CHƯƠNG XIV: Danzo
Tui đã lấy lại được acc Wattpad ròi ahahaha
____________________________
- Cô ta sẽ không chết chứ?
Gã Anbu gật đầu, hơi thở của Danzo cũng ổn định hơn lúc trước. Hắn nhìn về phía cơ thể của Tsunade đang nằm trên bàn mổ, bất động. Cũng đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi hắn cho Shisui dẫn đầu một nhóm Roots đi thảm sát nhà Yamanaka, và cậu ta đã hoàn thành công việc được giao vô cùng hiệu quả, ngoài sự mong đợi của Danzo. Sau một lúc, hắn quay người lại, nhìn về phía cánh cửa đá nặng trịch ở cuối phòng, không nhanh không chậm đi về phía đó, bước xuyên qua.
Sai hoàn thành vết khâu trên cơ thể vị hokage đệ Ngũ, một Anbu khác sử dụng khử thuật lên người cả hai, anh nhanh chóng rời khỏi đó. Bề ngoài, Sai vẫn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, nếu không phải nói là vô cảm, không có chút tình người, thế nhưng trong nội tâm của cậu trai, các cơ quan đều đang vận hành rất hỗn loạn. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ anh cảm thấy buồn nôn đến thế. Có lẽ, sau khi nghe được kế hoạch của Danzo, ai cũng sẽ giống như cậu.
Sakura đứng chờ sẵn ở bên ngoài, cùng với Kakashi và Hinata. Sai muốn thắc mắc vì sao cả ba lại vào được, nhưng nhìn thấy mặt nạ anbu treo lủng lẳng bên hông Kakashi và Hinata, anh lại thôi. Cả ba tâm trạng nôn nao, nhìn Sai với ánh mắt mong chờ xen lẫn hàm ý "kiên nhẫn của bà đây có hạn", anh cũng không úp mở, lập tức kéo cả ba vào một nhà kho gần đó, lấy ra một viên đá nhỏ ánh màu tím nhạt.
- ...đây là?
- Là ý thức của ngài Tsunade.
Kakashi chau mày.
- Giải thích rõ hơn một chút được không?
- Là ý thức của ngài Tsunade, được phong ấn trong viên đá này. Còn cơ thể của ngài Tsunade thì có lẽ là gã ta điều khiển.
- ...tên bệnh hoạn này...
Sakura bóp nát chiếc ly nhôm rỗng ở gần đó, không phải nói cũng biết cô đang tức giận đến mức nào. Cũng không trách được, chứng kiến người thầy mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ bị tra tấn đến nhường này, ai có thể giữ bình tĩnh được?
- Có cách nào kéo ý thức của ngài ấy về với cơ thể được không?
Sai suy nghĩ một lúc, lắc đầu.
- Gần như không thể.
- Nghĩa là vẫn có cách sao?
- Đúng là có cách, nhưng cơ thể của ngài Tsunade hiện tại đã không còn tương thích với ý thức của ngài ấy nữa. Bên trong cơ thể ấy đã có một linh hồn mới rồi.
Thấy cả bốn người đều nhăn mày khó hiểu, Sai lập tức lấy ra một con rối nhỏ bằng gỗ từ trong túi, giải thích:
- Nếu như đưa ý thức của ngài Tsunade vào cơ thể đó lúc này thì linh hồn kia sẽ phản ứng lại rất mạnh mẽ. Nếu như là linh hồn của một kẻ khác thì ngài ấy còn có cơ hội lấy lại được cơ thể, còn của người này thì có lẽ là không...
- Vậy người này là ai...?
Sai ngước lên nhìn Kakashi, hơi phân vân.
- Tôi chỉ biết tên, chứ cũng không biết rõ lai lịch anh ta như thế nào, nhưng chắc là thầy sẽ biết, là Uchiha Shisui.
Kakashi gật đầu.
- Đúng là không thể đưa ngài ấy về lại cơ thể cũ đâu. Viên đá này cậu vẫn phải giữ nhỉ?
- Ừm, tôi vừa trộm nó ra, nhưng tí nữa sẽ phải trả lại-
ẦM!!
Cả bốn giật thót mình, quay về nhìn cánh cửa vừa mới bị đục một lỗ to tướng. Kakashi nhanh chóng đeo mặt nạ, đẩy Hinata và Sakura vào sau dãy thùng gỗ nằm ngổn ngang ở cuối phòng.
ẦM!!!
Giờ thì cánh cửa đã hoàn toàn nằm dưới đất. Danzo bước vào từ bên ngoài, cánh tay chi chít những con mắt sharingan chuyển động liên tục.
- Các ngươi làm gì ở đây?
Hắn rít lên, vô cùng giận dữ.
____________________________________
Thứ tình cảm mà Itachi dành cho Shisui chưa bao giờ là một thứ tình cảm đơn thuần giữa đồng đội với nhau. Nó là một thứ gì đó lớn lao hơn cả thế...mà thứ tình cảm này, cả hai đều tự giấu kín trong lòng bản thân.
Shisui vẫn luôn quan tâm Itachi hơn nhiều so với những người bạn đồng trang lứa của mình. Anh đặc biệt dành nhiều thời gian hơn để huấn luyện cùng đứa trẻ thiên tài này. Itachi cũng từ anh mà tiếp thu được vô vàn kiến thức kì quá-hữu ích. Cả hai cũng thường xuyên cùng nhau thực hiện rất nhiều nhiệm vụ nhỏ, ngay cả khi Itachi chưa tham gia vào đội Anbu.
Năm 13 tuổi, Itachi đã xác nhận được tình cảm mà bản thân dành cho Shisui là gì.
Nhưng đã quá muộn.
Anh đã tự sát.
Hoặc có lẽ, là Itachi nghĩ vậy.
.
.
.
- Itachi, Kisame, ba ngày sau sẽ có lễ hội ở làng Đá. Jinchuuriki Tứ Vĩ có thể đang ở đâu đó phía ngoài làng. Bắt hắn về.
Cả hai không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Yagura đứng sau bức tường gần đó, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Cậu ta còn ở đây là do Sasori và Deidara đã đứng ra nói giúp. Nhưng lỡ như kế hoạch không thành công, cậu vẫn sẽ bị giết như Nhị Vỹ...
Không đúng, làm sao cậu lại biết Jinchuuriki Nhị Vỹ đã chết?
Yagura giật mình ngẩng đầu lên, cái xác không hồn của một nữ shinobi với mái tóc vàng bị ghim trên tường. Và bên cạnh cậu, là Itachi.
- Kế hoạch cần phải được triển khai gấp rút hơn rồi. Đến lúc tôi về, cậu sẽ được giải thoát khỏi đây.
Và chỉ với một cái chớp mắt, Itachi đã tan vào hư không, để lại Yagura trong thứ mê cung tiềm thức không lối thoát này.
.
.
.
Nó là một căn chòi khá to giữa rừng, Pain đã bảo họ đến đây để chờ vì nơi giao thương buôn bán giữa Làng Đá và các Làng khác chỉ cách đây hai tiếng đi bộ. Itachi đã nghĩ rằng nó sẽ là một căn chòi chắp vá sập xệ ở bên trong, nhưng ngoài việc trông khá cũ và bụi bặm ra thì nơi đây cũng không có nhiều vấn đề lắm.
- Vào thôi.
Gã gật đầu, lẽo đẽo bước vào sau.
Lúc cả hai người ổn định xong thì trời cũng đã chập tối. Ngoài ánh đèn dầu leo lét giữa phòng thì không còn nguồn sáng nào khác. Itachi có lẽ vì thói quen nên đã ngủ từ trước, chỉ còn lại một con cá mập buồn bã ỉu xìu nằm thù lù bên cạnh. Kisame có lẽ biết rằng, người mà anh để trong tâm trí mình chưa bao giờ là gã. Cho dù họ có ở bên nhau thêm hàng năm, hàng thế kỷ nữa, thì cũng không thay đổi được gì. Gã chỉ ước, mình là người gặp Itachi trước.
Kisame đã từng, và vẫn còn, là một con quái vật vô nhân tính, sẵn sàng cướp đi sinh mạng của bất cứ thứ gì chống lại lý tưởng của mình. Tuy vậy, sự xuất hiện của anh giống như một nguồn sáng, một hi vọng, một lý tưởng mới cho gã. Gã muốn được ở cùng với Itachi, chỉ khi ở bên anh, gã mới cảm nhận được thứ gì gọi là "tình yêu". Nơi gã lớn lên, nó được xem là một điều gì đó vô cùng xa xỉ, khi mà xung quanh lúc nào cũng là máu, xác người và làn sương độc dày đặc bao phủ lấy toàn bộ ngôi làng.
- Ưm...
Itachi trở mình, hơi nhăn mặt, ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh, nom khá giống mấy bé chồn non đang tìm hơi mẹ.
- Itachi?
Trước tiếng gọi của Kisame, anh không nghĩ nhiều mà bò đến ôm chặt lấy người gã. Khỏi phải nói cũng biết cả người Kisame ngay lập tức liền cứng đờ, vừa vui mà cũng vừa căng thẳng không dám thở mạnh.
Họ đã nằm trong tư thế đó cả đêm.
Dĩ nhiên là Kisame không ngủ được rồi.
_____________________________________
Naruto cùng Ino đã cuốc bộ được mấy ngày trời, sức lực của cả hai cũng không còn nhiều nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục di chuyển càng sớm càng tốt đến làng Mưa. Shisui đã đưa họ thứ gì đó trước khi biến mất, anh ta đã dặn cả hai phải đặt thứ này dưới chân ngay khi bước đến khu rừng giáp ranh giữa làng Lá và làng Mưa. Naruto không hiểu gì lắm, nhưng đó là hi vọng duy nhất của họ, để có thể đưa Ino đến nơi an toàn hơn.
Cậu nhìn sang phía cô, tinh thần có lẽ đã ổn định lại hơn một chút so với hôm qua. Cả hai di chuyển trong im lặng, gần như không giao tiếp với nhau trong suốt chặng đường. Naruto cũng hiểu phần nào đó cho cô, việc đột nhiên mất đi tất cả người thân trong một thời gian ngắn như vậy...không phải dễ dàng để thích nghi lập tức trong một đêm.
- Naruto, nghỉ một chút đi, tớ mệt rồi.
Ino mở lời. Cậu gật đầu, cả hai dừng lại bên một bờ suối nhỏ. Naruto trong lúc đáp xuống đã vô tình làm rơi gói đồ kia xuống đất, một làn khói từ dưới bùng lên, nhấn chìm cả hai vào bên trong ngay tức khắc.
.
.
.
- Naruto?
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Không phải là giọng của Ino, như thế này cũng quá nam tính rồi. Naruto bật dậy, ho sặc sụa, miệng liên tục khạc ra khói như vừa hít phải shisha. Người bên cạnh chỉ đứng đó quan sát cậu. Naruto nhăn mặt, ngẩng đầu lên muốn nhìn xem người ấy là ai. Cậu giật mình, là Zoro?!
Không, là Sasuke.
Một Sasuke lành lặn, đầy đủ tứ chi.
Thấy cậu nhất thời không nói nên lời, Sasuke liền đập một lá bùa vào đầu cậu. Naruto giật mình gỡ nó ra, mặt ngơ ra hỏi:
- Đây là...?
- Nó ở trên người cậu đấy đồ dở hơi ạ! Làm sao cậu kiếm được tấm bùa này để vào được hang ổ của Akatsuki cũng đỉnh thật đấy!
Nghe được tiếng chửi quen thuộc của Sasuke, Naruto không kiềm được mà mỉm cười. Nhưng trong mắt cậu trai kia, nhìn Naruto lúc này ngu không tả được.
- Con bé tóc vàng kia đang bất tỉnh ở chỗ khác rồi.
Một giọng nói khác vang lên, và kèm theo đó là một cái đầu nửa sữa nửa than và hai cái lá chuối mọc ra (Zetsu đấy mà). Naruto càng lúc càng không nói nên lời. Cái quái gì nữa vậy?!
- Ý ngươi là Ino?
- Chẳng quan trọng mấy, bọn ta sẽ giết nó sớm thôi.
- ...Hả?!
Sasuke dùng kunai cắm phập vào quả đầu tròn tròn của Zetsu. Có lẽ là không sao vì thứ này tái tạo lại được mà nhỉ?
- Bọn họ vẫn chưa quyết định Ino sống hay chết. Nhưng cậu ta sẽ không sao đâu, ít nhất là cho đến hai tuần nữa.
- Hai tuần nữa...?
Naruto lớ ngớ bắt đầu từ từ tiếp nhận thông tin từ bên ngoài.
- Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Còn ngươi không có việc gì thì biến đi.
Sasuke hằn học nói, Zetsu chỉ mỉm cười, quan sát cả hai một lúc rồi chìm dần vào bức tường. Thanh kunai ban nãy cắm vào đầu nó cũng rơi xuống. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía Sasuke, đưa bàn tay chi chít những vết sẹo của mình lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh. Anh không hề tránh đi, cho dù toàn bộ các giác quan trên cơ thể đều đang gào thét như muốn rời khỏi nơi này. Sasuke đối mắt với cậu. Vẫn là một nụ cười, như lúc cả hai vẫn còn là bạn, nhưng lần này đã có gì đó nhẹ nhàng hơn.
Đột nhiên, Naruto ôm chặt lấy anh. Sasuke tuy bất ngờ, nhưng cũng không để lộ ra cảm xúc gì.
- Tôi sẽ không để cậu rời đi nữa đâu.
Người kia bật cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng cậu, tay đẩy nhẹ cơ thể của cậu ra xa, nhưng đủ gần để hôn. Hai má Naruto nóng bừng.
- Ban nãy ôm thì không việc gì, còn như này thì ngại sao?
Sasuke châm chọc, và như mọi lần, (một trong các thân thể) Pain vẫn là người phá vỡ bầu không khí lãng mạn của mấy đôi tình nhân trẻ.
- Uchiha Sasuke, Tobi cần gặp cậu.
Nếu bản thân không phải là (cựu) nhân vật chính, chắc chắn Naruto sẽ đồ sát cả họ nhà Pain.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top