Chương 1

Tít!

Tít!

Tít!

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng tiếng nhỏ. Một cô gái trẻ nằm trên giường bệnh, trên bàn tay gầy gò là những ống kim truyền nước. 

"Haa, khó thở quá..."

Cô gái trẻ hiện đang phải thở máy, khó nhọc mở mắt. Nhìn lên trần nhà trắng, đôi mắt cô lờ mờ mệt mỏi. 

"Mình cảm thấy cơ thể không ổn lắm... Bố mẹ đâu rồi nhỉ? Chắc đang ở chỗ của Tsuki rồi... Khó thở quá... có ai khôn..."

Cô gái trẻ nằm vô lực trên giường bệnh. 

Títtttttttttttt!

Thấy tiếng máy đo kêu lên, các bác sĩ từ bên ngoài tiến vào kiểm tra. 

- Không ổn! Nhịp tim đang mất dần! Mau liên lạc tới người nhà bệnh nhân Tsubaki ngay lập tức! 

Cô gái trẻ loáng thoáng nghe được tên mình phát ra từ miệng bác sĩ, rất nhiều người xung quanh cô... nhưng rồi... mọi thứ chìm vào im lặng. 

Cô gái này tên là Tsubaki, hiện tại 15 tuổi. Cô vừa qua đời do căn bệnh hiểm nghèo hành hạ nhiều năm, sở thích của cô chính là bộ truyện tranh Naruto... 

"AA... đây là đâu vậy nhỉ? Mọi thứ tối đen... Mình chết rồi sao, cứ vậy mà đi, không có bố mẹ ở cạnh... cả Tsuki nữa..."

Tách! 

Một giọt nước rơi xuống. Tsubaki bất chợt tỉnh dậy.

"Ủa, không phải mình chết rồi à?"

- Hana, em mau đem đứa bé đi đi! 

Giọng nam lạ vang lên, Tsubaki ngớ người ngạc nhiên

"Chuyện gì vậy trời?"

- Không, em sẽ không bỏ anh lại. Có gì thì chúng ta sẽ trải qua cùng nhau. 

Cô gái đang bế Tsubaki lên tiếng. Tsubaki khẽ nhíu mày mở mắt. Đập ngay vào đôi mắt cô là mái tóc đỏ rực như lửa của cô gái trước mắt. 

- Em vẫn còn con. Em không thể hi sinh con được, ít ra phải đem con bé giao cho em gái em... AAA!!

Chưa kịp dứt lời, người đàn ông đã bị tấn công mà thét lên, máu từ miệng anh ta bắn lên người cô gái đối diện. 

"Hả?"

- Không, Riki!! 

Cô gái với mái tóc đỏ hét lên, nước mắt cô trực chào. Không kịp để cô than khóc, những kẻ lạ mặt xuất hiện, trên trán chúng đang đeo... băng trán ninja!?

"Kia là... biểu tượng của làng Sương mù!?"

Cô gái sợ hãi ôm Tsubaki chạy đi, Tsubaki mãi mới nhận thức bản thân là đứa trẻ sơ sinh, dây rốn trên người còn vết cắt mới nguyên, da còn hơi đỏ ửng, đang được quấn trong vải trắng được cô gái tóc đỏ ôm. 

- Con yêu à, Tsubaki! Đừng lo, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ con an toàn... Mẹ sẽ...

Phập!

Một chiếc kunai đâm vào người cô gái tóc đỏ từ phía sau lưng, cô gái ngã xuống đất, trong tay ôm chặt lấy đứa bé không để nó bị thương. 

"Mẹ sao? Chuyện gì vậy chứ?"

Đám ninja làng sương mù kia toan tính tới gần cô gái tóc đỏ đang hấp hối với đứa bé thì vệt sáng màu vàng nào đó đã vụt qua tiêu diệt bọn chúng. 

Xoẹt! Xoẹt! 

- Tsubaki... con yêu. Mẹ xin lỗi... mẹ không thể... cùng con đi tiếp được nữa... nhưng mẹ cũng sẽ để con được an toàn... 

- Hana-nee san! - Một cô gái với mái tóc đỏ rực khác nhưng trẻ hơn đột ngột xuất hiện ôm lấy người cô gái đang hấp hối vì bị thương. 

Hana dùng hết sức đưa đứa bé trong lòng cho cô gái trẻ mới xuất hiện. 

- Kushina... nhờ em... hãy chăm sóc Tsubaki thay chị... Tsubaki... phải sống tốt nhé con, cha mẹ yêu con... nhiều lắm!!

Nói rồi cô gái tên Hana buông tay, thân thể cô ngã khụy xuống, dần dần lạnh toát. 

- Onee-san! (Chị hai) 

Kushina gào khóc khi thấy chị gái mất trước mắt.

- Oa... oa... oa! 

Tsubaki cũng không tự chủ mà cất tiếng khóc. Có lẽ thân thể này đang khóc thương cho cha mẹ nó...

- Kushina! Em ổn chứ? 

Từ phía sau Kushina, vệt sáng màu vàng khi nãy dần hiện rõ là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng, trên trán đeo băng bảo vệ biểu tượng làng Lá. 

- Em ổn... Đưa Tsubaki về làng thôi! Minato!

Kushina ôm lấy Tsubaki, nhìn thật lâu vào thân thể người chị đang nằm dưới nền đất lạnh buốt, đôi mắt cô chảy xuống dòng nước mắt. 

___

- Vậy, đứa bé đó là cháu gái của con à, Kushina? 

Hokage Đệ Tam, người đứng đầu làng Lá hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc, đối diện là Kushina cùng chàng trai tóc vàng tên Minato. 

- Vâng, là con gái của chị gái con, xin ngài hãy để con chăm sóc con bé thay chị gái! 

Kushina thẳng thắn đưa ra lời đề nghị. 

- Được thôi! Con cùng Minato hãy chăm sóc đứa bé đó! Có vấn đề gì hãy báo lại cho ta. 

- Cảm ơn ngài, Đệ Tam!

Rời khỏi phòng làm việc của Hokage, Minato cùng Kushina tiến tới bệnh viện. Tại đây, Tsubaki đang được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cẩn thận. 

"Hẳn là mình đã xuyên vào Naruto rồi nhỉ? Nhưng đây là thời điểm nào thế? Hai người vừa nãy đem mình về hẳn là Uzumaki Kushina và Hokage đệ Tứ - Namikaze Minato rồi, cha mẹ của nhân vật chính Naruto vẫn còn sống, trông họ vẫn còn trẻ, chắc là cách thời điểm Naruto bắt đầu khá lâu"

Tsubaki im lặng suy nghĩ. 

- Bác sĩ, đứa bé sao rồi ạ? 

Giọng nam quen thuộc vang lên, Tsubaki bất giác đưa mắt quay sang nhìn, đầu vàng đó là Minato! 

- Đứa bé không bị tổn thương ở đâu, chỉ là mới sinh ra không lâu đã tiếp xúc với không khí ẩm thấp nên có lẽ sức khỏe sẽ không được tốt lắm. 

Bác sĩ có chút lo lắng nói, Minato cũng im lặng lắng nghe rồi cúi đầu cảm ơn. Sau đó bác sĩ kia rời đi, Tsubaki nghe thế có chút ảo não.

"Sức khỏe không được tốt lắm... "

Kiếp trước, Tsubaki khi mới chào đời cũng được bác sĩ bảo là sức khỏe hơi kém, sau này khi 4 tuổi, cô đã bắt đầu bị phát hiện bệnh về phổi, rồi sau đó là thành ung thư và ra đi khi mới 15 tuổi. 

Kiếp này lại lặp lại câu nói này sao?

- ...ki-chan! Tsubaki-chan!? 

Tsubaki thoát ra khỏi suy nghĩ bản thân, cô quay mặt sang, Minato đang ngồi bên nôi gọi tên cô. 

- Con nghĩ gì mà nhíu mày sâu vậy nè? Từ nay ta và Kushina sẽ cùng nhau chăm sóc cho con thay bố mẹ, vậy nên con đừng lo nhé! Gọi ta là pap...

- Tsubaki! 

Kushina tiến vào phòng hét lên, vô tình cắt lời của Minato. 

- A, Minato à, anh đang làm gì ở đây thế? Không phải anh còn nhiệm vụ sao? 

- À, anh đang hỏi thăm chút về tình hình sức khỏe Tsubaki, bác sĩ nói con bé không bị thương gì nhưng sức khỏe có hơi yếu, chúng ta chăm sóc cần để ý nhiều một chút! 

- Ra vậy! Được rồi, em đem Tsubaki về nhà đây. 

Kushina tiến tới ôm Tsubaki đang nằm trong nôi nhưng Minato đã nhanh tay ôm lấy cô trước, ẵm Tsubaki hướng về chỗ của Kushina. 

"Hình như vừa nãy Minato nói rằng gọi ổng là papa thì phải!?"

- Để anh đưa con về cùng em! Một mình em có lẽ sẽ hơi nguy hiểm. 

Minato nói. 

- "Con"!? Đó là con của em mà, em là cô ruột của con bé, từ nay em sẽ là mẹ của con bé, chăm sóc nó thay chị gái, sao anh lại gọi con bé là "con" được!

Kushina nhíu mày hỏi.

- Đâu thể để con bé không có cha được, hãy để anh làm cha của con bé. Anh và em đều là những người đưa Tsubaki về làng mà, em nhìn đi, anh ẵm Tsubaki nhưng con bé không hề khóc hay tỏ ra ghét bỏ anh, nó nhận anh là papa rồi á! 

"Gì!? Tôi nhận anh là papa từ khi nào, rõ ràng là do anh tự biên tự diễn, ơ mà, làm con gái của Tia chớp vàng làng Lá cũng được đó chứ nhỉ!?"

Tsubaki có chút đắn đo suy nghĩ, rồi, oke chốt, chính thức nhận Namikaze Minato làm papa. 

- Thật sao, em có thể tự mình chăm lo cho Tsubaki được, không cần phiền anh vậy đâu.

- Nào có phiền gì, đúng không, Tsubaki-chan?

"Ừm ừm! Không phiền!"

Tsubaki gật gật đầu tán thành làm Minato càng vui hơn, Kushina thấy cảnh tượng này cũng coi ngầm chấp thuận. 

Và cứ thế, Tsubaki chính thức có tên là Uzumaki Tsubaki - con gái nuôi của Uzumaki Kushina và Namikaze Minato. 

Còn lí do vì sao Tsubaki lại mang họ Uzumaki thay vì Namikaze thì là do mái tóc đỏ của cô bé sở hữu. 

___

[5 năm sau...]

Tsubaki đã hoàn toàn làm quen với cuộc sống nơi đây, cô bé hiện đang ở cùng Uzumaki Kushina tại một biệt thự nằm ngoại ô làng Lá. 

Trên chiếc giường, mền, chăn, gối bị vứt lung tung, một cục nhỏ dễ thương đang ngóc đầu ra khỏi chăn.

- Tsubaki-chan, dậy đi con!!

Giọng của Kushina ở dưới nhà vang lên. 

- Vâng... ạ! 

Giọng ngái ngủ phát ra từ trong chăn. Đó không ai khác chính là Uzumaki Tsubaki (5 tuổi), thân hình hơi gầy, khuôn mặt tròn, mái tóc đỏ ngắn ngang vai hơi xoăn ở đuôi. Cô bé lững thững đi vào wc vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà ăn sáng. 

- Mama, con xuống rồi đây! 

Tsubaki chạy xuống nhà ôm lấy chân Kushina đang làm bữa sáng. 

Cục nhỏ đáng yêu này rất thích ôm Kushina nha, hành động quen thuộc này làm Kushina vô tình bật cười rồi trêu Tsubaki. 

- Tsubaki-chan năm nay đi học rồi nha, thế mà vẫn bám mama như này!!

- Con yêu mama lắm! 

- AAA! Mama cũng yêu Tsubaki nè. 

Trái tim Kushina như tan chảy trước cục mochi cute này. 

Rất nhanh, bữa sáng được Kushina đem ra trên bàn ăn, bánh mì, trứng chiên và một cốc sữa ấm. Tsubaki ngồi ngay ngắn lên ghế cao, khẽ đung đưa hai chân nhỏ rồi ăn bữa sáng, Kushina đứng phía sau em đang cầm lược chải mái tóc đỏ hơi xoăn. 

Hai tay nhỏ cầm chiếc bánh mì cắn một miếng, Tsubaki khẽ liếc mắt ra sau nhìn thấy Kushina hôm nay thật vui vẻ, có chút lạ lạ ở đâu đó. Phải rồi, hôm nay Kushina ăn diện hơn mọi hôm, không phải chỉ là đưa em đi học thôi sao, hay còn gì nữa nhỉ?

- Mama ơi, sao hôm nay mama đẹp thế ạ? 

- À, hôm nay Minato sẽ trở về đó, con có mong Minato trở về không nào?

Nhắc tới Minato, thiếu nữ với mái tóc đỏ dài đến bắp chân khẽ đỏ mặt như quả cà chua. 

"Ra là người trong lòng trở về, bảo sao hôm nay cô ấy trông tươi tắn hơn... Cũng đã lâu rồi mình chưa gặp lại Đệ Tứ nhỉ?"

Tsubaki tiếp tục bữa sáng. Sau đó hai mẹ con dắt nhau rời nhà đi vào trong làng.

"Oa, nơi này lớn ghê. Trong truyện cũng lớn thật, nhưng nhìn thấy thực tế vẫn là cảm giác gì đó!"

Tsubaki tỏ ra hào hứng khi tới học viện ninja, Kushina khẽ nhìn sang con gái, thấy biểu cảm mong chờ này, Kushina cũng vui lây... nhưng cô cũng có chút lo lắng. 

- Tsubaki-chan, nếu có ai dám bắt nạt con, đừng sợ, hãy nói cho mama biết nhé! Mama sẽ đập chết tụi nó! 

Đứa nhỏ này ở với Kushina 5 năm qua khá ít nói, hướng nội, từ khi là đứa bé sơ sinh được cô và Minato đem về, đứa nhỏ này cũng ít khi khóc, rất ít biểu đạt cảm xúc. Cô còn lo sợ rằng đứa nhỏ này khó thích ứng với môi trường mới. 

- Vâng ạ!!

Tsubaki vui vẻ cười đáp lại, Kushina có chút mủi lòng trước vẻ dễ thương này nha.

Trong lớp học, Tsubaki chọn chỗ ngồi ở gần cửa sổ, sát trong góc phòng. Tính cô có chút hướng nội, tuy sống đây là kiếp thứ hai, nhưng cô cũng không có quá nhiều kỉ niệm với trường học. 

- Con nhỏ kia có màu tóc lạ nhỉ?

- Tớ nghe bố mẹ bảo mẹ nó là người phụ nữ đáng sợ lắm ý!

Tsubaki khẽ nghe thấy những lời bàn luận từ đằng sau, cô cũng đã dự đoán trước việc này mà. 

"Mái tóc đỏ này của gia tộc Uzumaki hơi bị hiếm có đấy nha!"

- Này! 

Một đứa nhóc khẽ kéo bím tóc nhỏ của Tsubaki khiến cô bé đau đớn hét lên một tiếng.

- Sao mày lại có màu tóc kì dị thế này, chắc mày không phải người làng Lá rồi! 

Một thằng nhóc to lớn hơn đứa trẻ 5 tuổi bình thường đang kéo bím tóc cô bé nhỏ rồi nói. 

[- Đứa bệnh tật như mày thì đi học làm gì? Còn muốn lây bệnh cho bọn tao chắc?

...

- Chị đừng làm xấu mặt em nữa. Vì chị mà em bị mọi người xung quanh ghét bỏ đấy!

...

- Đừng làm ảnh hưởng đến em mày. Tsuki nó vẫn phải học thật tốt, nó phải nối nghiệp cái nhà này, còn mày tốt nhất nên ở yên trong viện mà điều trị đi! Từ này không được tao cho phép đừng hòng bước một bước ra khỏi bệnh viện]

Những kí ức không vui vụt trong trong đầu của Tsubaki, thằng nhóc mập thấy cô bé trước mặt không phản ứng liền buông tay thả bím tóc, hành động xảy ra bất ngờ khiến Tsubaki mất thăng bằng mà ngã xuống đất. 

- Haha! Nhìn nó kìa! Buồn cười quá!

- Tưởng mẹ nó mạnh lắm thì nó sẽ thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi!

Những tiếng cười đùa vang lên, không một ai tới đỡ Tsubaki dậy, cô bé bất lực từ đứng dậy rồi trở về chỗ ngồi.

- Tất cả vào chỗ, đến giờ sinh hoạt rồi!

Thầy giáo mở cửa lớp bước vào hô to. 

"Ngày đi học đầu tiên tồi tệ mà!"

___

- Tsubaki-chan, con đây rồi! Con đi học có vui vẻ khôn...

Kushina đang đứng ở cổng học viện, thấy hình bóng cục mochi nhỏ đang đi ra giữa đám đông, cảm xúc vui mừng khẽ dập tắt khi cô nhìn thấy trên tay của Tsubaki có vết xước nhỏ, quần áo cũng dính ít bụi, một bên bím tóc bị rối. 

- Con ổn ạ! Mình về nhà thôi mama, hôm nay Minato-san tới mà! 

Tsubaki có chút mệt mỏi, xong không muốn Kushina lo lắng, cô bé mỉm cười rồi nắm lấy tay Kushina đi về, trong lòng Kushina có chút phức tạp, tính cô vốn nóng nảy, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ lại Tsubaki là đứa hướng nội, Kushina đành nuốt xuống. 

"Dám đụng vào con gái của ta! Chúng bây tới số rồi!"

Kushina một bên tay siết nắm đấm, trong lòng nghĩ. 

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế trở về căn biệt thư ở ngoại ô. Vừa mở cửa nhà, thấy trong nhà sáng đèn.

- Kushina-san, Tsubaki-chan về rồi sao? Anh đang làm bữa tối này! 

Một đầu vàng xuất hiện, là Tia chớp vàng nổi danh của làng Lá - Namikaze Minato. Thấy hình bóng của chàng trai mình yêu, Kushina tâm trạng đang rối bời có chút vui hơn, cô cũng không quên giúp Tsubaki thay dép vào nhà. 

- Minato-san! Chú về rồi! 

Tsubaki chạy tới ôm chân Minato, phản ứng của Minato là nhận lấy cái ôm rồi xoa đầu. 

- Sao không ta là papa như hồi nhỏ nữa. Ta là papa của Tsubaki-chan mà! 

Tsubaki khẽ cười trừ trong lòng, cô bé ôm chặt lấy Minato. Minato nhanh chóng nhận ra trên người Tsubaki có vết thương liền lo lắng hỏi.

- Tsubaki-chan, con bị thương sao? 

- Dạ vâng, xước tí thôi. Lúc đi học về mọi người đông quá, con va phải nên bị ngã!

Tsubaki vẫn ôm chặt lấy Minato, mặt rúc vào lòng anh nói. Minato ẵm cô bé ra phòng khách, ở ngoài phòng khách, đội 7 do Minato lãnh đạo đang trực chờ ăn ké. 

- A, Tsubaki-chan về rồi sao? 

Cậu nhóc Obito nhanh miệng thấy thầy đang ôm cục nhỏ tóc đỏ vào liền chạy ra đón. 

- Các em thoa vết thương cho Tsubaki-chan giúp thầy nhé, để thầy chuẩn bị bữa tối. 

- Vâng ạ!

Minato đặt Tsubaki xuống nệm mềm, để cho ba người học trò xử lí, còn anh vào phòng bếp cùng người thương làm bữa tối. 

- Tsubaki-chan, lần sau cẩn thận hơn nhé! 

Giọng nữ thanh thuần, ngọt ngào vang lên, cô gái với mái tóc bob nâu nhạt, hai má có vệt màu tím, là y nhẫn của đội 7, Nohara Rin đang cầm bông khử trùng thoa nhẹ vết xước trên chân và tay cho em. 

- Vâng ạ! 

Rin nhanh tay dán băng cá nhân vào vết thương, cô xem lại tổng thể cô bé trước mặt, thấy bím tóc hơi rối, Rin đề nghị.

- Để chị tết lại tóc cho em nhé! 

- Ừm ừm! 

Tsubaki gật gật đầu, cả Rin lẫn Obito ngồi quanh đều mủi lòng. 

- Dễ thương thật đó! - Đây là Obito, cậu nhóc với mái tóc đen, đeo một kính bảo hộ màu cam đè lên băng bảo vệ trán. 

Tsubaki ngồi yên để Rin sửa lại tóc, cô bé khẽ nhìn sang một bên góc phòng, ở đó có một chàng trai tĩnh lặng với mái tóc trắng bù xù, khuôn mặt bị che kín mất 2/3, hai mắt đang nhắm lại. 

"Kakashi-sensei ngầu thật đó!"

Nhận thấy đang có ánh mắt nhìn mình, Kakashi khẽ mở mắt, đối diện là con gái nuôi của sư phụ và sư mẫu tương lai. 

- Chào! Bị thương à?

- Ừm, em không cẩn thận bị ngã. 

- Lần sau chú ý!

- Ừm ừm

Còn rất lâu nữa mới tới thời điểm Kakashi-sensei là một ông thầy nhí nhảnh, vui tính, chuyên đọc sách cấm của ba đứa đội 7 quá. Kakashi hiện tại là một người lạnh lùng, ít nói, nhưng Tsubaki vẫn cảm thấy ấm lòng khi được anh hỏi thăm nha. 

- Ôi Tsubaki-chan, để ý tên mặt lạnh đó làm gì!?

Obito giận dỗi gọi em lại. 

- Hihi!

Rin khẽ cười trước biểu cảm của Obito khiến Obito đỏ mặt lên. Tsubaki ngồi yên đung đưa hai chân nhỏ, khẽ mỉm cười.

"Đúng là ở nhà vẫn thích nhất!"

Trái với không khí vui vẻ ở phòng khách, trong phòng bếp, đôi uyên ương đang nấu cơm. Minato nhanh chóng nhận ra tâm trạng không mấy vui vẻ của Kushina, anh hỏi. 

- Có chuyện gì làm em lo lắng sao, Kushina-san? Lẽ nào Tsubaki không phải do không cẩn thận mà bị thương?

- Có lẽ vậy! Con bé cũng chỉ nói với em là do không cẩn thận, nhưng em cảm thấy không phải như vậy. Lúc con bé đi ra khỏi học viện, em thấy đằng sau có rất nhiều đứa nhóc đang nói gì đó về con bé, trêu chọc màu tóc và xuất thân của nó... Em đoán con bé...

- Anh hiểu rồi! Tsubaki có hơi hướng nội, chắc con bé không muốn chúng ta lo lắng nên không dám nói thật. 

- Em nhất định sẽ không tha cho đứa nào dám động vào con gái em!

Kushina hừng hực khí thế, mái tóc đỏ sau lưng dựng lên, Minato có chút rén, ai xấu số chọc ai không chọc, đi chọc vào "Ớt đỏ hung hãn" của làng Lá. 

- Con bé cũng là con gái anh mà, nhưng Kushina-san này, sao tự dưng Tsubaki không gọi anh là papa nữa vậy? 

Minato hỏi sang chuyện khác. 

- À, có lần em dắt con bé vào làng đi chợ, con bé ở nhà hoài như vậy không ổn, thì lúc đi mua ít đồ, em để con bé đứng ngoài cửa đợi một lát, có mấy bà bán hàng quanh đó nói rằng anh không phải cha của con bé, nên chắc con bé buồn, nó mới không gọi anh nữa đó. 

Kushina nhớ lại rồi kể. 

- Vậy thì phải tìm cả mấy bà bán hàng tính sổ nữa, sao có thể để con gái chúng ta chịu thiệt được!

Lần này Minato không vui rồi nha. 

- Lần đó em cũng nổi xung cãi nhau với mấy bà một trận rồi đó, nhưng chắc Tsubaki vẫn để trong lòng lắm, em hỏi gì con bé cũng không trả lời. 

Kushina nhớ lại sự kiện đó, tâm trạng của cô càng lên cao, muốn đánh người rồi đấy! 

Sau đó, Minato đi ra phòng khách, thấy ba đứa học trò cùng con gái đang trò chuyện vui vẻ, anh nhìn đồng hồ treo trên tường, vẫn còn khá sớm. Cơm cũng chưa chín. 

- Kakashi! Obito! Chúng ta đi luyện tập chút đi, rồi trở về ăn cơm là vừa!

- Vâng ạ!

Sau đó 5 người dắt nhau ra bãi cỏ sau nhà. Minato để Kakashi và Obito luyện thể thuật một chút, hai chàng trai đứng đối diện nhau chuẩn bị chiến đấu. 

Rất nhanh, cả Obito và Kakashi đều không nhân nhượng mà trực tiếp lao vào nhau, không ai dùng nhẫn thuật, ảo thuật, chỉ sử dụng kunai cùng shuriken và thể thuật. Liên tiếp các chiêu được tung ra, không ai thua ai. 

"Wow! Đúng là xem thực tế vẫn là cái gì đó vi diệu hơn xem qua truyện tranh mà!"

Tsubaki hào hứng ngồi một bên xem, bên cạnh là Rin cũng hào hứng không kém, đôi mắt cô ấy lộ rõ sự ngưỡng mộ, để xem nào.

"Rin thích Kakashi-sensei nhỉ?"

Tsubaki nhanh chóng nhìn ra Rin đang chăm chú nhìn Kakashi, nhưng Obito lại thích Rin, thậm chí sau này còn vì cô mà gây ra cuộc đại chiến lần 4. Tâm trạng của Tsubaki nhắc đến đây có chút phức tạp, giá mà cô gái thanh thuần trước mặt này không chết đi, có lẽ cả Kakashi và Obito đều đã được giải thoát khỏi địa ngục rồi. 

- Sao vậy, Tsubaki-chan, con thấy Kakashi và Obito giỏi chứ?

Minato lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tsubaki. 

- Ừm, họ giỏi lắm ạ. Kakashi-sen... à không Kakashi-san rất giỏi, nhưng Obito-nii san cũng giỏi nữa. 

- Đúng vậy, họ đều rất tuyệt vời!

Rin vui vẻ tiếp lời cô. 

Sau một hồi, trận đấu gần như ngã ngũ, Obito ngồi bệt trên nền đất, đối diện là Kakashi chĩa thanh kunai trước mặt cậu.

- Trận đấu kết thúc! Kakashi thắng! Được rồi, hai đứa vào rửa tay đi còn ăn cơm. 

Kakashi nghe thấy Minato hô kết thúc liền thu thanh kunai lại, quay lưng đi, còn lại Obito đang thất vọng ngồi trên nền đất, quần áo có nhiều vết rách do bị vũ khí sượt qua, trong lòng bàn tay còn bị một vết cắt nhỏ đang rỉ máu. Cậu đang nghĩ tới việc mình thua nên Rin không để ý thì...

- Obito-nii san không sao chứ? Anh bị thương kìa. 

Obito quay đầu sang, Tsubaki đang ngồi xổm cạnh cậu, hai má bánh bao phúng phính, bàn tay nhỏ nhỏ chỉ vào lòng bàn tay đang chảy máu của cậu. 

- Vết thương nhỏ thôi. Đối với ninja thì vết thương như này tính là gì! 

- Nhưng nó sẽ đau!

- Anh không đau đâu...

Chưa dứt lời, Obito ngạc nhiên khi thấy Tsubaki chạm vào vết cắt trong lòng bàn tay của cậu.

"Để xem nào... thành quả của mình!"

Tsubaki chiết một ít charka trong cơ thể nhắm vào vết cắt kia, tuy rất chậm nhưng vết cắt dần lành lại, Kakashi cùng Rin, Minato cũng tới xem, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Tsubaki biết trị thương. 

- A! Được kìa!

Tsubaki kinh ngạc hô lên một tiếng. Obito nhìn lòng bàn tay lành lặn, không nói nên lời. 

"Vậy mà lại thành công... thế mà lúc ở học viện lại không chữa được mấy vết kia... xem ra mình điều khiển charka còn quá kém!"

- Tsubaki-chan giỏi thật đó!

Rin kinh ngạc khen ngợi, chỉ có Kakashi cùng Minato im lặng không nói gì, cả hai không biểu hiện gì quá nhiều. 

- Mọi người ơi, cơm chín rồi! Vào ăn tối thôi!

Kushina từ trong nhà gọi vọng ra. 

- Được rồi mấy đứa, vào nhà dùng bữa thôi. 

Minato nhanh tay gọi mấy đứa nhóc dậy. 

Cứ thế một buổi tối yên bình trôi qua!!! 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top