Chương 1: Khởi đầu mới.
"Nó là quái vật..."
"Con hồ ly đó đã phá hoại làng ta..."
"Con không được đến gần nó!"
Xì xầm, xì xầm.
Vẫn là thế, những ánh mắt khinh miệt, những gương mặt đầy sợ hãi lẫn ghê tởm khi nhắc đến 'hồ yêu'.
Sẽ chẳng ai dám nghĩ rằng những lời nói ấy đều nhắm về một người, nói đúng hơn là một đứa trẻ.
Một thằng nhóc cô nhi, tóc vàng, mắt xanh và sáu vệt râu mèo - Uzumaki Naruto.
Từ khi biết nhận thức, Naruto đã hiểu rõ rằng người dân đều ghét nó, họ chửi rủa, đẩy ngã hay thậm chí là dung túng cho con cái họ bắt nạt nó.
Giống như bây giờ trong con hẻm tối, Naruto bị bao vây bởi một đám nhóc to xác hơn nó, nó ngã trên mặt đất với vết bụi lắm lem và những vết trầy xước rỉ máu.
Nó hé mắt nhìn ra ngoài hẻm, người lớn đi ngang qua chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhận ra nó, rồi quay đầu bỏ đi.
Tại sao chứ?
Naruto cắn môi, hai bàn tay chống dưới đất xiết chặt lại, cả người run rẩy.
Tại sao!
"Nhìn xem thằng nhóc quái vật này đang run nè! Sợ rồi chứ gì! Ha ha ha!"
Đám to xác kia cười như thể có chuyện gì vui, thằng nhóc đứng đầu cầm một viên đá chuẩn bị ném về phía Naruto.
"Chết đi đồ quái vật!"
Đồng tử màu xanh lam run rẩy mãnh liệt, Naruto nhắm tịt mắt lại cam chịu.
Qua vài giây sau cơn đau vẫn không đến.
Nó hoang mang mở mắt, nhìn thấy một bóng lưng nhỏ bé chắn trước mặt.
Người đó chặn lại thằng nhóc xấu xa kia, nói bằng cái giọng non nớt đáng yêu nhưng cực kì mạnh mẽ.
Là thiên thần sao?
"Đã lớn hơn mà còn đi đông, sợ đánh không lại cậu ta à?"
Đám nhóc kia lùi lại, cắn răng nói: "U-Uchiha, nó là quái vật đó! Tụi mình chỉ tiêu diệt nó để bảo vệ làng thôi mà!"
Uchiha sao?
Người được gọi là Uchiha khoanh tay lại, hừ lạnh một tiếng.
"Các người thấy quái vật nào mà nhỏ xíu, yếu ớt như cậu ta chưa? So với cậu ta thì mấy cậu giống quái vật hơn đấy, vừa lớn vừa bắt nạt người khác."
Chúng ngơ ra, sau đó bật khóc: "Không phải! Bọn tôi không phải!"
Cả một đám bỏ chạy ra khỏi hẻm với nước mắt đầm đìa.
Ai cũng muốn làm ảnh hùng, có ai chịu làm quái vật đâu, Naruto thầm nghĩ.
Lúc này, Uchiha bĩu môi khinh thường, quay người lại đưa tay ra trước mặt nó.
"Đứng được không?"
Bởi vì đứng ngược sáng nên trong khoảnh khắc cậu quay người lại, ánh sáng chỉ hắt lên nửa khuôn mặt và đôi mắt đen tuyền, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã thể hiện rõ gương mặt trắng nõn bầu bĩnh cực kì đáng yêu.
Thình thịch.
Naruto nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu rồi nhìn bàn tay trước mặt, sau đó lại nhìn mặt, cứ lặp đi lặp lại như thế, rốt cuộc Uchiha cũng mất kiên nhẫn.
"Nè! Có đứng lên không đây!"
Lúc này nó mới hoàn hồn khỏi sự cám dỗ của sắc đẹp.
"C-Cảm ơn..." Nó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Uchiha, khập khiễng đứng lên.
Xác nhận nó vẫn có thể di chuyển, cậu gật đầu rồi quay lưng đi.
Naruto còn đang bối rối không biết nên làm gì mới phải, thấy người ta bỏ đi liền hốt hoảng.
"Khoan đã! Tớ, tớ là Uzumaki Naruto!" Nói xong nó lại im lặng, cúi đầu nắm chặt tay, lo lắng liệu cậu bạn này có ghét nó không, có...sợ hãi khi biết tên nó không.
Dù sao...
"Uchiha Sasuke."
Naruto kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt vốn tối tăm vì lo sợ chợt xuất hiện một tia sáng. Bởi vì trong ánh mắt đó chính là hình dáng của ánh sáng đời nó.
Nó sẽ vĩnh viễn hướng về phía ánh sáng, khao khát một ngày được chạm tay đến vị thần đã cứu rỗi mình.
...
Sasuke sau khi rời khỏi con hẻm thì trở về nhà, vẻ mặt đầy hoang mang ngồi ngơ ngẩn một chỗ.
Quái lạ, tại sao cậu lại giúp đỡ thằng nhóc đó chứ? Uzumaki...Naruto? À, là bạn cùng lớp của cậu, một thằng nhóc nghịch ngợm thì phải?
"Hm..." Sasuke căng gương mặt nhỏ, híp mắt lại suy ngẫm.
Itachi vừa trở về liền thấy em trai cưng đang làm trò mèo: "..."
Anh bật cười, dịu dàng gọi: "Sasuke, em đang làm gì đó?"
Lúc này Sasuke mới hoàn hồn lại, vẻ mặt rạng rỡ chạy đến: "Anh hai về rồi!"
"Ừ, em có muốn luyện ném Shuriken với anh không?" Itachi xóa đầu Sasuke và nói.
Cậu nhảy cẩn lên vì vui mừng, ôm lấy tay Itachi mà nũng nịu: "Anh hai không được bỏ em giữa chừng đó nha!"
Anh dở khóc dở cười, bất lực nói: "Anh bỏ giữa chừng bao giờ chứ?".
Sasuke phồng má: "Có mà, là vì..."
"Xin chào, nhóc Sasuke ~"
Uchiha Shisui!
Sasuke nhe răng như một con mèo nổi giận, đanh đá nhưng đáng yêu.
"Anh Shisui! Anh lại muốn giành anh hai với em hả?"
Shisui cười trừ, gãi đầu ngại ngùng.
"Ha ha, nào có, anh tìm Itachi chút thôi mà."
Itachi cười bất lực, nhẹ giọng nói: "Sasuke, chúng ta tập luyện cùng anh Shisui nhé?"
Cậu bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Hứ, không đi thì Shisui đáng ghét kia đựợc lợi rồi.
Miệng nói là cùng nhau luyện tập, kết quả là Sasuke đứng bơ vơ giữa sân, dùng ánh mắt cá chết nhìn hai anh lớn đứng rù rì với nhau.
Không phải nói anh thương em nhất sao? Ở chỗ nào?
Nhóc Uchiha bĩu môi, ném một lúc năm cái shuriken vào cây để trút giận.
Ghét nhất Uchiha Shisui!
Sasuke nào biết bộ dạng như mèo con xù lông của mình đã bị một người khác thu vào mắt.
Naruto ỷ vào việc thân hình nhỏ gầy nên lẻn theo anh em Uchiha, nấp sau một thân cây gần đó, ánh mắt toả sáng nhìn chăm chăm Sasuke.
Giỏi quá...đáng yêu quá...
Một bầu không khí hồng phấn toả ra từ Naruto, tim bay phấp phới.
Đương nhiên hai người lớn ở đó đã sớm nhận ra sự xuất hiện của người thứ tư nhưng vì nó không ý xấu nên hai người cũng để mặc, ai ngờ lại thấy một màn tấu hề như vậy.
Shisui cố nhịn cười, gian nan mở miệng: "Cậu bạn nhỏ, muốn tập cùng chúng tôi không?"
Naruto giật mình, Sasuke ngơ ngác.
Trong đầu nhóc đầu vàng lúc này là hàng nghìn Naruto chibi vừa chạy vòng vòng vừa la hét: A!!! Bị phát hiện rồi! Sasuke sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái cuồng theo dõi mất! A!!!
- TBC
Lần đầu stalk bạn mới quen nên chưa rành của Naruto, hứa (nhiều) lần sau không để ai phát hiện.
Đang có hứng viết, chắc sẽ ra đều đều nhó 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top