Chương 8
Chương 8 : Cùng một chỗ
Hôm ấy, sau khi cùng nhau rửa chén bát như thường lệ, trời bỗng đổ mưa rất to. Mikoto tốt bụng cho phép ta ở lại qua đêm, ngủ cùng phòng với Sasuke. Sasuke muốn phản đối nhưng nghe cô hỏi : « Con muốn Naruto dầm mưa trở về à ? Đã vào thu rồi đấy », cậu đành im lặng nhận mệnh.
« Cậu không được vượt qua đường kẻ này ! » Sasuke có chút ấu trĩ vẻ vạch ranh giới trên giường bằng một sợi dây đỏ. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là dây tơ hồng ? Đương nhiên ta chẳng dại gì nói ra, ngoài mặt vẫn một bộ ngoan ngoãn nằm nép vào « địa phận » nhỏ xíu thuộc về mình.
Sasuke thấy ta không phản đối việc cậu ngang nhiên chiếm hơn 2/3 chiếc giường, liền hỏi : « Nè, dobe, sao cậu không ý kiến gì hết vậy ? »
Ta đáp : « Cậu là chủ, tớ là khách, cậu quyết định ». Dứt lời nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Sasuke tắt đèn, nằm xuống cạnh ta, không nói gì một lúc lâu, lâu đến mức ta tưởng cậu ngủ rồi thì nghe thấy cậu lí nhí : « Sắp tới sinh nhật cậu rồi, cậu có muốn gì không ? »
Ta ngạc nhiên. Kể từ khi hai đứa biết nhau thì ta luôn chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho Sasuke. Những món nho nhỏ như lôi kéo cậu đến khu rừng bắn pháo hoa và chơi cùng lũ thỏ có đeo vòng cổ « Chúc mừng sinh nhật Sasuke » ; một cái bánh kem ta tự làm, Sasuke chê ta 'usuratonkachi' khi ta yêu cầu cậu ước một điều nhưng vẫn làm theo, rồi thổi nến bằng cái miệng nhỏ hình hoa anh đào của cậu. Có năm ta tặng cậu đôi băng tay mới làm bằng chất liệu da báo, ta vật lộn một ngày một đêm ngoài rừng mới bắt được con báo đó lột da làm thành băng tay cho cậu đeo. Sasuke vừa mắng ta ngốc vừa giúp ta băng bó vết trầy xước, còn ta thì run rẩy : « Đau đau đau ». Mikoto bí mật tiết lộ, cậu giấu đôi băng tay ấy trong hộc tủ dưới gầm giường, lâu lâu sẽ lôi ra ngắm nghía. Thế cũng đủ khiến ta thỏa mãn rồi. Kế đến là cuốn truyện tranh « Bà chúa tuyết » về hành trình giải cứu bạn khỏi tay bà chúa tuyết độc ác của cô gái nhỏ. Nghe đâu nó là cuốn sách gối đầu giường của cậu (dù Sasuke nói với ta cậu chẳng đọc nó bao giờ).
Đây là lần đầu Sasuke muốn làm gì đó cho ta.
« Tớ muốn gì cũng được sao ? » Ánh mắt ta lấp lánh hy vọng hỏi.
« Đừng có mơ, để coi cậu muốn cái gì đã. Cậu toàn tặng tôi mấy thứ ngu ngốc! » Sasuke nhanh chóng đáp.
« Vậy thì, tớ muốn cậu... » Mắt ta đảo nhanh, cười thầm khi người kia dừng thở chờ đợi : « Nấu ăn cho tớ ! »
« Hả ? Nấu ăn ? » Sasuke ngỡ ngàng lặp lại.
« Tớ nấu ăn cho cậu nhiều lần thế rồi, yêu cầu này cũng không quá phận đi ? »
« Không phải quá, chỉ là... » Sasuke ngập ngừng.
« Hay là cậu không biết nấu ăn ? » T_T : « Không sao, mì ăn liền cũng được, cậu chỉ cần chờ nước sôi rồi đổ vào đưa tớ thôi cũng đủ rồi ! »
Bị chọc trúng tim đen, Sasuke giãy nãy : « Ai...ai...ai không biết nấu ăn ? Tôi sẽ cho cậu một bữa ăn nhớ đời ! »
« Uhm, vậy tớ chờ, Sasuke. Ngủ ngon ».
« Ngủ ngon, usuratonkachi », Sasuke đáp, quay đi.
Đợi đến khi tên ngốc kia thở đều, Sasuke mới quay lại nhìn gương mặt cậu ta. Mái tóc vàng lởm chởm không bao giờ chải ngay ngắn lộn xộn trên gối, đôi mắt nhắm nghiền. Hàng mi rất dày và lộn xộn không khác nào kiểu tóc. Cái mũi tròn tròn ngu ngốc. Miệng ngáy đến ngon lành, còn chảy cả nước dãi. Sasuke ghét bỏ nhìn xuống cái hầu kết đang lăn lộn liên tục của cậu ta, đắp chăn cũng phải đắp cho kín chứ, đồ ngốc! Cái dáng ngủ khó coi chưa kìa! Tay chân co quắp, lạnh vì đắp chăn không đàng hoàng đúng không? Hừ, đừng tưởng tôi sẽ đắp lại cho cậu.
Sasuke bĩu môi quay đi một lần nữa.
Tiếng đồng hồ gõ tích tắc tích tắc, đêm dần về sáng, cơn mưa cũng tạnh hẳn chỉ để lại những vệt nước rải rác trên sân. Cả khu vườn như được gột rửa, màu xanh của cỏ trở nên tươi non hơn hẳn, mang đến một sức sống mới cho người nhìn ngắm.
Ta luyến tiếc hơi ấm của chăn nệm nên định nhắm mắt ngủ tiếp, không ngờ vừa định quay người lại có cảm giác bị cái gì giữ chặt. Cảnh giác mở bừng mắt, phát hiện căn phòng có chút xa lạ. Hoang mang vài giây mới nhớ đến đây không phải nhà của ta.
Cúi đầu nhìn, Sasuke đang dùng cả chân tay ôm lấy ta như bạch tuộc, chăn cũng tụt xuống đến ngang hông. Thật tình, ngủ cũng phải đắp chăn cho đàng hoàng chứ.
Ta không dám kéo chăn của Sasuke, sợ cậu bị đánh thức liền đem chăn của mình choàng qua người cậu. Sasuke mơ màng mở mắt nhìn ta, trông như con mèo đang bị lạc.
Ta còn đang không biết có nên xin lỗi vì đánh thức cậu hay không thì Sasuke đã nhắm mắt ngủ tiếp, làu bàu: "Còn sớm".
Ta nhìn đồng hồ, đúng là còn sớm thật, liền quyết định nằm xuống ôm lấy cậu ngủ thêm một chốc. Về phần đường ranh giới? Sasuke tự băng qua rồi nên ta cũng đâu cần để ý đến nó nữa.
Giây phút hạnh phúc thường ngắn ngủi. Khi Sasuke tỉnh dậy, cậu tuyệt đối không tin chuyện tự cậu bò lên người ta, mắng ta "dùng thủ đoạn thô bỉ" lợi dụng cơ hội. Ta có khổ không nói nên lời, chỉ có thể rối rít xin lỗi.
Tạm bỏ qua bước nhạc đệm không như ý, cuộc sống của hai ta sau đó cũng khá 'hường phấn' với những ngày Sasuke đè đầu cưỡi cổ ta trên bảng xếp hạng trong học viện, ta nấu ăn tối cho gia đình cậu, cùng rửa bát và đôi lúc ngủ chung (Sasuke thường bò qua ranh giới rồi chối đây đẩy vào sáng hôm sau, ta đã thành thói quen). Ta tiếp tục luyện tập không ngừng với hệ thống, cửu vĩ, Sasuke, lâu lâu còn có Itachi và Shisui hướng dẫn như xưa.
Về phần sinh nhật, Sasuke thực sự nấu ăn cho ta, một tô... mì gói đầy cà chua.
Ta khóc không ra nước mắt: "Sasuke, tớ không thích ăn cà chua. Tớ biết cậu dành món cậu thích cho tớ, tớ rất cảm động, nhưng nó không phải thứ tớ thích ah..."
"Không ăn?" Sasuke trừng mắt.
"Ăn!" Ta không có tiết tháo đáp, ta cố gắng ăn vài muỗng thì phát hiện hai tay cậu đầy những vết xước lớn nhỏ không đồng nhất. Ta túm lấy hai tay cậu hỏi: "Chuyện gì thế này? Sao cậu bị thương nhiều thế?" Còn đâu những đầu ngón tay tròn tròn trắng trẻo hôm nào? Hic hic.
"Không có gì, luyện tập bị thương thôi" Sasuke muốn rút tay về, nhưng ta ngăn lại: "Nói dối, tớ không biết vết thương khi luyện tập là thế nào chắc".
Sasuke mím môi quay đi không nhìn ta. Một tia sáng lóe qua đầu ta, ta lấy thuốc sát trùng giúp cậu, cẩn thận hỏi: "Là vì tớ, phải không?"
"Ngốc, đừng tự dát vàng lên mặt mình. Tôi đều đã nói do tập luyện bị thương." Sasuke đang chối, bỗng dưng cảm thấy có cái gì nóng nóng nhỏ giọt trên tay mình, quay sang nhìn thấy ta liền giật mình: "Sao...sao...sao tự nhiên khóc chứ, cái đồ ngốc này!"
Cậu không nói ta cũng không biết mình đang khóc. Ta hít mũi mấy cái, mong ngừng lại nhưng không thể, nước măt cứ chảy mãi không ngừng. Ta lấy ống tay áo chùi chùi sơ sài, cẩn thận chăm sóc vết thương cho cậu: "Đừng để dính nước nhé Sasuke, qua một ngày sẽ khỏi, đều là thương nhẹ thôi".
"Đã vậy cậu khóc lóc cái gì?" Sasuke tỏ ra khó chịu.
Ta ôm chầm lấy Sasuke: "Tớ sai rồi, Sasuke, về sau tớ sẽ không đòi hỏi gì nữa. Tớ chỉ cần cậu an toàn vui vẻ sống là được, tớ không cần gì hết! Tớ không đòi cậu nấu ăn cho tớ nữa đâu. Lần sau tớ sẽ yêu cầu đơn giản cậu cười với tớ một cái là được rồi! Hic. Cậu đau lắm phải không? Nhìn thấy là biết đau lắm mà! Tại tớ mà cậu phải chịu khổ nhiều rồi Sasuke, tớ đúng là đồ ngốc, đồ đại ngốc!" Ta chuyển từ ôm sang vịn chặt hai vai cậu: "Cậu đánh tớ đi, cậu mắng tớ đi! Tớ cam đoan sẽ không hoàn thủ, tớ thật là đáng đánh mà! Tớ thật không tốt, Sasuke!" Đến đây, ta có xu hướng sắp khóc to lên làm Sasuke không còn cách nào khác ngoài lấy tay bịt miệng ta lại.
"Im đi, đồ ngốc!"
Ta gỡ tay cậu khỏi miệng mình, vừa khóc vừa nhắc nhở: "Mới nói với cậu xong...hức...không được để ướt...híc!"
Sasuke ôm chầm lấy ta.
Ta cứng đơ, quên cả khóc: "Sa...Sasuke ? »
« Cậu đã bình tĩnh lại chưa ? » Giọng của Sasuke chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, ta thật muốn nhìn gương mặt cậu ấy nhưng lại luyến tiếc cái ôm ấm áp này, nhất thời tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao.
«Đã nói rồi, không phải lỗi của cậu », Sasuke tiếp tục : « Tôi không sao, đây là lỗi của tôi, tôi không cẩn thận ».
Sasuke nhẹ nhàng đẩy ta ngồi thẳng dậy, hai tay vẫn còn để trên cánh tay của ta. Bây giờ, ta nhìn thấy gương mặt cậu. Sasuke vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng nét ửng hồng trên má đã bán đứng cậu. Ánh mắt cậu bối rối cố không tránh đi đường nhìn của ta, hàng mi khẽ run, đôi môi mím nhẹ rồi hé mở, lặp đi lặp lại như thế.
Ta giữ nguyên tư thế không động. Kỳ thực, cứ ngắm cậu mãi như thế này cũng được. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, ta biết, nội tâm cậu mềm mại hơn bất kỳ ai.
Sau một lúc đấu tranh, Sasuke mỉm cười.
Một nụ cười thật sự, không phải cười gượng gạo cho ta xem, không phải cái nhếch mép nửa miệng châm chọc, không phải cái khích tướng người khác đập cậu một trận, không phải niềm vui đơn thuần như với Itachi, không giống với bất kỳ nụ cười nào ta từng thấy trước đây.
Nụ cười của cậu rất...hiền, đúng vậy, nó khiến đường nét gương mặt cậu nhu hòa hẳn. Khóe môi hơi cong thành một độ cung hoàn hảo, không phải phớt nhẹ khiến người ta khó nhìn ra nhưng cũng không quá lớn, chỉ vừa đủ để thấy sự ấm áp tỏa ra từ cậu, kết hợp cùng nét phớt hồng trên má tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta như nóng bừng lên.
Ta muốn hôn cậu ngay lúc này.
Huyết mạch trong ta đang sôi trào như sắp vỡ tung, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng không được, bọn ta vẫn chưa đủ trưởng thành. Chưa được, lúc này vẫn chưa được.
« Cười như vậy, đã được chưa ? » Sasuke không chịu nổi ánh nhìn 'nóng bỏng' của ta, mặt cậu càng ngày càng đỏ, ánh mắt cậu nhìn trái nhìn phải, chỉ là không dám nhìn ta.
« Ừ » Ta nuốt nước bọt, gật đầu : « Cậu đẹp lắm, Sasuke ».
Sasuke bây giờ chẳng khác nào một trái cà chua đỏ mọng thơm ngon. Ta không thích ăn cà chua, không sai, nhưng ta muốn ăn sạch cậu ngay lúc này không chừa một phần nào.
« Nói...nói...nói bậy bạ gì đó, nhanh ăn đi ! Mì nguội cả rồi ! »
Ta cầm tô mì lên ăn mà không còn nếm ra vị gì, thế nào cũng chỉ thấy ngọt ngào và hạnh phúc thôi.
Và rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngày thi tốt nghiệp trường ninja cũng đã đến. Ta tuân thủ cốt truyện tạo ra một ảnh phân thân hạng bét, lấy kết quả thất bại bị đuổi ra ngoài. Ngồi đong đưa trên xích đu, bỏ ngoài tai mấy lời chế giễu: "Nó là đứa duy nhất thi trượt", "thật may mắn vì không để thằng bé đó thành ninja, không thì cái làng này nguy mất",ta đang chờ thầy Misuki đến dụ dỗ ta trộm quyển cấm thuật bị phong ấn của Đệ Nhị, nhằm "thuận lý thành chương" sử dụng đa trùng ảnh phân thân trong tương lai. Nếu không, chẳng may người ta hỏi ta học nhẫn thuật ở đâu thì ta biết làm thế nào?
Ngoài dự đoán của ta, người đến tìm ta đầu tiên không phải thầy Misuki mà là Sasuke.
"Usuratonkachi, đến cả phân thân thuật cũng làm không xong".
Ta ủy khuất cúi thấp đầu.
Sasuke đưa cho ta một quyển trục: "Cầm lấy".
Ta nhận từ tay cậu và mở ra xem. Hóa ra là sổ chép tay của Sasuke trong lớp về các nhẫn thuật, tất cả đều có chú thích của cậu, rõ ràng tỉ mĩ: "Wow, tuyệt quá, Sasuke, cậu đúng là thiên tài!"
Sasuke có chút đắc ý hất cằm: "Đương nhiên, tôi đã cố gắng ghi sao cho tên ngốc như cậu cũng có thể hiểu được. Vì vậy, nhanh tốt nghiệp đi usuratonkachi, không thì tôi sẽ đi trước cậu đấy".
Ta nhìn bóng lưng cao ngạo của cậu, hóa ra Sasuke lo lắng chuyện không được cùng ta trở thành ninja sao? Ta sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cậu từ đằng sau: "Ừ ừ, đợi tớ, Sasuke, tớ sẽ sớm tốt nghiệp thôi!"
"Buông ra!" Sasuke vờ vùng vẫy.
Bọn ta đang ngoạn nháo thì thầy Misuki cuối cùng cũng xuất hiện: "Naruto, thầy nói chuyện với em một chút có được không?"
"Vâng ạ!" Ta ra vẻ ngoan ngoãn đáp, vẫy tay tạm biệt Sasuke : « Chào nhé, Sasuke, tớ sẽ gặp cậu sau".
"Ờ...ừm, tớ về trước đây. Nhà tớ tổ chức tiệc mừng." Sasuke thấy nụ cười của kẻ ngốc kia có gì đó kỳ lạ, nhưng cậu cần phải về nhà.
Quả nhiên, thầy Misuki bảo ta, chỉ cần lấy được quyển cấm thuật của đệ nhị và học được bất kỳ nhẫn thuật nào trong đó ta cũng sẽ trở thành một ninja xuất sắc đủ tư cách tốt nghiệp. Ta ra vẻ bị thuyết phục nghe theo.
Đêm đó, ta trộm quyển thư ra ngoài một cách thuận lợi. Kiểm tra lại cũng không khác gì so với đồ ở chỗ hệ thống, ta mất hết hứng thú tiếp tục chạy đến chỗ Misuki đang nấp.
Misuki kinh ngạc, không hiểu sao ta tới được chỗ ông. Ông ta không biết trên người mình đã bị ta đánh dấu phi lôi thần chi thuật. Ta hí hửng nói: "Misuki-sensei, thầy xem, em lấy được rồi, có phải bây giờ em sẽ được tốt nghiệp không?"
"Giỏi lắm, bây giờ hãy giao nó cho thầy, thầy sẽ cho em tốt nghiệp" Misuki giơ tay muốn lấy quyển trục nhưng ta lùi lại.
"Lúc thi, thầy đã nói giúp em nhưng thầy Iruka không chấp nhận. Kết quả là em bị trượt. Điều đó chứng tỏ giao thầy không an tâm chút nào. Em sẽ giao cho Iruka-sensei và yêu cầu thầy ấy cho em tốt nghiệp". Nói xong quay lưng định chạy.
Misuki bị biến cố bất ngờ làm cho tức giận, vội chặn đường ta. Ông không hiểu sao Iruka không chịu xuất hiện để bắt thằng nhóc này theo kế hoạch của ông nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ nhiều. Ông nói: "Naruto, cậu gặp rắc rối to rồi, ta lừa cậu. Quyển thư đó vốn dĩ không ai được phép động vào, giờ cậu tốt nhất hãy ngoan ngoãn giao cho ta, nếu không ta sẽ đem cậu bắt giữ".
"Vậy sao? Cuối cùng cũng nói thật." Ta bình thản quay đầu. Misuki lúc này mới thấy bất ổn nhưng không kịp rồi, ta sử dụng đa trùng ảnh phân thân tạo hơn 30 Naruto tấn công cùng một lúc khiến ông ta cả người bầm dập.
Đệ Tam, thầy Iruka cùng một số ám vệ xem kịch vui đợi đến giờ mới bước ra. Ambu nhanh chóng đem Misuki bắt giữ. Đệ Tam nói : « May mà cháu nhanh trí nói cho chúng ta biết chuyện Misuki dụ dỗ cháu lấy cấm thuật chi thư, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi ».
« Misuki, sao cậu lại làm vậy ? » Thầy Iruka rất đau lòng. Lúc nghe Naruto nói, thầy vẫn không tin người bạn thân của mình sẽ phản bội làng. Naruto bảo thầy hãy cùng Đệ Tam và mọi người mai phục trong rừng, cậu sẽ cho họ chính mắt nhìn thấy chân tướng. Bây giờ, sau khi chính tai nghe Misuki thừa nhận, Iruka cũng không thể biện minh cho hắn được nữa.
« Iruka, dựa vào biểu hiện của Naruto, ta thấy cậu ấy sẽ là một shinobi xuất sắc », Đệ Tam lên tiếng, muốn giúp Iruka thoát khỏi cảm xúc tiêu cực.
Iruka hoàn hồn, gật đầu với Đệ Tam rồi trao cho ta dải băng buộc trán chứng nhận ta đã trở thành một genin (ninja cấp thấp nhất).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top