Chương 15
Chúc các bạn năm mới vui vẻ :))) Happy new year!
Chương 15. Chuẩn bị cho vòng ba
Không ngoài dự đoán, ta đến phòng tắm công cộng lớn nhất làng, lập tức phát hiện một đầu tóc bạc dài chỉa nhọn hoắc như lông nhím đang ngồi rình mò, còn ai ngoài Jiraiya. Tội nghiệp cho lão cóc thầy ngồi trên đó quá, đã một bó tuổi còn phải theo thầy làm chuyện biến thái rồi bị đuổi đánh khắp nơi. Xem ra phen suýt chết dưới tay bà Tsunade vẫn chưa để lại bài học đủ sâu trong lòng thầy nhỉ ?
« Jiraiya tiên sinh đấy phải không ? »
Nghe thấy giọng nữ ngọt ngào gọi tên mình, Jiraiya lập tức cười híp mắt quay lại. Ông suýt phun máu mũi vì đó là một cô gái tóc vàng cực kỳ quyến rũ với vòng một cực chuẩn đang nhìn ông : «Phải, là ta, là ta ! »
« Ông có thể giúp tôi một việc không ? » Cô gái chớp chớp mắt. Ôi chao, cô ấy có đôi mắt xanh biếc như bầu trời thu, linh hồn ông sắp bị hút vào rồi.
Jiraiya gật đầu lia lịa : « Tất nhiên, tất nhiên, bất cứ việc gì ! »
Cô gái khẽ nhún người : « Tôi muốn trở thành một shinobi vĩ đại, ông có thể huấn luyện cho tôi không ? » Cô đưa ngón tay vân vê viền môi đỏ mọng của mình.
« Được được, cô muốn học gì cũng được. Nói đi, cô tên gì ? » Jiraiya xun xoe.
« Bùm » Một làn khói xuất hiện. Khi nó tan hết, cô gái xinh đẹp đâu còn đứng đó nữa, thay vào đó là một thằng nhóc tóc vàng lỉa chỉa với nụ cười ngu ngốc chưa từng thấy : « Hello, em là Uzumaki Naruto, em muốn thầy giúp em khống chế sức mạnh của cửu vĩ trong người ». Ta vỗ vỗ bụng, nơi có hình vòng bát ấn.
Jiraiya biết bị lừa thì vô cùng bức bối : « Không không không, ngươi không làm được đâu ! Ngươi nghĩ sức mạnh của cửu vĩ lớn thế nào chứ ? Mau trả cô gái kia cho ta ngay ! ».
Ta lắc đầu : « Không phải ngài rất lợi hại sao, tiên-nhân-háo-sắc ? Có làm thì mới có ăn. Muốn ngắm gái đẹp thì giúp em đi nào ! »
Jiraiya trừng mắt.
Ta nhìn ông chằm chằm : « Giúp ta đi, đảm bảo có phúc lợi lớn a ».
« Phúc lợi gì ? Ta chỉ thích nữ ! Dù ngươi có biến thành nữ thì cũng không có nghĩa ngươi là một cô gái thật sự được ! » Jiraiya quay mặt đi.
« Ta quen biết rất nhiều hoa khôi danh kỹ a. » Ta cười hề hề.
« Thật sự ? Ngươi mới bao nhiêu tuổi hả ? » Jiraiya đương nhiên không tin.
« Thật sự đó ! » Ta khoanh tay trước ngực cười đến khoái chí, hơn một năm trước ta không những mua sách cấm mà tự mình viết không ít đâu. Thế giới rất nhiều hủ nam hủ nữ ủng hộ truyện của ta đó !
Jiraiya đảo mắt : « Được, ta chấp nhận dạy ngươi. Đi với ta ! »
« Yeah ! » Ta nhảy cẫng lên.
Cửu vĩ ngạo kiều nói : « Hừ, mơ tưởng khống chế ta ? Ngươi chỉ mới đánh bại được 3/10 sức mạnh của ta thôi, nhóc con ».
Ta đáp : « Ai biểu ngươi chỉ mới chui ra được bấy nhiêu làm gì ? Giờ ta sẽ đường đường chính chính đấu với ngươi nè ! »
Cửu vĩ tức tối muốn xù lông khiến ta cười càng thêm khoái chí.
Sau khi đến một khu đất trống, Jiraiya đổi sang thái độ nghiêm túc hơn hẳn. Ông gọi chú ếch giữ chìa khóa ra để nó nới lỏng phong ấn một chút. Ta ngồi thiền định thần, linh thức vào sâu bên trong chỗ của cửu vĩ.
« Kurama, làm một trận nào ! » Ta tạo hơn trăm phân thân nhào tới dùng rasengan liên hoàn tấn công, còn cho một trăm phân thân khác ngồi hấp thu tiên nhân chi lực. Chakra của Kurama đỏ rực lồng lộn xông thẳng vào đánh trả nhưng bị hàng loạt xích sắt từ đâu giữ chặt lấy.
« Naruto, cố lên ! » Người phụ nữ tóc đỏ xuất hiện dùng dây xích khống chế Kurama.
« Con biết mà mẹ ! » Ta mỉm cười, bắt đầu công cuộc kéo co chakra đã quen thuộc từ đời trước.
Kushina ngạc nhiên nhìn ta : « Con biết ta là mẹ con ư ? »
« Tất nhiên, con còn biết cha mình là hokage đệ tứ cơ ! » Ta quay sang người đàn ông tóc vàng đứng cạnh mẹ, trong lòng ấm áp, lâu lắm mới có cảm giác gia đình đoàn tụ thế này. Kiếp trước ta mất kiểm soát hóa thành cửu vỹ, Minato hao hết số chakra còn lại trợ giúp ta phong ấn vỹ thú một lẫn nữa nên ta không thể gặp cha mẹ cùng một lượt.
« Có thể hai người không tin, nhưng con của hai người coi như đã chết đi sống lại một lần, còn trở về thời điểm mười bảy năm trước khi chết. » Mắt ta có chút cay cay : « Con nhớ hết mọi việc, con biết hai người thương con nhiều như thế nào, cũng biết cha phong ấn cửu vĩ vào trong người con chỉ để bảo vệ làng thôi ».
Năm ấy, Kushina là jinchuuriki của Kurama. Khi Kushina sinh ta ra, phong ấn yếu đi, cửu vĩ bị khống chế tấn công làng Konoha. Một mình Đệ tứ phải đối phó với tên Tobi đeo mặt nạ bí ẩn điều khiển Cửu vĩ, còn phải bảo vệ mẹ và ta. Tuy rơi vào hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, bằng tài trí của mình, cha đã thành công làm bị thương Tobi khiến hắn tạm rời đi, còn đưa Kurama ra xa khỏi làng để tránh nó gây thêm thiệt hại. Cuối cùng, ông sử dụng cấm thuật gọi thần chết để phong ấn năng lượng dương của Kurama vào ta, năng lượng âm của nó vào bên trong mình. Cửu vĩ nổi giận định giết ta nhưng bị cha và mẹ dùng sinh mạng cản lại. Cấm thuật ấy cũng đòi hỏi người sử dụng phải hi sinh linh hồn của mình nên sau khi dặn ta rất nhiều điều hai người đã cùng nhau ra đi.
« Những điều mẹ nhắn gửi, con đều nhớ. Con ăn rất nhiều, ngủ cũng ngon lắm, con cũng có khá nhiều bạn có thể tin tưởng mẹ ạ. Con cũng rất vâng lời Đệ Tam và thầy cô ở trong trường. Con không hận hai người. Ngược lại, con yêu cả hai. Mặc dù có những lúc con cảm thấy tủi thân và cô đơn khi bị hắt hủi, xa lánh nhưng con biết hai người luôn ở bên dõi theo con, phải không ạ ? ».
Kushina và Minato đỏ mắt gật đầu. Con trai của họ đã trưởng thành và hiểu chuyện rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến con họ phải chết một lần nhưng chỉ cần nó vui vẻ và khỏe mạnh thì họ không còn cầu gì hơn nữa.
"Xin lỗi con tebana, cha mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của bậc sinh thành." Kushina chạy đến ôm chặt ta.
"Bây giờ khoan nói chuyện đó, chúng ta cùng giúp thằng bé khống chế Kurama nào". Minato trấn định nói.
Kushina gật đầu. Có cha mẹ giúp sức, ta rất nhanh kéo được một lượng lớn chakra của Kurama. Nó tức giận bảo ta: "Ngươi sẽ phải trả giá, Naruto".
Ta nói: "Coi nào, ta không đánh bại ngươi, đâu đời nào ngươi chịu hợp tác với ta đúng không? Kinh nghiệm hai đời cho ta thấy, muốn sử dụng thông não chi thuật, phải dùng nắm đấm dần cho đối phương một trận trước. Dần đến khi nào hai bên sống dở chết dở thì nhẫn thuật mới thành công".
Kurama phun một bãi nước bọt: "Ta không thèm tin mấy cái logic vớ vẩn của ngươi đâu".
"Muốn đánh nữa à?" Ta chống nạnh. Kurama lập tức chuẩn bị tung một quả bom vĩ thú khổng lồ về phía ta. Chakra còn lại của nó vẫn rất nhiều.
Ta khụt khịt mũi, bắt đầu sử dụng tiên nhân thuật dùng tốc độ nhanh nhất đánh khắp các huyệt chakra nhằm ngăn cản nó tập trung năng lượng. Bom vĩ thú khá mất thời gian tích tụ, nếu bị phá lưng chừng thì sẽ không thành công. Kiếp trước ta thất bại nhiều lần cũng vì nguyên nhân này.
Kurama không cam lòng nhưng các đại huyệt đều bị khống chế, nó gầm gừ: "Na-ru-to!"
"Làm bạn với một kẻ mạnh như ta cũng không tệ lắm, đúng không? Chúng ta có thể cùng nhau hạ gục bất cứ kẻ thù nào! Đấm tay, đấm tay!" Ta hí hửng giơ nắm tay chờ đợi, Kurama quay đi.
"Thôi được, ta sẽ chờ đến khi ngươi bớt ngạo kiều đi một chút, chắc là lúc gặp lại Madara, nhỉ?" Ta vỗ vỗ cái bụng đầy lông của nó, kể ra xúc cảm cũng không tệ lắm.
Kurama phẫn nộ: "Nhóc con, buông ra. Ta không phải là Sasuke để ngươi muốn làm gì thì làm".
Ta cãi: "Sasuke mà để ta muốn làm gì thì làm á? Được vậy thì ta có cần chịu đựng thế này đâu. Ngươi cũng thế, Sasuke cũng thế, một tên lại một tên ai nấy đều thiếu tự nhiên muốn chết! Mãi cũng không chịu thừa nhận thích ta!"
"Thích cái đầu ngươi ấy!" Kurama chỉ móng vuốt vào ta.
« Cái đầu ta ngu vậy ngươi cũng thích cho được, đúng là kỳ lạ a Kurama ! » Ta cố tình xuyên tạc ý của nó.
« Ngươi câm đi, ngu hết chỗ nói ! »
Ta với cửu vĩ đấu võ mồm đến hăng say, Kushina bỗng lên tiếng : « Sasuke, có phải là con trai của nhà Uchiha không ? Lúc sắp sinh con mẹ có gặp cậu bé đó, nó rất đáng yêu, mẹ cứ tưởng là con gái ».
Ta đáp : « Đúng cậu ấy đó mẹ, con rất thích cậu ấy. À mà có chuyện này con phải xin lỗi cha mẹ », ta gãi đầu : « Cha mẹ đừng quá sốc nha, con đã quyết định đời này sẽ cùng Sasuke ở một chỗ, cho nên con không thể nối dõi tông đường được rồi ».
Kushina và Minato đều ngẩn người.
"Cùng một chỗ? Không nối dõi tông đường được? Ý con là..." Minato hỏi lại.
Ta gật đầu : « Chính là ý đó ạ ! »
Kushina có vẻ tiếp nhận dễ dàng hơn, mẹ hỏi : « Thế...ý cậu bé đó như thế nào? »
« À, cậu ấy còn chưa chịu thừa nhận. Nhưng con chắc chắn cậu ấy cũng có tình cảm với con, chỉ là tính cách có chút biệt nữu. Có điều, con không dễ bỏ cuộc đâu ! » Ta thu nắm tay.
Minato và Kushina trao đổi ánh mắt, rồi cả hai cùng đi đến quyết định.
« Chỉ cần con hạnh phúc là được, Naruto » Minato mỉm cười nhìn ta từ ái.
« Cố lên con trai, mẹ tin con trai mẹ sẽ làm được ! » Kushina đấm tay với ta.
Thời gian trò chuyện đến đây là hết, hai người dần dần tan biến. Ta cố gắng giữ nguyên nụ cười cho đến khi họ trở thành hai làn khói trắng mới ngồi sụp xuống mà khóc. Cha, mẹ, con cảm ơn hai người.
...
Sasuke dưới sự luyện tập của thầy Kakashi, thành công đem chidori chuyển hóa thành dạng mạnh hơn, đủ sức chẻ đôi tòa núi mà không cần dùng đến kiếm. Tốc độ của cậu sau khi vận dụng chakra hệ lôi hỗ trợ cũng tăng lên đáng kể.
Tiếc thay, số lần sử dụng chidori chỉ có 5 lần trong ngày, nếu không cơ thể cậu sẽ không chịu nổi. Cậu không biết rằng, kiếp trước cậu ở cùng thời điểm này còn ít hơn: 2 lần.
Hoàn thành bài huấn luyện vẫn không thấy Naruto đâu khiến cậu có chút thất lạc. Trước kỳ thi chunin, nếu hai người không tập chung với nhau thì tên tóc vàng đó luôn canh lúc cậu tập xong chạy đến đưa nào khăn nào nước, rồi lôi kéo cậu đi ăn lấy sức. Bây giờ thì hay rồi, tám ngày không lú được cái mặt ra. Lẽ nào tập luyện vất vả thế sao? Hay vẫn tức giận chuyện cậu chưa trả lời? Hừ, giận gì mà giận dai thế!
Kakashi đưa hộp cơm trưa cho cậu, bản thân thầy cũng có một hộp, đang ăn đến thỏa mãn. Việc này đã thành thông lệ tám ngày nay.
"Kakashi-sensei, thầy có gặp Naruto không?" Sasuke vờ lơ đãng hỏi.
"Có a." Kakashi đút một muỗng vào miệng.
"Hộp bento này..." Sasuke nheo mắt.
"Do Naruto đưa." Kakashi tỏ ra không có gì lớn.
Sasuke tức thì trợn mắt: "Sao thầy không nói sớm? Vậy ra ngày nào cậu ta cũng đến?". Vậy mà không chào hỏi cậu một tiếng, làm cậu buồn bực mấy ngày nay.
Kakashi đáp: "Thầy hỏi nó có muốn gặp em không, thằng bé bảo không muốn quấy rầy em tập luyện nên chỉ ghé qua đưa có hai hộp cơm rồi đi ngay. Nó còn dặn thầy nếu em không hỏi tới thì không cần nói".
Đồ ngốc. Sasuke mắng thầm. Cậu có một loại xung động muốn giật hộp cơm trong tay Kakashi. Hmm, tám hộp! Thầy Kakashi đã lén giấu cậu ăn đến 8 hộp bento do Naruto làm. Sasuke bắt đầu nhai miếng cơm như nó có thù oán với cậu vậy.
"Dù sao thầy thấy em học được cũng nhiều rồi." Kakashi ăn xong liền cầm cuốn Thiên đường tình yêu lên đọc: "Hai ngày kế em nên nghỉ ngơi để thi đấu với trạng thái tốt nhất".
Về phía ta, vừa chia tay với Jiraiya – hay đúng hơn vừa giới thiệu ông với một mỹ nữ khu đèn đỏ mà ta biết xong đã bị đuổi đi, ta liền gặp Kabuto. Kabuto làm như không biết thân phận của mình đã bị ta vạch trần, đến trò chuyện một cách rất tự nhiên. Đầu tiên, hắn chúc mừng ta đã vượt qua kỳ thi chunin vòng hai, sau đó mới bày tỏ nỗi 'sợ hãi' bởi nhiều nguy hiểm trong rừng cấm. Hắn lân la gợi ý:
"Naruto-kun, không biết cậu có bí quyết gì để an toàn quay về từ khu rừng đó vậy? Thuốc trị nọc rắn hay sâu bọ chẳng hạn?"
"Có a, nếu muốn em có thể cho anh một ít". Dù sao cũng chỉ là mấy loại thông dụng.
"Không, anh có mấy thứ đó nhưng vẫn không thể vượt qua thử thách, anh muốn kỳ thi lần sau không thất bại nữa. Thế ngoài mấy thứ đó, cậu có gì khác không? Một chất độc đặc biệt chẳng hạn?" Ánh sáng lóe lên qua cặp mắt kính của hắn.
Ta cười thầm, cuối cùng cũng tới mục đích, liền quay đầu vờ không hiểu: "Ý anh là sao?"
"Naruto-kun, cậu đừng giả vờ nữa. Cậu đã hạ loại độc gì lên người Orochimaru-sama?" Kabuto thấy đã đến nơi không ai có thể cản trở liền lộ rõ bộ mặt thật.
"Nóng vội a, xem ra Orochimaru đúng là rất quan trọng với hắn." Ta nghĩ .
"Naruto-kun, phiền cậu giao thuốc giải, nếu không tôi sẽ không khách khí". Thấy ta không đáp, bàn tay Kabuto ẩn ẩn có chakra chuẩn bị phóng ra.
"Ồ, ta rất tò mò ngươi sẽ làm thế nào để 'không khách khí' với ta." Ta cao ngạo nói.
"Ta cũng rất tò mò, ngươi định làm thế nào để không khách khí với 'người của ta'"
Trái tim ta nhảy lên kịch liệt khi nghe ba chữ cuối được nhấn mạnh bởi giọng nói thanh lãnh của người ta quen đến không thể quen hơn được nữa. Ta quay sang nhìn cậu, mấy ngày không gặp thôi Sasuke đã thay đổi một mái tóc khác, dáng vẻ có chút 'phong trần' hơn nhưng vẫn đẹp trai đến mê người.
Sasuke nhìn chằm chằm vào Kabuto đe dọa. Kabuto nhủ thầm, không hổ danh là người nhà tộc Uchiha, tiến bộ thần tốc. Thân thể của cậu ta quả nhiên rất thích hợp cho ngài Orochimaru. Kabuto chưa kịp kết ấn bị ta phóng shuriken đánh gãy, suýt chút mất một ngón tay.
Kabuto mím môi nhảy lùi lại, ta lao theo như một mũi tên và phóng tiếp một loạt shuriken khác. Kabuto là một ninja trị thương khá lợi hại thế nên vũ khí ta dùng nãy giờ đều tẩm độc cực mạnh.
"Chidori!" Sasuke phóng tới, bàn tay bắn ra tia sét đe dọa. Kabuto vội lách người, không ngờ lại tránh đúng vị trí ta cắm kunai gắn sẵn bùa nổ.
"Ầm!"
"Hỏa độn!" Sasuke rút kinh nghiệm đấu với Orochimaru lần trước, thấy kẻ địch bị vây hãm cũng duy trì công kích đến cùng.
Khi khói lửa tan hết, Kabuto một thân chật vật đứng lên. Nào ngờ phân thân của ta đợi sẵn dưới đất nắm chân hắn giữ lại, ta nhảy lên: "Rasengan!" giáng thẳng xuống người của hắn.
"Lần sau, trực tiếp bảo Orochimaru đến gặp ta, cùng ta làm một cái giao dịch. Ta sẽ giải độc cho hắn". Phân thân của ta bí mật nói với hắn trước khi biến mất.
Kabuto thấy Sasuke đấm thêm một đòn chidori xuống đất, dứt khoát không dây dưa lựa chọn bỏ trốn. Tuy vậy vẫn bị lôi điện đả thương đến tê dại.
"Hừ, trốn thật nhanh!" Sasuke nói, quay sang nhìn ta: "Hóa ra hắn là thuộc hạ của Orochimaru, phải mau báo với mọi người. Thầy Kakashi bảo họ vẫn truy tìm tung tích tên đó từ vòng hai của cuộc thi".
Ta mỉm cười mờ ám tiến đến gần cậu. Sasuke cảnh giác lùi lại: "Làm... làm gì vậy?"
"Không vội a, Sasuke, ta có thể dùng phân thân truyền tin." Ta từng bước ép sát đến khi lưng Sasuke tựa vào thân cây phía sau. Một tay ta để lên thân cây, tay còn lại vuốt ve môi mình, có chút đắc ý nói: "Hồi nãy, cậu nói tớ là 'người của cậu', phải không?"
"Chỉ là cho kẻ thù nghe thôi." Sasuke chối, vành tai hơi đo đỏ.
"Vậy không được a, Sasuke. Danh dự của tớ bị hủy hoại trong tay cậu rồi, cậu phải chịu trách nhiệm". Ta xấu xa nói.
"Không phải cậu cũng nói thế với tên Orochimaru sao?" Sasuke nhíu mày.
"Tớ sẵn sàng chịu trách nhiệm với cậu." Ta lập tức khẳng định.
"Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, cậu tránh ra" Sasuke muốn rời khỏi nhưng ta làm sao có thể để cho cậu toại nguyện?
"Sasuke muốn chối bỏ trách nhiệm sao?" Ta bĩu môi, từ phía sau ôm lấy cậu, miệng cố tình kề sát vành tai mẫn cảm của cậu thổi khí.
Sasuke suýt chút nữa thì nhũn ra, nhưng cậu không muốn tên phía sau đắc ý, cố cứng miệng nói: "Cậu rốt cục muốn gì, Uzumaki Naruto? Có tin tôi lập tức dùng chidori đối phó với cậu không?" Chakra bắt đầu tích tụ, chuẩn bị dùng toàn thân phóng điện.
"Tớ muốn biết, vừa nãy có coi như câu trả lời của cậu cho câu hỏi lần trước của tớ không? Cậu quyết định sớm một chút cho tớ đáp án?" Ta liếm vành tai cậu, hài lòng khi cảm thấy cậu run lên.
"Không phải". Sasuke gắng gượng để giữ mình tập trung, không thể để tên ngốc đó đắc ý.
"Thật đáng buồn, ra tớ vẫn phải nhẫn nhịn sao?" Ta thở dài, rầu rĩ nói: "Nhưng tớ muốn hôn cậu quá".
Màu đỏ lan từ tai xuống cổ, Sasuke mím môi không nói gì.
"Có thể không?" Ta xoay cậu lại đối diện với mình.
Sasuke lảng tránh ánh mắt ta: "Đừng hỏi, tôi sẽ nói 'không'".
"Được, không hỏi". Ta ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng người hôn lên môi cậu. Vẫn mềm mại và ngọt ngào như thế, khiến lòng ta mê say. Ta chậm rãi hấp duyện cánh môi cậu, đưa tay sau gáy kéo cậu lại gần. Sasuke thuận theo túm chặt áo ta, kéo ta vào sát mình hơn. Lưỡi ta trêu đùa quanh viền môi của cậu. Sasuke mất kiên nhẫn chủ động đưa đầu lưỡi ra. Ta cố tình chơi xấu không cho lưỡi cậu chạm trúng.
Sasuke tức giận liếc ta một cái, một tay giật mạnh áo ta, tay kia giữ lấy gáy ta kéo sát vào người cậu, ấn sâu nụ hôn. Ta thôi không đùa cậu nữa, đem lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cậu. Sasuke nồng nhiệt đón nhận, phối hợp với ta. Không những thế cậu còn rút kinh nghiệm để thay đổi góc độ nụ hôn mà không khiến đôi môi tách rời nhau.
Một nụ hôn thật dài hoàn tất. Gò má Sasuke ửng hồng, môi trở nên đỏ mọng ướt át, hơi thở có chút rối loạn. Ta chỉnh lại cổ áo bị cậu vò nát, cười: "Gặp cậu vào ngày mai, Sasuke."
Sasuke gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top