CHƯƠNG XV: Không rời giường (3.1)
Gét gô
__________________________
Konan cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Nhân khẩu của Akatsuki thì ngày một tăng mà vĩ thú thì chỉ mới bắt được 3 con, vẫn còn là một quãng đường dài phía trước. Nếu không có Kakuzu hỗ trợ tài chính cho họ thì chắc căn cứ sẽ thành cái mồ chôn tập thể mất. Thêm nữa, Pain lại thường xuyên xen vào "giờ giải lao" của các thành viên khiến vài người khá bất mãn, tinh thần cũng không được tốt. Cô đang rất cân nhắc đến việc đi đục mặt anh...
Tobi ngồi đối diện bàn ăn dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Konan.
- Bây giờ Jinchuuriki Cửu Vỹ đang ở đây, cô chỉ cần dùng cậu ta để bắt các vĩ thú khác về thôi mà?
Cô lắc đầu.
- Uzumaki Naruto là một tên ngố, cậu ta sẽ không dễ gì giết người đâu.
- Cũng phải...cơ mà cô đã nghe nói về vụ thảm sát tộc Yamanaka của làng Lá chưa?
Konan nhăn mặt.
- Của tộc Uchiha thì ta nghe qua rồi, còn họ thì chưa.
- Cũng phải thôi, người làng họ còn chưa biết.
- Thế làm sao ngươi biết?
- Ta vừa thẩm vấn đứa con gái tóc vàng đi cùng tên Uzumaki đấy.
Chuyên nghiệp thật!
- Cô ta bảo mình là người tộc Yamanaka và phải chạy trốn đến đây vì có tên Uchiha nào đó nói vậy.
Tobi tiếp tục. Trên mặt Konan thì hiện rõ vẻ "ưtf kim chi đỏ ao?"
- Nhưng cả hai tên Uchiha còn sống đều đang ở đây mà...?
- ...Đó mới là điểm lạ thường. Ta đã gửi thư hỏi Itachi vài phút trước, chắc sẽ có hồi âm trong ngày mai thôi.
Đa năng thật!
Konan thầm cảm thán. Cô cũng có ghé qua chỗ của cô nàng kia, nhưng không bận tâm lắm vì cô cảm nhận được lượng chakra chảy trong người cô ta chỉ ở mức trung bình và có lẽ cũng không thể lợi dụng được. Tuy vậy nhẫn thuật của cô ta cũng tương đối hữu ích, có vẻ đó là loại nhẫn thuật của riêng tộc Yamanaka...khoan đã, có lẽ nào việc họ bị sát hại có liên quan đến nhẫn thuật này? Càng nghĩ lại càng thấy hợp lý...
- Có thể Pain sẽ biết gì đó về chuyện này, cô đi hỏi anh ta thử xem.
Tobi nói, rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
- Ta sẽ ra ngoài một lúc cùng Deidara, chị có cần gì không?
Cô lắc đầu. Cậu thấy thế cũng nhanh chóng rời đi. Cô rút từ trong túi áo ra một thanh sắt nhỏ, nhưng bên trong lại chứa hẳn một con vỹ thú. Tobi đã mang về cho cô thứ này vào buổi sáng hôm nay với lí do "con bọ nhỏ đã cố chạy trốn nên tôi thẹo nó luôn" cùng một điệu cười khả ái ngây ngất lòng người. Dù đấy đúng là cách giải quyết rất nhanh gọn nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được, làm sao một tên trông dở người như Tobi lại có thể giết vỹ thú dễ dàng như vậy mà không gây ra tiếng động gì? Nếu Jinchuuriki Tam Vỹ dám bỏ trốn thì cũng không chạy được xa đến mức có thể thủ tiêu không dấu vết như này chứ...
Cô vừa cảm thán vừa kinh hãi trước cái kiểu giấu nghề này của cậu ta. Và sau một lúc suy nghĩ, Konan bỗng nhận ra con cáo chín đuôi kia đã tự nộp mạng cho bọn họ và gián tiếp từ chối sự bảo hộ từ làng Lá chỉ vì một lá thư của cậu Uchiha...Nếu không phải yêu hay bị ám ảnh bởi Sasuke thì cô cũng không biết cậu ta bị cái quái gì nữa. Hay cậu ta cũng giống như tên mặt nạ cam kia, cũng đang giấu nghề? Dù sao cũng là Jinchuuriki của Cửu Vỹ thì không thể xem thường được.
Cậu trai sáu râu tóc vàng nào đó hắt xì.
______________________
Tiếng lách cách của các thanh gỗ rỗng va vào nhau, cùng với tiếng gió rít, làm anh nhớ về quê hương mình. Cho dù đó không phải là nơi yêu thích của anh, nhưng nó vẫn đem đến cho anh một thứ cảm xúc rất kỳ lạ, nó không khiến anh cảm thấy trống rỗng như mọi khi, nó khiến anh cảm thấy như mình đã từng thật sự thuộc về nơi nào đó. Khoảng thời gian ở trong cái thân thể con người đó đã khiến suy nghĩ của anh bị đảo lộn gần như hoàn toàn. Sasori đã bắt đầu có 'cảm xúc'. Nhưng đó không nhất thiết là cảm xúc thương hại cho kẻ khác. Nếu thủ lĩnh bảo anh giết người, anh nghĩ mình vẫn sẽ giết kẻ đó thôi.
Sasori mân mê thanh kiếm trong tay mình. Bên trên nó chứa đầy những vết trầy và nứt vỡ từ trận chiến khốc liệt với đứa con gái tóc hồng và người bà của anh. Anh lật thanh kiếm, và nhìn thấy đôi mắt xám tro của mình phản chiếu qua đó. Có lẽ, đã đến lúc phải thay mới rồi...
- Này, Pain vừa giao nhiệm vụ mới đấy.
Là Deidara. Cậu ta dường như đã cao hơn kha khá so với lần đầu gặp mặt của hai người. Anh nhếch miệng, tự hỏi vì sao bản thân lại quan tâm đến vẻ ngoài của cậu đến vậy, liệu đây có phải là thứ cảm xúc mà "cơ thể" của anh vẫn luôn mang theo? Sasori không biết, nhưng anh không hề ghét nó.
- Này ông chú-
Câu nói của cậu trai nhanh chóng bị chặn lại bởi ánh nhìn kì lạ của người đối diện.
- Đúng là...nhộn nhịp thật.
Sasori cười khẩy, anh cảm nhận được từng đầu ngón tay đang bấu chặt lấy lồng ngực của chính mình. Nhận thấy trên làn da trắng sứ kia đã hơi rướm máu, Deidara vội vã lao tới ngăn anh lại. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, cậu cau mày quan sát từng cử chỉ của đối phương, và trong chốc lát, một ý nghĩ vụt thoáng qua tâm trí cậu.
- C...chú bị bệnh sao, cơ thể chú sắp hết hạn sử dụng?
- Không, ta không nghĩ thế.
Anh lắc đầu. Và cả hai lại rơi vào trầm tư.
Sasori ngẩn người ra một lúc.
Có thể nào là nó...?
- Này...chúng ta còn nhiệm vụ...
- Quên mẹ cái nhiệm vụ ấy đi.
- Hả-
Sasori thô bạo ném cậu trai xuống giường. Deidara vừa hoang mang vừa bối rối bẽn lẽn che lấy thân mình (dù bản thân đã từng làm tình với anh trước đó). Sasori thấy cảnh này thì không nhịn được mà bật cười. Một nụ cười rất hiếm gặp, cậu trai cũng vì vậy mà hai má đỏ bừng. Yêu vào đúng là ngu đi mấy phần mà...ai như tên nào đó yêu mới kịp tỏ tình thì ngỏm củ tỏi luôn.
Bạn thủ lĩnh nào đó hắt xì liên tục.
Cậu nằm trên giường nhìn miếng mồi đang ngồi trên người mình. Chẳng nhẽ lại bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Deidara bây giờ cũng không nghĩ nhiều nữa, ngồi dậy đưa hai tay ra kéo cơ thể của anh về phía mình. Sasori vòng tay mình qua vai cậu, chậm rãi vuốt ve mái tóc vàng óng đã hơi lộn xộn, rồi kéo cậu sát lại gần.
Khi môi cả hai chạm nhau, Sasori cảm nhận được một luồn điện nhanh chóng chạy đi khắp cơ thể mình. Dường như bên trong hắn đã có thứ gì đó hoạt động trở lại. Và dường như trái tim lạnh lẽo ấy đang đập rất nhanh.
Cậu cảm nhận được điều ấy, liền kéo anh sâu hơn vào nụ hôn mà không bên nào muốn kết thúc. Đầu lưỡi của Deidara nhẹ nhàng tách bờ môi ấy ra, và trong một thoáng, Sasori đã vô cùng bối rối. Hai tay anh bấu chặt lấy vai cậu, run rẩy. Có lẽ một phần vì nụ hôn kéo dài ấy, nhưng cũng có lẽ, là vì cảm nhận được vật gì đó đang cộm lên bên dưới đũng quần của cậu.
- Chú ổn chứ?
- ...ta nghĩ vậy...
Deidara nhếch miệng cười tinh quái, một tay siết chặt lấy eo của anh, tay còn lại thì miết nhẹ chỗ ban nãy anh tự bấu lấy.
- Chú giúp tôi bắn ra đi?
Rõ ràng đây là một yêu cầu có thể khiến một Sasori, lúc bình thường, rút dao ra và đâm cậu mấy chục nhát vào bụng. Nhưng Sasori hiện giờ đang cực kỳ mụ mị, anh vẫn chưa thể thích ứng với những cảm xúc mới dồn dập đến với trí óc của mình. Và Deidara vẫn chưa nhận thức được điều ấy, nên cậu đã vô cùng sốc khi phản ứng của anh là rúc đầu vào vai mình và đặt tay lên chỗ ấy.
- Tôi...chỉ nói thế thôi..chú tính làm thật h-
- Cậu lắm mồm thật đấy.
Dù cái giọng điệu này thật ra cũng vô cùng đáng sợ, nhưng qua lỗ tai của một kẻ see tình như Deidara thì vẫn rất đáng yêu. Trong khi đó, ông chú 35 tuổi nào đó vẫn đang lúng túng không biết phải làm gì với cây xúc xích kia. Nhưng bằng phép màu nào đó, kỹ thuật của Sasori có thể nói là không quá tệ, chỉ sau vài phút đã khiến cho cậu trai kia phải run rẩy bắn ra.
Deidara vội vã lau đi những vệt trắng đang dính trên gương mặt của người đối diện, đồng thời cũng phát hiện hơi thở của cả hai người đều đang vô cùng gấp gáp. Giống như sắp chết ngạt đến nơi. Sasori hai tai đỏ bừng, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía Deidara.
- Này...chúng ta chưa xong đâu, là chú câu dẫn tôi trước đấy!
Nghe thế, anh cũng không có ý định bỏ trốn nữa. Hơn nữa, cái cơ thể yếu ớt này cho dù có muốn thì cũng bỏ đi chỗ quái nào được cơ chứ? Sasori thở dài, một lần nữa nhìn xuống bên dướ-
- Sao lại cứng lên nữa rồi?
Deidara chỉ cười hề hề vô cùng ngây thơ, hai tay cực kỳ không biết điều mà sờ soạng lung xuống phần hạ bộ của người đối diện. Sasori lúc này cảm thấy rất kỳ lạ trong người, tay chỉ biết bám chặt vào lưng Deidara, đầu cũng rúc vào hõm cổ cậu trai. Cả người anh như bị thiêu đốt, nóng rát vô cùng, nhưng Sasori không hề ghét nó, ngược lại còn có chút hưởng ứng cảm giác này. Anh cảm nhận được từng ngón tay thô ráp của Deidara đang dần tiến vào bên trong mình, cảm nhận được từng thớ thịt trên người bản thân đang gào thét muốn được cậu trai ấy chăm sóc, cảm nhận được nhịp đập nhanh đến bất thường của vật thể đang nằm giữa lồng ngực anh.
Trái tim?
Tình yêu?
Anh bàng hoàng. Bởi lẽ, chưa bao giờ anh nghĩ thứ cảm xúc ấy sẽ lại nhen nhóm lên một lần nữa...
- Ưm...!
Sasori bỗng giật nảy lên, anh vội vã dùng tay che miệng lại. Có vẻ Deidara đã tìm ra được điểm nhạy cảm đó, vẻ mặt cực kỳ hào hứng, nói:
- Chúng ta bắt đầu được rồi!
- Bắt đầu?!
Không đáp lại, cậu đẩy anh nằm xuống giường. Deidara lúc này đã không còn chút kiên nhẫn nào, trực tiếp quăng luôn quần của Sasori xuống đất. Dưới lưng Sasori là áo khoác đồng phục của Akatsuki, một màu đen tuyền, lại vô tình khiến cho nước da nhợt nhạt của anh thêm nổi bật trong ánh nến lập lòe của căn phòng.
- Tư thế này sẽ dễ cho chú hơn.
Không hiểu vì sao, dù cho cả hai đã từng làm tình với nhau trước đây, cả Deidara và Sasori đều vẫn rất lúng túng trong lần này. Nhưng ngay trước lúc gay cấn mà lại ngượng ngùng thì không hay lắm...
- Lại đây nào, Deidara
Cậu hơi nhướn mày, cúi người thấp xuống. Sasori vươn tay ra kéo cậu sát về phía mình, anh hôn nhẹ lên sống mũi cậu, có lẽ là muốn trấn an. Nhưng hành động này lại vô tình khiến cho Deidara đau tym hơn rất nhiều. Đúng là đáng iu éo chịu được-
- Chú làm tôi mất kiên nhẫn thật đấy...
_______________________________
Còn phần tiếp nha mng (0v0)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top