chap 18. Vết cắn
Một người với tốc tím đen dài chấm lưng xuất hiện, khuôn mặt hắn trắng như vừa thoa kem phấn trắng vậy. Lưỡi thì dài cứ thè ra khi cười, ánh mắt nhọn nhìn thẳng về phía cô.
Lúc nãy diễn tả cũng đủ rồi. Người đó là Orochimaru chứ còn ai vào đây nữa. Ngay từ khi hắn đỡ lấy cô lúc trượt ngã trong vòng thi đầu là cô đã thấy bất an rồi.
Lúc cô đứng nói chuyện với nhóm bạn thì ánh mắt của hắn cũng liếc nhìn cô. Cô đã nghĩ ngay đến việc hắn đang tìm người tộc Uchiha để làm thí nghiệm và ngay bản thân của cô cũng là người của tộc Uchiha, nhưng cô đâu có nói cái họ của mình mà Sao hắn biết được.
Cô giả vờ như không quen biết hắn và nói chuyện một cách bình thường. Cái lớp mặt nạ giả kia hắn đã bỏ ra rồi, chỉ còn khuôn mặt thật của hắn.
Cô không biết nên gọi hắn là gì nữa, mặc dù tuổi hắn cao thật nhưng khuôn mặt của hắn khiến cô không thể gọi là chú hay ông.
" A.... Anh đây là người tham gia kì thi nhỉ!!..... Em chưa từng thấy anh lúc đó " Nanako gượng gạo mà nói.
" Oh không ngờ đến nước này mà cô bé vẫn nói năng lịch sự như vậy khiến ta thú vị lắm đấy " Orochimaru nheo mắt nhìn.
" Vâng, dù sao cũng nên lịch sự với người hơn mình mà. Nếu như anh cần cuốn trục thì em có thể đưa cho anh, đổi lại xem như chúng ta chưa hề xảy ra chuyện gì hết được chứ?!! " Nanako giựt một bên chân mày của mình và cười lo lắng.
Orochimaru khá ngạc nhiên với cách cư xử lịch thiệp này của cô. Hắn theo như những gì được thông báo, tên của cô là Uchiha Nanako! Một cô bé limh hoạt và tài năng, được đệ tam tin tưởng rất nhiều và là thành viên duy nhất của team 0.
Chính bởi những thông tin nhỏ đó mà hắn đã lờ đi việc bắt em trai Itachi làm thí nghiệm, thay vào đó là sử dụng Nanako trong công cuộc đó.
Hắn nghĩ khi thấy hắn thì cô sẽ phải đề phòng và tấn công rồi. Nào ngờ cô lại bình tĩnh đến mức lạ thường.
Nanako không thấy tên Orochimaru cử động mà cứ dùng ánh mắt kì hoặc đó dán vào cô mãi. Giờ cô chạy cũng không được, nói cũng không xong.
" Xin lỗi cô bé, anh thật ra là thành viên trong đội giám sát thí sinh. Vì nghe tin có kẻ đột nhập nên mới tới điều tra " Orochimaru bắt đầu giả vờ.
Mặt nanako xám xịt lại. Có cái tên giám sát nào mà chưa điều tra kĩ là đã dùng rắn tấn công thí sinh như hắn không thế !! Đã vậy chưa từng thấy ai dị như hắn cả. Nếu hắn đã giả vờ thì cô cũng đành xuôi theo hắn thôi, giữ mạng không gì tốt hơn.
" Ra là thế, em cũng ngạc nhiên thật đó ahahaha " Nanako cười gượng.
" Hiện tại em đang đi tới toà tháp đúng không!? " Orochimaru.
" V... Vâng ạ . " Nanako giật mình.
" Vậy để anh giúp em, một người như em ở một mình vậy sẽ dễ gặp nguy hiểm lắm " Orochimaru.
" rất cảm ơn nhưng em sẽ đi một mình là được. Phiền anh quá " Nanako cố gắng từ chối.
Đi theo hắn chả khác gì đưa mạng ra đánh cược. Cô cố gắng tránh khéo hắn nhưng hắn lại quá thông minh nên khiến cô cũng rối ren.
Trong khi hắn và cô đang tranh nhau mà nói thì một hàng kunai phóng tới. Orochimaru nhìn thấy, lập tức kéo cô vào lòng của hắn mà bảo vệ.
Hắn phẩy tay áo khiến các thanh kunai bị lệch đi hết, chỉ không may một thanh ghim trúng mu bàn tay hắn.
Tay hắn bắt đầu chảy máu. Cô ngạc nhiên tự hỏi sao hắn lại làm vậy.
" Những kẻ không biết lượng sức mình " Orochimaru liếc mắt sắc bén.
Hắn gọi những con rắn trong ống tay áo ra và tiến thẳng đến con mồi. Sau một sự im lặng bỗng chốc tiếng la đau đớn phát ra rồi ngừng lại.
Những con rắn của hắn trở về lại tay áo.
" Vừa rồi.... " Nanako.
" Những kẻ đột nhập thôi. Không ngờ chúng lại ở đây, coi như xong rồi đấy " Orochimaru.
Giờ cô cũng không biết nên tin hay không nữa. Cô chỉ biết hắn và Kabuto là gián điệp mà thôi. Còn lại cô không rõ.
Nhưng hắn vừa bảo vệ cho cô , tay hắn cũng còn ghim lấy thanh kunai, máu cũng chảy không ngừng.
" Cảm ơn anh. Tay của anh...." Nanako nhìn xuống và rút thanh kunai từ tay hắn ra.
Cô rút một chiếc khăn tay xé ra và băng lại cho hắn. Orochimaru kinh ngạc trước hành động của cô.
" Được rồi. Xem như đây là lời cảm ơn anh vừa bảo vệ em, em nghĩ anh cũng nên đi về đi. Em còn phải thu thập cuốn trục nữa " Nanako mỉm cười.
Nụ cười thật của cô không có một chút gượng gạo nào như lúc nãy. Nhìn thấy cô cười mà hắn ngờ ngợ ra.
Nanako xoay người định chuẩn bị chạy thì tên Orochimaru bỗng nhiên khum người ôm vòng quay eo của cô và vén một bên tóc cô lên cắn ngay vào cổ.
Cô kinh ngạc đẩy hắn ra và lùi lại nhìn.
" Anh..... " Nanako xanh mặt.
Hắn mỉm cười và liếm môi " món quà bí mật ta dành cho em. Với nó ta sẽ khiến em thuộc về ta " .
" Cái... Cái gì " Nanako.
Hắn nói xong thì lập tức rời đi. Cô chạm nhẹ vào phía vết cắn, không có máu nhưng lại cũng không có cảm giác khó chịu hay bị khống chế chakra nào.
Rốt cuộc tên Orochimaru muốn làm gì cơ chứ???
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top