LV. Blood for blood

Thị nữ lấy ra một thỏi bạc nhỏ, cẩn thận chà nó vào hai bàn tay của Hinata. Nếu thỏi bạc chuyển sang màu đen, thì suy nghĩ của họ đã đúng. Bá tước Otsutsuki là người ra tay hạ độc Hanabi, đồng thời cũng có ý định với Hinata.

Và quả thật, nó đã chuyển thành màu đen.

"C-có độc." Thị nữ run giọng, sau đó không kiềm được nước mắt mà bật khóc, là nàng ấy vô dụng, mọi thứ đã xảy ra trước mặt nàng rõ ràng như thế, vậy mà nàng không phát giác ra bất cứ điều gì, để rồi Hanabi phải ra đi một cách không thể tệ hơn.

"Không phải lỗi của cô, Lynsey." Piana nói, cẩn thận rửa sạch bàn tay của Hinata "Nương nương, thần sẽ chuẩn bị nước ấm cho Người tắm."



Hinata ngâm mình trong bồn nước, để yên cho Piana lau người cho mình. Nàng đưa tay lên trước mặt, hướng ánh mắt vô hồn nhìn vào nó. Bản thân không thể ngăn được những dòng suy nghĩ.

Tại sao Toneri lại làm điều này? Sát hại Hanabi thì hắn sẽ được lợi ích gì? Đảo Moonar ư? Không thể, Hanabi chẳng liên quan gì đến việc tranh giành quyền quản lí rắc rối này cả.

Hanabi Hyuga, Công chúa của Boniface, em gái của Neji Hyuga và Hinata Hyuga Uzumaki...

Khoan đã. Có vẻ nàng hiểu ra điều gì đó rồi.

...Toneri đã bắt tay hợp tác với Perfivil.

Theo những gì nàng suy nghĩ, có lẽ Toneri đảm nhiệm việc hạ sát nàng và Hanabi. Sau đó sẽ có được sự ủng hộ của Fiendy trong việc tranh giành đảo Moonar, rồi tiếp đến là cả phía nam Abraham.

Đây là sự hợp tác hai bên cùng có lợi.

Hinata nhấc ly rượu vang đỏ đặt ở chiếc bàn cạnh đó, nàng ngắm nhìn nó, rồi bóp mạnh như muốn xả đi nỗi hận sâu sắc trong lòng

- Xoảng!

"Nương nương!" Piana hoảng hốt "Người chảy máu rồi! Thần sẽ đi lấy băng gạc."

Hinata vẫn chẳng phản ứng gì, nàng trầm ngâm ngắm nhìn bàn tay đầy máu của mình, khoé miệng cong nhẹ tạo thành một nụ cười xinh đẹp mà lại lạ lẫm.

Thần Chết đã tha cho nàng mạng này rồi, nàng sẽ sử dụng nó một cách có ích.

"Nợ máu trả máu."

— Atticus —

"Lâu lắm rồi chúng ta mới dùng bữa với nhau như thế này nhỉ?" Mikoto

"Vâng." Izumi gật đầu "Dạo này Atticus có nhiều việc bận, thời gian rảnh rỗi cũng ít dần."

"Sakura, ta thấy con dạo này ốm đi nhiều đấy. Thức ăn không ngon à?" Mikoto

"Thức ăn ngon lắm ạ." Sakura cười đáp trả

"Dạ thưa Thái hậu, gần đây sức khoẻ của nương nương không tốt, thường xuyên chóng mặt đau đầu. Chỉ mới ăn một chút thức ăn thì đã nôn ra..." Julia

"Chóng mặt đau đầu, lại còn ăn uống không ngon miệng..." Izumi đưa mắt nhìn Sasuke, sau đó lại hướng về Sakura "Chẳng lẽ đã có tin vui rồi?"

"Đương nhiên không phải." Sasuke nói nhanh

Cả 3 nữ nhân đồng loạt nhìn Sasuke bằng ánh mắt khó hiểu. Nếu là người bình thường, khi thấy vợ mình có dấu hiệu mang thai, chắc chắn sẽ vui mừng sung sướng đi tìm bác sĩ kiểm tra. Đằng này cách hành xử của Sasuke lại rất lạ, cứ như...Ngài biết chắc rằng Sakura không thể mang thai vậy.

"Hn, đừng để ý. Lott, gọi Ngự Y đến đây."

"Dạ."

...

Mọi người tập trung vào vị Ngự Y đang khám bệnh cho Sakura, họ đều trông chờ vào kết quả.

"Thế nào?" Sasuke

Vị Ngự Y mỉm cười nhẹ "Chúc mừng Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã có thai được 2 tháng rồi."

"T-thật sao?" Sakura bất ngờ, nàng vui mừng đến nỗi sắp phát khóc. 3 năm qua, ngày nào nàng cũng mong ước rằng bản thân sẽ có một đứa con, nhưng những gì nhận lại chỉ toàn là nỗi thất vọng.

Vậy mà khi nàng gần như chẳng còn chút hy vọng gì, thì ông trời đã chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của nàng.

Sasuke nghe xong, hàng chân mày khẽ nhíu lại, đưa mắt nhìn về chiếc cổ của Sakura, Ngài hỏi "Nàng vừa đổi dây chuyền à?"

"Vâng?" Sakura có đôi chút khó hiểu, xen lẫn vào đó là sự hụt hẫn. Sasuke tại sao không quan tâm đến việc nàng có thai mà lại quan tâm chuyện nàng đổi dây chuyền?

"Bệ hạ vui đến mức không biết nên nói gì luôn rồi nhỉ?" Izumi vội vàng nói đỡ

"Hn. Phải" Sasuke gật đầu

— Bellamy —

  - Xoảng!

Tiếng ly vỡ từ căn phòng của Ino phát ra khiến cho 2 thị nữ hoảng hốt.

"Nương nương, cẩn thận đứt tay." Dilys

"Tại sao chứ? Tại sao ai cũng có thể có con nhưng ta thì không?" Ino uất ức hỏi, đôi mắt nàng đỏ ngầu vì những cảm xúc khó tả trong lòng

Tin tức Sakura mang thai vừa được gửi đến. Ino mừng cho chị của mình, cuối cùng suốt bao năm chờ đợi thì chị ấy cũng đã được làm mẹ. Nhưng rồi nàng lại thấy ghen tị, tủi thân vô cùng

...nàng không thể mang thai như họ

Nàng chỉ đơn giản là muốn được bế con trên tay, chăm sóc cho con, ngắm nhìn con lớn lên từng ngày.

Vậy mà những mong ước đó, khao khát đó đã hoàn toàn vỡ tan. Nàng như rơi xuống từ đỉnh núi cao, không những tổn thương về thể xác, mà còn cả về tinh thần. Nó đau lắm.

Có những đêm nàng cô đơn trong căn phòng rộng lớn, nàng không ngừng tự hỏi. Tại sao lại là nàng? Sao ông trời lại độc ác với nàng như thế?

Nàng cũng muốn được làm mẹ mà?

"Vừa lúc sáng, ta cảm thấy buồn nôn. C-có phải đó là dấu hiệu của việc mang thai không? T-ta có thai rồi đúng không?" Ino đau đớn hỏi

Dilys chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể đưa tay vuốt nhẹ vào lưng Ino vỗ về "Người là Hoàng hậu, tất cả những đứa trẻ ở Bellamy đều là con của Người."

"Chị Ino...!" Giọng nói quen thuộc vang lên, một nữ nhân vội vàng bước vào phòng

Không ai khác chính là Rosalily. Nàng ấy vừa đến thì đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ở đây.

Rosalily đẩy Dilys qua một bên, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên của Ino, nàng thủ thỉ "Chị đừng lo, chị còn có em mà."

"Nhưng...!" Ino nói không thành lời

"Chị đừng khóc. Mỗi giọt nước mắt của chị rơi xuống như xát muối vào tim em vậy." Rosalily vỗ nhẹ vào lưng Ino để giúp Ino bình tĩnh lại đôi chút "Em có thể làm tất cả mọi thứ vì chị."

- Abraham -

Sau khi cuộc họp giữa các Đại thần kết thúc, Toneri bước đi đến nơi xe ngựa đang chờ sẵn. Hắn sẽ trở về Moonar trong hôm nay.

Kế hoạch ám sát Hinata đã thất bại, nhưng tất cả cũng chỉ là do nàng ta may mắn.

"Bá tước Otsutsuki!" Một giọng nói vang lên "Ngài chờ ta một chút."

Toneri quay đầu về hướng phát ra âm thanh, bóng dáng của một nữ nhân đang gấp gáp chạy đến, là Hinata.

"Nương nương." Toneri cúi đầu "Người tìm thần?"

"Ừm." Hinata gật đầu

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài định sẽ về Moonar sao?"

Toneri gật đầu.

Hinata tỏ ra bất mãn, rồi lại buồn bã. Bất chợt nàng đưa tay, nắm lấy bàn tay của Toneri, nhỏ giọng nói "Nếu được...Ngài đến Abraham thường xuyên nhé? Ở Hoàng cung một mình thế này, ta thật sự rất muốn có người cùng bầu bạn."

Toneri thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng cười nhạt "Nếu nương nương thích."

"Cảm ơn Ngài rất nhiều." Hinata mỉm cười, nụ cười của nàng đẹp đến lạ

"Không còn sớm nữa, thần xin phép." Toneri cúi người, sau đó bước lên xe ngựa. Quay đầu lại nhìn, Hinata đang đứng đó, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Khi cỗ xe ngựa khuất dần, cũng là lúc nụ cười trên môi Hinata tắt ngúm. Ánh mắt tràn đầy yêu thương ban nãy đã không còn, thay vào đó là sự mưu tính thấy rõ. Nàng bình tĩnh lấy ra chiếc khăn mùi xoa, lau sạch cả hai bàn tay của mình, đưa nó cho một tên lính, lạnh lùng nói:

"Đem đốt nó đi. Những thứ dơ bẩn này không nên xuất hiện ở Hoàng gia."

Hinata nhếch môi cười, nếu Perfivil các người muốn ta làm phản diện, ta cũng không ngại nhận vai đâu.

"Đi thôi"

[...]

"Bệ hạ," Hầu cận của Naruto thông báo "Bá tước Otsutsuki... chết rồi."

"Như thế nào?" Naruto hỏi, mặt không chút biến sắc

"Phát hiện xác ở trên xe ngựa. Trúng độc mà chết."

"Trúng độc..." Naruto khẽ chau mày "Hoàng hậu ở đâu?"

"Ở phòng cùng Đại Hoàng tử ạ."

[...]

"Hôm nay ở lớp học vui chứ?" Hinata

"Vâng" Boruto lấy miếng bánh quy trên dĩa

- Cốc cốc!

"Vào đi."

Naruto mở cửa bước vào phòng, ra hiệu cho tất cả người hầu đồng loạt lui xuống.

"Phụ hoàng." Boruto vui vẻ chạy đến chỗ Naruto

"Boruto ngoan." Naruto xoa đầu con trai mình "Con không phiền để ta và mẫu hậu con nói chuyện một chút chứ?"

Boruto quay đầu nhìn Hinata, sau đó cũng bước ra khỏi phòng. Naruto chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Ngài mới từ từ hỏi:

"Chuyện của Toneri, nàng đã nhúng tay vào?"

"Ngài đến đây có nghĩa là Ngài biết chắc câu trả lời rồi." Hinata đứng dậy, bước đến chỗ Naruto, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau

"Nàng có biết việc đó liều lĩnh đến cỡ nào không?"

"Bệ hạ, tại sao lại lo lắng thế. Cả hai chúng ta bàn tay đều dính máu đến quen rồi. Thế nên thay vì bất ngờ, sao Ngài không vui vẻ vì thiếp đã thay Ngài giết Toneri và giúp Ngài có được đảo Moonar?" Hinata bình thản

"Nhưng nếu lỡ chuyện nàng làm bị phát giác, hắn chắc chắn sẽ giết chết nàng."

"Nhưng trên đời này không có nếu. Thiếp vẫn đứng ở đây, sờ sờ trước mắt Ngài."

"..."

"Hay Ngài đang lo lắng thiếp sẽ động đến Mischie giống như vậy à?"

"Ta và Mischie không có gì cả." Naruto nhấn mạnh

Hinata nhướn mày "Thiếp sẽ tin Ngài. Nhưng lòng tin của thiếp hiện tại có giới hạn đấy Bệ hạ."

Nàng không nói gì thêm, cứ thế mà rời đi, để lại Naruto một mình trong phòng với những suy nghĩ phức tạp.

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top