Chương 17
Chương 17. Kỳ thi kết thúc (2)
Temari cũng là người sử dụng Phong hệ giống ta, cô lại sử dụng loại vũ khí chuyên trị tầm xa là quạt có khả năng tạo ra những cơn gió cực mạnh và đánh trả hàng loạt ám khí. Giống như trận giữa Sasuke và Neji, ta nếu không tìm cách tiếp cận được cô ta thì ta chỉ có thể chịu trận mà thôi.
Ngoài Rasengan, ta hầu như rất ít các loại tấn công tầm xa. Hơn nữa nếu đòn tấn công của ta bị thổi bay, không những ta có thể bị thương mà còn tiêu tốn chakra một cách không cần thiết. Ta có thể sử dụng chakra cửu vĩ để tấn công xa nhưng cơ thể ta hiện chưa chịu được việc sử dụng lượng chakra ấy trong thời gian dài. Hơn nữa cửu vĩ cũng chưa thực sự chấp nhận ta, ta còn phải nhờ phong ấn của mẹ giữ nó.
Chẳng lẽ không có cách nào ngoài dùng phân thân đánh lạc hướng sao? Nhưng nếu bị gió càn quét, tất cả phân thân của ta có thể đồng loạt bị thổi bay. Chậc chậc, tình hình khá phức tạp nếu ta không có thứ gì đó chống được sức gió, có thể dụ cô ta vào rừng để tăng khả năng ẩn nấp không nhỉ? Đáng tiếc khán đài dựng ở khu đất trống và chưa chắc cô ấy đã chạy theo mình.
Ta suy nghĩ vẩn vơ. Việc ít giao đấu với những người tấn công tầm xa làm một đứa chuyên cận chiến như ta có chút rắc rối. Không còn cách nào khác ngoài luyện thêm cách tạo các cơn gió lốc từ chakra phong hệ thôi.
Khi trọng tài vừa hô « Bắt đầu. » Temari đã phẩy quạt tạo ra một cơn gió lốc cực lớn, ta nhảy tránh, nấp sâu vào rừng. Một loạt cây bị đánh ngã rạp, lá rụng tứ tung. Sàn thi đấu cũng trở nên hư hại nặng nề với đá vụn và bụi mù hỗn hợp. Dường như thấy chưa đủ, khói chưa tản hết, ta nhảy ra quăng thêm một loạt kunai gắn bùa nổ về phía đối thủ của mình.
« Ngươi bị ngu à ? » Temari cười nhạo và phẩy một trận đại phong uyển buộc các kunai đánh bật trở lại phía ta. Ta cũng tung một cơn gió lốc hệ Phong, dù yếu hơn nhưng cũng đủ chuyển hướng chúng văng ra nhiều nơi trên mặt đất tạo thêm những cái hố.
Temari nhìn xung quanh, thầm nghĩ : « Tên này muốn tạo thêm hư hại và lợi dụng hố để tấn công, mình nhất định phải đề phòng ».
« Rasen shuriken » Ta phóng một đòn tấn công gió lốc hình dạng shuriken khổng lồ về phía Temari. Thấy nhẫn thuật từ chiếc quạt không đủ để phản đòn, cô nhảy tránh. Đòn tấn công của ta theo đó chặt đứt một loạt những cái cây sau lưng cô. Các thân cây ngả đổ phối hợp cùng một loạt shuriken của ta tấn công từ nhiều hướng. Temari nhảy tránh, đồng thời sử dụng quạt để phản lại một phần.
« Phân thân chi thuật ! » Ta tạo hơn trăm ảnh phân thân, một phần nhảy xuống những cái hố đủ sâu để ẩn nấp, một phần khác áp sát Temari. Temari không chậm, quay quạt sang phía bọn ta quét một cơn đại phong thuật, không ngờ tất cả Naruto trước mặt cô chỉ là một đám thế thân bằng gỗ.
« Phía sau ! » Temari quay lại nhưng không kịp, lãnh trọn một rasengan vào bụng.
Hàng loạt phân phân của ta trong các hố chỉ chờ có thế đồng loạt nhảy lên phóng các chai đựng chất lỏng về phía cái quạt của cô.
« Đấy là cái gì ? » Temari tự hỏi nhưng chưa có câu trả lời đã lãnh trọn một cú đá ngay dưới cằm. Thế nhưng dù đã văng đi cô vẫn kịp vung quạt sử dụng đại phong thuật thổi bay ta. Cả hai chúng ta cùng văng sang hai bên và đập mạnh vào tường.
Cú va chạm thật đau đến nhăn mặt, ta cảm thấy một vài khớp xương của mình có lẽ đã bị trật cũng nên. Đứng dậy bóp bóp vai nắn chúng về vị trí cũ, ta khoát tay ra hiệu để các phân thân nấp vào rừng một lần nữa.
So với ta, Temari chỉ bị đá văng nên đỡ chật vật hơn. Cô đứng dậy. « Thì ra hắn đã cho một phần phân thân nấp vào rừng từ trước, do vậy có thể dễ dàng hoán đổi phân thân và người thật đánh lừa mình lúc nãy. Đám bùa nổ lúc đầu không phải để tấn công mà để mình không chú ý đến đám phân thân chạy vào rừng kia thôi. Đám phân thân nhảy vào hố sau đó thì nhằm tạt thứ nước kỳ lạ kia vào vũ khí của mình». Cô đem máu chà lên chiếc quạt nhưng không được, chiếc quạt của cô có một lớp màng mỏng như dầu ngăn cản việc dính máu. « Rốt cuộc đây là thứ gì ? » Temari căm tức hỏi ta.
« Bất ngờ không? Hôm qua ta đặc biệt mua cả đống dầu ăn để ngăn cản thuật triệu hồi đấy», chỉ một lượng máu rất nhỏ cũng đủ để gọi mấy linh thú phiền phức nên loại dầu này còn được ta pha thêm thuốc để xóa bỏ thuộc tính của máu khi tiếp xúc.
« Ngươi đừng tưởng vậy là kết thúc.Phong sa trần ! » Một cơn bão cát bay thẳng về phía ta. Ghê chưa, chỉ thua cát của Gaara thôi. Nhưng đám phân thân của ta đâu phải để chơi ? Ta đổi chỗ với một phân thân đang nấp trong rừng, sau đó lao tới sử dụng Rasenshuriken một lần nữa.
« Chết rồi ! » Temari khó khăn nhảy lên trước để tránh. Chakra của mình không còn nhiều nữa, Temari vung quạt lên cao, phải kết thúc với đòn này.
Không đâu ! Ta dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao đến. Temari đành hạ quạt xuống để dùng nó đỡ cú đá của ta. Một phân thân của ta đấm vào sau lưng cô khiến cô lại ngã xuống.
« Ngươi làm sao có thể có lượng chakra lớn như vậy?» Duy trì phân thân từ đầu trận đến giờ, còn tiêu hao nhiều năng lượng đến thế vẫn không sao.
« Mượn cửu vĩ một ít a.» Ta cười đến vô tội, các phân thân của ta mỗi người một cái rasengan bước ra. « Còn không thể kết thúc à ? »
Temari tức giận trừng mắt nhìn ta : « Hừ, không đấu khẩu với ngươi. Các jinchuuriki đều khó ưa hết ».
Trọng tài tuyên bố : « Uzumaki Naruto thắng ! »
Ta leo lên khán đài trên cao để chuẩn bị quan sát trận của Sasuke : « Cố lên ! ».
Sasuke tự tin đáp : « Cậu đã thắng thì tôi làm sao thua được ? » rồi đi xuống vị trí.
« Bắt đầu ! » Trọng tài ra hiệu.
Sasuke biết Shino chuyên sử dụng bọ nên sử dụng hỏa cầu và bùa nổ để tấn công. Shino vung tay, đám bọ của cậu tung bay theo nhiều hướng trông như những làn gió đen phân tán đuổi theo con mồi thế nhưng trước thế lửa lan rộng của Sasuke chúng cũng khó lòng tiếp cận cậu. Sasuke và Shino không ai chịu thua ai, giờ phải xem chakra của ai cao hơn và thể lực vững vàng hơn. Hai yếu tố này ta tuyệt đối có tin tưởng vào Sasuke nên hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần kéo dài thời gian Sasuke nhất định có thể chiến thắng.
Shino thấy tình thế bất lợi, cậu chuyển sang sử dụng shuriken và kunai để tấn công. Đương nhiên, mỗi cú ném của cậu đều đi kèm một vài con bọ đặc biệt để hút chakra. Đáng tiếc, đối thủ của cậu là kẻ sử dụng shuriken và ném kunai đến điêu luyện của nhà Uchiha. Sasuke né tránh không hề khó khăn, chưa kể còn tạo ra nhiều hướng ném hiểm hóc khiến Shino rơi vào tình thế chật vật. Cậu có ý định lợi dụng bọ đi theo đường trên và dưới lòng đất, đáng tiếc bị Sasuke nhìn thấu. Sasuke lợi dụng các vũ khí bằng kim loại cắm trên sân đấu để sử dụng chidori kích hoạt một dòng điện cỡ lớn làm tê liệt tất cả những con bọ đang ở bên dưới. Sasuke tiếp tục sử dụng hỏa thuật khiến Shino phải dùng đến tuyệt chiêu : một loại bọ đặc biệt không hề sợ lửa cậu khó khăn lắm mới nuôi được lao thẳng qua hỏa cầu để tấn công Sasuke. Nhưng dù chúng không sợ lửa cũng không có nghĩa không sợ sét, Sasuke ném một loạt kunai về phía chúng và sử dụng chidori. Tuy vậy vẫn có một vài con bọ đào thoát.
« Nếu để chúng bám vào người, mình sẽ bất lợi. » Sasuke nghĩ, dù không cam tâm nhưng cậu vẫn rút một cái lọ ra nhanh chóng bôi lên người.
Lũ bọ của Shino dừng lại, có vẻ ngập ngừng.
« Cậu có thuốc chống loại bọ đặc biệt của tớ ? Không thể nào! » Shino kinh ngạc.
"Là đồ của tên ngốc nào đó." Sasuke liếc mắt về phía ta không ngờ vừa lúc chứng kiến cảnh một cô gái đến gần Naruto.
« Naruto-kun. » Nghe thấy có người gọi tên mình, ta liền quay sang, không ngờ lại thấy một hộp thuốc trị thương.
« À, cám ơn cậu nhưng tôi có thuốc rồi ». Ta áy náy xua tay.
« Uhm...xin lỗi đã làm phiền ! » Hinata có vẻ lấy hết can đảm mới dám đưa ta, bị từ chối chỉ biết quay mặt bỏ chạy. Cô Kurenai, jounin dẫn dắt đội 8, giữ cô bạn lại, cầm hộp thuốc trị thương đưa ta : « Đã là tấm lòng của người khác thì không nên từ chối chứ, hơn nữa thuốc của nhà Hyuga đặc biệt công hiệu. Em mau cầm đi Naruto ». Ánh mắt cô toát ra ý cảnh cáo : dám làm học trò cưng của ta khóc, ta sẽ dùng ảo thuật khống chế ngươi.
Dù sao cũng phải nể mặt giáo viên, ta thở dài : « Cảm ơn nhé, Hinata ».
Hinata đỏ mặt.
Cảnh Naruto 'cười cười nói nói' (???) khiến Sasuke ngứa mắt, chidori lập tức vận dụng trên toàn thân cậu và phóng chakra hệ lôi với sức mạnh không tưởng lan ra một phạm vi ngoài dự liệu khiến Shino bị đánh trúng, tê liệt nằm trên mặt đất.
« Sasuke thắng ! » Trọng tài tuyên bố : « Cậu có thể nghỉ ngơi khoảng... »
« Không cần, tôi đang rất sung sức ! » Sasuke cắt ngang : « Bảo thằng ngốc đó xuống đây đánh với tôi, ngay bây giờ ! ».
Trọng tài húng hắng ho, Naruto, tôi lấy làm tiếc cho cậu. Đối thủ của cậu có vẻ bị thứ thuốc của 'tên ngốc nào đó cho' kích thích, (theo cách nói của Sasuke, vì vị trọng tài này cũng không biết là ai), có lẽ là tác dụng đặc biệt ngoài việc đuổi bọ, giờ đang rất mạnh và muốn đánh nhanh thắng nhanh.
« Được, Uchiha Sasuke muốn lập tức đấu. Uzumaki Naruto, phiền cậu di chuyển xuống lôi đài ». Về phần Naruto có muốn đấu bây giờ không trọng tài quyết định mặc kệ.
Ta không biết chuyện gì xảy ra, không phải trận kế sẽ dời sang chiều để hai người bọn ta nghỉ ngơi sao ? Ta định nhân lúc thư giãn đưa Sasuke đi băng bó nữa, thế nào đánh ngay rồi ? Chỉ mới trao đổi với Kurenai-sensei và Hinata mấy câu mà Sasuke đã đánh hạ Shino, thật kỳ lạ. Ta đã bỏ lỡ gì thế nhỉ ?
Đầu đầy câu hỏi nhưng ta vẫn xuống, đứng trước mặt Sasuke. Sasuke ánh mắt rực lửa nhìn ta, ta thấy chidori lan từ đầu đến chân cậu đang vận sức chờ phát động.
« Sa...Sasuke, chuyện gì vậy? Shino chọc tức cậu sao ? » Vậy thì càng lạ, Shino bản tính đâu có phải kẻ hay gây sự ?
« Usuratonkachi ! » Sasuke bóp tay răng rắc : « Tôi sẽ bẻ từng khớp xương trên người cậu ra rồi ném cậu xuống đất, đạp lên người cậu, mổ bụng cậu, lôi hết nội tạng của cậu... »
Xem ra kẻ chọc tức cậu ấy là ta. Nhưng ta đã làm gì ?
« Sasuke, cậu bình tĩnh đã, bộ cậu thức đêm xem bộ tiểu thuyết kinh dị gì đó sao mà nói chuyện đáng sợ vậy ? Trọng tài, khoan đã, cậu ấy không bình thường... » Có gì từ từ nói a, Sasuke. Ta kêu rên trong lòng.
Trọng tài lạnh lùng phán : « Bắt đầu » cắt đứt mọi hi vọng kéo dài thời gian tìm hiểu nguyên nhân của ta.
Chỉ chờ có thế, Sasuke vọt tới : « Tôi-sẽ-giết-cậu ! »
Sasuke tung một cú đấm về phía ta, ta giơ tay đỡ đòn, lập tức cảm thấy cánh tay phải tê dại. Toàn thân bọc chidori quả nhiên không tầm thường, nhưng không thể duy trì lâu nếu không sẽ có hại cho cơ thể. Ta cứ tưởng cậu sẽ phát động một đòn chidori lớn trực tiếp tiêu diệt ta, không ngờ cậu lại chọn để lôi điện chạy khắp người rồi dùng sức mạnh đấm đá ta.
Ta khó khăn đỡ đòn, tốc độ của Sasuke lúc này thật không thể khinh thường, chỉ cần mất tập trung một chút ta nhất định sẽ bị đánh trúng. Hơn nữa chỉ cần chạm vào cậu ấy cơ thể giống như có điện giật qua, ta không thể duy trì lâu nếu không sẽ bị giật tê liệt toàn thân.
Ta vận lực nhảy lùi lại muốn tạo khoảng cách nhưng Sasuke đã lao tới như một mũi tên.
« Nhanh quá ! Tớ không thấy kịp chuyển động của Sasuke nữa ! » Ino kêu lên.
« Cậu ta nhanh đến mức Naruto không thể kết ấn, chỉ có thể đánh trả thôi » Sakura nói.
« Với lôi điện chạy dọc toàn thân Sasuke như vậy, Naruto có thể bị tê liệt, không bao lâu nữa sẽ không thể động đậ.y » Kakashi phân tích.
« Bản thân Sasuke cũng không thể cứ vận dụng chakra lôi điện như vậy, nó chẳng khác nào mở một cổng bát môn, sức ép lên cơ thể là rất lớn. Duy trì quá lâu nội tạng của cậu ta có thể bị lôi điện thiêu đốt từ bên trong đấy ! » Gai trầm ngâm : « Sasuke sao lại liều mạng đến vậy ? Naruto gây thù gì với cậu ta ? »
« Hình như Sasuke chỉ mới như vậy vào cuối trận với Shino thôi, trước đó cậu ta vẫn khá bình thường » Kakashi không hiểu : « Nó đã thấy Naruto làm gì đó sao ? ».
Những gì mọi người xem trận đấu phân tích được ta dĩ nhiên cũng hiểu. Do vậy ta không thể để Sasuke đánh thế này mãi được. Không còn cách nào khác, ta cắn răng chịu một cú đấm vào ngực để rảnh tay đấm trả vào bụng cậu khiến cậu ngả xuống đất. Sau đó ta lập tức đè lên đấm liên tục vào người cậu : « Cậu điên rồi hả Sasuke ? Mau tỉnh lại không thì cậu sẽ bị thiêu chết đấy ! ».
Trên thực tế những cú đấm của ta luôn canh vào phong tỏa huyệt chakra của cậu nên lôi điện trong người cậu cũng yếu dần. Sasuke có vẻ cũng tỉnh ra nên ta dừng tay, thở dốc. Cơ thể bị điện giật nãy giờ khiến ta không kìm được cơn co giật nhẹ, toàn thân đang phát run.
Sasuke bị phong tỏa chakra nhưng vẫn còn thể thuật sung mãn. Cậu tung cước, xoay người đè ngược ta xuống đất, tình cảnh đảo ngược hoàn toàn so với lúc nãy, ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập vì Sasuke cứ nhắm ngay mặt ta mà đánh.
Ta sợ nhất là đau, bị đánh nhiều như vậy khiến ta có chút không chịu được. Ta gắng gượng kết ấn, đáng tiếc tiêu hao sức lực quá nhiều nên chỉ tạo được ba phân thân cầm Rasengan xông tới tấn công. Sasuke lăn người né tránh, tạo cơ hội cho ta đứng dậy. Rasengan đập thẳng vào đất ngay chỗ ta vừa nằm tạo thành một cái hố sâu.
Sasuke định dùng chidori nhưng không vận chakra được, căm tức nhìn ta. Chuyển sang phóng một loạt shuriken.
« Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy hả Sasuke? » Shuriken lần này không hề có kết cấu, chỉ loạn xạ lao đến khiến ta tránh trái tránh phải rất mất sức. Hai phân thân bị tiêu diệt chỉ còn một phân thân khó khăn lắm mới thừa loạn túm được hai tay cậu vật xuống đất : « Tớ đã làm gì sai nào ? »
« Cậu im đi ! » Sasuke nói và ra sức vùng vẫy, chân cậu đá túi bụi vào mặt ta. Ta chạy đến giúp phân thân tìm cách giữ chặt cậu, tình cảnh phải nói có chút buồn cười.
« Khốn kiếp, giải huyệt chakra cho tôi ! » Sasuke hét lên.
« Cậu nói cậu đang giận gì đi rồi tớ giải ! » Ta đáp.
« Cậu đã làm gì trên kia trong khi tôi đang thi đấu ? Cậu rõ nhất ! » Sasuke tiếp tục vùng vẫy.
Ta giữ chặt hơn, đem cả người mình đè lên lưng cậu, thì thầm vào tai cậu để đảm bảo không ai nghe thấy : « Có cả Kurenai-sensei mà ».
Sasuke ngẩn ra, quên cả phản kháng : « Kurenai-sensei ? ».
« Ừ, cô ấy kiên quyết bắt tớ nhận lấy thuốc trị thương Hinata đưa cho » Ta chậc lưỡi : « Tớ từ chối không được mà, đừng giận nữa. Tớ chỉ yêu mình cậu thôi ».
Lỗ tai Sasuke không ngoài dự đoán của ta đỏ lên : « Buông tay ! ».
Ta thấy tình hình đã ổn, thành thật buông tay đứng dậy, còn giải huyệt cho cậu dưới ánh mắt kinh ngạc đến câm nín của người xem.
Sasuke chỉnh trang lại y phục có chút xốc xếch, ta cũng vậy. Sau đó một quả hỏa cầu phóng tới. Sasuke hừ lạnh, chuyện mất mặt vừa rồi nhất định không phải cậu làm. Cái thằng điên đánh loạn không có kết cấu kia không phải cậu.
Khói tản đi chỉ để lại một bầu không khí vắng lặng. Naruto đâu ?
« Cậu ấy bị cháy ra tro rồi à ? » Sakura có chút lo lắng, Sasuke có quá tay không vậy ?
Đương nhiên ta không thể bị quả hỏa cầu kia « tống tiễn » như vậy rồi, ta phủi bụi trên người từ khu rừng bước ra : « Cậu ác quá Sasuke, bộ muốn thiêu sống tớ thật à ? »
Sasuke ngạo kiều quay đi.
Ta suýt chút thì cười ra tiếng, vừa bóp bóp cơ thể điện giật tê dại vừa tiếp tục dùng phân thân xông lên.
« Lại chiêu này à ? Thật đáng thương ! » Sasuke đơn giản hạ gục đám phân thân của ta : « Không dùng rasengan sao ? Không đủ sức ? »
Ta sờ sờ mũi, chakra của ta từ lúc đấu với Temari vốn không còn nhiều, nãy giờ đánh với Sasuke lại tiêu thêm một mớ, đúng là cần thời gian khôi phục lại.
« Sao không dùng đám thuốc yêu quý của cậu đi ? Tôi không phiền đâu ! » Sasuke uy phong hạ bệ hết đám phân thân của ta, khoanh tay đứng giữa võ đài bễ nghễ nhìn ta.
Ha ha ha, rất tiếc, ta với Sasuke luyện tập chung khá thường xuyên, mấy loại thường thường cậu ấy đã kháng được hết còn mấy thứ thuốc nguy hiểm thì cho mười lá gan nữa ta cũng không dám động tới. Đùa, thắng thua là chuyện nhỏ, Sasuke mới là chuyện lớn, hiểu không? So với cậu ấy, ta mang danh 'kẻ thua cuộc' cả đời cũng không vấn đề gì.
Ta bước đến đối diện với Sasuke trên sân đấu, Sasuke cảnh giác nhìn ta, dáng vẻ sẵn sàng cho một trận nảy lửa tiếp theo.
Ta giơ tay phải lên cao.
Sasuke đưa tay vào túi nắm lấy thanh kunai gắn bùa nổ.
Ta mở miệng : « Tôi nhận thua ».
Sasuke : « ... »
Mọi người : « ... »
« Hết chakra rồi ! » Ta nhún vai, sau đó không có việc gì rời khỏi sân đấu.
« Đợi đã... » Sasuke tức giận : « Tại sao cậu giải huyệt cho tôi ? » Nếu ta không làm vậy, thế cục sẽ không chuyển biến có lợi với cậu thế này.
« Tớ vốn không rành cái gì mà huyệt chakra. » Ta nói : « Vô tình điểm trúng, vô tình giải huyệt thôi, xui thật » Dứt lời, không quan tâm người khác có tin hay không ta đã bỏ đi.
Trọng tài hắng giọng : « Sasuke thắng, là người đầu tiên nắm chắc vinh dự trở thành chunin. Những người khác trở về chờ đợi cuộc họp giữa các lãnh chúa, kết quả sẽ được công bố sau vài ngày nữa ».
« Đồ khốn, Naruto. Tôi đã nói muốn đánh với cậu một trận không nhường không chấp gì cả, cậu không hiểu sao ? » Sasuke thu nắm tay : « Hay cậu coi thường tôi ? »
Fugaku nhíu mày. Ông thật ra vẫn luôn dõi theo con mình, chỉ không lộ mặt thôi.
Mikoto cũng lo cho hai đứa, có vẻ Sasuke bị Naruto tổn thương lòng tự ái rồi.
Ta đi được nửa đường thì nghe tiếng gọi đằng sau : « Cậu đứng lại đó cho tôi ! »
Ta thở dài quay đầu.
Sasuke tích tụ chidori vào tay, lao thẳng tới nhắm vào tim ta. Nếu trúng đòn, ta chắc chắn sẽ chết. Dù vậy ta vẫn không trốn không tránh gì cả.
Sasuke dừng trước ngực ta khoảng hai milimét, cậu hỏi : « Tại sao không né ? Cậu đang nghĩ gì hả Naruto ? Tôi không cần cậu nhường tôi ».
« Tớ cảm thấy mình xứng đáng bị đánh, tớ đã làm cậu đau lòng. Rõ ràng tớ chỉ muốn làm cậu hạnh phúc, nhưng tớ thật quá ngốc không làm được điều đó. » Ta than vãn.
« Đừng tưởng rằng cậu nói vậy sẽ khiến tôi nguôi giận. Trong mắt cậu tôi thực sự yếu đuối đến mức đó sao ? » Sasuke thu hồi chidori, chuyển sang đấm thẳng vào mặt ta.
Ta choáng váng lùi lại : « Cậu không yếu, người yếu đuối là tớ. Tớ không nỡ làm tổn thương cậu, Sasuke. Cậu chẳng lẽ không thấy, mỗi lần cậu bị thương tớ đều đau chung với cậu sao ? Tớ đánh cậu thì khác nào tự đánh chính mình ? Vì vậy, tớ không ra tay được ». Ta thật muốn khóc. Cái cảm giác đau thấu tim gan khi ấy lại trỗi dậy. Phải ra tay hạ gục người bạn thân thiết nhất của mình, ngăn cậu ấy lún sâu vào hận thù và tự biến mình thành cái đích cho mọi người nhắm tới. Kết cục, ta cũng chỉ có thể chết chung với cậu.
« Cậu rất mạnh, Sasuke, tớ thừa nhận cậu không cần tớ lo lắng hay bảo vệ, nhưng tớ khác cậu, tớ rất yếu đuối. Dù cậu không cần tớ, tớ vẫn muốn lo cho cậu, bởi vì... » Ta lấy tay che mặt : « Tớ yêu cậu nhiều đến không thể tự kìm chế. Nó đã ăn sâu vào máu thịt của tớ, giống như một bản năng đeo đuổi tớ từ kiếp này sang kiếp khác ».
Đúng vậy, khi là Kuon, ta đã yêu Sasuke, yêu Sasuke trong anime và cả Alec, người mang linh hồn của cậu chuyển thế nữa. Lúc mới đến thế giới này ta nhận ra, rất nhiều người trong thế giới này quen thuộc không chỉ vì họ là người ta từng cùng sống qua một đời, mà bởi thế giới trừng phạt đã tạo ra họ trong xã hội hiện đại với một thân phận khác, nhưng đó vẫn là họ.
Alec, là hóa thân của Sasuke. Cậu ta cũng làm ta đau lòng rất nhiều, nhưng ta vẫn không thể hận cậu được và vẫn cứ yêu cậu.
Ta đúng là tên ngốc.
« Đồ ngốc » Ta nghe Sasuke nói, âm thanh phát ra từ đỉnh đầu ta. Ta ngước lên, hóa ra cậu đến cạnh ta từ lúc nào : « Đã ngốc còn mít ướt nữa ».
Nghe vậy ta mới biết mặt mình đã đầy nước mắt.
Sasuke đưa cho ta một chiếc khăn tay.
« Cậu không giận nữa ? » Ta nhận lấy lau mặt, có chút ủy khuất cúi đầu.
« Không giận nữa, tức giận với thằng ngốc như cậu chỉ làm mất thời gian và suy giảm trí thông minh của tôi thôi. » Sasuke châm chọc : « Mà, kỳ thi chunin kết thúc rồi, tôi cũng nên cho cậu câu trả lời cho câu hỏi lần trước chứ nhỉ ? »
Ta vội ngẩng đầu, trái tim treo ngược lên cổ họng. Khuôn mặt cậu cúi xuống đang ngược sáng khiến ta không thấy rõ lắm, chỉ biết Sasuke đang cười đến đắc ý.
« Đáp án là 'được', đồ ngốc » Sasuke ngồi xuống, mặt đối mặt với ta. Giờ thì ta có thể thấy rõ ánh mắt đen tuyền như màn đêm của cậu, chúng lấp lánh như có ánh sao bên trong vậy : « Cậu yêu tôi đến điên dại như vậy, tôi không đồng ý thì sợ cậu làm chuyện điên rồ gì đó, tôi sẽ có lỗi với thế giới này lắm. Vì vậy, tôi đành gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là chăm lo cho tên ngốc nhà cậu không đi tai họa người khác nữa ».
Ta bàng hoàng không tin nổi vào tai mình. Liệu đây có phải chỉ là giấc mơ ? Học theo động tác của Itachi, cậu dùng hai ngón tay búng trán ta : « Mặt ngu chết đi được ».
Ta xoa trán cười hì hì, đau, vậy là thực. Ta ôm lấy Sasuke hôn hôn rồi cọ cọ, lần này cậu không phản đối nữa.
A, Sasuke đồng ý rồi, cuộc sống thật viên mãn mà !
Tối hôm đó, nhà Sasuke tổ chức tiệc mừng Sasuke trở thành chunin. Mikoto bảo cậu nếu ta nguyện ý có thể tham gia cùng. Ta dĩ nhiên không vấn đề gì. Cùng chia sẻ những chuyện vui chính là chuyện người một nhà nên làm mà. Mikoto an ủi ta : « Naruto, tuy Sasuke thắng nhưng cậu cũng tuyệt lắm. Nếu hai đứa cùng trạng thái tốt nhất thì chưa chắc kết quả sẽ thế nào đâu ».
Fugaku lên tiếng : « Trận này chứng tỏ Sasuke, con cần phải rèn luyện nhiều hơn. Con quá xung động. Nếu không phải Naruto đánh bậy đánh bạ điểm trúng huyệt chakra, con đã tự làm mình mất mạng rồi ».
Sasuke ngoan ngoãn gật đầu : « Vâng, con sẽ cố gắng », có điều ta thấy tay cậu dưới bàn đang siết chặt, khẽ run. Ta vươn tay lặng lẽ nắm lấy tay cậu trấn an. Sasuke nhìn sang, thấy ánh mắt lo lắng của ta liền mỉm cười. Cậu lật bàn tay mình nắm lấy tay ta, còn dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của ta ngụ ý : tớ không sao.
Ta thấy trong mắt cậu không có u ám, chỉ có quyết tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ Sasuke bị cha khơi gợi bóng ma tâm lý.
Ta không biết rằng, trong lòng Sasuke như có một dòng nước ấm chảy qua, mọi buồn phiền nếu có cũng đã bị thổi bay mất sạch khi ta nắm lấy tay cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top