CHƯƠNG V: Giết Sasuke?

Xin chào mọi người :3

_____________________________

- Anh điên rồi.

- Câu đấy để tôi nói chứ.

- Giờ mấy người có nhận nhiệm vụ không? Hay tôi để người yêu mấy người nhận?

Do việc Kisame/Hidan cãi nhau với Itachi/Kakuzu, Pain đã quyết định để Kisame và Hidan bắt cặp rồi nhận nhiệm vụ, dù Kisame và Itachi cãi nhau đúng là do Pain thật. Nhưng nhiệm vụ được yêu cầu là gì? Đã có một kẻ, thuê cả tổ chức Akatsuki một nhiệm vụ hơi khét, giết Sasuke. Vì thế chuyện mời Kisame và Hidan trước là khá dễ hiểu. Lí do mà Pain không tự đi mà giải quyết là vì anh không thích.

Deidara đang trong trạng thái của một quả bom hẹn giờ sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Tâm trạng của cậu đang cực kì tệ. Konan đã lôi Sasori theo, đi một nơi nào đó để lấy thứ gì đó về. Và để lại cho cậu trông nom thằng nhóc Yagura. Kẻ mà cả đời cậu cũng không ưa nổi chứ đừng nói là ở cùng một chỗ. Nhưng chính miệng Sasori mở ra nhờ thì phải đồng ý thôi...đó là lí do duy nhất trên trái đất mà cậu đồng ý. DUY NHẤT!!!

Trở về với hành trình săn lùng Sasuke.

Kisame cau có đi một mạch, trong người bứt rứt khó chịu, một phần vì Hidan cứ lải nhải bên tai rằng: "Dừng lại nghỉ ngơi tí đi.", phần còn lại là vì Itachi vẫn đang né mặt gã, đã thế gã còn phải đi giết em trai yêu quý của Itachi. Vậy có tức không chứ?! Chắc bữa nào phản động một hôm cũng được vậy.

Nhưng Hidan lải nhải cũng đúng, bạn cứ tưởng tượng, đi tìm Sasuke cũng giống như đi tìm hang ổ của Akatsuki vậy, di chuyển liên tục, không biết khi nào di chuyển đến đâu. Mà nãy giờ đi cũng được 5-6 tiếng rồi đó, đi bộ! Đi bộ! Đi bộ! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! Bạn cứ thử đi bộ trong khoảng thời gian đó đi, bạn chết tươi luôn đó. May mà Hidan bất tử, chứ không thì cũng mục xương ở xó nào rồi.

- Cho nghỉ tí đi tên khùng này.

- Im đi, tập trung vào việc đi tìm Sasuke đi.

- Bình thường Itachi chịu ông như thế này chắc khổ lắm, hèn gì hai người cãi nhau.

- Còn đỡ hơn mấy đứa crush ngay trước mặt mà nó không thèm tiếp chuyện.

Cả hai lao vào đánh nhau.

********
Konoha...

Naruto gầm lên, lượng chakra chảy ra ngày một nhiều, đôi mắt bắt đầu chuyển từ xanh lam sang đỏ ngầu, những cái đuôi bắt đầu xuất hiện và cứ đà này thì có thể cậu sẽ phát điên lên thật, và Konoha sẽ bị phá hủy. Kakashi nhận thức được điều đó, và đương nhiên hắn cũng biết mình không thể làm gì trong tình huống này.

Ino.

Đúng rồi.

Có thể dùng bí thuật của nhà Yamanaka để xâm nhập vào trí óc của Naruto, rồi kìm chế cậu ta lại. Nhưng ngay khi ý nghĩ kia vừa đập vào đầu Kakashi, hắn lại có những ý nghĩ khác. Nếu Naruto mà phát hiện mình bị điều khiển bởi Ino, nó không chỉ nguy hiểm cho cô nàng mà còn cho lòng tin của Naruto vào hắn.

Nhưng lượng chakra ngày một tăng, mà hắn không thể làm gì...

Kakashi phân thân ra làm hai, một đi vòng ra sau lưng Naruto, đập vào đầu làm cậu ngã xuống. Hắn quyết định giam cậu ở nhà giam Konoha. Nơi được gác bởi khá nhiều các shinobi có năng lực tốt. Và mong là họ không chọc tức Naruto.

Cũng đến trời tối cậu mới tỉnh dậy, và nhận ra mình đang ở trong nhà giam. Bên ngoài là ánh trăng đêm dội vào. Konoha đang có lễ hội bên ngoài, Naruto có thể nghe được tiếng pháo hoa và âm thanh cười nói giòn giã vọng lại từ xa. Của mấy gã lính canh. Cậu thở dài, tự hỏi đã bao lâu kể từ khi mình tham gia vào một buổi lễ hội thật sự.

Một tên lính canh tiến tới gần song sắt, cười khinh bỉ nhìn cậu. Naruto đoán là hắn ta sẽ đi đến lễ hội khi cánh cửa còn lại bị khóa. Cậu chán nản ngả người ra sau, chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này. Phân thân ra để tự nói chuyện? Tốn quá nhiều chakra, đổi lại, khi hết chakra mà chúng (đám phân thân) nhập lại vào người Naruto, nó cũng như hài độc thoại Kevin Hart mà thôi.

- Na-Naruto-kun!

Một giọng nữ, nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ vang lên từ bên ngoài nhà giam, chỗ cửa sổ.

- Hinata?

Cậu đứng hẳn dậy, cố nheo mắt nhìn ra ngoài.

- Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây! Chờ tớ một chút...

Đó là một khoảng lặng, trước khi cả cửa phòng giam lẫn cửa sắt đều được mở ra, và Hinata đứng bên ngoài, bộ yukata tím sẫm màu ôm vào cơ thể một cách tự nhiên và vừa vặn. Mái tóc dài được búi gọn lên. Có vẻ như cô đang định đi dự lễ hội.

Naruto nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giam, bế theo Hinata trên tay. Cho nó nhanh thôi chứ không có ý gì đâu, ít nhất là cho đến lúc này. Cậu khá ngạc nhiên khi cô đã không hề ngất xỉu như những khi hai người gặp nhau trước đây.

Bọn họ bay qua những nóc nhà, nhanh và gọn. Hinata lấy hết dũng khí, tựa đầu vào ngực Naruto. Cậu nhìn cô, mỉm cười. Có lẽ Sakura không yêu cậu, nhưng Hinata thì có, và nó là thứ tình cảm chân thành nhất, thuần khiết nhất cậu có thể tưởng tượng ra. Naruto nhảy qua vài mái nhà nữa, trước khi đáp xuống một nóc nhà, với tầm nhìn khá đẹp xuống lễ hội bên dưới.

Hinata ngồi xuống cạnh cậu.

Bên dưới là những cặp uyên ương, nhộn nhịp và ồn ã, lượn lờ quanh những gian hàng với đầy những món ăn và trò chơi thú vị. Cậu và cô chỉ ngồi đó, im lặng.

Một làn pháo hoa được bắn lên trời.

Nổ tung.

Màu sắc.

Thật đẹp.

Naruto ngập ngừng, cuối cùng thì quay qua hôn lên mu bàn tay Hinata, có lẽ là như một lời cảm ơn. Cô mỉm cười.

- Sasuke nhờ tớ chuyển lời tới cậu.

- Sasuke?

- Cậu ấy yêu cậu.

Một khoảng lặng giữa hai người, trước khi Hinata nhảy khỏi nóc nhà, khoác vai Tenten ở bên dưới và hôn lên trán cô nàng. Trong thời gian cậu đi, Konoha đã thay đổi rồi sao? Orochimaru tẩy não Sasuke à? Lạy chúa trên kout mong người phù hộ cho con...Thế là giờ, không chỉ một mà còn là hai vấn đề.

Sasuke, và Sasuke thích mình.

Bởi lẽ Konoha chưa từng là vấn đề.

Cậu có thể bóp vụn nó trong bàn tay.

Một làn gió thoảng qua, cuốn theo bóng hình người con trai mang trong mình Cửu Vỹ. Đi tìm Sasuke. Mục tiêu mới của cậu. Có lẽ Hokage không còn là một thứ gì quá quan trọng nữa rồi. Và nụ cười nở trên môi Hinata dần trở nên tối đi. Đã không còn là trưởng nữ ngây thơ nữa rồi.

___________________________

Sorry :)) toi hơi lười cập nhật ý mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top