Stella cảm nhận được tình cảm của một người chị, nó làm nỗi đau của họ càng thêm giằng xé. Vứt bỏ hết tôn ti, cả hai khóc rống lên như thể đây là lần cuối mà họ có thể khóc.
"Ta sẽ để hai em về Abraham, thăm gia đình và ở lại đó đi, ta không cần em phải trở lại Kieran đâu."
"Nương nương, chúng thần về Abraham. Nhưng chúng thần sẽ về với Người, để Người ở Kieran một mình chúng thần không an tâm." Stella
"Lựa chọn tuỳ vào em. Mau chuẩn bị đồ đạc đi, không nên lãng phí thời gian." Temari lấy khăn tay thấm nước mắt cho hai thị nữ của mình
ooOOoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top