chap 3. Người bạn đầu tiên (15-11-2018)
Năm 7 tuổi anh bắt đầu nhập học, ở trường anh cũng gặp phải ánh mắt khinh miệt và ghê sợ của bọn nhóc xung quanh. Chẳng ai muốn chơi với anh hay tiếp xúc cả, bọn họ chỉ gọi anh là quái vật mà thôi.
Anh không quan tâm và tiếp tục làm những việc của mình đang làm thường ngày .
Có thể ai cũng biết mà riêng anh thì không về gia tộc Uchiha. Lớp anh có một cậu trai tên Sasuke và anh trai thiên tài Itachi. Họ được rất nhiều người mến mộ, một số thì ganh ghét.
Đúng là thế giới có hai loại người hiếm gặp, một là anh và hai là họ. Anh vốn từ đầu chẳng một ai ưa thích rồi, cũng chính vì không ai ưa nên anh không có cảm thấy phiền hà chút nào, chứ suốt ngày bị người khác bu đen bu đỏ như hai anh em kia thì chẳng có đường thở .
Trong lớp thì anh được xếp ngồi cùng bàn với tên công tử nhà Uchiha . Khuôn mặt trắng nõn và điển trai vốn có cùng đầu óc thông minh tài giỏi hỏi sao không ai không thích được.
Thấy tên Sasuke này cũng sáng sủa nên anh thử chào hỏi một chút xem sao, cuối cùng anh chỉ nhận được một tiếng "ừ " của hắn. Tên công tử này thật sự chẳng ưa nổi dù hắn dễ thương đi nữa.
Ban đầu học lực của anh luôn đứng bét và Sasuke thì đứng nhất, thể lực cũng vậy. Nên mấy đứa cùng lứa đều chê bai anh cả, trừ một số đứa.
Khi tan học anh lại vẫn như lịch trình cũ đi luyện tập, trên đường đi anh gặp phải một con mèo hoang nằm trong một góc của cột điện. Thấy nó tội nghiệp và ốm lắm nên anh mới đi lại xem tình hình.
Con mèo vừa thấy anh là nó giật mình và xù lông lên, toàn thân của nó thì lại rất bẩn và run vì đói. Biết điều đó nên anh lấy ra trong cặp một hộp cơm ăn dở.
" Xin lỗi mày nhé, tao chỉ có cái này cho mày ăn tạm thôi , chứ tao không có đồ ăn ngon cho mày lúc này được "
Anh đặt hộp cơm ăn dở đó xuống đất và ngồi cách xa nó, khi thấy an toàn nó mới bước tới ngửi và ăn một cách mạnh bạo.
Thấy nó ăn ngôn lành nên anh cũng yên tâm . Khi ăn xong nó liếm mép nhìn rất dễ thương rồi tiến lại gần anh dụi vào mu bàn tay.
Nó có vẻ biết anh không làm hại nó nên mới hành xử như thế. Anh xoa đầu nó và đứng dậy rời đi , con mèo con cũng lon ton đi theo anh cho đến lúc về tới nhà luôn.
" Mày theo tao về thật đấy à?! Cũng kiên trì thật đấy "
Con mèo nó ngồi xuống và meo một cái, nó có vẻ hiểu chuyện và biết anh nói gì. Anh thử bước vào nhà xem sẽ ra sao, nó cũng theo anh vào trong nhưng lại không bước hẳn vào nhà, tới bục để giày là nó đứng im đó mãi mà thôi.
" ..... Vào đi "
Anh thử gọi nó xem sao, quả nhiên nó lập tức nghe theo và đi vào như anh nói. Nhìn nó cũng thông minh nên anh nhận nuôi luôn, anh đặt tên nó là Sì-ke à nhầm Saki vì nó giống cái :v
-------- ngày hôm sau --------
Anh trên đường đi học như bình thường. Ở khúc cua thấy Sasuke, cậu ta cũng đang đi học sớm như anh vậy.
Cũng chỉ là chuyện bình thường nên anh không quan tâm đến nữa. Anh tiếp tục đi ở phía sau cậu ta cho đến khi cậu ta đột nhiên lăn ra ngã xuống đất.
Anh lập tức chạy tới và đỡ lấy xem tình hình. Hơi thở thì gấp gáp, toàn thân lại nóng nữa, biết ngay cậu ta bị sốt cao nên anh cõng cậu ta tới bệnh viện lập tức.
------- Bệnh viện Konoha --------
Sasuke đã được đưa vào xem tình hình, còn anh thì ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả.
" Em là người thân của cậu bé kia đúng không? "
Một cô y tá bước ra hỏi anh, anh cũng lập tức đáp lại " Vâng là bạn cùng lớp "
" Vậy thì bạn em cũng may là em đưa tới kịp đấy, cậu nhóc đó sốt tới 40 độ may là qua khỏi nên không sao nữa đâu, em nếu biết gia đình của bạn em thì bảo họ để cậu bé ở đây một ngày , bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu bé ấy "
" vâng "
Ya tá nghe anh đáp lại xong thì đi vào trong . Anh liếc nhìn vào bên trong một lúc và rời đi . Mục đích là đi tới nhà của Sasuke thông báo cho họ biết.
Khi anh nói cho anh trai của Sasuke biết rồi thì anh cũng xách cặp đến trường dù đã trễ như thế rồi.
" Cảm ơn em nhé " Itachi.
Anh cũng gật đầu và đi tiếp, anh cũng không cần người ta đáp lại làm gì cả. Dù Sao không thân quen gì mấy.
Và khi anh đến trường.... Anh đã bị thầy Iruka phạt đứng ngoài hành lang do đi trễ, anh thì chẳng nói lí do gì hết và cứ làm theo thôi.
--------------
Hai ngày trôi qua, anh vẫn như thường lệ là tới trường. Anh cũng thấy Sasuke đi từ góc cua kia đi tới nhưng khác một điều là cậu ta cứ nhìn anh mãi, thấy làm lạ mà anh nghĩ chắc cậu ta không phải nhìn anh nên cứ tiếp tục đi tiếp.
Vừa bước tới là Sasuke đứng chắn đường anh lập tức , thấy lạ nên anh mới hỏi " Cậu làm gì vậy? " .
Sasuke lúc này chỉ biết nhìn anh rồi bắt đầu thẹn thùng " Hôm đó.... Anh Itachi đã nói cho tôi biết mọi chuyện..... Dù sao cũng cảm ơn đã giúp "
".... À chuyện bình thường thôi. Chỉ là nhìn thấy rồi giúp vô thức "
" Dù sao cũng cảm ơn, cậu là Naruto nhỉ, tôi là Sasuke. Làm bạn nhé? "
Anh bắt đầu kinh ngạc, tên công tử này vừa nói muốn làm bạn với anh. Anh chỉ biết nhìn và nhăn mi khó tin.
" Cậu đang muốn đùa giỡn với tôi đó hả? " Naruto.
" Đúng là đồ đầu đất mà " Sasuke bắt đầu nản với não cá vàng của Naruto.
Anh mỉm cười với một dấu thập trên đầu " cậu đây nói sao cũng được "
Nói xong anh bước qua cậu ta đi tiếp. Sasuke cũng đuổi theo sau và cũng bắt đầu từ đó họ trở nên thân thiết với nhau hơn khiến nhiều người rất ngạc nhiên.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top