Chương 25
Chương 25. ShisuIta?
Một lần nữa, ta lại được ăn cùng gia đình Sasuke. Lần này có thêm anh Shisui đến. Shisui rất ngạc nhiên trước tay nghề của ta, anh bảo : « Nếu biết sớm, đã bắt cậu nấu cho tôi thường xuyên hơn rồi. Mỗi lần huấn luyện cậu đều phải mời cậu ăn ramen. Không được, tôi phải tính lãi ». Ta không vấn đề gì đáp ứng, dù sao Shisui dạy ta rất nhiều thứ tốt, ta không ngại trả ơn bằng vài bữa cơm.
Tối đó, ta, Shisui, Sasuke, Itachi rửa chén. Mikoto hiếm có dịp không cần lo chuyện dọn dẹp liền cùng chồng đi ngủ sớm. Ta và Shisui được mời ngủ lại. Ta hiển nhiên ngủ cùng Sasuke, còn Shisui ngủ với Itachi.
Vào phòng khóa cửa cẩn thận rồi ta mới len lén bát quái với Sasuke : « Cậu có nghĩ Shisui và Itachi giống chúng ta không ? »
Sasuke không hiểu hỏi lại : « Giống cái gì cơ ? »
« Mối quan hệ ấy ! » Ta nói, thấy cậu có vẻ chưa rõ liền nói thẳng : « Tớ nghĩ hai người họ thích nhau. Giống chúng ta ấy ! »
« Cái gì ? » Sasuke suýt tí nữa la lên nhưng ta vội lấy tay che miệng cậu.
« Không thể nào đâu. Họ là... họ là... anh em tốt... » Sasuke hạ giọng nhưng cẩn thận nghĩ đến tương tác giữa hai người họ, nhất là ánh mắt nii-san nhìn Shisui so với ánh mắt anh ấy nhìn mình. Ôi chao, có vẻ điều Naruto vừa nói cũng không phải là không thể.
Ta cười : « Có sao đâu, trông họ cũng rất đẹp đôi, chỉ không bằng chúng ta thôi ».
Sasuke trừng ta một cái, ta khoái chí tiếp: « Chỉ khó cho hai cô chú thôi. Nhà có hai đứa con, cuối cùng bị hai thằng con trai khác dụ mất ».
« Dù sao cũng chỉ là suy đoán của cậu thôi. » Sasuke lấy gối chụp lên đầu ta : « Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta phải đến văn phòng hokage báo cáo đó ! »
Ở phòng khác, Itachi và Shisui đang trò chuyện.
« Itachi, em nghĩ hai đứa nó tiến đến bước nào rồi ? » Shisui vân vê lọn tóc của Itachi trong tay, hỏi. Con trai rất ít để tóc dài nên anh cực thích mái tóc của Itachi. Đặc biệt lúc cậu vừa tắm xong, những sợi tóc hơi ẩm ướt dính sát vào cơ thể, dán vào xương quai xanh khiêu gợi, kích thích vô cùng.
« Em chẳng muốn nghĩ đến gì cả, Sasuke lớn rồi, nó biết tự bảo vệ bản thân ». Itachi không hiểu sao Shisui rất thích nghịch tóc của mình. Phản đối vài lần anh vẫn chứng nào tật nấy nên Itachi đành bỏ qua. Dù sao cũng không thực chán ghét, quen thì không sao nữa.
« Thế em muốn nghĩ đến chuyện gì ? Hòa bình thế giới ? » Shisui than thở : « Em có thể nghĩ đến vài chuyện gần gũi hơn không ? ».
Itachi nhíu mày : « Chẳng hạn như ? ».
« Chẳng hạn như... » Shisui vươn người thì thầm vào tai Itachi : « Thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta... thành người yêu ? »
Vành tai Itachi lập tức ửng đỏ. Cậu che tai mình và quay đầu sang phía Shisui, định bảo Shisui hãy tập trung vào những chuyện quan trọng nhưng Shisui đã cướp lời : « Chúng ta đang ở trong một thế giới không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, Itachi, vậy nên ngoài lo nghĩ cho người khác sao em không thử tìm cách để tìm niềm vui cho chính mình ? ».
Itachi mím môi, Shisui có vẻ rất nghiêm túc. Niềm vui cho chính mình sao ? Từ lâu, cậu đã quên mất nó. Cậu cho rằng nó không quan trọng, cần phải biết ưu tiên cho việc bảo vệ làng và gia đình, nhất là em trai cậu. Có điều, Sasuke hiện không cần cậu bận tâm nữa. Đã có một người luôn yêu thương và chăm sóc nó thay cậu. Naruto, cậu tin cậu ta sẽ làm rất tốt.
Vậy có phải cậu cũng nên thử ?
« Anh không bắt em trả lời ngay. » Shisui dịu dàng vén lọn tóc dài ra sau vành tai cậu : « Nhưng hãy suy nghĩ về điều đó, nhé ? »
Itachi im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu.
Shisui thở phào. Bề ngoài anh tỏ ra bình thản nhưng thực tế nãy giờ anh căng thẳng đến mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lưng. Anh không biết tình cảm anh dành cho Itachi đã biến dạng từ lúc nào. Rõ ràng lúc đầu anh chỉ nghĩ cậu như đứa em trai anh cần che chở bảo vệ. Thế rồi, cậu mạnh lên rất nhanh, đã sớm không cần anh quan tâm nữa. Vậy mà anh vẫn không kìm được dõi theo cậu.
Khi anh gặp Naruto, anh thực xem cậu nhóc như đứa em thứ hai, đó cũng là lúc anh dần nhận thấy sự khác biệt giữa tình cảm anh dành cho Itachi và Naruto. Đến khi biết cách Naruto nhìn Sasuke không đơn thuần, anh bất chợt nhận ra lòng mình. Nó như tỉnh khỏi một giấc mộng dài, vừa thoải mái vừa căng thẳng, anh không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Có điều, nếu không thử sẽ không thể biết được. Anh quyết tâm tiến về phía trước một lần để giành lấy những thứ mình muốn. Không vì làng, không vì trách nhiệm, không vì ai khác ngoài chính bản thân anh.
Đến văn phòng hokage, bọn ta gặp thầy Kakashi đang ngồi sau bàn làm việc. Ngoài ta, Sasuke và Itachi thì những người khác không khỏi bất ngờ. Thầy Kakashi bất đắc dĩ giải thích : « Từ giờ cho đến khi Tsunade-sama bình phục, ta tạm thời giữ chức vị hokage đệ lục ». Không phải điều thầy muốn, nhưng không còn cách nào khác, trong làng hiện không có người đủ danh vọng và uy tín để lãnh đạo làng. Riêng thầy, với tư cách con trai ninja Nanh trắng nổi tiếng, cộng thêm sự ủng hộ từ phía làng Cát, hay cụ thể hơn là Kazekage, trở thành ứng cử viên duy nhất cho vị trí hokage.
Bọn ta chúc mừng thầy, sau đó năm người trực tiếp tham chiến với Pain thuật lại tình hình cụ thể trận đánh. Ta có nhiều thứ phải giải thích, nhất là sự hồi tâm chuyển ý của Nagato. Thầy Jiraiya chắc rất đau lòng. « Đứa trẻ mang lại hòa bình cho thế giới shinobi», thầy từng cho đó là Nagato, không ngờ lại là Naruto.
Khi bọn ta kết thúc câu chuyện, thầy Kakashi cho chúng ta biết một tin vui : Hidan đã bị nhóm Shikamaru đánh bại. Nhờ tin tức biết từ trước, họ đã không để Hidan lấy một giọt máu nào mà dẫn dụ hắn đến mảnh đất thần thánh nhà Nara chôn sống. Shikamaru còn thông minh dụ Hidan hủy một trái tim của tên Kakuzu.
Hiện tại, thầy giao cho ta, Sasuke, Itachi, Shisui và một ám vệ Anbu trách nhiệm tìm và diệt tên Kakuzu trước khi hắn tìm ra trái tim thay thế.
« Ám vệ ? » Ta nhìn người đeo mặt nạ đứng lặng ở góc phòng.
« Ta cho phép cậu tháo mặt nạ, Sai ». Thầy Kakashi nói.
« Sai ? » Ta giật mình. Hóa ra sau khi Root kết hợp với Anbu, cậu ta cũng gia nhập ?
Sai mở mặt nạ ra. Đúng là gương mặt vừa quen vừa lạ trong trí nhớ của ta. Da cậu vẫn trắng bệch, mái tóc đen nhánh và nụ cười thường trực. Có điều nụ cười của Sai lúc này không hề giả tạo mà có phần thật lòng : « Chào mọi người, tôi là Sai, rất vui được đồng hành cùng những người anh hùng đã tiêu diệt Pain cứu nguy cho làng ».
Ta suýt tí nữa thì lùi lại tránh xa cậu, may mà kìm lòng kịp. Sai mà ta biết là một tên có khuôn mặt đẹp nhưng lại không biết ăn nói. Cậu ta chưa bao giờ có thể tán dương người khác trôi chảy như vậy.
Sasuke thì thầm : « Có lẽ vào Anbu thay đổi cậu ta theo hướng tốt hơn ».
Ta gật gù, bên Root hoàn toàn không có tình đồng đội, chỉ có nhiệm vụ. Thậm chí Sai vượt qua khóa huấn luyện đòi hỏi phải tiêu diệt người anh em thân thiết nhất của mình để tồn tại, thế nên cậu không hiểu tình cảm, không biết cách thể hiện cảm xúc. Có lẽ cách làm việc theo đội của Anbu đã giúp cậu hiểu ra nhiều điều, không đi vào vết xe đổ của trước kia. Ta thấy mừng cho cậu.
Ngoài ra, thầy Kakashi công đạo Shikamaru và thầy Gai sẽ đi cùng mình tới dự hội nghị ngũ đại kage. Việc Gaara suýt chết và Pain tấn công Konoha lan nhanh qua các làng khác. Bây giờ chỉ còn có ba vĩ thú khiến các cường quốc đứng ngồi không yên, họ quyết định mở cuộc họp giữa các kage dưới sự chủ trì của người đứng đầu nhóm samurai. Hi vọng lần này liên minh ngũ đại cường quốc cũng sẽ được hình thành.
Nhận nhiệm vụ xong, chúng ta đều quay về chuẩn bị xuất phát. Không rõ bao lâu không thấy qua căn phòng của ta ở làng Lá, ta hoài niệm mà vuốt ve tấm ảnh đội 7. Khác với kiếp trước, tấm ảnh này bốn chúng ta đều mỉm cười. Dĩ nhiên, Sasuke cười gượng gạo (vì ta kéo miệng cậu và cười toe toét), Sakura cười tự nhiên nhất còn nụ cười của thầy Kakashi sau tấm mặt nạ chỉ có thể nhận biết qua cái híp mắt của thầy thôi.
Ta đem một số loại thuốc với vũ khí tùy thân bỏ vào trong túi rồi quét tước phòng ốc. Trải qua vài ngày không dọn dẹp nó đã phủ một lớp bụi khá dầy. May mà ta so với Naruto của Kishi-sensei tương đối ngăn nắp, không vứt đồ đạc linh tinh. Quần áo cũng không phải chỉ có một bộ duy nhất. Ta kiểm tra cẩn thận ngăn chứa bí mật, may mà sách đam mỹ cùng đông cung đồ còn nguyên vẹn.
« Yên tâm, chả ai thèm mấy thứ đó đâu ! » Cửu vĩ châm chọc.
Ta lấy búp bê Sasuke ôm vào lòng, tuyệt a nhưng ôm người thật còn tuyệt hơn : « Cửu vĩ, ngươi thật không hiểu phong tình, chúng là nghệ thuật đấy ! Nghệ thuật ủng hộ con người ta vượt qua mọi rào cản để đến với nhau ».
« Ta xem bố vợ ngươi còn chưa chấp nhận ngươi đâu/ » Cửu vĩ phe phẩy đuôi.
« Không sao, ta kiên nhẫn lắm. Việc này cần thời gian ». Ta lấy một quyển tập trắng và bắt đầu sáng tác, lâu lắm rồi không viết văn, thấy tay nghề xuống cấp nhiều rồi. Từ khi hành nghề, ta phát hiện rất nhiều hủ nam hủ nữ đang ẩn núp ở làng Lá. Quả nhiên sức mạnh của đam mỹ là không giới hạn.
"Ngày mai đi làm nhiệm vụ mà ngươi nhàn nhã ghê nhỉ?" Cửu vĩ nói.
"Chỉ có Itachi nii-san và Shisui nii-san không nhàn thôi". Hai người đó phụ trách dựa theo dấu vết để lại tìm tên Kakuzu. Nếu nhờ Kiba sẽ đơn giản hơn, đáng tiếc nhóm cậu ta lãnh trách nhiệm tìm và theo dõi động tĩnh bên Konan. Không mong ngăn được Tobi, chỉ mong cứu được cô một mạng.
Hiện tại phiền phức nhất chính là đối phó với tên Madara sau này, lẽ nào ta với Sasuke phải chết một lần để gặp Lục đạo hiền nhân mới được sao? Giá mà ngăn ngay từ lúc Kabuto hồi sinh hắn thì sẽ tránh được rất nhiều rắc rối. Mấy năm trước ta có đặt dấu ấn phi lôi thần chi thuật lên Kabuto, chẳng qua không xác định hắn gặp bạch Zetsu khi nào nên chưa tiện bứt dây động rừng.
Ngồi viết lách đến xế chiều, ta uể oải vươn vai. Đi ăn một mình đúng là chán chết, ta không có chút tinh thần húp tô ramen, trả tiền rồi về nhà tắm rửa đi ngủ.
Không ngủ được.
Lạ nhỉ, bình thường mình dễ ngủ lắm mà.
Đếm cừu thử xem.
Đếm hơn một ngàn con mà đầu óc còn tỉnh như sáo, ta thở dài. Đi dạo cho buồn ngủ vậy.
Ta vừa mở cửa thì gặp một người đứng sẵn bên ngoài. Ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng gọi: "Sasuke! Cậu đến gặp tớ à?".
Sasuke có chút ngượng ngùng buông cánh tay giơ lên định gõ cửa xuống, hỏi: "Cậu định ra ngoài à?" Không phải khuya rồi sao?
"Tớ ngủ không được, định đi dạo. Còn cậu thì sao?". Ta tò mò.
"Tớ...cũng ngủ không được". Sasuke không tự nhiên đáp.
Ta hí ha hí hửng như đứa trẻ được cho kẹo: "Chi bằng đi ngắm sao với tớ?"Không chờ cậu trả lời đã bước ra khóa cửa lại. Ta hai bước thành một bước tiến đến nắm tay cậu dẫn cậu đi đến chỗ ngọn núi điêu khắc gương mặt các hokage: "Không ngại đi xa một chút chứ?"
"Không". Sasuke đáp. Cậu để yên bàn tay mình trong tay ta. Khi ta đan ngón tay vào tay cậu, cậu nhẹ nhàng siết lại. Mười ngón đan vào nhau, thật ấm áp.
Bọn ta leo lên đỉnh núi, không hề vận dụng chakra mà chỉ đơn thuần đi bộ nên tốn không ít thời gian. Một đường này không ai lên tiếng, chỉ đơn thuần bước đi nhưng không khí không hề ngượng ngùng. Ngược lại, ta có cảm giác bình an khó tả. Hít sâu một hơi, làn gió mát buổi đêm lấp đầy buồng phổi thật thoải mái. Nhìn sang người bên cạnh, phát hiện cậu cũng đang nhìn ta không chớp mắt.
"Không phải nói ngắm sao à?" Sasuke hỏi khi tên ngốc kia bỗng đem mặt mình tiến tới gần cậu. Cậu không lùi lại, cũng không né tránh, cứ thế nhìn Naruto.
"Tớ đang ngắm đây." Ta đáp: "Những ngôi sao phản chiếu trong mắt cậu". Đặt tay lên má Sasuke, ta tiếp: "Nhưng cậu mới là ngôi sao đẹp nhất". Không ngoài suy đoán cảm thấy làn da dưới tay mình ấm lên.
"Tớ thì làm ngôi sao thế nào được? Không thể phát sáng." Sasuke hiếm có dịp đùa giỡn.
"Cậu đang phát sáng. Chỉ cần cậu đứng ở đâu, thì cuộc đời tớ giống như được thắp sáng ở đó. Sau đó ánh mắt tớ liền không nhịn được dõi theo cậu và chỉ mình cậu, chắc cậu phát hiện rồi nhỉ?" Ta mơn trớn khuôn mặt láng mịn của cậu.
Hàng mi Sasuke rung động, chọc vào lòng ta ngứa ngáy: "Tớ không ngốc như cậu, sao có thể không phát hiện? Biến thái!".
Ta nhoẻn cười, bước tới đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sasuke nhắm mắt, một tay vòng qua hông ta để kéo ta sát gần cậu, tay kia đặt sau cổ ta. Hơi ấm của cậu, hơi thở từ cậu, nhịp tim nhanh đến muốn nổ tung của cậu, tất cả đều như xuân dược thượng hạng làm ta mê say. Môi cậu thật mềm mại, nước bọt thực ngọt ngào, cái lưỡi nghịch ngợm đầu lưỡi ta thật hấp dẫn. Hoàn toàn không cần tập trước, bọn ta đồng thời thay đổi góc độ. Đôi môi tách ra một chút để hít thở, kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền giữa chúng ta. Rất nhanh, không biết ta hay cậu trước, hai đôi môi một lần nữa tìm đến nhau mà mút mát. "Sasuke". Hơi thở hỗn loạn, ta tách môi mình ra khỏi môi cậu chỉ vài milimét để thì thầm tên cậu, sau đó ôm siết cậu và tiếp tục hôn. "Naruto" Khoảng mười giây sau, Sasuke cũng làm một điều tương tự. Đôi mắt cậu nửa khép, mơ màng như phủ một tầng sương.
Chết tiệt, ta rủa thầm một tiếng trước khi cắn môi cậu một tí xem như trừng phạt tội câu dẫn, rất nhanh liền hối hận. Sợ mình làm đau cậu liền liếm liếm lên chỗ vừa cắn. "Đồ ngốc" Ta đọc thấy điều đó trong mắt cậu và cả ý cười ở đó. Ý cười ấy dần lan ra khiến tâm tình ta chẳng mấy chốc sáng sủa hẳn lên.
Đến khi kết thúc nụ hôn thì hơi thở cả hai đều rối loạn. Sasuke thầm biết ơn vì Naruto đang giữ lấy mình. Cơ thể cậu mềm nhũn đến nỗi cậu không chắc có thể tự đứng vững. Naruto giúp cậu vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên trán rồi đỡ cậu cùng ngồi xuống dưới gốc cây cùng ngắm bầu trời. Sasuke nghiêng đầu tựa lên vai Naruto. Hai người không nói gì, cứ thế ngắm bình minh thay thế màn đêm lạnh lẽo. Ánh sáng dần ló dạng dưới chân núi. Mặt trời đỏ rực từ từ vươn lên xua tan bóng tối u ám. Cậu nhớ đến những lời của Naruto, thầm nghĩ Naruto cũng chính là ánh sáng của cậu. Nếu không có Naruto, cậu giờ hẳn đang bước đi một mình trên con đường của kẻ trả thù. Không có ai là người thân, cô đơn trong cuộc đời.
Ta và Sasuke đến nơi tập hợp thì phát hiện ngoài những người thầy Kakashi chỉ định tối qua còn có đám Karin, Suigetsu và Jugo. Lúc này ta mới sực nhớ ra còn có ba người này trong làng. Karin vừa thấy Sasuke liền như sói đói vồ mồi nhào tới, dĩ nhiên cô nàng thất bại vì ta đã kéo Sasuke về phía mình.
"Quá đáng lắm Naruto, cậu giữ Sasuke suốt thời gian qua rồi giờ đến cả một cái ôm cũng không cho tôi nữa!" Karin phẫn uất hét lên: "Nói cho mà biết, không có bọn tôi giúp sức thì các cậu còn lâu mới tìm thấy tung tích tên Kakuzu".
Suigetsu nói: "Nếu không nhờ bọn này cản hắn lại tạo cơ hội cho cô thì cô đã chết mất rồi, còn không biết xấu hổ kể công à?".
Karin tức giận: "Không có tôi lần theo dấu chakra thì làm sao tìm ra hắn? Đồ ngu!" Sau đó cô đấm cho Suigetsu một cái nhưng hắn lập tức chuyển hóa thành nước tránh thoát.
"Được rồi. Đừng ồn ào nữa chúng ta đi thôi". Itachi bình tĩnh dẫn đầu.
Xem ra chặng đường sắp tới sẽ nhộn nhịp lắm đây. Ta thầm nghĩ.
Khi bọn ta tìm thấy Kakuzu, hắn đang ngồi trên một cái cây to. Đôi mắt cá chết nhìn về phía chúng ta: "Theo ta cả một đường, các ngươi không mệt sao?"
"Giết ngươi rồi thì sẽ không mệt". Ta đơn giản đáp.
"Hừ, khẩu khí lớn lắm nhóc con" Một bàn tay của Kakuzu thò lên từ dưới đất định bất ngờ tập kích ta nhưng ta nhảy tránh kịp: "Nhanh nhỉ?" Hắn mỉm cười trước khi tung thêm một phát hỏa thuật xuống.
Suigetsu cầm thanh kiếm lớn nhảy lên: "Ở đây không chỉ có mình cậu ta đâu, đừng có bỏ qua chúng ta như vậy chứ!".
Karin không tán đồng nhìn đòn tấn công của Suigetsu chém hụt vào khoảng không: "Cứ để mặc cậu ta đánh với tên quái đó có phải tốt không? Có khi cả hai cùng bị thương..."
Jugo đấm xuống đất ngay chỗ Kakuzu vừa chui xuống. Sức lực của Jugo rất lớn, mặt đất lập tức nứt ra. Kakuzu bị phát hiện cũng không hoảng hốt, những sợi chakra như những cọng dây đen từ người hắn vươn lên từ dưới đất phóng thẳng tới chúng ta. Bọn ta đồng thời nhảy tránh theo nhiều hướng khác nhau. Shisui sử dụng thuấn thân thuật nhanh chóng áp sát ném shuriken vào một quả tim nhưng Kakuzu tránh kịp: "Hừ, ỷ đông hiếp yếu à?" Hắn lầm bầm nguyền rủa.
"Thì sao nào tên săn tiền?". Ta hỏi trước khi cho hắn một quả rasenshuriken. Kakuzu né tránh, tung một đòn lôi thuật về phía ta nhưng bị susano của Sasuke phản lại. Cậu bắn một mũi tên về phía Kakuzu.
Lúc này, thanh shuriken Shisui ném đi cũng đã quay lại kết hợp với rasenshuriken của ta lao về phía quả tim của Kakuzu, hắn định lẩn trốn lại phát hiện mình không thể động, hàng ngàn bàn tay đẫm máu đang túm chặt lấy chân hắn.
"Ảo thuật!" Kakuzu tức giận quát lên, có điều hắn phát hiện cũng muộn rồi, đòn tấn công của ta, Shisui và Sasuke phá hủy một lần hai quả tim của hắn.
"Itachi, tên phản bội. Không sao, phản bội càng tốt!" Hắn ném chiếc áo choàng vướng víu của Akatsuki đi: "Cái xác của ngươi sẽ mang đến cho ta một đống tiền đấy!".
"Trân trọng thông báo với ngươi lệnh truy sát Itachi và Shisui đã bị dỡ bỏ từ hôm qua rồi." Ta vừa tung một chiêu phong độn cường đại kết hợp với hỏa thuật của Sasuke vừa nói: "Chắc ngươi mắc chạy trốn nên cập nhật tin tức hơi bị chậm hử? Giờ thì ngươi chẳng được đồng nào đâu".
"Chết thì sao còn kiếm tiền được?" Sasuke rút kiếm đem chidori truyền vào đó.
"Nói cũng đúng. Chả qua không biết tiền của hắn để ở đâu nhỉ? Với tính cách quái gở đó tớ tin hắn có rất nhiều tiền để dành". Ta lầm bầm.
Kakuzu chật vật né tránh nhưng vẫn trúng đòn không ít. Hắn tức giận gào lên: "Bọn khốn các ngươi, ta nhất định đem các ngươi phanh thây ngàn mảnh!".
"Sao các cậu chọc tức hắn vậy? Hắn điên lên rồi kìa" Suigetsu có chút sợ hãi hình dáng điên loạn của Kakuzu, lùi lại vài bước nhìn hắn giống như sắp phát nổ. Mặt đất xung quanh hắn đều bị phá tan hoang tạo nên những cơn rung chấn khiến mọi người đều khó đứng vững. Dù vậy, với ba susano'o của Shisui, Itachi và Sasuke thì độ công phá này chỉ như trải qua trò mạo hiểm cảm giác mạnh mà thôi.
Ta đứng cạnh Sasuke tiếp tục châm chọc: "Quả là tên tham tiền a, tớ vừa nói muốn lấy tiền của hắn, hắn liền phát điên lên".
Sasuke lấy tay đỡ trán. Tên usuratonkachi này hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao thích nói linh tinh vậy? Hay Kakuzu đắc tội gì với cậu ta?
Cậu nhịn không được đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng, ta cười khúc khích. Không những không đắc tội, hắn còn giúp ta lãnh một nồi hắc oa của việc giết Danzo. Đáng tiếc, chuyện này là bí mật không thể nói.
"Không có, chẳng qua cái mặt cá chết của hắn làm tớ ngứa miệng thôi. Hơn nữa tâm tình tớ từ đêm qua đến giờ vẫn rất tốt". Ta đáp.
"Đêm qua?" Shisui quay sang nhìn ta rồi lại nhìn Sasuke, lẽ nào hai đứa đã...
"Không có không có, bọn em chẳng làm gì hết, chỉ đi ngắm sao thôi!" Sasuke vội xua tay.
"Đi hẹn hò đương nhiên phải vui rồi!" Ta nháy mắt với cậu.
Hẹn hò? Nghĩ lại cũng có lý, cùng ngắm sao rồi cùng ngắm bình minh trên núi. Sasuke quyết định không tranh cãi nữa, tập trung tiêu diệt tên khùng bên dưới.
"Hẹn hò?" Karin siết chặt nắm tay. Tên Naruto? Sasuke không phản bác. Tức quá mà!
Ta đắc ý liếc mắt sang Karin một cái rồi tung một chiêu phong thuật nữa, Sasuke canh đúng thời điểm đem amaterasu kết hợp với ta.
"Chiêu đó mạnh thật!" Shisui mỉm cười: "Kết hợp hoàn hảo. Itachi, lúc nào chúng ta cũng luyện một chiêu kết hợp đi! Susano'o hợp thể chẳng hạn".
Anh vốn chỉ định đùa, không ngờ Itachi nghiêm túc gật đầu: "Được".
Shisui như mở cờ trong bụng, tung một chiêu thủy long cực mạnh đến. Kakuzu một mình không thể đối chọi với thế công của ba người, đành thất thủ tử trận.
Sai ngồi trên con chim cậu vẽ, nghĩ: mình lẽ ra không cần có mặt làm gì. Họ tự giải quyết hắn rồi còn đâu.
Nhằm ngăn Kabuto phục sinh tên này, bọn ta thiêu hắn đến sạch sẽ không còn chút tế bào nào để khôi phục mới rời đi. Chúng ta vừa trở lại thì nhận được lệnh tập họp khẩn cấp. Thầy Kakashi thông báo đến toàn thể ninja làng Lá về sự thành lập liên minh giữa ngũ đại cường quốc để chiến đấu chống lại Uchiha Madara và đội quân của hắn. Đại chiến nhẫn giả lần thứ tư chính thức bắt đầu.
Nhóm Kiba thất thểu trở về, họ không thể cứu Konan. Tobi đã phát hiện ra bọn họ. Khả năng khiến cho mọi đòn tấn công đều xuyên qua của hắn suýt chút nữa đã giết chết cả ba người. Nếu không phải Tobi muốn đến hội nghị ngũ đại kage yêu cầu giao bát vĩ và cửu vĩ ra thì họ nguy hiểm rồi. Đương nhiên, ngũ đại kage từ chối yêu cầu giao người của hắn và sẵn sàng tham gia vào cuộc đại chiến.
Thấy ba người bọn họ có vẻ uể oải, ta tiến đến an ủi: "Không phải lỗi của các cậu. Tobi rất mạnh, ba người có thể trở về là quá tốt rồi".
Thầy Kakashi tán đồng: "Naruto nói đúng, ba đứa đi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều".
"Có chuyện này tớ muốn nhờ các cậu giúp." Ta thì thầm.
Cả ba đang cần làm gì đó để bù đắp việc thất bại trong nhiệm vụ nên lập tức phấn chấn tinh thần đồng ý.
"Nhưng tớ nói trước, chuyện này rất nguy hiểm. Nếu có vấn đề gì hãy nhớ ưu tiên mạng sống của các cậu". Ta lo lắng.
Kiba vỗ ngực: "Yên tâm, bọn này biết chừng mực mà!"
Shino nói: "Cậu là người đáng lo nhất đấy, Kiba!"
Kiba tức giận cãi lại: "Cậu nói cái gì hả?"
Hinata đỏ mặt nhìn ta: « Na...Naruto-kun, cậu muốn nhờ tụi mình giúp chuyện gì?"
Ta hạ giọng nói cho bọn họ biết chuyện cần làm. Cả ba sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên. Shino xác nhận: "Cậu chắc chắn?"
"Chắc chắn!" Ta đáp.
"Vậy thì không thể thất bại được" Kiba vỗ Akamaru: "Đi nào, Akamaru!"
Ba người theo manh mối của ta đến canh sẵn chỗ của Kabuto, chỉ cần hắn đi tìm Tobi sẽ lập tức báo với ta. Đồng thời, cỗ quan tài mà Kabuto coi trọng nhất họ phải xác định vị trí của nó rồi chờ bọn ta đến tiếp ứng. Về phần Kabuto đào mộ linh tinh, ta dặn họ trực tiếp bỏ qua không cần ngăn cản.
Giao cho họ ta cũng rất lo nhưng đại chiến ninja lần thứ tư cần có ta chạy khắp các chiến trường loại trừ tên bạch Zetsu đóng giả thành người của liên minh nên ta không thể tốn chakra theo dõi Kabuto được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top