Chương 18

Chương 18. Đi tìm Tsunade

Theo thói quen, ta và Sasuke gắp đồ ăn cho nhau, dùng bữa vui vẻ. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rất hài hòa, chỉ có Mikoto thỉnh thoảng liếc mắt không hiểu hai đứa làm gì mà ăn chỉ bằng một tay còn tay kia để dưới gầm bàn mãi như thế ? Có điều không khí quá tốt nên cô cũng không muốn đánh gãy, chúng ăn ngon miệng là được.

Lúc bữa tiệc dần đến lúc tàn thì có tiếng gõ cửa, thầy Gai xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng : « Xin lỗi vì đã quấy rầy lúc cả nhà đang vui vẻ, nhưng có chuyện xảy ra. Itachi đã trở về ».

« Itachi ? » Sasuke bật dậy, theo phản xạ rút tay mình về. Ta cũng không trách, Itachi giữ vị trí rất lớn trong lòng cậu, ta cũng không có ý định tranh giành với nii-san. « Anh ấy hiện đang ở đâu ? »

« Đã rời đi ngay rồi, mang đến không ít tin tức».

Mikoto mời thầy Gai vào nhà trò chuyện.

Thầy Gai buồn bực : « Kakashi còn đang bất tỉnh, hình như trúng ảo thuật của Itachi ».

Lượng tin tức quá lớn khiến mọi người không hiểu ra sao.

« Itachi đi cùng một kẻ lạ mặt trong tổ chức Akatsuki tên là Kisame. Để tránh bị nghi ngờ cậu ta buộc phải tấn công bọn Kakashi, Kurenai và Asura. Kurenai và Asura chỉ bị thương nhẹ nhưng Kakashi không biết gặp phải chuyện gì. Itachi dùng phân thân quạ sau đó để truyền tin, dặn chúng ta phải bảo vệ tốt Naruto. Tổ chức Akatsuki đang ráo riết chuẩn bị để tiến hành thu thập vĩ thú, ba năm nữa chúng sẽ hành động. Itachi và Kisame đến để bắt cửu vĩ trong người Naruto ». Gai âu sầu bóp trán, ông xua tay từ chối ly nước Mikoto đưa qua.

« Anh Shisui không đi cùng sao? Anh ấy ở đâu?" Ta thắc mắc, lúc đầu rõ ràng nhóm hai người họ gồm Itachi và Shisui, sao rốt cục vẫn quay về quỹ đạo ban đầu là với tên Kisame? Hơn nữa Itachi tấn công thầy Kakashi bằng loại ảo thuật rất mạnh, không lẽ anh ấy đã đánh thức mangekyou sharingan? Shisui đã gặp chuyện sao?

"Thầy có quan sát trận đánh không? Thầy thấy đôi mắt của Itachi nii-san có hình dạng thế nào?" Ta hỏi.

"Không, ta sợ trúng ảo thuật nên chỉ quan sát chân của cậu ta. Về phần Shisui, Itachi không đề cập đến, có thể có chuyện rồi". Gai xác minh suy đoán của ta.

Tệ thật. Ta cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng may, ta không thay đổi được gì cả thì sao? Lỡ như mọi thứ vẫn tái diễn như cũ? Ta lo lắng nhìn sang Sasuke. Sasuke đương nhiên không hiểu chính xác nguồn gốc nỗi bất an của ta, cậu nghĩ ta lo cho Shisui nên vỗ vai ta: "Đừng lo, anh Shisui rất mạnh, nii-san cũng thế. Hai người ấy sẽ ổn thôi".

"Ngươi đừng có tự rối loạn đầu trận tuyến, còn chưa có bằng chứng cụ thể mà" Cửu vĩ nhắc nhở: "Shisui có thể vẫn còn sống".

"Cảm ơn bạn tốt!" Ta nói với Kurama.

"Ai là bạn ngươi ? » Kurama trừng mắt.

« Ngươi có thể không thừa nhận ngoài miệng nhưng trong lòng ngươi đã chấp nhận ta rồi phải không ? » Ta cười đắc ý. Kurama căm hận quay đầu không thèm để ý đến ta.

Được Kurama trấn an, ta bình tĩnh lại, vấn đề bây giờ là phải tìm cách cứu thầy Kakashi cũng như tìm hiểu tung tích của Shisui. Ta đứng dậy : « Ta đi gặp háo sắc tiên nhân, bọn ta sẽ đi tìm Tsunade cứu thầy Kakashi. » Và sau này có thể xem qua giúp Shisui nếu anh ấy bị vấn đề về sức khỏe, ta hy vọng vậy.

« Háo sắc tiên nhân ? » Sasuke lặp lại.

« À, ông ấy là Jiraiya, cũng là một trong ba sannin huyền thoại. Tớ đã nhờ ông ấy huấn luyện trước kỳ thi chunin đấy ! » Ta giải thích.

Sasuke gật đầu : « Tớ đi với cậu ».

« Hai đứa định khi nào lên đường ? » Mikoto hỏi.

« Ngay ngày mai ». Ta và Sasuke đồng thanh đáp, càng sớm giải quyết chuyện này chừng nào càng tốt chừng ấy. Mikoto và Fugaku cũng không phản đối, chỉ dặn bọn ta hết sức cẩn thận. Mikoto bảo ta ngủ lại nhà họ đêm nay, cô sẽ thu thập hành lý cho cả hai đứa. Ta đương nhiên đồng ý. Gai cũng được mời nhưng thầy lo cho Kakashi nên từ chối, Gai quay về bệnh viện chăm sóc thầy Kakashi.

Sasuke trằn trọc khó ngủ, ta khuyên cậu ráng ngủ một chút để dưỡng sức.

« Tớ biết, nhưng không sao an tâm được. » Sasuke nhíu mày.

Ta đưa tay xoa xoa chỗ nhíu cho cậu : « Đừng nhíu mày nhiều quá, coi chừng chưa già đã có nhiều nếp nhăn như Đệ Tam đó ! »

Sasuke bật cười, thấy thoải mái hơn một chút.

« Bây giờ có lo cũng không làm gì được, » Ta kéo chăn trùm kín cả hai, Sasuke theo thói quen chui vào lòng ta, ta tự nhiên ôm lấy cậu, hít sâu mùi hương quen thuộc trên người Sasuke : « Haizzz, không có cậu chắc sau này tớ mất ngủ quá ! »

Sasuke mỉm cười không nói gì. Naruto không sai, giờ lo lắng chỉ phí sức thôi, quan trọng là phải giữ thể lực đi tìm Jiraiya và bà Tsunade. Nghe đâu bà ấy là một y nhẫn rất lợi hại.

Nghĩ đến đây, cậu hỏi ta : « Naruto, không phải cậu cũng biết y thuật sao? Sao cậu không xem giùm thầy Kakashi ? ».

« Với ảo thuật thì y thuật của tớ vô hiệu thôi. » Ta thở dài : « Tớ chỉ có thể điều trị tổn thương vật lý ».

Sasuke gật đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

...

Ta, Sasuke cùng Jiraiya lên đường vào ngay sáng hôm sau. Háo sắc tiên nhân có lúc không đáng tin nhưng khi có chuyện khẩn cấp cũng không trễ nải hành động, xin phép Đệ Tam rồi dẫn hai đứa nhóc bọn ta lên đường. Theo tính cách đam mê cờ bạc và rượu của bà Tsunade bọn ta tập trung chia nhau tìm kiếm quanh các sòng bài và quán nhậu, đến ngày thứ ba cũng tìm được bà đang uống sake như nước lã. Gương mặt đà hồng, áo khoác quăng sang cho chị Shizune tội nghiệp, bộ ngực khủng cứ thế lắc lư trêu ghẹo ánh nhìn của ba gã đàn ông khác.

« Bà ấy cũng là một trong ba sannin ? Trẻ quá ! » Sasuke kinh ngạc.

Ta thì thầm: "Bề ngoài thôi. Bên trong là bà già 50 đấy! »

Sasuke nhìn Tsunade từ trên xuống dưới, ghê thật ! Quả nhiên không nên đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài, nii-san dặn không sai.

Jiraiya và Tsunade nhận ra đối phương thì khá bất ngờ, sau đó ông ngồi xuống đối diện uống rượu đánh bài với bà. Ta và Sasuke ngồi đối diện nhau ở hai chỗ trống còn lại, im lặng ăn uống không xen vào họ.

Làm lại một lần, ta phát hiện tâm tình mình so với lúc đó rất khác. Không còn đam mê theo đuổi chức vị Hokage nữa. Cũng may Tsunade chỉ phản đối việc trở thành hokage, đối với việc về làng cũng không thật sự bài xích. Bị Jiraiya đả bại mấy ván bài liền chấp nhận về chữa trị cho Kakashi.

Bọn ta đang trên đường hướng về làng thì bị Orochimaru và Kabuto chặn đường. Ta thầm nghĩ Kabuto đúng là có tài trong lĩnh vực y thuật, mới đó có thể giúp tên Orochimaru thay một cơ thể mới. Đáng tiếc, bấy nhiêu chưa đủ để giải trừ chất độc của ta. Có lẽ biết rõ điều đó nên cả hai tên đều nhìn ta ánh mắt rực lửa : « Uzumaki Naruto, không ngờ lại gặp ngươi ở đây ».

Ta không đáp, Orochimaru quay sang Tsunade : « Đã lâu không gặp, Tsunade. Trông bà vẫn tươi trẻ nhỉ ? »

« Ta không có hứng thú ôn chuyện cũ với ngươi, ta đang trên đường đi khám bệnh. » Tsunade cảnh giác nhìn hắn.

« Vậy thì mong bà hãy xem xét qua bệnh tình cho ta trước. » Ánh mắt liếc qua ta : « Ta bị cậu nhóc đó hạ một loại độc rất kỳ lạ ».

Tsunade ngạc nhiên nhìn ta, bà quan sát Orochimaru, cảm thấy chất độc không tầm thường. Còn thâm hiểm hơn cả những loại do bà Chiyo làng Cát tạo ra trong cuộc đại chiến nhẫn giả lần thứ ba.

« Đổi lại, ta có thể đưa hai người thân yêu nhất của bà trở về. » Orochimaru hứa hẹn.

Tsunade trầm ngâm, bà rất muốn gặp lại Dan và em trai mình.

Ta chắn giữa bà và Orochimaru : « Đừng nghe hắn, Tsunade baa-chan. Hắn phục sinh họ bằng loại nhẫn thuật Tạp giới chuyển sinh, sau đó hắn sẽ có thể khống chế họ. Nói cách khác, chỉ cần giữ lại hai người đó – không thực sự sống lại mà đơn giản là linh hồn bị giam giữ trong cái xác của người khác – hắn sẽ khống chế bà trở thành tay sai cho hắn ».

Ánh mắt Tsunade thay đổi. Dan và Kawaki sẽ không bao giờ muốn thành con rối trong tay người khác. "Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định tiêu diệt làng Lá sao?" Tsunade hỏi. Orochimaru không đáp, điều đó chẳng khác nào câu trả lời. Bà càng thêm quyết tâm phản đối, trở thành Hokage để bảo vệ làng là ước mơ của họ, bà cũng yêu quý Konoha, bà sẽ không để ai phá hủy nó.

Đến đây, Tsunade vung tay đấm về phía sau làm vỡ một mảng tường lớn: "Biến đi, ta sẽ không thỏa thuận gì với các ngươi cả".

Orochimaru nhìn sang ta: "Bà thì không, nhưng có vẻ thằng nhóc tóc vàng này thì có đấy. Cậu không phải muốn làm giao dịch gì đó với ta sao?".

Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc và lo sợ đổ dồn về phía ta. Jiraiya túm tay ta: "Naruto, cậu muốn giao dịch gì với hắn? Orochimaru rất giỏi điều khiển và khống chế người khác, cậu đừng có để hắn lợi dụng".

Ta mỉm cười tự tin nhìn hắn: "Giao dịch gì nói sau, giờ hoặc là ngươi rời đi, hai là đánh một trận, thế nào?".

Kabuto rút thanh kunai thủ thế. Orochimaru kết ấn gọi Manda ra, đây xem như câu trả lời.

Manda vừa xuất hiện đã hách dịch yêu cầu Orochimaru nếu muốn nó làm việc thì phải chuẩn bị một trăm người lót dạ cho nó.

Kabuto xông đến, ta vừa định đỡ đòn thì Shizune đã bật cơ quan gắn trên cổ tay chị lên, hàng loạt kim châm lao về phía Kabuto. Jiraiya túm cổ áo lôi ta lại: "Ngươi tốt nhất tránh qua một bên, các sannin đánh nhau không có chỗ cho hai đứa trẻ xen vào".

Ta há miệng định phản bác nhưng Sasuke cũng kéo ta: "Nghe lời đi".

Ta đành im lặng đứng cạnh cậu. Jiraiya có chút tức giận, lời ông thì không mà lời thằng nhóc kia lại nghe ngay.

Jiraiya gọi cóc đại trong khi Shizune chiến đấu với Kabuto. Kabuto di chuyển khá linh hoạt, khả năng lành vết thương cao, đối phó với cao thủ dùng độc như Shizune cũng không hề yếu thế. Hắn tránh các mũi kim đồng thời nhảy lùi lại để né khói độc. Sau đó tận dụng thời cơ đá văng Shizune đi. Bà Tsunade hiện vẫn dùng vũ lực liên tục tấn công, đất đá xung quanh có vẻ đều bị bà phá nát. Đáng tiếc Orochimaru không phải đèn cạn dầu, hắn tránh né nhanh chóng nên vẫn chưa bị thương.

"Sasuke, cậu hãy nhân cơ hội này chiêm ngưỡng thực lực của Orochimaru". Ta thì thầm vào tai Sasuke: "Hắn ta là một gã biến thái rất mạnh".

Sasuke kinh ngạc khi ta hỏi: "Cậu có muốn hắn dạy cậu trở nên mạnh hơn không?".

Sasuke không hiểu nhìn ta: "Tôi tưởng cậu không muốn tôi đi theo hắn?"

"Dĩ nhiên không rồi, ai cho cậu theo hắn, là hắn theo cậu! Tớ muốn giao dịch với hắn chính là chuyện này. Hắn phải cam đoan trong vòng ba năm khiến cậu mạnh lên, nhưng không được chạm vào người cậu và không được ép cậu làm bất cứ chuyện gì cậu không thích. Hắn có cái gọi là nguyền ấn gì gì đó giúp con người ta mạnh lên nhưng cậu tuyệt đối đừng có cho hắn tạo ấn chú lên người cậu!" Ta đưa tay chạm vào sau cổ Sasuke khiến cậu giật mình.

"Chúng ta có thể bị thấy đó!" Sasuke lùi lại né tránh.

Ta cũng không kiên trì, tiếp : « Nguyền ấn có hai dạng : dạng một và dạng hai. Thực tế nó giống như thí nghiệm của Orochimaru vậy, hắn đưa đủ thứ kỳ quái của người này cấy vào cơ thể người khác để thử hiệu quả của nó, chưa kể nguyền ấn còn giống một dạng ký sinh của hắn, biến người mang nguyền ấn trở thành vật chủ để dễ dàng xâm chiếm cơ thể của họ, hắn có thể 'sống' trong cái ấn đó. Rất kinh khủng! » Ta rùng mình, nhớ đến việc Sasuke có thể phục sinh Orochimaru thông qua ấn ký trên cổ cô Anko do Orochimaru tạo ra. "Cơ thể cậu và tớ luôn được tăng cường chakra bằng dược vật, tớ đảm bảo với cậu cách của tớ an toàn hơn cái thứ quỷ quái đó nhiều, nên cậu tuyệt đừng để hắn chạm vào đó!"

Sasuke trừng mắt nhìn ta: "Cậu làm như ai cũng biến thái như cậu!"

Ta lè lưỡi: "Cậu đã thấy hắn lột da rồi đúng không ? Cái thuật ấy do hắn nghiên cứu ra để trường sinh bất tử, nhược điểm của thuật này là ba năm phải thay đổi một thân xác mới ».

« Ba năm ? » Sasuke nghe vậy hiểu ra : « Đó là lý do cậu muốn hắn cam kết trong ba năm giúp tôi mạnh lên ? Nhưng không có gì đảm bảo hắn sẽ tuân thủ đàng hoàng cả. Chúng ta có thể dùng việc giải độc để khống chế hắn, nhưng hắn cũng có thể chỉ dạy nửa vời ».

« Hắn sẽ không làm vậy. Hắn luôn để mắt đến những người có khả năng đặc biệt, chẳng hạn như đôi mắt sharingan của tộc Uchiha. Thế nên, hắn từng nhắm đến thân thể của Itachi, bây giờ là đến cậu. Hắn sẽ giúp cậu mạnh lên, coi đó như huấn luyện cho 'thân thể mới' của hắn. » Ta cười khẩy : « Nhưng hắn không biết rằng, loại độc của tớ không chỉ đơn giản thân thể thường xuyên suy yếu đâu, nó còn khiến hắn mỗi lần chạm vào cậu là đau đớn vô cùng. Chúng ta chỉ giải trừ tác dụng làm cơ thể hắn yếu đi để hắn tưởng chất độc đã được giải, riêng việc đau đớn khi chạm vào cậu thì đến chết hắn cũng đừng mong thoát khỏi ».

Nói đến đây, ta nghiêm túc hẳn lên : « Có điều không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, theo hắn học là rất nguy hiểm, Sasuke, cậu có thể không cần nghe theo chủ ý này của tớ. Tớ có thể chuyển sang giao dịch khác đơn giản hơn». Như bắt tên ấy rèn thanh kiếm kia cho Sasuke chẳng hạn, kiếm đó dùng rất tốt. « Cậu cứ suy nghĩ, không cần quyết định vội, Orochimaru khó đối phó lắm ».

Sasuke nghe ta nói xong liền nhéo ta một cái : « Vậy mắc mớ gì còn dặn đi dặn lại không cho hắn chạm ? Không phải hắn chỉ cần đụng vào người tôi sẽ phải lăn lộn rồi sao ? »

Ta bị nhéo đau đến ứa nước mắt, đáp : « Nhưng ai biết hắn có liều mạng chỉ để chạm vào cậu không ? Đổi là tớ, chỉ cần có thể ôm lấy cậu thì dù đau đến chết đi sống lại tớ cũng không lùi bước ».

Sasuke mặt ửng đỏ : « Đến chừng nào cậu mới thôi nói chuyện cái kiểu buồn nôn đó đây hở ? » Tên ngốc Naruto cứ thích tấn công mọi lúc. Nó không tốt cho tim của cậu chút nào.

Ta cười hì hì, định trêu chọc cậu vài câu thì nghe thấy tiếng la của bà Tsunade. Tiêu rồi ! Không lẽ...

Quả nhiên, bệnh sợ máu của Tsunade tái phát. Kabuto đả thương Shizune ném vào người bà khiến gương mặt bà trắng bệch. Đắc ý, hắn nhào tới đạp vào người Tsunade.

« Thật không ngờ, một y nhẫn tài giỏi như bà, lại sợ máu ! » Kabuto phá lên cười.

Ta không nhịn được lao tới túm lấy chân hắn : « Đồ khốn, mau dừng tay ! » Phân thân của ta tấn công từ sau lưng Kabuto nhưng bị hắn tránh được. So với lần trước, Kabuto nhanh hơn nhiều. Hắn dùng chân còn lại đạp vào người ta buộc ta buông chân hắn ra. Ta dùng tay đấm vào mặt hắn, hắn vung kunai lên đỡ. Ta hiển nhiên không thể tay không đối phó kunai, thu tay đang hướng tới mặt, tay còn lại nhanh chóng đấm vào bụng hắn. Kabuto tránh không kịp bị đánh văng.

Không ngờ, từ dưới đất bỗng nhiên có nhánh cây đột ngột xuất hiện trói ta lại và Kabuto được một thân cây từ đâu trồi lên đỡ lấy.

« Mộc hệ ? » Ta kinh ngạc, Kabuto sao lại có mộc hệ ?

« Ta đã cấy thêm tế bào của Hashirama hokage đệ nhất để tăng khả năng cho cơ thể ». Kabuto giải thích nghi hoặc giùm ta. Ta thầm mắng, tên Orochimaru rốt cục lấy được bao nhiêu tế bào của đệ nhất ? Cấy hết người này đến người khác, thật phiền phức. Kabuto ném thanh kunai thẳng vào tim ta : « Tạm biệt nhé, Naruto ! »

Thanh kunai cắm phập vào ngực, máu văng tung tóe. Kabuto đang đắc ý thì phát hiện đó chỉ là một khúc gỗ. « Nguy, thế thân thuật ! »

« Rasengan ! » Ta từ sau thân cây dùng rasengan đi xuyên qua nó đâm thẳng vào người Kabuto. Lãnh trọn Rasengan khiến hắn văng đi. Sasuke phóng một loạt shuriken đến cắm vào người hắn.

« Chidori ! » Sasuke nhân lúc Kabuto trở tay không kịp tiếp tục cho thêm một đòn.

« Tsunade baa-chan, bà định để Jiraiya chiến đấu một mình thật sao ? » Ta hỏi Tsunade còn ngồi dưới đất : « Tôi biết bà vẫn còn bị ám ảnh bởi nỗi đau mất đi người thân, nhưng thân là một ninja, nhất là một sannin, bà hẳn phải hiểu hơn ai hết... »

« Im đi nhóc con ! » Một tiếng gào ngăn cản ta tiếp tục. Kèm theo đó, cái lưỡi dài của Orochimaru tóm lấy ta. Từ trong miệng hắn có thêm một con rắn ngậm kiếm xông thẳng tới muốn kết liễu ta.

« Hai lần bị bắt trói trong một ngày, » ta làu bàu : « không vui đâu ! »

Cũng may, Orochimaru sợ ta tránh kịp nên phóng lưỡi khi khoảng cách còn khá xa. Sasuke nhân đó thổi một quả hỏa cầu khiến hắn phải thả ta ra để thu lưỡi về. Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn lao đến, ta nghiêng người tránh khỏi chỗ hiểm nhưng nó vẫn đâm thẳng vào vai ta.

« Naruto ! » Sasuke chạy đến. Ta rút thanh kiếm ra, nó lập tức biến mất. Chắc tên Orochimaru triệu hồi nó về.

Tsunade thở dốc : « Đúng, ta cần giúp Jiraiya. Ta không thể để mất đi người quan trọng nào nữa ». Để làm được điều đó, bà cần vượt qua nỗi ám ảnh. Tsunade triệu hồi Katsuyu, Katsuyu một phần lớn cùng Jiraiya chiến đấu, phần nhỏ hơn đến trị thương cho ta và Shizune. Thấy vết thương trên vai ta dần khép miệng, Sasuke thở phào nhưng vết máu vẫn còn khiến cậu nhíu mày.

Ta vươn tay, thấy nó đầy đất cát liền chùi cho sạch sẽ rồi mới dám xoa xoa trán cậu : « Đã nói rồi, đừng nhíu, tớ không sao ».

Sasuke mím môi, không nói gì nhìn cuộc chiến giữa ba sannin. Orochimaru một mình đối phó hai người vẫn không hề yếu thế. Nếu không phải bách hợp thuật của Tsunade lợi hại và Orochimaru không thể vận hết toàn lực, chưa chắc Orochimaru đã phải cùng Kabuto rút lui.

« Manda sẽ không cho hắn khoảng thời gian thoải mái đâu. Con rắn đó cao ngạo lắm, chắc chắn sự 'yếu kém' của Orochimaru hôm nay sẽ khiến ông ta phải lãnh đủ » Ta cười hì hì. Sasuke bực mình gắt : « Cậu còn cười được ? Có biết suýt chút nữa là chết rồi hay không ? »

Ta sờ sờ mũi : « Không phải có cậu ở đây sao ? Tớ chết thế nào được ? Sasuke, cám ơn cậu, cậu đã cứu mạng tớ. Cậu muốn tớ đền đáp thế nào đây ? Lấy thân trả nợ có được không? »

« Cậu đi chết đi ! » Sasuke quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top