Chương 1: Nhiệm vụ đặc biệt.

Ngày viết xong: 21/7/2020

-----------------------------------------------------------

Đã hơn 12 năm kể từ khi Đại Chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, năm làng cùng hỗ trợ nhau để xây dựng và khắc phục lại những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Đồng thời thắt chặt lại quan hệ giữa ngũ đại Cường Quốc, mang đến một thế giới hòa bình cho thế hệ sau.

Và lúc này, ở Konoha đang diễn ra một sự kiện quan trọng. Đó là ngài Hokage Đệ Lục - Hatake Kakashi sắp nhường cái ghế quyền lực nhất nhì làng cho Uzumaki Naruto - Anh hùng trong Thế Chiến thứ tư. Tin tức này khiến dân làng vô cùng phấn khởi, họ truyền tai thông tin này khắp làng, thậm chí còn lan ra khắp ngũ đại Cường Quốc.

Vốn một năm sau Naruto sẽ chính thức trở thành một Hokage, biến ước mơ khi còn là một thằng nhóc 12 tuổi luôn tuyên bố với tất cả mọi người thành sự thật thì bỗng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn...

---

" Naruto, có nhiệm vụ đặc biệt dành cho em đây. " - Lên tiếng là người đàn ông trung niên tóc bạc, ông che dậy khuôn mặt của mình bằng mảnh vải xanh đậm quen thuộc. Ông chính là Kakashi - Hokage Đệ Lục và là thầy của Naruto.

" Hể?!? Nhiệm vụ đặc biệt dành cho em?!? "

Trước mặt ông là Uzumaki Naruto - một thanh niên mái tóc ngắn vàng hoe và đôi mắt xanh biển, đôi râu mèo ở hai má khiến cậu trở nên khác biệt so với những người còn lại.

Đương nhiên nghe xong lí do thầy Kakashi triệu tập cậu tới đây, Naruto không khỏi ngạc nhiên. Việc được tự thân Hokage giao nhiệm vụ thì cậu quen rồi, nhưng cái lạ ở đây là " Dành cho cậu. "?

" Đúng, vì do tính quan trọng của nhiệm vụ này nên đề phòng bất trắc, ta đành dời ngày nhận chức của em... À em sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng một người nữa. "

Naruto ngớ người, ngoài cậu còn ai khác nữa ư?

" Em ấy sẽ tới nhanh thôi... A, Sasuke, em đến rồi. " - Kakashi gật gù, nhìn hai người học trò cũ đã có mặt.

Sasuke im lặng không đáp, anh liếc mắt về phía Naruto đang lộ vẻ kinh ngạc và Kakashi trong bộ dáng bất cần đời như thường. Lần này gọi về trong khi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, anh đoán ông thầy này lại có ý định mờ ám nào rồi.

Naruto như đã thông suốt, cậu chỉ thẳng vào tên teme bên cạnh và nói: " Oi oi Kakashi - sensei... Vậy là nhiệm vụ này... "

" Đúng thế, em và Sasuke sẽ cùng nhau thực hiện. " - Kakashi cười híp mắt nói không chần chừ.

.
.
.

" Khoan đã, nhiệm vụ của tôi vẫn... "

" ANBU sẽ lo việc ấy, bây giờ em nên chú tâm vào cái này đi Sasuke. "

Nói rồi Kakashi lấy ra một cuộn giấy đưa cho Sasuke.

Nhanh như cắt, thanh niên tóc đen mở cuộn giấy ra và đọc từng chữ một. Naruto vì tò mò nên hơi nghiêng đầu đọc chung.

" Này dobe, cậu đang che tầm nhìn của tôi đấy! "

" Im đi teme, tớ coi chung cũng không được à? "

Sasuke tặc lưỡi, thật hết cách với tên dobe này. Tuy khó chịu nhưng anh vẫn để cuộn giấy ở giữa tiện cho hai người đọc, không ai vướng ai.

[ Gửi Hokage Đệ Lục của Konoha:

Hơi đường đột những Mộng quốc cần sự trợ giúp của ngài. Hi vọng ngài sẽ cử hai Ninja giỏi nhất làng hỗ trợ chúng tôi.

Yume. ]

" Mộng... Mộng quốc? Là nơi nào vậy Kakashi - sensei? " - Naruto nhắm tịt mắt xoa đầu hỏi. Quỷ quốc dĩ nhiên cậu biết, mà Mộng quốc? Mới nghe luôn ấy.

" Đó là... "

" ' Nơi giấc mơ có thể trở thành sự thật. ', đúng chứ? " - Sasuke nhanh chóng cắt lời.

Kakashi gật đầu, ông nói tiếp: " Mà đó chỉ là truyền thuyết thôi, Mộng quốc nằm ở một hòn đảo cách rất xa Thủy quốc và Hỏa quốc, tuy vậy nơi ấy cũng đóng vai trò khá quan trọng giống Qủy quốc. "

Naruto "Ồ" một tiếng, không ngờ ngoài Qủy quốc còn có một nơi bí ẩn như vậy. Bỗng dưng cảm giác bất an chạy thẳng tới đại não, có gì đó không ổn ở đây... Lặng lẽ chuyển mắt sang Sasuke, tên teme đó vẫn giữ trạng thái trầm tĩnh pha lẫn khó gần mà từ nhỏ cậu đã ghét. Bây giờ nhờ chính cái sự đáng ghét đấy, nỗi bất an kì lạ trong cậu lại biến mất tăm hơi.

" Sao thế Naruto? Sợ à? "

Naruto trừng mắt, ai thèm sợ cơ chứ? Sasuke chết tiệt... " Có cậu mới sợ mấy cái nhiệm vụ này đấy teme!!! "

Bỗng nhiên Sasuke hơi cong môi, một điệu cười nửa miệng và khiêu khích. Anh nói: " Gần 30 rồi mà cậu vẫn dễ chọc như trước, Urusatonkachi. "

Và Sasuke (đang thản thơi rời khỏi văn phòng Hokage) đã thành công chọc tức Naruto.

" TEME!!! CẬU ĐƯỢC LẮM!!! " - Naruto gào lớn rồi nhanh chóng đuổi theo Sasuke. Bỏ lại ông thầy Kakashi hóng hớt sau bàn làm việc.

Thật là, vị Hokage Đệ Lục lắc đầu ngán ngẩm. Hai đứa này, lớn rồi mà còn không biết nhường nhau gì cả...

A chết, quên mất cảnh báo một điều quan trọng cho hai đứa rồi.

---

Hiện tại, Naruto và Sasuke đang trên đường trở về nhà chuẩn bị cho nhiệm vụ. Nếu nó quan trọng tới mức thầy Kakashi buộc Sasuke từ bỏ nhiệm vụ còn dở dang kia thì họ phải đi ngay trong sáng mai.

" Này Sasuke, cậu biết cái đảo mà Kakashi - sensei nói đấy.. Ở đây không? " - Chợt Naruto hỏi, cậu rất tò mò Mộng quốc là nơi như thế nào.

Sasuke lặng lẽ liếc nhìn đồ urusatonkachi bên cạnh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt xanh biển của Naruto... Thì ra là màu xanh hơi ngả đậm, không thể chối rằng nó khá hợp với gương mặt của cậu ta...

" Oi Sasuke, mặt tớ có dính gì sao? "

Bừng tỉnh khỏi ý nghĩ ngu ngốc của mình, Sasuke vội quay mặt sang nơi khác. Anh không một lời đi nhanh về phía trước, để Naruto bị bỏ lại ở đằng sau khoanh hai tay sau đầu, cậu nhíu mày khó hiểu với hành vi không rõ ràng của Sasuke.

Khoan đã, tên teme kia vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu!!!

Định gọi người thanh niên tóc đen đang dần khuất bóng, nhưng Naruto nghĩ lại không cần, ngày mai cái tên teme đó sẽ nói thôi. Bỗng dưng cái bụng réo lên, Naurto thở phào, may mắn là Sasuke đã đi rồi. Nếu không chắc chắc cậu ta sẽ cười mất.

" Yosh, ramen thẳng tiến!!! "

---

Tại một nơi nào đó...

" Có lẽ bức thư của ta đã đến nơi rồi. Tính khoảng 5 ngày sau họ sẽ đến. "

" ... "

" Cô hãy kiểm tra khả năng của họ, xem họ có đúng là hai Shinobi mà ta cần không. "

" Đã hiểu. "

-----------------------------------------------------------

Chương đầu tiên đã xong mà hint của hai anh đã thả đầy đường rồi, con tym em thủy tinh dễ sốc đường lắm huhu... :(((

Vì mở đầu Yên không có ý tưởng nhiều nên chỉ ngắn thôi.

Chương tiếp theo: Mộng quốc và kẻ bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top