Chương 5
Chương 5 : Tái đấu
Những ngày vừa luyện tập vừa trêu chọc Sasuke trôi qua thật nhanh. Hôm nay Sasuke không cần băng bó nữa. Ta giúp cậu tháo băng xong liền kiểm tra chỗ sưng: "Không sao rồi, cậu bước xuống đi lại vài bước xem".
Sasuke làm theo lời ta, thấy đúng là không đau. Cậu đáp: "Xem ra đồ ngốc nhà cậu cũng biết chăm sóc người khác đấy".
Không khen ta một câu cho ra hồn, thật tình...
"Hì hì, ngày mai là trận tái đấu của chúng ta, cậu không quên đấy chứ, Sasuke?" Ta chỉ thẳng vào cậu thách thức.
"Làm sao có thể", Sasuke khinh thường: "Lần này tôi nhất định sẽ cho cậu đẹp mặt!"
"Ha ha ha, cứ chờ xem ! » Ta chống hông cười to.
Sasuke đột nhiên phóng lên đứng trên bệ cửa sổ.
« Cậu làm gì vậy ? Lỡ ngã là trật chân nữa đó ! » Ta vội kêu lên. Sasuke khó chịu đáp : « Cậu nghĩ tôi cùng một đẳng cấp với cậu hả ? Dobe. Đi theo tôi, dẫn cậu đến một nơi ». Không chờ ta đáp lời đã nhảy thẳng xuống.
Ta hối hả mang giày vào rồi nhảy theo. Sasuke lập tức phóng nhanh về phía trước, xuyên qua khu rừng rậm rạp bên hông nhà. Ta vừa chạy theo vừa hỏi : « Chúng ta rốt cục đang đi đâu vậy ? »
« Rất nhanh sẽ tới ! » Sasuke nhảy lên đạp vào cành cây mượn lực bay tới, ta bèn làm theo, không hỏi thêm nữa.
Sasuke cuối cùng cũng dừng lại bên hồ nước : « Chính là chỗ này ».
Nơi cậu đến mỗi khi buồn.
Nơi Naruto đã đi ngang qua Sasuke khi nhìn thấy cậu ngày hôm đó.
Naruto định lại gần bắt chuyện, vì tự ti nên đã quay người bỏ đi. Hai người đều tỏ vẻ khó chịu với nhau, nhưng sau khi Naruto đi xa, cả hai đều nhợt nhạt mỉm cười.
Vì cả hai đều cô đơn, nên không cần ngôn ngữ, họ đã hiểu nhau trong khoảng khắc đó.
« Sao lại đến đây ? » Ta hỏi.
« Điểm hẹn cho trận tái đấu của chúng ta. » Sasuke lấy 8 shuriken, ném vào 8 cái cây xung quanh hồ : « Đây là nội dung trận đấu, ném shuriken. Hiện tại chưa có bia, ngày mai sẽ có. Chúng ta lần lượt phô diễn kỹ thuật phóng khó nhất của mình, ném vào 8 tấm bia trên 8 thân cây này. Nếu số lượng shuriken trúng đích bằng nhau, sẽ coi kỹ thuật của ai cao cấp hơn. Itachi nii-san và Shisui-san sẽ làm trọng tài ».
"Hai người ấy mai rảnh không ? Cậu đã hỏi chưa ? » Ta không thành vấn đề ngồi xuống vốc một ít nước rửa mặt.
« Rồi, yên tâm » Sasuke đáp. Không hề báo trước phóng một cái shuriken về phía ta.
« Ehhh ? Cậu làm gì đấy hả ??? » Ta nhảy dựng lên tránh đòn.
« Luyện tập với tôi, ngay bây giờ ! » Không chờ ta đáp đã phát động công kích nhào tới. Ta thở dài, cũng lấy shuriken phóng ra đỡ những chiếc shuriken của cậu, đồng thời vươn tay phải đỡ cánh tay đang đánh tới của Sasuke, tay trái tung đòn về phía vai cậu. Sasuke nghiêng người tránh đòn đánh tay trái, tung chân đá vào bụng ta khiến ta phải thả lỏng kiềm chế với cậu nhảy lùi lại.
Chậc, Sasuke đúng là thiên tài. Ta thầm nghĩ rồi cầm kunai xông lên. Sasuke liền dùng kunai đánh trả. Bọn ta từ trên bờ chạy băng băng qua khúc sông cạn, nước văng tung tóe. Cá trong hồ hoảng sợ chạy biến tạo nên những gợn sóng nho nhỏ.
Cuối cùng, trận chiến lấy kết quả ta dùng thể lực áp đảo Sasuke xuống đất giành chiến thắng. Hai đứa đều thở hồng hộc. Sasuke căm tức nhìn ta, còn muốn đánh nhưng ta đã xua tay : « Thôi thôi, tớ đói rồi, không đánh nổi nữa đâu. Đồ ăn sáng nay bị cậu làm cho tiêu hóa sạch rồi ! »
« Cậu là heo sao ? Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn ! » Sasuke bực bội, cậu lại thua tên ngốc này những hai lần.
« Tớ cũng chăm chỉ luyện tập mà, chẳng qua tớ đói thật » Ta ủy khuất đáp, dùng đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn cậu cầu thương xót.
Sasuke trừng mắt đấu nhãn thần với ta mấy giây, rốt cục thất bại thở dài quay đi : « Đi ăn thôi. » Ta lập tức nhảy cẫng lên : « Yeah ! Mì Ichiraku thẳng tiến ! Ramen, ramen ! »
« Ramen ? Món đó chẳng có chút dinh dưỡng nào cả ». Sasuke khịt mũi.
Ta chạy đến choàng tay bá cổ cậu : « Coi nào Sasuke, đừng như thế, hãy ăn thử món ramen vô địch của quán Ichiraku đi ! Tớ đảm bảo ngon lắm đấy ! Cậu chỉ cần ăn vào là khỏe như trâu ngay. Sức lực tràn trề, may mắn cũng tới. Tớ thế này là nhờ Ichiraku cả đấy ! »
Ramen có phải thuốc đâu? Sasuke không tin nhưng đã bị tên ngốc kéo đi rồi, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản đối.
Sasuke muốn giật tay về nhưng chỉ có bị nắm chặt hơn. Cậu kêu to: "Được rồi, tôi sẽ đi theo, buông tay tôi ra đồ ngốc." Nào ngờ tên ngốc không những không buông còn thuận thế kéo một cái để cậu đi song song với hắn, tay trong tay: "Hì hì hì, có sao đâu, chúng ta là bạn tốt mà. Bạn bè thì vừa nắm tay nhau vừa đi trên đường cũng là bình thường mà!"
Oa oa oa, tay Sasuke thật mềm, thật nhỏ, nắm thật tuyệt quá đi. Ta thật muốn ngắm ngón tay cậu, nhất định là nho nhỏ tròn tròn trắng trẻo, nhìn chỉ thèm cắn một cái. Nhưng bây giờ không thể bại lộ quá, phải từ từ để Sasuke quen với sự động chạm của ta đã.
Sasuke nói: "Bạn tốt cái gì chứ? Tôi nói rồi, tôi chỉ tạm thời làm bạn với cậu thôi, ngày mai tôi sẽ đánh bại cậu và tình bạn của chúng ta chấm hết!"
"Hé hé hé, chuyện ngày mai thì để ngày mai đi, bây giờ chúng ta vẫn là bạn. Dắt tay nhau đến quán Ichiraku nào!" Ta đan ngón tay của mình vào tay cậu, sung sướng cất bước.
"Đồ...đồ ngốc, buông ra, bao nhiêu người đang nhìn chúng ta đấy!" Sasuke như con mèo bị giẫm phải đuôi, trông thật buồn cười.
"Cậu chỉ cần ngưng la hét là họ sẽ đỡ chú ý ngay thôi, ha ha ha!" Ta tiếp tục tự tung tự tác.
Khung cảnh ngoạn nháo của hai đứa nhóc rơi vào mắt của nhiều người, có tò mò, có chán ghét, có nghi ngờ, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt tàn độc âm u như quỷ dữ của Danzo. "Thằng nhóc tộc Uchiha và thằng nhóc cửu vĩ quả nhiên đi lại rất gần." Ông ta khoanh tay, hằn học phun ra từng tiếng: "Hiruzen sẽ sớm hối hận vì không trừ tận gốc tộc Uchiha sớm, lại còn trao thứ vũ khí nguy hiểm nhất của làng vào tay họ".
Ông ra lệnh: "Theo dõi thằng nhóc cửu vĩ". Bóng đen đằng sau ông đáp một tiếng "Rõ" rồi lập tức rời đi.
Cửu vĩ bảo ta: "Thêm một kẻ theo dõi".
"Thuộc Root à?" Ta dùng suy nghĩ giao lưu với nó.
"Root?" Cửu vĩ chưa từng nghe từ này.
"Root là một nhánh khác của Anbu nhưng không thuộc quyền chỉ huy của Đệ Tam mà do Danzo nắm giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ bẩn thỉu". Ta vốn không ưa Danzo, trong cả series Naruto thì ông ta là kẻ đáng chết nhất. Ta không hiểu được tư tưởng bảo thủ của ông với tộc Uchiha, với chiến tranh giữa các làng.
"Cảm ơn Kurama, ta sẽ cẩn thận".
Gặp ta dẫn bạn đến, ông chủ quán Ichiraku rất vui. Ông nhanh chóng nấu cho bọn ta hai bát ramen cỡ lớn. Ta dặn ông: "Cho cậu ấy một bát nhiều rau và cà chua nha ông!"
Sasuke liếc ta một cái, ta cười híp mắt đáp lại khiến cậu không được tự nhiên quay đi, vành tai có chút ửng đỏ.
Hai tô bốc khói nghi ngút dọn trước mặt, ta vỗ tay: "Hoan hô, ăn đi Sasuke, tuyệt lắm đó! Itadakimasu!" Rồi xì xụp ăn như chết đói.
Sasuke nhìn bát mì đầy rau có chút ghét bỏ, nhưng gia giáo trong nhà khiến cậu không thể bỏ thừa: "Itadakimasu", cậu nhẹ nhàng chắp tay và điềm đạm thưởng thức. Kể ra thì cũng không tệ lắm, cậu nghĩ.
Ông chủ nhìn một đen một cam ngồi cạnh nhau ăn cùng một món với hai tác phong hoàn toàn khác biệt, thế nhưng vẫn hòa hợp đến không ngờ. Ông mừng vì Naruto có một người bạn.
Ta và Sasuke ăn xong lại tiếp tục luyện tập với nhau gần như cả ngày hôm đó, bữa tối cá nướng của hai đứa diễn ra sau trận thi bắt cá nghẹt thở. Sasuke hậm hực ăn con cá như có mối thù ngàn năm với nó khiến ta hoang mang: "Không phải cậu đã thắng rồi sao, sao lại tức giận nữa?"
"Ai nhìn cũng thấy là cậu không nghiêm túc!" Sasuke nghiến răng đáp. Tên khốn Naruto, sau khi bắt được ba con cá to liền bảo nhiêu đây thì đủ cho bữa ăn tối rồi mà tự động rút lui khỏi cuộc thi, mặc cậu một mình tiếp tục tấn công đám cá.
"Thật tình thì số cá còn lại cậu có thể mang về khoe với gia đình", ta ngoài đầu ngắm cái xô đầy những con cá giãy đành đạch mà tiếc thương cho chúng: "dù sao cũng là công sức của cậu mà".
Sasuke không đáp, nhưng đến lúc về thì cậu ta thật sự xách theo xô cá đó.
"Ngày mai gặp lại, Sasuke! » Ta vẫy tay chào cậu rồi quay về.
Sasuke chậm rãi đi về, tới hiên nhà quả nhiên chỉ có mẹ đang chờ cậu: "Sasuke, sao con về trễ thế?"
Nhìn thấy xô cá trong tay cậu, cô mỉm cười: "Ra là đi nghịch nước à. Sasuke giỏi quá, bắt được nhiều con đến vậy! Đáng tiếc bữa tối xong cả rồi, ngày mai mẹ làm canh cá cho cả nhà nhé, với nguyên liệu của Sasuke!" Cô xoa đầu cậu, nhận lấy xô cá từ tay cậu. Cả hai cùng vào nhà. "Con đã ăn chưa thế? Đói bụng không?"
"Mẹ đừng lo, con no lắm ạ!"
...
Ngày tái đấu đến.
"Tiểu tử, ngươi đấu cho đàng hoàng, đừng có để như lúc đánh với ta đấy, trăm trận trăm thua".
Nghe cửu vĩ nói ta chỉ biết cười trừ. Biết làm sao được, cửu vĩ quá mạnh, ta mà không dùng cả chakra lẫn nội công thì không thể chống nổi 30 phút, nói chi là đánh bại nó.
"Số vết thương của ta trận hôm qua đã giảm hẳn đấy. Sẽ đến lúc ta toàn thân vô thương đánh bại ba phần thực lực của ngươi thôi" Cái này không phải ta nói ngoa, ta đã dần nắm bắt kịp tiết tấu của cửu vĩ. Số di chuyển thừa cũng giảm đi, đòn tấn công gây sát thương đã tăng không ít. Tuy không sử dụng được rasengan nhuần nhuyễn, ta cũng bắt chước cách học quan sát được trong anime tạo ra rasengan cỡ nhỏ, uy lực rất khá.
"Ký chủ giỏi lắm, không cần giấy tờ và người dạy, dựa theo trí nhớ luyện thành rasengan!" Hệ thống nể tình khen ngợi ta.
Ta mỉm cười: "Thật ra số người học được rasengan trong Naruto khá nhiều: Đệ Tứ, thầy Jiraiya, thầy Kakashi, nếu ta không dạy thì không biết nhưng theo nguyên tác thì Konohamaru cũng học thành, còn đánh bại một trong số 6 tên Pain đó. Khác với Chidori, ngoài Kakashi-sensei chỉ có Sasuke dùng chiêu này." Sasuke cầm 8 shuriken bắt đầu phóng, ta ngậm miệng, quan sát kỹ động tác của cậu. Nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động, uyển chuyển như miêu. Bay lên đáp xuống không hề phát ra tiếng động. Quỹ đạo xoay của shuriken đan xen vào nhau rất khó đoán. Xem ra, để đánh bại ta, Sasuke tiến bộ hỏa tốc so với nguyên tác, mới ba tuổi đã thành thục thế, đến lúc vào trường sẽ phát huy thế nào đây. Ta mỏi mắt mong chờ.
Sasuke nhìn ta thách thức, nhếch mép cười nửa miệng: "Tới cậu đấy, đồ ngốc!"
Ta không e ngại vỗ tay tán thưởng: "Điêu luyện lắm, Sasuke. Cậu quả là thiên tài".
Tiến vào vị trí chuẩn bị, ta đan hai tay giơ thẳng về phía trước, sau đó giơ lên đầu, bắt đầu co duỗi cơ thể.
Sasuke nói : « Sao không làm nóng trước đi, đồ ngốc ».
« Bình tĩnh nào, đừng nóng ! » Ta mỉm cười rút 4 chiếc shuriken ra.
Đạp đất nhảy lên, 4 chiếc rời tay theo 4 quỹ đạo khác nhau phóng thẳng đến 4 chiếc bia bắn, sau đó ta liền phóng tiếp 4 chiếc, canh chuẩn thời gian đổi quỹ đạo của chúng. 8 chiếc shuriken cắm trúng vào hồng tâm. Không hề có một động tác thừa, rõ ràng dứt khoát, ngắm đến tinh chuẩn.
Shisui và Itachi đi sang một bên để thảo luận, để lại ta và Sasuke đứng nhìn nhau. Sasuke trông khó chịu như thường và ta vẫn hí hửng như thường.
« Sasuke, lát nữa đi ăn chung không ? »
« Không ăn ramen » Sasuke gạt phăng.
"Vậy món khác thì được, đúng không?" Ta vui mừng nói.
"Được đó, đi ăn chung đi, anh biết một quán bán dango rất ngon", Shisui mỉm cười cùng Itachi không nhanh không chậm tiến về phía bọn ta.
Dango? Món ưa thích của Itachi nii-san nha.
"Em không thích ăn đồ ngọt" Sasuke xụ mặt.
Ta thúc cù chỏ nhẹ vào hông cậu: "Không ăn dango ngọt có thể kêu bánh bao được mà, tớ cũng biết chỗ đó." Nháy mắt: "Được không, đi chung nhé! Itachi nii-san và Shisui nii-san cũng đi mà!"
"Từ lúc nào mà cậu cũng gọi anh ấy là nii-san rồi?" Sasuke không phục trừng ta.
"Thôi nào, chúng ta là bạn mà, anh trai cậu không phải cũng là anh tớ sao?"
"Ai là bạn cậu!" Sasuke cãi , sau đó sực nhớ mình còn chưa nghe kết quả, liền quay sang Itachi và Shisui: "Ai thắng vậy,nii-san?"
Itachi đáp: "Không ai".
"Không ai?" Sasuke lặp lại. "Sao có thể?"
"Nghĩa là hai đứa trận này hòa!" Shisui giải thích: "Anh và Itachi đã bàn bạc một lúc, cảm thấy cách phóng shuriken của hai đứa đều có điểm nổi bật riêng. Cách của Sasuke quả thật khiến cho đối thủ rối loạn phán đoán, cách của Naruto khiến đối thủ trở tay không kịp. Tốc độ phóng và độ chính xác đều hoàn hảo, có gì không thể hòa?"
Ta thì rất hài lòng với kết quả này: "Vậy là chúng ta tiếp tục làm bạn được rồi nhé, Sasuke!" Cái tay táy máy quàng qua vai cậu lần nữa, thuận thế kéo cậu đi: "Đi ăn thôi, dango, dango!"
Sasuke nói: "Đừng động chạm một cách quá thân thiết với tôi, usurakontachi!" Nhưng cậu cũng không đẩy ta ra, để mặc ta lôi lôi kéo kéo cậu đi về phía trước.
Đành chịu vậy, mình vẫn chưa thực sự đả bại cậu ta. Thôi đành làm bạn thêm một lúc vậy. Sasuke tự nhủ lòng như thế.
Những năm tháng sau đó có thể nói là khoảng thời gian thực vui vẻ.
Nếu có cả Itachi và Shisui, thông thường bọn họ sẽ biểu diễn một loại kỹ năng "cấp thấp" (với họ) trước cho chúng ta xem, kế đến ta và Sasuke dành hàng giờ để luyện cho bằng được, họ sẽ đứng bên vừa luyện với nhau vừa hướng dẫn cho bọn ta một chút.
Nếu Itachi bận, Shisui sẽ tập cho chúng ta. Khi biết Shisui dạy ta thuấn thân thuật Sasuke liền nằng nặc đòi anh ấy dạy cho cậu. Điều an ủi của ta là, Sasuke cũng gặp khó khăn trong việc học lần đầu – dù cậu ấy không va vào thân cây như ta, túm lại cũng cần mất thời gian lắm. Nhân đó, ta được Shisui dạy riêng vài thứ thú vị khác.
Hay ho hơn là, tài năng của Shisui với Itachi khiến Anbu lẫn Root đều giữ khoảng cách. Họ chỉ biết ta vẫn tập luyện, không biết ta luyện cái gì. Cả Sasuke cũng không biết Shisui huấn luyện riêng gì cho ta. Ngại mặt mũi cậu vẫn không chịu hỏi. Ta đối với việc này đắc ý mãi. Bởi thực lực của ta vẫn cần duy trì ở hạng bét khi vào trường ninja thì mới có thể xếp vào đội 7 với Sasuke. Vẻ mặt Shisui nghe lý do của ta rất khó lý giải, nhưng anh ấy đồng ý giữ bí mật giùm ta là được, vẫn luôn chê ta luyện thật không tốt. Sasuke rất là đắc chí.
Nếu Shisui bận, Itachi như thường lệ tung ra một bài tập trình độ 'thường thường' với anh khiến ta và Sasuke lệ nóng doanh tròng tự luyện, anh tập một mình, lâu lâu sẽ chỉ điểm vài câu. Đương nhiên, 'chỉ điểm' là với Sasuke, ta thường chỉ nghe sự mỉa mai trong cách anh nói thôi. "Lỗi này cậu phạm phải một giờ trước rồi mà", đại loại thế.
Ngoại trừ thể thuật ta tự do tung sức, nhẫn thuật và ảo thuật ta luôn dùng trình độ tệ hại biểu diễn cho người khác xem. Từ khi nhận ra việc này, Itachi không biết vì sao cứ nhắm vào nhẫn thuật mà dạy. Chưa kể toàn thuộc hệ hỏa, hệ thủy, khiến kẻ chỉ có hệ phong như ta đôi lúc chỉ có thể ngơ ngác: "Thế em thì tập thế nào?"
Những lúc đó, Itachi sẽ bảo ta lo chuẩn bị bữa trưa.
Mặc dù làm chân chạy vặt ta vẫn rất vui vẻ, nhân cơ hội trổ tài nấu nướng lấy lòng cả vợ và anh vợ tương lai. Cả hai tuy không khen ngợi nhưng luôn ăn rất nhanh và rất nhiều làm ta thật thỏa mãn.
Nếu cả hai đàn anh đều bận, ta và Sasuke sẽ cùng luyện tập. Nói thật, trừ những ngày đầu ta luôn chiếm ưu thế ra những ngày sau ta tránh hỏa độn của cậu ấy đến vất vả, Sasuke sử dụng các loại nhẫn thuật công kích ta. Có cảm giác không phải trận giữa Naruto và Sasuke mà là giữa Lee với Sasuke ấy vì ta chỉ có thể dùng thể thuật né tránh. Không sao, Lee dù chỉ có thể thuật vẫn là một shinobi tài giỏi đấy thôi. Ta làm được, đánh đến ngang tay với cậu ấy khiến Sasuke tức anh ách, luyện đến càng cần mẫn.
Từ đó, lâu lâu Shisui và Itachi đến tìm sẽ thấy có hai đứa nhóc mệt rã rời ngủ cạnh nhau trên bãi cỏ xanh. Mặt mày tay chân đều bầm dập cả. Tuy vậy gương mặt cả hai ngủ đến an tường làm người khác không nỡ đánh thức. Đôi lúc không hiểu sao hai đứa còn đang nắm tay nhau. Có vài lần ta tỉnh trước, liền nhân cơ hội ngắm người yêu khi còn nhỏ tuổi. Mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống trên mặt đất, hơi thở đều đều phả vào ta nghe thật thơm tho. Hàng mi dài cong khẽ nhắm, run run như cánh bướm cọ vào lòng ta nghe nhột nhột. Cái mũi thẳng tắp mấp máy theo nhịp thở. Quyến rũ nhất là đôi môi hồng hồng kia đang khẽ mở, phả ra mùi hương khiến người mê say. Làn da trắng mịn như sữa, dù tập cùng ta dưới nắng vẫn không hề bị nhuộm đen chút nào. Những lần như vậy ta thường xuyên nhắc nhở chính mình, cả hai đều còn nhỏ, quá nhỏ để có hành vi phạm tội, bình tĩnh nào Kuon.
Ta thật muốn níu kéo khoảng thời gian yên bình này. Đáng tiếc, gương mặt Shisui và Itachi ngày càng căng thẳng, số lần họ có thể luyện tập cho chúng ta càng lúc càng ít báo hiệu cho ta biết ngày Uchiha lập kế hoạch nổi loạn đang đến gần.
"Đừng lo nhóc con, ngươi vẫn đang mạnh lên" Cửu vĩ khó có dịp động viên ta.
"Ta biết, nhưng chưa đủ". Ta thu nắm tay, nếu không thể dùng vũ lực ngăn cản, ta phải dốc lòng ở mảng pha chế thuốc. Ngoài các loại thuốc thông thường, ta pha chế không ít loại khác như nhuyễn cân tán, độc dược, xuân dược... khụ khụ, cái này tạm thời không đề cập đến, nói chung hàng của ta do ta biến đổi đủ loại hình dáng khác nhau đem bán với danh nghĩa 'mua từ một y giả lang bạt mang tên Kuon' đã đạt được thanh danh nhất định ở khu chợ đen. Giá cả cao gấp ba lần so với giá thị trường. Ta bây giờ đã có một gia tài kha khá, chuẩn bị cho tương lai xây dựng hạnh phúc gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top