Chap 1
Uchiha Sasuke bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gương mặt tái mét ôm lấy trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, đôi mắt thẫn thờ nhìn căn phòng trước mặt. Bên ngoài chợt vang tiếng ai đó gọi, Sasuke há miệng, hít một hơi thật sâu rồi trả lời đối phương. Cậu ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi tim không còn loạn nữa thì đứng dậy, chập chững bước vào nhà tắm.
Ào ào... Sasuke chống hai tay lên thành bồn, thẫn thờ nhìn vào dòng nước đang chảy, rồi cậu ngẩng đầu lên, giơ tay chạm vào đôi mắt trái của mình.
Nơi đây, trước đây đã từng có một con Rinnegan. Cậu nghĩ.
Kiếp trước, mà cậu cũng không chắc có nên gọi nó là kiếp trước không, cậu đã chết dưới tay của một kẻ lạ mặt và chôn thây nơi đất khách xa người. Cứ tưởng cuộc đời sẽ kết thúc như thế, ai mà ngờ được mình sẽ tái sinh trở lại thành Uchiha Sasuke một lần nữa. Nhưng "Sasuke" này lại khác cậu ở chỗ, là Uchiha không bị diệt tộc, cậu không chìm đắm trong hận thù và bị lừa dối. Ở kiếp này cậu vẫn mưu cầu sức mạnh, khác ở chỗ là thay vì muốn trả thù thì cậu lại ghen tỵ với Naruto. Sau khi trở về từ khóa huấn luyện gì đó thì cậu trở thành đội trưởng đội cảnh vệ, bắt đầu thi hành luật lệ một cách quá đáng, khiến quan hệ giữa nhà Uchiha và làng Lá trở nên ngày càng xa cách.
Rồi... hôm qua cậu đột ngột sốt cao, nằm ly bì gần một ngày và mơ về những kí ức từ tiền kiếp. Tiếp đó thì như những gì vừa xảy ra.
Thật là, kiếp này cậu có cuộc sống bình yên như vậy mà lại...
Sasuke thở dài, những kí ức từ hai kiếp ào ra khiến tâm trí hơi lộn xộn, cậu lắc đầu, tát nước vào mặt để tỉnh táo. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nói thật cậu vẫn chưa biết mình nên làm gì bây giờ, có lẽ trước mắt tạm thời giấu việc mình từng sống một đời với gia đình vậy, sau đó thì từ từ tìm hiểu về thế giới này...
Một lúc sau, khi vừa mở cửa bước ra ngoài thì một mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi. Trong bếp vang lên tiếng xoong chảo, tiếng xèo xèo của đồ ăn, Sasuke đứng một bên đưa mắt nhìn vào. Đó là mẹ cậu, bà ấy đang nấu ăn cùng với Itachi. Bố cậu thì ngồi trên nệm, tay nhấp một ngụm trà, bên cạnh một số giấy tờ được xếp ngăn nắp gọn gàng.
Một buổi sáng yên bình như mọi ngày, yên bình đến khó thở. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy điều này nhỉ, hình như mười mấy năm rồi. Nghe thấy tiếng cọt kẹt ngoài cửa, Itachi xoay người, gương mặt hiền hòa mỉm cười, cởi cái tạp dề treo lên góc tường, tay đặt dĩa cá lên bàn.
"Dậy rồi à Sasuke, em khỏe hơn chưa?"
Sasuke im lặng trong giây lát trước khi gật đầu một cách nặng nề, lê bước chậm rãi đến bàn, ngồi đối diện với mẹ. Mẹ cậu giơ tay áp vào trán cậu, bà mỉm cười.
"Đã hạ sốt rồi này." Rồi Mikoto rút tay về. "Hôm nay anh con làm rất nhiều món con thích đấy."
"Vâng." Cảm giác như có gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng, nhưng cậu chỉ giả vờ như không có gì và ngồi ăn cơm cùng mọi người.
Bữa sáng hôm ấy thật sự rất ngon, nhưng không hiểu sao thật khó để nuốt xuống. Một ngày bình thường có gia đình bên cạnh, trong một căn nhà ấm cúng, vây quần nói chuyện. Vẫn như mọi ngày trước thôi nhưng hôm nay bỗng cảm thấy thật lạ, mà cũng thật quen. Bên tai có tiếng mẹ nói, có giọng cười của anh, còn có, gương mặt nghiêm khắc của cha. Sasuke cắn môi, nuốt ngụm thức ăn vào bụng.
"Sasuke." Cậu giật mình, xoay đầu sang nhìn bố, "Con là đội trưởng đội cảnh vệ giữ gìn trật tự trong làng, nhưng không có nghĩa con được phép dùng bạo lực để trấn áp người dân. Bây giờ khỏe rồi thì con nên xem xét lại bản thân, nếu không ta phải nghĩ lại về việc để con tiếp tục giữ vị trí..."
Im lặng.
Rốt cuộc thì, dù có cố gắng đến đâu vẫn không thể ngăn được trái tim mình. Hiện thực quá đẹp, cứ ngỡ là đang mơ, không kiềm được mà rơi lệ. Đã bao nhiêu năm rồi gia đình cậu mới có thể ngồi ăn chung một bàn như thế này, đã bao lâu rồi cậu không được ăn món anh nấu, không được thấy nụ cười của mẹ, và sao giọng nói nghiêm khắc của cha bây giờ dịu dàng quá. Đã bao nhiêu năm rồi cậu không được ở bên cạnh họ như thế này, kể từ cái đêm định mệnh của mười mấy năm trước. Nếu không phải đã sống lại mười sáu năm, chắc có lẽ bản thân cậu cũng chỉ nghĩ đây là một giấc mộng, hoặc tệ hơn là cậu đã chìm vào Tsukuyomi vĩnh hằng.
Sau cùng thì Uchiha Sasuke vẫn là một con người, sẽ đau lòng biết bao khi gia đình rời xa nhân thế, rồi sẽ hạnh phúc cỡ nào khi lại có nó trong tầm tay. Năm đó cậu cầu mong tất cả chỉ là giấc mộng, và khi tỉnh lại bố mẹ và anh trai vẫn ở đây chờ cậu trở về, cuối cùng thì mọi thứ đã trở thành sự thực.
Đối diện với Sasuke đang im lặng rơi nước mắt, ba người bọn họ ngơ ngác không biết nên làm gì, đứa nhỏ mà họ luôn yêu thương bây giờ lại có một gương mặt đau khổ như vậy... Itachi vội ôm lấy em trai mình, vỗ về như khi em vẫn còn bé, Mikoto quay sang trách móc chồng mình tại sao lại lớn tiếng với em nhỏ, Fugaku hoang mang bảo mình không cố ý, cuống cuồng nói xin lỗi.
"Sasuke ngoan, đừng khóc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top