Chương 9

Chương 9 : Cướp chuông

« Naruto hôm nay không đến sao ? » Mikoto hỏi. Sasuke lắc đầu.

« Có lẽ thằng nhóc buồn vì bị trượt » Fugako khó có dịp tham gia bàn luận.

« Hừ, con đã biết ngay từ đầu là tên usuratonkachi đó vô vọng mà », Sasuke đưa một con tôm vào miệng, tỏ vẻ không quan tâm.

« Thật đáng tiếc, hi vọng thằng bé có thể vượt qua kỳ thi tới », Mikoto nói, gắp cho Itachi một con tôm : « Itachi, sao con im lặng vậy ? »

« Không có gì ạ, con đang nghĩ về nhiệm vụ », Itachi nói dối. Anh đang nghĩ xem sao Naruto lại cố tình trượt. Itachi nghe Shisui nói, Naruto cố ý tỏ ra tệ hại để có thể tăng cơ may xếp cùng tổ với Sasuke. Nếu vậy thì cậu ta đằng nào cũng nên cố gắng thi đậu mới phải, lẽ nào có lý do gì khác ?

Ta dĩ nhiên không tính tới Shisui hứa giữ bí mật giùm ta nhưng vẫn tiết lộ với Itachi, cứ thế rơi vào vòng nghi kỵ của anh vợ, gây ra nhiều gian khổ trên chặng đường 'truy thê' sau này mà không biết.

Dù sao, vẻ mặt kinh ngạc của Sasuke (chỉ vài giây thôi rồi cậu lập tức trở lại vẻ cool ngầu) đủ khiến ta hả hê cả ngày rồi. Ta quen cửa quen nẻo leo qua cửa sổ vào phòng cậu, cái kệ giày được bố trí vì ta vẫn còn nguyên chỗ cũ. « Này, cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy ? » Sasuke hỏi khi thấy ta bắt đầu chui vào chăn của cậu.

« Tớ lạnh », ta ủy khuất nói : « Sasuke nhìn trán tớ đi, cậu có thấy cái gì không ? » Ta chỉ vào dải băng buộc trán.

« Sao ? Cậu đe dọa hay khủng bố thầy Iruka để thầy cho cậu dải băng này ? » Sasuke miệng không khách khí, nhưng động tác rất mềm nhẹ chỉnh chăn ngay ngắn cho ta. Không biết từ lúc nào, cậu không còn vạch ranh giới nữa. Bọn ta cứ thế ôm nhau ngủ say trên giường cho đến sáng. Có lẽ vì cậu sợ lạnh, có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì ngại phiền... ta không quan tâm. Ta chỉ cần biết mình đang ngày càng đến gần trái tim cậu là được.

« Tớ đã làm nên một chiến tích anh hùng. Cậu còn nhớ việc thầy Misuki gọi tớ ra nói chuyện riêng không ? Sau đó... sau đó... »

Cứ thế, trong đêm thi tốt nghiệp, có hai đứa genin nhỏ to rì rầm đến gần sáng.

« Đồ ngốc, cậu không tin ông ta thật chứ ? »

« Quyển cấm thuật của Đệ Nhị ? Đâu rồi ? Ngoài cái đa trùng ảnh phân thân có gì hay ho không ? »

« Cái gì ? Cậu dám sao ra một bản ? Muốn chết à ? »

« Cho tôi ? Cậu chắc chứ ? »

...

Không ngoài dự đoán khi bọn ta ngủ dậy trễ. Cả hai hớt hải chuẩn bị định cùng đi đến lớp thì ta bị Itachi nii-san giữ lại : « Em đi trước đi Sasuke, anh có việc cần nói với Naruto-kun ».

Sasuke lo lắng nhìn ta nhưng xuất phát từ sự tin tưởng với anh trai cậu vẫn quyết định đi trước.

« Naruto, cậu tốt nghiệp bằng cách nào ? » Itachi nii-san hỏi.

Ta đem chuyện tối qua thuật lại một lần.

Itachi im lặng lắng nghe. Khi ta kể xong, anh nói : « Vậy là, cậu cố tình chờ Misuki nên thi trượt, nhằm đọc trộm cấm thuật chi thư ? »

Ta ngạc nhiên : « Sao anh lại nói thế ? »

« Cả việc ở tộc Uchiha đêm đó, cậu cũng tính toán trước. Nếu không, làm sao có thể xuất hiện trùng hợp như vậy. » Itachi khẳng định. Anh nhìn thẳng vào ta, không cho ta trốn tránh. Ta như bị đóng đinh tại chỗ không biết làm sao.

« Đêm đó cậu đã giúp chúng tôi, nên tôi có thể không tính toán với cậu », Itachi thêm vào : « Nhưng đừng có ý đồ gì với Sasuke. Nếu không, tôi sẽ giết cậu, cậu hiểu chưa ? »

« Em thề, em với Sasuke không có ác ý ». Ta nhìn lại Itachi nii-san, hy vọng anh có thể thấy sự thành thật của ta.

Itachi nhìn ta một lúc, tránh đường.

« Chào anh, em đi đây » Ta bước ra khỏi cửa, tim vẫn còn đập thình thịch.

Tăng tốc chạy đến cho kịp giờ học, may mà không muộn. Ta tiến thẳng đến chỗ trống bên cạnh Sasuke ngồi xuống.

Ngồi chưa kịp nóng đã nghe giọng nói thanh lảnh có chút đe dọa vang lên : « Naruto, tớ muốn ngồi chỗ đó ! »

Ta quay sang thì thấy người vừa đưa ra yêu cầu là Sakura. Nói thật, ta với Sakura trừ lần đầu gặp có vẻ tương đối tâm bình khí hòa trò chuyện, mấy lần sau cô nàng toàn vì ta 'bám lấy Sasuke không buông' mà nổi giận vô lý. Ta đôi khi châm chọc vài câu làm cô nàng tức sôi máu lên, kết quả đều là ta kéo Sasuke cùng nhau vừa chạy vừa cười khúc khích.

Lần nào Sasuke cũng bảo ta « Sao cậu không chạy một mình ? Lôi tôi theo làm gì ?" Nhưng trên thực tế cậu chưa bao giờ giãy khỏi tay ta, còn rất thuận thế theo ta vượt nóc băng tường, lẩn trốn vào bụi rậm, sau vách đá tránh đám con gái đuổi theo cậu như hổ vồ mồi.

Một lần, chờ họ đi xa, ta đề nghị:"Sasuke, sao cậu không hẹn hò với tớ đi nhỉ?"

"Đầu cậu úng nước hả usuratonkachi?" Sasuke lé mắt nhìn ta.

« Xem, nếu cậu qua lại với con trai, đám con gái sẽ lý giải thành cậu không hứng thú với con gái và có thể sẽ thôi không đeo bám cậu nữa. Tiện mà, đúng không ? » Ta lân la gợi ý.

« Còn cậu thì sao ? Chẳng lẽ không định qua lại với cô gái nào à ? » Sasuke hỏi.

« Không, trong mắt tớ chỉ có cậu thôi », ta lập tức tỏ rõ lòng trung liệt.

Sasuke thụi cho ta một cú đau điếng : « Cái đồ ngốc này, đã nói bao nhiều lần là thôi đùa giỡn kiểu đó rồi mà. Tôi là con trai ! »

« Tớ cũng là con trai, thế thì có vấn đề gì ? » Ta xoa xoa chỗ bị thụi, nhất định đã bầm tím.

« Đó chính là vấn đề đấy, baka ! » Sasuke túm lấy cổ áo ta hét lên.

Ta quay người, khóa Sasuke vào vách tường : « Tớ nghiêm túc đấy Sasuke ».

« Cậu...cậu muốn làm gì ? » Sasuke bối rối nhìn ta, có lẽ tư thế của ta quá áp bách khiến cậu có cảm giác bị đe dọa.

« Tớ muốn hẹn hò với cậu », ta nói : « Cậu cứ coi tớ như lá chắn cũng được, giả vờ thôi cũng được, dùng tớ để né mấy cô gái mà cậu không thích. Cho tớ danh nghĩa 'bạn trai' cậu, Sasuke ! » Dù sao, sẽ có ngày ta biến nó thành thật.

Sasuke đẩy ta ra : « Đừng có mơ ! » rồi đi mất, có điều tai đã đỏ bừng.

Được thôi, ta vẫn chưa thành công theo đuổi Sasuke, tình địch hiển nhiên có quyền kiên trì, đúng không? Ta nhìn Sakura thách thức : « Nhưng tớ muốn ngồi chỗ này, và tớ đã ngồi ở đây trước, Sakura ạ ! »

« Na-ru-to, cậu dám..." Sakura vung nắm đấm tới. Ta nghiêng đầu né. Cái bàn phía sau lãnh trọn, vỡ mất một góc.

Ta ngoáy ngoáy lỗ tai: « Các cậu nhớ kỹ nhé, người làm hư bàn là Sakura, lát giáo viên bắt đền thì cứ hỏi cậu ấy!"

Đúng lúc này giáo viên bước vào lớp thông báo danh sách phân nhóm. Ta thấp thỏm không yên, mong sẽ không có thay đổi gì so với nguyên tác. May mắn, đội 7 vẫn là Sakura, ta và Sasuke. Trái ngược với vẻ nhẹ nhõm của ta, những người khác đang hồi tưởng cảnh tượng trời long đất lở vừa rồi, thầm cảm thán đội 7 sắp tới hẳn sẽ rất náo nhiệt.

Phân nhóm xong, các đội lần lượt gặp Jounin sẽ dẫn dắt mình và rời đi trước, chỉ còn mỗi nhóm của bọn ta. Đương nhiên, Kakashi-sensei đến muộn. Ta ngáp một cái, tựa đầu vào vai Sasuke, không ngoài ý muốn bị cậu lạnh lùng đẩy ra.

Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, đến độ Sasuke đẩy đầu ta chắc khoảng 10 hay 20 lần gì đó, thầy Kakashi mới chịu ló mặt. Thầy dẫn đội 7 ra sân tập và yêu cầu bọn ta tự giới thiệu về mình. Về phần thầy, ngoài cái tên, bọn ta không có thông tin gì khác.

Ta thoải mái nói: "Em tên là Uzumaki Naruto, sở thích rất nhiều, nhưng thích nhất là Sasuke".

Sasuke quăng cho ta ánh mắt cảnh cáo, ta mỉm cười tiếp tục: "Về ghét, ghét những ai làm hại đến người mà em yêu quý. Ước mơ của em là trở thành một shinobi tài giỏi đủ sức bảo vệ những người quan trọng với mình và được chu du khắp thế giới".

Đến phiên Sakura, dù rất ức chế màn "tỏ tình" bá đạo của ta, cô nàng cũng cố duy trì mặt ngoài thục nữ ngượng ngùng không nói thẳng sở thích. Chậc chậc, ta biết trong nội tâm cô nàng đang cuộn sóng, phỏng chừng muốn xé xác ta lắm rồi đây nhưng ai bảo cô không có da mặt dày như bổn thiếu gia chứ? Đương nhiên, Sakura không ngại nói ghét nhất là ta.

Về phần Sasuke, gia tộc Uchiha không gặp chuyện nên cậu giới thiệu có chút bình thường quá mức. "Tên: Uchiha Sasuke, sở thích..." Bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của hai người hai bên: "Không muốn nhắc tới. Ghét:..." hữu ý vô tình liếc ta một cái: "Giống tên ngốc đó, ghét những ai làm hại người quan trọng với mình. Ước mơ? Chưa rõ".

Kakashi đánh giá chúng ta một lượt rồi gật đầu: "Tốt, ngày mai các em tập trung vào lúc 8h sáng ở đây. Chúng ta sẽ có một bài huấn luyện đặc biệt. Ai thua sẽ phải quay về trường học lại." Thầy nhắc thêm: "Đừng có ăn sáng đấy nhá, không các em sẽ nôn ra hết đấy. Đây là bài kiểm tra chưa từng có ai vượt qua, thầy hi vọng các em sẽ làm được".

Ha ha ha! Tình cảnh mới quen thuộc làm sao.Vậy là đại chiến giật chuông sắp bắt đầu. Chờ thầy Kakashi đi khuất, ta vẫy vẫy Sakura và Sasuke lại gần: "Nghe nè, tớ có chuyện muốn kể cho các cậu nghe, không chừng có liên quan đến nội dung kiểm tra của chúng ta ngày mai đấy".

"Chuyện gì?" Sakura nghi ngờ nhìn ta. Sasuke không lên tiếng nhưng vẻ mặt cho thấy cậu đang rất chăm chú.

Ta nói : « Chuyện là tớ nghe từ chỗ Đệ Tam », ta thuận miệng bịa : « Các cậu hãy hứa không kể với ai, được không ? »

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta, cả hai trịnh trọng gật đầu.

Ta bắt đầu kể : « Năm ấy là đại chiến ninja lần thứ ba, thầy Kakashi cùng hai đồng đội của mình là Rin và Obito dưới sự dẫn dắt của Tia chớp vàng, sau này là Đệ Tứ, nhận lệnh đánh bom cầu Kannabi. Trên đường đi, Tia chớp vàng quyết định tách nhóm để đánh lạc hướng số lượng lớn kẻ thù, giao thầy Kakashi làm nhiệm vụ dẫn dắt đội tiếp tục phá hủy cây cầu.

Không may, Rin bị kẻ thù bắt làm con tin. Obito quyết đi cứu bạn mình còn thầy Kakashi dứt khoát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ".

"Tại sao lại thế? Bỏ rơi bạn bè ư?" Sakura không nhịn được phản đối.

"Đừng trách thầy Kakashi. Cha thầy từng từ bỏ một nhiệm vụ để cứu bạn của mình nhưng quyết định ấy khiến nhiệm vụ thất bại và nhiều người đã hi sinh. Cha thầy ấy còn bị kết tội phản bội, bị nhiều người chỉ trích, kể cả những người bạn ông xả thân cứu giúp. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực vị ninja đáng kính ấy đã tự sát. Từ đó, thầy Kakashi quyết sẽ luôn đem nhiệm vụ đặt hàng đầu và tuân thủ theo quy tắc, luật lệ của ninja".

"Thật... buồn quá" Sakura ứa nước mắt nhưng vội dụi đi.

"Bình tĩnh, chuyện tớ kể vẫn chưa xong. Obito không nghe thầy, anh ấy nói kẻ không hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới ninja thì bị coi là rác rưởi, nhưng người bỏ rơi đồng đội mình thì còn chẳng bằng cả rác rưởi."Nhìn Sakura và Sasuke có cùng một biểu cảm chấn động, ta hắng giọng tiếp: "Câu nói đó cũng tác động lớn đến thầy Kakashi giống như các cậu vậy, thế nên thầy ấy đã quyết định cùng Obito quay lại cứu Rin. Từ giây phút ấy, nó cũng trở thành chân lý dạy học của thầy Kakashi, có lẽ nó cũng là điều chúng ta phải chứng tỏ cho thầy thấy vào ngày mai".

"Ý cậu là tinh thần đồng đội?" Sakura hiểu ra: "Thảo nào cậu lại để tớ cùng nghe với Sasuke". Xem ra cô cũng biết, nếu không phải cần đủ ba người thì ta đã nói riêng với Sasuke và bỏ mặc cô.

Ta có chút xấu hổ sờ mũi.

"Được rồi, tớ đã hiểu, giờ tớ về nhà chuẩn bị đây. Ngày mai hợp tác vui vẻ nhé, hai cậu!" Sakura nắm chặt tay.

Ta gật đầu: "Ừ, gặp sau, Sakura!"

Sakura đi khá xa Sasuke mới không nhanh không chậm đến gần ta.

« Sau đó thì sao ? »

« Hử ? Sao cơ ? » Ta không hiểu đầu cua tai nheo nhìn sang cậu.

« Thầy Kakashi và Obito gì đó có cứu được Rin không ? » Sasuke muốn biết vấn đề này.

« Được a » Ta gật đầu. Đáng tiếc, Obito bị cây cầu sập xuống đè rơi vào tay Madara, Rin sau đó không lâu cũng bị chính tay Kakashi giết chết, có điều mấy chuyện này ta sẽ không nói.

Sasuke thở phào nhẹ nhõm. Không hề báo trước, ta đưa mặt mình đến gần khiến cậu hoảng hốt lùi lại : « Cái...cái gì ? »

« Hì hì, Sasuke, cậu quả nhiên là người có tấm lòng nhân hậu » Ta nhăn răng cười : « Cậu lo cho họ đến thế cơ à dattebayo? »

« Tôi chỉ tò mò bọn ngốc phá luật sẽ có kết cục thế nào thôi, đồ ngốc ! » Sasuke quay lưng bỏ đi : « Sự thật chứng minh, ngốc nhân có ngốc phúc ».

Ta đuổi theo : « Đúng đúng, tớ là người cực kỳ may mắn đó dattebayo, tớ sẽ chia cho cậu chút vận khí! » Vừa nói vừa ôm lấy cậu cọ cọ.

« Đồ ngốc buông ra ! » Sasuke vùng vẫy.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, báo hiệu một ngày sắp tàn nhưng tiếng cười của tên ngốc nào đó vẫn vang vọng lên không trung quanh quẩn một lúc lâu. Kakashi đang đọc « Thiên đường tình ái » quay sang nhìn theo hướng bọn nhóc, nghĩ thầm : « Hóa ra quan hệ cũng không tồi sao ? » rồi tiếp tục tập trung vào trang sách với một nụ cười nhẹ.

...

Biết thế nào Kakashi cũng đến trễ nên ta không những ăn sáng mà còn ăn đến no nê mãi đến lúc cánh cửa bật mở và Sasuke dùng gương mặt bất lực nhìn ta : « Cậu dám ăn ? Không nhớ lời Kakashi-sensei nói sao, coi chừng ói ra ».

Ta đáp : « Khỏi lo đi, ăn no mới có sức làm kiểm tra chứ ! Cậu cũng ăn một chút đi dattebayo, không là lát nữa xỉu đó ! »

Sasuke lắc đầu : « Không cần, đi nhanh đi, sắp tới giờ rồi ».

« Không trễ đâu mà lo ! » Miệng nói thế nhưng ta vẫn ngoan ngoãn ăn nốt miếng cơn nắm cuối cùng rồi rửa tay rửa mặt xông ra ngoài : « Đi nào ».

Cả hai cùng rời khỏi cửa đến chỗ tập hợp. Một đường bọn ta trò chuyện « rôm rả ».

Cuộc nói chuyện đại khái như sau:

« Sasuke, Sasuke, hôm nay lần đầu tiên cậu đến đón tớ nha, tớ thật vui mừng ». Giọng đầy nhiệt tình của tên ngốc nào đó vang lên.

« Không phải hôm qua cậu bảo đây là nhiệm vụ đồng đội sao ? Lỡ cậu không xuất hiện chả phải kéo chân sau tôi à ? ». Giọng khó chịu từ anh bạn tóc đen đáp trả.

« Hì hì, dù sao cậu chịu ghé qua tìm tớ, tớ đủ vui rồi. À, sao hôm nào cậu không xin phép gia đình sang nhà tớ chơi một hôm nhỉ ? Tớ qua nhà cậu khá nhiều lần nhưng cậu thì hiếm có dịp ghé thăm tớ nhỉ ? » Tóc vàng nôn nóng.

« Chả phải năm ngoái vừa ghé đấy sao ? » Sasuke hoàn toàn thờ ơ.

« Đó là sinh nhật tớ, tớ yêu cầu nên không tính ! » Ta không phục.

« Tôi mặc kệ, hôm đó cậu ra đủ yêu sách rồi, còn dám bắt tôi đút cậu ăn, đồ đáng ghét !». Sasuke trừng mắt nhìn ta.

« Thì tớ cũng đút cậu ăn còn gì ? » Ta cười lấy lòng.

« Ai thèm ! » Sasuke lập tức hất cằm.

...

Cứ thế đến nơi hẹn thì đúng 8h. Đương nhiên chỉ có Sakura đợi ở đó.

Thấy ta và Sasuke 'lại' đi chung, Sakura thu chặt tay nhưng để giữ hình tượng thục nữ cô vẫn nở nụ cười : « Chào cậu, Sasuke-kun ». Trực tiếp bỏ qua ta.

« Ừ » Sasuke đáp.

« Hi ! » Ta giơ hai ngón tay lên chào, bất chấp cô nàng có hiểu không.

« Thầy Kakashi vẫn chưa đến » Sakura vẫn kiên trì gợi chuyện.

Sasuke không đáp.

Ta thẳng thắn đi đến dưới gốc cây nằm xuống chuẩn bị đánh một giấc.

Không khí rơi vào trầm mặc, lần này Sakura thôi không cố tìm đề tài nữa.

Một tiếng sau... Sakura và Sasuke vẫn đứng đợi ở một khoảng cách khá xa nhau, ta chìm dần vào giấc ngủ.

Hai tiếng sau... tiếng ngáy của ta là âm thanh duy nhất vang lên, Sakura chuyển sang ngồi dưới đất đợi, chỉ có Sasuke còn đứng dựa vào thành cầu.

Ba tiếng sau... Sasuke đến nằm cạnh ta, Sakura ngồi đến mỏi chân, cân nhắc xem mình có nên tìm chỗ nằm xuống không.

Bốn tiếng sau... Kakashi chậm chạp đến. Sasuke lẳng lặng ngồi dậy nhìn thầy, đập ta một cái đánh thức ta dậy. Sakura tựa vào gốc cây ở phía khác đang ngủ ngon lành.

Ta lay nhẹ vai cô, cô bật dậy, tức giận hét lên : « THẦY ĐẾN TRỄ ! », mãi đến khi ngón tay chỉ thẳng vào bản mặt đang cười của Kakashi, cô mới sực tỉnh : « Chết tiệt, hình tượng thục nữ của mình... » Cô lo lắng nhìn sang Sasuke, thấy cậu vẫn không quan tâm đến mình, cô buồn bã cúi đầu.

« Xin lỗi, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhá ! » Kakashi lấy ra hai chiếc chuông và yêu cầu bọn ta tiến hành tranh đoạt, ai không lấy được sẽ phải quay về trường học.

Ba người nhưng chỉ có hai chuông, nghĩa là một người sẽ bị loại ? Vậy làm sao kiểm tra tinh thần đồng đội ? Lẽ nào Naruto đã đoán sai ? Sakura nhìn sang, thấy ta và Sasuke liếc nhau một cái.

Ta quay sang cô, gật đầu, ý bảo : không có gì thay đổi, cùng lên.

Sakura gật đầu.

Ba người bọn ta phân ba hướng ẩn nấp. Sasuke ẩn mình sau tán lá trên cây cao, Sakura nấp sau lùm cây rậm rạp và ta ẩn mình sau tảng đá bên sông.

« Kỹ năng đầu tiên của ninja là che giấu tung tích, các em làm khá tốt » Kakashi gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay : « Nhưng chưa đủ với một Jounin đâu ». Dứt lời liền biến mất tại chỗ và xuất hiện sau lưng ta với một tốc độ đáng kinh ngạc.

« Bốp ! » Kakashi tung nắm đấm về phía ta, ta lách mình né đòn. Kakashi tán thưởng : « Nhanh đấy nhóc ».

« Thủy long ! » Kakashi kết ấn, một con rồng nước từ dòng sông bên cạnh lao về phía ta nhưng nó chưa kịp đến gần thì một ngọn lửa lớn đã thổi bay nó.

« Ồ, Sasuke, em dùng hỏa độn khá lắm. » Kakashi đỡ cú đá của Sasuke từ trên lao xuống, tung chân đá về phía cậu. Có điều chân mới vung nửa đường buộc phải thu lại vì chiếc shuriken của ta đã bay thẳng tới.

Chiếc shuriken đánh hụt chân Kakashi bay vào khoảng không. Sasuke đáp xuống đất, nhanh chóng ném một chiếc shuriken buộc nó đổi hướng, lao về phía lưng của thầy Kakashi. Kakashi dùng thế thân thuật để Sasuke và shuriken chỉ trúng một khúc gỗ. Không ngờ, người thật của thầy vừa bay lên đã bị ta tung một cú đấm vào giữa bụng : « Đừng tưởng chỉ có mình thầy biết phân thân nhé ! ». Một loạt shuriken khác cũng bay tới tấn công từ sau lưng thầy, là của Sakura.

Kakashi nghĩ thầm, mình không ngờ tụi nó sẽ nghĩ đến phối hợp với nhau ngay từ đầu. Lẽ nào hôm qua đã bàn tốt rồi sao? Không còn cách nào khác, thầy tạm rời mắt khỏi trang sách, phóng shuriken đánh hạ shuriken của Sakura, đồng thời cho một thủy phân thân đánh về phía ta.

« Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật » Phân thân nước của Kakashi bị một cái hỏa cầu khác đánh bại, thanh kunai của ta cũng tiến dần đến bên hông thầy.

Kakashi thầm nghĩ, Naruto hoàn toàn không hề dừng việc tấn công mình, cứ như tin chắc Sasuke sẽ hạ thủy phân thân của mình giùm cậu nhóc vậy. Kakashi nghiêng người né thanh kunai của ta, tiếng chuông phát ra một tiếng 'đinh đang' báo hiệu nó đã bị ta chạm trúng. Ta cũng không níu giữ thanh kunai mà để đó theo đà phóng theo Kakashi. Kakashi ngả người muốn đáp xuống một vị trí an toàn không ngờ Sakura lại phóng hơn 10 chiếc shuriken khác đến chỗ thầy.

Bị ta và Sasuke chặn một đầu, Sasuke có thể tung hỏa độn tấn công bất cứ lúc nào. Đầu còn lại bị shuriken của Sakura phong tỏa. « Không được, mình phải dùng thế thân thuật », Kakashi chuẩn bị kết ấn.

« Di, cuốn sách thiên đường tình yêu của thầy sắp rơi xuống nước rồi, Kakashi-sensei » Ta hét lên, chỉ vào bên hông thầy, nơi thầy vừa nhét vội cuốn sách để đánh trả bọn ta.

Kakashi hốt hoảng kiểm tra. Trong một giây do dự đó, thanh kunai của ta đã tinh chuẩn chém đứt dây buộc chuông của thầy, dẫn đến cả hai chiếc chuông cùng rơi xuống.

Kakashi muốn đuổi theo nhưng bị ta dùng thuấn thân thuật chặn đường. Ta tung một đấm đến mặt thầy. Kakashi nghiêng đầu, tung đấm vào cằm ta. Ta cúi đầu tránh, dùng chân đá vào người thầy. Kakashi vừa giữ chân ta vừa dùng tay kia đấm vào ngực ta. Ta tung tiếp chân còn lại đạp vào người thầy nhảy tránh khống chế. Shuriken cực đại của Sasuke nhắm vào lưng thầy. Sasuke lao tới đánh vào hông thầy. Kakashi quay người dùng tay đón cú đá của Sasuke đồng thời tay kia đối phó cú đấm của ta, nhất thời khó thoát thân. Nhân cơ hội ta và Sasuke giữ Kakashi bận rộn, Sakura cũng đã nhặt được hai chiếc chuông, nhiệm vụ hoàn thành.

Cầm hai chiếc chuông, Sakura nhìn ta và Sasuke, có chút bối rối không biết làm sao. Trái tim cô đương nhiên muốn giao một chiếc cho Sasuke và giữ chiếc chuông còn lại để hai người cùng tốt nghiệp, nhưng cô cũng không thể phủ nhận nếu không có Naruto thì cuộc tấn công lần này không thể thành công được.

Cuối cùng, cô mím môi : « Hai cậu cầm lấy đi ».

« Hả ? Tại sao ? » Ta ngạc nhiên.

« Nếu không có hai cậu, tớ không thể nào chạm tay đến hai chiếc chuông này. Vì vậy, tớ là người đáng bị quay về trường ». Sakura cúi thấp đầu.

« Không đâu, nếu chỉ có hai tụi tớ, cũng không thể lấy được chiếc chuông. Giữ chân thầy Kakashi là một chuyện không hề dễ dàng, hai bọn tớ không thể thoát ra được. Không có cậu cướp chuông thì trận đấu đến giờ chưa thể kết thúc đâu ». Ta gãi đầu.

Sakura nhìn ta : « Thật không ? »

« Thật, Sakura, cậu cũng là một phần của đội 7. » Ta đặt tay lên vai cô khẳng định : « Chúng ta là một đội mà, phải không Sasuke ? »

Sasuke vòng hai tay chắp sau đầu: "Cậu nói sao cũng được ».

Nè nè, cậu phối hợp chút được không hả ? Ta gào thét trong lòng.

« Ừ » Sakura mỉm cười : « Chúng ta là một đội ! »

Sasuke cầm lấy hai cái chuông từ Sakura, thờ ơ đưa cho thầy Kakashi đang đứng đực mặt ra : « Thứ đồ chơi này, thầy giữ lấy đi. Một là tụi em cùng đậu, hai là cả ba cùng quay về trường học lại, thầy tự quyết định».

Chậc chậc, cái giọng ra lệnh bá đạo này, sao mà... đáng yêu hết sức ! Trái tim ta nhảy nhót, ánh mắt nhìn về Sasuke chăm chú. Thấy nụ cười ngu ngốc của ta, Sasuke « hừ » một tiếng.

Kakashi thở dài nhận mệnh : « Rồi, cả ba em đều đậu. Thầy chỉ muốn kiểm tra tinh thần đoàn kết của các em thôi. Lúc đầu thầy nghĩ đội chúng ta không được hòa hợp cho lắm, nhưng hóa ra kết quả hoàn toàn ngược lại. Các em đã biểu hiện rất tốt. » Thầy mỉm cười híp mắt : « Từ ngày mai, đội 7 sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ ».

« Vâng ! » Ta vung nắm tay lên trời.

« Tốt quá ! » Sakura thở phào, có thể cùng làm nhiệm vụ với Sasuke rồi !

Sasuke thoáng mỉm cười, rất nhạt nhưng cũng bị ta nhìn thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top