Chương 7 : 1 ngày bình yên?

Sau nhiệm vụ dài ngày ở đất Sóng, Đội 7 cuối cùng cũng trở về làng Lá. Không còn những trận chiến khốc liệt, không còn kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối—tạm thời, tất cả đều có thể thả lỏng.

Serena duỗi người trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ của mình. Cô không có nhà riêng, cũng không có gia đình, nên thường thuê trọ gần trung tâm làng. Một nơi nhỏ bé nhưng đủ để cô có một chốn đi về.

Ngay khi cô vừa định ngủ một giấc thật dài, có tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Cô nhíu mày. Ai lại đến giờ này chứ?

Dù sao cũng không ngủ được, Serena miễn cưỡng rời giường, bước ra mở cửa.

Và cô sững lại.

Trước mặt cô là Sasuke, tay đút túi quần, vẻ mặt như thể cậu đang cân nhắc xem có nên nói điều gì đó hay không.

"...Cậu có rảnh không?" Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh.

Serena nhướng mày. "Cậu vừa rủ mình ra ngoài à?"

Sasuke nhìn đi chỗ khác. "...Ừ."

Cô chớp mắt vài lần, cảm thấy tình huống này có hơi kỳ lạ. Sasuke là kiểu người khó mà mở lời rủ ai đó đi chơi, nhất là với một người như cô—một kẻ mà cậu vẫn còn nghi ngờ.

Nhưng Serena không hỏi thêm. Dù gì thì cô cũng không có kế hoạch gì đặc biệt.

"Được thôi."

Sasuke gật đầu, quay người đi trước, còn Serena đóng cửa rồi theo sau cậu.

Thế nhưng, họ không biết rằng ngay khi họ rời khỏi, có hai cái đầu ló ra từ góc tường phía xa.

Naruto và Sakura.

"H-Hai người họ... ĐI CHƠI CHUNG SAO?!" Sakura gần như hét lên, nhưng Naruto vội bịt miệng cô lại.

"Suỵt! Cậu muốn bị phát hiện à?" Cậu thì thầm.

Sakura đẩy tay Naruto ra, mắt lấp lánh sự nghi ngờ pha lẫn ghen tức. "Cậu có nghĩ giống tớ không? Chuyện này... rất đáng ngờ!"

Naruto gật đầu mạnh. "Chắc chắn là thế! Sasuke rủ ai đó đi chơi là chuyện cực kỳ hiếm! Cậu ta chẳng bao giờ rủ tớ cả!"

"Không ai rủ cậu hết."

"Cậu nói cái gì đấy, Sakura?!"

Cả hai tiếp tục cãi nhau trong khi lén lút bám theo Serena và Sasuke.

Serena không rõ Sasuke muốn đi đâu, nhưng cậu cứ lặng lẽ đi phía trước, như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Mình không nghĩ cậu là kiểu người hay rủ người khác đi chơi." Serena lên tiếng.

Sasuke liếc nhìn cô. "Tôi không phải."

"...Vậy tại sao lại rủ mình?"

Cậu im lặng một lúc, rồi đáp, "Tôi muốn hỏi cậu vài thứ."

Serena nhướng mày. "Lại là vụ Sharingan sao?"

Sasuke không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận. Cậu chỉ nhìn cô thật lâu, trước khi thở dài, như thể đã từ bỏ việc ép cô khai ra bí mật.

"Không hẳn." Cậu nói, rồi dừng chân trước một quầy bán đồ ăn vặt.

Serena nhìn cậu chằm chằm. "...Cậu muốn ăn đồ ngọt?"

Sasuke không đáp, nhưng lại mua hai xiên dango, đưa cho cô một xiên.

Serena chớp mắt, bối rối nhưng vẫn nhận lấy.

"Cảm ơn...?"

Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình.

Serena không khỏi bật cười. "Đây có phải là cách cậu thẩm vấn người khác không?"

Sasuke nhướn mày. "Cậu có thể xem như vậy."

Serena nhún vai, cắn một miếng dango. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Cô và Sasuke không nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng đó, ăn xiên dango của mình trong sự im lặng thoải mái.

Xa xa, sau một gốc cây, Naruto và Sakura đang rướn người nhìn lén.

"Tớ không tin được! Sasuke đang mua đồ ăn cho Serena?!" Sakura thì thầm, mắt mở to vì sốc.

Naruto khoanh tay, trông có vẻ suy tư. "Tớ nghĩ... chuyện này rất đáng nghi."

Sakura nghiến răng. "CẬU CÒN KHÔNG NGHI ĐỦ SAO?!"

"Không, ý tớ là—có thể Serena là một gián điệp! Cậu biết đấy, Sasuke không phải kiểu người dễ tin ai, vậy mà cậu ấy lại rủ cô ấy đi chơi? Phải có gì đó cậu ấy muốn tìm hiểu!"

Sakura sững người. "...Cũng có lý."

Naruto gật gù. "Chúng ta cần tiếp tục theo dõi."

Và thế là, trong khi Serena và Sasuke vẫn thản nhiên ăn dango, họ không hề biết rằng mình đang bị theo dõi bởi hai người bạn có chút quá mức tò mò.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #naruto