Chương 24
Cảm ơn hai bạn hogduyn và Sherry_Miwalker đã trả lời cho câu hỏi chương trước của mình 😊. Vậy sắp tới trong truyện sẽ có thêm một cp phụ ShisuIta nghen 😘
Chương 24. Đại chiến với Pain
May thay, chúa đã nghe được nỗi lòng của ta. Mắt Shisui bình phục. Ba người bọn ta xuất phát đến làng Mưa đồng thời bên kia nhóm ninja Konoha chúng ta cũng từ biệt Gaara để rời khỏi làng Cát.
"Naruto, tôi sẽ không quên ân giúp đỡ của cậu". Gaara trịnh trọng nói.
"Có gì đâu, chúng ta là bạn mà!" Ta cười xòa : « Có thể... bắt tay tạm biệt sao ? » Ta vươn tay lên chờ đợi.
Gaara ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái tay giơ ra của ta như muốn coi nó có biến thành không khí sau vài giây không. Ta không tự nhiên sờ mũi, lẽ nào kiếp trước và anime đều bắt được còn bây giờ lại không ?
Ngay lúc ta định bỏ cuộc thì Gaara nắm lấy tay ta.
« Tạm biệt. » Ta nói.
« Tạm biệt. » Gaara tiếp : « Nhớ ghé thăm làng Cát bất cứ khi nào cậu muốn ».
« Làng Lá cũng vậy. » Lee nhiệt tình mời. Tenten cốc đầu cậu một cái : « Đừng có xen vào cuộc nói chuyện của người khác chứ, đồ ngốc ! »
Khi bọn ta đi một quãng, thầy Gai bày trò đua về làng và kiên quyết bắt ép tất cả mọi người cùng tham gia. Trừ Lee, những người khác đều có chút bất đắc dĩ. Thầy Kakashi bị lôi sềnh sệch một đoạn dài, muốn lành lặn không còn cách nào khác phải chấp nhận thách đấu của Gai. Về phía Neji và Tenten, gương mặt họ đầy bất đắc dĩ.
« Chúng ta cũng đua nào, Sasuke. » Ta hăng hái nói.
« Naruto, đừng có bắt Sasuke phải kiệt sức chứ ! » Sakura phản đối.
Sasuke hiểu ý đồ của ta nên không từ chối : « Được thôi ».
« Sao cơ, Sasuke ? » Sakura kinh ngạc, nhưng chưa kịp ý kiến thì bọn ta đã dùng tốc độ phi thường biến mất rồi.
Thấy đã chạy một quãng xa, ta với Sasuke mới chuyển hướng sang làng Mưa để hội họp cùng nhóm Itachi.
Jiraiya theo kế hoạch đi đến làng Mưa. Ông thuận lợi trà trộn vào dân làng và bắt hai tên ninja ép chúng khai ra tin tức của người lãnh đạo làng. Thật không ngờ thần long Hanzo đã chết, kẻ thay thế cực kỳ hùng mạnh. Hắn được gọi là Thần và không người dân nào biết rõ nhân dạng của hắn. Họ còn nhắc đến một cô gái mệnh danh Thiên sứ.
Jiraiya còn muốn tra hỏi tiếp lại có người cắt ngang. Tên ninja bị ông khống chế vội vàng quỳ lạy: "Thiên sứ".
Ông quay đầu nhìn, không ngờ là Konan. Một trong ba người học trò cũ ông từng dạy dỗ sau cuộc đại chiến nhẫn giả lần thứ ba. Thấy chúng đói khổ và tội nghiệp, hơn nữa một trong ba đứa – Nagato đánh thức con mắt rinnegan, một con mắt thần thánh khởi nguồn tất cả các loại nhẫn thuật, ông đã dạy dỗ chúng nhằm giúp chúng có khả năng tự bảo vệ mình.
Xuất hiện bên cạnh Konan là một người giống với Yahiko, đứa thứ hai trong ba đứa học trò cũ. Có điều hắn không thừa nhận hắn là Yahiko mà chỉ cho ông biết hắn giờ là Pain, kẻ sẽ mang lại hòa bình cho thế giới bằng cách gây chiến tranh khắp nơi. Hắn tin rằng chỉ có khi con người đã trải qua nỗi đau mà chiến tranh mang lại thì họ mới sợ hãi chiến tranh và hướng đến hòa bình. Vì vậy, Pain quyết trở thành tên tội phạm nguy hiểm, kể cả có phải giết Jiraiya để hoàn thành mục tiêu thì hắn cũng sẽ không lùi bước.
Giờ phút này chiến đấu Jiraiya không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Konan đã tìm ra cách khắc phục điểm yếu của mình. Trước kia do vũ khí chiến đấu của cô là giấy nên khi trời mưa sẽ bị mất tác dụng, cô đối phó bằng cách tẩm dầu lên các mảnh giấy. Về phần Pain với đôi mắt rinnegan, hắn mạnh đến vượt quá sức tưởng tượng của ông. Hắn triệu hồi thêm năm tên Pain nữa để trợ giúp, mỗi tên có năng lực khác nhau. Một tên có thể hút tất cả các nhẫn thuật, một tên có thể thuật và tốc độ cao cường, một tên có thể triệu hồi nhiều quái vật khủng khiếp. Ông chưa biết hết năng lực của các tên Pain còn lại nhưng nhất định chúng cũng không tầm thường. Trên người chúng đều gắn những thanh chakra màu đen, có lẽ có vai trò gì đó. Hơn nữa chúng đều có rinnegan liên kết với nhau nhằm chia sẻ tầm nhìn.
Jiraiya mất rất nhiều thời gian, từ triệu hồi cóc đại đến khi triệu hồi hai vị cóc lão tiên sinh nhằm sử dụng hiền nhân thuật chiến đấu. Ông khó khăn lắm mới hạ gục được một tên Pain nhưng ông vẫn chưa thể rời đi, ông nhất định phải tìm hiểu về tên này trước khi hắn hủy diệt làng Lá dù có phải hy sinh.
Jiraiya ôm quyết tâm phải chết định xông lên, không ngờ có người còn nhanh hơn ông lao tới cho tên Pain khổng lồ một cước. Jiraiya định thần nhìn qua, kinh ngạc kêu lên: "Naruto, sao ngươi lại ở đây? Mau đi đi, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu!"
Ta đáp: "Đừng lo quá tiên nhân háo sắc, hạ hết thì hơi khó chứ hạ một tên thì không thành vấn đề gì. Ta không đến một mình đâu, nhìn kìa!"
Nhờ hiền nhân thuật, ta có thể theo kịp tốc độ của tên Pain này. Một tên Pain khác định hỗ trợ nhưng đã bị susano'o chặn lại: "Đối thủ của ngươi là ta".
Sasuke bọc susano'o đem mũi tên lửa amateratsu chĩa thẳng về phía kẻ thù: "Ngươi là Địa ngục đạo phải không? Có khả năng triệu hồi mấy cái cổng gớm ghiếc không khác gì tên Orochimaru". Mũi tên bay thẳng về phía Pain Địa ngục đạo, hắn nhảy tránh không kịp và phải vứt cánh tay phải bị bốc cháy đi để ngăn thế lửa lan rộng.
"Sasuke?" Jiraiya kêu lên: "Cả ngươi cũng theo tên Naruto đó làm càn sao?"
"Yên tâm đi" Một thanh kiếm bay tới Pain Nhân gian đạo, cắm xuyên qua hắn cố định vào mặt đất: "Còn có chúng tôi mà".
Lần này thì Itachi và Shisui cùng xuất hiện. Phân thân của ta đã xuất sắc chữa trị thành công mắt cho cả hai trong vòng ba ngày. Lần này dù Pain có lợi hại thế nào phải đối phó với năm người bọn ta hắn cũng không chiếm được ưu thế. Huống chi ta, Itachi và Sasuke dựa vào ký ức một đời trước biết hắn rất rõ, đánh gục được tên Pain xong liền rút hết các thanh truyền chakra phong ấn chúng để Pain không sử dụng chúng được nữa.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Jiraiya không hiểu ra sao.
"Itachi, Shisui, các cậu phản bội Akatsuki sao?" Pain không tin được hỏi.
"Chưa bao giờ trung thành thì nói gì đến phản bội." Shisui đáp.
"Ta là ninja Konoha." Itachi đơn giản khẳng định.
Khi chỉ còn ba tên Pain thì Itachi và Sasuke đưa mắt ra hiệu cho ta: "Đi đi". Ta gật đầu: "Mọi người cẩn thận" rồi chạy đến phương hướng chakra của hắn phát ra.
"Naruto đi đâu vậy?" Jiraiya hỏi. Ông vốn định chiến đấu để đem thông tin truyền về, nhưng giờ có vẻ người ít thông tin nhất là ông.
"Naruto đi tìm chân thể của Pain, chính là Nagato." Itachi đơn giản giải đáp: "Những tên Pain này chỉ là thân xác điều khiển bằng các thanh chakra thôi. Chừng nào chưa tiêu diệt tên Pain thực sự thì hắn còn chưa bị đánh bại".
Jiraiya gật đầu. Ông nghĩ Itachi và Shisui sau khi xâm nhập Akatsuki bằng cách nào đó đã tìm ra cách đối phó với Pain. Chẳng qua thằng nhóc Naruto học hiền nhân thuật từ lúc nào? Sao ông không biết gì cả.
Itachi lên tiếng nhằm hướng suy nghĩ của Jiraiya sang hướng đó nên anh cũng không giải thích thêm, chuyên tâm phối hợp cùng Sasuke, Shisui và Jiraiya đối phó ba tên Pain còn lại. Pain Súc sanh đạo hơi khó đối phó một chút nhưng vì hắn sử dụng khả năng hút nhẫn thuật nên khi bốn người hợp lực dùng nhẫn thuật mạnh nhất của mình đánh vào thì hắn cũng lãnh trọn các đòn ấy mà nổ tung.
Ta đến trước Nagato, thân xác hắn lúc này khá tàn tạ, dù có da có thịt hơn một chút vì chưa sử dụng nhẫn thuật cực đại phá hủy cả ngôi làng.
"Ta muốn nói chuyện với ngươi.", lần này có lẽ sẽ hơi khó vì trong mắt Pain ta là kẻ chưa từng trải qua nỗi đau, không thể thấu hiểu và cảm nhận hắn.
"Một người chưa từng biết đến nỗi đau như ngươi thì không có tư cách nói chuyện với ta" Không ngoài dự đoán, Nagato lên tiếng.
"Nỗi đau mất đi người thân ư? Ta cảm nhận được chứ! Ngươi biết không, ta từng gặp cha mẹ của mình, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi nhưng ta đã rất hạnh phúc khi cảm nhận được tình thân họ dành cho ta. Tiếc thay, do đó chỉ là chakra duy trì nên họ rất nhanh biến mất, điều đó chẳng khác nào chứng kiến cha mẹ chết trước mắt mình vậy.
Chắc ngươi rõ trong người ta có cái gì đúng không ? Chính là cửu vĩ đã hủy diệt cả làng và gây ra cái chết của cha mẹ ta. Vì nó, ta đã bị cả ngôi làng xua đuổi, xa lánh như một con quái vật trong suốt tuổi thơ của mình. Không thể phủ nhận, ta từng thấy hận họ, vì sao lại đối xử với ta như vậy ? Ta là con người, cũng có tình cảm, thế mà họ lại phủ nhận ta như một con người thực thụ. Cái họ thấy chỉ là con quái vật bên trong ta ».
« Vậy là ngươi hiểu? Ngươi cũng thấy phải cho họ đau đớn thì mới có thể xóa bỏ hận thù ? » Nagato hỏi.
Ta lắc đầu : « Ta không nghĩ vậy, hận thù chỉ gây thêm hận thù, nỗi đau chỉ sinh ra nỗi đau, đó là vòng lặp không bao giờ kết thúc. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp con người hàn gắn những nỗi đau ».
« Tình yêu ư ? Ngươi tin rằng những kẻ nuôi trong mình thù hận có thể yêu thương nhau ? Thật lố bịch ! Triết lý của ngươi chẳng khác nào thầy Jiraiya cả. Và đã quá muộn để ta tin vào những gì thầy Jiraiya nói rồi ». Nagato mất bình tĩnh, hắn bùng phát một lượng chakra khổng lồ. Tệ hơn nữa, Pain thiên la đạo với năng lực dịch chuyển không gian đã thoát được sang Konoha và sử dụng đòn tấn công quy mô lớn có khả năng phá hủy toàn bộ ngôi làng.
« Đừng, Nagato ! Cậu sẽ kiệt sức mất ! » Konan muốn ngăn nhưng Nagato không thèm nghe, hắn muốn dập tắt toàn bộ triết lý sống hão huyền của ta. Hắn để ta thấy cảnh làng Lá bị phá hủy, rất nhiều người không kịp chạy trốn và hy sinh, rất nhiều đứa trẻ bị đè trong đống đổ nát. Bà Tsunade vì chữa thương cho mọi người mà tiêu hao một lượng chakra lớn. Sakura bật khóc gọi tên ta.
Chẳng khác gì kiếp trước cả. Sự bùng nổ chakra của Nagato đánh trúng khiến ngực ta nhộn nhạo phun ra một búng máu. Tệ hơn, ta không biết lần này ta có thuyết phục nổi hắn hồi tâm chuyển ý hay không.
« Nagato, hiểu được nỗi đau sẽ không có chiến tranh sao ? Vậy thì ngươi đang làm gì ?
Ta biết chuyện của ngươi, một số ninja nhầm cha mẹ ngươi là ninja làng khác nên trong thời buổi chiến tranh loạn lạc đã giết họ. Ngươi bùng phát sức mạnh giết các ninja kia. Lúc đó ngươi có thoải mái hơn không Nagato ? Hay ngươi chỉ thay thế nỗi đau này bằng một nỗi đau khác ? » Ta hỏi.
« Vậy thì ngươi có ý gì ? » Nagato phẫn uất hỏi : « Ngươi thấy cách nào mới là đúng đắn để dẫn đến hòa bình ? »
« Khi tất cả mọi người coi nhau là bạn, họ sẽ san sẻ nỗi đau với nhau và chấm dứt chiến tranh. Vì không ai muốn làm tổn thương người quan trọng với mình cả ». Ta đáp.
« Nhưng cũng chính tình thương là thứ gây ra nỗi đau. » Nagato nói : « Nếu không yêu thương họ, ta sẽ không đau đớn khi họ bị giết chết ».
« Và rồi, nỗi đau của ngươi không phải cũng được khỏa lấp bằng tình thương đó sao ? Tình thương với Yahiko, với Konan và thậm chí cả thầy Jiraiya nữa. Thầy Jiraiya còn khiến ngươi buông bỏ hận thù với ninja làng Lá, ngươi đã thực tâm yêu quý thầy ấy, không phải sao ? Ngươi muốn đem lại hòa bình cho thế giới vì Yahiko, ngươi nghĩ Yahiko có ủng hộ cách làm này của ngươi không ? Mang đến nỗi đau cho thế giới ? »
Yahiko ư ? Nagato nhớ về người bạn thân thiết ấy, người có nụ cười dịu dàng và muốn đem đến hòa bình bằng thương lượng, người đã hi sinh để bảo vệ hắn và Konan. Đúng rồi, vì hắn và Konan quan trọng với Yahiko, nên Yahiko chọn cái chết để cả hai được sống. Yahiko sẽ không đồng ý với những việc hắn đang làm : gây đau đớn cho người khác. Nhớ tới Yahiko, hắn không khỏi nghĩ về khoảng thời gian làm học trò của Jiraiya. Bốn người họ đã hạnh phúc biết bao, cùng cười đùa, cùng ăn, cùng rèn luyện. Tình thương ư ? Có phải chính nó đã tạo ra sự yên bình lúc ấy, không chỉ với hoàn cảnh xung quanh mà cả trong lòng hắn nữa.
Trong khi Nagato đang suy nghĩ thì nhóm người Sasuke cũng thành công đánh bại Pain thiên đạo, kẻ dùng thân xác của Yahiko để chiến đấu.
Nagato cúi đầu : « Cậu nói đúng » sau đó kết ấn.
« Nagato, nếu cậu dùng nó trong tình trạng này, cậu sẽ chết. » Konan kêu lên.
Nagato đáp : « Không sao, tôi cần phải chuộc lại những lỗi lầm mình gây ra. Naruto, ta sẽ tin vào ngươi ».
Ta mỉm cười : « Vì ta là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của thầy Jiraiya sao ? ».
Nagato cười : « Đúng rồi nhỉ, ta đã đọc nó, cuốn tiểu thuyết về một người anh hùng sẽ mang đến hòa bình cho thế giới này, chính là Naruto ».
Theo chakra và sinh lực dần xói mòn của Pain, những người trong làng Lá lần lượt sống lại. Ta nói : « Xin lỗi, ta không cứu được ngươi ».
Nagato đáp : « Không, cậu đã cứu tôi rồi ». Cứu tôi khỏi hận thù.
Sau khi Pain chết, ta khuyên Konan, cô không thể giữ được đôi mắt của Nagato khỏi tay của Tobi đâu nên để an toàn cô có thể giao nó cho người khác hoặc chủ động từ bỏ đối đầu với tên đó.
Nhưng Konan rất kiên quyết, đó là thân xác hai người bạn quý giá của cô. Cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng, cô cũng giữ gìn nó đến phút cuối cùng.
Ta không lay chuyển cô được, nên thầm thở dài. Xem ra có những việc là không thể tránh khỏi. Cái chết của Pain, của Konan trong tương lai không xa, khi Tobi đến cướp lấy rinnegan.
Cũng may, vẫn có những người cứu kịp. Shisui, Itachi, nhà Uchiha, thầy Jiraiya... nhất là, Sasuke, cậu ấy không bị xem là phản nhẫn hay tội phạm cấp S.
Nói ta ích kỷ cũng được, giờ ta chỉ vui mừng vì những người quan trọng với ta vẫn còn sống tốt, họ đang nhìn ta đi về phía họ và mỉm cười, thế là đủ rồi.
Không biết tại sao lần này bà Tsunade lại cẩn thận đưa trước cho Jiraiya một phân thân sên để phòng bất trắc nên tình hình chiến đấu của bọn ta bên này đã được cô Katsuya, sên của ngài Tsunade khi chữa trị cho mọi người tích cực truyền bá rộng rãi. Thành ra khi về làng cả năm chúng ta lập tức được tung hô như những người hùng. Fugaku và Mikoto rất tự hào vì hai đứa con trai của mình. Mikoto chạy đến ôm lấy hai anh em còn Fugaku thì đến trước mặt ta : « Lần này cậu làm tốt lắm ».
« Cảm ơn chú, chú không qua khen thưởng hai người đó sao ? » Ta hỏi.
« Mikoto làm việc đó là đủ rồi » Fugaku đáp.
« Không phải là... chú xấu hổ đấy chứ ? » Ta chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt ông.
Fugaku quay đi : « Cậu nói linh tinh gì vậy, còn lâu nhé ! »
Ta cười : « À, ra chú không phải là quá nghiêm khắc hay khô khan, mà là da mặt mỏng ». Lẽ nào đây cũng do di truyền trong nhà Uchiha? Thú vị. « Nhưng tự hào về con mình thì có gì đâu chú ơi ! Thoải mái khen hai người đó hơn đi, con tin Itachi và Sasuke đều sẽ rất vui. Họ thực lòng muốn nghe chú nói những lời tuyệt vời với họ đấy ! » Ta đẩy Fugaku một cái khiến ông tới gần người nhà của mình hơn.
Fugaku trừng mắt nhìn ta đang cười khúc khích, không tự nhiên gãi đầu nhìn lên trời : « Hai con giỏi lắm, đúng là con trai ta ».
Ngoài câu khen ngợi 'kiểu mẫu' như vậy, ông không còn biết làm gì khác hơn.
Tuy vậy, nhiêu đó cũng đủ khiến Itachi và Sasuke vui mừng. Sasuke cười rạng rỡ, Itachi kín đáo mỉm cười nhưng đôi mắt lấp lánh thì không sao che giấu được cảm xúc. Fugaku nhủ thầm về sau mình nên học cách thẳng thắn hơn. Mikoto khỏi phải bàn, cô tuyên bố sẽ mở một bữa tiệc mừng cả nhà đoàn tụ.
Thấy ta đứng ở đằng xa, Mikoto vẫy tay : « Cả cháu nữa, Naruto, cháu cũng đến ăn chung đi, lâu lắm rồi không được thưởng thức tay nghề của cháu đó ! »
Ta ngập ngừng : « Có được không ạ ? Dù sao đây cũng là tiệc gia đình ».
Mikoto đáp : « Thì cháu không phải cùng là một thành viên trong nhà cô đó sao ? Cô coi cháu như con trai mình vậy ».
Ta có chút ngụ ý quay sang Sasuke. Sasuke nhanh chóng nhìn sang hướng khác, tai có chút đỏ. Ta nhìn Fugaku, ông đáp : « Ta thì không có chuyện xem cậu như con ta đâu, nhưng muốn đến thì cứ đến ».
Sớm muộn gì ông cũng phải công nhận tôi thôi, ta thầm nghĩ, ngoài mặt mỉm cười : « Vậy cháu không khách khí ».
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top