Chương 9: Cuộc chiến kết thúc
Trải qua nhiều ngày, tôi chấp thuận đánh nhau kẻ thù thật sự đằng sau. Nhưng khi kết thúc, bọn họ tính nói gì đó nhưng có lẽ lần này tôi đã buộc phải quay lại làng.
Tôi không cần, giờ đây thứ tôi khao khát làm Hokage giờ lại muốn được tự do. Cái sự thư thãn ấy đã bao lâu rồi mới được trải nghiệm, trước đây cố gắng làm tất cả vì làng kể cả bị dân làng mạ nhục.
Nhưng rồi cậu từ bỏ việc khiến dân làng thay đổi cách nhìn đi. Mệt mỏi quá rồi, mình cần nghỉ ngơi.
Hận thù dân làng chả làm được gì. Mình giờ đây muốn sống yên bình, không ai quan tâm cũng được. Chỉ sống vì mình thôi.
Tóc tôi trong gương hiện hình ảnh đứa con gái bù xù, lôi thôi. Tôi ghét bộ dáng này, chúng sẽ làm cho mấy người kia trở nên thương hại tôi.
Vì vậy tôi đến tiệm cắt tóc kêu họ hãy làm ra mái tóc ngắn mà phải bồng bềnh lên tránh gây khó chịu lúc mà đi đứng.
Bọn họ đồng ý và khi làm xong tôi hoàn toàn mãn nguyện mái tóc ngắn này. Chúng thật sự thoải mái, tuy nhiên bọn họ kêu cắt miễn phí cho tôi. Đương nhiên tôi ép họ rằng tôi phải trả tiền công, không lấy tôi cũng để đó chạy đi luôn.
Khi tôi đi mua đồ ăn cho bữa tối thì gặp phải nhóm bạn. Quả nhiên trong đó có Sakura, Ino, Sasuke, Gaara, Lee,....
Toàn những người bạn cũ, bọn họ thấy tôi cũng dừng lại im lặng một hồi.
"Ah, Naruto, bọn tớ đang tính qua nhà cậu rủ đi chơi. Ai ngờ có duyên thật"
Sakura cười để bầu không khí bớt lại nhưng Naruto vẫn một mực không nói gì.
"Vậy sao?"
Ực..từ khi nào mà cậu ấy trở nên nói chuyện lạnh nhạt như Sasuke thế này. Naruto trở nên khác hơn xưa rồi, đã thế trông cậu ấy vừa cắt tóc ngắn lại thì trông có vẻ chững chạc hơn.
"Tôi không đi ăn đâu, tự tôi ăn ở nhà"
Ngay cả lúc nói thì Naruto vẫn không cười ngu ngốc như lúc trước. Cô nhận ra người bạn mình đã trở thành con người khác đi.
"Đi đi Naruto, chúng tớ hi vọng cậu sẽ đi chung"
"Không có tôi, các cậu vẫn sống thôi. Cho nên chuyện này tôi sẽ không đi ăn cùng mọi người"
Cậu không thích, từ ngày bị cái hận ăn mòn bản chất đi thì tính cách cũng bóp méo theo. Cho nên cậu đã không còn là con người suốt ngày cười tươi, lạc quan được nữa.
"Từ khi nào mà cậu thay đổi hả?"
Sasuke nhìn Naruto từng câu một cậu hằn giọng lên nhấn mạnh.
"Cậu muốn biết?"
"Ngày mà tôi biết dân làng đối xử tôi ra sao, và ngay cả thầy Jiraiya cũng mất đi. Tôi đã chết đi từ ngày đó"
Naruto gào lên khi chính ranh giới hạn đã bị đứt. Ánh mắt cậu toát lên sự đen tối dày đặc trong đôi mắt xanh ngọc như biển. Đừng bao giờ gợi đến kí ức đau buồn đến mức.
"Ngay cả người thầy đối xử tốt đã chết thì tôi sẽ cười sao?"
Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tránh ra hết đi.
Naruto đi nhanh xuyên qua nhóm người để đi về, quả nhiên cậu hôm nay không thích ra ngoài nữa rồi. Đi về cậu trở lại căn hộ mình sống một mình. Tự ăn mì ly trộn lẫn salad, càng ăn cậu càng khóc.
Tại sao mình lại buồn thế này? Rõ ràng một mình sẽ đỡ hơn nhưng mỗi lần ăn mỳ ly vị ramen làm mình nhớ đến thầy. Một kẻ như mình lại bị bỏ rơi nữa?!
Thầy ơi. Thầy từng nói với con rằng đừng bao giờ để hận thù lấn áp con người mình. Nhưng mà cảm giác đó khi con trải nghiệm rồi thì thật khó mà tha thứ.
Bữa ăn đây thật tẻ nhạt, chúng ăn vào chả có vị gì đầy mùi mặn chát. Mình khóc dữ quá làm đang ăn mì lỡ nếm phải nước mắt rồi.
"Mình nên ra ngoài công viên cho thư giãn"
.
Tôi mặc bộ áo ấm tí vì trời cũng dần đổ lạnh rồi. Tôi ngồi dây xích đu đung đua và hồi tưởng lại những năm tháng bao lần ham chơi đều ở đây.
Có rất nhiều công viên nhưng tôi lại đến đây mà không biết tại sao chọn nó. Có lẽ đó là tiềm thức mong muốn chăng?
Bầu trời đầy sao, gió lạnh thổi hun hút quả nhiên khiến mình trở nên thả lỏng hơn.
"Thật chán, Naruto lại không đi. Tớ thật sự nghĩ rằng cậu ấy khi quay lại sẽ như xưa"
Lee chán nản dừng làm trò ngớ ngẩn lại và bắt đầu cả bọn bàn tán đến Naruto.
"Đúng thật, cậu ấy trở nên lạnh lùng đến mức mọi người không dám tiến đến nói chuyện"
Hinata vốn rụt rè nhưng chỉ lần liên quan đến Naruto cô sẽ tình nguyện bỏ qua tính cách nhút nhát mà thảo luận chung.
"Hừ, tên ngốc này từ ngày thay đổi bộ dáng liền trở nên giống tính cách con gái khi nào thế?"_Shikimaru hừ lạnh
"Jiraiya, con nhớ thầy lắm"
Mọi người nghe giọng nói đó phát ra cửa sổ bên cạnh liền túm lại nhìn người phát ra giọng nói. Đó là Naruto đang ngồi xích đu chơi, cậu ấy hòa mình vào nhịp điệu tạo ra cảm giác thật đẹp.
Mái tóc vàng ngắn đang bay phấp phới còn thêm khuôn mặt âm trầm tạo cảm giác có sự trưởng thành từ chính người này.
"Thật lạnh"
Naruto đứng lên tạo trên bàn tay ngọn lửa nhỏ đủ để ấm lên. Cậu cảm thấy ấm hơn nhiều rồi nên tiếp tục ngồi tận hưởng sự tĩnh mịch.
"Có lẽ con không thể làm theo lời thầy. Con không tha thứ nổi, chỉ cần nghĩ đến con muốn giết chết tên giết thầy rồi"
"Nhưng...tại sao con lại tha hắn?"
"Thầy nói đi, con là đứa trẻ mãi mãi không được ai yêu sao?"
"Trước đây con đã yêu một người. Đó là thầy Iruka, cho nên trước đó con đã tỏ tình một lần nhưng lại bị thầy ấy từ chối"
"Đúng vậy, cho nên bây giờ con đã hiểu cảm giác của Thầy, yêu mà không được hồi đáp"
Sakura khi nghe Naruto thích thầy Iruka nhưng thầy ấy lớn tuổi rồi, có lẽ vì thầy ấy dành cho Naruto tình cảm chân thật khác dân làng nên từ đó cậu ấy có lẽ thích.
"Con không giận thầy Iruka khi bị từ chối. Nhưng hôm nay bao chuyện xảy ra khiến mọi thứ làm con khó thở."
"Con trước đây thích Sakura và theo đuổi nhiệt tình chỉ là giả thôi. Con không yêu cô ấy, người con yêu từ nhỏ đến lớn chỉ chung thủy người đó"
"Ể"
Sakura tiếp thêm thông tin khác còn sốc hơn rất nhiều. Nhưng tất cả im lặng theo dõi câu chuyện tiếp.
"Sasuke thì cậu ta quá hoàn hảo, cho nên đó là điểm con ghen tị. Được đám gái vây quanh, còn có tài năng nữa"
"Đã từng là một đội hạnh phúc nhưng mà Sakura lại thích Sasuke thế mà cậu ta không thích. Thật là kẻ ngốc"
"Con cũng làm theo Sakura, mời người đó đi ăn nhưng kết quả chỉ như cô ấy"
"Cô ấy mạnh mẽ lắm, dù cho bị từ chối bao lần vẫn quyết theo đuổi. Nhưng mà con không có can đảm đó, con chấm dứt thứ tình yêu thầy trò ngay khi thầy từ chối"
"Ngay cả nụ hôn đầu cũng bị cậu ta lấy đi. Đó là hồi ức cực tệ, nhưng mà con thích cậu ta hồi nhỏ hơn lớn nhiều"
"Sasuke hồi nhỏ vô cùng tốt bụng, dù cậu ấy có hơi lạnh lùng xung quanh"
"Mấy người bạn kia con đều yêu mến. Nhưng con không dám đối đầu họ, ai sẽ chấp nhận một kẻ chấp niệm hận thù đã từng có ý định muốn làm Làng Lá sụp đổ."
Naruto nói đến đây đã ngừng nói tiếp tục. Cậu im lặng chỉ khóc một mình, cậu cứ tiếp tục khóc và có lẽ đây là lần thứ mấy cậu khóc rồi. Đàn ông không bao giờ rơi nước mắt nhưng đôi khi quá giới hạn cũng đành phải buông xuôi bản thân.
"Gaara? Cậu làm gì ở đây?"
"Tôi thấy cậu buồn nên tính an ủi"
Cậu an ủi tôi? Dù cậu an ủi cho là được nhưng mà tôi vẫn buồn. Đúng vậy, cảm giác đau đớn vẫn còn, có thể sao?
"Tặng cậu cái này. Ở chỗ tôi, đóa hoa này tượng trưng mạnh mẽ nên tôi mong cậu hãy mạnh mẽ vì người thầy cậu nhé"
"Cảm ơn"
Cậu nhận đóa hoa, có lẽ cậu nên thư giãn bản thân hài hòa tí nhỉ. Gaara có thể vượt qua nỗi đau thì sao cậu không thể làm được.
"Gaara, cảm ơn cậu nhé"
"Có vẻ cậu đã vui hơn tí nhỉ?"
"Tớ sẽ mạnh mẽ hơn như mong muốn thầy Jiraiya, cho nên tớ sẽ không yếu đuối như này"
Naruto đứng dậy phủi quần áo, liền đưa cho Gaara dây chuyền băng hình con cáo.
"Đây là tớ tặng cậu, giữ lấy nó và dây này linh nghiệm lắm nên sẽ giúp cậu được phần nào"
"Được thôi"
Gaara nhận lấy nó và liền đeo vào cẩn thận. Cả hai chào nhau tạm biệt trong vui vẻ và hẹn mai rảnh gặp lại nhau sau. Giờ đã khuya rồi mà cậu phải về nhà liền.
Naruto cầm lấy đóa hoa mà Gaara tặng liền biến nó thành thủy tinh nhựa và thành chiếc nhẫn đeo vào. Dù gì cậu ấy tặng nên mình không muốn chúng héo đi tí nào cả. Và có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất đấy.
Đóa hoa đặc biệt Gaara tặng mãi không phai tàn theo thời gian, cậu coi Naruto là đóa hoa đẹp đẽ này.
Mạnh mẽ và mãi không phai tàn theo thời gian.
Naruto nằm ngủ cạnh bởi hương thơm dễ chịu tỏa ra từ nó. Lần này cậu đã trở nên thay đổi một chút, trở thành con người cũ phía trước.
"Mệt mỏi quá rồi"
Cậu quá mệt mỏi trọng trách và hoàn thành sứ mệnh thì bản thân cậu hoàn toàn không còn dính dáng gì đến vai trò này nữa. Kết thúc rồi, thế giới đã hạnh phúc và sẽ vẫn hạnh phúc khi chẳng có cậu.
"Mình chỉ cần sống theo bản thân, còn lại có thay đổi chẳng liên quan đến mình"
Mình muốn buông xuôi, mình muốn ngủ một giấc mà khi dậy sẽ thấy những thứ tốt đẹp quay lại với mình. Kể cả nó không là thực tại đi.
.
Người ta yêu say đắm và tôi từng yêu người thầy mà từng bảo vệ và không coi tôi là quái vật. Cho đến lúc tôi che giấu bản thân bằng cách yêu người con gái Sakura thì giờ đây chẳng giấu nỗi.
Tôi cũng muốn được yêu lắm.
Nhưng mà tôi lại không thể được người đó đền đáp bởi thầy chỉ mãi coi tôi là học trò cưng. Chẳng thay đổi mối quan hệ đó mãi.
"Hãy vui lên Naruto, tôi cũng yêu quý cậu"
Naruto nhớ lại lời nói Gaara, có lẽ một phần nào cậu trở nên thoải mái hơn khi Gaara nói những câu này. Có lẽ mình nên cảm ơn bằng món khác.
Ngày mai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top