Vĩ thanh
Vĩ thanh
Đám cưới hoàn tất cũng là lúc Sasuke và Naruto cùng nhau du ngoạn khắp thế giới. Đương nhiên, khi Konoha có chuyện họ vẫn trở về giúp đỡ. Các dịp đặc biệt cũng sẽ quay về thăm mọi người. Bất quá, bạn bè họ giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, ít nhất có một đứa con cần chăm sóc nên chủ yếu về thăm Mikoto và Fugaku thôi, lần nào cũng gửi khá nhiều quà.
Hai người rời đi một thời gian, có rất nhiều tin tức truyền đi. Thứ nhất, vị thần y nổi tiếng kia có thêm một thanh niên đi cùng, hai người có quan hệ hết sức thân thiết, cùng ăn cùng ngủ. Khi được hỏi, vị thần y cho biết họ đã kết hôn. Quan trọng là, cả hai người đó đều là nam nhân. Đám đông nghe xong phất tay: Ôi dào, Naruto và Sasuke kết hôn rồi đấy, cũng đều là nam đấy, có gì to tát đâu.
Thứ hai, trào lưu đam mỹ đi từ trong tối ra ngoài sáng, bắt đầu bán ấn phẩm công khai ngoài đường. Các tác giả của dòng văn học này cũng lộ diện vài cây bút nổi tiếng. Các hủ nam hủ nữ cũng không phải ẩn mình nữa, họ thỉnh thoảng còn tụ tập trò chuyện về các cặp đôi mình yêu thích trong những quán cà phê vỉa hè.
Thứ ba, nam - nam quả thực lan rộng khắp nơi. Cái vị nhẫn giả tài ba kia, giờ cũng lấy một mỹ nam rồi. Hai người cùng nhau phiêu bạt hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, phải nói là một cặp trời sinh. Lẽ nào nam-nam mới là chân ái thực ư?
Ta và Sasuke tận hưởng cuộc sống lứa đôi mặn nồng đến năm 25 tuổi liền nhờ Orochimaru dùng tế bào của hai đứa tạo ra một đứa con. Orochimaru vui vẻ đồng ý, vài tháng sau thực thành công cho bọn ta một đứa bé có sáu cái râu mèo và đôi mắt xanh giống ta, mái tóc đen nhánh giống Sasuke. Sasuke để đứa bé theo họ ta vì dòng họ Uzumaki quá heo hút, nó tên là Menma Uzumaki.
Chuyện này đến tai Fugaku khiến ông nổi giận. Thế nên không còn cách nào khác ngoài nhờ Orochimaru cho bọn ta thêm một đứa. Lần này nó có mái tóc vàng của ta nhưng không có râu và có đôi mắt đen nhánh của Sasuke trước khi thức tỉnh sharingan. Tên thằng bé là Hikaru Uchiha. Bọn ta đặt cái tên này với hi vọng nó sẽ đem đến một ánh sáng mới.
Ban đầu việc chăm trẻ khá vất vả khi phải tìm sữa và thay tã, cả ta và Sasuke đều gặp khó khăn khi dỗ chúng. May mắn làm sao Mikoto là một bà mẹ rất nhiều kinh nghiệm, cả Sakura nay cũng đã là mẹ một con với Lee rồi. Họ đã giúp chúng ta chăm sóc chúng. Hai ông bố vô trách nhiệm tuy có thường về làng để thăm bọn nhóc nhưng đại đa số thời gian vẫn rong ruổi đây đó. Có điều Mikoto, Fugaku khá thích hai đứa cháu này, thêm Itachi nii-san đặc biệt yêu quý trẻ con (đến độ khiến Shisui suýt nổi cơn ghen), nên hai đứa con của chúng ta coi như thuận lợi lớn lên trong sự quan tâm chăm sóc của nhà bên ngoại.
Lễ cưới của Itachi và Shisui diễn ra khi Menma lên năm và Hikaru lên ba. Ta và Sasuke mỗi người dắt tay một đứa đến dự. Thấy con mình đóng vai trò phù rể đi theo đoàn người tiến vào tung hoa làm ta như sống lại ký ức thành thân cùng Sasuke. Xoay sang nhìn cậu, thấy cậu cũng đang nhìn ta chăm chú, có lẽ chúng ta không hẹn cùng nhớ về một chuyện. Ta nở nụ cười rạng rỡ. Khóe miệng Sasuke cũng không nhịn được khẽ nhếch lên thành một đường cong nhu hòa. Chúng ta len lén nắm tay nhau đứng giữa đám tân khách đang xôn xao hướng mắt về lễ đường nhìn hai anh trai trao câu tuyên thệ.
Fugaku mất cả hai đứa con cưng vào tay hai người con trai khác hiển nhiên không mấy vui vẻ, may thay Itachi cùng Shisui vẫn ở lại làng đảm nhận trọng trách chứ không giống ta và Sasuke lang bạt khắp nơi, thêm vào đó Menma và Hikaru rất hiểu chuyện lại đáng yêu nên ông cũng an ủi phần nào. Tụi nhỏ cũng rất được dân làng hoan nghênh. Chỉ cần đi một vòng trở về có thể ôm theo đủ loại quà từ trái cây đến bánh kẹo. Đi mua đồ còn được giảm giá rộng rãi, tiết kiệm không ít cho gia đình. Không những thế hai đứa rất thông minh, học nhẫn thuật có thể nói như diều gặp gió. Thành ra trong nhà chỉ có ta là người yếu kém nhất, cửu vỹ còn vì thế mà cười nhạo ta một phen.
Nhiều năm sau đó, làng Lá xuất hiện hai nhẫn giả tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất tài giỏi, bề ngoài giống với Naruto và Sasuke ngày trước. Menma tương đối trầm ổn, đôi lúc lý luận như ông cụ non còn Hikaru hoạt bát, sáng sủa, rất biết lấy lòng người khác. Trông như phiên bản thu nhỏ của Naruto và Sasuke đổi râu và màu mắt với nhau vậy, thật thú vị.
Fugaku và Mikoto lần lượt qua đời ở tuổi xấp xỉ 90. Họ ra đi rất thanh thản không còn muộn phiền. Bọn ta mặc đồ đen đến dự lễ tang của họ. Hikaru khóc lớn, Menma an ủi em trai với đôi mắt đỏ hoe. Itachi và Shisui nắm tay nhau truyền sự đồng cảm.
"Cậu muốn thì cứ khóc đi." Ta thì thầm.
"Tại sao phải khóc?" Sasuke hỏi: "Làm ninja có thể chết vì tuổi già mà không phải tự sát hay hi sinh khi làm nhiệm vụ đã là may mắn".
Ta nắm tay cậu, Sasuke siết lấy tay ta nóng bỏng.
Chúng ta vẫn rày đây mai đó, du ngoạn khắp nơi, dù sao ở đâu cũng có nhà để về. Đến tận khi sức yếu chân run không đi nổi nữa, hai đứa mới về làng Lá. Ta cùng Sasuke căn dặn Menma và Hikaru – lúc này đã trưởng thành – phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, sống không cần người người tung hô, chỉ cầu không thẹn với lòng. Sasuke hiếm thấy nói nhiều như thế. Hai đứa đều không nhịn được sụt sịt. Mặc dù bọn ta không dành nhiều thời gian với chúng, cả hai đều hiếu thuận và kính trọng ba ba cùng cha của mình, điều này khiến ta rất tự hào. Ta nói: "Menma, con là anh lớn lại chín chắn hơn, nhường nhịn và giúp em con nhé. Có chuyện gì khó khăn hai anh em nhất định phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cha biết hai con đều rất tài giỏi so với các bạn cùng trang lứa, cha rất tự hào về hai con. Có điều không được thấy thế mà cao ngạo, điều đó sẽ ngăn chặn bước tiến của hai đứa, khiến các con không phát huy hết thực lực của mình. Nên nhớ, núi cao có núi cao hơn, phải không ngừng rèn luyện để ngày hôm nay vượt qua chính mình ngày hôm qua".
Hai đứa trẻ liên tục gật đầu.
"Kurama, ta sắp đi rồi, ngươi có dự tính gì không?"
"Thế giới hiện tại rất thanh bình, không có gì cần đến sức mạnh của bổn gia gia. Ta không ngại tiễn ngươi qua bên kia rồi ngủ một giấc dài, chờ đến ngày có người đủ sức đánh thức ta lần nữa". Kurama đáp.
"Cảm ơn, Kurama". Ta nằm xuống cạnh Sasuke trong cỗ quan tài: "Sẵn sàng chưa, Sasuke? Tớ đếm đến ba chúng ta cùng nhắm mắt lại nhé!"
"Cậu thật sự muốn làm như vầy?" Sasuke sống mũi cay cay. Tuổi thọ của dòng tộc Uzumaki vốn rất dài, Naruto vốn dĩ không cần phải đi theo cậu ngay lúc này nhưng Naruto lại dứt khoát muốn đi cùng với cậu. Cậu ta sẽ tự đoạn kinh mạch của mình ngay khi cậu vừa tắt thở: "Tớ có thể đợi cậu đến tìm tớ, bao lâu cũng được. Tớ sẽ không uống canh mạnh bà..."
Ta đặt ngón tay lên môi Sasuke ngăn cậu tiếp tục khuyên nhủ: "Sasuke, chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi. Tớ sẽ không sống trong một thế giới không có cậu. Chúng ta sẽ cùng đi, cùng uống canh mạnh bà, cùng qua thế giới khác. Sau đó tớ lại tìm cậu và tiếp tục yêu cậu". Ta hôn lên khóe mắt Sasuke, ngắm đôi mắt cậu, một bên đen thẳm như màn đêm và bên kia màu thạch anh tím nhạt: "Nào, một...hai...ba"
Theo tiếng ba vừa dứt, ta và Sasuke cùng nhắm mắt, để yên cho tử thần đưa linh hồn mình rời khỏi nhân thế.
Sasuke, tớ đã nói rồi. Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, thậm chí cả đời sau kiếp sau nữa, tớ vẫn sẽ yêu cậu.
Hoàn chính văn
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến phút cuối 😘💕❤
Xin quảng cáo một chút, mình có viết một bộ mới về Narusasu tên (Naruto đồng nhân) Đi tìm hạnh phúc đăng tải độc quyền trên app Story Ones, nếu được mong các bạn ủng hộ. Mình cảm ơn nhiều lắm! 😘💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top