Chương 19


Chương 19. Orochimaru

Bọn ta nghỉ ngơi phục hồi thể lực, sau đó tiếp tục hướng về bệnh viện Konoha cứu tỉnh thầy Kakashi. Một đường Sasuke vẫn trầm tư, ta cố gắng gợi chuyện nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua, cuối cùng ta đành im lặng. Naruto, mày thật ngu ngốc, nếu mày cẩn thận hơn thì Sasuke đã không rơi vào tâm tình tệ hại thế này.

« Thầy Kakashi khỏe lại rồi, cậu không vào thăm một chút sao? Thầy hỏi cậu đấy ! » Ta từ phòng bệnh đi ra, Sasuke tới nơi liền quyết định ngồi bên thành cửa sổ không vào.

Sasuke lắc đầu : « Itachi đả thương thầy ấy, tôi không có mặt mũi nào vào ».

Ta đặt tay lên vai cậu : « Đừng nghĩ nhiều, thầy ấy không trách ai đâu. Hồi nãy còn trách Tsunade baa-chan đánh thức mình quá sớm, thầy đang mơ một giấc mơ thật đẹp. » Xem ra Itachi nii-san lần này chọn loại ảo cảnh khá vui vẻ, mất công bọn ta lo lắng. Tsunade suýt chút nữa đánh thầy một trận, may mà Jiraiya với Gai hợp lực cản lại.

Sasuke bật cười nhưng cậu rất nhanh nghiêm túc, cậu nói với ta : « Naruto, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ học từ Orochimaru ».

« Thật à ? Nhưng tớ nói trước phải cẩn thận đấy ! » Ta nhíu mày : « Đúng là ý của tớ, nhưng tớ nghĩ có khi tớ sẽ phải hối hận... nếu cậu có việc gì... »

« Bảo tôi không được nhíu thế mà bản thân nhíu mày à ? » Sasuke học theo động tác của ta xoa xoa giữa hai chân mày ta : « Yên tâm, tôi tự lo được. Hơn nữa có cậu ở bên tôi mà. Orochimaru rất mạnh, hơn nữa hắn còn là kẻ thù của làng Lá. Không phải người ta thường bảo 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' đấy sao ? Tôi sẽ tranh thủ thời cơ thăm dò, đồng thời tìm cách đánh bại hắn ». Không chỉ vì làng, Sasuke nghĩ, còn vì cậu nữa Naruto. Hắn nhất định sẽ không quên chuyện cậu hạ độc hắn, hơn nữa hắn còn định sát hại cậu.

« Ừ, Sasuke, hãy nhớ cậu không bao giờ phải làm điều gì một mình đâu, tớ luôn ở bên cậu ». Ta mỉm cười hôn lên trán cậu.

Sasuke nhắm mắt, cảm nhận bờ môi của Naruto đặt lên trán mình. Naruto, cậu nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng hãy để tôi bảo vệ cậu nữa.

Ta nói : « Nếu vậy, đi gặp Orochimaru thôi ».

« Cậu biết hắn ở đâu ? » Sasuke kinh ngạc.

Ta gật đầu, sử dụng hiền nhân thuật lần theo chakra, ta có thể dễ dàng tìm ra nơi ẩn náu của Orochimaru. Hơn nữa hắn trúng độc của ta không thể đi xa, hiện chưa rời khỏi làng Lá. Phạm vi hẹp như vậy, ta rất thuận lợi lần ra hắn. « Tớ có thể lần theo chakra của những người tớ tiếp xúc trong khoảng cách nhất định ».

Đặt một ngón tay lên môi, ta nháy mắt : « Đây là bí mật nhé, Sasuke, đừng cho ai biết hết ».

Sasuke cười nhẹ, cậu biết, Naruto tỏ vẻ không có gì, thực ra lại là chuyện lớn. Orochimaru là phản nhẫn bị truy nã số một của làng. Nếu việc Naruto có thể dễ dàng tìm ra hắn bị lộ không biết sẽ gây ra hậu quả thế nào. Naruto tin tưởng cậu đến mức nào mới có thể tiết lộ bí mật này chứ?

Nụ cười của Sasuke làm trái tim ta nhảy nhót. Sasuke thật đẹp, ta thật may mắn đến mức nào mới có một người bạn trai như vậy nhỉ ?

Bọn ta tới chỗ của Orochimaru. Có vẻ hắn đang chờ bọn ta, không làm khó dễ gì để bọn ta đi vào tiến hành đàm phán.

« Ngươi không cảm thấy thỏa thuận này chỉ có lợi cho các ngươi sao?». Orochimaru nhìn bọn ta trào phúng : « Sau ba năm, cậu ta nhất định sẽ tìm cách giết ta. Hơn nữa chưa chắc cậu đã giải độc cho ta đúng hạn ».

« Ta nói thì sẽ giữ lời. » Ta đáp : « Trong ba năm, cứ mỗi ngày huấn luyện cậu ấy sẽ mang cho ngươi một lượng nhỏ thuốc giải. Ngươi sẽ khôi phục dần dần, đến hạn thì hoàn toàn bình phục ». (Đương nhiên, chỉ có cơ thể uể oải là trị dần thôi, cơn đau khi chạm vào Sasuke thì ngươi đừng mơ. Ta cả-đời-không-giải.)

« Hơn nữa, ta không chỉ trị cho ngươi, còn có thể xem bệnh cho một người mà ngươi khá coi trọng. » (Để cướp lấy thân xác người ta._Trong lòng ta âm thầm thêm vào.)

« Ai ? »Orochimaru nhìn ta.

« Kimimaru » Ta đáp khiến Orochimaru lẫn Kabuto đều ngạc nhiên : « Ngươi làm sao biết Kimimaru ? ».

« Từng gặp qua » Ở kiếp trước và trong anime thấy qua, coi như không nói dối đi.

Orochimaru và Kabuto tự lý giải thành trong kỳ thi chunin ta đã thấy qua Kimimaru trước khi cậu phát bệnh. Kabuto đẩy cặp kính lên : « Quả nhiên không thể coi thường cậu, Naruto-kun ».

Tình hình này khác hẳn. Thân thể của Kimimaru dù không bằng tộc Uchiha nhưng cũng là người mang huyết kế giới hạn xương độn hiếm có. Hơn nữa bọn Orochimaru tin rằng chỉ cần một lượng thuốc giải độc nho nhỏ cũng giúp Kabuto tự nghiên cứu ra thuốc giải hoàn chỉnh, họ có thể âm thầm thoát khỏi sự khống chế của ta, sau đó cho ta và Sasuke trở tay không kịp, cướp lấy thân thể của Sasuke.

Orochimaru nắm chặt tấm nệm, nghĩ : cậu sẽ phải trả giá vì đã coi thường ta, Naruto-kun.

« Được, ta đồng ý thỏa thuận. Trong ba năm huấn luyện cho Sasuke và sẽ không chạm vào cậu ta cũng không ép buộc cậu ta làm bất cứ việc gì ». Orochimaru nói.

Ta gật đầu : « Vậy chúng ta cùng ký khế ước đi. » Ta giơ lên một cuộn giấy đã chuẩn bị sẵn : « Dùng máu ký kết ! »

Khế ước máu ? Một loại khế ước tộc Uzumaki, kẻ nào phá vỡ sẽ bị thương cả linh hồn, không thể hồi phục? Naruto, cậu cũng đủ độc, ta thích. Orochimaru nhếch mép cùng ta cắn máu ký tên mình xuống. Khế ước sáng rực lên rồi biến mất, nó đã được phong ấn thành hai phần trong linh hồn ta và Orochimaru. Kẻ nào vi phạm thoả thuận sẽ bị nó trừng phạt ngay lập tức.

Ta cho Sasuke một ánh mắt trấn an rồi quay sang Kabuto : « Đưa ta đi gặp Kimimaru ». Kabuto cũng không phản đối, nhanh chóng dẫn đường. Hắn đã làm mọi cách để chạy chữa nhưng cơ thể Kimimaru vẫn không ngừng hao mòn, vì thế hắn rất tò mò Naruto lấy đâu ra tự tin có thể cứu Kimimaru.

Kimimaru đang ở trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Trên người cậu ghim đầy kim châm cứu và đang truyền dịch. Cơ thể bị bệnh tật ăn mòn gần như chỉ còn bộ xương. Thật khó tin kiếp trước cậu chỉ dùng ý chí có thể mang thân thể tàn tạ như vậy đánh một trận với ta, sau đó Lee và Gaara mà vẫn không hề yếu thế.

Kiếp trước ta không ưa gì cậu vì cậu đã ngăn cản ta đuổi theo đưa Sasuke quay về, nhưng khi xem anime ta đã thay đổi cái nhìn về cậu. Cũng là một đứa trẻ đáng thương thôi. Sinh ra trong gia tộc tàn nhẫn hiếu chiến, trở thành thứ vũ khí chém giết. Khi gia tộc không còn ai thì rơi vào sự cô độc đến muốn tìm cái chết. Orochimaru đúng lúc xuất hiện thay đổi cuộc đời cậu, giành được lòng trung thành tuyệt đối từ cậu.

Ta khụt khịt mũi, cũng may, không phải không thể cứu. Ta chỉ cần dùng chakra cửu vĩ hỗ trợ bảo vệ tâm mạch của cậu, sau đó kết hợp sử dụng thuốc bổ điều dưỡng cơ thể là có thể bình phục.

Cứ thế, mỗi người chúng ta ai cũng có tâm tư của riêng mình vượt qua khoảng thời gian tiếp theo. Jiraiya lúc đầu phản đối kịch liệt nhưng không lay chuyển được bọn ta, thêm vào đó ông cũng muốn thuyết phục Orochimaru thay đổi ý định hủy diệt làng Lá nên rốt cục đã trở thành đồng minh của chúng ta. Ông đến xin Đệ Tam cho phép dẫn ta và Sasuke đi huấn luyện ba năm, Đệ Tam hiển nhiên đồng ý. Sau khi ba người bọn ta rời khỏi làng thì triệu hồi Orochimaru, Kabuto và Kimimaru (trên chiếc xe lăn) ra cùng nhau lên đường.

Vốn ôm tâm tư cướp thân thể Sasuke chưa nguôi nên Orochimaru có thể nói là dốc lòng dốc sức, hắn cũng trao cho Sasuke thanh kiếm Kusanagi. Đấy cũng là tên thanh kiếm của hắn. Dựa trên thanh Kusanagi gốc, thanh kiếm này không những hấp thụ nhẫn thuật của người sử dụng mà còn tăng sức mạnh của Lôi Độn, độ sắc bén và tính sát thương. Hình dáng của nó có thay đổi một chút, kết hợp thêm giữa Kanata và kiếm Trung Quốc, trông rất hợp với Sasuke. Kiếp trước ta từng bị thanh kiếm đó kề lên cổ bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết Sasuke sử dụng nó trông rất ngầu. (Thứ u mê)

Ta thì trừ huấn luyện cùng Jiraiya còn bí mật dùng phân thân nghiên cứu y thuật trong không gian hệ thống và trêu ghẹo Kurama, ngoài ra phần lớn thời gian ta thường xuyên ghé chỗ Sasuke. Tiếp tục những trò xun xoe nào khăn nào nước nào cơm trưa tình yêu. Chỉ khác một điều so với nhiều năm trước là anh Itachi cùng Shisui không ở đây, chỉ có Jiraiya oán trách ta chỉ làm cơm cho hai người mà quên ông, Orochimaru cười dến gian tà và một Kabuto vò đầu bức tóc.

Vì sao vò đầu bứt tóc ư ? Vì hắn không làm sao nghiên cứu ra được thành phần thuốc giải của ta. Đã được 80% nhưng 20% còn lại vẫn là một ẩn số không thể phân tích. Hơn nữa, ta chỉ mất 2 năm đã điều trị tốt cho Kimimaru trong khi Orochimaru cần thêm một năm nữa mới có thể đổi thân thể, Kimimaru năm ngày trước biến mất khiến họ vô cùng bối rối. Hỏi ta, ta đương nhiên chối bay rằng mình không biết rồi.

Không biết, ta thực sự không biết a. Ta chỉ đơn giản hạ cho cậu ta một loại thuốc khiến cả ý ức lẫn cơ thể đều teo nhỏ thành một đứa bé, sau đó lặng lẽ giao cho một gia đình hiếm muộn rất thích trẻ con nuôi nấng, giờ họ đã nghe ta nói chuyển đi nơi khác nên cả ta cũng không nắm rõ tung tích của họ. Loại thuốc đó sẽ giúp Kimimaru 'trọng sinh' một lần.

Orochimaru cũng đang phiền muộn, không chỉ vì Kimimaru biến mất mà Sasuke dưới sự huấn luyện của hắn và Jiraiya tiến bộ thần tốc, có chút vượt quá khống chế của hắn. Thuốc giải lại không thể tự bào chế khiến hắn vô cùng phẫn uất. Dạo gần đây, hắn cố ý trì trệ việc huấn luyện Sasuke nhưng Sasuke có vẻ không quá cần hắn dẫn dắt nữa. Sasuke rất thông minh, cậu đã khai phá hầu hết tiềm năng của mình, kể cả ảo thuật. Mà con mắt của cậu cải tiến lên ba phẩy từ lần trước hắn tấn công Naruto làm cậu bị thương. Bây giờ chỉ cần khai nhãn mangekyou sharingan, cậu nhất định sẽ cực mạnh. May cho hắn chưa từng vi phạm khế ước chạm vào Sasuke, nếu không hắn nhất định sẽ phát hiện một chuyện càng không xong hơn là hắn hoàn toàn không đụng vào cậu được.

Sasuke cho ta một ánh mắt ra hiệu, ta hiểu ý dẫn Jiraiya rời đi, lấy cớ dắt ông đi ngắm mỹ nữ cảm ơn công sức huấn luyện ông dành cho bọn ta suốt thời gian qua. Kabuto đi tìm kiếm Kimimaru và nghiên cứu thuốc giải nên cũng đã rời đi từ trước, chỉ còn Sasuke và Orochimaru.

Hôm qua trước khi ngủ Sasuke bảo ta, cậu muốn giết Orochimaru.

« Không cần tớ hỗ trợ sao ? » Ta hỏi, Sasuke lắc đầu : « Tôi đối phó được ».

Ta cũng không khuyên nhủ thêm : « Cẩn thận một chút, có gì cứ gọi tớ, tớ sẽ xuất hiện ngay ».

Sasuke gật đầu. Trên người cậu có dấu ấn phi lôi thần chi thuật, cậu biết ta có thể dựa vào đó xuất hiện ở chỗ cậu ngay lập tức.

Nói về dấu ấn này, cậu lại thấy buồn cười. Naruto và cậu vẫn luôn ngủ cùng nhau, việc này mấy năm qua khi họ bắt đầu khóa huấn luyện vẫn chưa từng thay đổi. Tối nào Naruto cũng kiên quyết ôm cậu vào lòng mới chịu yên. Mà cậu cũng quen hơi ấm của tên ngốc ấy, chống đẩy vài cái rồi để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Naruto mấy đêm đầu không ngừng nhắc nhở cậu về nguyền ấn của Orochimaru, rằng nó kinh tởm như thế nào, cậu ta chán ghét việc trên người cậu bị đóng dấu của người khác ra sao, và rằng cậu ta rất muốn trên người cậu có « dấu ấn » của cậu ta – một dấu vết cả đời không thể xóa đi được.

« Có cái dấu như vậy à ? » Sasuke nhướn mày.

« Có dấu ấn nhẫn thuật tên là phi lôi thần chi thuật, cậu có đọc thấy nó trong cuộn giấy của đệ nhị đấy. » Ta nhắc nhở. Sasuke cũng đọc hết cuốn cấm thuật Đệ Nhị để lại từ bản sao mà ta đưa từ nhiều năm trước rồi, thậm chí còn học không ít.

« Ồ, cậu học được nó à ? » Sasuke kinh ngạc. Đó là một thuật khó, cậu cũng mất rất lâu để sử dụng thành thạo nó.

« Đương nhiên, dù sao thì tớ cũng là người yêu của Uchiha Sasuke đấy ! » Mặt mày Naruto rất đắc ý khiến Sasuke chỉ có thể phì cười.

« Vậy là...cậu muốn đặt cái ấn ký đó lên người tớ để cậu có thể theo dõi tớ à ? » Sasuke híp mắt khiến ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy : « Không, tớ không có ý theo dõi cậu đâu Sasuke, nhưng tớ muốn đến chỗ cậu bất cứ lúc nào cậu gặp nguy hiểm. Nói thật, tớ luôn không yên tâm khi cậu không ở trong tầm mắt của tớ, nhất là khi xung quanh có những tên như Orochimaru ».

Nói đến đây, ta hạ giọng : « Có được không ? Nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ không ép buộc cậu nhưng... » Ta đem hai ngón trỏ xoay thành vòng tròn với nhau.

Không biết Naruto có để ý không, mỗi khi bối rối cậu ta sẽ có động tác này, usuratonkachi.

« Được thôi » Sasuke nhượng bộ, dáng vẻ không có tiền đồ này của tên ngốc đúng là khiến cậu không có biện pháp nào mà : « Nhưng cậu cũng phải cho tớ đặt ấn ký lên người cậu ».

Ta sung sướng gật đầu lia lịa : « Được được, tớ cũng muốn có dấu ấn của Sasuke trên người mình ! »

« Đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu đừng nói chuyện kiểu mờ ám đó rồi hả, Naruto ! » Sasuke đỡ trán. Bó tay với cậu.

Thế rồi, cả hai trao đổi ấn ký lên nhau, cứ như thực hiện nghi thức gì đó khiến Sasuke dỏ mặt. Dấu ấn sẽ duy trì vĩnh viễn trên cơ thể, không thể nào xóa nhoà...

Hồi tưởng kết thúc. Sasuke đứng đối diện Orochimaru, mỉm cười. Nụ cười ẩn chứa sát khí.

...

Ta và Jiraiya vừa ăn uống ở kỹ viện vừa nghe nhạc. Jiraiya nghi ngờ : « Nhóc, nói thật đi, tại sao ngươi cố tình dẫn dụ ta đi chỗ khác, hử ? »

« Đâu có. » Ta nói, nhấp một chút sữa. Jiraiya nhất định không cho ta uống rượu, bản thân thì nhậu đến hăng say, thật tình. Phen này ta sẽ phải tốn kém ê chề đây.

« Đừng có chối, bình thường không phải ngươi chỉ hận không thể dán vào người thằng nhóc nhà Uchiha thôi sao ? Hôm nay làm vậy là có ý gì ? ». Jiraiya híp mắt, một bộ 'ngươi không khai ta sẽ không để yên'.

Ta thở dài, rầu rĩ nói : « Con mời người ra đây để hỏi chút việc. », lấy lòng rót cho Jiraiya một ly rượu.

Jiraiya ra hiệu ta tiếp tục.

« Người thấy, con và Sasuke như vậy có ổn không ? Dù gì hai đứa cũng là con trai. Con thì không nói làm gì vì trước giờ người khác đã coi thường con, nhưng Sasuke thì khác, cậu ấy là người nhà Uchiha, gia tộc của cậu ấy có địa vị rất lớn trong làng. Cậu ấy theo con như vậy, có phải có vấn đề không ạ ? » Ta vốn chỉ định đánh lạc hướng, bây giờ càng nói càng thấy lo.

« Ta tưởng ngươi không bao giờ quan tâm mấy chuyện đòi hỏi động não như vậy chứ ! » Jiraiya trợn tròn mắt. Câu này khác nào trắng trợn mắng ta không có đầu óc ? Ta bĩu môi không phục.

« Đừng nóng, coi nào... » Jiraya uống cạn chung rượu, trả lời : « Lúc đầu nhìn thấy tương tác giữa hai đứa, ta quả thực cảm thấy có chút vấn đề... thế nhưng suy nghĩ kỹ lại thì ta thấy cũng không có gì không ổn. Thế giới shinobi rất phức tạp, hôm nay còn là bạn, ngày mai đã là kẻ thù, ai biết tương lai chuyện gì sẽ xảy ra ? » Nói đến đây, nhớ đến Orochimaru đột nhiên rời làng, ông có chút thương cảm nhìn xa xăm.

« Thế nên ta nghĩ, chỉ cần sống không thẹn với lòng là được. Sao phải quan tâm người khác nghĩ gì chứ ? Ta thích ngắm gái đẹp, người ngoài nhìn vào lúc nào cũng chỉ trích ta háo sắc... » Trừng mắt nhìn ta : « Nhưng làm việc thu thập 'thông tin' như vậy là lạc thú của đời ta, không phải vì bị chê bai mà ta không làm ».

Ta nghĩ thầm, đừng đem chuyện của ta với Sasuke so sánh với sở thích biến thái của thầy chứ. Nhưng vì thầy không có ý chỉ trích nên ta quyết định để yên cho thầy nói.

« Ngươi đang chọn một con đường khó đi đấy nhóc, cả hai ngươi. » Jiraiya khẳng định : « Nên nếu đã quyết tâm, thì cả hai phải quyết tâm đến cùng. Vì chỉ cần một trong hai bỏ cuộc thôi, sẽ là vạn kiếp bất phục. Các ngươi sẽ không thể vượt qua được miệng lưỡi người đời đâu ».

Ông tiếp : « Ải đầu tiên là gia đình Sasuke, ngươi đã sẵn sàng chưa ? ».

Ta gật đầu : « Con đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi ».

Jiraiya uống rượu : « Còn gì nữa không ? ».

Đến đây, ta đỏ mặt. Jiraiya giật mình, có phải ông đã uống quá nhiều rượu nên sinh ảo giác không ? Cảnh tượng này nói thế nào cũng không hợp lý.

« Tiên nhân háo sắc, ông có nghĩ...theo quan sát của ông thì... Sasuke...Sasuke, cậu ấy... » Ta ấp úng, hít sâu hạ quyết tâm hỏi : « Cậu ấy có thích con không ? ».

Jiraija ngạc nhiên : « Ngươi không biết ? Không biết vẫn dám mặt dày như thế ? »

Ta bối rối đưa hai ngón tay trỏ xoay vòng tròn với nhau : « Con nghĩ nếu cậu ấy không thích con, không lý nào để mặc con hết một lần lại một lần làm càn như thế. Nhưng vì cậu ấy ngoài miệng không bao giờ chịu thừa nhận, cậu ấy gọi con là đồ ngốc, thường hay mắng con và tỏ ra khá coi thường con... thỉnh thoảng còn động thủ khá nặng tay nữa... cho nên con không tự tin lắm ».

Jiraiya phá lên cười sảng khoái.

Ta chờ, chờ, chờ mãi ông vẫn ôm bụng cười nên thẹn quá hóa giận đạp ông một cái : « Con đang nói chuyện nghiêm túc, người cũng đứng đắn một chút có được không? ».

Jiraiya cười đủ liền ngồi thẳng dậy lau nước mắt : « Nhóc con, ngươi đúng là ngốc thật, thằng nhóc đó mắng đúng không sai. »

Nhìn thẳng vào mắt ta, ông trấn an : « Nghe đây, nếu hắn không thích ngươi, tuyệt sẽ không buồn cho ngươi một cái liếc mắt, nói gì đến cùng ngươi cãi nhau nhiều lần như thế ?

Nếu hắn không thích ngươi, vì sao lúc ngươi chưa đến gần đã biết ngươi sắp xuất hiện mà ngừng luyện tập, tránh chém trúng ngươi ?

Nếu hắn không thích ngươi, vì sao băng bó cho ngươi khi ngươi luyện tập với ta bị bầm dập ? Ngươi không phải không thể tự băng, ta không phải không thể giúp, vì sao hắn tự tay làm cho ngươi ?

Nếu hắn không thích ngươi, vì sao để ngươi ngủ cạnh hắn mỗi đêm ? Vì sao đi tìm ngươi mỗi khi ngươi ngủ quên không về phòng ? Không ít lần hắn đánh ngươi, nhưng cũng không ít lần hắn dìu ngươi trở về.

Hắn không thích ngươi, mỗi lần chúng ta cùng đi ăn sao hắn biết ngươi không ăn mỡ ? Sao hắn biết ngươi không thích rau mà ép ngươi ăn ? Sao biết ngươi không ăn cà chua giành trước một bước gắp vào bát hắn ?

Ngươi đã bao giờ so sánh thử, ánh mắt của hắn nhìn ngươi với ánh mắt hắn nhìn người khác chưa ? Hay đơn giản, ánh mắt hắn nhìn ngươi và ánh mắt ngươi nhìn hắn ? Ta nói cho ngươi biết, tình cảm của hắn dành cho ngươi, tuyệt không ít hơn ngươi dành cho hắn. Chả qua hắn cố tình che giấu mà thôi ».

Quả là người chuyên viết sách dành cho người lớn, quan sát đến rõ ràng thấu đáo. Jiraiya nói một câu, ta thấy trước mắt lại sáng tỏ một phần. Tương lai hạnh phúc như đang vẫy gọi.

...

Cứ thế, ta xin lời khuyên về chuyện tình cảm để kéo dài thời gian và cũng nhằm giải tỏa nỗi lòng suốt thời gian qua. Jiraiya rất nhiệt tâm khiến ta khó tránh có chút tội lỗi khi hợp tác với Sasuke dụ ông rời đi để cậu xử lý Orochimaru.

Khi ta cùng Jiraiya quay về, Sasuke cho ta một ánh mắt, ý bảo đã giải quyết xong. Jiraiya thắc mắc : « Orochimaru đâu ? » .

Sasuke đáp : « Đi rồi ».

Jiraiya kinh ngạc : « Đi rồi ? ».

Sasuke nói : « Ông ta không còn gì để dạy cho tôi nữa, cho nên tôi cho ông ta rời đi».

Một câu hai nghĩa. Jiraiya thở dài, xem ra ông không thể thuyết phục Orochimaru được rồi.

Dù tiếc nuối nhưng gần ba năm qua ông cũng đã hết sức, Orochimaru không hề lay chuyển, vẫn một lòng si mê nghiên cứu nhẫn thuật, không ít lần còn có hứng giết chết Đệ Tam khiến ông phải chạy đi ngăn cản. Không còn cách nào khác, ông phải chuẩn bị một trận đại chiến khi gặp lại Orochimaru thôi.

« Giờ cậu tính làm gì ? » Ta hỏi.

Sasuke đeo hành lý lên vai : « Đi gặp vài người, rủ họ đến làng Lá ».

« Có phải là mấy tên thuộc hạ của Orochimaru ? » Người của Orochimaru toàn là nhân tài, nếu có thể nhờ họ hỗ trợ thì không còn gì tuyệt hơn. Jiraiya không phản đối, đi cùng bọn ta rủ Karin, Jugo và Suigetsu gia nhập chuyến hành trình trở về Konoha.

Karin thì không cần phải nói, cô nàng vốn say mê Sasuke như điếu đổ, chỉ giả vờ một chút rồi đồng ý đi theo. Ánh mắt cô ấy nhìn Sasuke thật rực lửa khiến ta có chút bực mình. Sasuke với Karin luôn một bộ lạnh tanh, điều đó an ủi ta tí chút. Jugo thì khổ sở vì nguyền ấn của tên Orochimaru kia, cậu cần một người giúp khống chế mình khỏi những lúc điên loạn muốn giết người và Sasuke sẵn sàng đảm nhiệm trọng trách đó.

Về phần Suigetsu, cậu ta ban đầu không thèm đi theo bọn ta mà muốn thu thập mấy thanh kiếm nổi tiếng. Khi Sasuke hoàn toàn ngó lơ đi thẳng và Karin đắc ý tạm biệt liền đấm ngực giậm chân. Không đầy một giờ sau đó đã hội ngộ cùng bọn ta với lý do 'tiện đường'.

Vừa về đến làng, bạn bè hay tin lần lượt chạy ra chào đón khiến ta cảm thấy thật ấm áp như đứa con đi xa trở về nhà. Sakura tranh với Ino xem ai đến trước, họ cùng lao thẳng tới chỗ Sasuke. Ta kéo Sasuke về phía mình khiến cả hai cô nàng cùng mất đà ngã xuống.

Ngước lên với cái mũi đau điếng, cả hai cùng thu nắm tay đe dọa về phía ta. Shikamaru và Temari đi cùng nhau, cậu cho ta biết thời gian qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, kỳ thi lần trước mà Sasuke vô địch đã chọn thêm Shikamaru và ta trở thành chunin. Sau đó Sakura, Lee, Tenten, Ino, Chouji, Hinata, Kiba, Shino thi lại và trở thành chunin kỳ thi kế tiếp. Temari và Neji thậm chí lên được jounin.

Về phần Gaara, cậu ấy hiện là Kazekage làng Cát. Ta thấy mừng cho cậu nhưng cũng lo lắng, không biết bọn Akatsuki đã hành động chưa, phải đến chỗ Đệ Tam hỏi thăm mới được.

« À còn nữa, hokage của chúng ta hiện là Tsunade. » Shikamaru kết thúc thông tin bằng cái tên của hokage đệ ngũ.

« Ồ, làm sao Đệ Tam thuyết phục được bà ấy vậy ? » Ta ngạc nhiên. Shikamaru lắc đầu : « Ai mà biết, nói chung các cậu mau đến văn phòng hokage đi, bà ấy tìm các cậu đấy ».

Ta có linh cảm chẳng lành, xem ra chuyện này đã xảy ra sớm hơn.

Quả nhiên, khi đến văn phòng Hokage, Tsunade vẻ mặt nghiêm trọng cho chúng ta biết Gaara đã bị bọn Akatsuki bắt. Hơn nữa, Akatsuki đã bắt được hầu hết các vĩ thú, chỉ trừ bát vĩ và cửu vĩ.

« Itachi nii-san và Shisui nii-san thế nào rồi ạ? » So với kiếp trước Akatsuki thành công còn sớm hơn, sao lại như thế?

"Tin là do Itachi truyền đến, có vẻ thằng bé vẫn an toàn. Về phía Shisui, vẫn là không có tin gì". Tsunade trao cho bọn ta một cuốn sổ: "Cầm lấy, đây là thông tin về bọn Akatsuki mà Itachi gửi đến. Từng người trong bọn chúng đều có những kỹ năng đặc biệt".

Ta nhìn qua một lượt, phát hiện thông tin về Kakuzu: 5 quả tim, mỗi quả một loại chakra, phải tiêu diệt cả 5 quả. Hidan: bất tử, dù có chặt đầu vẫn có thể sống được, khi đấu cùng hắn không thể để hắn lấy được máu,...

Ngoại trừ Pain, hầu hết các thành viên của Akatsuki đã bị Itachi tìm ra điểm yếu, điều này hẳn sẽ giúp mọi người rất nhiều. Thầy Asuma nếu biết từ trước chắc sẽ đối phó được tên Hidan. Tsunade bảo: "Nhiệm vụ của các cậu là đến tìm hiểu tình hình ở làng Cát và báo về đây". Bà không bảo chúng ta giải cứu Gaara, có lẽ bà tin cậu ấy cũng đã lành ít dữ nhiều.

"Tsunade-sama, có nên để Naruto tham dự nhiệm vụ lần này không?" Shizune lo lắng: "Bọn chúng cũng nhắm vào cậu ấy. Hơn nữa, nếu mất vĩ thú, jinchuuriki sẽ..."

Tsunade cắt ngang: "Naruto, cậu thấy thế nào?"

"Mất vĩ thú, jinchuuriki sẽ thế nào?" Sasuke giành trước một bước hỏi.

Shizune cúi đầu: "Sẽ chết".

Sasuke và ta cùng lúc lên tiếng nhưng Sasuke thì lập tức nói: "Cậu ta không đi", còn ta lại nói: "Tôi sẽ đi".

Sasuke tức giận nhìn ta: "Naruto, bộ cậu không nghe họ vừa nói gì sao?"

Ta nói: "Nghe rất rõ, nhưng thế thì đã sao? Cậu nghĩ tớ ở trong làng thì an toàn hơn đi ra ngoài à? Nếu đã muốn bắt tớ thì tớ có ở đâu chúng cũng sẽ tìm đến thôi. Các vĩ thú kia cũng bị bắt đi khi jinchuuriki của họ đang ở trong sự bảo hộ của làng đấy. Hơn nữa, Gaara là bạn tớ, tớ không thể ngồi yên khi nghe cậu ấy gặp nguy hiểm được. Có thể Gaara vẫn còn sống".

Sasuke mím chặt môi, cậu biết ta nói đúng nhưng vẫn không cách nào yên tâm được. Tay cậu siết thành nắm đấm, các đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay buộc mình phải thật tỉnh táo. Ta trấn an vỗ tay cậu, ý bảo cậu thả lỏng. Sasuke không buông tay, có điều cũng không siết chặt như cũ nữa.

"Vậy Tsunade baa-chan, chúng tôi lập tức lên đường".

Nhiệm vụ lần này có Sasuke, ta, thầy Kakashi, Sakura. Karin, Juugo và Suigetsu đương nhiên đi cùng Sasuke. Nhóm của thầy Gai cũng sẽ tham gia sau khi hoàn tất nhiệm vụ của họ, do đó sẽ đi từ hướng khác.

Mọi người cùng tới pháo đài Kazekage chữa trị cho Kankurou, đồng thời hỏi thăm tin tức về hướng bọn Akatsuki mang Gaara đi vì chỉ có Kankurou biết được. Riêng ta chỉ để phân thân đi theo mọi người còn bản thể thì âm thầm dùng hiền nhân thuật lần theo tung tích của Gaara. Lần này nhất định phải nhanh hơn đuổi kịp bọn chúng.

Ta đang tăng tốc nhảy qua các cành cây thì Sasuke đuổi tới kịp. Ta kinh ngạc: "Sasuke, lỡ mọi người thấy cậu biến mất thì phải làm sao?".

"Làm như chỉ mình cậu biết dùng phân thân chắc!". Sasuke khinh thường nhìn ta.

"Làm sao cậu biết mà đuổi theo tớ?". Ta hỏi.

"Cậu nói có thể lần theo chakra không phải sao? Tôi không tin cậu sẽ ngoan ngoãn đi theo mọi người khi cậu có cách khác lập tức đến được chỗ Gaara." Sasuke đáp.

"Sasuke quả nhiên hiểu tớ! Đúng là người yêu của tớ mà!" Ta cười toe toét.

Sasuke hừ lạnh, âm thanh đó thật "thương hiệu" làm sao.

Vừa ra đến bìa rừng, chúng ta bị chặn lại bởi một người không thể ngờ: "Itachi nii-san?" Ta kêu lên. "Nii-san?" Sasuke cũng bất ngờ.

"Sasuke, Naruto, tôi không thể để các cậu tiến thêm bước nào nữa". Itachi nói, ngụ ý có người đang theo dõi.

Ta và Sasuke thủ thế. Tiếng gió thổi xào xạc lướt qua ba người chúng ta. Không ai bảo ai, Sasuke tung một đòn chidori xông tới chỗ Itachi, Itachi lập tức trở thành những con quạ bay ra. Sasuke sử dụng hỏa cầu ngay sau đó để tiêu diệt lũ chim. Itachi xuất hiện ở một nơi khác, ta dùng rasengan xông đến. Itachi không né không tránh nhưng khi ta tiếp cận chỉ cảm thấy như chạm vào không khí.

Bấy giờ, toàn bộ cảnh vật đều biến mất, ta như lơ lửng trong một vùng tăm tối, ta biết mình đã trúng ảo thuật. Itachi nii-san thật lợi hại.

« Xin lỗi, Naruto-kun. » Ta nghe thấy tiếng Itachi nói trước khi mất đi ý thức.

Itachi chỉ đang diễn cho người khác xem nên anh cũng không hạ thủ nặng, chỉ là một ảo thuật tác động lên ký ức thôi. Có điều, anh không ngờ mình lại được chứng kiến những cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Đó giống như Naruto, nhưng cũng không phải Naruto mà anh biết. Một Naruto sáng sủa, hoạt bát, luôn miệng nói sẽ trở thành hokage. Nhẫn thuật, ảo thuật đều dở tệ. Hơn nữa, quan hệ giữa Naruto và Sasuke gần như không hề tốt đẹp, chúng không nói chuyện với nhau một lần nào mãi cho đến lúc vào học viện. Rồi anh thấy gì ? Uchiha diệt tộc? Anh là hung thủ ? Anh còn không ngừng làm tổn thương Sasuke ? Không thể nào ! Itachi không muốn tin, nhưng những gì anh thấy lại chân thật đến không thể không tin được. Khoảnh khắc Sasuke và Naruto cùng chết kết thúc một đời, anh sững sờ. Sau đó anh thấy Naruto dùng hết sức mạnh để quay ngược thời gian và rơi vào sự trừng phạt của thế giới. Naruto thành Kuon, Sasuke thành Alec, anh lại thành Jack...

Chương sau sẽ kể về thế giới trừng phạt. Ha ha ha! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top