CV. Miscarriage
— Atticus —
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"
"Bệ hạ tỉnh rồi!"
Tiếng một nhóm Ngự Y nháo nhào kêu lên, trên mặt họ là những nụ cười nhẹ nhõm. Cả tuần nay lúc nào đầu óc họ cũng căng như dây đàn, không dám thả lỏng dù cchir chút ít. Giờ vị Hoàng đế kia đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, hòn đá nặng nhất trên vai họ giờ đã được đặt xuống rồi.
"Công tước Bệ hạ tỉnh lại được chính là nhờ Người."
"Ơn đức này không sao kể xiết."
Tsunade lặng lẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán mình. Bà không phản hồi gì mấy đến những lời tung hô, vì bà cảm thấy chúng thật vô nghĩa.
Đúng là đã cứu được Sasuke, nhưng còn Sakura thì sao? Đứa trẻ đáng thương của bà vẫn chưa có được thuốc giải độc. Con bé cứ nằm im ở đó, không nói được, lại càng không thể cử động được. Chưa bao giờ Tsunade cảm thấy bất lực đến như thế.
"Bệ hạ." Jocelyn nhanh chóng bước đến giường nơi Sasuke đang nằm "Bệ hạ Ngài thấy sao rồi."
Sasuke im lặng đôi chút, như là đang cố thích ứng với những gì đã xảy ra. Cũng không thể trách Ngài, tất cả diễn ra trong một cái chớp mắt, từ lúc Sakura trúng độc, đến việc Ngài bất chợt chảy máu mũi rồi lịm đi, bây giờ tỉnh dậy lại thấy Tsunade ở bên cạnh.
"...Sakura đâu?"
Ngài dùng giọng nói khô khốc của mình mà hỏi Jocelyn, Tsunade đã ở đây giúp Ngài tỉnh lại, chắc có lẽ Sakura cũng đã được chữa rồi phải không?
"Nương nương vẫn chưa tỉnh thưa Bệ hạ." Jocelyn trả lời, chưa để Sasuke kịp nói thêm gì, Ngài ấy lại vội nói thêm "Bệ hạ Julia đang bị tra khảo, họ nghi ngờ Julia."
Sasuke cùng một lúc bị đẩy cho 2 tin tức, và thật lòng chẳng có tin nào tốt đẹp cả. Tại sao Sakura vẫn chưa tỉnh, chẳng lẽ nàng ấy đã tự làm gì bản thân. Nàng ấy giờ ở đâu, tình trạng thế nào, ai đang chăm sóc nàng ấy nếu Julia bị bắt giữ như thế.
"Bệ hạ, thần đưa Julia ra ngoài, để cô ấy chăm sóc cho Nương nương." Jocelyn nhanh chóng nói, Ngài ấy chỉ sợ muộn thêm một phút nữa, Julia lại càng phải chịu khổ thêm
"Đi đi."
Sasuke nhìn theo bước chân vội vàng của Jocelyn, rồi quay đầu sang phía Tsunade ở đó. Mặc cho cổ họng đau rát, Ngài vẫn cố hỏi "Sakura...tại sao nàng ấy chưa tỉnh?"
Tsunade khẽ thở dài một tiếng, lấy tách trà từ tay người hầu đưa đến Sasuke, dùng giọng thật bình tĩnh để nói "Con bé đã dùng loại có độc tính mạnh hơn."
Sasuke khẽ nhắm mắt lại, một nỗi tuyệt vọng nhìn thấy rõ trên khuôn mặt ấy. Chẳng lẽ Sakura hận Ngài đến như vậy, ghê tởm Ngài đến như thế sao?
[...]
"Ngài Jocelyn, Ngài đến đây làm gì vậy?" Tên lính gác có hơi bất ngờ khi thấy hầu cận của Hoàng đế đến đây trong lúc này, chẳng phải nên ở cạnh chăm sóc Bệ hạ sao
"Julia đâu?" Jocelyn vừa nói vừa cố lấy lại nhịp thở
"Vẫn đang trong quá trình tra khảo."
"Thả nàng ấy ra."
"Hả?"
"Bệ hạ tỉnh rồi, thả nàng ấy ra."
Không đợi tên lính canh phản ứng, Jocelyn đẩy hắn qua một bên rồi bước vào bên trong phòng giam.
Khi Jocelyn vừa bước vào, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi trước dáng vẻ thê thảm của nữ nhân trước mắt. Nàng ấy nằm trên nền đất lạnh, cơ thể đầy vết thương. Nhưng đáng chú ý nhất là vũng máu ở dưới chỗ nàng nằm, chúng thấm đỏ lên cả một mảng váy trông thật đáng thương.
"Julia, Julia." Jocelyn chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của nàng ấy "Em cố lên, cố chịu một chút nữa."
Jocelyn bế Julia lên, cố gắng đưa nàng đến chỗ Ngự Y nhanh nhất có thể. Trên cả một đoạn đường, Ngài chưa bao giờ ngừng cầu nguyện.
— Boniface —
Tenten đưa tay vuốt ve bộ lông mềm ấm của Elydise, gần đây quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng chẳng có thời gian để bầu bạn cùng nó. Nàng khe khẽ thở dài đôi chút, nàng biết tin Tsunade đã đến Atticus, trong thâm tâm nàng có vài tia hy vọng. Nàng mong rằng Sakura có thể tỉnh lại.
"Nương nương, có thư từ Bellamy." Hầu nữ đưa đến một lá thư
Chẳng thể hiểu tại sao gần đây, cứ mỗi lần có một lá thư nào đó được gửi đến, nàng luôn có cảm giác sợ hãi rằng có điều không tốt sẽ xảy ra. Lúc nào nàng cũng phải cầu nguyện, cầu nguyện rằng gia đình nàng đừng xảy ra chuyện gì nữa, cầu nguyện rằng không ai phải trải qua thêm đau khổ gì nữa.
"Là Dillys viết sao?" Tenten nhìn tên của người viết ở cuối thư
Đôi mắt nàng lướt qua từng dòng chữ trên bức thư, nàng dường như rất hốt hoảng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Nàng khẽ gấp nó lại, khuôn mặt có vài vẻ trầm ngâm.
"Ta cần gặp Neji."
[...]
"Em muốn đưa Ino về Abraham." Tenten
"Tại sao? Chuyện gì vậy?" Neji hơi chau mày hỏi nàng
"Em cảm thấy con bé đang không ổn." Tenten ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện Neji "Em sợ nếu để con bé ở Bellamy lâu thêm nữa, con bé sẽ..."
Tenten có chút ngập ngừng, theo những lời trong thư mà Dillys viết, nàng sợ rằng Ino đang gặp vấn đề tâm lý. Nếu cứ để con bé ở một mình như thế nữa, nàng sợ Ino sẽ phát điên.
Phải, là phát điên thật sự.
"Nhưng rồi...nhưng nếu em đưa Ino về Abraham..." Neji dừng lại đôi chút "Em sẽ về lại đây chứ?"
Tenten thoáng im lặng, dường như có chút đắn đo, nhưng rồi nàng vẫn nhẹ nhàng nói "Ino cần em chăm sóc."
"Vậy em sẽ rời đi?"
Neji cảm thấy tim mình như bị hẫng đi một nhịp. Ngài biết bản thân đang ích kỉ, đúng vậy, Ngài muốn giữ Tenten mãi ở Boniface này thôi. Cha mẹ, em gái, đến cả con trai của Neji cũng đều không còn, tất cả những gì Ngài còn lại ở nơi này chỉ có Tenten thôi. Nếu nàng rời đi thì cuộc sống ở đây có thể tăm tối đến mức nào chứ.
"Em vẫn sẽ về với anh. Coi như là chúng ta tạm xa nhau một thời gian thôi, khi mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ về lại Boniface." Tenten hiểu rõ nổi lo của Neji liền nhẹ giọng giải thích
"Em hứa với anh chứ?"
"Em hứa."
Neji nhìn Tenten bằng một ánh mắt xót xa. Thật ra để Tenten về lại Abraham không phải là điều tồi tệ gì, ngược lại chúng còn có thể chữa lành cho những vết thương trong tim nàng ấy. Neji biết rõ Temten muốn được trở về bên gia đình.
"Neji..."
"Hửm?"
"Anh...anh đang chảy máu." Tenten hoảng hốt khi nhìn thấy máu chảy xuống từ mũi của Neji
Neji thoáng bất ngờ chạm vào mũi mình, quả thật chúng đang chảy máu, nhưng rồi Ngài cũng bình tĩnh "Không sao." Neji lấy khăn tay lau đi vệt máu "Chắc do gần đây công việc nhiều thôi."
Tenten khẽ thở dài một tiếng "Nhưng đâu phải lần đầu anh chảy máu mũi. Hay là gọi Ngự Y đến kiểm tra xem sao."
"Không sao đâu." Neji xua tay "Anh sẽ khoẻ thôi."
"Anh đừng bỏ bê sức khoẻ của mình như thế. Em đến Abraham rồi thì ai chăm sóc cho anh đây."
"Anh tự lo cho mình được mà." Neji nhẹ giọng làm dịu đi nỗi lo lắng của Tenten "Em gửi thư đến Bellamy đi, anh sẽ sắp xếp việc còn lại."
"Em biết rồi. Cảm ơn anh."
Neji mỉm cười nhìn Tenten, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn "Được rồi, không suy nghĩ nữa nhé."
— Atticus —
Một người hầu nữ bước ra khỏi phòng của Julia, nàng ấy tiến lại phía Jocelyn rồi nói "Julia đã tỉnh rồi, Ngài vào nói chuyện với chị ấy nhé. Nhất là về chuyện..."
"Ta biết rồi." Jocelyn khẽ gật đầu, trông khuôn mặt Ngài ấy hiện giờ không có gì là vui vẻ. Rồi Jocelyn mở cửa phòng, cẩn thận cất bước vào bên trong.
"Ta không muốn nhìn thấy Ngài ở đây." Julia ngồi dựa lưng vào thành giường, không mấy quan tâm khi thấy Jocelyn bước vào.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Giữa ta và Ngài còn có gì để nói sao?"
Jocelyn vờ như phớt lờ thái độ lạnh nhạt của Julia, Ngài tiến lại gần bên giường, từ từ ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh đó. Rồi Ngài hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh để hỏi nàng ấy "Tại sao em không nói ta việc em có thai?"
Một vẻ bất ngờ đầy kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt của Julia, bàn tay nàng vô thức chạm vào bụng mình. Mang thai gì chứ? Sao có thể được?
"Đ-đứa trẻ..." Julia ngập ngừng
"Đứa trẻ mất rồi." Jocelyn nói với chất giọng đầy cay đắng, nơi khoé mắt Ngài ấy cũng bắt đầu đỏ lên "Ngự Y nói em bị động thai, lẫn thiếu dinh dưỡng nhiều ngày, cho nên mới..."
Julia không thể nghe thêm được nữa, đôi tai nàng như ù đi. Nàng biết mình có con và mất con trong cùng một lúc. Thì ra những biểu hiện kì lạ của cơ thể nàng gần đây là vì chuyện đó mà ra.
"Mất rồi thì tốt."
Julia lạnh nhạt nói, thanh âm không chút trầm bổng, chỉ đều đều mà phát ra. Nàng xoay đầu đi một hướng khác, dẫu không nhìn Jocelyn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự kinh hãi đến từ Ngài ấy. Jocelyn không tin Julia có thể nói ra những lời nhẫn tâm như thế.
"Đứa trẻ mất rồi, ta và Ngài cũng không còn liên quan gì nữa." Julia lặng lẽ nằm xuống giường, xoay lưng lại về phía Jocelyn "Phiền Ngài ra khỏi đây."
"Julia..."
Nàng vờ như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Jocelyn ở đó, nàng vẫn cứ nằm yên như thế, lặng thinh không nói gì. Mãi cho đến khi Julia nghe được tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nàng mới nặng nề thở một tiếng. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống nơi khoé mắt nàng.
ooOOoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top