CHƯƠNG IV: Mày đem pet về nhà làm gì?
Pain bóp trán cười vô hồn nhìn Sasori lôi một con Yagura về nuôi chung với con Tam-Tứ Vỹ gì đó oimeoi...Mặt của con pet nhìn vô cùng chảnh mèo, nó nhìn mấy thành viên Akatsuki như là con sen vậy đó. Còn Yagura thì có vẻ hiền hơn...đu bám Sasori hơn...làm Deidara muốn cho nó nổ banh xác hơn...
- Nuôi đúng không? Rồi khi nào thu hoạch "sản phẩm"?
- A-ừm...tôi-đang nghiên cứu một...một gì nhỉ? Đúng rồi, một...cuốn sách cũ! Nó có nói về việc lấy Vỹ thú ra khỏi người của vật chủ...vì vậy...
- Tại sao không làm cách kia cho nhanh gọn lẹ và không tốn tiền nuôi thêm thằng nhóc này?
- Nếu không tôi sẽ tự rời tổ chức.
- Đó là con đường dẫn đến cái chết.
- Vậy sao?
Yagura và Deidara toát mồ hôi lạnh nhìn hai "người già" trong hội cãi nhau, thật rất có khí phách! Thậm chí mấy mảng chakra đen thùi lùi đã bắt đầu xuất hiện xung quanh thân rối của Sasori và mấy cọc sắt không gỉ chất lượng high của Pain đã bắt đầu "high" lên rồi...
Konan vừa bước ra từ phòng tắm, người quấn mỗi chiếc khăn ngắn hơn đầu gối, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, nhìn sang bốn thằng đực rựa đứng giữa hành lang cãi nhau điên loạn. Pain lập tức đứng hình, máu mũi chảy xuống bàn tay, mấy cọc sắt rớt xuống. Sasori vẫn mặt lạnh như tiền, che mắt Yagura ngây thơ vô (số) tội.
Cô nàng đảo tròn hai mắt, bước vào phòng riêng rồi bước ra trở lại với chiếc áo màu trắng và quần đen như mọi khi. Konan chăm chú quan sát Yagura cũng đang chăm chú quan sát mình. Deidara bực dọc vác xác Pain vào trong phòng họp.
- Vậy cậu muốn 'nuôi' đứa nhỏ?
- Ừ, nói giúp với Pain nhé?
- Là Konan?
Sasori ngạc nhiên nhìn cậu.
- Nhóc biết Konan sao?
- Đừng gọi tôi là nhóc!
- Tôi 35 tuổi đấy!
- Già vậy hả??
Thực sự rất muốn rút xương Yagura đem chiên nước mắm nha...
(Remake)
- Nhóc biết Konan sao?
- Ai mà chả biết?
Sasori trầm ngâm nhưng không trầm ngâm, đưa Yagura về phòng, bắt đầu chuỗi ngày ghen tuông khó ở cho Deidara Tóc Vàng.
******
Flashback...
Trời mưa rất lớn, luôn luôn như vậy. Konan đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Có lẽ những cơn mưa kéo dài này đã làm che mất tầm nhìn của cô. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần cô được nhìn thấy chúng, thế là đủ. Không ai muốn biết thứ gì nằm ở phía bên kia lớp sương mù cả. Những thanh sắt lạnh lẽo. Cô cảm nhận được chúng dưới đôi bàn tay của cô.
Yahiko lúng túng bước đến bên cạnh cô, ánh mắt cô lập tức rời khỏi nơi cũ, chuyển sang nhìn cậu. Đôi mắt đó, nó có màu xám tro, cô đoán vậy. Giống như một thứ gì đó vẫn còn âm ỉ sau tàn dư của một ngọn lửa. Yahiko là vậy, rồi Konan tự bật cười, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao.
Cậu xoa cổ, cười ngượng.
End flashback...
*****
Những dòng ký ức trôi tuột khỏi suy nghĩ của cô, Pain ở đó, đã từng là Yahiko. Suy nghĩ có lẽ không phải là của Yahiko. Nhưng cô luôn có cảm giác rằng thỉnh thoảng cậu vẫn luôn ở đó. Pain chỉ là Nagato, cô luôn dặn bản thân điều đó.
Và nó khiến cô như phát điên lên.
Vì nhớ cậu, nhớ rất nhiều.
Nhiều đến mức...
...cô mong mình được chết để gặp cậu.
Không, vì Nagato, cô vẫn luôn ở đó. Cô sẽ không rời đi, một khi cậu ấy đã thành công, lặp lại trật tự cho thế giới nhẫn giả, đó là khi sứ mệnh của cô kết thúc, và cậu sẽ chào đón cô ở thế giới bên kia.
******
Kakashi mệt mỏi nằm xuống giường. Nhưng rồi nhận ra đó là một điều không đúng trong lối sống sạch sẽ và giờ giấc quy củ như anh, Ninja sao chép của làng Lá. Anh cởi đồng phục ra, đặt ngay ngắn ở bệ rửa mặt trong phòng tắm và thay ra bộ đồ ngủ, khá thoải mái.
Nhanh chóng bắt thanh kunai bay tới chỗ mình, thả nó rơi tự do. Sharingan không mở. Anh biết đó là ai. Anh cảm nhận được điều đó, hơi thở đều đều của Kakashi đối lập với của đối phương, nhanh, dồn dập và tức giận. Tất cả được ẩn giấu sau chiếc mặt nạ cam đầy bí ẩn.
- Obito?
- Hãy coi đây là một giấc mơ. Tôi không có thật.
- ...
Kakashi quay đi.
Có lẽ anh ảo giác thật, hay là mơ? Anh không quan tâm lắm. Được gặp lại Obito dù chỉ là giấc mơ cũng là một điều xa xỉ đối với anh rồi. Và khi trở lại, thật đáng ngạc nhiên là Obito vẫn còn đó, không có chiếc mặt nạ cam kia.
Và từ lúc nào...
Môi anh và môi Obito lại sát đến như vậy. Kakashi ôm hông cậu, không chần chừ cúi xuống hôn thật mạnh bạo. Tiếng rên nhỏ như tiếng mèo kêu phát ra từ cổ họng của Obito đã làm bản tính hoang dại trong anh trỗi dậy, Kakashi đẩy Obito xuống giường, không chút thương tiếc.
- Nếu đây là một giấc mơ...
Kakashi cúi sát xuống nơi cậu nằm.
- ...thì hãy để mình mơ cho hết.
******
Itachi ngẩng mặt lên, đôi tay mảnh khảnh khẽ chạm vào bộ lông mượt mà của con quạ đen. Một chút máu khô đọng lại trên cánh của nó. Hơi tanh, và đượm lại sự tuyệt vọng của ai đó đã vô tình trở thành con mồi của chú quạ.
Nó rúc đầu vào áo anh.
Không phản kháng, Itachi để mặc nó ở trên cánh tay mình, lững thững bước đi tiếp trên con đường núi hiểm trở. Có lẽ đi du ngoạn một tí cũng được.
Trăng hôm nay...không có.
******
Sorry vì cập nhật muộn :p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top