IX. The past (1)

Chiến tranh đã thật sự diễn ra. Theo các ghi chép, đó là một trận chiến nhuốm đầy máu.

Dựa trên cách đánh của người phương Đông, quân Abraham và Bellamy đã chiến đấu ở sông Aply, họ lợi dụng thuỷ triều lên xuống rồi đóng cọc vào lòng sông. Nhưng Jonathan cũng không phải là người ngu ngốc, hắn đã chuẩn bị sẵn những chiếc thuyền nhỏ.

Phe ta rút quân, chạy hướng về phía King Mountain, đó là nơi cả 3 nhà còn lại đang chờ sẵn. Một trận chiến kịch liệt khác lại diễn ra.

Bên phe nhà Uzu chiếm ưu thế rõ rệt, nhưng ngay phút quyết định, quân Jonathan bỗng nhiên lại hụt đi gần 1/6 số quân, không rõ tung tích.

"Các ngươi đúng là hèn hạ!" Jonathan vừa đánh trả vừa hét lớn, tiếng la của hắn vang vọng khắp khe núi

-- Corbin --

Karin cẩn thận thắp sáng những ngọn nến trong phòng ăn, từ sáng đến giờ ở lâu đài chẳng có ai, vì mọi người đều tập trung đến nhà thờ để cầu nguyện.

"Có lẽ chúng ta phải đợi hơi lâu, đầu bếp vẫn chưa chuẩn bị, mọi người thông cảm." Karin

"Không có gì ạ, dù gì mọi người cũng đã ở nhà thờ từ sáng đến giờ." Hinata

"Karin à, cậu sẽ không phiền nếu cho tớ một ít rượu chứ?" Izumi

"Khoan đã, chị Izumi...uống rượu sao?" Ino ngờ nghệch hỏi

"Chị đã có thói quen đó...từ khi Itachi mất." Izumi "Rượu giúp chị ngủ được."

"Nhưng nó thực sự rất tệ cho sức khoẻ của chị, em tin là chị hiểu rõ điều đó." Sakura khẽ chau mày

"Em thấy là nếu một buổi tối mà không có rượu thì chị sẽ dễ mất bình tĩnh." Tenten

"Ừ phải, chị đang cố sửa, nhưng điều đó chỉ khiến cho phòng ngủ của chị ngày càng bừa bộn thêm." Izumi cười nói, nhìn vào thì cứ tưởng rằng chị ấy đang đùa, nhưng thật ra chuyện này vô cùng nghiêm trọng

"Tớ sẽ không ngại việc phải dọn lại phòng vào mỗi sáng đâu, việc quan trọng hiện giờ là để cậu ngưng thói quen uống rượu." Karin lấy chìa khoá khoá cửa tủ rượu "Hơn nữa cậu cũng đừng nhớ về Thái tử Uchiha..."

"Chị à!" Temari huých nhẹ tay Karin, ý muốn nói nàng Lãnh chúa Corbin hãy dẹp chuyện này sang một bên

Izumi khẽ thở dài, nhớ về câu chuyện đau đớn đó càng khiến nàng thêm buồn bực.

~~~

Năm đó Izumi là một nàng tiểu thư cao quý được gả cho Thái tử Uchiha Itachi - người sẽ gánh vác toàn bộ Atticus sau này. Hai người họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã thân thiết với nhau, tình cảm của họ có thể nói là hơn cả Naruto và Hinata.

Đến khi Izumi mang thai, mọi người đều chắc chắn rằng cuộc hôn nhân này sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng có mấy ai ngờ được, vào ngày đẹp trời, Thái tử Itachi đột nhiên biến mất.

Vài ngày sau, triều đình bị một phen hốt hoảng khi nhận được bức thư đe doạ đến từ nhà Bevis, rằng bọn chúng đang bắt giam được Thái tử Atticus. Điều kiện để chúng thả người là 5000 đồng vàng, và tất nhiên, Izumi phải tự thân đi đến điểm hẹn mà không ai đi cùng.

Hoàng đế Fugaku lúc đó đã gom đủ 5000 đồng vàng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Izumi đi đến điểm hẹn đúng giờ, khoác trên người một chiếc áo khoác đen, tay cầm chiếc hộp mà lòng vẫn cứ lo sợ. Nàng nhìn lên bầu trời, đó là một buổi đêm đầy sao, trăng sáng đến lạ thường, hài hước thật, cả ông trời cũng muốn trêu ngươi nàng.

Nàng đặt chiếc hộp đựng đầy tiền ở ngay bên chỗ bọn chúng yêu cầu. Ánh nến sáng lên, vị Thái tử của Atticus ở trước mặt nàng, tay chân bị trói lại cùng những vết bầm trên khuôn mặt. Vừa vui vừa xót, may mắn là Itachi vẫn còn sống, gánh nặng trên người Izumi như được gỡ xuống. Nhưng...nhà Uchiha đã quá lơ là với nhà Bevis.

  Xoẹt!

Một nhát chém xé toạt bầu trời đêm.

Tách!

Từng giọt máu đua nhau rơi xuống, cuối cùng là một vũng máu tươi, Itachi gục xuống nền đất lạnh lẽo.

"ITACHI!"

Izumi gào lên, vội vã chạy đến ôm lấy Itachi. Miệng không ngừng gọi tên phu quân của mình. Với sức lực còn sót lại, Itachi đưa tay nhuốm máu chạm vào mặt Izumi, mỉm cười nhìn nàng.

"Tiếc thật, ta không thể cùng nàng nuôi dạy con của chúng ta...không nhìn được nó lớn lên mỗi ngày... Izumi...thay ta chăm sóc đứa trẻ..."

"Itachi, Ngài cố lên, binh lính sẽ đến ngay, đừng bỏ thiếp, chúng ta còn cả một tương lai sau này mà."

"Ta...yêu nàng Izumi..."

"ITACHI! ITACHI!"

Izumi gào lên trong vô vọng, nam nhân mà nàng đã đem lòng yêu thương, nguyện dành cả cuộc đời để bên cạnh, bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

"Itachi, Ngài đừng bỏ thiếp mà. Thiếp xin Ngài đấy Itachi, mở mắt ra đi."

Đêm đó ở Kinh thành, tuyết rơi một cách dữ dội, phủ trắng cả một mảng trời, cứ như là đang khóc than cho vị Thái tử trẻ tuổi.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, không lâu sau, vì quá đau khổ, Izumi đã sảy thai, mất luôn cả khả năng làm mẹ. Hoàng đế Fugaku đổ bệnh, vài tháng sau đó cũng qua đời.

~~~

Izumi nở nụ cười đau khổ, ngục đầu xuống, nàng lại khóc nữa rồi.

"Ôi chị của em." Sakura ôm lấy Izumi vỗ về

"Đừng khóc đừng khóc. Tớ sẽ khóc theo cậu mất." Karin vội lấy khăn lau nước mắt cho Izumi

"Lại nữa, tớ đã hứa là sẽ không khóc, vậy mà nước mắt cứ tự chảy ra." Izumi

"Bữa tối chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng ăn thôi." Temari nói, cố gắng phá tan bầu không khí bi thương

"Em sẽ đem lên cho Hanabi, con bé lại sốt rồi." Hinata bưng khay thức ăn rời đi

"Chà, Hanabi có vẻ dễ bệnh quá, em nhớ là lần cuối gặp thì em ấy vẫn rất khoẻ mà nhỉ?" Ino

"Và lần cuối của em là 4 năm trước. Lúc đó con bé chỉ mới 10 tuổi, một năm sau đó thì bi kịch ập tới Boniface." Tenten

"Vậy...chuyện gì đã xảy ra ạ?" Sakura

"Nhà Xilibevis - một nhánh nhỏ của nhà Bevis đã âm mưu tạo phản. Đứng đầu nhà Xili là Malevolen, hắn đã mua chuộc người hầu trong Cung điện." Temari

"Sau đó thì sao?" Izumi

"Cả Hoàng tộc bị đầu độc. Chỉ có Hinata và Neji may mắn thoát chết vì lúc đó đã rời khỏi Boniface để đến Abraham. Hanabi thì chỉ ăn chút ít, không trúng độc quá nhiều, chỉ tiếc là chất độc làm tổn hại tới sức khoẻ của con bé đến tận bây giờ." Karin

"Ra là vậy..." Ino

"Ôi, mọi người còn đợi em ạ?" Hinata ngồi vào bàn ăn

"Nào...chúng ta dùng bữa." Karin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top