Chương 28


Chương 28. Thông não Obito 

Thập vĩ bắt đầu sử dụng nhẫn thuật cực mạnh : bom vĩ thú. Sức công phá của đòn tấn công này chí ít cũng sẽ hủy diệt một nửa liên minh. Mọi người đều lo sợ nhìn về phía quả cầu màu đen ngày càng lớn, một số khác chỉ còn biết nhắm tịt mắt chờ cái chết đến với mình.

« Rầm ! » May thay, hậu quả thảm khốc không xảy ra. Bốn hokage đến kịp tạo dựng kết giới. Hokage đệ nhất dùng phân thân giúp mọi người giải quyết một số lượng lớn các quái thú con. Hokage đệ tứ, Kakashi và Gai cùng đối phó với Obito. Mắt sharingan của Kakashi do Obito tặng cho thầy, nhờ đó dù Obito có trốn vào không gian thì thầy cũng theo kịp. Trong lúc đánh nhau, Obito tiết lộ không ít thông tin. Hóa ra, Obito biết rõ nguyên nhân cái chết của Rin, thế nhưng vẫn căm thù và muốn hủy diệt thế giới. Kakashi rất đau lòng. Obito nói, trái tim của Obito bây giờ không còn gì ở đó nữa cả.

« Naruto, tỉnh lại đi ! » Ta nghe Kurama réo gọi bên tai, khó khăn mở mắt, phát hiện xung quanh đỏ rực một mảng, lại còn nhầy nhụa.

« Gớm quá ! » Ta gào lên, khắp người ta toàn nước bọt của con quái này.

« Ai bảo cậu nhảy vô bụng hắn ? » Tứ vĩ hết nói nổi tên ngốc này.

« Ai bảo da hắn dày quá làm gì, trong này dễ hơn ». Ta sử dụng rasengan nham độn, hỏa độn tấn công từ bên trong. Có chakra của các vĩ thú, ta giờ có thể sử dụng tất cả các hệ nguyên tố.

Thập vĩ bị đau từ nội tạng, ngã xuống lăn lộn. Mặt đất bốc lên từng đám bụi mù, nứt toát ra.

« Chắc Naruto đang làm gì rồi ! » Itachi nhận xét.

Ta cuối cùng khoan được một lỗ chui ra, phân thân của ta ở bên trong tiếp tục ngoạn nháo. Ta gào lên với liên minh đang đứng ngẩn ra : « Mau tấn công a, còn chờ gì nữa ? ».

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, mọi người dùng nhẫn thuật mạnh nhất cùng các loại vũ khí tấn công quái thú. Thập vĩ trở mình, lăn lộn khiến không ít người bị đánh văng. Sasuke kéo ta lại để susano'o hợp thể cùng cửu vĩ đem ngọn giáo đặc biệt bọc chakra của hai chúng ta đâm thẳng vào thập vĩ. Sasuke tiếp tục giáng từng đòn lôi điện và hỏa thuật xuống, ta sử dụng sức mạnh các vĩ thú dùng phân thân quăng hàng loạt rasengan mang nhiều nguyên tố khác nhau ném vào thập vĩ, cảnh tượng đặc sắc còn hơn cả bắn pháo bông đêm giao thừa. Rốt cục cũng khiến nó chịu không phải tách ra thành chín con vĩ thú nối liền vào một quả cầu mắt đầy lông.

« Thời cơ đến rồi, kéo co thôi! » Ta xắn tay áo, dùng chakra các vĩ thú ban tặng tạo thành các cánh tay túm lấy chín sợi dây chakra. Sau đó các bạn ta, những người ta yêu quý, rất nhiều ninja từ các cường quốc cùng nhau hiệp lực lôi kéo các vĩ thú.

"Cậu có nhìn thấy không Obito?" Kakashi đưa mắt về cảnh tượng cả giới shinobi đang hòa làm một. Họ cùng hành động, cùng chiến đấu: "Đấy không phải là cảnh tượng rung động lòng người sao? Không cần phải dùng đến nguyệt nhãn, mọi người có thể mang đến hòa bình khi họ đồng lòng chung sức".

Obito nhìn hình ảnh sống động trước mắt đến ngây người, nhưng hắn rất nhanh định thần nói: "Thế thì đã sao? Chẳng qua chỉ được lúc này thôi. Bạn bè của cậu ta không đánh bại được thập vĩ đâu. Họ sẽ chết hết, cậu ta sẽ hối hận nhận ra rằng mình chẳng bảo vệ nổi cái gì cả. Giống như cậu vậy, Kakashi".

Thập vĩ cảm nhận được sức mạnh đang từ từ rời khỏi mình liền điên cuồng tích tụ bom vĩ thú. Nó còn tạo ra một kết giới cực vững hòng ngăn cản bọn ta thoát ra ngoài. Ta và Sasuke đưa mắt nhìn nhau, cậu gật đầu ý bảo ta có thể rời khỏi. Ta mím môi để phân thân lại tiếp tục co kéo, còn chân thể chạy về phía hokage đệ tứ.

Nhiều người thấy bom vĩ thú muốn lui bước nhưng Sasuke ngăn họ lại: "Không được buông tay, tiếp tục kéo, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội khác để đánh bại nó đâu".

"Nhưng không buông tay, chúng tôi sẽ chết". Nhiều người hoảng loạn thốt lên.

"Buông tay, các người cũng sẽ chết. Các người nghĩ có thể thoát khỏi kết giới này sao? Các người muốn chiến đấu và chết như những anh hùng, hay chạy trốn mà chết như những thằng hèn hả?" Phân thân của ta lên tiếng.

"Cha, mau đấm tay với con".

"Naruto" Cha cũng không hỏi nhiều, đem tay đấm vào tay ta.

Phần âm và dương của cửu vĩ trong người hai cha con ta gặp nhau. Ta đã đem chakra của cửu vĩ truyền cho mọi người nên bây giờ có thể dễ dàng đem chakra còn lại từ nửa cửu vĩ trong cha truyền đi sử dụng phi lôi thần chi thuật đưa tất cả ra khỏi kết giới.

Việc dịch chuyển giúp lực kéo tăng cường, các vĩ thú bứt ra khỏi thập vĩ, chúng đã được tự do. "Tốt lắm." Ta kêu lên: "Cho con mắt đó một trận nào, các bạn!"

Ta, Killer Bee, Gaara và các vĩ thú tích tụ chín quả bom vĩ thú cùng tiên thuật từ phân thân của ta tấn công thập vĩ. Sasuke ra hiệu cho Jugo đem nguyền ấn tiên thuật của cậu kết hợp với susano'o để tấn công hỗ trợ.

"Kết thúc rồi, Obito". Kakashi nói.

Sức mạnh tổng hợp xông thẳng vào thập vĩ khiến nó không chịu nổi nổ tung. Theo vụ nổ, Obito như nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Rin vỡ thành từng mảnh, hắn không bao giờ tạo ra được thế giới mà Rin còn sống nữa, tất cả là tại thằng nhóc đó.

"Naruto..." Obito gầm gừ, bất chấp vết thương trên người dịch chuyển đến chỗ ta: "Ngươi phải chết!".

"Một kẻ chỉ biết chạy trốn vào không gian như ngươi..." Ta quay sang túm chặt tay hắn, Obito điên rồi, không thèm chuyển tay đi mà chỉ biết tiếp tục đánh đấm không có kết cấu: "...không đánh bại được ta đâu!". Ta nheo mắt.

Obito thấy nội tâm mình. Hắn đang ở một không gian trắng xóa, không có ai ngoài hắn và Naruto. "Ngươi không được phép đọc suy nghĩ của ta!" Obito tức giận.

"Đáng tiếc, ta đã đọc nó. Ta biết ngươi từng muốn trở thành hokage, ngươi là một cậu bé tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, chính cái chết của Rin đã khiến ngươi thay đổi".

"Không được nhắc tới Rin." Obito cảnh cáo.

"Ngươi không phải muốn chối bỏ thân phận sao? Không để ý tên mình là gì, xuất thân từ đâu nữa, vậy mà vẫn lưu giữ cô ấy, chẳng phải ngươi quá mâu thuẫn à? Ngươi không thể chối bỏ quá khứ có Rin, nói cách khác ngươi không thể chối bỏ quá khứ từng muốn làm hokage bảo vệ mọi người ở Konoha. Ngươi muốn chiến đấu cùng mọi người, cùng thầy Kakashi như hai người bạn, không phải sao? Uchiha Obito! Hãy nhìn ngươi bây giờ, Rin rất thất vọng về ngươi đấy!"

"Rin ư? Thất vọng sao?" Hắn nhớ về ngày xưa, một cậu bé thường hay đến trễ. Thầy Minato, Kakashi và Rin đứng đợi hắn ở đằng xa. Hắn chạy đến chỗ họ nhưng vấp ngã, và Rin đến đưa tay cho hắn. Obito vươn tay muốn nắm lấy nhưng chỉ xuyên qua cô. Thằng nhóc Obito nắm được bàn tay ấy và cùng Rin rời đi.

"Ngươi thấy chưa? Ngươi bại bởi chính ngươi đấy! Rin không thèm nhìn ngươi nữa rồi". Ta khoanh tay bỡn cợt: "Ngươi muốn phục sinh Rin bằng một giấc mơ, nhưng chính giấc mơ của ngươi đang cho ngươi một cái tát kìa".

"Chưa muộn đâu, Obito, hãy quay về đi. Quay về nơi có tất cả mọi người".

Obito nhìn thấy Kakashi, đám trẻ thế hệ kế tiếp của làng Lá đang cười ôn hòa với hắn. Naruto đưa tay cho hắn.

Obito ngần ngại vươn tay.

Ta không để hắn chần chờ, túm lấy tay Obito kéo mạnh.

Và rồi, cảnh vật thay đổi, mọi người đang theo dõi chúng ta. Họ không biết vì sao Obito lại đứng ngẩn ra và Naruto đột nhiên nắm lấy tay hắn.

Ta húng hắng ho: "Vất vả rồi, chú Obito".

Obito trợn tròn mắt, lặp lại trong đầu: "Chú Obito?"

Thấy xung quanh ai cũng mắt tròn mắt dẹt, ta quay sang họ: "Chắc mọi người cũng biết, chú Obito tưởng chừng như đã chết trong đại chiến nhẫn giả lần thứ ba?"

"Đúng vậy. Nghe nói thiệt mạng dưới chân cầu Kannabi, sao giờ cậu ta lại ở đây?" Một người tương đối đứng tuổi nói.

"Thực ra chú ấy không chết mà được Uchiha Madara cứu sống". Tất cả ăn ý hít sâu một hơi, Uchiha Madara?

"Ông ta không phải đã chết rồi sao?" Tsunade nhìn về phía Hashirama, người được cho đã giết Madara.

"Hắn chỉ giả chết thôi. Hắn kịp đem Izanagi giấu trong con mắt của mình, một loại nhẫn thuật có khả năng đẩy lùi các loại tổn thương không mong muốn. Hắn dùng tế bào của Đệ Nhất cướp được trong trận chiến để tạo ra đám Zetsu kia rồi ẩn náu trong hang động chữa thương. Sau khi cứu chú Obito, hắn muốn lợi dụng chú để sống lại trong một cơ thể khỏe mạnh hơn". Phần này là thật.

Ta bắt đầu bịa: "Đương nhiên, chú Obito không muốn giúp đỡ hắn rồi, chú ấy yêu làng Lá thế nào, mọi người hẳn cũng nghe kể. Đáng tiếc Uchiha Madara là ai, chú muốn chống lại rất khó khăn. Thế nên không còn cách nào khác ngoài giả bộ làm theo lời hắn, gây chiến với chúng ta. Cho đến lúc nãy chú ấy cũng còn phải giả bộ, bởi vì..."

Ta thuận tay ném một thanh shuriken, tên bạch Zetsu định đánh lén chết không kịp trăn trối một lời: "Bởi vì gián điệp của Madara vẫn ở. Nhưng tớ vừa nãy đã nói với chú, tên Madara lần này đã chết thật, chú không cần chịu khổ sở nữa, nên giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, không cần đánh nữa".

Mọi người nửa tin nửa ngờ: "Naruto-kun, tất cả là thật sao?"

"Đương nhiên", là giả- ta nói thầm, "thập vĩ ban nãy hoàn toàn không phải hình dáng hoàn chỉnh. Nếu không phải chú Obito cố tình đánh thức nó sớm trước khi thu thập đầy đủ chakra từ nhất vĩ, bát vĩ, cửu vĩ, chúng ta muốn đánh bại nó còn khó hơn nhiều". Phần sau là thật.

"Lần trước bọn Akatsuki ngưng việc đuổi giết tôi giữa chừng" Gaara nhớ lại: "Lẽ nào là do ông sao?" Nếu Pain và những tên kia tiếp tục đeo bám, cậu khó lòng giữ được mạng sống.

Obito nghẹn lời, đúng là hắn bảo bọn họ không cần truy sát nữa, nhưng đó là do hắn cảm thấy chỉ cần đánh thức thập vĩ là đủ rồi, không cần tổn thất thêm nhân lực nữa. Lúc đó tiếp tục truy đuổi dù có cướp được trọn vẹn nhất vĩ, Akatsuki cũng sẽ không còn nhiều thành viên. Bây giờ nói ra giống như hắn làm vậy vì cứu Gaara vậy.

Ta không giống Obito rối rắm, thoải mái đáp: "Không sai".

Obito: "..."

Gaara không nghi ngờ ta, nói: "Cảm ơn ông".

Obito bối rối gật đầu. Itachi và Sasuke biết thừa ta bịa chuyện, nhưng nếu không đưa ra một cái cớ, Obito chắc chắn chịu cảnh ngục tù cả đời. Kiếp trước Obito đã liều mạng giúp ta và Sasuke chiến đấu chống kẻ thù cuối cùng nên hai người đều không vạch trần ta.

Thầy Kakashi lẫn cha ta đều nghi ngờ, nhưng họ đều yêu quý Obito nên ăn ý giữ im lặng. Hokage đệ nhất đang trầm ngâm về người bạn và cũng là đối thủ một đời của ông – Madara nên không để ý ta nói nhăng nói cuội. Đệ nhị không tin nhưng không hiểu về Obito nên không lên tiếng bình luận. Đệ tam quý Obito từ nhỏ, quyết định cười cho qua. Orochimaru cười đến gian xảo liếc ta, ta không hề lo lắng cười đến gian xảo liếc lại, lấy một bình thuốc trong túi ve vẩy cho một mình hắn thấy. Nụ cười của Orochimaru lập tức tắt ngúm.

Những người khác đơn giản chấp nhận câu chuyện của ta, nói gì thì ta cũng lập công lớn trong trận đại chiến.

Có lẽ đây là trận đại chiến kết thúc êm ái nhất trong lịch sử shinobi. Khi các hokage đời trước tan biến về thế giới bên kia, Minato và ta nhìn nhau. Tuy cha con không nói được gì nhiều nhưng ta thấy cũng không cần thiết. Cha chúc ta sinh nhật thứ 17 vui vẻ, ta chỉ đơn thuần nhờ cha chăm sóc mẹ.

Mọi người ai về nhà nấy, được chào đón trong vòng tay của gia đình, bè bạn. Người bị thương được đưa đi chăm sóc, người hi sinh được tổ chức tang lễ. Các căn nhà bị tàn phá thì tất cả cùng hợp tác xây dựng lần nữa. Trong vài tháng diễn ra công cuộc khôi phục các làng, Fugaku không ngừng đe dọa, uy hiếp, dụ dỗ, áp bách mối quan hệ giữa ta và Sasuke. Mikoto không tỏ ý kiến cụ thể, thường thở dài nhìn ta rồi bỏ đi. Ta không ngừng nỗ lực năn nỉ, hứa hẹn, còn định tặng quà tỏ thành ý nhưng đều bị cự tuyệt không thương tiếc. Sasuke và Itachi cũng không ngừng thuyết phục có điều tình hình không hề xoay chuyển.

Sasuke gần đây chuyển sang phương hướng phản kháng khác, tuyệt thực. Điều này khiến Mikoto và Itachi cũng căm thù nhìn ta như kẻ tội đồ. Ta nghe tin liền dùng phi lôi thần thuật đến gặp cậu.

"Sasuke, cậu là con nít ấy à ? Giận dỗi liền bỏ ăn » Ta không đồng ý ngồi xuống cạnh cậu. « Đây không phải cách hay đâu, cậu biết không ? Cha mẹ thậm chí cả anh cậu sẽ càng giận tớ hơn thôi. Họ quan tâm cậu, họ sẽ không tha thứ cho kẻ khiến cậu làm tổn hại chính mình. Cả tớ cũng vậy, tớ không bao giờ muốn cậu chịu khổ ».

Sasuke phiền muộn : « Nếu không phải hết cách, tớ cũng không làm vậy ».

Ta nói : « Tớ biết, nhưng tớ không đồng ý, cậu nên ăn đi. Chúng ta phải cho họ thấy tình yêu giúp chúng ta sống tốt hơn, không phải khiến chúng ta tự hành hạ mình, cậu hiểu không ? »

Sasuke hỏi : « Vậy giờ phải làm thế nào ? »

« Rèn luyện a » Ta vuốt tóc cậu : « Chứng tỏ cho họ thấy chúng ta có thể tự đưa ra quyết định cho mình, không cần họ lo lắng ». Thấy cậu còn phân vân, ta lấy hộp cơm ra : « Tớ nấu cho cậu, ăn chút đi ».

Sasuke quẹt mũi, có lẽ thực đói hoặc cảm thấy tiếp tục thế này không có ý nghĩa, nghe lời mở nắp. « Sao lại nấu súp ? ».

« Bụng rỗng lâu như vậy, nên ăn thực phẩm dạng lỏng, nếu không có hại cho bao tử ». Ta chuẩn bị cho cậu cốc sữa nóng : « Thế này là tốt nhất ».

Sasuke cảm động, không tranh cãi nữa mà bắt đầu thưởng thức.

Đợi cậu ăn no rồi, ta mới nói: « Sasuke, tớ muốn rời khỏi làng Lá".

Sasuke bị tuyên bố của ta làm cho chấn động. Ta tiếp tục: "Không phải làm phản nhẫn đâu, tớ sẽ xin phép đàng hoàng. Có điều, tớ muốn đi chu du khắp thế giới này để rèn luyện mình thành một shinobi mạnh mẽ được mọi người khắp các quốc gia phải công nhận. Đi thật nhiều nơi, cứu thật nhiều người, kiếm thật nhiều tiền. Đến lúc đó, tớ sẽ trở về bên cậu. Đó cũng là lúc tớ trở thành người đàn ông hoàn hảo nhất để mang đến hạnh phúc cho cậu cả đời. Gia đình cậu phải thừa nhận tớ như con rể của họ, tớ hứa đấy. Cả thế giới rồi phải chấp nhận mối tình giữa chúng ta".

Sasuke buồn bã nói: "Là tại gia đình của tớ sao? Thế nên cậu mới muốn rời đi?".

Ta lắc đầu: "Không phải thế, từ lâu tớ đã muốn đi rồi. Cả một đời trước tớ đã ở trong làng và chỉ có thể rời đi khi có nhiệm vụ, số phận của tớ trong manga cũng không khá hơn. Làm hokage kẹt dưới núi tài liệu lo cho làng chẳng thể đi đâu. Đời này, tớ muốn được tự do làm theo ý mình. Tớ sẽ không vì nhiệm vụ mà hành động nữa. Tớ phải tùy tâm mà sống." Khi xem anime, ta rất hâm mộ việc Sasuke có thể bảo vệ làng từ trong bóng tối. Ở ngoài sáng, quá nhiều quy tắc, quá nhiều luật lệ, ta lại không phải Naruto đầy dương quang mà Kishi-sensei đã tạo ra. Thế giới của ta ngay từ đầu đã chuyển động quanh Sasuke, từ đó ta phát hiện có nhiều việc khi bạn đứng trong ánh sáng sẽ không thể làm được, dù bạn muốn. Chẳng hạn như việc trừ khử tên Danzo kia. Bất chấp ông ta tạo ra bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu tội lỗi thì vẫn là một quan chức cấp cao của làng Lá, một người khi bị sát hại thì hung thủ phải bị truy lùng và xử phạt. "Tớ vốn muốn đưa cậu cùng đi với tớ, nhưng giờ thì không được. Môtip cùng nhau bỏ trốn vì tình yêu có vẻ lãng mạn, nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ hạnh phúc, Sasuke. Dù thế nào đi nữa, họ yêu cậu và cậu cũng vậy".

Ta đặt tay lên vai Sasuke: "Tớ không còn cách nào ngoài để cậu ở lại, Sasuke. Nhớ lời tớ nói, cậu nhất định không được bỏ cuộc. Hiện trong mắt họ, chúng ta là những đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời nên nhầm lẫn tình yêu với các loại tình cảm khác, điều chúng ta cần làm là chứng minh tình cảm của chúng ta là nghiêm túc bằng cách mài giũa cho mình chín chắn và mạnh mẽ hơn. Lúc đó, chỉ cần tình cảm của tớ và cậu vẫn không thay đổi thì không ai ngăn cản chúng ta được nữa".

Sasuke rầu rĩ hỏi: "Nếu họ vẫn phản đối thì sao?".

Ta bật cười: "Lúc đó thì hết cách rồi, theo cách nguyên thủy nhất, bỏ trốn thôi. Tớ sẽ vừa đi chu du vừa mua sẵn mấy căn nhà trên toàn thế giới, đến ngày ấy thì cậu với tớ đi đâu cũng có nơi để ngủ, khỏi phải lo cảnh mà trời chiếu đất".

Sasuke cười khúc khích, nghe cũng không tồi. Quyết định rồi, cậu tựa vào người ta: "Nhớ thường xuyên viết thư cho tớ, tớ cần biết tên ngốc nhà cậu đi đâu, làm gì, kẻo cậu chết ở đâu đó thì còn có người giúp cậu nhặt xác".

Ta vùi mặt vào tóc cậu: "Tớ biết, có điều bỏ cậu một mình tớ sợ lắm, sợ cậu bị người khác cướp mất. Sasuke, cậu nhớ không được thay lòng đổi dạ đâu đấy. Nếu không... tớ... tớ sẽ khóc cho cậu xem, khóc thành dòng sông ngập cả nhà cậu và nhà người mới của cậu luôn".

"Cậu đúng là trẻ con" Sasuke nhéo ta, sau đó hạ giọng đe dọa: "Cậu cũng đừng có mà thay lòng đổi dạ, thiên hạ rộng lớn, ai biết trái tim cậu có nhảy mất không. Dám thì đừng hòng tớ tha thứ cho cậu".

Ta mỉm cười lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trái tim Sasuke giật nảy khi thấy thứ bên trong đó, một chiếc nhẫn bằng kim cương.

"Cái này..." Ta ngượng ngùng: "Cậu có muốn tớ quỳ xuống không?"

Sasuke hừ mũi: "Cậu thích quỳ thì quỳ đi!".

Ta vâng lời, quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng nhìn vào mắt cậu mà tuyên thệ: "Tớ thề với cậu, chiếc nhẫn này tượng trưng cho trái tim tớ. Chỉ cần cậu còn đeo chiếc nhẫn này một ngày, thì ngày đó trái tim tớ vẫn chỉ đập vì cậu. Sasuke Uchiha, cậu có nguyện ý lấy tớ, Naruto Uzumaki làm chồng không?".

"Tớ không làm vợ." Sasuke hất cằm quay đi.

"Không, cậu làm chồng tớ, tớ cũng là chồng của cậu." Ta nhanh nhảu nắm lấy tay cậu, Sasuke không giật ra, chỉ mỉm cười nhìn ta.

"Hừm, nghe thế còn được". Sasuke để ta đeo chiếc nhẫn vào tay mình.

Ta hôn lên chiếc nhẫn, kế đến hôn từng ngón tay của cậu. Ngón tay Sasuke thật dài, mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt, ta biết nó có thể tung ra những đòn lôi điện thiêu cháy bất kỳ kẻ nào.

Naruto hôn hết mười ngón tay của cậu, liền hôn đến trán cậu. Sasuke tưởng Naruto muốn làm đến cuối cùng, không ngờ Naruto dừng ở đó.

"Không tiếp tục?" Sasuke nhướn mày.

Ta đáp: "Mai tớ sẽ rời đi. Hôm trước vừa làm chuyện này, hôm sau liền bỏ trốn mất dạng. Dù sự thật không phải thế thì nghe qua vẫn không hay tí nào, tớ chờ lần khác đi ».

« Ha, cậu thật là con người có lòng kiên nhẫn. » Sasuke ngạo mạn đem ngón chân cọ cọ lớp quần che giấu dục vọng của Naruto, hài lòng nghe được tiếng hít khí : « Nhưng cơ thể cậu có vẻ nóng vội đấy ! ».

« Sasuke... » Ta thở dài túm lấy cái chân hư hỏng của cậu, hôn lên các ngón chân.

« A... » Nụ hôn của Naruto chuyển đến cổ chân, bắp đùi rồi dần đi lên trên. Sasuke không nhịn được run rẩy : « Đừng... chỗ đó... »

Ta chọt chọt lớp vải che giấu phân thân có xu thế ngẩng đầu của cậu, chọc ghẹo : « Cơ thể cậu còn nóng vội hơn cả tớ, Sasuke à ».

Sasuke thẹn quá hóa giận đạp ta một cước : « Cút đi, biến thái, đừng bao giờ quay về nữa! »

Ta cười hắc hắc biến mất tại chỗ, thực tế là sử dụng phi lôi thần chi thuật quay về phòng mình. Phải rời khỏi Sasuke ta rất không nỡ, nhưng vì tương lai của cả hai, ta nhất định sẽ nỗ lực. Vừa nghĩ vừa thu dọn các vật dụng cần thiết, sách cấm với đông cung đồ, búp bê Sasuke ta đem gửi cả vào không gian hệ thống bất chấp tiếng la bất mãn của Kurama, ta rời đi.

Về chuyện xin phép, ha ha ha, đơn giản ta đã nhờ chim đưa tin chuyển một lá thư đến bàn làm việc của ngài hokage đệ lục. Kakashi nhìn xong chỉ biết than trời. Thằng nhóc này, càng ngày càng không biết phép tắc. Nhưng việc trong làng chưa xử lý xong, làng Lá càng không thể truy nã một trong những anh hùng của cả giới shinobi nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, để Naruto tự tung tự tác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top