Chương 6
Chương 6: Nhập học
Hôm nay là ngày khai giảng ở trường đào tạo ninja tại Konoha. Ta khó có dịp dậy sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tóc đã chải, quần áo đã thay, thư giới thiệu của Đệ Tam, sách vở cùng vũ khí đã mang theo đầy đủ. Đồ là đồ mới, giày là giày mới. Buộc dây giày xong, ta đứng dậy, đấm nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, thể hiện quyết tâm: "Đi thôi, dattebayo ~ ".
Ta ra khỏi cửa, chạy sang nhà Sasuke: "Sasuke, đi đến trường thôi, không là muộn đó!".
Ta ngớ người khi thấy đáp lại tiếng kêu của mình là Sasuke cùng cha cậu ấy đi ra, không phải Itachi nii-san như thường lệ.
"Cháu... cháu chào chú ạ dattebayo". Ta cúi gập người.
"Ngước lên đi" Fugaku nhíu mày nhìn ta, gương mặt băng sương của ông không biểu lộ cảm xúc gì.
Đến khi mồ hôi lạnh ứa ra đầy đầu, ta mới nghe ông hỏi: "Cậu là bạn của Sasuke?"
"Vâng... vâng ạ, cháu là Uzumaki Naruto".
Uzumaki Naruto? Thằng nhóc cửu vĩ? Nó từ lúc nào quen biết Sasuke?
"Cậu ta không phải bạn của con" Sasuke phủ nhận, trừng mắt cảnh cáo ta rồi kéo tay cha: "Đi thôi cha, không sẽ muộn mất".
Fugaku dò xét ta từ trên xuống dưới một lần mới cùng Sasuke rời khỏi.
Ta hít sâu, áp lực thật lớn ah.
Ta giữ khoảng cách không xa không gần với họ đi đến trường ninja. Đệ Tam đang phát biểu cỗ vũ toàn thể các học đồ cố gắng rèn luyện, vâng lời thầy cô, trở thành nhân tài bảo vệ làng. Xem ra, cũng không khác mấy nghi thức ở hiện đại, chẳng qua đỡ rườm rà hơn một chút. Đệ Tam xuyên qua đám đông nhìn ta, lúc này nếp nhăn đã xuất hiện khắp gương mặt ông nhưng không ngăn cản được vẻ phúc hậu trong nụ cười và ánh mắt. Ta mỉm cười đáp lễ. Việc ông có thể giải tán Ambu giám sát từ hôm nay khiến ta thoải mái hơn, dù vẫn còn bị Root theo dõi sát sao.
Khi mọi người phân lớp hoàn tất, Sasuke phải theo cha rời đi, cậu chợt nhớ đến tên ngốc kia. Không có phụ huynh đi cùng, cậu ta sẽ đi đâu nhỉ? Đưa mắt nhìn quanh không thấy người đâu, Sasuke có chút lo lắng. "Sasuke, đi thôi", Fugako nói, cậu vội bám theo. Khó khăn lắm mới có dịp ở riêng với cha, cậu không thể phân tâm.
Về phần nhân vật chính, ta tình cờ tìm thấy một con mèo con bị thương ở chân nên đang tìm cách trị thương cho nó. Có điều con mèo đang rất hung dữ, ta bị cào mấy nhát nên không thể nào tiếp cận được. "Bình tĩnh, bình tĩnh, ta không làm hại nhóc đâu. Nào, qua đây". Ta ngồi xuống vẫy nó, vẫy đến mỏi mệt mà con mèo không hề động lòng chút nào, tiếp tục cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Ta quay sang, người hỏi là một cô bé tóc hồng cài nơ đỏ. Cô có vầng trán khá cao và rộng, đôi mắt to tròn khá đáng yêu. Tình địch của ta, vợ tương lai của Sasuke, Sakura Haruna.
"Tớ muốn giúp chú mèo đó băng bó nhưng nó nhất định không cho tớ lại gần" Ta chỉ chỉ con mèo trắng đang ở bên kia.
Sakura thầm cảm thán, mèo con thật đáng yêu. Cô mở hộp cơm trưa của mình và lấy ra một con cá nướng giơ về phía chú mèo, nhẹ giọng dụ dỗ: "Lại đây nào, em có muốn ăn không?"
Sakura đặt con cá xuống giữa bọn ta và chú mèo. Bé mèo trông còn nghi ngờ nhưng mùi cá thơm nức khiến nó không chịu nổi dụ hoặc, e dè đến gần. Nó dùng chân không bị thương đá đá vật thể đen thui thơm nức dưới đất, đến khi xác định không có nguy hiểm mới từ từ thưởng thức. Đợi con mèo ăn xong, Sakura liền lấy thêm một con, lần này để sát bên chân ta: "Đây, đến đây".
Con mèo nhìn ta, ta cố dùng ánh mắt thiên chân nhất 'câu thông' với nó. Rốt cục sau vài phút dài đằng đẵng, mèo con khuất phục đến ăn con cá.
Ta lấy hộp bông băng trong cặp ra, cẩn thận sát trùng vết thương. Vừa động vào, chú mèo như bị đau rụt chân lại. Ta dừng tay. Mất mấy giây nhìn vào mắt nhau nữa mới coi như thắng lợi, mèo con ngoan ngoãn để ta xử lý vết thương cho nó.
Thở phào nhẹ nhõm, ta lúc này tâm tình tốt, hỏi Sakura: "Bố mẹ cậu đâu?"
"Đang mắc khoe với hàng xóm việc con họ được nhận vào học trường ninja rồi", Sakura thở dài, xem ra không mấy vui vẻ. "Tớ chịu không nổi mấy người lớn liền ra đây". Tới đây, cô hớn hở quay sang ta: " Nè nè cậu cũng vậy phải không? "
"Không, tớ không có người thân." Ta có chút tủi thân đáp.
Sakura sực nhớ, cô luôn thấy cậu thui thủi một mình, cha mẹ dặn không được chơi với cậu ta. Đúng lúc này có người gọi cô "Sakura!", cô đứng bật dậy: "Là mẹ tớ!".
Ta mỉm cười: "Ya, vậy chào cậu nhé, mai gặp!"
"Ừ, mai gặp. Còn nữa, tớ là Sakura, còn cậu?" Sakura hỏi.
"Naruto, Uzumaki Naruto!"
Sakura vẫy tay : « Tạm biệt Naruto ».
Sakura đi rồi, chỉ còn một người một mèo hai mặt nhìn nhau. Ta chợt nảy ra một sáng kiến, hí hửng bế bé mèo chạy đến văn phòng Hokage : "Oji-chan ! Cháu muốn nói với ông một chuyện!"
Trước cửa có hai cảnh vệ định cản ta nhưng Đệ Tam khoát tay ra hiệu cho họ để mặc ta xông vào. Ta giơ chú mèo lên cho ông xem : « Dễ thương không ? »
« Rất...dễ thương », Đệ Tam không rõ đầu cua tai nheo ra sao, thuận miệng đáp.
« Cho ông đấy ! » Ta cứ thế nhét vào tay ông : « Nhớ kỹ, quà của cháu, không được làm mất. Làm mất cháu sẽ không thèm chơi với ông nữa ».
Đệ Tam nói : « Ta còn có... »
« Tạm biệt, cháu về đây ! » Dứt lời như một làn gió biến mất.
« ...rất nhiều việc » nửa câu sau cứ thế rơi vào không khí. Đệ Tam thở dài, ông vốn định đuổi chú mèo đi nhưng nó lại đang bị thương. Hơn nữa nó dùng đôi mắt to tròn nhìn khiến lòng ông mềm nhũn, ông đành để nó lại văn phòng.
Kế hoạch thành công, ta đắc ý về phòng, chui vào không gian càng thêm cần mẫn tu luyện.
« Có vẻ như chakra của ngươi thoát ra được ngày càng nhiều, cứ thế này không cần chìa khóa cũng không sao nhỉ ? » Ta hỏi khi thấy khối chakra khổng lồ tràn ra.
Cửu vĩ đáp : « Đương nhiên, cũng không xem ta là ai ». Sau đó nó tò mò hỏi : « Ngươi giở trò gì vậy ? »
« Ngươi cứ chờ đi, sẽ sớm thấy hiệu quả thôi ». Ta đã đánh dấu phi lôi thần chi thuật lên con mèo đó, chỉ cần nó bị đuổi khỏi văn phòng hokage, ta sẽ biết ngay. Lúc đầu ta còn lo Đệ Tam đem nó cho người khác chăm sóc, may mà ông giữ lại, thế nên kế hoạch có thể tiếp tục.
Ta cứ thế vừa tu luyện ở không gian vừa siêng năng đi học. Ta không ngoạn nháo như Naruto (dù sao cũng một bó tuổi rồi), hơn nữa ta thích học nên nghe đến chăm chú, có điều thành tích vẫn không ra làm sao khiến Sasuke rất phiền lòng.
« Tại sao cậu trừ thể thuật cái gì cũng hạng bét thế ? » Sasuke không nhịn được chất vấn. Đã nhiều ngày rồi, ta ngoại trừ những buổi biểu diễn phóng shuriken thể hiện cực kỳ đặc sắc khiến mọi người kinh ngạc ra, không có gì nổi bật. Ta khụt khịt mũi, không còn cách nào khác ah, không hạng bét không thể cùng tổ với cậu. Tuy nhiên chuyện này không thể nói nên ta chỉ còn cách thuận miệng bịa : « Tớ học mãi không vào, kiến thức cứ vào tai này ra tai kia. Quy tắc sao mà lắm thế không biết, không làm thế này, không làm thế kia, tớ không thuộc nổi ».
Sao mình có thể đem tên ngốc như vậy làm đối thủ nhỉ ? Sasuke tiếc hận thở dài.
Đúng lúc này, con mèo ta gửi cho Đệ Tam bị đuổi khỏi văn phòng Hokage, ta thử thời vận quyết định đi xem. « Sasuke, tớ trốn học đây, cậu vào lớp đi nhé ! »
« Này, baka... » Sasuke không ngăn kịp, cứ thế nhìn tên nào đó trèo nóc băng tường biến mất.
Sasuke quay lại lớp. Không thấy Naruto khiến Iruka kinh ngạc : « Naruto đâu ? »
Sasuke lắc đầu : « Em không biết thằng ngốc ấy ở đâu ạ ». Sao thầy lại hỏi cậu chứ.
Ta đã đoán Danzo là kẻ cực kỳ cẩn thận khi nói chuỵện với Đệ Tam, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai, dù chỉ một con mèo 'nghe lén' trao đổi giữa hai người họ. Vì vậy khi bé mèo bị đuổi khỏi văn phòng có thể là lúc hắn tới bàn chuyện gì đó. Ta chạy đến chỗ bé mèo, vờ vịt bế nó trò chuyện : « Ôi, tiểu miêu, ta nhớ ngươi quá, cái chân bị thương của ngươi sao rồi?»
Vận khí của ta xem như không tệ. Ta vừa dứt lời thì giọng nói giận dữ của một người đàn ông trung niên vang lên ngay sau lưng ta : « Ai cho ngươi ở ngoài đó? Cút đi ! »
« Thôi nào, Danzo ! » Đệ Tam giữ vai hắn lại, xác nhận suy đoán của ta : « Naruto, sao nhóc lại ở đây ? Bây giờ không phải giờ vào lớp sao ? »
« Học chán chết, cháu không muốn học nữa ! » Ta vờ bướng bỉnh đáp : « Chơi với bé mèo thích hơn ».
« Naruto, không được nói thế, cháu nhất định phải trở thành một shinobi tài giỏi, đó là điều ta mong đợi ở cháu ». Đệ Tam nghiêm khắc nói.
« Tại sao cháu phải thực hiện điều ông mong đợi chứ ? » Ta hỏi vặn.
Đây là lần đầu ta phản kháng khiến Đệ Tam kinh ngạc, ông nghĩ có thể ta ở trường lại bị cô lập nên đang hờn dỗi, liền bảo : « Vì ông thật lòng quan tâm cháu ».
Ta mím môi, thả bé mèo xuống : « Thôi được, học thì học vậy ! »
Đệ Tam thở phào. Ta nhanh chóng dùng tốc độ đáng kinh ngạc nhất tung chân đạp vào lưng Danzo : « Người xấu ! » rồi bỏ chạy. Phía sau ta nghe tiếng Đệ Tam ra sức trấn an và Danzo đang chửi mắng gì đó, nhưng ta không quan tâm. Kế hoạch của ta đã hoàn thành, ta vừa đặt dấu ấn phi lôi thần thuật lên lưng ông ta. Danzo chắc chắn không cho ai nhìn thân thể mình nên dấu vết này chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Ta cần theo dõi hướng đi của ông ta, để khi Danzo động thủ với tộc Uchiha có thể ngăn cản ngay lập tức.
Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên đêm đó, ta có một giấc mơ kỳ lạ.
Ta nghe rất nhiều tiếng người bàn tán, nội dung như sau:
« Cậu có biết không, gia tộc Uchiha bị diệt hết rồi ».
« Nghe đâu hung thủ chính là Uchiha Itachi, người con trai trưởng của gia đình ».
« Cái gì ? Thiên tài Itachi sao ? »
« Vậy Sasuke thì sao? »
« Cậu ấy là người duy nhất còn sống sót ? »
Vậy là từ nay, cậu ấy chỉ còn lại có một mình. Ta có thể nghe thấy tiếng của một cậu bé vang lên trong đầu. Lẽ nào đây là ký ức của Naruto còn sót lại trong thân thể cậu ?
Cảnh vật biến đổi rất nhanh, có vẻ 'ta' đang chạy vội trên đường. Ta biết nơi này, hướng tới bệnh viện Konoha. Nếu đây là ký ức của Naruto, thân thể chịu ý chí của cậu khống chế, ta cũng không giãy dụa thử đoạt quyền kiểm soát làm gì, cứ tiếp tục xem tình hình diễn biến thế nào.
« Sasuke ở đâu ? Cháu muốn vào thăm cậu ấy ». Ta nghe thấy mình mở miệng.
« Đi đi, ở đây không có việc của cậu. Các y tá đang chăm sóc cho cậu ấy ». Các Anbu canh ở cửa không cho 'ta' vào.
'Ta' cố gắng thuyết phục nhưng chỉ phí công. Không còn cách nào khác, 'ta' lén lút vòng ra phía sau bệnh viện. Nhìn qua cửa sổ bệnh xá, 'ta' thấy ngài Đệ Tam đang nói chuyện với các y tá. Sasuke nằm trên giường, vẻ mặt cậu rất đau khổ. Môi cậu mấp máy nói gì đó, đáng tiếc ta không thể nghe rõ.
'Ta' cứ nhấp nhổm như đứng trên đống lửa mà đợi đến lúc Đệ Tam và mấy người kia đi xa để kéo cửa nhảy vào phòng. 'Ta' giơ tay sờ trán Sasuke, không nóng nhưng ướt đẫm mồ hôi, 'ta' lấy khăn lau cho cậu ấy. Không ngờ, Sasuke chụp lấy tay 'ta', gọi : « Mẹ ơi... »
« Mẹ của cậu ấy đã... ». Suy nghĩ của Naruto một lần nữa vang lên trong đầu. Đồng thời tâm tình nặng trĩu của cậu lan cả vào ta.
'Ta' dùng tay còn lại nắm lấy tay Sasuke. Cậu níu 'ta' chặt hơn, như người chết đuối níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng : « Đừng bỏ con. Ba ơi... con sẽ giỏi như anh hai. Mọi người đừng chết mà... ».
Đến đây, cậu đột nhiên giãy giụa : « Đừng mà...nii-san, đừng giết họ ! ».
Đau lòng ôm chặt lấy cậu, giọng 'ta' vang lên đầy dịu dàng : « Bình tĩnh nào dattebayo, bình tĩnh. Chỉ là ác mộng thôi. Cậu đã không sao rồi », vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng cậu trấn an.
Không biết lời nói của 'ta' có tác dụng hay Sasuke vùng vẫy mệt mỏi, cậu từ từ thả lỏng trở lại. 'Ta' đặt cậu nằm xuống giường : « Đừng sợ dattebayo. Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu ». Thấy Sasuke đã ngủ rồi, 'ta' mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
Thì ra Naruto từ bé đã hạ quyết tâm như thế. Cậu nỗ lực cũng vì thế.
Tuy nhiên, người cậu muốn bảo vệ lại không cần cậu bảo vệ. Sasuke rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ ai. Dù là mặt nào cũng luôn đứng đầu lớp. Naruto cố gắng thế nào cũng không theo kịp, chỉ cảm thấy cậu cách mình càng lúc càng xa.
Trận đấu tay đôi Sasuke chỉ bằng một chiêu đã đánh ngã cậu. Đôi mắt đầy hận thù ấy tuy không hướng về cậu cũng đủ khiến cậu lạnh cả người. Đôi mắt đen sâu thẳm như cái hố sâu. Naruto sợ Sasuke sẽ ngã vào cái hố ấy không thể leo lên được. Vì vậy, cậu không ngừng đấu khẩu với Sasuke. Cậu muốn Sasuke phải thể hiện những tình cảm của con người, dù có là giận dữ hay chán ghét cậu cũng được, nhưng cậu tuyệt đối không muốn cậu ấy trở thành cái xác không hồn.
Sasuke rất được hâm mộ, tất cả các cô gái ở trường đều đeo đuổi cậu nhưng Sasuke thờ ơ lạnh lùng với tất cả, điều đó khiến Naruto rất yên tâm. Chỉ riêng Sakura làm cậu có chút bất an. Cách cô kiên trì với Sasuke có gì đó rất khác biệt. Cảm giác nguy cơ ấy khiến cậu không thể không dè chừng Sakura, cậu phải quấn lấy cô ấy để giảm bớt thời gian cô ở cạnh Sasuke.
Ta thức giấc, thở dài. Hóa ra lý do Naruto quấn lấy Sakura là như thế này. Đây có thực là thế giới Naruto của Kishi-sensei không? Hay ta vô tình xuyên không vào thế giới đam mỹ nào khác rồi ? Rõ ràng Naruto có tình cảm với Sasuke mà, còn từ rất sớm.
Tiếc thay, cậu mới 6 tuổi, lại quá yếu ớt, không ngăn được những sự việc thương tâm xảy ra khi đó.
Nắm chặt tay, ta nhủ lòng : « Naruto, nếu cậu có nghe thấy, xin hãy yên tâm. Tôi sẽ thay cậu hoàn thành tâm nguyện bảo hộ Sasuke thật tốt. Uchiha sẽ không diệt tộc, nhất định ».
Để tránh có biến số, ta sau đấy vẫn cẩn thận không làm ra động tác gì quá lớn. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên đi học thì đi. Thành tích vẫn lẹt đẹt như cũ khiến Sasuke thấy thành quen, không thèm khuyên ta nữa, có lẽ cậu từ bỏ trị liệu cho ta rồi.
...
Từ xa xưa, tộc Senju và Uchiha đã luôn đánh nhau để tranh giành quyền lực và lãnh thổ. Mãi đến thời Hokage đệ nhất ký kết hòa ước với tộc Uchiha mới chấm dứt nhưng tộc Uchiha vẫn không thoát khỏi sự nghi ngờ muốn chiếm quyền điều hành làng. Quyền lực của họ ngày càng bị giảm bớt, cuối cùng gần như trở thành một nhánh nhỏ của tộc Senju.
Không chấp nhận điều đó, Uchiha Madara liên tục lãnh đạo các cuộc tấn công chống lại Konoha. Hokage đệ nhất Hashirama và Madara đã đánh với nhau không biết bao nhiêu trận, mãi đến khi Madara ngã xuống ở Thác nước tận cùng mới chấm dứt.
Đến thời đệ nhị, ông coi Uchiha như một lực lượng quan trọng của làng. Ông giao cho Uchiha trách nhiệm làm đội cảnh vệ làng Konoha nhưng trên thực tế là để giám sát và khống chế họ. Mâu thuẫn từ các chính sách độc đoán của đệ nhị không những không giảm mà còn tăng.
Hokage đệ tam muốn hòa bình với tộc Uchiha nhưng ông luôn vấp phải sự phản đối của các bô lão- những người kinh qua trận chiến khốc liệt giữa hai đại gia tộc. Họ sợ hãi sức mạnh từ đôi mắt đặc biệt của Uchiha. Đôi mắt đó không những có thể điều khiển tâm trí, mê hoặc người khác còn có thể nhìn thấu chakra, sao chép các loại nhẫn thuật. Hơn nữa, tùy người gia tộc Uchiha có thể thức tỉnh các năng lực khác nhau. Sự phát triển của Uchiha là mối đe dọa cho giới cao tầng.
Ngày cửu vĩ tấn công, tộc Uchiha luôn bị nghi kỵ vì chỉ có con mắt sharingan có khả năng khống chế cửu vĩ. Nhiều người trong giới cao tầng đặt câu hỏi có phải vụ tấn công năm ấy khiến Hokage đệ tứ và không biết bao nhiêu người thiệt mạng kia thật sự là một trận vĩ thú mất khống chế bình thường hay là có người tộc Uchiha cố ý sắp đặt? Thế nên gia tộc Uchiha bị đày đến một khu biệt lập sống tách biệt với ngôi làng.
Mâu thuẫn giữa tộc Uchiha và tầng lớp đứng đầu làng Konoha tích tụ nhiều năm, rốt cục cũng lên đến đỉnh điểm.
Đêm nay, tộc Uchiha có một cuộc họp lớn bàn kế hoạch hủy diệt làng Konoha. Shisui xin phép giai cấp cao tầng tin tưởng anh, đừng gây chiến với tộc của họ mà hãy để anh sử dụng Biệt thiên thần – kỹ năng đặc biệt đôi mắt sharingan mang lại cho anh năng lực bất tri bất giác khống chế và điều khiển tâm trí người khác. Anh sẽ ra tay với người chủ trì hội nghị nhằm ngăn cản chiến tranh.
Đệ Tam chấp thuận đề nghị của Shisui, ông cùng cao tầng họp bàn một bản thỏa thuận khác, mở rộng quyền lực của Uchiha để tăng tính hội nhập của họ với Konoha. Ông vẫn muốn thuyết phục họ.
Shisui nhanh chóng tiến đến nơi diễn ra cuộc họp bí mật của gia tộc. Khi anh gần đến nơi, Danzo bỗng nhiên xuất hiện chặn anh lại : « Cậu Shisui, cậu cũng biết, dù cậu có dùng Biệt thiên thần để ngăn người lãnh đạo, cuộc chiến vẫn sẽ nổ ra. Mâu thuẫn giữa tộc của cậu và Konoha đã quá sâu, với sức của một người thì sẽ không làm được gì đâu. Chỉ có tiêu diệt toàn thể tộc Uchiha, mới có thể ngăn cản kết quả xấu nhất ».
« Xin hãy tránh đường. Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn thử ! » Shisui mím môi. Danzo dứt khoát không cho anh đi : « Cậu định thế nào, dùng ảo thuật đối phó ta ? » Danzo trầm giọng hỏi.
...
Cũng vào lúc này, tiếng la kinh thiên động địa vang lên, làm rung chuyển một lớp ninja tại trường đào tạo: « NARUTO, EM LẠI DÁM TRỐN TIẾT HẢ ? »
Ta phóng nhanh như bay qua cửa sổ xuống đất, dùng thuấn thân thuật với vận tốc cao nhất rời đi. Danzo hôm nay đột nhiên đi rất xa, bình thường ông ta chỉ toàn quan quẩn ở hai địa điểm : Một là văn phòng Hokage, nơi thứ hai là tổ chức Root bí mật của ông. Bây giờ là một chỗ mới, nhất định có vấn đề. Nếu không phải cần nhân lúc đám Root theo dõi kia mất cảnh giác chạy thoát thân, ta nhất định không đợi đến lúc này.
« Xin hãy cho con đến kịp ! » Ta cầu nguyện, sử dụng phi lôi thần chi thuật.
...
Shisui sử dụng ảo thuật lên Danzo, buộc ông đứng bất động: "Xin lỗi, chỉ là ảo thuật thông thường thôi, lát nữa sẽ tự giải. Tôi đi đây!" Không ngờ, anh vừa quay đi đã thấy cánh tay của Danzo vươn tới bên mắt phải của mình, rõ ràng muốn cướp con mắt của anh.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, mọt cậu nhóc tóc vàng xuất hiện sau lưng Danzo, tung một cước quật ngã ông ta.
"Ngươi..." Danzo chưa kịp phản ứng đã thấy người tới đem một nắm bột vẩy thẳng vào mặt ông, ông vội lấy tay che mặt.
"Cậu..." Shisui kinh ngạc khi Naruto lại ở đây.
"Đi!" Ta quát lớn. Shisui cũng hiểu tình thế cấp bách, cho ta một ánh mắt lo lắng rồi quay người chạy đi.
Ta lập tức vận dụng biến thân thuật thành Kakuzu trước khi Danzo kịp mở mắt.
Lúc nãy Danzo không thấy rõ người tới, bây giờ mới có thể định thần nhìn lại. Một tên khoác áo choàng đen có hoa văn mây cuộn màu đỏ. Hắn đội mũ trùm kín đầu màu trắng và mặt nạ đen, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh lá, không có con ngươi, màng mắt đỏ vằn đầy đe dọa nhìn thẳng vào ông.
Ta đá một cước, hất ông ta vào giữa hai khe tường hẹp. Danzo bây giờ mới thấy cơ thể uể oải không có sức lực, chẳng lẽ là đám bột vừa nãy?
"Tiện nhân, ngươi là ai?"Danzo muốn hét lên, nhưng giọng hắn cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn không có lực uy hiếp.
Chân mày ta không nhịn được giật giật, cách mắng này thật đúng là... đủ tiện ah...
Không có tâm trạng đáp lời, ta trực tiếp cắt ngang cổ hắn. Danzo đến lúc chết đôi mắt vẫn mở trừng trừng, tuyệt không ngờ mình sẽ ra đi như vậy. Hắn đâu biết đó là nhuyễn cân tán đặc chế đủ để hạ một con bò mộng. Naruto vì đề phòng hắn kịp phản ứng hạ với liều lượng cực lớn, hắn chưa trực tiếp bất tỉnh đã khá lắm rồi.
Không có mắt phải cướp từ Shisui, không có mười con mắt sharingan lấy trộm từ Uchiha, ngươi quả nhiên không có gì, Danzo ạ. Ta dùng sợi dây trói chặt ông ta lại, cầm đầu dây kia mang đi. Không phủ nhận ta đắc thủ lần này nhờ vào nhiều yếu tố may mắn. Thứ nhất, đòn tấn công bằng ảo thuật trước đó của Shisui khiến ông ta còn choáng váng, cộng thêm phi lôi thần chi thuật giúp ta tiếp cận ông ta tức thì, Danzo bất ngờ đến trở tay không kịp.
Đám Root của Danzo phục kích gần đó đợi phối hợp cùng Danzo hạ gục Shisui thấy ta (dưới hình dáng Kakuzu) mang xác chủ nhân của họ bước ra khỏi khe tường vội đuổi theo. Ta dùng phân thân chi thuật hóa thành một loạt Kakuzu mang Danzo chạy thoát. Đám Root bị ta làm cho rối loạn. Ta đã học tuyệt kỹ từ Shisui, có thể tùy tiện đổi chỗ giữa phân thân và người thật. Cứ cách một đoạn ta lại tạo thêm một đám phân thân khiến họ luống cuống chân tay. Hơn nữa phân thân của ta có nội lực và võ công thêm vào, hoàn toàn không phải loại một đòn là biến mất. Root tuy không yếu lại quá ít người, thế nên ta thuận lợi đào thoát. Ta nhờ hệ thống định vị lao đến một điểm giao dịch gần đó, đem xác Danzo đổi được tiền thưởng là 10 nghìn ryo.
Quả nhiên, Danzo bây giờ có tiếng không có miếng, năng lực thiếu sót, giá quá thấp. Chỉ vừa đủ trả cho số nhuyễn cân tán mà ta dùng đối phó hắn thôi. Nên biết, thuốc của ta rất mắc đó! Ta âm thầm phỉ nhổ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top