Chương 7


Chương 7: Thông não chi thuật (khi đọc hãy bỏ qua tính hợp lý, coi như ai cũng bị choáng váng nhất thời hồ đồ đi ạ)

Xong việc, ta nhanh chóng quay trở về nơi nhà Uchiha hội họp, không biết Shisui có thành công không, tình hình bên đó thế nào rồi.

Khi ta đến, mọi người còn cãi nhau rất căng thẳng. Đệ Tam và người đứng đầu tộc Uchiha cố gắng thuyết phục nhưng tình hình không mấy khả quan, hận thù đã kết quá sâu.

"Mọi người, xin hãy nghe tôi nói". Shisui lên tiếng: "Tôi căm ghét chiến tranh, tôi không muốn cùng một làng mà chúng ta lại tàn sát lẫn nhau".

"Chúng ta vốn không phải cùng một làng!" Một người hét lên, nhiều tiếng hô hưởng ứng ngay sau đó: "Đúng, đúng!"

"Chúng ta vốn là một gia tộc hùng mạnh không thua gì tộc Senju! Tại sao bây giờ Senju là người lãnh đạo, còn chúng ta thì không?"Một người khác lên tiếng.

"Đúng đúng!"

"Vì vậy, ta đã nói cho mọi người quyền tranh cử..." Đệ Tam giải thích bị cắt ngang: "Ai sẽ bầu cho chúng tôi? Với tình hình hiện tại, ông cho sẽ có người trong làng tin tưởng bầu cử người tộc Uchiha sao?"

"Đúng vậy, việc các người biến chúng tôi thành đội cảnh vệ đã biến dân làng nhìn gia tộc chúng tôi thành những kẻ bắt bớ và tàn sát người khác!"

"Chúng ta phải đấu tranh! »

« Chúng ta phải đấu tranh giành quyền lợi cho mình ! »

« Đấu tranh như thế nào ? » Một người cất tiếng hỏi.

Đám đông không biết tiếng nói từ đâu phát ra, nhưng vẫn tiếp tục hô hào : « Lật đổ Konoha, lật đổ người lãnh đạo, chúng ta sẽ là người đứng đầu ! »

« Và biến việc người dân nhìn các ngươi như những kẻ tàn sát và bắt bớ người khác thành sự thật? Các người sẽ thoải mái nếu ngồi trên một ngai vàng đầy máu như thế sao ? Các người nghĩ người dân sẽ thuần phục các người như thế sao ? Hay sẽ dẫn đến một cuộc nổi loạn khác ?

Giết giai cấp cao tầng của Konoha là đủ sao ? Các ngươi còn phải giết hết những người ủng hộ họ, những người bảo vệ họ. Đó là Root, là Anbu, trong đó có cả con em các ngươi, những người đã bị các ngươi cố ý hoặc vô tình ruồng bỏ, điều đó tốt sao ? Các người sẽ khiến cha mẹ họ, anh em họ tiếp tục hận thù và báo thù, vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ kết thúc.

Các người cho rằng Konoha đối xử bất công với các người, Konoha luôn nghi kỵ các người, nhưng các người biết lý do mà, không phải vô lý họ làm thế ».

« Vậy chẳng lẽ ý ngươi là bọn ta nên để yên như thế sao ? »

« Đúng đó, bọn ta phải chịu đựng sao ? »

« Ai vậy ? Ra mặt đi ! »

Đáp lời họ là một cậu bé tóc vàng từ trên cao nhảy xuống đứng cạnh Đệ Tam và Fugaku - người lãnh đạo cuộc nổi dậy này.

« Naruto ! » Đệ Tam ngạc nhiên và giận dữ muốn đuổi ta đi, nhưng ta khoát tay ngăn ông : « Ngài Đệ Tam, giáo huấn để sau đi ạ, giờ hãy để cháu nói hết ».

« Là thằng bé đó ! »

« Nó chính là nhóc cửu vĩ ! »

Những ánh nhìn chán ghét hướng thẳng về phía ta nhưng ta vẫn đứng thẳng, bây giờ hoặc không bao giờ. Ta vỗ ngực khẳng định : « Phải, ta là Uzumaki Naruto, chắc mọi người ở đây đều biết ta là ai, ta đã bị người làng đối xử như thế nào. Ta cũng bị cô lập, bị ghét bỏ, bị nghi ngờ là quái vật, là một mối nguy hại cho mọi người, điều đó cũng không khác gì với gia tộc Uchiha bây giờ vậy.

Mọi người khuyên ta làm gì ? Giống mọi người, âm mưu hủy diệt làng Konoha sao ? Giết hết tất cả những kẻ khinh thường ta sao ? »

« Ngươi có thể nói thế vì ngươi không đủ mạnh », Một người khinh thường đáp : »Nếu ngươi đủ mạnh, ngươi cũng sẽ như chúng ta thôi ».

« Vậy ý ngươi là, một người có thể tùy tiện đứng trên đầu kẻ khác, vì người đó đủ mạnh? Vì tộc Uchiha đủ mạnh, nên họ có quyền cướp quyền lãnh đạo làng ? Vậy tộc Senju có thể đè đầu cưỡi cổ các người lâu như vậy, có phải cũng vì họ đủ mạnh không? »

Tên đó có vẻ như bị cho một đấm, đỏ bừng mặt, ta tiếp : « Sai rồi, không phải sức mạnh, mà là lòng người giúp các ngươi trở thành Hokage. Không phải trở thành Hokage các ngươi sẽ được mọi người công nhận, mà vì mọi người công nhận, các ngươi mới có thể trở thành Hokage ! » Itachi nii-san, xin lỗi, mượn lời anh dùng không xin phép bản quyền nhé.

« Mọi người cho rằng mình bị căm hận, điều đó không đúng. Chẳng lẽ toàn bộ làng Konoha, không có ai đối xử tốt với mọi người sao ? Không đúng, nhất định ngoài kia vẫn còn có người nhìn nhận các người. Chẳng qua vì lòng hận thù che mờ mắt, mọi người đã không quá để tâm nhân rộng điều đó. Đã có một người, nhất định sẽ có hai người, ba người, và rồi sẽ nhiều người hơn nữa công nhận các vị. Ta thấy người làng rất tôn trọng tộc Uchiha, nhất là những thiên tài như Itachi nii-san, Shisui nii-san, và chắc chắn vẫn còn nhiều người khác mà ta chưa quen biết hết ». Ta cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục.

« Không biết vị nào than phiền việc trở thành Đội cảnh vệ làng, thì đấy, thỏa thuận mới ghi rõ, đội cảnh vệ chính thức giải tán. Các vị có thể cùng các gia tộc khác trở thành Anbu, thành Root, thậm chí thành Hokage. Chỉ cần chấp nhận điều khoản này, các vị có thể thể hiện mặt tốt của mình, từ từ thay đổi suy nghĩ của mọi người » Đệ Tam giơ bản hòa ước lên để khẳng định.

« Mọi người, thay đổi không đơn giản. Nhưng hãy nghĩ về con cái của mọi người, những đứa trẻ chưa kịp lớn, chúng sẽ nghĩ gì khi biết cha mẹ chúng đã gây ra cảnh chiến loạn chỉ để giành lấy quyền sai khiến kẻ khác? Như bây giờ có thể không hoàn hảo, nhưng con cái các vị vẫn đang đi học, vẫn đang kết bạn, đang tự do tìm thấy niềm vui. Mọi người thực sự muốn hủy nó trong máu và nước mắt của sự hủy diệt sao ? Muốn đem nghi kỵ của người khác thành sự thật sao? » Shisui cũng tham gia.

« Thỏa thuận này sẽ mở ra một cánh cửa mới cho sự thay đổi », Fugaku thuyết phục.

« Tôi, tôi cũng có những người bạn đầu tiên. Tôi là bạn của Sasuke, Uchiha Sasuke trong tộc của mọi người. Cậu ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi không còn cô độc. Tôi có những người anh, Itachi nii-san và Shisui nii-san, họ đã tiếp nhận tôi. Tôi đã được nhiều người của tộc Uchiha giúp đỡ, thế nên xin hãy để tôi giúp mọi người. Chúng ta hãy cùng thay đổi số phận của mình, để giành lấy những điều mình muốn mà không gây thêm nỗi đau cho ai khác ». Ta hít sâu.

« Không phải gây ra nỗi đau cho ai khác mà vẫn giành được những điều mình muốn ư ? Thật là suy nghĩ của trẻ con ». Một người lên tiếng, lắc đầu. Sau đó rất nhiều người trong cuộc họp đều phá lên cười. Ta nghe họ cười ngày một lớn, đầu chỉ biết càng cúi càng thấp, chắc ta làm hỏng chuyện rồi. Ta không có khả năng thông não chi thuật của Naruto.

« Nhưng ta thích cách suy nghĩ đó của cậu », không ngờ người đó nói tiếp một câu như thế, mọi người xung quanh gật đầu hưởng ứng.

« Dù sao chúng ta cũng nhẫn nhịn nhiều năm như thế rồi... nhịn thêm chút nữa cũng không sao, phải không mọi người ? »

« Phải, phải » Nhiều tiếng hô hưởng ứng vang lên.

Với sự nhất trí của số đông, bản thỏa thuận được ký kết. Ta lâng lâng như người đang ở trên mây, ta làm được rồi, thông não thành công rồi !

Shisui xoa đầu ta, khẽ nói « Cảm ơn ».

Ta lắc đầu, không hiểu sao thấy mắt mình cay cay. Ta nói với những người trong cuộc họp :« Cảm ơn mọi người đã chịu ký, cảm ơn ! » Vừa nói vừa cúi đầu như mổ thóc.

« Đừng cúi nữa, tèm nhem hết rồi », một chiếc khăn tay đưa sang, ta ngước nhìn lên, ngạc nhiên đến nín khóc : « Ita...Itachi nii-san...em nghe nói anh có nhiệm vụ, anh về từ lúc nào ? »

« Vừa mới », Itachi đáp, « Cảm ơn cậu ».

« Không...không, em chỉ làm việc em thấy mình cần làm thôi », ta vừa lau vừa đáp : « Em sẽ giặt sạch rồi trả cho anh ».

« Không cần, cứ giữ lấy » Itachi thờ ơ nói.

Đệ Tam tối đó khen chê đều có trút hết lên người ta, nhưng ta chỉ cười ngây ngô. Dù sao mọi chuyện tạm thời đã lắng xuống. Hi vọng thỏa thuận sẽ thực hiện triệt để, tránh gây thêm hận thù. Itachi nii-san cảnh cáo ta đừng nói bất cứ điều gì với Sasuke, cậu ấy còn quá nhỏ để phải gánh chịu quá khứ đen tối của gia tộc. Ta gật đầu như bổ củi.

Thế nên, Sasuke không hiểu ra sao bỗng nhiên Itachi bảo cậu không cần che giấu việc quen biết ta với cha nữa. Fugaku cũng tiếp nhận việc ta thường xuyên ghé nhà rủ Sasuke đi học và dùng bữa với họ. Mikoto thì không cần phải nói, càng thêm quý mến ta hơn. Việc cô may áo mới cho Sasuke và ta là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Ngoài ra, ta trở thành đầu bếp khá thường xuyên vào bữa tối (do phải đi học ở trường ninja từ sáng đến trưa), cả nhà Sasuke đều đánh giá cao trù nghệ của bổn thiếu gia. Xong việc, ta, Mikoto và Sasuke phụ trách rửa chén. Mikoto phụ trách rửa bằng xà bông, ta sẽ rửa lại bằng nước sạch và giao cho Sasuke đang đứng trên ghế cầm khăn lau khô úp lên kệ chén bát.

Hôm ấy, thầy Iruka yêu cầu bọn ta thực hiện nghi thức tình bạn. Lần lượt hai người sẽ đấu giao hữu với nhau. Họ sẽ chào nhau trước với tư thế giơ hai ngón tay để ngang ngực, kế đến bắt đầu thi đấu nhằm phân thắng bại. Sau cùng là bắt tay hữu nghị (bằng hai ngón tay kết ấn) để hoàn tất nghi thức.

Chouji và Shikamaru là cặp đầu tiên. Sau khi chào nhau, Shikamaru liền tự động bước ra khỏi vòng tròn nhận thua, vì « Phiền phức quá, chỉ cần phân thắng thua là được, phải không ? » khiến Iruka-sensei không biết làm sao. Hai người thực hiện cái bắt tay tình bạn rồi nhường sân đấu cho cặp tiếp theo.

« Mong mình sẽ được đấu cặp với Sasuke ! » Đám con gái xôn xao. Đánh nhau với Sasuke mà không hiểu sao họ thích thú thế, không lẽ định nhận thua giống Shikamaru rồi bắt tay không buông à ?

« Sasuke và Naruto ! » Iruka-sensei nói.

Ta bước ra trong tiếng than trách của đám đông: "Tại sao lúc nào cũng là Naruto?", « Thật đáng ghét ! », « Sao lại là Naruto chứ ? »

Ta cười đắc thắng quay sang bọn con gái và nói lớn : « Vì tớ và Sasuke là định mệnh của nhau, các cậu ghen tị vô ích ! »

« Cậu đang nói cái gì hả đồ ngốc ? Ai là định mệnh của cậu chứ ? » Sasuke nhảy dựng lên phản bác.

« Thôi nào, cậu không cần xấu hổ đâu ! » Ta nháy mắt, rồi giơ hai ngón tay đúng quy cách chào nhau của shinobi.

Sasuke giơ hai ngón tay lên chào, đe dọa : « Tớ sẽ đập cậu một trận vì tội nói xằng nói bậy ! »

Ta nhún vai vẻ không sao cả.

Iruka-sensei yêu cầu cả hai tập trung bắt đầu trận đấu. Sasuke không nhịn được xông lên trước cho ta một đấm, ta nghiêng người tránh. Một tay giữ chặt cánh tay trái tung đòn của cậu, chân phải gạt chân cậu, quật xuống. Sasuke nhảy lên tránh cú gạt của ta đồng thời cho ta một đòn      « Hỏa độn ! Hào hỏa cầu chi thuật ! ».

Để tránh mình bị cháy đen, ta phải buông tay cậu và né xa ra một khoảng. Sasuke đứng xuống đất và lập tức phóng 8 chiếc shuriken về phía ta. 8 chiếc đổi hướng liên tục lại đan xen vào nhau trong không trung, rất khó tránh.

« Sasuke tuyệt quá ! »

« Sasuke giỏi nhất ! »

« Cho cậu ta một trận đi Sasuke ! »

Tiếng reo hò cỗ vũ xung quanh không những không khiến Sasuke vui lên mà càng lúc càng lạnh, cậu hỏi : « Cậu cười cái gì ? »

Ta tung 10 chiếc shuriken đánh trả: "Cậu rất được hâm mộ nhỉ, Sasuke ! » 8 chiếc đánh rơi 8 cái shuriken của Sasuke, còn 2 cái bay về phía cậu.

Sasuke lấy ra một thanh shuriken cực đại phóng về phía ta : « Thế thì sao cậu lại cười ?». Người nhanh chóng xuất hiện sau lưng ta phong tỏa đường lui. Ta nhìn chiếc shuriken cực đại sau khi đánh bay 2 cái shuriken của ta ngược trở lại vẫn còn đà tiếp tục phóng về phía mình, sau lưng ta Sasuke đang đứng chặn, ta không vội không hoảng đáp : « Vì tớ thích cậu ah».

« Cái... » Sasuke bị bất ngờ trở tay không kịp, ta nhân thời cơ nhảy vọt lên không.

« Sasuke, nguy hiểm ! »

« Mau tránh, Sasuke ! »

Hai chiếc shuriken của ta và cái cực đại của cậu vẫn đang bay tới, sau khi ta nhảy lên cao thì chúng hướng về phía cậu. Sasuke lập tức nhảy tránh, đồng thời tung chân muốn đạp ta xuống đất : « Cậu cố ý nói vậy để thắng tôi đúng không ? »

« Không, tớ nói là thật sự ! » Ta né đòn, vẫn nghiêm túc nhìn vào mắt cậu : « Tớ thích cậu lắm Sasuke ». Giơ tay túm chân Sasuke đang vung tới, tay còn lại tung đòn đánh vào gáy cậu, thế nhưng Sasuke kịp dùng thế thân thuật đổi chỗ với một khúc gỗ, người thật tiếp tục vòng ra sau lưng ta đạp xuống một cước : « Tôi không dễ dụ thế đâu ».

« Uhm uhm... », ta khó khăn né đòn trong không trung : « Biết cậu khó dụ mà ».

Hai đứa song song đáp xuống đất, Sasuke nghiến răng : « Vậy cậu thừa nhận cậu nói vậy chỉ để kích thích tôi ? » Một hỏa cầu nữa bay đến.

« Không hề, tớ là thật lòng ! » Nằm xuống lăn người tránh, 8 cái shuriken phóng ra. 4 cái tới trước mặt Sasuke, 4 cái bay theo đường cong vòng ra sau lưng cậu, có thể nói bốn phương tám hướng đều không có lối thoát. Sasuke khéo léo đánh bay hai cái phía trước và hai cái phía sau rồi lao đến chỗ ta, bốn chiếc shuriken còn lại tự động lao vào nhau rớt xuống đất.

Sasuke và ta cầm kunai lao tới cùng một lúc chém vào nhau bắn ra tia lửa, ánh mắt Sasuke hừng hực liệt hỏa xoáy vào ta : « Đừng hòng tôi bị lừa bởi trò lố lăng của cậu ».

Ta thở dài : « Có phải trò lố hay không, thời gian sẽ chứng minh tất cả ».

Đề tài hai đứa nói nãy giờ quá 'màu nhiệm' nên không hẹn cùng hạ thấp giọng, thành ra mọi người vây xem còn đang xôn xao bọn ta trò chuyện gì từ nãy đến giờ.

Từ dùng kunai tả xung hữu đột đến chuyển sang vật tay, hai đứa đều thở hồng hộc nhưng không ai nguyện chịu thua. Thế cục hiện tại đã chuyển sang đánh tay không. Mồ hôi của Sasuke đã vã ra ướt đẫm trán có điều ánh mắt vẫn mạnh mẽ như cũ. Ta nhủ thầm, hay cứ để cậu ấy thắng, dù sao Sasuke bị cha tạo áp lực nặng nề, mình không thể để cậu ấy mất hạng nhất trong thể thuật được. (Mấy cái khác không cần lo vì ta 'vô dụng' từ đầu mà).

Nghĩ sao làm vậy, đến khi thấy thời cơ thích hợp, bọn ta cùng tung cú đá. Ta cố ý để mình đạp không tới còn đòn của cậu thì đạp trúng, ngã xuống.

« Trận đấu kết thúc, Sasuke thắng ! » Tiếng Iruka-sensei nửa đùa nửa thật vang lên : « Sasuke có chút may mắn, vì chân em dài hơn Naruto một chút ».

« Vâng, sensei. »Sasuke hổn hển thở nhưng ta đọc được niềm vui trong mắt cậu. Đám đông đang hò hét : « Sasuke, Sasuke giỏi nhất ! Sasuke ! » Cảnh tượng chẳng khác nào cậu vừa thắng giải vô địch thế giới.

Ta cười hề hề gãi đầu đứng dậy : « Xui quá ! ».

« Hai em hãy bắt tay hữu nghị nào » Iruka-sensei yêu cầu.

Sasuke giơ tay cho ta mà không thèm nhìn mặt ta, ta dĩ nhiên không khách khí nắm lấy : « Làm bạn tốt nhé, Sasuke » cho đến ngày tớ chinh phục được trái tim cậu.

Sasuke 'hừ' một tiếng, xem như đồng ý. Sực nhớ tới điều gì, cậu đột nhiên trừng mắt : « Cấm bày trò đùa giỡn như vừa nãy ».

Ta mỉm cười không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top