Chương 1
- Đồ quái vật
- Loại như mày không nên sống
- Chết đi
- Đừng có lởn vởn ở đây ám tao
...
Từng đó những lời lẽ cay nghiệt chì chiết, Naruto đã nghe đến quá quen. Cậu cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi giữa những ánh mắt khinh bỉ và miệt thị, và cũng chẳng buồn tránh một vài hòn đá ném vào cậu của bọn trẻ con bên vệ đường. Lúc đầu, Naruto thực sự chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi mấy cái nhìn soi mói đáng sợ này, nhưng rồi ngày qua ngày, cậu học được một điều, có chạy đến đâu thì cũng thế thôi. Thế giới này không có nơi nào là dành cho cậu cả
- Ê này, đồ quái vật
Tiếng gọi đó là của một thằng bự con chuyên bắt nạt Naruto. Cứ hễ khi nào thấy cậu, hắn sẽ lao đến đánh đấm và cười giễu cậu, nếu cậu có tiền hoặc bất cứ thứ gì thì hắn sẽ cướp. Naruto tuy luôn sống trong sự kì thị và ghẻ lạnh, nhưng không có nghĩa là cậu yếu đuối. Nếu có ai đó đánh cậu, cậu sẵn sàng đánh lại. Cậu đủ thông minh để tránh được những trận đánh hội đồng không đồng nghĩa với việc cậu không sẵn sàng dần cho tên súc vật này một trận
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu và hắn lao vào nhau, cũng không biết là lần thứ mấy cậu thua tả tơi, bởi vốn dĩ hắn đã to gấp 3 lần cậu. Naruto biết, rằng cậu chẳng bao giờ có thể chống lại, rằng đây là cách mà số phận đã an bài cho cậu. Nhưng cậu thì lại chẳng phải là kẻ chịu ngồi yên để cho ông trời muốn làm gì với cậu thì làm. Cậu vẫn chống trả trong vô vọng, vẫn đứng lên khi bị xô xuống, và tuyệt nhiên không bao giờ khóc. Đó là cách mà cậu đã sống trong suốt 10 năm nay
Và Naruto chẳng buồn đếm, đây đã là lần thứ mấy cậu bị bỏ lại trên nền đất lạnh lẽo, bị đánh cho bầm dập, sau khi thằng khốn kia bị mẹ nó gọi về bằng chất giọng đầy cay nghiến "mẹ đã bảo con tránh xa thằng quái vật đó ra mà"
Quái vật. Ổn thôi. Cậu quen quá rồi
Naruto cố thử đứng lên và lết về nhà như mọi ngày. Nhưng rồi cơ thể cậu lại đổ ập xuống
Mặc dù đây là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện. Chuyện cậu bị đánh và mất cả tiếng đồng hồ đê vác cái thân tàn tạ về nhà ấy. Nhưng lần này thì cậu biết chắc là chân mình có gì đó không ổn
Chết tiệt. Naruto lầm bầm rủa thầm. Trước giờ đánh nhau với thằng khốn đó, bao giờ hắn cũng nhắm vào mặt và bụng của cậu. Bao giờ mặt cậu cũng sưng tấy và cả cơ thể tím sẫm lại, nhưng không lần nào cậu lại bị thương ở chân như thế này cả
Chết tiệt. Đồ súc vật. Hắn đã dẫm vào chân cậu, cầm cả cái thanh sắt mà hắn mới vỡ được ở đâu đấy nện gãy xương cậu. Cậu rõ ràng đã nghe thấy tiếng rắc và cơn đau buốt chạy dọc cơ thể, nhưng bản năng sinh tồn vẫn cho phép cậu lao vào thằng nhóc ấy vài lần nữa trước khi nằm bẹp hoàn toàn dưới đất như một cái xác chết
Tuyệt thật. Naruto luôn tự hỏi tại sao đến bây giờ mình vẫn chưa chết. Bằng một cách thần kì nào đó, các vết thương trên người cậu luôn luôn tự liền lại sau vài ngày, nặng lắm thì một tuần. Cậu chưa bao giờ phải đến bệnh viện và cậu biết có đến thì người ta cũng chẳng chào đón cậu ở đó đâu. Nhưng kì diệu là đến bây giờ cậu vẫn sống. Naruto luôn tự cười mỉa mai vào cái từ "kì diệu" ấy. Bao nhiêu người đang nằm thoi thóp trong những căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng tha thiết biết bao cơ hội được sống, vậy mà ông trời lại ngang nhiên mang cái cơ hội ấy đến cho kẻ vốn dĩ không cần và sẽ không bao giờ cần như cậu. Ừ, "kì diệu" quá nhỉ
Lần thứ 10 Naruto thử nhấc chân mình lên, và cậu lại ngã sấp mặt. Cậu quyết định là tốt nhất nên nằm đây cho đến khi nào cái chân lành thì về. Cùng lắm là vài ngày. Cũng chả ai quan tâm đâu. Cậu quen quá với cái việc ngủ bờ ngủ bụi trong ánh mắt kì thị của mọi người như thế này rồi
.............................................................................................
Miyuki thấy cực kì cực kì chướng mặt với cái cảnh mà cô vừa mới thấy ở chợ. Tất cả một lũ người bỏ cả hàng quán và xúm đông xúm đỏ vào chửi bới bắt nạt một cậu bé tóc vàng. Trông cậu có vẻ trạc tuổi cô, có một đôi mắt màu xanh khá đẹp, nhưng lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất, chậm rãi bước đi mặc kệ những tiếng chửi rủa xung quanh. Trông cậu khá hiền lành và vô hại, và cũng không có vẻ là sẽ làm đau ai cả, dù người ta có đối xử với cậu cay nghiệt đến đâu . Vậy mà thế quái nào tất cả mọi người đều chửi cậu là quái vật vậy? Có con quái vật nào mà hiền khô vậy không? Nếu là quái vật thật thì chi bằng cứ ăn thịt hết bọn người đó đi cho đỡ tức. Đến Miyuki là người ngoài mà nghe mấy cái lời lảm nhảm đó còn thấy rác hết cả tai, đúng là cũng chỉ muốn xông ra lao vô đám người kia mà chửi lại. Nhưng tự biết thân biết phận, Miyuki không muốn gây chú ý ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Konoha, dù cô rất thất vọng vì cô cứ nghĩ ngôi làng nổi tiếng nhất hỏa quốc này phải tốt đẹp hơn thế.
- Công chúa, người nhìn gì vậy, chúng ta phải mau chóng đến văn phòng Hokage
Miyuki ngay lập tức giơ châm giẫm mạnh lên chân của cái tên đang đứng bên cạnh mình, nghiến răng và gằn giọng:
- Đã nói ở đây đừng có gọi em là công chúa
Tên hầu cận – thực chất chính là anh họ của Miyuki – nhăn nhó ôm chân và nhìn Miyuki càu nhàu:
- Ở nhà thì nằng nặc bắt gọi là công chúa, đến đây thì lại bảo không được. Anh dễ tính nhưng không có nghĩa là anh sẽ chiều theo tất cả mấy cái yêu cầu quái đản của em đâu đấy
Miyuki quắc mắt, gườm gườm anh trai và buông giọng lạnh tanh:
- Chuyện giấy tờ các thứ với Hokage em tự lo được, anh nhanh nhanh bắn về tuyết quốc đi giùm em cái
- Không được. Anh đã được giao nhiệm vụ là hộ tống em đến hỏa quốc và lo chu toàn mọi thứ cho em xong mới được quay trở về. Cha mà biết anh "đem con bỏ chợ" kiểu như vậy, ổng chém anh trước mặt em cho coi
- Anh có bị chém thì có liên quan gì đến em đâu – Miyuki đã mất hết cả kiên nhẫn – Cứ về báo cáo ổng theo cách nào mà anh thích. Đằng nào em cũng có chết được đâu
Không đợi ông anh trai kịp cãi đến câu thứ 2, Miyuki đã phi lên mái nhà biến đi mất dạng. "Bực mình, cứ làm như quan tâm lắm" - Cô lầm bầm - "Cha hay anh hay mấy cái chết tiệt gì đó tương tự, đừng có ra vẻ là chúng ta giống 1 gia đình hạnh phúc nữa đi. Buồn nôn lắm ấy"
Mải cãi nhau, Miyuki thực sự đã quên mất cả việc theo dõi cái cậu bé tóc vàng kia. Hình như cậu ấy đã rời khỏi chợ rồi thì phải, bởi tự dưng cô nghe xung quanh không còn tiếng chửi bới nữa. Định là đến văn phòng Hokage, nhưng nghĩ thế nào, Miyuki lại đi ngược lại gần khu vực chợ để tìm kiếm cậu bé ấy. Chẳng phải cô quan tâm gì, chỉ là tò mò thôi
Lúc Miyuki tìm thấy mái tóc vàng, thì nó đã bị che khuất sau thân hình to lực lưỡng của một tên khác. Miyuki ngạc nhiên vì không như lúc nãy cô thấy, cậu bé tóc vàng có vẻ đang chống trả lại tên bắt nạt mình, dù là trông thì cũng biết kết quả như thế nào rồi. Có lúc cậu bị đánh cho bầm dập, cô nghe thấy tiếng gì răng rắc (mà với kinh nghiệm của 1 người đã học thuật trị thương từ bé thì cô đủ biết là cậu đã bị gãy ít nhất là 3 cái xương rồi), nhưng vẫn kiên quyết lao lên, cố gắng sức đấp vào mặt cái tên cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, để rồi lại bị nằm bẹp dí trên đất lần nữa. Miyuki tự dưng thấy hứng thú với trận đấu này, mặc dù nó cũng không thể gọi là "trận đấu". Chỉ là cô thấy ở cậu bé kia, cái cách mà cậu ta chống trả 1 cách yếu ớt, cách mà cậu ta đứng lên, cách mà cậu ta chịu đựng, nó thực sự quá đặc biệt, và đôi mắt cô cứ bị hút vào mái tóc vàng đó từ lúc nào không hay
Vật lộn một hồi mà vẫn chưa ngã ngũ, Miyuki nhận thấy nguy cơ cậu bé của cô sắp không thể chịu nổi nữa, cô đã định nhảy vào can ngăn. Nhưng rồi nghĩ sao đó, cô lại đứng im, bấu chặt năm đầu ngón tay vào bàn tay đến nỗi trắng bệch,và nghiến răng tiếp tục xem. Có vài lí do khiến Miyuki không thể nhảy ra: thứ nhất, như đã nói, cô không muốn gây sự chú ý hay tai tiếng ngay ngày đầu tiên đến hỏa quốc; thứ hai, nếu cô nhảy vào, e là mọi thứ sẽ chỉ càng tồi tệ hơn, vì cậu bé tóc vàng kia dù gì cũng là 1 thằng con trai, cũng phải có sĩ diện chứ, sao lại để cho 1 đứa con gái xông vào cứu được, thế khác gì xúc phạm cậu đâu; thứ ba và quan trọng nhất, cô thực sự muốn xem cậu bé ấy có thể tạo ra được những kì tích gì
Không biết là đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi thằng to con kia mới chịu rời đi, bỏ lại một mình thân hình nhỏ bé nằm trơ trọi trên mặt đất lạnh lẽo. Miyuki đã muốn nhảy ra ngay lúc đấy, nhưng rồi cô lại tiếp tục đứng im, vì điều kì diệu vẫn chưa kết thúc. Cậu đã đứng lên, ngay cái lúc mà Miyuki nghĩ rằng đáng lẽ cậu không còn có thể cử động nổi, thậm chí là đã ngất đi rồi đấy. Nhưng đúng là cô không nhìn lầm. Cậu đã đứng lên, hơn một lần. Và cũng ngã đến gần chục lần. Cho đến tận khi cậu đã nằm im lìm trên nền đất lạnh, Miyuki cũng vẫn không dám tin vào những gì cô vừa thấy
Nhẹ nhàng hết mức có thể, Miyuki tiến đến gần cậu bé tóc vàng. Không biết là cậu ấy đã ngất chưa, nhưng có vẻ là không nhận thấy cô. Cô nhẹ nhàng tập trung charka màu xanh lên tay mình và chạm vào phần cổ chân cậu. Có vẻ nó bị trặc khá nặng, gần như bàn chân đã vuông góc 90 độ với cẳng chân rồi. Miyuki nghiến răng thầm nguyền rủa cái kẻ độc ác kia
Nhưng ngay khi tay cô vừa chạm tới, cậu bé tóc vàng đã giật nảy lên khiến cô cũng hốt hoảng mà lùi về phía sau. Ánh mắt cậu nhìn cô nửa giận dữ nửa đề phòng, và cậu gằn giọng hỏi:
- Cậu là ai? Muốn làm gì tôi?
Miyuki thấy hơi bực mình, vì rõ ràng là cô chỉ muốn giúp mà lại nhận phải cái thái độ như vậy. Cô đưa ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía cậu bé đang cố lùi ra xa hết mức có thể, với cái chân què quặt lê lết trên sàn. Càng lê cậu lại càng làm cho vết thương thêm tệ, vì cổ chân bị trặc thì bắt buộc phải cố định lại và không được phép cử động mạnh. Cô trừng mắt:
- Ngồi im. Chân cậu đang bị thương kìa
Và cô tiếp tục tiến đến gần nhưng đồng thời cậu cũng tiếp tục lùi ra xa cô hơn, ánh mắt đầy sợ hãi. Bực mình, cô quát:
- Tôi đã nói là ngồi im. Tôi không làm gì cậu cả. Chân cậu bị thương, để tôi chữa cho
Cậu bé mở to đôi mắt xanh nhìn cô đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục giật lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa đang đóng chặt của một ngôi nhà nào đấy, Giật mình, cậu nhìn quanh quất xung quanh như để xem có thể thoát khỏi cô bằng cách nào, rồi lại dán cái nhìn sợ hãi lên cô
Điên tiết, Miyuki hùng hổ lao đến, một tay giữ chặt vai cậu, tay còn lại tiếp tục tập trung charka màu xanh lên phần chân của cậu. Cậu cố vùng ra, nhưng cô khỏe hơn, và cậu không còn cách nào khác là phải ngồi im. Ban đầu cơ thể cậu căng cứng đầy sợ hãi, nhưng rồi nó cũng dần dần thả lỏng khi nhận ra vết thương đang trở nên dễ chịu hơn. Miyuki thấy vậy bèn bỏ tay ra khỏi vai cậu, dùng cả hai tay vào việc trị thương, một cái dùng để điều khiển charka, cái còn lại nhẹ nhàng bẻ chân cậu để xương khớp về lại đúng vị trí cũ của nó
- Cậu... - Giọng nói lắp bắp đầy tò mò vang lên, nhưng cô đã ngắt lời cậu bằng cách cáu gắt ầm ĩ:
- Ngồi im. Đừng nói. Tôi cần tập trung
Dù Miyuki đã từng học qua y thuật nhưng hồi phục xương như thế này cũng là vấn đề khá vất vả. Làm không cẩn thận một chút là cậu sẽ bị đau, nhưng nếu nhẹ nhàng quá thì sẽ không khôi phục lại hình dạng ban đầu của cổ chân được
Mất khoảng 10', cuối cùng Miyuki cũng hoàn thành xong việc chữa trị. Lâu hơn cô nghĩ. Cô đứng lên trước, rồi chìa tay ra trước đôi mắt xanh đang mở lớn nhìn cô đầy ngạc nhiên:
- Cậu đứng lên được không?
Cậu bé tóc vàng ngần ngừ mất một lúc rồi cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô. Cô kéo cậu lên nhẹ nhàng, nhưng khi thấy cái nhăn mặt rất khẽ, cô hiểu rằng vai của cậu cũng bị thương
Chết tiệt. Thế này là hơi quá sức với cô rồi. Hiện tại thì cô không được sử dụng nhiều charka cho lắm, không biết có đủ để tiếp tục chỉnh lại khớp vai hay không. Dù vậy, cô vẫn lại giải phóng charka qua bàn tay của mình
- Tại sao... - Cậu bé tóc vàng lại ngập ngừng cất tiếng, trong khi cô đang cố hết sức để duy trì lượng charka còn lại cố định vào một điểm. Miyuki hơi cáu, nhưng cô không gắt lên nữa. Cô chỉ tiếp tục ngắt lời cậu:
- Đừng nói. Có gì lát hỏi sau nhé. Giờ tôi vẫn cần tập trung
Miyuki cảm thấy cơ thể cô đang kiệt sức dần dần, và cô biết rằng mình không thể tiếp tục nữa. Vai cậu vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cô đoán thế này chắc là tạm ổn. Miyuki bỏ tay ra, và suýt nữa thì ngã ngửa ra sau bởi hai chân đã mềm nhũn không còn đủ sức chống đỡ được cơ thể nữa. Cô nhìn cậu bé tóc vàng và nói bằng giọng của một vị y tá ân cần:
- Giờ thì cậu không sao rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi
- Cậu là ai? Sao lại cứu tôi? – Đây thực sự không phải những câu mà Miyuki muốn nghe. Chí ít thì cậu cũng phải nói được chữ cảm ơn chứ. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt xanh vẫn đang đầy tò mò, hoài nghi và sợ hãi kia, cô biết rằng mình không thể đòi hỏi thêm được điều gì nữa
- Cậu có thể gọi tôi là Miyuki
- Sao cậu lại giúp tôi?
Miyuki đã cảm thấy hơi bực mình. Tại sao mà cậu ta lại cứ phải hỏi đi hỏi lại cái câu ngớ ngẩn ấy chứ. Hỏi thế thì ai mà trả lời cho được
- Cần lí do sao? – Misaki nói bằng giọng hơi khó chịu
- Hả - Đôi mắt xanh vẫn mở to như không hiểu gì cả. Nghĩ não cậu ta có vấn đề, Miyuki cố gằn từng chữ:
- Ý tôi là, tại sao lại cần lý do để giúp một người nào đó
- Nhưng tôi thậm chí còn không phải "người" – Đôi mắt xanh cụp xuống, đượm buồn, khiến Miyuki không khỏi ngạc nhiên:
- Vậy chứ cậu là gì?
- Quái vật – Cậu buồn bã nói – Theo như người ta bảo – Cậu lặng lẽ thêm vào
Miyuki không thể giấu được chất giọng gần như là mỉa mai của mình:
- Làm gì có con quái vật nào thảm hại như cậu chứ
Câu nói đó hình như đã có tác động lớn đến cậu bé tóc vàng nhiều hơn cô tưởng. Cậu nhìn cô buồn bã, đôi mắt rưng rưng nước. Cảm thấy mình hơi lỡ lời, Miyuki tìm cách chữa cháy:
- Ý tôi là, quái vật thật sự sẽ không để yên cho người ta chửi rủa và đánh đập. Nếu tôi là cậu thật, và là 1 con quái vật, thì tôi sẽ xông ra cắn chết bọn họ hay tức khắc. Cậu không thể làm được như vậy, gọi cậu là quái vật có hơi sỉ nhục cái danh từ này quá không. Hơn nữa... - Miyuki tiến đến gần hơn, và nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm - ... trông cậu nhìn từ đầu đến đuôi có chỗ nào khác con người đâu
Những giọt nước đong đầy nơi khóe mắt vài giây trước khi Miyuki hoàn thành câu nói của mình giờ đã chuyển thành hai hàng suối ướt đẫm khuôn mặt cậu bé tóc vàng. Miyuki hơi lúng túng, nghĩ rằng mình lại nói gì đó quá đáng. Đồng thời, cô cũng thấy hơi bực. Con trai gì đâu mà lại thế này chứ. Cô đành nhẹ giọng như dỗ dành:
- Xin lỗi, tôi không giỏi ăn nói lắm nên nếu có nói gì làm cậu phật ý thì cho tôi xin lỗi
- Không... - giọng nói của người đối diện nghèn nghẹn – tôi chỉ thấy ngạc nhiên, và cũng thấy vui, vì cậu là người đầu tiên gọi tôi là con người – câu nói càng về cuối càng không thể nghe nổi vì tiếng nức nở của cậu. Miyuki lúng túng không biết phải làm sao. Không hiểu sao tự dưng cô lại cao giọng:
- Cậu là con người mà... - Nhưng rồi nghĩ lại, cô cũng đã biết gì về cậu bé này đâu. Khẳng định thế có hơi... - Ý tôi là, cậu có là gì thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Mà giờ vết thương của cậu không sao rồi, cậu tự về được đúng không. Tôi có việc, tôi đi trước nhé
Miyuki chưa kịp hoàn thành xong câu nói của mình thì đã vội vã bước đi, để lại cậu bé tóc vàng với khuôn mặt đẫm nước ngơ ngác nhìn theo. Vừa hướng đến văn phòng Hokage, Miyuki vừa chầm chậm tua lại trong đầu cái mớ sự kiện vừa diễn ra. "Mình đã nghĩ cái gì thế nhỉ" – Cô lầm bầm – "Quan tâm đến 1 đứa chả liên quan gì đến mình". Cuối cùng cô quyết định nên gạt hình ảnh mái tóc vàng cùng đôi mắt mang màu của bầu trời kia ra khỏi đầu của mình, và mở cửa bước vào văn phòng Hokage
Hokage đệ tam không khó tính như Miyuki đã tưởng. Cô nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ mà không bị gây bất kì một sự khó dễ gì, và việc đàm phán diễn ra dễ dàng hơn cô đã dự tính. Hokage đệ tam đồng ý cho cô giấu thân phận công chúa tuyết quốc, lấy tên Miyuki với một họ giả là họ Sarutobi – họ của chính ngài đệ tam, đồng nghĩa với việc là cô sẽ vào học viện với tư cách là một người bà con xa bị thất lạc của ngài – và không tra hỏi cô bất kì một câu nào về mục đích của mình khi che giấu thân phận mà tới đây. Thật may mắn. Miyuki thậm chí đã phải nghĩ đến cả biện pháp bạo lực, nhưng cô hoàn toàn gạt phắt ý định đó khi lấy được đầy đủ tất cả mọi giấy tờ chỉ sau 30' làm việc
Xong xuôi mọi thủ tục, Miyuki đi ra khỏi văn phòng Hokage và tiếp tục ngắm đường phố quang cảnh trước khi tiến đến địa điểm tiếp theo: khu vực của dòng họ Uchiha. Thật may là không có ông anh phiền phức nheo nhéo ở bên tai, nên cô thoải mái tự do thưởng thức cảnh đẹp cùng những món ăn vặt ngon nổi tiếng, đến mức cô thực sự đã suýt quên mất mục đích mình đến Konoha để làm gì
Mải la cà, đến sẩm tối cô mới đến được khu vực của dòng họ Uchiha. Mọi thứ hoang tàn và đổ nát hơn cô tưởng. Dĩ nhiên là sau thảm họa mà gia tộc này đã phải gánh chịu, Miyuki cũng không hi vọng là quang cảnh nơi đây có thể nên thơ hơn ở những nơi mà cô vừa đi tới, nhưng thế này thì đủ biết cái mức độ tàn khốc của sự kiện sát tộc ấy nó ra sao. Miyuki thoáng rùng mình
Đi vào khu rừng trong khuôn viên của dòng tộc Uchiha, cô bắt gặp một cậu bé tóc đen đang cố hết sức phi tất cả các thanh kunai vào những tấm bia đã được dựng sẵn. Mắt cậu ta long lên đầy giận dữ, mà Miyuki thấy là sắc thái của từ giận dữ là quá nhẹ để miêu tả. Nó gần như là một sự thù hận, hoặc hơn thế nữa. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần mà không để bị phát hiện. Và trên môi cô nở 1 nụ cười hiểm ác:
- Thú vị đấy, Uchiha Sasuke. Con mồi đáng yêu của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top