Chương 22 (H)

Chương 22. Chăm sóc (18+)

Chăm một hồi củi khô lửa bốc :))))

Không nhìn thấy khiến Sasuke hành động bất tiện, cũng may một đường không có kẻ địch xuất hiện. Chúng ta thuận lợi trở về pháo đài Kazekage. Ta nắm tay Sasuke ngăn cậu bước lên trước, Sasuke thuận theo dừng chân.

Phòng dành cho khách không nhiều nên bọn ta chia hai người một phòng mà ngủ. Ta và Sasuke nghiễm nhiên xếp cùng một phòng. Phải leo lên cầu thang nên ta có chút lo lắng : « Sasuke, cầu thang khá cao đấy, để tớ... »

« Không cần, cậu leo lên, tôi nghe tiếng chân cậu có thể ước lượng được khoảng cách » Sasuke tự tin khẳng định.

Ta ngập ngừng leo lên một bậc.

Sasuke giơ chân, suy nghĩ một chút rồi đặt xuống nhưng ước tính không chính xác lắm nên ngã nhào về trước. Ta vội vàng đỡ lấy cậu : « Cẩn thận ».

Sasuke có chút mất mặt nói tiếng cảm ơn.

Ta mỉm cười, dặn cậu : « Đứng yên. » sau đó lùi lại để đứng sau lưng cậu : « Giờ thì nhấc chân trái lên ».

Sasuke làm theo.

« Cao hơn một chút... một chút nữa... được rồi, đặt xuống. Bây giờ tới chân phải, nào, giơ lên... » Ta cứ thế hướng dẫn cậu từng bậc một. Đi khoảng mười bậc thì Sasuke đã có thể không cần sự giúp đỡ của ta nữa. Đến đoạn cầu thang đứt khúc và xoay cua, ta nói : « Dừng lại ». Sasuke ngoan ngoãn nghe theo.

« Đoạn này cầu thang hơi hẹp, lại không cân đối về chiều rộng, chỗ hẹp chỗ rộng, phải cẩn thận. Trước hết bước sang phải một chút, tớ sẽ canh cho cậu bước vào chỗ rộng nhất ».

Sasuke tiếp tục theo lời ta hoàn thành việc leo cầu thang.

« Chúng ta ở căn phòng thứ ba tính từ cái cầu thang lúc nãy. » Ta giới thiệu.

Sasuke chậm rãi lần mò theo bức tường để xác định các cánh cửa. Cậu đi qua một cánh, hai cánh, cuối cùng cũng chạm được cánh cửa thứ ba : « Ở đây ? »

« Đúng rồi, Sasuke giỏi lắm ! » Ta vỗ tay.

Sasuke nói : « Đừng có khen tôi như khen một đứa con nít ! ».

Ta cười cười theo cậu bước vào phòng, bật công tắc lên. Sasuke dò dẫm tìm giường, ta cũng không lên tiếng. Ta biết cậu muốn tự xác định vị trí các món đồ vật trong căn phòng. Dù sao chúng ta vẫn sẽ ở đây vài ngày cho đến khi mắt cậu bình phục.

Khi cậu mò đến ấm trà, ta ngăn lại : « Mấy thứ dễ vỡ vẫn là giao cho tớ đi, Sasuke, tớ không muốn cậu bị thương ».

Sasuke không phản đối khiến ta vui mừng : « Cậu có muốn uống nước không? ».

Sasuke đáp : « Phiền cậu ».

Ta giúp cậu rót một ly, cố tình để ly phát tiếng « cạch » trên bàn : « Đây nhé ».

Sasuke thuận lợi nhận lấy.

Đến lúc đi tắm, Sasuke kiên quyết tự làm nhưng ta sợ cậu tông phải cái gì đó nên bắt cậu để ta tắm cùng. Sasuke đỏ bừng mặt nhưng không thắng nổi sự cố chấp của ta đành chấp nhận.

Cậu tự mình vặn nước thử nhiệt độ, sau đó bắt đầu cởi áo : « Cậu quay đi, không được nhìn ». Sasuke cảnh cáo.

« Lo gì, tớ có cậu cũng có, không phải sao ? » Ta vô sỉ nói.

Sasuke mím môi, tay nắm chặt áo không có động tác.

« Sao ? Không cởi được? » Ta biết rõ cố tình nói : « Tớ giúp cậu ».

Tay ta vừa chạm vào cậu liền quay đi : « Không cần ». Sau đó bắt đầu run run tự cởi chiếc áo thun trên người. Làn da Sasuke thực trắng mịn như men sứ, hai điểm hồng trên ngực cậu nổi bật như hai trái ô mai chín mọng khiến ta chỉ muốn nếm thử một cái. Ta liếm môi, có chút miệng khô lưỡi khô dời tầm nhìn xuống dưới cái rốn đáng yêu của cậu. Sasuke không hề gầy yếu, ngược lại cơ thể cậu rất săn chắc do thường xuyên tập luyện. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu thì ta lại muốn ôm lấy cậu mà bảo vệ.

Sasuke nắm chặt dây lưng quần, cắn môi.

« Cậu quay đi, không được nhìn, nhìn tôi giận cậu đấy ! ».

« Rồi rồi. » Ta thành thật quay người cởi áo cởi quần.

« Cậu quay đi chưa đấy ? » Sasuke đỏ mặt.

« Rồi, an tâm đi!" Ta tự tiến vào bồn bắt đầu tẩy rửa. Sasuke nghe tiếng nước biết ta vào bồn rồi nên an tâm lớn mật cởi quần ra. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống bồn làm nước văng lên tung tóe, có không ít bắn vào mặt ta khiến ta ho sặc sụa. Sasuke cũng uống một ít và cũng bị sặc. Ta đưa tay giúp cậu vỗ lưng.

"Bình tĩnh đi, tớ sẽ không làm gì cậu không muốn đâu". Ta không đáng tin đến vậy sao?

Sasuke nói khẽ: "Xin lỗi", âm thanh nhỏ hơn tiếng muỗi.

Ta phì cười: "Không sao, cậu như vậy rất dễ thương".

"Đừng nói vậy." Sasuke rầu rĩ chìm nửa mặt xuống nước mà thổi bong bóng.

"Có muốn tớ chà lưng cho cậu không?" Ta hỏi.

"Không cần." Sasuke theo bản năng cự tuyệt, lại nghe thấy tiếng cười đắc ý của người nào đó khiến cậu thẹn quá hóa giận chỉ muốn đạp hắn một cái. Tên ngốc đó dám trêu chọc mình.

Sasuke nhanh chóng chà lau rồi đứng dậy, nhưng do canh tính không chuẩn độ cao thành bồn nên vấp ngã. Ta đỡ lấy cậu: "Cẩn thận".

Sasuke có thể cảm thấy lưng mình tựa vào ngực Naruto. Hai người đang hoàn toàn trần trụi dựa sát vào nhau. Một tay Naruto đỡ vai cậu, một tay đang ôm ngang hông cậu. Sasuke đỏ bừng mặt, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Naruto và của chính mình, trái tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Sasuke nhắm tịt mắt (dù điều đó hoàn toàn không cần thiết khi cậu đang đeo băng bịt mắt) để bình ổn hơi thở.

Ta bế bổng Sasuke lên, đưa cậu ra khỏi bồn tắm. Sasuke vùng vẫy. Ta nói: "Cẩn thận kẻo ngã nữa đấy! Lúc đó có khi tư thế của chúng ta sẽ còn xấu hổ hơn". Sasuke biết nghe lời phải, nằm im nhắm mắt giả chết.

Ta bế Sasuke ra phòng ngủ, đặt cậu ngồi xuống ghế, bọc chiếc khăn tắm quanh cậu. Ta giúp cậu lau khô tóc, sau đó lau người giúp cậu. Sasuke có vẻ ngượng chết rồi không thèm phản kháng nữa, mặc ta ở trên người cậu làm loạn.

Trước khi rời đi, lính của Gaara có cho bọn ta mượn hai bộ y phục. Ta lau người qua loa rồi tròng nó vào. Tiếp đó qua giúp Sasuke mặc đồ. Có vẻ để phù hợp với khí hậu sớm nóng chiều lạnh lâu năm của làng Cát, y phục buổi tối đặc biệt dày. Sasuke ngăn ta tiếp tục sờ xuống: "Quần tớ sẽ tự mặc".

"Không cần, dù sao lúc nãy tớ cũng thấy hết rồi". 'Lúc nãy' không phải lúc lau người mà lúc đỡ cậu khỏi ngã khỏi bồn tắm cơ.

Sasuke lấy tay che mặt.

Ta nhìn thấy 'cái đó' của cậu run run khi hơi thở của ta phả vào nó. Ta cũng không trêu cậu thêm nữa, nhanh chóng gọn gàng giúp cậu hoàn tất việc thay đồ.

Sasuke toàn thân hư thoát tựa vào ghế. Usuratonkachi.

"Có gì đâu phải ngại, cậu đẹp lắm Sasuke." Ta hôn nhẹ lên môi cậu: "Dù có ngắm bao nhiêu lần cũng không chán". Ta tháo băng mắt của cậu ra : "Mở mắt ra nào, chầm chậm thôi".

Sasuke mở mắt, mọi thứ có chút mờ ảo không rõ ràng lắm. Chỉ có một màu vàng nhòe nhoẹt trước mặt và màu xanh biên biếc của bầu trời thu đang hướng về cậu như nhìn cả thế giới. Tuy không thấy rõ cậu cũng có thể cảm nhận sự chuyên chú và quan tâm từ tên ngốc kia dành cho mình. Sasuke tự nhủ, mềm yếu trước một người như cậu ấy có lẽ không phải việc đáng xấu hổ.

Ta nói: "Đừng lo, đang phục hồi rất tốt, rất nhanh sẽ thấy được bình thường". Sasuke gật đầu, ngồi yên để ta thay băng cho cậu.

Xong việc, ta một lần nữa bế cậu lên. Dù đã tự trấn an tâm lý thì gò má Sasuke vẫn không tránh khỏi ửng hồng. Cậu chần chừ vươn tay đặt lên vai ta, để yên cho ta bế mình đặt lên chiếc giường ấm áp. Ta đem chăn đắp kín cả hai, hôn trán cậu: "Ngủ ngon".

Sasuke đáp: "Ngủ ngon". Sau đó yên tâm nép mình vào người ta, nhắm mắt lại.

Nửa đêm, Sasuke đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện không có vòng tay của Naruto vây quanh mình. Cậu đưa tay sờ thử xung quanh, nhận ra cậu chỉ có một mình liền có chút hoang mang. Naruto đi đâu? Naruto không lý nào lại bỏ rơi cậu khi mắt cậu không nhìn thấy mới đúng, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Không nghĩ nhiều Sasuke lập tức lần mò xuống giường. Vừa đứng dậy cậu không quan tâm đến việc mang giày mà cứ thế định lao ra khỏi phòng.

"Sasuke?" Ta thấy cậu mặc đồ ngủ đi chân trần chạy ra cửa thoạt tiên có chút giật mình, sau đó chuyển sang tức giận: "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Mắt cậu còn chưa tốt đâu". Ba bước thành hai bước đến chỗ cậu. Tay ta vừa chạm vào vai Sasuke liền phát hiện cậu đang run rẩy cả người, vội vàng hỏi: "Cậu sao thế? Lạnh à?".

Sasuke ôm chặt lấy ta, run rẩy lợi hại: "Naruto...".

Ta đáp lại cái ôm của cậu: "Tớ ở đây, xin lỗi để cậu một mình. Tớ chỉ xuống dưới dặn nhà bếp ngày mai mang thức ăn đến tận phòng cho chúng ta thôi. Tớ không ngờ cậu tỉnh dậy. Lần sau nếu có ra khỏi phòng tớ sẽ để một phân thân ở lại".

Theo từng nhịp vỗ nhẹ trên lưng của Naruto, Sasuke dần bình tĩnh lại, không còn run rẩy nữa. Cậu nghe thấy giọng nói ấm áp của Naruto vang lên trên đỉnh đầu mình: "Chân có lạnh không?". Naruto buông cậu ra, bế bổng cậu lên. Sasuke dịu ngoan tựa vào người cậu.

Ta đặt cậu xuống giường, sờ sờ chân cậu, quả nhiên lạnh ngắt: "Ngồi chờ chút, tớ pha cho cậu cốc sữa nóng cho ấm người". Sasuke níu vạt áo ta ngăn lại: "Không cần, đừng đi".

Ta thuận theo ý cậu ngồi xuống cạnh cậu trên giường: "Sasuke, chuyện gì thế?".

Sasuke ngập ngừng một lúc, rồi nói: "Tôi nằm mơ...".

Đợi một hồi không thấy cậu nói tiếp, ta hỏi: "Mơ thấy gì?".

"Mơ thấy cậu không cần tôi". Naruto trong mơ rất lạnh lùng bỏ mặc cậu một mình trong bóng tối, điều đó khiến cậu thực sự hoảng sợ.

"Sasuke, đừng có ngốc thế. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, bởi vì tớ yêu cậu". Ta vuốt tóc cậu: "Sasuke, dù cậu có mắng tớ ngốc tớ vẫn yêu, dù cậu có đá tớ văng xa, tớ vẫn yêu, dù cậu có bảo tớ đừng yêu cậu nữa thì tớ vẫn sẽ làm thằng ngốc vĩ đại yêu cậu".

"Ngay từ giây phút cậu cho tớ đáp án 'được' hôm đó, tớ đã quyết định sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu." Ta dịu dàng nhưng cũng rất cương quyết hôn lên môi Sasuke, ta định đợi đến khi mọi thứ được giải quyết, có điều nếu Sasuke không yên lòng đến vậy thì... "Nếu cậu cho phép, tớ sẽ chứng minh cho cậu tình yêu của tớ, ngay bây giờ để cậu không còn suy nghĩ linh tinh nữa".

Tư thế lúc này rất nguy hiểm. Sasuke hơi ngửa người, hai tay chống ra sau để không nằm thẳng xuống. Naruto đang áp lên trên cậu. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có vài cm, gần đến có thể nghe rõ từng hơi thở của đối phương. Dù bị che mắt Sasuke vẫn cảm thấy được Naruto đang im lặng nhìn cậu, không lùi lại cũng không tiến thêm một bước, tên ngốc đó đang chờ quyết định của cậu. Và nếu cậu nói không, Sasuke biết, tên ngốc đó sẽ không ép cậu mà đơn giản ôm lấy cậu dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.

Bọn họ đã ngủ cùng nhau rất nhiều năm, thế nhưng chưa bao giờ đi đến cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve, ôm ấp và nụ hôn. Bước tiến xa nhất với họ cũng chỉ ở giúp nhau giải quyết nhu cầu. Naruto chưa bao giờ đề nghị tiến xa hơn và cậu, dĩ nhiên, chưa một lần nhắc đến nó. Việc làm đến tận cùng giống như trái cấm đối với họ, cả hai ăn ý không chọc thủng tầng sa mỏng này, vì trân trọng đối phương hay vì lo sợ, cậu cũng không rõ.

Tuy nhiên giờ khắc này cậu muốn tiếp tục. Cậu yêu Naruto, cậu chắc chắn về điều đó. Cậu sẵn sàng cùng Naruto vượt qua bất cứ khó khăn nào. Dù phía trước có là vạn kiếp bất phục cậu cũng sẽ không hối hận.

Sasuke vòng tay quanh cổ Naruto, chủ động hôn lên môi cậu thay câu trả lời.

Nụ hôn của Sasuke vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng ngụ ý "ôm tôi" vẫn truyền đạt thật rõ ràng. Ta chậm rãi ép sát vào cậu, làm sâu thêm nụ hôn. Sasuke theo lực đạo của ta nằm xuống giường. Bàn tay ta trượt vào lớp áo ngủ, vuốt ve làn da trơn mềm bên dưới, xúc cảm tuyệt vời còn hơn bất kỳ loại tơ lụa thượng hạng nào khiến ta lưu luyến không thôi.

"Naruto". Sasuke thở dốc gọi tên ta. Ta hôn lên môi cậu đáp lời: "Tớ ở đây", một tay trượt xuống vuốt ve bắp đùi cậu, vừa dùng một tay vẽ vòng tròn lên bụng cậu vừa cởi chiếc thắt lưng lỏng lẻo bên dưới ra.

Lớp áo ngủ tách rời sang hai bên, để lộ thân thể trần trụi của Sasuke, dưới ánh trăng trong trẻo sáng ngời như bạch ngọc thuần khiết nhất. "Sasuke, cậu là của tớ, chỉ một mình tớ", ta thì thầm trước khi đem môi lưỡi mình khai phá từng tấc trên người cậu. Khi lưỡi ta đùa nghịch cái rốn nhỏ xinh của cậu, Sasuke không nhịn được khẽ rùng mình.

"Ra là nơi này của cậu cũng mẫn cảm à, Sasuke?" Ta xấu xa trêu tức cậu. Toàn thân Sasuke đều nhạy cảm. Vành tai, cổ, đầu vú, eo, bây giờ cả rốn cũng không ngoại lệ. « Tớ nghe nói, khi bị bịt mắt thì các giác quan khác sẽ càng rõ ràng hơn, không biết có đúng không ? Cậu thấy thế nào, Sasuke ? ».

« Im miệng. » Sasuke đỏ mặt ra lệnh. Tên ngốc quá đắc ý rồi ! Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận Naruto đã đúng. So với những lần khác, cậu có thể thấy khoái cảm mạnh mẽ hơn đang lan tràn khắp toàn thân cậu, lâng lâng như bay lơ lửng giữa tầng mây, chỉ có Naruto là điểm tựa cho cậu khỏi cảm giác chênh vênh này. Naruto đang hôn dọc theo đùi cậu, cắn mút say mê đến nỗi cậu biết chắc sẽ để lại những vết đỏ hồng lấm tấm lên trên như những đóa hoa kiều diễm. Cậu chẳng có thể làm gì ngoài nắm chặt tấm nệm dưới thân, các ngón chân cậu đang cuộn tròn vì kích thích. Không ngờ người phía trên nắm lấy chân trái cậu nhấc lên, sau đó nâng niu từng ngón chân cậu như trân bảo mà hôn lên chúng.

« A... Na...Naruto... » Naruto tách hai chân cậu ra, để lộ cửa huyệt nhỏ hẹp màu hồng. Sasuke cảm thấy ánh nhìn nóng rực của Naruto hướng vào đó, hơi thở của Naruto phả vào nơi chính cậu còn chưa từng nhìn qua : « Bẩn... đừng... ». Ẩm ướt... Cái lưỡi của Naruto đang liếm miệng huyệt cậu. Sasuke cong người rên rỉ, kích thích quá lớn khiến đầu óc cậu trống rỗng, tay cậu nắm lấy tóc của Naruto. Naruto giữ chặt hai chân cậu ngăn cậu chạy trốn, đầu lưỡi theo động tác giao hợp ra vào không ngừng tạo ra tiếng nước, không rõ từ nước bọt của Naruto hay do chính cơ thể cậu tiết ra.

« Không...dừng lại, tôi sắp...ah... » Thậm chí không cần bất kỳ sự đụng chạm nào, phân thân của Sasuke tự giác ngẩng đầu theo từng động tác của Naruto. Theo tiếng rên rỉ đột nhiên cất cao của Sasuke mà bắn. Một cỗ chất lỏng ấm nóng phun trào ướt đẫm bụng cậu, có chút bắn lên mặt Naruto.

Ta lau đi tinh dịch của cậu trên mặt mình, có chút tà ác nếm thử, cố tình tạo ra âm thanh nuốt « ực » khiến Sasuke trở thành con tôm bị luộc chín trong nháy mắt. « Thoải mái không, Sasuke? » Ngón tay ta đem một ít dược cao dùng trị thương ra lần xuống bên dưới cậu, từ từ xâm nhập. Sasuke tận lực thả lỏng, mồ hôi lấm tấm toàn thân cứ như vừa trải qua một trận kịch chiến.

Ngưng tại đây, chương sau tiếp, he he (bỏ chạy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top