Chương 2: Mộng quốc và kẻ bảo vệ.

Ngày viết xong: 27/2/2021.

-----------------------------------------------------------

" Sasuke... "

" Chuyện gì đấy Urusatonkachi? "

" Tầm mấy ngày nữa chúng ta mới đến Mộng quốc? "

" Tôi không biết. "

Sasuke vừa dứt lời, Naruto liền bật dậy rồi nhanh tay nắm lấy lan can. Đôi con người màu xanh nhìn thẳng vào màn sương mù dày đặc đang bao phủ xung quanh. Cúi đầu xuống nhưng cậu vẫn chỉ nhìn thấy một làn sương mờ, nó làm Naruto tưởng rằng chính mình đang lạc về cái ngày quyết chiến với Zabuza vậy.

" Khốn thật, đám sương này che hết tầm nhìn rồi!!! "

Jinchuuriki Cửu Vĩ khó chịu nói. Trong khi đó, sasuke im lặng đánh giá xung quanh, đã năm ngày từ khi sương mù xuất hiện. Thế mà làn sương chẳng theo thời gian mà biến mất, nó vẫn dày đặc tới kì lạ.

Lúc này, tâm trí Sasuke quay về sáu ngày trước. Khi cả hai chuẩn bị xuất phát...

---

" Yo. "

Nhìn thấy người thầy đứng chắn sau cổng làng, Sasuke không mấy kinh ngạc về sự có mặt của ông. Nhất là hôm qua ông vẫn chưa nói những gì quan trọng cần đề cập trong nhiệm vụ này.

" Kakashi - sensei... Sao thầy lại ở đây? "

" Thầy không thể ra tiễn hai đứa học sinh yêu quý của thầy sao? "

" Hehhhhhhhhh... "

Đương nhiên Naruto chẳng tin rồi, sau khi lên chức Hokage thì Kakashi - sensei hầu như ở lì trong văn phòng. Nói thầy ấy tới đây tiễn? Có ma mới tin!

" Ông tới đây để làm gì? Nhiệm vụ này còn có gì mà bọn tôi không biết sao? "

Kakashi lẫn Naruto đều nhìn chằm chằm vào Sasuke, nhưng suy nghĩ của mỗi người lại khác nhau. Với Hokage đệ lục, ông vô cùng bình thản trước câu hỏi của thanh niên tóc đen, như ông đã đoán trước anh sẽ hỏi điều này.

Về Naruto? Cậu chỉ nửa hiểu nửa không thôi.

" Hmmm, đúng là thấy tới đây để cho các em biết một chuyện.... "

---

" Cẩn thận với kẻ bảo vệ giấc mơ... "

Sasuke nhẩm lại lời cảnh báo của ông thầy tóc trắng, ý của thầy ấy là gì? Kẻ bảo vệ đó là ai? Tại sao phải cẩn thận với hắn?

Chẳng hiểu vì sao, sóng biển chợt chuyển động mạnh hơn, con thuyền bắt đầu nghiêng ngả dữ dội. Tình huống bất ngờ  khiến hai người trên thuyền mất thăng bằng mà ngã nhào.

Đúng lúc này, sương mù đã dày đặc bỗng chốc như tấm màng che đi tất cả. Sasuke nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn trong đám sương này, anh bắt đầu tìm kiếm tên ngốc tóc vàng.

Nhưng xung quanh anh chỉ là màn sương đầy khó chịu kia, cả mắt phải Sharingan cũng không nhìn xuyên qua được. Chết tiệt, rốt cuộc là sương tự nhiên, hay là do ai tạo ra? Nếu thế, kẻ tạo ra làn sương này là một nhân vật như thế nào?

" Naruto!!! "

Lớn tiếng gọi tên người kia, thế nhưng chờ đợi Sasuke chỉ là tiếng sóng vỗ ầm ầm.

Ảo thuật? Không phải, nếu là ảo thuật thì Sharingan sẽ nhìn thấu được. Mọi thứ xung quanh anh vẫn đang ở thế giới thật...

" Sasuke. "

Thanh niên Uchiha cứng người, giọng nói đằng sau anh...

" Thứ lỗi cho anh, Sasuke. "

Là Itachi - niichan?

---

" Sasuke!!! Oi teme!!! Cậu đâu rồi? "

Bên phía Naruto cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, màn sương xám trắng phủ lấy tầm nhìn của cậu. Lớn tiếng gọi người bạn của mình, nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng gọi vọng lại của bản thân.

Đám sương quái qủy gì thế này?

" Cẩn thận đấy Naruto, đây không phải sương mù thông thường. "

Kurama bên trong cậu căng thẳng cảnh báo, cả ông cũng nhận thấy sự bất thường. Chỉ là khác với Naruto, ông biết đám sương kì lạ này từ đâu, đồng thời người điều khiển màn sương...

Kẻ bảo vệ giấc mơ - Jie. 

" Naruto, chuyển sang Hiền Nhân thuật đi. Chakra của ta không thể cảm nhận được cái gì trong làn sương đâu. "

Mặc dù có nhiều câu hỏi, Naruto vẫn làm theo Kurama. Nâng cao cảnh giác, cậu nhanh chóng sử dụng Hiền Nhân thuật để cảm nhận. Chỉ vài giây sau, Naruto mở mắt, đôi mắt xanh biển đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt cóc màu vàng.

" Hiền Nhân thuật sao lại... !!! "

Naruto hoảng loạn, trước mặt cậu, không đúng, bao quanh cậu chính là một nguồn năng lượng tự nhiên khổng lồ, nó cũng là lí do cậu có thể hấp thụ năng lượng tự nhiên nhanh tới chóng mặt...

Và nó mang đến cảm giác chèn ép cực độ, như cảm giác mà Thập Vĩ vừa xuất hiện vậy.

" ... Đùa à? "

" Xét theo sức mạnh, kẻ bảo vệ - Jie không gây quá nhiều khó khăn cho ngươi. Nhưng về một mặt nào đó, cô ta khá nguy hiểm. "

" Aaaa Kurama, ngươi nói rõ hơn chút đi!! "

" Ta không biết cô ta là thể loại gì cả. "

Kurama tặc lưỡi, ông chỉ từng nghe qua danh tiếng của kẻ bảo vệ - Jie và may mắn được gặp mặt một hai lần, nhưng ấn tượng mà cô ta để lại cho ông không quá nhiều, thậm chí ông suýt quên luôn chính mình đã từng gặp Jie.

Đột nhiên...

Ta không ngờ lại có kẻ thành thạo Hiền Nhân thuật.

Ai? Naruto kinh ngạc khi bên tai cậu vang vẳng giọng nói của một người phụ nữ. Không lẽ là người mà Kurama đề cập tới? Hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, cậu nhìn thấy làn sương lơ lửng bỗng tụ lại một chỗ.

" Năng lượng tự nhiên đang tập hợp lại một chỗ... "

Đây có lẽ chính là trải nghiệm quái lạ trong cuộc đời Naruto, dù đã đối mặt với Thập Vĩ - Một tập hợp sẵn có của năng lượng tự nhiên. Nhưng lần này lại khác xa, những năng lượng tự nhiên rời rạc đang tạo thành hình người!

Xin tự giới thiệu, tôi là Jie, người bảo hộ Mộng quốc.

Sương mù dần tan đi, bây giờ Naruto có thể thấy rõ nhân dạng của nhân vật vừa xuất hiện. Cô có mái tóc trắng dài và đôi mắt xám đầy vẻ 'bất cần đời', hơn thế nữa...

Cậu có thể nhận thấy toàn thân cô ta đều bao bọc bởi năng lượng tự nhiên.

' Cẩn thận với kẻ bảo vệ. ' Đây là kẻ bảo vệ mà Kakashi - sensei nhắc tới?

Cô gái sau khi thành hình, từng bước tiến về phía Naruto, tới một khoảng cách nhất định. Không nói không làm gì, cô liền nhẹ cúi người khiến Naruto hốt hoảng.

Không cần phải cảnh giác, tôi tới đây theo mệnh lệnh của Yume - sama.

Yume - sama? Là tên của người gửi thư. Lúc này Naruto chậm rãi buông lỏng cảnh giác, thật may khi cô ấy không phải kẻ thù.

" À... Tôi là Uzumaki Naruto, được Kakashi - sen... Ý tôi là hokage đệ lục giao nhiệm vụ đến hỗ trợ Mộng quốc. "

Tôi biết chứ Uzumaki - san.

Cô ấy hơi có chút khó gần nhỉ? Naruto ngại ngùng vuốt nhẹ mái tóc vàng, chợt cậu nhớ tới tên teme nào đó. Đúng rồi, Sasuke! Sasuke, cậu ấy đang ở đâu?

" Sasuke!!! Jie - san, Sasuke, cậu ấy đang ở đâu?!? "

Cậu cứ bình tĩnh Uzumaki - san, Uchiha - san đang trải qua bài kiểm tra.

" Kiểm tra? Cô định làm gì Sasuke?!? "

Không có gì, tôi cần phải kiểm tra khả năng của hai cậu theo lệnh của Yume - sama.

Nghe tới đây, Naruto bất giác nhíu mày. Có gì đó không đúng.

" Tại sao cô không kiểm tra tôi? "

Vì cậu sẽ phát giác ra nhanh chóng thôi. Với lại, tôi là một nguồn năng lượng tự nhiên, không thể đánh giá người có Hiền Nhân thuật.

Giống với khi quyết chiến với Obito khi là Jinchuuriki Thập Vĩ, chỉ có Hiền Nhân thuật mới đả thương được anh ấy, từ đó đồng nghĩa với việc, Hiền Nhân thuật chính là điểm yếu của cô. Naruto nhìn thẳng vào Jie, rồi quay sang phía màn sương.

" Tôi có thể... "

Chưa kịp nói hết, một thanh kiếm màu tím đâm ngang qua Naruto. Mục tiêu không ai khác chính là Jie, nhưng cô vốn không có chân thể, thanh kiếm cứ như thế chém xuyên qua cơ thể cô, mặc dù nó chẳng mang lại cho cô đau đớn gì.

" Sasuke! "

" Naruto, không sao chứ?!? "

Sasuke, với Susano'o chưa hoàn chỉnh bước ra từ làn sương. Thấy Naruto lành lặn không vết thương, anh dần dần bình tĩnh lại. Còn người phụ nữ kia, chắc chắn cô ta là kẻ tạo ra màn sương này. Nhưng lãnh trọn một kiếm của Susano'o mà cô ta không hề hấn gì?

" Đợi đã Sasuke, đừng đánh, cô ấy là người bảo vệ Mộng quốc đấy! "

Người bảo vệ? Trong đầu Sasuke vang lên những lời Kakashi cảnh báo. Lập tức vào thế thủ, anh cảnh giác liếc kẻ bảo vệ, nếu cô ta có động thái gì liền ra tay ngay.

Nhanh hơn tôi nghĩ, Rinnegan của cậu... không giống như của Uchiha Madara.

Cô ta biết về Madara? Quả nhiên không thể bỏ qua cô ta, nếu tha cho cô ta, ai biết cô ta sẽ làm gì trong tương lai?

" Này Sasuke, nghe tớ một chút coi!!! "

" Cô ta rất nguy hiểm, cậu phải biết điều đó chứ Naruto! "

" Teme!!! Nghe người ta giải thích một tí không được à?!? "

" Cô ta là kẻ bảo vệ, cậu không nhớ Kakashi đã nói gì à? "

" Đương nhiên tớ nhớ, nhưng... "

" ... "

" ... "

.
.
.
.
.
.
.
.

Chứng kiến cảnh hai người một đen một vàng cãi nhau, Jie lặng lẽ kéo cơ thể ra khỏi thanh kiếm của Susano'o, đồng thời cô tỏ vẻ khó hiểu. Hai người này, tại sao lại như vợ chồng cãi nhau nhỉ? Còn cái bầu không khí có auru hồng nhạt kia nữa, đây có phải là vô tình rắc cơm tró phải không? Hay là do mắt cô có vấn đề?

Mà Yume - sama cũng thật là, kêu cô đi kiểm tra hai người nhưng chả thèm cho cô biết cả hai có khả năng gì. Vốn định quay về đòi tiền lương gấp đôi, nhưng sau khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt, Jie tạm thời bỏ qua.

Uchiha - san, tôi không có ý giao chiến với hai cậu. Và thứ lỗi cho tôi đã dùng Tạo Mộng lên cậu.

Ngưng cãi nhau, Sasuke lẫn Naruto đều quan sát Jie. Vừa nãy cô nói đến Tạo Mộng ư?

" Tạo Mộng? Ý cô là ảo ảnh mà cô tạo ra? "

Nói là ảo ảnh cũng không sai, những gì cậu thấy là do tôi phỏng theo giấc mơ sâu trong trái tim cậu.

" Giống như Tsukuyomi Vô Hạn nhỉ? "

Dứt lời, Sasuke chợt cười mỉa mai. Hóa ra những thứ anh đã thấy, tất thảy đều là điều anh luôn mong muốn từ tận đáy lòng?

Đúng là thế, nhưng Tạo Mộng của tôi không hẳn giống như thứ ảo thuật ấy đâu.

Lần đầu tiên Jie đáp lại với giọng điệu hơi hướng bực bội, bỗng cô hất mạnh tay, sương mù bao quanh ba người từ từ tan đi, lộ rõ quang cảnh bên ngoài. Naruto nheo mắt, theo như cậu thấy, hình như ở đây là bến cảng phải không?

Cả Sasuke cũng bị thu hút, đã tới Mộng quốc rồi? Anh nhìn trái phải, bến cảng chẳng lấy một người qua lại? Nhưng có vẻ anh đã sai, ở gần ngay bến đỗ thuyền có một bóng hình mờ ảo...

.
.
.
.
.
.
.
.

" Hả? Gì đây? Một con heo? "

Bóng hình càng rõ ràng lúc thuyền cập bến, Naruto hoang mang nhìn chú heo bận kimono đứng ở bến đỗ, tại sao là heo chứ không phải người?

Không nghĩ ngài lại đích thân tới đón tiếp, Yume - sama.

Hả? Gì cơ?

Yume... Sama?

Naruto kinh hoàng chỉ vào chú lợn ỉn trước mắt, miệng lắp bắp lặp lại câu: ' Đây là Yume - sama? '. Không chỉ Naruto, Sasuke gần như mất hồn với thân phận của chú heo trước mắt.

Người đứng đầu Mộng quốc... Là một con heo?!?!?!?!?!?!?

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: Dạo này ngâm fic dữ quá, lo chơi miết nên xin lỗi các độc giả của Yên nha :'(

Chap 3: Kẻ phá hoại? Trở về quá khứ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top