III. Death of the King

ooo

Hôm nay chính là ngày Minato bị đưa ra pháp trường. Jonathan đã sắp xếp để 2 Công chúa đứng sát bên chỗ hành hình, còn 4 vị Hoàng đế thì ngồi ở tuốt phía xa.

Người dân tập trung rất đông ở pháp trường, họ luôn miệng hét lên "Trả Bệ hạ cho chúng tôi", có người còn cầm cả cà chua, bùn đất ném vào những tên lính đứng canh.

Cả ba Hoàng tử cũng có mặt ở đó, trà trộn vào những người dân. Đợi tới khi phụ hoàng được thả ra, họ sẽ lập tức chạy đến rồi đem 3 người kia chạy đi. Đó là kế hoạch hiện tại.

"Ở đây xa quá. Em gần như không thấy được gì." Hinata khẽ nheo mắt, từ chỗ họ đang ngồi, không những xa mà còn rất cao, pháp trường nhìn như một quả dưa, còn những người ở đó chẳng khác gì một bầy kiến.

"Có lẽ chuyện này không đơn giản." Shikamaru

"Ừ, thật sự không ổn." Sai chuẩn bị đứng dậy để rời khỏi đó

"Ngài ấy kìa..." Sasuke

Minato bước đến, bị một tá dây xích trói chặt, khuôn mặt rõ là tiều tuỵ. Những tên lính đẩy người dân ra xa Ngài ấy. Naruto đã dùng hết lý trí của mình để ngăn không gào lên rồi đấm vào mặt mấy tên phản nghịch.

"Bệ hạ, chúng ta sẽ làm gì với ngài Minato đây?" Alex hỏi

Jonathan cười nửa miệng, cất giọng xảo trá "Hai nàng Công chúa yêu quý của ta muốn Namikaze được tha mạng, ta có quyền được tước bỏ mọi chức vị của hắn, chỉ cần Namikaze còn sống là được..."

"Có vẻ cha được thả ra thật." Kankuro thì thầm

"Em mong là vậy." Gaara

"Nhưng!" Jonathan "Hai nàng ấy có trái tim mềm yếu của phụ nữ...Các ngươi hãy nghe cho rõ, nhà Bevis không bao giờ tha mạng cho kẻ thua cuộc. Hiệp sĩ Ian, lấy đầu hắn cho ta."

Một giây im lặng ớn lạnh, thế rồi một cơn hỗn loạn bùng lên, những tiếng la hét cùng tiếng gào rống của người dân xé tan bầu không khí. Thì ra đây là kế hoạch của Jonathan, sắp đặt chỗ ngồi của các Hoàng đế ở phía xa, rồi cho lính canh gác xung quanh họ, mục đích chính là để họ không đủ thời gian mà chạy tới ngăn cản. Còn về phần Công chúa, hắn muốn 2 nàng chứng kiến toàn bộ sự việc, để 2 người không còn dám mưu phản nữa.

"KHÔNG! AI ĐÓ NGĂN HẮN LẠI ĐI! LÀM ƠN!"

Temari cùng Tenten gào lên, đến nỗi khàn cả giọng, nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt của 2 nàng. Những tên lính giữ chặt tay chân của họ lại, không cho phép họ di chuyển.

"Bắt hắn quỳ xuống!"

Cả ba hoàng tử khó khăn chen qua đám đông, nhưng ai nấy đều "bận rộn" la hét, ném trứng và bùn đất vào những người lính, chả ai thèm quan tâm tới chuyện tránh đường ra.

"Khỉ thật!" Naruto lầm bầm, cố gắng tìm một chỗ trống để chen đi.

Ian rút thanh kiếm ra, kiểm tra xem liệu nó đã đủ bén để chém trong một nhát chưa. Minato bắt đầu nhìn xung quanh, 2 cô con gái đáng thương của Ngài vẫn đang vùng vẫy, cố mà thoát khỏi tay bọn lính. 4 Hoàng đế kia cũng đang tìm cách chạy đến chỗ Ngài, nhưng bị đám người của Jonathan chặng lại. Và rồi, Minato đã thấy được mái tóc vàng nổi bật giữa đám đông. Ngài đã nhận ra các con mình!

Chả biết vô tình hay cố ý, cả ba người con trai đồng loạt ngước nhìn cha, Minato đang mỉm cười với họ, Ngài khẽ lắc đầu, ý muốn bảo rằng cả ba đứa đừng tìm cách cứu Ngài nữa, quá muộn rồi. Ngài cúi đầu xuống, sẵn sàng đón lấy cái chết, Ngài sắp được gặp Kushina rồi.

"KHÔNG! ĐỪNG GIẾT ÔNG ẤY!" Naruto gào lên

"Chém!"

"LÀM ƠN ĐỪNG MÀ! Jonathan, ta van xin ông, bất cứ thứ gì cũng được. ĐỪNG GIẾT CHA TA!" Temari bất lực hét lên

Thanh kiếm trong tay Ian được đưa lên cao...

- Xoạt!

Tất cả mọi thứ xung quanh như nhoà đi. Từng giọt máu chảy xuống từ thanh kiếm của Ian, rồi bắt đầu loan ra lênh láng, nhuộm đỏ cả đoạn đầu đài.

Lặng im, không ai nói thêm bất cứ lời nào. Họ đứng ở đó, ngước nhìn về phía vị Hoàng đế họ kính mến. Giờ đây Ngài ấy là một cái xác, chết rồi! Ngài ấy chết rồi! Những người lính bắt đầu lôi Minato đi khỏi đó.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường, cho đến khi, một tiếng "bịch" phát ra từ phía đoạn đầu đài. Tiếp đến là tiếng gào khóc thảm thương của Temari...Tenten đã ngất đi vì cảnh tượng trước mắt mình.

"Hinata!!!"

Một tiếng hét phát ra từ phía chỗ ngồi của các Hoàng đế, một nữ nhân đang bị treo lơ lửng trên toà tháp...là Hinata.

[...]

Karin ngồi trên bàn, đọc đi đọc lại những bức thư báo cáo về tình hình của Corbin dạo gần đây. Từ khi Jonathan chiếm lấy kinh thành, chả hiểu sao mọi thứ lại trở nên rối rắm, vụ mùa thất thu, trộm cướp triền miên, có những nông dân vì không chịu nổi nên đã bỏ đi.

"Lãnh chúa, có thư đến từ Abraham." Hầu cận chạy vào

Karin rời mắt khỏi những mẫu giấy trên tay, ngước nhìn hầu cận. Có lẽ báo rằng Ngài Minato đã được tha mạng, trong lòng thầm mừng rỡ, nàng sẽ cho người đến đón Ngài ấy đi ngay khi có thể. Đưa tay nhận lấy bức thư, cẩn thận mở nó ra...

Nụ cười đột ngột dập tắt trên môi Karin, đây là một trường hợp mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Phải rồi, dòng họ Bevis có ai chịu giữ lời hứa đâu. Sao nàng lại hồ đồ thế chứ?

"Lãnh chúa, tôi còn nghe nói rằng..." Hầu cận thì thầm vào tai Karin

"Chị Karin!" Sakura cùng Ino từ trên lầu bước xuống

Vội vã giấu bức thư đi, tin này quá sốc đối với 2 cô gái, Karin lo rằng họ sẽ không chịu được.

"Chị đang làm việc ạ? Dạo này chị có vẻ bận rộn quá." Ino

"À...phải. Dạo này mọi thứ có hơi lộn xộn. Nhưng chị nghĩ sẽ ổn ngay thôi." Karin

"Chị...đang cầm cái gì vậy?" Sakura nhón người nhìn vật trên tay Karin

"Đâu có gì đâu! Thư của người dân ấy mà."

"Đâu có! Đó là dấu mộc Hoàng gia mà! Có phải là thư từ Abraham không chị?" Ino

"Thật ra..." Karin

"Đưa em xem đi." Sakura với tay chộp lấy bức thư

Hai chị em đọc bức thư trên tay...

Không có một từ nào thể hiện được sự bàng hoàng của họ bây giờ. Mọi thứ như tuột khỏi tầm tay của họ. Từ Mẫu hậu, các anh chị, bây giờ là đến Phụ hoàng. Họ chẳng còn gì cả...

"Jonathan còn muốn mời chị đến dự lễ cưới của hắn và Temari." Karin thì thào

"Tên khốn khiếp! Hắn ta thất hứa." Ino xé nát bức thư trên tay, bây giờ mà có băm hắn thành trăm mảnh cũng không thể giúp nàng hả giận.

"Nhà Bevis không thèm quan tâm tới lời hứa." Sakura

"Các vị Hoàng đế không ai giúp cha sao?" Ino

"Có người ở Abraham đã kể lại với chị toàn bộ câu chuyện diễn ra. Cả 4 Hoàng đế đều bị sắp xếp cho ngồi ở một chỗ rất xa đoạn đầu đài. Khi Ngài Minato bị tuyên bố xử tử, họ đã cố gắng chạy đến cản nhưng bị lính của Jonathan chặn đường. Nghe đâu Hinata đã bị xô ngã từ trên cao..."

"Cậu ấy có sao không chị?" Sakura

"May mắn em ấy bám được vào thành chắn, nhưng bị nứt xương tay và trật cổ chân." Karin

Không ai nói thêm lời nào nữa, không khí trở nên yên lặng, chỉ có đôi lúc xuất hiện vài tiếng nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top