LVIII. A dead prince
"Đ-đứa trẻ..." Temari đứt quãng nói "Có thể không giữ được."
"Chị à..." Gaara chạm vào vai Temari "Đừng nói đùa như thế."
Temari sụt sùi "Chị không đùa."
Neji chỉ im lặng, đưa mắt nhìn về cánh cửa trước mặt. Vẻ ngoài tuy bình tĩnh là vậy, nhưng có ai biết rằng trong lòng Ngài bây giờ như có hàng nghìn con sóng ập vào. Tenten đang ở bên trong, không rõ tình hình, kể cả đứa con mà Ngài luôn mong ngóng bây giờ cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Mọi người như đang bị nhấn chìm bởi những thứ cảm xúc tiêu cực. Lo lắng, đau khổ, buồn bã, là những gì có thể nói về họ bây giờ.
Nhưng tôi biết, ở đâu đó sâu trong thâm tâm của họ, vẫn còn một hi vọng về sự thần kỳ của sự sống.
"Bệ hạ!" Giọng nói của một nữ nhân vang lên từ xa, rồi thân ảnh của người đó dần xuất hiện, đó là Daeda
Hết chuyện của Hanabi, bây giờ là Tenten. Sao lúc nào Daeda cũng biết thời gian để đến hết vậy? Cô ta có năng lực siêu nhiên à?
"Nương nương Kieran, Ngài Cánh tay Abraham." Daeda nhún người
"Thần vừa nghe tin thì đã vội vàng đến đây. Rõ ràng thần nhớ lần gần nhất gặp Hoàng hậu nương nương thì Người và đứa trẻ trong bụng vẫn rất khoẻ mạnh mà. Tại sao bây giờ lại yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ là có ai đó hãm hại sao? Ôi làm sao có thể, nương nương trước giờ là người dễ mến, có làm ai phật ý đâu chứ. Chẳng lẽ có người từ lâu đã bất hoà với nương nương nhân cơ hội này mà ra tay..."
"Cô có thôi đi được chưa hả?" Gaara khó chịu hỏi, vừa bước vào đã tuôn một tràng những câu thiếu suy nghĩ, bộ sợ người ta không biết là mình không có não à
"Cẩn thận ta cắt lưỡi cô." Temari nghiến răng đe dọa, mất não mất luôn lưỡi thì đỡ phải nói những lời vô nghĩa
Bất chợt, một tiếng khóc yếu ớt của trẻ em vang lên.
Temari cùng Gaara và Neji đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, trong những đôi mắt ấy chính là sự nhẹ nhõm sau thời gian dài căng thẳng. Nhưng khi cả ba chưa kịp vui mừng, tiếng khóc đã tắt ngúm. Bà đỡ hớt hải chạy ra ngoài, quỳ xuống trước mặt họ.
"Có chuyện gì vậy? Tenten sao rồi? Đứa trẻ thì sao?" Neji
"Hoàng hậu nương nương mệt đến ngất đi. Còn đứa trẻ là một Hoàng tử..."
"H-hoàng tử sao?" Temari quay sang nhìn Gaara, cả hai chị em họ không hẹn mà cùng nở nụ cười tươi "Thế thì tốt quá rồi."
"Chỉ có điều, Hoàng tử sinh ra cơ thể yếu ớt, vừa chào đời thì đã...đã..." Bà đỡ ậm ừ
"Đã như thế nào?" Neji hỏi, qua đôi mắt trắng ấy, mọi người có thể nhìn thấy rõ sự hoang mang lẫn lo lắng đến tột cùng
"...Đã qua đời rồi"
Lời nói được thốt ra, tất cả như sụp đổ. Sắc mặt Neji trở nên khó coi hết sức, họ biết rằng cảm xúc trong Ngài hiện giờ như một mớ tơ rối.
"Mang Hoàng tử đến đây." Neji nói đều đều
"Bệ hạ..."
"Đó là con trai ta. Ta không có lý do gì để không được nhìn con trai mình cả."
"Nhưng Đại Hoàng tử vừa sinh ra cơ thể đã có khuyết điểm, thần e là sẽ làm kinh sợ đến Ngài."
"Ta-nói-mang-Hoàng-tử-ra"
Một bà đỡ khác đi ra khỏi phòng, trên tay là đứa trẻ được quấn cẩn thận trong khăn "Bệ hạ, Ngài t-thật sự muốn gặp Hoàng tử ạ?"
"Phải."
"Nhưng, thật ra, thật ra..." Bà đỡ e dè đưa mắt nhìn xung quanh
"Tất cả lui xuống."
Sau khi Daeda phải cùng đám người hầu lui xuống trong bất đắc dĩ, bà đỡ lại nói một lần nữa "Bệ hạ, Nương nương Kieran, Ngài Cánh tay, xin ba người phải giữ bản thân bình tĩnh."
Bà ấy run rẩy mở chiếc khăn ra. Khi nhìn vào, cả ba như bị doạ đến tái cả người.
Gaara vội vàng che mắt Temari lại, đưa tay ôm lấy chị của mình rồi để chị ấy quay đầu về một hướng khác. Tiếng khóc nấc của Temari khẽ vang lên trong lòng Gaara.
Neji lùi về phía sau, dựa lưng vào tường như muốn tìm kiếm một điểm tựa.
Đứa bé có một cơ thể yếu ớt theo đúng như lời của bà đỡ nói. Nhưng đó không phải là điều khiến họ sợ hãi. Tay chân của đứa trẻ gầy guộc, ở bụng, lưng và cổ có những dấu vết đỏ kì lạ nổi lên giữa làn da nhợt nhạt đến bất thường.
Bầu không khí im lặng đến ngạt thở càng khiến người ta thêm phần sợ hãi, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến họ cảm thấy rùng mình.
[...]
Tenten khẽ mở mắt, nàng như vừa trải qua một trận chiến với thần Chết. Nàng đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết trong khoảnh khắc đó.
"E-em tỉnh rồi." Temari
Tenten chỉ mỉm cười đáp lại lời nói của Temari, rồi nàng ngay lập tức hỏi "Con của em đâu? Con em vẫn khoẻ chứ? Đứa bé có bị làm sao không?"
Temari đứng sững ở đó, đưa mắt nhìn Gaara, Gaara cũng chỉ có thể thở một tiếng.
"Này...hai người bị làm sao vậy? Mau đem đứa bé đến đây nào." Tenten nói một lần nữa, mang theo sự chờ đợi cùng hi vọng
"Tenten, nghe chị nói." Temari ngồi xuống, thủ thỉ với người em gái của mình "Đứa trẻ là một Hoàng tử."
"Vậy sao?" Tenten thoáng mỉm cười "Vậy thằng bé đâu? M-mau cho em gặp thằng bé."
"Tenten, thằng bé và chúng ta không có duyên với nhau..."
Tenten giật mình một cái, bàn tay nàng run lên bần bật, nàng nằm xụi xuống chiếc giường, gào lên "Chị nói dối!"
"Tenten à...!"
"Em rõ ràng đã nghe thấy tiếng khóc của con!" Nàng xúc động hét lớn
"Đứa trẻ đúng là có khóc vài tiếng, nhưng ngay sau đó thì không còn khóc nữa." Gaara cố giữ bình tĩnh "Anh Neji đã cho người an táng..."
"Cái gì...?" Tenten gắng gượng dùng chút sức lực còn lại, hơi hướng người về phía trước "Sao lại an táng gấp như vậy? Chị chưa kịp gặp con mà? Tốt xấu gì cũng phải cho chị nhìn mặt nó chứ? Nó là con của chị cơ mà!" Tenten bất lực oà khóc, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống
"Tenten..."
"Tại sao hai người không cản Bệ hạ...?" Tenten đau đớn hỏi "Tại sao hả?"
"Chị à thật ra..."
Tenten thét lên giận dữ, đưa tay chộp lấy chiếc gối cạnh mình, dùng sức lực ít ỏi còn lại ném mạnh vào Temari cùng Gaara "Con của em..., em còn chưa được nhìn con cơ mà!"
Cả hai người chỉ có thể đứng đó, im lặng lắng nghe cái tiếng khóc ngày một thê lương ấy mà bất lực chẳng thể làm gì.
— Abraham —
"Sarah!" Kankuro vội vàng bước vào bên trong phủ, đi đến chỗ Hinata cùng Sarah đang đứng "Em không sao chứ?"
Sarah khẽ lắc đầu, chỉ đưa mắt nhìn về phòng khách, nơi mà những người hầu đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn do chiếc đèn trần gây ra.
"Sao đèn trần lại rơi xuống vậy?" Kankuro
"Em không biết. Nhưng em không nghĩ là tự nhiên đâu." Hinata đảo mắt nhìn lần lượt từng người đang có mặt ở đó "Anh không phiền nói chuyện riêng với em một chút chứ?"
•
"Có chuyện gì?" Kankuro đóng cửa phòng lại
"Perfivil." Hinata
"Perfivil?"
"Em nghĩ trong phủ của anh, có ít nhất là một người làm việc cho Perfivil."
"Sao cơ?" Kankuro nhíu mày "Ý em là chuyện hôm nay do Perfivil giật dây?"
"Có thể lắm."
"Em đã nghi ngờ ai rồi?"
"Jeasel"
"Thị nữ mới đến của Sarah?"
"Em cảm thấy cô ấy không phải là người đơn giản." Hinata hạ giọng "Anh phải hết sức đề phòng mới được. Đứa trẻ này có thể là đứa trẻ Uzumaki cuối cùng được sinh ra dưới thời của Naruto, vô cùng quan trọng. Anh hiểu ý em chứ?"
"Anh hiểu."
— Boniface —
"Tenten à." Neji đặt khay thức ăn xuống chiếc bạn cạnh giường "Nàng ăn chút gì đi, hôm qua đến giờ nàng chẳng ăn gì cả."
Tenten ngồi thất thần trên giường, đôi mắt nâu u buồn nhìn vô định. Nàng đau lắm, nàng đã dành biết bao hy vọng và mong chờ vào đứa trẻ này.
Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
"Tại sao lại là con của thiếp chứ?" Tenten uất ức nói "Tại sao nhất định phải là con của thiếp? Nếu muốn gì thì cứ nhắm vào thiếp đi chứ, tại sao lại nhắm vào thằng bé?"
Nàng cứ tự hỏi bản thân, rốt cuộc nàng đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh con trai vừa sinh ra thì đã qua đời như vậy.
...
À, nàng hiểu ra rồi.
Đứa trẻ đó là kết hợp của Hyuga và Uzumaki. Nó mang trong mình dòng máu Hoàng gia cao quý.
Tội của nó chính là làm con trai nàng.
Cay đắng thật.
"Ngài không hiểu được đâu, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, thiếp lại cảm thấy được thằng bé như đang cử động ở trong bụng mình. Mới hôm qua thôi, nó vừa đạp thiếp một cái, vậy mà...vậy mà..."
Tenten đưa tay chạm vào bụng của mình, nàng không cảm nhận được cái sự sống bên trong đó nữa rồi.
"Thiếp đã muốn dạy thằng bé chơi cello. Thiếp muốn dạy nó cách cưỡi ngựa. Thiếp muốn cho nó thấy phụ hoàng của nó tài giỏi đến cỡ nào. T-thiếp muốn..."
Nói đến đây nàng bật khóc, nước mắt thi nhau tuôn ra, nàng không thể kiềm lại được. Nàng đã vạch ra nhiều dự định như vậy, mong ước nhiều như vậy, cuối cùng lại chẳng nhận được gì.
Đến cả nhìn con trai một cái cũng không.
"Ta cũng đã muốn dạy nó bắn cung giỏi như mẫu hậu của nó." Neji nói, đau lòng ôm lấy Tenten mà vỗ về, Ngài cũng khốn khổ chẳng khác gì Tenten cả.
Đứa trẻ đó cũng là con của Ngài. Ngài cũng đã kỳ vọng rất nhiều. Ngài muốn được bế nó trên tay, muốn yêu thương nó, muốn nhìn nó lớn lên từng ngày.
Nhưng những ao ước đó, bây giờ có lẽ là quá xa xỉ.
Gaara và Temari đứng bên ngoài phòng, cả hai chẳng biết bản thân nên làm gì.
"Tại sao lại là Tenten của chúng ta chứ?" Temari mắt ngấn lệ nói
Gaara chỉ có thể ôm Temari vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng như muốn an ủi chị ấy.
ooOOoo
Có tham khảo tình tiết của Hậu cung Như Ý Truyện, Quyển 1, Chương 36: Duyên hoạ
Đáng lẽ là đăng hôm qua, nhưng bạn au đã làm một điều ngu ngốc hết sức khiến não bị đình trệ:
- Tai phải nghe tiếng Anh nâng cao, tai trái nghe Hoá, tay viết bài tập Toán 🤡🤡🤡
Độc giả chứng giám, tui sẽ không bao giờ làm những điều dại khờ như vậy nữa 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top