Chương 1: Xuyên
Mệt mỏi đảo mắt nhìn khắp căn phòng chỉ một màu tối đen không có chút sức sống nào. Em cười tự giễu.
A, thật cô đơn quá đi mà!
Hai năm liên tiếp gần như cắt đứt hết toàn bộ mối quan hệ bên ngoài, không bạn bè cũng chẳng còn một thân nhân nào cả. Cứ thế mà trải qua hai năm cô độc một thân một mình.
Đến giờ bị sốt cao cũng chẳng có một ai chăm sóc.
Em thở dài, năm nay em cũng hai mươi rồi nhỉ? Không biết đã làm được gì nên chuyện chưa ta?
À!
Hình như là chưa.
Mà, chắc cũng chẳng còn cơ hội để làm việc gì nữa rồi.
Cảm giác sinh mạng đang ngày một trôi đi càng lúc càng rõ ràng.
Có lẽ cảm nhận được cơ thể đang dần đi đến hồi kết. Tất cả những kí ức trong quá khứ vốn đã phủ bụi nay lại sống dậy, từng mảng từng mảng, không ngừng được gợi lại. Giống như là đang níu kéo một sinh mạng sớm đã héo mòn.
Hai mươi năm cuộc đời, đã từng vinh quang, từng hạnh phúc đến mức tưởng chừng như mình là đứa con cưng của trời. Nhưng đến giây phút cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa, như một trò hề đay nghiến chính bản thân em.
Ha, cay đắng thật!
Nhắm mắt lại, quyết định vứt bỏ tất cả. Em giờ đây chỉ đơn giản là một con người thảm hại, chẳng hề có một chút hi vọng sống nào, cũng không còn bất kì một giá trị nào nữa.
Nếu đã như vậy chi bằng chết đi cho đỡ chật đất, nhỉ?
Cùng lắm là mất một bộ quan tài, hoặc không thì rải luôn xuống biển. Vậy là được rồi!
Đúng vậy, vậy là tốt rồi!
Ừm, như thế là tốt nhất rồi!
...
*******
Mở mắt ra, đập vào mắt em là trần nhà trắng tinh cùng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi. Lia mắt nhìn quanh phòng, em thầm đánh giá.
Nơi này hình như là phòng bệnh riêng, không to lắm và ừm... Khá là đơn sơ. Ngoài cái giường bệnh và tủ đầu giường cùng giỏ quả ra thì không còn gì nữa cả.
Chẳng phải em đang ở trong nhà sao?
Sao giờ lại ở phòng bệnh thế này?
Chẳng lẽ có người đến nhà thấy tình trạng của em nên đưa em đến bệnh viện?
Nhưng mà em làm gì còn người thân quen nào nữa đâu?
Dù cho hàng xóm có biết chắc cũng phải đến khi thân xác em thối rữa, bốc mùi thì họ mới phát hiện ra chứ?!
Em định ngồi dậy nhưng chỉ vừa mới cử động một chút, dưới cổ đã truyền đến một trận đau nhức. Đưa tay lên sờ thấy có mảnh vải dày quấn quanh, em không khỏi khó hiểu.
Rõ ràng em có bị thương gì ở cổ đâu nhỉ? Sao lại bị quấn băng thế này???
Vừa mới hơi cử động cổ một cái đã đau đến chảy nước mắt, như thể bị cắt làm đôi. Rốt cuộc cái này là thế nào? Bây giờ có cả kiểu uống thuốc ngủ còn bị đau cổ nữa á?
Khó khăn ngồi dậy, mặc kệ cảm giác đau rát ở cổ ngày càng lớn hơn, em chống tay lên thành giường định mượn lực đứng lên thì cửa phòng đột ngột mở ra.
Một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi, khá cao to, gương mặt có phần nghiêm khắc. Điểm đặc biệt là quả đầu đen vàng xen kẽ cùng đôi mắt màu hổ phách, trông như dân chơi già gân.
Em thầm nghĩ, người này già rồi mà còn chất chơi ghê dữ.
Người đàn ông thấy em ngồi dậy trên giường liền lo lắng chạy đến, nhắc nhở: "Nhóc con, sao cháu ngồi dậy như thế? Vừa tỉnh đúng không? Nằm xuống một lúc đi đã."
Em đứng hình. Người đàn ông này đang nói tiếng Nhật phải không? Nghe khẩu âm thì chắc chắn là đúng rồi. Nhưng mà thế quái nào em lại hiểu rõ được lời của ổng vậy???
Hơn nữa, sao giọng điệu người đàn ông này lại có vẻ quen thuộc như thế? Em đâu quen biết gì ông ta đâu.
Cảnh giác nhìn người đàn ông, em tránh khỏi sự đụng chạm, định mở miệng hỏi thì cơn đau rát lại truyền đến. Em đau đến chảy cả nước mắt, phản xạ tự nhiên đưa tay lên sờ cổ.
Người đàn ông nhìn thấy vậy thì hoảng hốt, đỡ lấy em. Miệng thì lớn tiếng gọi bác sĩ.
Rất nhanh đã có người bước vào, là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông trông có vẻ đã hơn bảy mươi rồi chứ cũng chả ít, dáng người khá là thấp bé, tóc đều đã bạc hết. Ngay cả chỏm râu dưới cằm cũng một màu bạc, gương mặt đầy nếp nhăn cùng những chấm đồi mồi.
Còn người phụ nữ bên cạnh thì rất trẻ, có lẽ cũng chỉ khoảng hơn hai mươi. Cô rất xinh đẹp, nổi bật với mái tóc vàng, giữa trán còn có dấu con thoi tím.
Sững sờ nhìn trân trân hai người, không hiểu sao em thấy rất quen mắt. Như thể đã từng gặp ở đâu rồi.
Nhưng không thể nào nhớ ra!
Nhất thời, em lâm vào trầm mặc.
Hai người vừa vào thấy Torashiroi hoảng hốt thì nhíu mày, người phụ nữ lên tiếng trước: "Có chuyện gì? Sao cậu kêu to thế hả?"
Không quan tâm cái giọng khó chịu của người phụ nữ, Torashiroi vội kéo bà lại, chỉ về em: "Bà chị, chị mau xem con bé hộ tôi với. Hình như bị động vào vết thương."
Nghe vậy thì người phụ nữ nhíu mày, nhìn về phía đứa nhỏ, thấy em nhăn mày ôm cổ thì tiến đến. Nhưng vừa mới chạm vào người thì đã bị em hất ra, cảnh giác nhìn bà.
Hành động của em chính thức làm ba người có mặt ở đây ngạc nhiên.
Nhưng không để ý đến họ, em vẫn căng cứng cảnh giác nhìn cả ba. Phải nói trần đời em ghét nhất là bị người lạ động vào người. Kể từ hai năm trước xảy ra chuyện lại càng bài xích động chạm hơn.
Có vẻ như hành động ban nãy của em quá mạnh, vết thương trên cô lại càng đau. Mặc kệ sự đau đớn, em vẫn căng cứng nhìn bà người kia. Khó khăn mở miệng: "M...Mấy..nư-ời...."
Chỉ nói vài chữ ngọng nghịu mà em đã toát hết mồ hôi lưng, đau đớn, khó thở không chịu được. Cảm giác như có gì đó tràn ra, lớp băng trên cổ dần trở nên dính nhớp cùng nhận thức dần trở nên mơ hồ thì em mới nhận ra.
Hình như vết thương bị hở ra rồi!
Nhưng mà sao em lại bị thương vậy???
Tầm mắt dần tối đen, thứ cuối cùng em nhìn thấy là sự kinh hoàng tột độ trong mắt người đàn ông tóc đen vàng kia.
*******
Lần thứ hai mở mắt ra, vẫn là cái trần nhà trắng tinh của bệnh viện.
Em chưa chết sao? Sao vẫn là cái trần nhà khó ưa này vậy?
Cả người mệt mỏi khó chịu, giờ nhìn thấy cái gì em cũng thấy ghét.
Mà bên ngoài lúc này tiếng xì xầm truyền đến không ngớt. Nhưng chẳng mấy chốc đã ngừng lại, cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, vẫn là người đàn ông chất chơi ban nãy cùng với ông già và phụ nữ trẻ tuổi.
Cảm giác như deja vu?!
Torashiroi thấy em đã tỉnh, đang chăm chăm nhìn họ thì tiến đến, bỏ qua sự căng cứng của em, nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Dậy rồi à? Nhóc còn đau không?"
Em không trả lời, mà cũng chả trả lời được.
"...Nãy ta đã nói chuyện với bà Tsunade rồi, cháu do bị va đập mạnh nên mất trí nhớ. Có lẽ cháu cũng chẳng nhớ gì nữa đâu nên để ta nhắc lại cho. Cháu tên là Uzumaki Fuyukou, năm nay sáu tuổi. Cha mẹ cháu...họ đã mất rồi." Ngừng một chút, ông quan sát kĩ thần sắc của em rồi nói tiếp, " Ta là sư phụ của cha con. Trước đây do một chút việc riêng nên không thể chăm sóc con được. Thật xin lỗi. Giờ ta mới có cơ hội được gặp con."
Hả? Uzumaki? Fuyukou? Mất trí nhớ? Sáu tuổi? Sư phụ? Cha mẹ?
??? Cái lề gì thốn???
Cha mẹ em mất? Lại còn sư phụ? Cái gì mà mất trí nhớ?
Sáu tuổi là như nào? Người này có nhầm lẫn gì không? Sao tự nhiên lại ăn gian của cô đến mười bốn tuổi lận!!!
Còn cái tên nữa, sao sặc mùi Nhật Bản vậy?
Khoan đã...
Uzumaki? Nghe quen quen...
Đúng rồi! Uzumaki Naruro!!!
Truyện Naruto!
Trước đây cô có từng đọc qua bộ này rồi.
Bảo sao thấy quen quen.
Còn hai người kia nữa, người đàn ông là ngài đệ Tam của làng Lá, tên gì không nhớ. Nhưng người phụ nữ tên là Tsunade, đệ Ngũ của làng Lá.
Hơ hơ.
Là một trò đùa phải không?
Đúng vậy!
Chỉ là một trò đùa thôi!
Là do cô nhiễm phim thôi đúng không? Làm gì có chuyện hoang đường như thế?!
Mà lúc này, Tsunade thấy biểu cảm cô nhóc dần nứt ra, thì đi lên trước mặt em, nhìn một chút: "Sao thế? Đau ở đâu à? Nãy nhóc bị hở vết thương ta đã chữa lại rồi mà!"
Tầm mắt gần sát, hơi thở gần gũi.
Rất chân thật!
Em giơ tay lên, véo má thật mạnh đến bẹo hình bẹo dạng.
Đau!
Toramaru nhìn hành động của em không khỏi giật mình, vội giữ tay em lại, sốt sắng: "Nhóc làm cái gì thế? Cháu vẫn còn bị thương nặng lắm đấy!"
Hình như Tsunade cũng bị bất ngờ trước hành động của em, nhíu mày: "Gì đây? Mất trí nhớ xong thành đứa ngốc luôn à?"
Cảm nhận sự đau rát trên gương mặt và cổ. Không để ý đến người đàn ông kia, em chính thức hoá đá.
Ha ha.
Ừ, em điên luôn rồi chứ ngốc gì cho nỗi nữa!
Em đây thật sự...
Xuyên rồi!
Lại còn xuyên vào 'Naruto', một thế giới giả tưởng không có thật nữa cơ chứ!
Điên thật rồi!
Bà Tsunade nhìn thấy em từ cảnh giác đến tận vở rồi cuối cùng là bản mặt 'sống không còn gì luyến tiếc' liền không nhịn được khó hiểu. Con bé này ngốc thật rồi à???
Trong khi đó em vẫn đang cố gắng sắp xếp lại từng thông tin trong đầu mình.
Em, một cô gái hai mươi tuổi sống ở thế kỉ 21.
Vào một ngày đẹp trời, à không không đẹp lắm, em uống thuốc ngủ địn về với cõi thần tiên và tất nhiên là em đã thăng thiên.
Vậy nhưng ai ngờ, đến khi em tỉnh dậy lại xuyên tới một thế giới khác.
Mà thế giới này còn không có thực mà chỉ là thế giới trong một bộ anime em từng coi vào năm cấp hai.
Thế giới shinobi trong Naruto!
Hơn nữa còn xuyên vào một đứa trẻ cũng mồ côi, mới sáu tuổi đã mất, thậm chí còn không có một kí ức nào trong khoảng sáu năm trước đó.
"..."
Cuộc đời thật biết trêu ngươi mà!
Sao chuyện này lại xảy ra với em cơ chứ?!
Nằm xuống giường tự kỉ một hồi, không biết có phải do quá mệt mỏi hay do đại não không muốn tiếp nhận sự thật mà em ngủ luôn lúc nào không hay.
Mà ba người lớn, ngay khi bà Tsunade thả tay ra khỏi mắt em liền cùng nhau rời khỏi phòng, tiếp tục đứng trước cửa, vừa quan sát con bé vừa to nhỏ nói chuyện.
Torashiroi bỏ đi vẻ mặt dịu dàng, hiện giờ đang nghiêm túc nói: "Có vẻ con bé nó không còn nhớ một chút nào về trước kia. Đến ngay cả tên của mình nó còn không rõ nữa."
"... Cũng không có gì lạ, thường thì khi con người trải qua một khoảnh khắc nào đó mà kinh hoàng đến tột độ thì não bộ sẽ tự động bảo vệ cơ thể chủ. Những kí ức đó sẽ bị xoá đi, dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng mà..." Bà Tsunade chần chừ, "Trường hợp mất sạch như con bé thì thật lạ."
Cả ba trầm lặng một hồi, nhìn đứa nhỏ đang thoải mái nằm ngủ trong phòng. Ngài đệ Tam thở dài một hơi, nói: "Được rồi, cũng không còn cách nào khác. Tạm thời để con bé ở với cậu đi, đưa con bé rời khỏi làng một thời gian. Đợi khi nào ổn thoả rồi thì hẵng đưa con bé về."
Torashiroi gật đầu, đáp: "Tất nhiên là phải như thế. Để con bé ở lại đây là không có khả năng. Tiện thể trong thời gian đó tôi quan sát kĩ xem con bé có làm sao không."
Bà Tsunade vặn cổ, vươn vai một cái: "Được rồi. Vậy để tôi quan sát con bé mấy ngày đã. Nếu thật sự khoẻ rồi thì cậu có thể đưa con bé đi."
"Ừ, vậy nhờ chị."
***
Một ngày mới bắt đầu, trời quang mây tạnh, thoáng đãng mát mẻ, tràn đầy sức sống. Những lúc như vậy rất thích hợp để nhâm nhi li trà, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Mà trong lúc này, tại bệnh viện của làng Konoha, trong một phòng bệnh nào đó, có một con người đang nằm dài một đống trên giường.
Mắt cá chết nhìn trần nhà trắng tinh, em thở dài thườn thượt. Em đã xuyên đến nơi này được một tuần rồi, cũng đã dần chấp nhận được thân phận mới.
Trong thời gian này Torashiroi ngày nào cũng đến thăm em. Em cũng dần thích ứng được với lão già đó. Lần nào đến Torashiroi cũng kể cho em không biết bao nhiêu chuyện trong quá khứ giúp em dần chấp nhận thân phận mới này.
Cơ bản thì cơ thể này vốn dĩ là một đứa trẻ của một gia đình Ninja trong làng, tuổi thơ trải qua khá đẹp. Nhưng mà đến năm sáu tuổi thì không biết cha mẹ đắc tội ai mà bị người ta đến trả thù, gia đình bị sát hại, vốn cha mẹ nguyên chủ đã rất cố gắng bảo vệ nhưng đứa nhỏ sáu tuổi không thể nào trốn thoát được, bị giết chết. May trong lúc đấy được sư phụ của cha mình chạy đến kịp cứu. Mặc dù có sự chữa trị của ninja trị thương mạnh nhất làng nhưng vẫn không giữ được mạng cho cô bé. Thế là linh hồn cô mới xuyên vào cơ thể cô bé, coi như sống lại một đời.
Cơ bản thì theo nhưng gì lão Torashiroi kể thì là như vậy!
Cũng không biết thật hay giả.
Nhưng dù sao em cũng chỉ có thể tin lời ông ta nên đành chịu thôi.
Mà trong suốt một tuần qua, em cũng nhớ lại được sương sương cốt truyện trong Naruto rồi. Thời gian hiện tại còn sớm hơn cốt truyện chính khoảnh sáu năm. Mà em, có lẽ chỉ là một nhân vật qua đường, thậm chí còn không có trong cốt truyện.
Thế cũng tốt, dù sao em cũng chẳng muốn dính dáng gì tới cốt truyện, sống một đời yên bình, lẳng lặng trôi qua đến hết đời là được rồi.
Chỉ là, có một điều ngoại lệ. Cái lão Torashiroi kia, là một inja, thậm chí còn là một ninja cùng thời với Tam Nin, là học trò thứ tư của ngài Đệ Tam. Hơn nữa danh tiếng trong giới sinobi cũng chẳng kém cạnh gì với ba người kia.
Theo cô nhớ thì trong cốt truyện làm gì có người này này đâu nhỉ!? Hay đây là thế giới khác, không phải trong 'Naruto'? Nhưng mà bà Tsunade với Đệ Tam thì làm sao cô có thể nhầm được.
Tuy đã xem bộ này từ bảy năm trước rồi nhưng thỉnh thoảng em vẫn xem lại một ít, làm gì có chuyện nhầm lẫn được?
Vậy nên em nhất định phải kiểm tra lại!
Đây là thế giới trong 'Naruto', vậy thì không thể thiếu nhân vật chính được. Em phải đi xem xem nơi này có Naruto không!
Nếu có thì chắc chắn nơi này là trong truyện và lão Torashiroi có lẽ cũng giống như em, là một nhân vật xuất hiện do hiệu ứng cánh bướm, chứ thật ra vốn không có trong truyện.
Nghĩ vậy, em liền triển luôn. Em sớm đã khoẻ hơn rồi, có sự chữa trị của bà Tsunade nữa nên tạm thời không còn gì quá đáng ngại nữa nên lão Torashiroi cũng thả lỏng hơn. Lết cái thân tàn xuống giường, em nhẹ nhàng mở cửa chạy ra ngoài.
Đứng ở cổng bệnh viện nhìn dòng người tấp nập đi lại, em không nhịn được cảm khái. Từ đời trước em đã sớm không hay ra khỏi nhà, cộng thêm từ lúc xuyên đến thế giới này thì quanh đi quẩn lại chỉ gặp có bà Tsunade với Torashiroi là nhiều. Bây giờ mới được nhìn thấy nhiều người như này...
Có hơi choáng váng!
Đã lâu không thấy nhiều người như vậy, có hơi sờ sợ.
Mà đồng thời, em cũng nghĩ tới một chuyện. Ra khỏi bệnh viện rồi, em lại chẳng biết đi đâu nữa. Em ôm đầu, quên mất, em làm gì biết Naruto ở đâu đâu mà tìm. Hơn nữa em cũng không dám hỏi người qua đường. Ngại ngại kiểu gì ý(─.─||)
Hít sâu một hơi, em quyết định cứ đi dạo xung quanh cái đã, vạn sự tùy duyên đi, gặp được thì gặp không gặp thì thôi, kiếm cái khác kiểm chứng vậy.
Lang thang trên đường một lúc em không nhịn được cảm khái. Tuy nơi này còn khá lạc hậu nhưng lại rất nhộn nhịp.
Thậm chí con người ở đây còn thân thiện hơn ở thế giới cũ rất nhiều.
Nhưng mà nhìn phong cách nhà cửa, đường xá nơi này khá giống với trong 'Naruto' theo như trí nhớ của em.
Đi một vòng quanh làng, mãi em cũng vẫn chưa nhìn thấy "mèo vàng" ở đâu. Tìm đại một cái ghế đá rồi ngồi xuống, em lau mồ hôi trên mặt rồi thở hắt. Cái cơ thể này quá mức suy nhược rồi, chẳng khác gì cơ thể ở kiếp trước của em.
Còn đang bị thương nữa cơ chứ!
Mệt mỏi quá!!!
Mà cũng lạ thật, em lượn quanh cả làng nãy giờ rồi vẫn không thấy Naruto ở đâu. Chẳng phải bình thường Naruto luôn chạy khắp làng kiếm sự chú ý của mọi người hay sao?
Sao nãy giờ chả thấy cái đầu vàng ở đâu vậy???
Thở dài một hơi, em gục đầu xuống. Thật ra em sớm đã chấp nhận chuyện mình xuyên đến thế giời này rôi, chẳng qua hồi trước xem 'Naruto' thích nhất là nhóc nhân vật chính nên mới kiếm cớ tìm xem thôi.
Coi như là tìm gặp thần tượng!
Nhưng mà đi quanh cả làng rồi mà vẫn chưa thấy á!!!
Ảo não một hồi, ngay lúc em định đứng dậy trở về thì nghe thấy tiếng gào làm giật nảy mình.
"NARUTO, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO THẦY!"
Em giật nảy mình, quay lại nhìn. Một người đàn ông mặc bộ đồ ninja của làng Konoha, trên mặt có vết sẹo ngang mũi đang đuổi theo một cậu nhóc tóc vàng, từ đầu đến chân nguyên một màu cam nổi bật.
Mắt em sáng lên.
Còn ai khác ngoài Naruto nữa đây!
Sự mệt mỏi trên mặt ngay lập tức biến mất, Fuyukou mắt sáng rỡ nhìn thân ảnh nhanh nhẹn chạy nhảy khỏi móng vuốt người đuổi theo.
Là Naruto thật này!
Omg, cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật!
Thật sự là được nhìn thấy người thật như này cảm giác rất khó tả. Nhìn cái dáng chạy kia kìa, lùn lùn nhanh nhanh, y như con mèo.
Thật đáng yêu mà!
Trong nhất thời khi nhìn thấy Naruto, đầu em chỉ có một suy nghĩ muốn chạy theo cậu nhóc.
Tất nhiên, Fuyukou đã ngay lập tức nhấc chân chạy đuổi theo hai thầy trò phía trước. Tuy đã lấy hết sức bình sinh của mình mà chạy theo nhưng mà được một đoạn thì không thể chạy được nữa. Em chống tay lên đầu gối thở dốc. Quên mất, với cái sức lực cơ thể này thì làm gì có cửa đuổi theo thằng nhóc kia.
Nhìn bóng dáng hai người đang chơi đuổi bắt ngày một xa, Fuyukou thở dài. Thôi vậy, thấy người là được rồi. Coi như em đã xác định được cái nơi này đúng là thế giới sinobi trong 'Naruto' là được rồi!
Fuyukou quyết định quay trở về bệnh viện nhưng mà lại nhận ra, rằng mình không biết đường trở về. Nãy giờ em cứ đi theo cảm tính mà thôi, vòng đi vòng lại, cuối cùng quên mất đường về rồi.
Lết cái thân thể uể oải ngồi xuống một gốc cây, em mệt mỏi ngửa đầu ra sau thở hắt một hơi. Bất chợt một cái đầu ló ra đối diện làm em giật mình, suýt nữa bật ra khỏi ghế.
Torashiroi sau khi đi gặp đệ Tam quay trở về phòng bệnh thì phát hiện con nhóc biến mất. Ông hốt hoảng chạy khắp bệnh viện tìm không thấy. Sợ con nhóc bị bắt cóc đi thì càng lo lắng hơn, ông liền chạy đến tìm đệ Tam, cùng với mấy Ninja đệ Tam cử đi quanh làng tìm đứa nhỏ.
Chạy khắp nơi tìm suốt nửa tiếng thì mới tìm ra, đứa nhỏ đang rất nhàn nhã ngồi trên ghế đá ngay con đường gần Học viện Ninja. Ông không nhịn được hở hắt một hơi
Đã bị thương chưa khỏi rồi mà còn chạy nhảy lung tung!
Đã thế còn chạy từ bệnh viện đến tận chỗ này nữa chứ, cách nửa cái làng chứ ít gì.
Ông nhanh chóng đi đến đối diện với con nhóc, nhìn đứa nhỏ bị giật mình thì không nhịn được vò nhẹ tóc em: "Con nhóc này, tự nhiên chạy đi đâu đấy hả? Làm ta sợ muốn chết!!!"
Suốt một tuần liền tiếp xúc thì hai người cũng đã trở nên thân thiết hơn. Chủ yếu là do khi tiếp xúc với Torashiroi, mặc dù không có chút ký ức nào nhưng em vẫn cảm giác sự thân thuộc từ trong cơ thể nguyên chủ.
Vậy nên em đã xác định Torashiroi thật sư có quen biết với cơ thể này nên cũng giảm bớt sự cảnh giác.
Fuyukou cười cười, giờ đã có thể nói chuyện một chút rồi: "Chán quá... đi.. chơi."
"Lần sau có đi đâu báo trước với ta một tiếng, nghe chưa!" Torashiroi thở mạnh một hơi, nhắc: "Đứng dậy đi. Đi thôi."
"Đi đâu?" Em thắc mắc.
"Ta đưa nhóc đến gặp đệ Tam với bà chị Tsunade một chút rồi rời khỏi đây."
"Sao lại đi?" Em vẫn chưa lành hẳn mà
Torashiroi xoa đầu em: "Để bảo vệ nhóc!"
"..."
Nói rồi ông ngồi xuống, để con nhóc ngồi lên lưng mình. Hai người cùng nhau đi đến khu toà nhà Hokage...
Để bắt đầu một cuộc đời mới!
_____________________
Lời của tác giả:
Vài chương đầu có lẽ hơi lủng củng một xíu, mình sẽ cải thiện hơn trong những chương sau.
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top