Chương 2
Chương 2 : Thách đấu
Sau trận đại chiến đồ ăn vớ vẩn, bốn người chúng ta cùng đi đến ngọn đồi gần nhà chính nhất. Itachi và Shisui lựa hai tấm bia phóng shuriken treo lên hai gốc cây to ở hai bên ngọn đồi. Ta vừa vươn vai khởi động vừa ra luật : « Chúng ta sẽ chạy lên ngọn đồi này, vừa chạy vừa ném những hòn đá này (bọn ta chưa đủ tuổi học phóng shuriken) vào tấm bia quy định. Cậu chạy bên trái, phóng vào tấm bên phải. Tớ thì ngược lại. Anh Shisui và Itachi sẽ làm giám khảo. Cậu có phản đối gì không ? »
Sasuke lời ít ý nhiều : « Bắt đầu đi ».
Và thế là bọn ta bắt đầu tăng tốc chạy lên đồi. Đương nhiên, để công bằng (trên hết không lộ tẩy bí mật), ta chỉ sử dụng một phần kỹ năng mình có, còn cố ý ném hụt một viên đá.
Ta và Sasuke gần như đồng thời đến đỉnh đồi.
Itachi quay sang Shisui : « 8/10 »
Shisui nói : « 9/10 »
Sasuke bĩu môi : « Anh không nói dối đấy chứ ? »
Shisui lắc đầu. Itachi cũng bảo : « Anh cũng đếm, thực vậy, cậu ta ném rất chuẩn ».
Sasuke không cam lòng nhìn ta : « Thi lại, lần này tôi sẽ không thua ».
« Có thua có chịu nha Sasuke » Ta trêu ghẹo : « Cậu là một người nhà Uchiha đó ». Ta hí hửng nháy mắt : « Sao ? Giờ thì ta là bạn chứ ? »
« Được », Sasuke gọn gàng dứt khoát đáp, làm ta có chút giật mình. Cậu ta cười nửa miệng : « Bất quá một tuần sau thi lại, nếu tôi thắng, tình bạn này coi như chấm dứt ».
Ta đơ người mất mấy giây, ngơ ngác hỏi : « Vậy nếu cậu thua, lại gia hạn tiếp một tuần à ? »
Sasuke liếc ta một cái còn sắc hơn dao : « Cậu nghĩ tên ngốc nhà cậu có thể thắng tôi lần nữa sao ? NẰM MƠ ! » Dứt lời liền quay gót bỏ đi, nhìn bóng lưng y như con khổng tước cao ngạo đang xòe đuôi. Ta âm thầm cảm thán, thê tử ngạo kiều, thật khó truy ah...
Itachi đảo mắt sang ta một thoáng rồi theo chân Sasuke rời khỏi. Ta chưa kịp hiểu rõ anh ấy có ý gì thì đầu bị người cật lực xoa nắn: "Giỏi lắm cậu nhóc, có tài đó! Có muốn theo anh học mấy chiêu không?" Còn ai khác hơn ngoài Shisui. Ta không ngần ngại gật đầu: "Muốn ạ!"
Shisui bất ngờ, chắc không tính tới ta hiển nhiên quá nhanh liền đáp ứng. Có điều không mất bao lâu cậu chàng đã mỉm cười: "Vậy thì đi theo tôi, chúng ta ra bờ sông tập luyện". Ta hí hửng đi theo, đùa à, thuấn thân Shisui đó, thiên tài tộc Uchiha, người mà cả Itachi cũng tự nhận mình không bằng muốn đích thân chỉ dạy ta đó! Không đồng ý có là đồ ngốc!
Phía bên ta hân hoan rời đi, hai anh em nhà Uchiha ngược lại trầm mặc một đường. Mãi đến lúc vào nhà, Itachi mới lên tiếng: "Sasuke".
"Dạ?" Sasuke dừng bước nhìn anh trai.
"Đừng đi lại quá gần với Naruto." Gia tộc Uchiha vẫn còn nằm trong sự nghi ngờ của cao tầng làng Lá kể từ vụ tấn công của Cửu Vĩ ba năm trước, tại thời điểm nhạy cảm này không nên cho hai đứa nhóc chơi thân, tránh người ta lại nghĩ gia tộc chưa từ bỏ mượn sức vĩ thú phá hủy làng.
"Sao vậy nii-san? Anh không thích cậu ta?" Tên nhóc đó có chút phiền phức thật nhưng cũng không đến nỗi quá đáng ghét... đi.
"Không phải, cha chúng ta không thích cậu ta. Em chơi thân với cậu ta có thể khiến cha thêm khó chịu." Itachi tránh nặng tìm nhẹ giải thích.
Nào ngờ, Sasuke quay đi: "Cha có bao giờ không tỏ ra khó chịu với em đâu? Cha chỉ toàn quan tâm đến anh thôi."
"Sasuke..." Itachi nhíu mày.
"Em biết rồi, nii-san. Em sẽ không thèm gặp cậu ta nữa" Sasuke hờn dỗi chạy lên lầu. Itachi chỉ còn biết thở dài.
Vì thế, sau khi Shisui chỉ ta phương pháp vận dụng thuấn thân thuật và cười ta vì tự tông vào gốc cây té ngã đến lần thứ ba xong, Itachi đột ngột xuất hiện khiến ta giật mình. Rất may cú ngã đã làm ta nằm đất từ trước, nếu không hẳn ta sẽ ngã lần thứ tư trong vòng chưa đầy 30 phút.
Cửu vĩ thổ tào: "Ngươi đó, tập bao nhiêu lâu vẫn không tiến bộ chút nào cả là sao? Lúc nào bắt đầu học cái mới cũng phải làm trò cười cho thiên hạ, ta còn phải mất mặt thay ngươi."
"Ta chỉ nhất thời rối loạn chakra, ngươi có cần tức đến thế không? Lại nói, ngươi nếu giỏi sao không chỉ giáo ta, cho ta đỡ làm ngươi mất mặt. Đợi ta phạm lỗi rồi nhảy ra xoát cảm giác tồn tại là có ý gì? Hay là nói, ngươi vốn cũng không hiểu, không thể dạy nên chỉ có thể mắng ta thôi?" Ta phản kháng, ngoài mặt nhu thuận đứng lên, cúi chào: "Itachi nii-san".
Itachi nhướn mày: "Nii-san?" Ta thành nii-san của cậu khi nào?
Đồng thời, cửu vĩ gào rống: "Ngươi đừng tưởng có thể khích tướng để ta dạy ngươi. Như ngươi nói, muốn chứng minh cho ta thấy. Vì vậy, ngươi mau chứng minh đi, tiểu quỷ!"
Ta âm thầm tặc lưỡi. Nhất thời mạnh miệng ah, giờ hối hận có còn kịp không?
Nói về chuyện chứng minh này, phải quay về hồi ta bắt đầu rèn luyện ở không gian hệ thống. Lúc ấy, ta nội mấy chuyện cơ bản để khống chế chakra như trèo cây hay đi trên mặt nước đều thất bại rất nhiều lần, ngày nào cũng rơi vào tình trạng bầm dập xây xát cả người do té ngã, hệ thống đã đề nghị ta kết thân với cửu vĩ để mượn chút chakra của nó giúp cho việc này thuận lợi hơn. Chưa kể ta còn phải luyện các nhẫn thuật cao cấp như rasengan, thông linh chi thuật, có chakra cửu vĩ thêm vào sẽ giúp tăng sự lợi hại của đòn đánh và xác suất gọi được thông linh thú mạnh như cóc đại, bằng không chỉ có thể cỡ nòng nọc như Naruto ban đầu mà thôi.
"Thế nhưng ỷ lại chakra cửu vĩ sẽ khiến phong ấn bị yếu đi, ta bây giờ chưa đủ sức thuyết phục cửu vĩ từ bỏ hận thù với con người, lỡ nó thoát ra và tấn công làng sẽ là một hồi đại họa".
Ta dứt lời thì giọng nói trầm khàn lười biếng của cửu vĩ vang lên: "Ta có thể cho ngươi mượn chakra để rèn luyện, ta hứa từ giờ đến khi ngươi đủ mạnh để đấu với ta một trận sẽ không tấn công làng Lá thì sao?"
"Vì cái gì?" Ta hỏi.
« Sớm hủy đi cũng thế, muộn hủy đi cũng thế. Vĩ thú chúng ta bất tử bất diệt, dù gì bọn ta cũng chỉ là một khối chakra định hình mà thôi. Cuộc sống của ta rất dài, ta ở đây lại nhàm chán, chẳng bằng giúp ngươi rèn luyện đấu với ta một trận giải trí. »
Nghe sao giống như nuôi heo đợi ngày làm thịt thế nhỉ ? Ta tự nhủ rồi lắc đầu : « Kurama, ta giống như Naruto, ta muốn làm bạn với tất cả các vĩ thú, vì ta thực sự yêu quý mọi người. »
Cửu vĩ phá lên cười rất lớn tiếng, cho thấy sự chế giễu rõ ràng của nó : « Bạn ? Dù ngươi có là người xuyên việt hay gì đi nữa, ngươi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Người mà muốn làm bạn với vĩ thú sao ? Thực nực cười. Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu ».
« Naruto đã làm được, chứng tỏ đó không phải chuyện không thể dattebayo » Ta không hề dao động trước sự coi thường của nó : « Và ta sẽ làm được. Kurama, ta biết ngươi rất tức giận, thậm chí là căm thù loài người bởi có nhiều kẻ muốn lợi dụng sức mạnh của ngươi để đạt mục đích của họ như Uchiha Madara, những kẻ vì sợ sức mạnh của ngươi mà giam cầm ngươi nhiều năm qua như các jinchuriki đời trước, phu nhân của Hokage đệ nhất và kế đến là mẹ rồi cha của Naruto.
Ta hiểu, vì ngươi thấy đấy, cuộc sống của chúng ta không hề tách rời. Từ khi trở thành Jinchuriki, chúng ta cũng chịu số phận tương tự. Bị coi như thứ vũ khí hủy diệt để hoàn thành mục đích quân sự của kẻ khác, bị xa lánh và khinh miệt bởi chính người làng của mình, bị giam lỏng trong những chiếc lồng giam của sự cô độc và tuyệt vọng.
Thế nhưng, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, mọi chuyện có thể khác đi nếu chúng ta thay đổi. Vĩ thú sẽ không còn là vũ khí mà là bạn đồng hành với Jinchuriki, chúng ta sẽ cùng chiến đấu để bảo vệ mọi người ở Konoha. Và rồi, mọi người dần dần sẽ chấp nhận chúng ta, chấp nhận ta, chấp nhận ngươi như một thành viên của làng Lá dattebayo ».
Cửu Vĩ cắt ngang : « Đó chỉ là những ảo tưởng đẹp đẽ của những kẻ chưa trưởng thành. Bản chất của con người đã không hề thay đổi trong suốt hàng thế kỷ qua, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi được nững tư tưởng đã ăn sâu bén rễ trong lòng bọn chúng hay sao ? Ngươi cho rằng ngươi bảo vệ bọn họ, họ sẽ cảm kích ? Họ chỉ coi ngươi là công cụ bảo vệ họ. Khi ngươi chết, ta lại bị giam trong thân thể mới. Đời này qua đời khác, người này qua người khác, mối hận của ta cũng theo đó ngày càng tăng lên. Vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ kết thúc. »
« Ta sẽ kết thúc nó dattebayo ! » Ta đáp : « Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy bằng năng lực của mình. Ta dùng chính sức mình luyện thành việc kiểm soát chakra và thông linh thuật. Sau đó ta sẽ đến chỗ của Tiên Nhân Cóc học Hiền Nhân Thuật cho ngươi xem. Đến khi đủ mạnh, theo ý ngươi, chúng ta sẽ đánh một trận. Đấy sẽ là trận đấu xóa bỏ hết thảy thù hận của ngươi và chúng ta sẽ làm bạn.
Ta đảm bảo, ta không chết cho đến khi trở thành bạn của tất cả các vĩ thú. Và khi ta chết, ta sẽ không biến bất kỳ ai thành Jinchuriki của vĩ thú nữa, các vĩ thú được chọn : độc lập hoặc tự chọn Jinchuriki cho mình. Ta sẽ trả tự do cho ngươi, tất cả các ngươi dattebayo! » Ta hùng hồn chỉ thẳng vào Kurama tuyên bố.
Kurama nheo mắt nhìn ta, hừ mũi.
Ta tiếp tục nhìn nó đầy thách thức.
Cuối cùng, Kurama lãnh đạm nói : « Ta sẽ chờ, nhóc con ».
Hồi tưởng kết thúc.
Trong lúc ta mong ước kỷ niệm xưa, Itachi rất trực tiếp đi thẳng trọng tâm vấn đề : « Đừng bám theo Sasuke nữa ».
Ta theo phản xạ hỏi : « Tại sao dattebayo ? »
« Tại vì cậu sẽ đẩy thằng bé vào nguy hiểm không cần thiết. Nếu cậu thực sự muốn tốt cho Sasuke, thì hãy tránh xa nó ».
« Nhưng em thực sự rất quý Sasuke (thậm chí là yêu), em sẽ không làm hại cậu ấy đâu, nii-san ! Em sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả tính mạng của mình ». Ta khẳng khái thề thốt.
Itachi lãnh đạm : « Đối với một người bạn mới gặp chưa đầy một ngày đã tuyên bố như vậy, thứ lỗi tôi không thể tin cậu được. Hơn nữa, đặt Sasuke vào nguy hiểm không phải là cậu mà là mối quan hệ với cậu. Còn nữa, đừng gọi tôi là nii-san, tôi không nhớ mình từ lúc nào có thêm một đứa em trai ».
« Nhưng... » Ta còn muốn tranh cãi, Itachi lại không cho ta cơ hội, trực tiếp phóng lên cây đi mất. Ta định đuổi theo, có điều Shisui đã giữ chặt vai ta : « Còn chưa luyện thành thuấn thân thuật, không được rời khỏi chỗ này. Tôi sẽ đuổi theo, cậu đừng có tự tiện rời đi đấy ».
Ta mím môi, gật đầu. Shisui liền biến mất.
Còn lại một mình, ta có chút chán nản ngồi xuống đất. Ngày đầu tiên truy thê đã bị anh vợ cho một đòn cảnh cáo quá nặng, ta không hiểu vì sao mối quan hệ với mình sẽ gây ra rắc rối cho Sasuke, không phải trong anime hai đứa tuy rằng bất hòa nhưng vẫn là bạn đấy sao ? (dù chỉ liếc nhìn nhau và hừ lạnh)
Lẽ nào vì thấy ta luyện tập tỏ ra quá vô dụng, sợ ta sẽ kéo chân cậu ấy ? (Cửu vĩ khịt mũi)
Được, ta nhất định sẽ hoàn thiện thuấn thân thuật thật nhanh, chứng minh cho Itachi thấy ta sẽ là người bảo vệ tốt cho Sasuke ! Kế đến, là người chồng đáng tin cậy của cậu ấy, ha ha ha ! (Cửu vĩ : « Nhóc con, mơ hão ! » Hệ thống cỗ vũ : « Cố lên ! »)
Tạm thời bỏ qua nhân vật chính đang hùng hổ luyện tập, bên kia, Shisui đuổi kịp Itachi trước khi anh về đến nhà. Shisui hỏi : « Cậu lo lắng vì Naruto có cửu vĩ trong người à ? » Itachi gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Anh Shisui quả nhiên đoán ra từ sớm. Vậy thì tại sao...
« Thắc mắc vì sao anh dạy nhóc Naruto nhẫn thuật đúng không ? » Shisui mỉm cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của Itachi : « Điều đó ghi rõ trên mặt em đấy ! »
Shisui chắp tay sau đầu, thong dong bước song song bên cạnh Itachi, vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn màu vàng cam đang dần khuất dạng cuối con đường vừa nói : « Đây là một phen đánh cược ».
« Đánh cược ? » Itachi khó hiểu nhíu mày, nhưng anh rất nhanh đã hiểu ra : « Cược xem phản ứng của Đệ Tam và giai cấp cao tầng ? »
Shisui gật đầu tán thưởng : « Thông minh ».
Chân mày Itachi không hề giãn ra vì được khen ngợi, ngược lại càng nhíu chặt hơn. Shisui an ủi : « Itachi, em nghĩ xem. Nếu cao tầng Konoha thực muốn tiêu diệt tộc Uchiha, họ chỉ vin vào cái cớ hai đứa trẻ đi lại quá gần mà phán đoán ý đồ bất chính của chúng ta sao ? Không, họ cần một kích tất trúng, họ phải thu thập đủ căn cứ để ra tay, sau đó đem từng tội từng tội liệt kê, nhằm giải thích với nhiều người khác hành động của mình. Dù sao, với vị thế của gia tộc hiện nay, cao tầng cũng không thể hành động khinh suất. Nếu gây mất lòng tin, họ có thể sẽ tạo ra mầm mống cho các gia tộc khác phản bội.
Vì vậy, anh muốn xem Đệ Tam sẽ quyết định thế nào với việc Jinchuriki của Cửu Vĩ có quan hệ mật thiết với tộc Uchiha, điều đó sẽ là nền tảng để phán đoán hiện họ đã thu thập bao nhiêu bằng cớ chống lại chúng ta nhằm ngăn chặn chiến tranh ».
Thấy nhà chính ở gần, Shisui dừng chân, vỗ vai Itachi bảo : « Anh không bắt em phải làm theo ý anh, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Hơn nữa, anh thấy Sasuke cũng thực muốn có một người bạn ».
Shisui đi khuất, Itachi thở dài một mình đi tiếp. Đến khu vườn trước sân thì nghe thấy tiếng đá va chạm vào mặt gỗ. Anh đến gần hơn, quả nhiên Sasuke đang tập ném đá cho chính xác. Cậu nhóc vừa chạy quanh sân vừa cố gắng phóng trúng tấm bảng được treo trên thân cây.
« Sasuke » Itachi gọi.
Sasuke giật mình khi thấy anh, cậu chạy đến gần, lúng túng nói : « Không phải em muốn gặp lại cậu ta đâu, em chỉ muốn giỏi lên như nii-san thôi ».
Chưa đánh đã khai. Itachi lắc đầu búng hai ngón tay vào trán cậu : « Đừng tập khuya quá, nhớ nghỉ sớm. Còn nữa, đừng dùng lực quá mạnh. Chú ý vào độ chính xác và thả lỏng cổ tay. »
Sasuke lập tức vui vẻ hẳn lên đáp « vâng » rồi hăng hái ném tiếp. Tiếng đá và bảng gỗ cứ thế vang lên đến tận tối. Itachi ngồi lẳng lặng trong phòng nghĩ về lời của Shisui, đôi lúc anh lại đưa mắt nhìn Sasuke tập ném đá ngoài cửa sổ. Em trai mình, muốn có bạn. Hình ảnh Naruto với đôi mắt màu xanh lam trong vắt như bầu trời trên cao nhìn thẳng vào anh và nói « Nhưng em thực sự rất quý Sasuke, em sẽ không làm hại cậu ấy đâu, nii-san ! Em sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả tính mạng của mình » hiện về trước mắt. Itachi nắm tay thật chặt, có lẽ anh cũng nên đặt cược một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top