Chương 32


Chương 32. Hôn lễ

Việc quan trọng nhất đã hoàn thành, ta bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Địa điểm kết hôn là ở đại sảnh khuôn viên nhà thờ. Ta thuê đội ngũ trang trí chuyên nghiệp nhất và tự mình thiết kế thực đơn. Ta làm mẫu cho các đầu bếp một lần và họ theo đó chế biến các món ăn, làm sao mỗi món đều có giá trị xung hỉ hoặc gợi nhắc kỷ niệm giữa ta và Sasuke. Bữa tiệc sẽ là tiệc đứng và không giới hạn số lượng khách tham gia.

Về phần đồ cưới, ta nhờ thợ thiết kế chuyên nghiệp nhất từ Thủy quốc sang giúp ta may hai bộ. Sasuke bận âu phục đen và ta vận âu phục trắng, cả hai đều dành cho chú rể. Đương nhiên, số đo của Sasuke do ta tự đo giúp cậu và đưa cho họ. Đời nào ta để họ sờ mó người của ta được chứ.

Ta đặt hơn một ngàn bó hoa và nhẫn cũng được thiết kế riêng từ loại kim cương cao cấp nhất. Mặt trên có hình con cáo mặt gian xảo ôm quả tim đứng cạnh một con mèo đen đang liếc mắt đe dọa nhưng vẫn đặt tay lên đầu bên kia của trái tim, đáng yêu vô cùng. Nhẫn của ta có khắc dòng chữ 'Sasuke yêu Naruto' và nhẫn của Sasuke thì ngược lại.

Thiệp mời do ta và Sasuke làm mẫu sau đó bạn bè của ta từ Tenten, Lee, Sakura, Ino, Chouji, Shikamaru, Sai,... cùng hợp sức làm thêm hàng loạt tấm rồi dùng phong thuật rải đi tứ tán từ đỉnh núi có khắc khuôn mặt của các hokage. Những tấm thiệp đỏ rực như lửa bay đến tay hàng ngàn người. Từ những người ta khá thân thuộc như Gaara, Killer Bee, đến cả những hủ nam hủ nữ đang ẩn mình trên toàn thế giới.

Tấm thiệp đỏ rực có hình trái tim khi mở ra được viết đơn giản:

"Trân trọng mời bạn, người có duyên đến dự lễ cưới giữa Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke vào lúc 8h ngày 07/03 tại nhà thờ Aishiteru, nhà thờ lớn nhất Hỏa quốc.

Không quan trọng quà mừng, chỉ cần bạn muốn đến chúc phúc cho chúng tôi, bạn đều được chào đón.

Kẻ nào đến với dụng tâm bất chính, chúng tôi sẽ không bỏ qua".

Nhận thiệp, raikage gãi cằm: "Kỳ lạ".

"Cái gì lạ cơ ạ?" Một thuộc hạ thân tín của ông lên tiếng hỏi.

"Sao trên thiệp chỉ có tên hai cậu nhóc đó? Tên cô dâu đâu?" Raikage đọc đi đọc lại vẫn không hiểu.

Killer Bee ngược lại vui vẻ nhảy nhót: "Nhóc dattebayo, làm đám cưới to to, hai người thích so đo, kết hôn thật hay ho ~~ yeah!"

Trước lễ cưới vài ngày, Sasuke đang ngồi trong lòng ta đọc sách, một tay ta đùa nghịch tóc cậu, tay kia không ngừng hí hoáy trên trang giấy viết công việc cần hoàn thành cho đám cưới, tận hưởng giây phút yên bình bên người yêu. Đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa.

"Mời vào." Sasuke lười biếng nói, quên mất đây là nhà Naruto.

Ta đương nhiên không nhớ vấn đề này, không lên tiếng.

Cửa bật mở, người tới là một cô gái xa lạ. Dáng người nhỏ nhắn, vai đeo một cái túi xách có vẻ khá nặng. Bàn tay cô cầm theo một quyển sổ và cây bút, thuộc dạng người thường xuyên ghi chép. Nhìn thấy bọn ta, ánh mắt sau cặp kính của cô sáng bừng lên như muốn lọt ra ngoài, nụ cười thèm thuồng như sói đói làm khuôn mặt đầy tàn nhang của cô thêm kỳ lạ. Cô sốt sắng bước vào: "Chào hai anh, có phải hai anh là Naruto-sama và Sasuke-sama không?".

"Bỏ giày ra!" Sasuke nhíu mày nhắc nhở.

Cô gái vội vàng lui lại, quăng đôi giày vướng víu đi và xông trở vào nhà.

"Cô tìm bọn tôi có việc?". Ta hỏi, coi như thừa nhận thân phận.

Cô gái gần như nhảy cẫng lên, cô nhìn bọn ta, hay đúng hơn là Sasuke vẫn còn ngồi trên đùi ta lười biếng như mèo: "Em nghe nói hai người sắp kết hôn? Điều đó có phải là thật không?"

"Đã lan ra khắp ngũ đại cường quốc rồi còn có thể giả sao?" Ta hôn một lọn tóc của Sasuke làm cô hít sâu. Vừa lấy tay bịt mũi để tránh mất khống chế, cô gái nói nhanh: "Em là Satoru, phóng viên của tờ báo chuyên về đam mỹ tên là 'SA is TL' (Shounen-ai is true love), em muốn được phỏng vấn hai anh một chút để viết bài, có được không?"

Ta nhìn Sasuke hỏi ý. Cậu chớp mắt, ý bảo không thành vấn đề. Ta liền gật đầu: "Được, nhưng trước khi bài được đăng, bọn ta phải xem qua nội dung trước".

"Vâng, chắc chắn rồi." Satoru nhảy nhót, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi.

Ta ban đầu hơi lo lắng, sợ nó giống với mấy bộ 100 câu phỏng vấn phu thê trong tiểu thuyết, may mà người thời đại này còn chưa phóng khoáng đến mức đó, chỉ hỏi quanh quá trình gặp gỡ và yêu nhau giữa ta và Sasuke. Lần gặp đầu tiên như thế nào? Lúc đó nghĩ gì về đối phương? Lúc nào phát hiện yêu đối phương? Vì sao quyết định đến với nhau? Gia đình hai bên có ý kiến gì không?...

Suốt quá trình chủ yếu Satoru hỏi ta đáp, Sasuke thỉnh thoảng ngắn gọn súc tích đưa ra đáp án hoặc bổ sung. Tay ta không ngừng nghịch tóc cậu, tay cậu cũng không ngừng nghịch cổ áo ta, mắt của Satoru không ngừng lấp lánh như bóng đèn pha, còn phải đưa tay quẹt miệng tránh chảy nước miếng, đúng là tinh thần hủ nữ bùng cháy.

Kết thúc phỏng vấn, Satoru muốn phát trực tiếp hôn lễ của chúng ta lên đài trung ương của các nước, vì có nhiều người không thể đến dự nhưng rất muốn chứng kiến đám cưới mang tính lịch sử này. Ta và Sasuke cũng không từ chối.

Và rồi, ngày kết hôn cũng đến. từ sáng sớm các lực lượng an ninh đã phải lo dọn dẹp để tránh tắc đường. Ta có lẽ là người duy nhất dám nhờ các vĩ thú ở năm quốc gia trấn thủ tránh có kẻ có ý đồ phá hủy đám cưới. các vĩ thú tốt bụng nhận lời. Chúng không quy định giới tính rạch ròi nên cũng không thấy ta cưới Sasuke có gì không đúng, còn nhiệt tình chúc mừng ta. Trừ Kurama theo ta quá lâu nên châm chọc mấy câu, đại khái là: "Ngươi lăn lộn khổ sở chơi xấu mấy chục năm, cuối cùng 'rước nàng về dinh' để tiếp tục phục vụ", nó thấy 'nhục' khi ta làm jinchuuriki của nó, 'không có chí khí nam nhân' gì đó. Ta biết nó chỉ cứng miệng nên không chấp nhất. Huống chi tâm tình ta mấy hôm nay thực sự rất tốt, khả năng tha thứ cũng cao hơn bình thường gấp mấy lần. thực tế khó có việc gì có thể chọc tức ta giờ phút này được.

Gia đình Sasuke và cả gia tộc cậu đều đến dự, thầy Iruka nhận lời đóng vai trò thay cha ta đến chứng hôn khóc đến mắt đỏ hoe đứng ở sảnh đường. Bọn ta đứng trước mặt mọi người, dùng cả hai tay nắm lấy tay nhau, cùng một lúc tuyên thệ.

"Tôi là Naruto Uzumaki/Sasuke Uchiha nhận anh Sasuke Uchiha/Naruto Uzumaki làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù lúc bình an hay khốn khó để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt cuộc đời". Ta nhìn sâu vào mắt cậu, nghĩ thầm: "Không chỉ đời này đâu Sasuke. Dù là kiếp trước hay kiếp sau, dù được tái sinh bao nhiêu lần, thì đời đời kiếp kiếp tớ cũng chỉ yêu một người duy nhất, chính là Sasuke Uchiha".

Ánh mắt Sasuke ngấn nước, dường như hiểu được lời từ đáy lòng của ta.

"Mời hai người trao nhẫn." Shikamaru, người chủ trì buổi lễ, lên tiếng.

Anh Itachi và Shisui mỗi người một bên đem nhẫn đến cho chúng ta. Khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay nhau, bọn ta đều cảm thấy mỹ mãn. Người kia, rốt cục bị khóa chặt với mình cả đời, vĩnh không chia cách.

"Tôi trịnh trọng tuyên bố: hai người đã trở thành một. Giờ hai người có thể hôn nhau". Shikamaru vừa dứt lời liền thấy hai người không chút xấu hổ hay chần chừ lập tức trao nhau chiếc hôn nồng cháy.

Trước khi khép mắt, ta chuyên chú quan sát hàng mi dài khẽ run của Sasuke, thì thầm tên cậu trong hơi thở rồi vòng tay sau lưng cậu. Sasuke cũng làm tương tự. Bọn ta đã thực hành chuyện này nhiều đến nỗi có thể dễ dàng biết chuyển động tiếp theo của đối phương để phối hợp mà thay đổi góc độ. Môi răng giao hòa, quấn quýt triền miên. Đem lưỡi giảo lộng trong miệng đối phương rồi mời gọi đối phương tiến vào miệng mình mà thưởng thức. Nước bọt của người kia là chất xuân dược hiệu quả nhất khiến mình trầm mê. Cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, thế giới như chỉ còn có đôi ta.

Thấy hai người hôn đến khó rời, nhiều người bắt đầu mặt đỏ tim đập, đám hủ nam hủ nữ mở mắt nhìn trân trân không dám chớp lấy một cái sợ họ dừng lại mất, đến cả nuốt nước bọt cũng tiến hành thật khẽ cứ như sợ làm giật mình đôi tình nhân; một số khác cúi đầu cười khúc khích.

Shikamaru nhịn không nổi tằng hắng một chút, hai người đang không coi ai ra gì kia mới chịu rời ra. Gương mặt rõ ràng còn luyến tiếc vì chưa đủ.

"Kiềm chế, kiềm chế đi!". Shikamaru gào thét trong lòng, anh vội nói: "Nghi thức cử hành hôn lễ đã kết thúc, mời mọi người nhập tiệc". Rồi như đào thoát mà chạy đi. Nhận lời làm chủ trì buổi lễ giữa hai tên này đúng là quyết định sai lầm của cậu.

Bọn ta theo thông lệ đi kính rượu, chào hỏi và cảm ơn các vị khách đã dành thời gian đến tham dự. Không ai cố gắng níu kéo lâu, còn hối thúc chúng ta nhanh vào động phòng kẻo chậm trễ thời gian.

Bước vào hỉ phòng đóng cửa, bỏ mọi âm thanh nhốn nháo của bữa tiệc ngoài tai, ta hỏi Sasuke: "Đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?" Sasuke cởi bớt chiếc áo vest đen bên ngoài ra, tháo cà vạt than vãn: "Không ngờ kết hôn lại mệt đến như vậy", sau đó đến bên bàn ngồi xuống, trên đó có bày vài món đơn giản, một chai rượu sâm panh và hai chiếc ly nhỏ. Ta cười cười cởi bớt đồ trên người cho thoải mái, còn mở vài chiếc nút trên cùng của chiếc áo trong cho dễ thở.

Bọn ta gắp đồ ăn cho nhau, trò chuyện về cảm xúc ngày hôm nay. Mệt mà vui. Sasuke thừa nhận cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày kết hôn với một thằng ngốc tóc vàng.

Uống rượu giao bôi rồi, ta bắt đầu xem xét quà mừng. Người đến dự rất đông, quà mang đến cũng không ít. Sasuke cũng sang phụ ta mở quà. Có rất nhiều thứ hình thù kỳ quái, cậu không biết để làm gì, bèn hỏi ta.

Ta nhìn thứ trong hộp, miệng há hốc đến có thể nhét vừa một quả trứng gà: "Gậy mát xa?" rồi còn nhiều đạo cụ tình thú khác nữa. Thấy Sasuke tò mò, liền kiên nhẫn giảng giải cho cậu cách sử dụng. Sasuke mới đầu còn thực sự chăm chú nghe, về sau thấy ta càng nói càng thái quá, rốt cục thẹn quá hóa giận buộc ta im miệng.

Ta cũng không dài dòng, trực tiếp bỏ qua đống đó kéo cậu sang giường nằm xuống cạnh ta. Sasuke hết nhìn ta lại nhìn đống đạo cụ bị bỏ quên bên kia, cuối cùng không kìm được hỏi: "Nhiều như vậy, một món cũng không dùng sao?".

"Không, thứ duy nhất được tiến vào cơ thể của cậu chính là tớ, tớ không cho phép bất kỳ thứ gì, kể cả đống đồ chơi đó đi vào đâu". Về phần xuân dược và trò mặc y phục đóng vai trái lại không thành vấn đề, có dịp ta sẽ thử. Ta lặng lẽ đem những lời này giấu trong lòng.

"Bá đạo ghê nhỉ?". Sasuke cười, nhưng cậu thích một Naruto như thế.

"Cậu có mệt lắm không?" Ta lo lắng hỏi: "Nếu tớ 'làm' bây giờ thì có quá sức cậu không? Hay cậu nghỉ trước một chút nhé!".

Sasuke biết Naruto quan tâm cậu, có điều vẫn vờ tỏ ra tức giận: "Cậu nói gì thế, usuratonkachi? Đêm nay là đêm động phòng mà cậu dám bảo tôi đi ngủ à? Có muốn tôi lập tức ly hôn không?" Quả thật cơ thể có chút rã rời sau nhiều ngày bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng bây giờ cậu không muốn gì hơn là được kết hợp với người yêu, kết thúc trọn vẹn ngày hôm nay - ngày quan trọng nhất với mối tình của họ. Trải qua bao sóng gió, rốt cục họ cũng chân chính thuộc về nhau.

Ta lập tức nghe lời nhận sai: "Tớ xin lỗi, tớ nói linh tinh rồi. Để tớ tới phục vụ cậu nào, 'chồng yêu' của tớ".

"Hm, lo mà hầu hạ tớ cho tốt!" Sasuke ra lệnh.

Bàn tay Naruto thuần thục cởi lớp y phục vướng bận giữa hai người rồi khơi mào dục vọng của cậu. Rất nhanh Sasuke đã bị cuốn vào biển tình mà trôi nổi dưới thân Naruto, đầu óc mơ màng đến không nói nổi những lời khiêu khích nữa, chỉ còn tiếng rên rỉ như tiếng hát mỹ nhân ngư say đắm lòng người từng hồi chợt cao chợt thấp theo cơ thể hai người chập chùng lên xuống như sóng biển. Naruto ôn nhu khai phá từng tấc thân thể cậu, buộc cậu đem tất cả của mình giao hết cho tên ngốc đó, để dấu vết của cậu ta cái cũ cái mới như đánh dấu quyền sở hữu rải lên người mình. Theo từng nhịp đẩy của Naruto cậu có thể nghe thấy thông điệp tận sâu trong trái tim cậu ấy: tớ yêu cậu, Sasuke...yêu cậu...yêu cậu... cảm giác được yêu thương, được trân trọng không ngừng lấp đầy cậu. Hạnh phúc và khoái hoạt từ ngoài đến trong khiến cơ thể cậu run rẩy đến ngón chân phải co lại.

"A... Naruto..." Sasuke ngẩng đầu câu lấy cổ Naruto để hai người hòa trong nụ hôn cháy bỏng. Lần này không ai có thể ngăn cản họ nữa, họ có thể đem hết lửa tình thiêu đốt đối phương cho đến tận cùng của thế giới.

...

Trận tình ái mãnh liệt kết thúc, ta vuốt ve mái tóc Sasuke, đột nhiên buột miệng hỏi vấn đề ta canh cánh trong lòng đã lâu: "Sasuke, cậu nghĩ tại sao Naruto của Kishi-sensei lại quyết định trở thành hokage và ở lại làng trong khi Sasuke lại rời đi chu du khắp nơi?".

"Sao tôi biết được, đồ ngốc". Sasuke ngáp dài, cọ cọ vào bờ ngực trần màu đồng săn chắc của Naruto.

Ta bị nhột phải bật cười, nói ra suy đoán của mình: "Có lẽ vì Naruto muốn Sasuke có một nơi gọi là 'nhà', một nơi cậu ấy luôn có thể trở về. Dù Sasuke đã được ân xá, có nhiều kẻ vẫn nghĩ không tốt về cậu ấy nên Naruto muốn tạo ra một chỗ vững chắc cho Sasuke chăng?".

"Không phải cậu ta lấy Hinata và có hai đứa con nữa sao, usuratonkachi?". Sasuke hừ lạnh, giọng nồng nặc mùi giấm chua.

Nói đến đây ta lại thấy bực: "Thì Sasuke cũng lấy Sakura còn gì, hừ!".

Hai người im lặng một lúc, ta chịu thua trước. Hôn lên đỉnh đầu Sasuke tỏ ý cầu hòa, ta than thở: "Có lẽ, Naruto là đồ nhát gan. Cậu xem, hồi nhỏ muốn nói chuyện với Sasuke mà không dám, rõ là người luôn tỏ ra tự tin, thực tế rất tự ti. Sasuke cũng không nói thẳng tình cảm của mình thì bảo cậu ta dũng cảm xông lên tỏ tình thế nào được? Cuối cùng chỉ có thể lấy cớ 'chúng ta là bạn'.

Mà cũng có lẽ, Naruto muốn trả ơn. Vì Neji đã chết bảo vệ Naruto và Hinata, và vì Hinata đã giữ nguyên vẹn mối tình cho cậu suốt từ khi cậu là một kẻ yếu ớt không ai công nhận. Naruto là một kẻ ngốc tốt bụng đến vĩ đại nên dám lắm chứ!

Sasuke, sao cậu không nói gì hết vậy? Cậu nghĩ ý kiến của tớ có lý không?" Lẩm bẩm một tràng dài không nghe Sasuke đáp, ta không nhịn được hỏi.

"Usuratonkachi", Sasuke đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta khiến ta bất giác căng thẳng. " Tôi mặc kệ tên Naruto trong anime là như thế nào, cậu mà dám có tình ý với người khác, thậm chí là trả ơn thôi, tôi cũng không tha cho cậu đâu!".

Ta vội vàng khẳng định: "Sasuke, cậu nghĩ gì vậy? Tớ có cậu rồi. Người khác có thế nào tớ cũng chỉ có thể xin lỗi họ thôi. Hơn nữa tên ngốc như tớ, ngoài cậu ra đâu có ai để mắt đến nữa?".

Sasuke cao ngạo hất cằm: "Hm, biết thân biết phận quá nhỉ".

Ta đáng thương ôm lấy bờ vai trần mềm mại của cậu: "Sasuke, cậu mới đáng lo hơn đấy, nhiều người để ý đến cậu quá, tớ thật sự không an tâm". Ta túm chặt tay cậu, để mười ngón đan chặt với nhau.

Sasuke không giãy giụa, chỉ mắng: "Usuratonkachi, kết hôn cũng đã kết rồi, nhẫn còn đang đeo đây, lo lắng linh tinh làm gì".

Ta thỏa mãn nở nụ cười ngu ngốc.

Chính văn hoàn

Còn một phần vĩ thanh nữa là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện đến tận giờ phút này.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top