Chương 4
Chương 4 : Bạn bè ? Tên ngốc ?
Ta chạy một đoạn, ngang qua một khu hẻm tương đối vằng người thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Một giọng nói trẻ con nhưng bá đạo vang lên: "Nói lần nữa đi, bọn ta nghe không rõ!", kế đến là giọng một cô bé rối rít: "Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi".
Nhìn vào, ta thấy cảnh ba đứa nhóc vây quanh bắt nạt một cô bé. Tên con trai có vẻ láu nhất bọn vừa đạp cô nhóc vừa bắt cô lặp lại lời mình nói.
"Dừng tay! Các cậu có xứng là đàn ông không? Ỷ đông hiếp ít, ỷ mạnh khi yếu, không biết xấu hổ!" Ta hùng hổ xông vào kéo cô bé ra xa ba đứa nhãi con kia.
Mấy thằng nhóc nhìn kẻ không biết tốt xấu phá đám mình. Khi nhận ra ta, chúng cười phá lên : « Ra là thằng nhóc cửu vĩ!"
Đứa khác phụ họa: "Đúng đúng, ba mẹ ta nói, nó là quái vật!"
Đứa còn lại xen vào: "Phải rồi, bọn mình cho nó một trận đi đại ca! Xem nó còn dám ra vẻ anh hùng nữa không!"
Ta bóp tay nghe răng rắc đầy uy hiếp. Tụi nhỏ có vẻ kinh ngạc. Ba đứa liếc nhau lấy can đảm rồi cùng một lúc xông vào ta tay đấm chân đá. Có điều, dù có lấy nhiều khi ít thì chúng cũng chỉ là bọn nhóc thôi, đánh không có kỹ xảo hay tiết tấu gì đặc biệt cả, còn thiếu tính phối hợp. Ta khéo léo né trái né phải, gài bẫy tụi nó tự đánh lẫn nhau không ít, sau đó một mình thuận lợi thoát khỏi vòng chiến. Ba đứa thở hồng hộc nhưng vẫn không cam tâm nhìn ta hung dữ.
Ta đưa một ngón tay ngoắc ngoắc: "Qua đây, tiếp nào, sợ rồi à?"
"Còn lâu!" Đứa cầm đầu la lên, định xông tới thì một tiếng "Hinata tiểu thư" từ đằng xa vang lên khiến nó sợ khiếp vía. Tụi nhỏ chỉ kịp quăng cho ta câu kinh điển trong anime và phim truyền hình: "Cứ chờ đấy mà xem!" rồi chạy mất.
"Uhm... cảm ơn cậu...Na...Na...Naruto-kun" Cô bé tóc ngắn vừa được ta cứu lắp ba lắp bắp thành câu cảm tạ. Ta nhìn thấy đôi mắt màu trắng của cô nhóc liền biết ngay thân phận của cô: nữ chính Hinata. Ta cũng rất trân trọng tình cảm của cô dành cho Naruto, qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Cô còn là người duy nhất công nhận cậu trong khi tất cả mọi người đều coi thường cậu. Đáng tiếc, ta chỉ có thể phụ lòng cô ở thế giới này, vì người trong lòng ta chỉ có thể là Sasuke.
"Không có gì đâu!" Ta nói rồi bỏ đi, dù sao người hầu nhà Hyuga cũng đã tới, ta không muốn ở lại để bị ghét bỏ.
Việc giải cứu Hinata rất nhanh bị ta coi như bước nhạc đệm không đáng kể mà bỏ qua, ta tới điểm đến định sẵn thứ hai trong ngày, hiệu thuốc. Ta muốn mua một ít thảo dược.
Hệ thống thắc mắc: "Ký chủ, sách và dược liệu đều có trong không gian, sao ngài còn phải mua?"
"Tương lai, ta muốn cứu người, không thể tự dưng từ không khí biến ra thuốc đi. Mua mấy thứ này chỉ để che mắt người ngoài thôi. Không thể để họ nghi ngờ vì đâu ta tự nhiên biết chữa bệnh còn lấy đâu ra thuốc nữa. Có mấy thứ này cũng dễ xử lý hơn một chút".
Hệ thống gật gù.
Việc mua bán diễn ra tương tự ở hiệu sách – tuy quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả ta vẫn thành công rực rỡ ôm một túi thuốc lên đường.
Điểm đến thứ ba – khu đèn đỏ.
Khác với hai chỗ kia, nơi này các cô gái nhìn thấy ta mắt sáng rỡ như sói đói thấy mồi. Một cô nàng son môi đỏ chót che miệng cười duyên hỏi: "Cậu bé à, năm nay bao nhiêu tuổi? Mới đó đã tò mò mấy chuyện phong nguyệt rồi sao?"
Ta ngại ngùng cười cười, thuận tay mua mấy cuốn truyện đam mỹ và đông cung đồ, nhủ thầm lần sau phải thi triển biến thân thuật để đỡ gây chú ý.
"Ký chủ, mấy thứ này cũng để che mắt sao?" Hệ thống tỏ vẻ ham học hỏi.
"Không, là sở thích cá nhân!" Ta thành thực khai báo.
Hệ thống "..."
Mua đồ hoàn tất, ta quay về nhà đơn giản thu xếp một chút. Đương nhiên, đam mỹ và đông cung đồ cần giấu kỹ dưới tầng gạch bí mật! Hehehe! Tối nay có thứ xem rồi.
Ta tiến vào không gian hệ thống, lập tức dùng phân thân thuật tạo ra 10 đứa. 5 đứa học cách tăng cường chakra, 5 đứa từ y thuật cơ bản bắt đầu nghiêm túc học tập. Ta hỏi hệ thống: "Nagi-chan, thuộc tính chakra không thể thay đổi sao? Ta nhất định chỉ có hệ Phong cho đến ngày triệu được mấy thông linh thú nhiều hệ à?"
"Không sai, thuộc tính là bẩm sinh do cơ thể quy định, không liên quan đến linh hồn. Nếu không thì mấy huyết kế giới hạn đã không khiến người ta thèm đỏ mắt đến thế".
Cửu vĩ trả lời, nó trông trầm tư lắm.
Ta hỏi: "Muốn đấu một trận không, Kurama, ngay bây giờ?"
"Bây giờ?" Cửu vĩ hừ mũi: "Ngươi cho là có thể thắng nổi ta?"
Ta lắc đầu: "Có lẽ là chưa, nhưng ngươi cũng chưa đủ sức phá phong ấn hoàn toàn, không phải sao? Ba phần thực lực của người đấu với toàn bộ thực lực của ta, lẽ nào ta không có phần thắng?"
Cửu vĩ lười biếng vẫn đuôi đứng dậy: "Nhóc con, ngươi tính sai rồi! Để ta cho ngươi thấy, chỉ ba phần thực lực của ta, cũng đủ nghiền ngươi ra bã ngay bây giờ!"
Luồng chakra đỏ theo tiếng gầm gừ của cửu vĩ bắt đầu lan ra ngoài chấn song đến chỗ ta, ta tập trung nhìn thẳng vào nó, vận chakra hộ thể quanh mình.
Sasuke vui sướng vì nii-san cõng cậu về. Cả hai cùng trò chuyện về huy hiệu nhà Uchiha nằm ngay dưới biểu tượng làng, đó tượng trưng cho việc gia tộc sẽ luôn bảo vệ Konoha. Giống như cha cậu, đội trưởng đội cảnh vệ. Dù Itachi không chắc mình sẽ gia nhập đội ấy không, Sasuke lại muốn tham gia tổ chức ấy để ngày càng mạnh hơn, đạt nhiều thành tích hơn.
Mikoto thấy con trai bị thương hết sức đau lòng, vội đưa Sasuke vào vừa xuýt xoa tiếc thương vừa giúp cậu chườm đá. Khi tháo băng cho cậu, cô nói: "Chà, quấn khéo thật, bạn gái nào giúp cho con à?"
Sasuke không tự nhiên trả lời: "Không ạ, là một tên ngốc!"
Mikoto ngạc nhiên nhắc lại: "Một tên ngốc?" Cô không hiểu con trai sao lại nói về người giúp mình như vậy, mặc dù tính tình Sasuke có chút biệt nữu, nhưng nó không phải đứa không hiểu chuyện. Định nhắc nhở con vài câu thì phát hiện mặt Sasuke hồng hồng, rõ ràng đang xấu hổ, cô hiểu ý mỉm cười: "Nhưng cậu ta hẳn rất tốt với con đấy. Con đã cảm ơn người ta chưa?"
"Dạ rồi", Sasuke gật đầu.
"Hôm nào bảo cậu ta qua nhà mình chơi đi, mẹ sẽ đãi cậu ta một bữa để cảm ơn". Không có người mẹ nào không thương con, Mikoto tự nhiên thấy thiện cảm với người này.
"Nhưng nii-san bảo cha sẽ không thích, bảo con đừng đi gần với cậu ấy quá" Thấy cậu bị thương, cha cũng không quan tâm. Hai anh em vừa về đã kêu Itachi đến phòng ông đóng cửa không biết nói chuyện gì. Sasuke bĩu môi.
"Itachi bảo thế sao?" Mikoto còn muốn hỏi tiếp lại bị câu hỏi của Fugaku cắt ngang: "Mikoto, cơm đã xong chưa? Anh cần ăn nhanh để đi làm nhiệm vụ sớm".
Cô đành từ bỏ, chỉ có thể đợi ăn xong hãy nói: "Xong rồi ạ, em dọn bữa ngay. Sasuke, con cứ ngồi yên đó, kẻo vết thương nặng thêm đấy".
"Dạ", Sasuke đáp. Nhìn miếng vải bị bỏ sang bên, hộp thuốc còn mở nhưng chưa kịp bôi kia, cậu thấy thật ủy khuất. Sasuke vươn tay cầm lấy miếng vải, nó được xé ra từ chiếc khăn của Naruto, bên trên còn có mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Mùi của cậu ta sao? Cậu còn đang trầm tư thì có tiếng viên đá ném vào cánh cửa sổ khiến cậu giật mình quay lại. Tên ngốc cậu đang nghĩ tới thần không biết quỷ không hay đang bám vào thành cửa sổ mà cười toe toét với cậu: "Tớ đến thăm cậu đây, Sasuke".
Sasuke sững ra mất mấy giây mới kịp phản ứng, cậu vội ngăn cái kẻ đang tự tung tự tác trèo cửa sổ vào phòng cậu: "Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả đồ ngốc? Mau đi ngay, lỡ cha mẹ tôi phát hiện sẽ phiền phức đấy".
Ta nhảy xuống đất, ung dung ngồi xuống bên chân cậu: "Tớ lo cho cậu mà, nếu cậu ổn tớ sẽ đi ngay. Thế nào, bôi thuốc chưa?"
Sasuke hờn dỗi đáp: "Vẫn chưa".
Ta tức giận: "Lâu như vậy thế nào vẫn chưa bôi thuốc? Người nhà cậu đâu hết rồi? Quá đáng thế!" Miệng nói tay cũng không ngừng lôi hộp thuốc rồi giúp cậu bôi lên.
"Itachi nii-san cõng tớ về trên đường gặp nhiều việc lắm. Bạn anh ấy bị vây đánh nên anh ấy định phân thân ra giúp nhưng tôi bảo anh ấy cứ đi đi nên ảnh đành để tôi ngồi một bên coi ảnh xử lý người xấu. Mà cậu không biết nii-san tài giỏi thế nào đâu, một mình anh ấy xử lý hết 5 tên đó! Tuyệt lắm nhé, anh ấy cầm một thanh kunai cứ thế bay lên bay xuống, gạt chân sang trái đá ngã một tên rồi lại gạt chân sang phải ngã một tên. Xong việc, anh ấy định đi ngay nhưng bọn họ giữ hai anh em tôi lại ăn cơm trưa để cảm tạ gì đó. Mà cậu biết không, họ chưa nấu ăn gì cả còn mời như đúng rồi ấy!" Sasuke khoanh tay, hậm hực: "Bọn tôi ngồi đợi bọn họ làm trò, nào bắt cá, nào nhóm lửa. Không biết họ có thật là bạn anh hai không mà yếu đuối lại vô dụng, đợi mãi mới được mấy con nhỏ xíu. Đã thế chết còn mạnh miệng, không muốn bọn tôi giúp, nói là làm để trả ơn thì làm sao để bọn tôi xen vào được. Hứ!"
Ta thầm nghĩ, cái tính đó không phải cậu cũng có sao, chết còn mạnh miệng, tử sĩ diện! Nhưng ta không muốn cãi nhau làm vết thương cậu nặng hơn nên suốt quá trình chỉ gật đầu vẻ hưởng ứng: "Ừ, thế à, tuyệt vời, cậu nói đúng, quá đáng thật .v.v."
Sasuke hiếm khi thao thao bất tuyệt nên bây giờ có chút khát, cậu liếm môi. Ta mau chóng quấn băng rồi rót cho cậu một tách trà: "Uống từ từ kẻo nóng".
Sasuke nhận lấy, nghe lời chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Thấy miếng vải Sasuke cầm trong tay, ta hỏi: "Cậu định làm gì với nó? Tớ giúp cậu vứt đi nhé!"
"Không cần!" Sasuke phản bác, giấu miếng vải ra sau lưng như sợ ta cướp vậy.
"Vậy cậu định làm gì với chiếc khăn rách ấy?" Ta ngạc nhiên.
"Nó vốn là của cậu mà! » Sasuke ấm ức nhìn ta buộc tội, cứ như ta là tên phụ tình lang đáng hổ thẹn nào đó. Ta thật sự không rõ vấn đề nên thắc mắc : « Thì sao? Giờ tớ cũng đâu dùng nó được nữa ? Cậu nghĩ có thể dùng nó làm gì khác à ?»
Sasuke vẫn khăng khăng giấu miếng vải sau lưng : « Lát tớ tự vứt đi ».
Ta định nói, chân cậu đang bị thương không nên di chuyển nhiều, Sasuke bắn ánh mắt đe dọa về phía ta, ta đành ngậm miệng.
« Thôi, tớ phải đi đây ! » Ta phẩy tay ra hiệu Sasuke tránh sang bên để trèo qua cửa sổ như lúc vào. Sasuke có chút khó khăn nhấc người tạo lối thoát cho ta : « Đi ngay à ? »
« Cậu sợ gia đình phát hiện mà, đâu còn cách nào khác » Ta leo lên thành cửa sổ liền xoay người : « Đưa tớ đôi giày đi, tớ để trên cái bàn kế bên giường ấy ! »
« Ai bảo cậu làm mọi thứ phức tạp lên chứ ! » Sasuke làu bàu đưa ta. Ta nhận lấy và cãi : « Chẳng lẽ cứ mang giày vào phòng à ? »
« Cậu không thả nó bên kia cửa sổ được sao ? » Sasuke hỏi vặn.
« Ừ nhỉ », ta gãi đầu : « Tớ quên mất ! »
« Đúng là usuratonkachi mà » Sasuke chậc lưỡi.
« Con đang nói chuyện với ai vậy Sasuke ? » Đúng lúc này có người mở cửa tiến vào. Sasuke hoảng hốt đẩy ta một cái, ta không kịp đề phòng cứ thế ngã nhào xuống đất. Tệ hơn nữa, ta chỉ mới mang một chiếc giày chân phải, chiếc bên trái theo đà ngã của ta mà văng lên, Sasuke định đón lấy nhưng muộn mất rồi, cánh cửa mở ra và chiếc giày lao đến gương mặt xinh đẹp của Mikoto theo một quỹ đạo khó lường.
« Mẹ ! » Sasuke hoảng hốt kêu lên.
Mikoto dù sao cũng là một shinobi xuất sắc của gia tộc, hiển nhiên không chậm. Cô lách mình né tránh « hung khí » đang bay đến. Chiếc giày đập 'bộp' vào mặt tường rồi rớt 'phịch' xuống đất.
Mikoto cúi đầu nhặt chiếc giày lên. Có vẻ nhỏ, là của một đứa bé trạc tuổi con trai cô : « Của ai vậy, Sasuke ? » Sasuke ấp úng không biết giải thích thế nào thì cô đã tiến đến bên cửa sổ, bãi cỏ có chút xây xát, hẳn có người vừa ngã lên đó không lâu dù hiện giờ không có gì bên dưới cả. «Bạn đến thăm con ? » Là câu hỏi nhưng giọng đầy khẳng định.
Sasuke cúi đầu xem như chấp nhận.
« Bạn con tên gì thế, Sasuke ? » Mikoto dịu dàng nói.
« Naruto, Uzumaki Naruto ».
Thì ra là đứa trẻ đó. Mikoto hiểu ngay lý do Itachi không muốn Sasuke đi lại quá gần với cậu nhóc. Nhưng cô rất quý Kushina, cô không ngại quan tâm cậu nhóc thêm một chút. « Lần sau hai đứa có thể dùng bữa chung trong phòng ».
« Sao kia ạ ? » Sasuke ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt lấp lánh chứng tỏ cậu đang vui mừng.
Mikoto xoa nhẹ đầu cậu : « Mẹ sẽ làm phần ăn cho hai người. Dù sao con cần hạn chế đi lại, mấy ngày nay có thể ăn trong phòng, không cần xuống dùng bữa đâu. Mẹ sẽ nói với cha cho ».
Ngồi xuống bên cạnh con trai, cô mỉm cười trìu mến : « Cậu nhóc đó không những quấn băng cho con, còn đến thăm và băng bó giúp con nữa, mẹ tin cậu ấy thực lòng quan tâm con. Con nên trân trọng một người bạn như vậy ».
« Dạ ! » Sasuke đáp.
Hai mẹ con trò chuyện với nhau một lúc lâu. Tâm trạng Sasuke tốt đến sau khi Mikoto rời khỏi vẫn chưa kết thúc. Bạn ư ? Tên ngốc ấy cũng nói vậy. Cậu vốn dĩ không cần nhưng vì mẹ đã dặn cậu nên cậu đành chịu khó mà làm bạn với cậu ta thôi.
Lát sau, có tiếng gõ cửa. Sasuke ngồi dậy : « Mời vào ».
Người đến là Itachi, anh mang thức ăn lên cho cậu. Sasuke vui mừng vỗ tay : « Cà chua ! » Món ăn ưa thích nhất của cậu.
Itachi mỉm cười : « Đang làm gì vậy ? »
« Em chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ », Sasuke nhận khay thức ăn : « Nii-san ăn xong chưa ? »
« Xong rồi, thế nên mẹ mới bảo anh mang lên cho em đấy. » Itachi dứt lời liền ngồi xuống cạnh cậu.
Sasuke múc một muỗng cơm thật to thưởng thức, đồ ăn mẹ làm quả nhiên ngon tuyệt. Cậu nhớ tới lời mẹ liền quay sang bảo Itachi nếu gặp Naruto thì nói cậu nhóc tới gặp mình.
Itachi ngạc nhiên : « Sao thế ? Có chuyện cần trực tiếp gặp mặt mới nói được sao ? »
« Vâng, là chuyện quan trọng. À mà nii-san, anh giúp em mang một tấm bia đến treo ở góc phòng bên kia nhé, với mấy hòn đá nữa, em muốn luyện tập ! » Sasuke quyết tâm thu nắm tay : « Nii-san có thể giúp em không ? Em phải đả bại cậu ta ! »
Itachi đáp : « Tất nhiên rồi ! » Trong lòng anh thầm xin lỗi, vì anh sắp tới sẽ rất bận và không thể làm tròn lời hứa. Sasuke có vẻ bị hứa lèo thành quen nên cũng không để ý, bắt đầu nói về dáng vẻ thần vũ của anh trai hồi trưa. Itachi vừa nghe cậu nói vừa nghĩ, rốt cuộc thì cũng đến ngày Sasuke không còn coi anh là mục tiêu duy nhất nữa, cậu đã có bạn, có đối thủ muốn đánh bại. Không biết đây là xấu hay tốt.
Một ngày mới lại bắt đầu ở Konoha. Ánh bình minh dần thay thế màn đêm tăm tối bằng những tia sáng mặt trời rực rỡ phản chiếu lấp lánh trên mặt sông. Những chú gà chăm chỉ gáy sáng, bầy chim non líu ríu bay đi tìm mồi cho lũ con thơ. Bướm bay trên những nụ hoa đủ màu sắc và bầy ong mật cần mẫn quây quần tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Các gian hàng được dựng lên, mọi người vừa đi vừa chúc nhau buổi sáng tốt lành.
Ta vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng vải thô, đội chiếc mũ trùm đầu giống Peter Pan trong câu truyện dành cho trẻ em mà nằm sải lai trên giường say giấc nồng, khóe miệng còn dính một chút nước bọt trong suốt. Ánh sáng qua khung cửa rọi xuống khiến ta có chút chói mắt liền xoay mình sang phía khác, ôm chặt chiếc gối ôm hình Sasuke tự chế vào lòng hít hà.
« Cộc cộc cộc » tiếng gõ cửa phiền phức vang lên quấy rầy cuộc hẹn với Chu Công, ta vốn định nhắm mắt làm ngơ nhưng người bên ngoài có vẻ rất kiên trì, vẫn tiếp tục gõ. Ta không còn cách nào khác ngoài từ bỏ chăn ấm nệm êm rời giường : « Chờ chút, tôi đánh răng rửa mặt xong ra ngay ! »
Vệ sinh cá nhân hoàn tất, ta mặc vội cái áo thun và chiếc áo khoác màu cam quen thuộc, chạy đến mở cửa : « Ngại quá, đợi lâu... »
Người đứng trước mặt khiến ta sững sờ không thốt nên lời.
Itachi thấy vẻ mục trừng khẩu ngốc của ta, nhã nhặn xin phép : « Vào có tiện không ? »
Ta lơ mơ gật đầu, tránh sang bên để anh vợ vào. Tự hỏi có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ không. Toi, mấy cuốn đông cung đồ và đam mỹ tối qua đọc muộn đã giấu kỹ chưa nhỉ ? Ta lúng túng định pha nước lại sực nhớ không có gì để pha cho khách. Trong nhà ngoài mấy hộp sữa và mì gói thì không còn gì khác.
« Thật xấu hổ, nhà em không có gì cả. Không có trà, không cà phê, nước lã cũng không... » Càng nói giọng càng nhỏ, có chút muốn chui xuống đất.
« Cậu học y thuật ? » Itachi tiện tay cầm cuốn sách thuốc ta để trên kệ lên hỏi.
« Vâng, em có tìm hiểu một chút ».
« Có hiểu không ? » Itachi làm như lơ đãng truy vấn.
« Một... một chút » Ta để hai ngón tay, mở ra một khoảng cách bé xíu : « Đủ để trị những bệnh thường gặp ».
« Đủ », Itachi nói đoạn đem cuốn sách trả về chỗ cũ : « Nếu cậu thực sự muốn trở thành bạn của Sasuke, nhiệm vụ của cậu là phải trở nên mạnh hơn, không phải để bản thân bị chi phối vì quá nhiều lĩnh vực. Học cho tinh thông một thứ mới là điều quan trọng. Tôi không bảo học y thuật là xấu nhưng cậu hoàn toàn không có khiếu ở mấy chuyện tinh tế trong khống chế chakra nên sẽ khó thành công đấy ! »
Ta gật đầu như bổ tỏi, hiếm khi Itachi nii-san chịu mở khuôn vàng miệng ngọc ra giáo huấn tên ngốc ta, ta đương nhiên phải ngoan ngoãn rồi : « Nii-san yên tâm, em sẽ chăm chỉ luyện tập, không kéo chân sau Sasuke trong các nhiệm vụ ».
« Ta vẫn chưa công nhận cậu với tư cách em trai ta đâu. » Itachi lạnh lùng nói. Ánh mắt anh vẫn một màu đen tuyền nhưng ta cảm thấy chẳng khác nào đang dùng sharingan xoáy thẳng vào ta. Ta nuốt nước bọt, sợ rằng mình sẽ rơi vào một loại ảo thuật nào đó. Mặc dù đã luyện cách giải ảo thuật nhưng trước mặt là Itachi đó ! Không dễ gì phán đoán được thời điểm tấn công của anh.
« Nhưng tạm thời ta công nhận cậu với tư cách bạn của Sasuke, vì Sasuke thực tâm mong muốn điều đó». Itachi thêm vào khiến ta thở phào, điển hình đệ khống ah.
« Hãy đến thăm Sasuke, nó nhờ ta chuyển lời muốn gặp cậu » Itachi cứ thế bước ra cửa : « Ta đi đây ».
Ta há hốc miệng nhìn người trước mắt cứ thế thành một đám quạ biến mất trong không khí, đúng là xem cận cảnh có khác, sắc nét full HD cũng không sánh bằng.
Itachi đi rồi, ta đóng kín cửa đảm bảo không ai trông thấy rồi sử dụng phân thân thuật. Một sẽ dùng biến thân thuật thành dáng vẻ một người đàn ông trung niên mang ít thuốc đặc chế của ta đi bán kiếm thêm thu nhập, một ở lại nhà trông chừng phòng bất trắc. Ta đã tạo ấn ký phi lôi thần trong tủ quần áo, phân thân này có trách nhiệm đợi đến thời điểm thích hợp mở tủ kiểm tra. Nếu ta gặp nguy hiểm sẽ vào đó đổi chỗ với nó. Mười phân thân phân công như cũ tiến vào không gian hệ thống rèn luyện y thuật và võ công.
Itachi không nói thì ta cũng nhất định sẽ khiến mình mạnh lên bằng mọi giá, vì ta muốn đi tham quan nhiều nơi trong tương lai, ta không muốn chỉ ở lại làng làm nhiệm vụ. Có lẽ ta nên rủ Sasuke cùng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ đi phiêu bạt giang hồ, hy vọng cậu ấy ngày ấy sẽ không từ chối.
Tùy tiện vớ trong không gian một cuốn nhẫn thuật cơ bản, ta ra khỏi nhà tiến thẳng đến chỗ Sasuke. Quen cửa quen nẻo, ta đứng dưới cửa sổ phòng cậu. Lần này không cần ném đá, ta đã thấy cậu đang luyện tập trong phòng. Cánh cửa sổ mở toang, đôi khi có vài viên đá trật mục tiêu từ bên trong bay ra.
Cúi xuống nhặt thêm thật nhiều viên cho cậu, ta hai bước nhảy lên bu vào cửa sổ : « Sasuke », phòng trường hợp có ai khác, ta không dám lớn tiếng.
Sasuke quay lại, thấy ta, cậu vẫy tay ra hiệu ta vào. Rút kinh nghiệm, ta định cởi giày thì Sasuke ngăn cản : « Không cần, đưa cho tôi đi ! »
Ta ngoan ngoãn giao cậu rồi dùng chân trần leo vào qua cửa sổ.
Hóa ra, trong phòng được kê thêm một kệ để giày. Trên đó có đôi giày ta vừa đưa cậu lẫn chiếc giày lần trước ta đã bỏ lại trong tình thế quẫn bách.
« Hì hì, hôm qua không gây rắc rối cho cậu chứ, Sasuke?» Ta cười cầu hòa.
« Yên tâm, mẹ tôi hiền lắm. Hơn nữa, chính mẹ bảo tôi rủ cậu đến phòng mình, mẹ sẽ cho cậu dùng bữa cùng tôi. Cha tôi cũng không biết chuyện này đâu nên chúng ta còn phải bí mật đấy ».
Hả hả, ta có lầm không ? Sự chấp nhận của mẹ vợ đến sớm vậy sao ? Quả là một tin mừng. Đầu tiên là anh trai (dù với thân phận bạn bè) và bây giờ là mẹ cậu đều chấp nhận ta và Sasuke gặp gỡ, tốt quá. Nếu cha cậu đồng ý thì... haizz, thôi làm người không nên quá tham lam thì hơn.
« Hiện tại có ai khác ngoài cậu ở nhà không?» Ta hỏi.
Sasuke gật đầu : « Mẹ tôi lát sẽ lên », đúng lúc đó có tiến gõ cửa, « Mời vào ».
Quả nhiên, Mikoto xuất hiện với chiếc tạp dề : « Sasuke, con đói chưa ? Mẹ... ồ, cháu là... »
Ta đứng dậy cúi gập người : « Chào cô, cháu là Uzumaki Naruto, là bạn của Sasuke. Cháu nghe cậu ấy nói cô cho phép cháu ở đây dùng bữa cùng cậu ấy, cháu rất biết ơn cô ạ ».
Mikoto cười : « Đừng khách sáo thế, cháu hẳn cũng đói phải không ? Cô nấu nhanh rồi mang lên cho hai đứa nhé ! »
« Để cháu giúp cô ! » Ta hăng hái nhận việc. Mikoto cũng không phản đối. « Đợi ở đây nhé Sasuke ! » Sasuke không đáp mà quay sang tiếp tục tập luyện.
Ta vốn không mong cậu đáp lời nên không phiền lòng, hí hửng chạy theo Mikoto vào nhà bếp. « Cô làm món gì thế ạ ? Cô chỉ cháu với ! Cắt, thái, xào, chiên, nấu đều được hết ! »
Mikoto khen : « Naruto giỏi nấu ăn thế à ? »
« Vâng, cháu sống có một mình mà, hiển nhiên phải biết nấu. (chỉ là lười nấu thôi) »
« Vậy cháu giúp cô chỗ này nhé ? » Mikoto chỉ vào chỗ dưa đang thái dở.
Ta đáp : « Vâng ạ ! » rồi kéo một chiếc ghế đến để đứng lên cho vừa tầm, dốc sức thể hiện bản lĩnh luyện tập nhiều năm sống độc thân của một trạch nam, nhất định phải làm mẹ vợ hài lòng.
Kết quả, khi ta và Mikoto vừa nói vừa cười bưng ba mâm thức ăn lên lầu, Sasuke mồ hôi ướt đẫm cả người.
« Thật tình, cậu không nên vận động nhiều thế chứ ! » Đưa khăn tay cho cậu lau mặt. Sasuke không khách khí, cứ thế nhận lấy mà lau.
Sasuke rất thích rau, nhất là cà chua, vì vậy cậu chọn ngay món canh cà chua mà húp.
« Ngon quá, tay nghề của mẹ ngày càng tiến bộ ! » Cậu tán thưởng, không ngờ Mikoto và Naruto đồng thời « phụt » một tiếng che miệng cười. « Sao thế ạ ? » Sasuke hỏi.
« Món này do Naruto nấu đó ! » Mikoto nói, « Mẹ nếm thử cũng rất ngạc nhiên, xem ra nên mời Naruto đến đây thường xuyên rồi".
Ta đáp ngay: "Cháu rất sẵn lòng ạ!"
Vì vậy, ta nghiễm nhiên kiếm được cái cớ thường xuyên ghé qua chăm sóc Sasuke, đôi lúc ta còn mong chân cậu từ từ hãy khỏi, để hạnh phúc này không kết thúc quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top