Chương 16 : Cuộc hội ngộ tại làng Cát.

Mặt trời đỏ rực dần khuất sau những cồn cát trải dài vô tận. Cơn gió sa mạc cuốn theo lớp bụi mỏng, lướt qua tà áo choàng đỏ đen của ba bóng người đang đứng trên đỉnh một vách đá cao.

Serena đứng cạnh Sasuke, ánh mắt lạnh lùng quan sát khung cảnh phía dưới. Tobi đứng kế bên, tay chống cằm như thể đang tận hưởng khung cảnh hoàng hôn.

"Vậy là Gaara đã trở thành Kazekage." Serena lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén dõi theo tòa nhà trung tâm của làng Cát.

"Nhóc đó mạnh lên đấy, nhưng vẫn chưa đủ đâu." Sasuke bình thản đáp, bàn tay khẽ siết lại.

"Dĩ nhiên rồi." Tobi bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khó đoán. "Nào, làm việc thôi. Chúng ta đến đây không phải để ngắm cảnh đâu."

Cả ba nhanh chóng lao xuống, lặng lẽ xâm nhập vào làng Cát mà không bị phát hiện.

Tại làng Lá.

"Tất cả tập hợp! Làng Cát đã bị tấn công!"

Giọng Tsunade vang dội khắp văn phòng. Trước mặt bà, các ninja cấp cao và đội 7 mới—Naruto, Sakura, Sai và Kakashi—đang nghiêm túc lắng nghe.

"Kazekage Gaara bị Akatsuki bắt đi. Đội các ngươi sẽ lên đường ngay lập tức để hỗ trợ làng Cát."

Nghe vậy, Naruto nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. "Lại là Akatsuki...!"

Sakura cũng không giấu được vẻ lo lắng. "Gaara đã từng bị vây bắt trước đây, nhưng lần này cậu ấy là Kazekage..."

Kakashi gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Không thể chậm trễ. Xuất phát ngay."

Đội 7 nhanh chóng lên đường, lao đi trên những cành cây, tiến thẳng về phía làng Cát.

Tại làng Cát.

Serena bước chậm rãi vào căn phòng nơi Gaara bị giam giữ. Cậu ta đang bị phong ấn, ý thức mơ hồ.

Sasuke đứng tựa vào tường, đôi mắt sắc lạnh quan sát Gaara, trong khi Tobi ngồi vắt chân một cách thoải mái.

"Nhanh nào, đừng để làng Lá đuổi kịp." Tobi lên tiếng.

Serena giơ tay, bắt đầu niệm thuật phong ấn.

Nhưng ngay lúc đó—

ẦM!

Cánh cửa bị đá văng ra, khói bụi mù mịt. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Thả Gaara ra, đồ khốn!"

Serena nheo mắt, quay đầu lại—

Naruto.

Sakura.

Sai.

Và Kakashi.

Cả bốn người đứng đó, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Serena nhìn chằm chằm vào họ, trái tim dường như khẽ rung lên.

Ký ức trống rỗng.

Nhưng cảm giác này... là gì?

"Serena"

Giọng Naruto vang lên, lẫn trong cơn gió sa mạc. Cậu đứng ở phía trước, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn cô.

Serena im lặng. Cô cảm thấy có gì đó rất lạ khi nghe cậu gọi tên mình, nhưng lý trí của cô không hề gợn sóng.

Tobi đã biến mất cùng với Gaara. Cô và Sasuke đứng lại, đối mặt với nhóm đội 7.

"Vậy là hai cậu thật sự đã phản bội làng..." Sakura nói, giọng cô run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Sasuke khẽ cười, nụ cười đầy mỉa mai. "Làng Lá chẳng phải nơi nào đáng để trung thành."

Naruto siết chặt nắm đấm. "Các cậu đừng có nói như thế!"

Serena không trả lời. Đôi mắt cô khẽ động, và một luồng chakra đen bao phủ xung quanh.

Đôi mắt đỏ rực của cô lóe sáng—Mangekyō Sharingan.

Cùng lúc đó, Sasuke cũng kích hoạt đôi mắt của mình.

Kakashi híp mắt, tay nhanh chóng đưa lên để kéo băng che mắt xuống.

ẦM!

Sasuke biến mất trong chớp mắt, tấn công thẳng vào Kakashi. Kiếm của cậu và kunai của Kakashi va chạm mạnh, tạo ra tia lửa.

Naruto lao thẳng đến Serena, cậu không thể chấp nhận việc cô lại thực sự ra tay với bọn họ. Nhưng—

"Amaterasu."

Ngọn lửa đen bùng lên giữa không trung, chặn Naruto lại ngay lập tức.

Naruto lùi lại, mắt trợn to. "Serena! Cậu đang làm gì vậy?! Cậu thật sự không nhớ gì à?!"

Serena vẫn lặng im. Cô không hiểu vì sao trái tim mình lại nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt cậu như thế. Nhưng—

Đây là con đường cô đã chọn.

Kakashi và Sasuke vẫn đang giao chiến dữ dội. Đôi mắt Sharingan của họ chạm nhau, từng đường kiếm, từng cú né tránh đều chính xác đến hoàn hảo.

Nhưng Kakashi biết rõ—Sasuke mạnh hơn trước rất nhiều.

"Ra thế... Vậy là ngươi cũng đã thức tỉnh Mangekyō Sharingan." Kakashi lẩm bẩm, tránh một nhát kiếm sắc bén.

Sasuke cười nhạt. "Ông bất ngờ sao?"

Ở phía bên kia, Serena đối mặt với Naruto và Sakura.

"Tớ sẽ đưa cậu về!" Naruto hét lên, lao đến lần nữa.

Serena nghiêng người tránh, tay cô nhanh chóng tạo ấn. "Tsukuyomi."

Naruto ngay lập tức bị kéo vào ảo giác. Cậu cảm thấy cả thế giới xoay chuyển, mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

"Naruto!" Sakura hét lên, cố lao đến cứu cậu.

Nhưng—

Serena xuất hiện ngay trước mặt cô.

Bốp!

Một cú đá chính xác đánh vào bụng Sakura, khiến cô ngã xuống đất, quằn quại vì đau.

Sasuke và Kakashi tiếp tục giao đấu.

Nhưng rồi—

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa.

Sasuke và Serena đồng loạt quay lại nhìn.

Tobi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đã đến lúc rời đi.

Serena quay lại nhìn Naruto, cậu vẫn còn đang quỳ gục vì tác động của Tsukuyomi.

Cô khẽ liếc mắt sang Sakura—cô ấy cũng đã gục xuống.

"Hẹn gặp lại." Serena lạnh lùng nói, trước khi quay lưng biến mất cùng Sasuke.

Làn gió sa mạc thổi mạnh.

Naruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng dáng cô và người bạn thân của mình khuất dần.

Cậu không thể kéo cô lại.

Không phải lần này.

____

Khi Kakashi cùng đội 7 trở về Làng Lá, bầu không khí nặng nề bao trùm khắp mọi người. Họ không chỉ thất bại trong việc bảo vệ Kazekage của Làng Cát, mà còn đối mặt với một sự thật cay đắng—Serena đã hoàn toàn đứng về phía kẻ địch.

Nhưng với Kakashi, vấn đề không chỉ có vậy.

Người đàn ông với mái tóc bạc bước vào phòng Hokage, nơi Tsunade đang chờ sẵn. Kế bên bà là Shikaku Nara, cố vấn chiến lược của làng.

"Báo cáo đi." Tsunade khoanh tay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Kakashi.

Kakashi thở dài. "Chúng tôi đã gặp Akatsuki tại Làng Cát. Gaara bị bắt đi bởi Tobi, trong khi Serena và Sasuke ở lại đối đầu với chúng tôi."

Tsunade nheo mắt. "Sasuke... không bất ngờ. Nhưng Serena..."

Kakashi gật đầu. "Cô bé không chỉ phản bội làng, mà còn thức tỉnh Mangekyō Sharingan."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Shikaku gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt suy tư. "Một đứa trẻ không biết mình là Uchiha, lại có thể thức tỉnh Mangekyō?"

"Đó chính là điều khiến tôi bận tâm nhất." Kakashi nghiêm túc nói. "Cô bé không hề có ký ức về gia tộc mình, cũng không có lý do gì để mang trong lòng nỗi hận đủ sâu để đánh thức đôi mắt đó."

"Vậy tại sao lại có Mangekyō Sharingan?" Tsunade lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén.

Kakashi siết chặt bàn tay. "Tôi chỉ có một giả thuyết... Cô bé đã bị tra tấn về tinh thần."

"Bị tra tấn?"

Shikaku cau mày.

Kakashi gật đầu, ánh mắt thoáng hiện nét đau xót. "Tôi không chắc điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cô bé rời đi cùng Sasuke. Nhưng Mangekyō Sharingan không thể nào xuất hiện nếu không có một nỗi đau tâm lý tột cùng."

Tsunade im lặng một lúc lâu.

"Cô bé có giết người nào chưa?" Bà hỏi.

"Chưa." Kakashi đáp ngay lập tức. "Ít nhất, theo những gì tôi thấy, cô bé vẫn chưa xuống tay giết ai cả. Nhưng—"

Ông nhớ lại khoảnh khắc Serena phát động Tsukuyomi lên Naruto.

—không còn là Serena của ngày trước nữa.

Tsunade nhắm mắt, thở dài nặng nề. "Nếu thật sự cô bé bị thao túng... thì chúng ta vẫn còn cơ hội đưa cô bé trở về."

"Nhưng bằng cách nào?" Shikaku lên tiếng. "Chúng ta không biết ai đã làm gì với cô bé. Và nếu cô bé tiếp tục ở cạnh Akatsuki, cơ hội tiếp cận sẽ rất khó."

Tsunade trầm mặc.

Một lúc sau, bà nhìn Kakashi.

"Cậu có niềm tin không?"

Kakashi thoáng bất ngờ trước câu hỏi.

Nhưng rồi, ông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Có."

Dù hiện tại Serena có xa cách đến mức nào, dù ánh mắt cô bé đã trở nên lạnh lùng ra sao—

Ông vẫn tin rằng sẽ có một ngày, cô bé sẽ nhớ lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #naruto