Chương 0: Chệch quỹ đạo
Madara cảm thấy, có lẽ hắn đã sai rồi.
Hắn vốn nên nghe theo đi nguyện của Izuna, đừng cùng Senju kết minh. Nếu như không kết mình, tộc Uchiha sẽ không ầm ĩ đến chia năm xẻ bảy. Nếu không kết minh, Uchiha sẽ không đến mức bị người người xa lánh, sợ hãi, rõ ràng là một trong hai gia tộc thành lập làng nhưng lại chẳng có chút tiếng nói nào trong việc của làng.
Dân làng nói, hắn là kẻ giết người không chớp mắt, tàn nhẫn, độc ác, giết em trai đoạt mắt.
Nhưng có ninja nào không giết người? Nếu hắn không tàn nhẫn với kẻ thù, ai sẽ bảo vệ ngôi làng này?
Còn Izuna...đó là người thân cuối cùng của Madara, sao hắn có thể giết em ấy đây?
Nhưng không ai hiểu cả, cũng không ai muốn hiểu.
Madara đứng trên đỉnh núi nhìn xuống làng lá, trong lòng chỉ còn mỗi sự thất vọng.
Hắn không muốn tiếp tục ở nơi này nữa.
Vậy tại sao đến bây giờ hắn vẫn không đi?
"Madara!" Người chưa thấy mà tiếng đã đến.
Madara quay đầu, thấy Hashirama hào hứng chạy đến.
Vì người này.
"Làm sao?"
Bóng dáng người đối diện dần trùng lặp với đứa trẻ trong kí ức, vẫn là gương mặt đó với nụ cười ngốc nghếch, vẫn là những lời hứa hẹn về một tương lai tương sáng. Nhưng lạ thay, Madara lại không thể cảm nhận được nhịp tim của mình rung động như thuở ấy nữa rồi.
Nó im lặng.
Nó trống rỗng.
Hashirama vẫn là Hashirama đó thôi, chỉ không còn là Hashirama của hắn.
Là tộc trưởng của Senju, là Hokage của làng Lá.
Madara lẳng lặng nhìn Hashirama đang hào hứng nói với hắn về kế hoạch cho tương lai của làng lá.
"Madara, làng của chúng ta sau này sẽ-"
"Được rồi."
Hashirama ngơ ngác nhìn bạn thân của mình, dù có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được hắn không dễ chịu. Anh tiến lên một bước, ý định nắm lấy tay hắn.
"Madara khó chịu sao? Tôi kiểm tra cho cậu nhé?"
Còn chưa kịp chạm đến góc áo thì Madara đã lùi lại, quay đầu bỏ đi.
"Không cần, tôi về trước đây."
Bàn tay đang vươn ra của anh khựng lại tại chỗ, ánh mắt đầy nghị hoặc nhìn theo bóng lưng hắn.
Hashirama nghe thấy trong đầu một âm thanh thôi thúc rằng mau giữ Madara lại, nhưng đôi chân anh lại như dính chặt trên mặt đất.
...
Hashirama thật nhanh đã hối hận.
Chỉ có một lần chần chừ, hắn đã đánh mất Madara cả một đời.
...
Hashirama sẽ kết hôn.
Madara không mấy bất ngờ, chỉ bật cười một chút, cũng không rõ là vì mừng cho bạn thân, hay là cười nhạo chính mình.
Có lẽ vì giận quá hoá điên, Madara nghe lời Hắc Zetsu, dẫn Cửu Vĩ đến tấn công làng Lá, nháo loạn một trận, nhận lại một nhát đao của người mình yêu.
"Hashirama..."
Trước khi mất đi ý thức, Madara âm thầm mỉm cười, cũng may bản thân đã sớm chuẩn bị, nếu không phải chết thật rồi.
Không lâu sau, lễ cưới của Hokage đệ nhất và Uzumaki Mito đã diễn ra. Khi đó Madara ở trong hang động, ngẩn người nhìn về hướng làng Lá.
Người ta là ánh sáng, hắn là bóng tối.
Người ta như mây trên trời, hắn như ngọn cỏ dại.
Người ta đã yên bề gia thất, hắn...chỉ còn mỗi đứa con.
Phải, Madara mang thai, là của Hashirama, nhưng anh đã quên đi đêm đó, quên đoạn tình mê ngắn ngủi ấy.
Không phải Madara chưa từng nghĩ muốn Hashirama chịu trách nhiệm, nhưng hắn không dám, cũng không nỡ kéo anh vào vũng bùn này.
"Thôi vậy." Madara vuốt bụng, thì thầm
"Bé con, tha lỗi cho cha, là cha vô dụng, phụ thân của con đã không cần chúng ta nữa rồi."
"Cho nên...chúng ta chỉ cần lẫn nhau thôi...có được không con?"
Từ đầu tới cuối giọng hắn không chút rung rẩy, chỉ nhẹ nhàng như đang tâm tình. Nhưng trong bóng tối của hang động, một ánh sáng chợt loé lên, sau đó biến mất cùng với âm thanh tí tách thật khẽ.
— Ta không hối hận vì đã yêu ngươi, nhưng ta thà rằng năm đó chúng ta chưa từng gặp mặt —
ooOoo
Quá khứ luôn ảnh hưởng đến tương lai, vẫn là những con người ấy nhưng trải qua hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo nên con đường khác nhau.
Đó là nguyên nhân tạo nên thế giới song song.
-TBC
Cũng muốn cắn Asura x Indra, nhưng mà côn trùng 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top