Chương 20 (H)

Chương 20. Tiền kiếp (18+)

Như chú thích ở trên, chương không dành cho bạn trẻ *trong sáng* (cười gian) 

Kuon sinh ra trong những năm chiến tranh khói lửa. Khi còn là một đứa trẻ không rõ thân thế, cậu đã qua tay rất nhiều người cho đến khi được gia đình Uchiha cưu mang.

Khi lớn lên, cậu mới tìm về thân thế của mình. Hóa ra, cậu là kết quả của một vụ hãm hiếp. Mẹ cậu chỉ cần nhìn thấy cậu lại nhớ đến quá khứ tủi nhục của mình nên rất chán ghét cậu. Bà từng nói, nếu không phải hoàn cảnh quá rối loạn không thể phá thai, bà tuyệt đối sẽ không sinh cậu ra. Bà không ngờ sức sống của cậu mạnh như vậy, bị quăng vào rừng mà vẫn sống. Những lời ấy khiến người ngoài cuộc như Itachi cũng thấy xót xa, huống chi là Kuon? Cậu đau đớn bỏ đi.

Kuon và Alec cùng nhau trưởng thành. Mặc dù hay cãi nhau nhưng cả hai rất thân thiết. Kuon yêu Alec từ nhỏ nhưng chôn chặt dưới đáy lòng không dám nói ra. Cả hai cùng sinh hoạt, vui chơi, cùng xem anime Naruto và cùng ngủ với nhau. Nhìn Naruto, Kuon như thấy đó là chính mình, mải mê theo đuổi một mối tình vô vọng. Cậu cũng có cảm giác kỳ lạ khi nhìn Sasuke trong anime. Vừa hạnh phúc, vừa đau đớn, trái tim cậu như quặn thắt khi nhìn thấy nỗi đau mà Sasuke phải gánh chịu rồi đắm mình trong thù hận.

Nào ngờ tác giả quẳng cho cậu một cái kết bất ngờ : Naruto lấy Hinata, Sasuke về với Sakura. Kuon tức giận không rõ nguyên do nhưng Alec chỉ cười: "Phim thôi mà, có cần phải thế không?". Anh không biết Kuon không chỉ nghĩ về bộ anime mà còn nghĩ về kết cục của hai người. Lẽ nào cậu chỉ có thể giấu kín tình yêu này đến khi cả hai tìm thấy hạnh phúc riêng sao?

Năm vào lớp 10, Kuon cứu một cô bạn gái khỏi một vụ cưỡng hiếp của tên công tử bột nọ. Cha của tên đó là nhà đầu tư rất lớn của trường, ông đã uy hiếp gia đình Uchiha. Để tránh cả mình và Alec cùng bị đuổi học, Kuon xin cha của Alec - Sho bỏ rơi mình. Sho đồng ý, Kuon không còn chỗ dựa nào khác và rơi vào cảnh lang thang lần nữa. Alec rất bức xúc cãi nhau với cha mình nhưng Kuon ngăn lại, cậu khuyên anh cố gắng học tập và phát triển công ty đến ngày hạ bệ công ty của tên xấu xa kia.

Kuon nhờ vào tài nấu ăn xin được một chân làm phụ bếp, cậu bị bóc lột sức lao động quần quật và thường xuyên bị đánh đập bởi ông chủ vì cậu là người thân phận thấp kém nhất trong số những người làm công ở đó: chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Kuon cắn răng chịu đựng một thời gian nhưng đến khi ông chủ quán bất chấp thực phẩm gây hại vẫn kiên quyết bắt cậu đem nó chế biến cho khách hàng thì cậu không chịu nổi nữa, cậu kiên quyết rời đi. Đêm ấy trời mưa tầm tã, cậu đang lang thang tìm việc thì gặp Kate. Anh chàng trông có vẻ nhã nhặn tử tế muốn giới thiệu cho cậu một nơi có thể trú tạm qua đêm. Anh dẫn cậu đến một căn nhà hoang gần đó.

Sau khi vào trong, Kuon lạnh run cả người. Kate nhóm lửa bảo cậu ngồi xuống hong khô y phục và đưa cho cậu một ly nước.

Nào ngờ, đó là nước pha thuốc kích dục: tên biến thái đó tấn công muốn xâm hại cậu nhưng cậu vùng vẫy kịch liệt và đã đào thoát thành công. Trên đường chạy trốn, cậu va phải Alec đang trở về nhà. Không chịu được dược vật kích thích, Kuon đã nhào tới túm lấy Alec lôi anh vào con hẻm gần đó. Không nói một lời cậu cúi xuống gặm cắn cổ Alec. Cậu cắn không nhẹ, để lại cả dấu răng trên làn da trắng ngần của anh. Chỉ bằng một tay cậu túm chặt hai tay anh giơ lên đầu, đầu gối cậu cố định anh vào bức tường phía sau. Tay còn lại của cậu giật tung nút chiếc áo sơ mi anh đang mặt trên người, để lộ lồng ngực săn chắc đang phập phồng lên xuống vì kích động.

Alec ban đầu từ giật mình đến hoảng sợ định chống cự, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ rực và chạm vào cơ thể nóng bừng của cậu, anh liền chuyển đôi tay của mình từ đẩy sang ôm Kuon. Trong lúc đó Kuon cũng dịu dàng hơn nhiều. Cậu liếm lên dấu răng do mình tạo ra trên cổ anh rồi mút mạnh để lại dấu hôn màu hồng. Môi cậu lần xuống xương quai xanh, qua hầu kết, rồi chuyển đến điểm đỏ nổi lên bên trái trên ngực người mình hằng khao khát, ngậm lấy, liếm mút.

« Ưm... » Alec bật ra một tiếng rên, anh vội lấy tay che miệng mình lại để tránh có người đi qua nghe thấy. Nơi họ đang đứng tuy vắng vẻ nhưng hoàn toàn không hề kín đáo. Không khí lạnh giá thổi vào người trái ngược hẳn với cơ thể nóng rực của Kuon và làn hơi ấm mà cậu đang không ngừng phả lên những nơi mẫn cảm nhất khắp người anh.

Tiếng rên của Alec chẳng khác nào hồi chuông kích thích Kuon. Cậu buông lỏng kìm chế ở tay anh để vừa vân vê đầu nhũ bên phải vừa cởi thắt lưng anh. Alec đặt tay lên vai cậu, đầu cũng tựa vào vai cậu, mặc cậu làm càn. Bàn tay cậu điêu luyện kích thích phân thân của người dưới thân, bắt nó phải rỉ ra những giọt chất lỏng trong suốt. Kích thích dồn dập làm Alec không thể làm gì ngoài thở hổn hển, nước mắt sinh lý dần ứa ra bên khóe mắt, không bao lâu liền đem tinh hoa của mình phát tiết vào tay cậu. Kuon liếm những giọt nước mắt mằn mặn ấy trấn an người yêu, ngón tay lần xuống cửa huyệt chưa từng có người xâm phạm. Alec cứng người.

Kuon cắn môi mình đến bật máu, ép mình bình tĩnh, cậu không muốn làm anh đau : « Có thể không? ». Giọng cậu khàn đặc vì dục vọng. Vành tai Alec ửng hồng. Anh gật đầu thật nhẹ, xấu hổ nhắm chặt mắt lại.

Được cho phép, Kuon lập tức đặt một nụ hôn ngấu nghiến trên môi người mình yêu. Bằng chút lý trí còn sót lại cậu tận lực chậm rãi giúp anh mở rộng, chờ anh thích ứng với những ngón tay của mình trong khi cậu không ngừng trêu chọc những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh. Ngón tay thứ nhất đi vào, Alec không khỏe nhíu mày. Kuon hôn lên chỗ nhíu giữa hai chân mày, Alec thuận theo thả lỏng chúng. Ngón tay thứ hai xâm nhập, tay cậu vẽ vòng trên bụng anh, môi cậu đưa anh vào nụ hôn sâu để quên đi đau đớn. Alec đáp lại mời gọi từ môi lưỡi của cậu, tự tay cởi khóa quần giúp cậu. Vừa chạm vào vật cưng cứng nóng rực của Kuon, anh giật mình như bị bỏng rút tay về. Kuon không nhịn được bật cười, không ngoài dự đoán nhận lấy cái trừng mắt cảnh cáo từ anh. Ngón tay thứ ba thành công chạm đến nơi nào đó khiến anh run rẩy, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống.

Nhanh chóng đỡ lấy anh, Kuon nhắm ngay vị trí đó mà xoay tròn những ngón tay mình. Tiếng nước từ nơi thầm kín báo hiệu cho họ biết, anh đã sẵn sàng. Nhịn nãy giờ khiến vầng trán Kuon đầy mồ hôi, Alec cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng. Kuon thấy ánh mắt đầy tình ý của anh thì mỉm cười, một lần nữa dán môi mình vào hai cánh môi mềm của anh. Việc này có làm bao nhiêu cũng không đủ.

"Được rồi, vào đi". Giọng Alec khó khăn vang lên giữa những nụ hôn ướt át. Anh chủ động quàng hai tay mình quanh cổ cậu làm sâu nụ hôn, đem chân mình quấn quanh hông cậu. anh nguyện ý đem tất cả của mình giao phó cho cậu, để cậu kéo anh đắm chìm vào dục vọng nguyên thủy nhất.

Kuon tiến vào và được vây lấy thật chặt, cả hai đồng thời bật ra một tiếng rên. Kuon hôn vầng trán đẫm mồ hôi của anh, sau đó liếm mút vành tai giúp anh thả lỏng. Lồng ngực Alec bị ấm áp lấp đầy, anh không muốn cậu chịu đựng nữa, và anh cũng không thể chờ thêm nữa. Vì vậy, Alec đem chân kẹp chặt hơn, ra hiệu cho cậu có thể bắt đầu di chuyển. Kuon thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn trước khi rong ruổi trên cơ thể hoàn mỹ của người dưới thân. Alec thật đẹp, đẹp đến mê hồn. Kuon nghĩ trong khi không ngừng tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất của đối phương để tấn công. Alec ôm chặt lấy cậu như khúc gỗ cứu mạng, đầu óc lâng lâng vì điểm cực khoái liên tục bị kích thích. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một uyển chuyển và mê hoặc hơn.

« Ân... » Alec ngưỡng cổ tạo thành vòng cung tuyệt đẹp, từng dòng tinh dịch trắng đục bắn ra vẩy lên cả hai người. Phía sau cũng không tự giác kẹp chặt khiến Kuon phải đẩy nhanh tốc độ, mỗi cú đâm vào đều chuẩn xác đánh trúng nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Cuối cùng, cậu đem tinh dịch của mình bắn vào sâu trong cơ thể Alec, xác nhận Alec là người của cậu, toàn bộ.

« Nóng quá. » Alec mơ màng nói. Gương mặt anh có chút thất thần, đôi mắt nửa khép, môi đã sưng đỏ càng thêm diễm lệ dụ hoặc. Kuon không kìm được cúi đầu trao anh nụ hôn sâu trước khi rút ra và lau sạch cho cả hai người.

Sau đêm đó, hai người chính thức xác lập quan hệ. Alec giúp Kuon đi học lại để tìm một công việc tốt hơn nhưng một năm sau anh bất ngờ đòi chia tay với cậu, không một lời giải thích và qua lại với Alice, chính là chuyển thế của Sakura. Kuon không thể chấp nhận và yêu cầu anh giải thích nhưng Alec chỉ nói: "Tôi chơi chán cậu rồi".

Kuon theo dõi và điều tra nhiều ngày. Thì ra công ty nhà anh đã đổi chủ, người đứng đầu hiện tại là Marid (hóa thân của Uchiha Madara). Anh trai Alec - Jack đã bán đứng bí mật công ty của ba mẹ mình và trở thành phó giám đốc. Điều đó khiến ba mẹ Alec tự vẫn vì phẫn uất. Alec chọn Alice vì cô là con gái một tập đoàn tài phiệt lớn, có thể giúp anh chấn hưng gia tộc của mình.

Mất đi chỗ dựa, trường học đuổi học, Kuon lại nghe tin mẹ qua đời. Thì ra mấy năm qua, bà sống nhờ tiền trợ cấp. Mắc thói nghiện rượu và cờ bạc khiến số tiền ấy không đủ, bà vay tiền khắp nơi, cuối cùng bị bọn cho vay nặng lãi sát hại do không thể trả hết nợ. Chấn động hơn, cô gái mà cậu từng cứu, người động viên cậu trong suốt quá trình lang thang tìm việc đã tự sát sau một vụ hãm hiếp. Cô để lại lá thư tuyệt mệnh bày tỏ tình yêu của mình dành cho cậu dù không được cậu đáp trả, cô cũng xin lỗi không giúp được cậu vì cô cũng không có gia thế hiển hách mà chỉ là một sinh viên nghèo bình thường.

Kuon buồn bã uống rất nhiều rượu, không ngờ khi lảo đảo quay về phòng trọ lại gặp cảnh Alec hôn Alice, rồi dịu dàng mở cửa cho cô lên xe rời khỏi. Quay đầu, anh nhìn thấy cậu. Kuon giật mình, đôi mắt Alec lạnh, rất lạnh khiến cậu rét run. Cậu xoay người muốn bỏ chạy nhưng Alec đã túm lấy cậu lôi vào nhà của anh. Kuon đang váng vất vì say, bị Alec quăng thẳng lên ghế salon thì càng thấy đất trời dường như chao đảo.

Alec giữ chặt lấy hai tay cậu giơ lên đầu, sau đó nghiến răng nói: "Tôi hận cậu, tôi rất hận cậu. Cậu có biết Jack vì sao trở thành phó giám đốc dưới tay Marid không? Cậu có biết vì sao anh ấy phản bội gia đình mình không?"

Kuon lắc đầu như trống bỏi.

"Tất cả là tại cậu. Có kẻ đã chụp được cảnh cậu và tôi làm tình với nhau vào đêm đó."

Kuon sửng sốt nhìn anh.

"Họ đã uy hiếp nii-san, nếu anh không giao công ty cho Marid thì họ sẽ đưa tin tức này lên mặt báo. Khi ấy không chỉ công ty gia đình tôi bị phá sản mà cả tôi cũng có khả năng không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Jack đã lựa chọn từ bỏ gia tộc để bảo vệ tôi, không ngờ điều đó lại dẫn đến cái chết của cha mẹ. Tuy nhiên, nii-san vẫn không ngừng hành động để dụ dỗ các thân tín của Marid trong công ty để giành quyền khống chế về tay mình".

Alec có vẻ điên cuồng, cậu nói: "Kuon, tất cả là tại cậu, nếu không phải tại cậu gia đình tôi đã không tan nát, ba mẹ tôi đã không phải chết. Sao nào, Jack đánh bại Madrid, cậu thất vọng lắm chứ gì?"

"Ý cậu là sao?" Kuon cảm thấy có gì đó không đúng nhưng Alec không những không nghe mà càng siết chặt tay cậu hơn.

"Họ đã cho cậu bao nhiêu tiền để cậu giúp họ làm việc hả Kuon? Hừ, tôi thật ngây thơ. Tôi đã tin rằng cậu yêu tôi, quá nực cười. Tôi còn cảm thấy có lỗi vì bỏ rơi cậu quen Alice. Đến khi nii-san cho tôi biết uy hiếp của Madrid tôi đã ngộ ra tất cả, hóa ra tôi là con rối bị cậu giật dây từ đầu đến cuối".

"Không, cậu hiểu lầm rồi!" Kuon muốn giải thích nhưng Alec lại cắt ngang: "Đúng, tôi lầm rồi, cậu chưa bao giờ yêu tôi. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi đơn phương tình nguyện mà thôi".

"Không, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu thật mà!" Kuon gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu rơi: "Tớ phải làm sao thì cậu mới tin tớ đây?".

Alec nhếch mép thành độ cung quỷ dị, anh xé toạc chiếc áo thun trên người cậu rồi vươn tay cởi khóa quần cậu.

"Muốn tôi tin cậu ư? Rất đơn giản. Để tôi đè cậu dưới thân, giống như cậu làm với tôi vậy.

Tôi có máy ảnh tốt nhất, đảm bảo sẽ cho cậu những bức ảnh có chất lượng. Rồi tôi sẽ giúp cậu kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nghề đó chắc chắn hợp với cậu đấy!"

Kuon nhìn anh không thể tin. Anh sẽ bán cậu làm trai bao ư? Sao anh có thể? Cậu thề, cậu chưa bao giờ có ý định làm tổn thương anh. Nước mắt làm tầm nhìn của cậu nhòe đi, trái tim cậu càng lúc càng đau, đau đến không thở nổi.

"Thế nào? Không phải muốn tôi tin cậu sao?" Alec không quan tâm đến ý muốn của cậu nữa, anh tuột phăng chiếc quần khỏi người cậu: "Kích cỡ cũng khá quá đấy chứ!" Anh trêu đùa cái đó của cậu. Kuon vừa thẹn vừa nhục nhã nhắm chặt mắt, hơi thở cậu dồn dập vì khó thở, tim cậu co rút từng cơn. Mồ hôi vã ra ướt đẫm trán cậu. Alec thấy vậy nghĩ cậu bị mình kích thích, anh mắng: "Thật là thân thể dâm đãng, cư nhiên có phản ứng. Cậu nếu thích sao không nói từ đầu đi, để tôi thỏa mãn cậu?"

Hơi thở của Kuon càng lúc càng dồn dập, cậu thầm cầu nguyện cho Alec dừng lại nhưng anh vẫn tiếp tục cười khẩy và trêu chọc cậu, anh đắc chí khi nghe tiếng thở hổn hển của cậu: "Chậc, sao cậu không kêu rên nhỉ? Tôi rất muốn nghe tiếng rên rỉ của cậu".

Có điều, rất nhanh anh không còn cười nổi.

Kuon không thở nữa.

Tiếng thở hổn hển lúc nãy vẫn còn vương vấn bên tai anh, giờ hoàn toàn ngừng bặt. Kuon nằm im không nhúc nhích. Alec không ngừng trêu chọc cậu, nhưng cậu không có phản ứng nữa.

"Đừng có đóng kịch nữa" Alec gầm gừ, anh không thèm bôi trơn mà đâm thẳng ngón tay vào bên dưới cậu. Bên trong thật chặt và nóng, như muốn hòa tan ngón tay anh nhưng gương mặt cậu vẫn bình thản nằm đó, không hề nhăn mày lấy một cái.

"Tôi sẽ bắt cậu phải phản ứng" Alec không quan tâm việc khuếch trương nữa, anh đứng dậy uy hiếp : "Tỉnh dậy, không là tôi đâm thẳng cái của tôi vào đấy!"

Kuon vẫn nằm im như trêu tức anh. Alec vươn tay kiểm tra hơi thở của cậu, không có. Nơi da thịt anh chạm vào cũng đang mất dần độ ấm, lạnh băng như xác chết.

Chết? Alec giật mình. Anh sơ sài bọc quần áo lại cho cậu rồi gọi bác sĩ, nhưng tất cả đã quá muộn.

Kuon đã chết, lên cơn đau tim mà chết.

Jack ngăn Alec đang muốn bóp chết vị bác sĩ tội nghiệp lại, bảo ông ấy nhanh chóng rời đi: "Ông thông cảm, cậu ấy đang bị kích động".

Vị bác sĩ hoảng hốt xua tay bỏ chạy.

Alec vẫn còn giãy giụa đòi gọi một bác sĩ khác, Jack không còn cách nào ngoài cho cậu một đấm ngã vật xuống đất.

"Em tỉnh lại đi, em nghĩ em thế này cậu ta sẽ sống lại chắc?"

"Không, cậu ta chưa chết. Kuon chưa chết, anh nói gì đến việc sống lại. » Alec ôm đầu, mắt đỏ bừng.

« Cậu ta chết rồi » Bị em hại chết. Jack đau đớn nhìn Alec, anh hoàn toàn không nghĩ tới việc Alec sẽ đổ lỗi lên người Kuon, còn định...

Đoạn hội thoại của anh em nhà Alec sau đó dĩ nhiên Kuon không thể biết, bấy giờ, cậu đang ở trong một vùng trắng xóa cùng một quả bóng tròn tròn tự xưng là hệ thống Nagi-san.

« Ký chủ thân mến, tôi là hệ thống, rất vui được phục vụ. »

Kuon im lặng không thèm để ý tới nó.

« Ký chủ xin hãy buộc định cùng tôi đi thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ sẽ có thể kiếm đủ tích phân để sống lại. »

Kuon thờ ơ : « Sống lại làm gì ? ».

Hệ thống không trả lời câu hỏi này, nó đều đều nói : « Ký chủ sẽ giúp một người tên là Uzumaki Naruto hoàn thành tâm nguyện công lược Uchiha Sasuke, ký chủ có bằng lòng không ? »

Naruto ? Sasuke ? Thế giới mà ta đã coi trong anime sao? Kuon nghĩ thầm. Mình đã muốn tác hợp hai người họ từ lâu, nay nguyện vọng của mình không thành, chi bằng giúp Naruto đạt thành ước muốn? Hơn nữa đây cũng không đi ngược với mong muốn của mình.

Kuon đứng dậy: "Tốt thôi".

"Hệ thống buộc định... buộc định hoàn tất... bắt đầu truyền tống đến thế giới nhiệm vụ".

Lời tác giả: Muốn viết ngược thân ngược tâm ngược quằn quại ngược tè le nhưng không nỡ nên chỉ bấy nhiêu thôi, mình quả thật quá yếu đuối :'(((

Chương sau sẽ tiếp tục chính truyện 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top