Chương 14

Chương 14. Kỳ thi chunin (2)

Biết phải vào rừng cấm để thi vòng hai nên ta cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với Orochimaru từ sớm rồi. Số thuốc chống nọc rắn này, thuốc độc chuyên dụng cho mọi loại rắn, rất nhiều hùng hoàn, đảm bảo mùi của nó sẽ khiến ông ta « thích » không chịu được.

Một nửa các đội nắm cuộn Thiên, một nửa nắm giữ cuộn Địa. Đội nào thu thập đủ hai cuộn giấy thì đến tháp trung tâm. Trong vòng 5 ngày không làm được coi như thất bại. Trước khi bắt đầu, bọn ta phải ký vào giấy chấp nhận dù chết hay không cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm bởi nơi này nguy hiểm trùng trùng, bẫy rập khắp nơi.

Vào rừng, ánh sáng yếu dần đi. Ta ra hiệu cho Sasuke và Sakura dừng lại : « Chúng ta nên bôi thuốc đuổi rắn và côn trùng, trong rừng có thể có nhiều loại có độc rất nguy hiểm ». Hai người tán thành ý kiến của ta, Sakura nói : « Thật hiếm khi tên ngốc như cậu cũng suy tính chu toàn như vậy ».

« Có lẽ chúng ta nên nhanh nhanh tìm đội yếu hơn để cướp cuộn thư trước khi có bão. » Sasuke mỉa mai.

Ta bôi cho mình cẩn thận rồi trét thật nhiều thuốc trị rắn lên cổ Sasuke. Sasuke bị ta làm giật nảy mình : « Cái gì vậy Naruto ? ».

« Bôi nhiều vào, biết đâu có con rắn nào đó biết cảm thụ sắc đẹp thì sao ? » Ta nửa đùa nửa thật nói. Sasuke trốn trốn tránh tránh không được, bị ta bôi đầy lên cổ.

« Vớ vẩn. » Sasuke đạp ta một cước. Sakura hiếm có dịp ủng hộ ta : « Naruto đúng đấy Sasuke, cậu nên cẩn thận hơn một chút ».

Một đường tiếp theo kẻ « yếu » nhất là ta rất được ưu tiên tấn công. Đáng tiếc chúng chọn nhầm đối thủ, bị ta đánh bầm dập còn phải cung khai ra chỗ ẩn náu của đồng bọn.

Nhóm này kiếp trước có thể nói 'vô danh tiểu tốt', rất nhanh bị bọn ta đánh bại. Chỉ tiếc chúng có cuộn thư y hệt nhóm chúng ta. Sasuke quyết định giữ lại, có gì có thể trao đổi với nhóm khác.

Âm thầm cảnh giác nhìn xung quanh, hôm nay ta không dám để phân thân lại trong không gian hệ thống luyện tập như thường lệ, chỉ dám tạo ra hai cái. Một tìm Orochimaru, thứ hai tìm người đàn ông che mặt dẫn dắt đội ngũ làng Cát sang làng Lá lần này. Hy vọng có thể trước vòng ba báo động cho họ biết Kazekage của họ đã bị Orochimaru sát hại thay thế bằng một kẻ giả mạo.

« A » Ta dừng bước, phân thân đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ. Sợ Orochimaru phát hiện, nó đã tự biến mất.

« Gì vậy ? » Sasuke cảnh giác nhìn xung quanh.

« Tớ nghĩ có một đội ở đằng kia. » Ta chỉ tay vào nhóm genin gần đó : « Bọn làng Âm thanh, chúng ta có lẽ nên tránh đối đầu với chúng ».

« Hừ, tại sao phải tránh ? » Sasuke trái lại rất hào hứng : « Bọn họ có vẻ mạnh ».

Ta đỡ trán, cái tính háo thắng này rốt cục giống ai không biết. Sakura đề nghị : « Bọn chúng nếu sử dụng âm thanh tấn công là chủ đạo, chúng ta có lẽ nên bịt tai lại ? » .

Bọn ta phân ra trốn ở ba phía khác nhau. Chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Hiện chúng còn mãi than thở vì sao Orochimaru cử chúng tham dự cuộc thi này mà đến giờ vẫn chưa có hành động gì.

Orochimaru là ai ? Sasuke tự hỏi. Cậu nhìn qua thấy khẩu hình miệng của ta : « Một trong ba sannin huyền thoại ».

Sasuke hít sâu. Cậu tự hỏi « Hắn xuất hiện ở đây làm gì ? »

Ta phát động tấn công trước. Sasuke và Sakura bịt mũi, ta ném một nắm thuốc mê vào mặt chúng. Cô gái và gã tóc chĩa lưa thưa trúng đòn nhưng tên trùm đầu mau lẹ tránh kịp. Sasuke lập tức nhằm tên còn mạnh mà tấn công một quả hỏa cầu. Sakura và ta xử lý hai tên kia rất dễ, dầu gì chúng cũng choáng váng đến không phân rõ địch ta kế đến chạy sang giúp Sasuke. Những chiếc shuriken của bọn ta va vào mũi khoan dài của kẻ thù tạo ra những âm thanh chát chúa.

Sasuke đá vào đầu gã, ta nhằm ngay ngực, Sakura phóng shuriken phong tỏa đường chạy của hắn. Thấy hai tên đồng đội của mình bị bắt, hắn quyết định kẻ thức thời là trang tuấn kiệt đem cuộn thư giao cho bọn ta để bỏ trốn.

Cuối cùng cũng có đủ hai cuốn. Chúng ta tiến về phía tháp trung tâm thuận lợi ngoài ý muốn, chưa đến nửa ngày đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng tiếc, Orochimaru không dễ từ bỏ. Mặc dù phải choàng thêm chiếc khăn choàng bịt kín mũi miệng để không ngửi thấy cái mùi hùng hoàn bọn ta bôi khắp cơ thể, hắn vẫn kịp thời chặn chúng ta trên đường di chuyển. Thấy hắn đi bộ thay vì cưỡi rắn ta thầm nghĩ, chắc cả con rắn khổng lồ kia cũng chán ghét hỗ trợ vụ này.

Orochimaru tỏa ra áp lực khiến cả ba chúng ta đều có chút khó thở. Nhất là Sakura, cô ấy gần như không thể cử động. Ta nói : « Sasuke, đưa Sakura tránh đi. Tớ sẽ giữ chân hắn cho hai người ».

« Còn lâu » Sasuke cầm kunai đứng cạnh ta : « Có đi thì cùng đi ». Cậu cảm thấy « cô gái » trước mặt rất mạnh.

« Rất vui được gặp các ngươi. Sasuke-kun, cặp mắt của ngươi thật đẹp. » Orochimaru lè lưỡi liếm môi, hắn thèm cặp mắt sharingan nhỏ dãi từ khi thấy khả năng của Itachi nhờ đôi mắt đó. Cả Shisui nữa. Đáng tiếc hai kẻ đó đều mạnh và chúng còn là một đôi không thể tách rời. Thế nên hắn chuyển hướng sang em trai Itachi : Uchiha Sasuke. Hắn hi vọng cậu sẽ có đôi mắt sánh bằng anh của mình.

« Ngươi thầm thương trộm nhớ người ta hay sao mà vừa gặp đã nhìn đắm đuối thế hả, biến thái ? ». Ta khiêu khích : « Đừng có mơ tưởng, Sasuke là của ta ! »

« Nói xằng nói bậy » Sasuke tức tối đạp ta một cái : « Tập trung đối phó đi, cô ta không phải dạng vừa đâu ».

Ta đáp : « Không phải con gái đâu Sasuke », quay sang Orochimaru, ta nói : « Không ngại lộ chân diện mục ra cho người ta nhìn thử ? »

Orochimaru mỉm cười ma quái : « Rất sẵn lòng ». Dứt lời, hắn mở áo choàng rồi gỡ tấm mặt nạ da người xuống, để lộ gương mặt trắng bệch và gò má hõm sâu của hắn.

Phong cách trang trí mắt tím này không hợp với gu thẩm mỹ của ta. Sao Kankurou và Orochimaru thích thế nhỉ ? Ta lắc đầu.

Sasuke có chút ghê tởm nhìn 'cô ả' trở thành một gã đàn ông : « Ngươi là ai ? ».

« Orochimaru. » Ta trả lời thay.

« Ngươi biết ta ? ». Orochimaru cười khủng bố.

« Ngài nổi tiếng mà ». Ta cười đáp.

« Trò chuyện thế đủ rồi. » Orochimaru chuyển hướng sang Sasuke : « Có hứng thú theo ta không? ».

« Tôi đã nói ông đừng có dụ dỗ người của tôi rồi mà » Ta chắn trước mặt Sasuke ngăn đường nhìn của hắn.

Sasuke định phản bác ta nói xằng nói xiên nhưng dừng lại khi thấy viên thuốc ta bí mật đưa ra sau lưng cho cậu.

Sasuke khéo léo nhận lấy không để Orochimaru trông thấy.

Orochimaru muốn nói thêm gì, đáng tiếc ta đã xông lên tấn công : « Phân thân chi thuật ». Hơn 100 phân thân xuất hiện. Ta kết hợp thuật thuấn thân với khả năng tráo đổi phân thân với người thật đối chiêu với Orochimaru. Không thể sử dụng rắn khiến hắn có chút bất lợi nhưng cũng không ảnh hưởng đến hàng loạt nhẫn thuật kinh tởm khác của hắn như duỗi dài cổ, tay chân và thoát xác những khi cần thiết.

Ta biết đánh bại Orochimaru hiện giờ vẫn rất khó khăn khi ta chưa thể để lộ việc ta biết Hiền nhân thuật nên ngay từ đầu không định quang minh chính đại triền đấu. Mục đích che mắt hắn khiến hắn không thấy Sasuke uống thuốc đã thực hiện được, ta tiến hành bước hai. Đầu tiên ta cùng hơn 100 phân thân đồng loạt phóng Rasengan như bom dội vào người Orochimaru khiến bụi bay mịt mù, không chờ hắn lột xác ta lại phóng tiếp một loạt bùa nổ. Hỏa cầu và chidori của Sasuke cũng lao thẳng về phía hắn.

Tiếng cười của Orochimaru vang ra từ trong làn khói, hắn cảm thấy vui vì đấu với kẻ địch mạnh như vậy. Sasuke không thể ngờ bị bao nhiêu đòn như thế hắn vẫn còn sức để cười. Cậu cắn răng vận dụng chidori xông về phía Orochimaru.

« Đừng, tiếp cận hắn quá gần không khôn ngoan đâu ! » Ta hét lên nhưng Sasuke không thèm nghe.

Bàn tay mang theo lôi điện cực mạnh đâm thẳng vào ngực hắn khiến Orochimaru thủng một lỗ lớn đầy máu, nhưng hắn chỉ cần lắc mình đã có thể duỗi cái cổ dài đến sau cổ Sasuke. Ngay khi hắn há mồm định cắn cậu thì « Phập » một tiếng, theo đà lao tới, Orochimaru không tránh kịp cắn phải thanh kunai của ta.

« Rắc ! » Đó là tiếng một vài chiếc răng bị gãy.

Ta dùng tay không cầm kunai bóp cổ hắn : « Đã bảo ngươi đừng có động vào người của ta rồi mà ».

Orochimaru cười càng thêm khoái trá, hắn vướn dài cổ hơn nữa để quấn từng vòng quanh cổ tay ta, kế đến quanh người ta. Cảm giác lạnh lẽo của loài bò sát quanh cơ thể khiến ta rùng mình.

« Naruto ! » Sasuke phóng một loạt shuriken vào người Orochimaru.

Orochimaru há miệng định cắn ta, ta càng thêm siết chặt cổ hắn không buông. Ta cũng không muốn lãnh cái nguyền ấn chết tiệt đó đâu, bất chấp nó có mang đến ích lợi gì đi chăng nữa. Orochimaru sức lực thật lớn vùng vẫy, hắn thay bộ da bị ghim đầy shuriken ra thành một cơ thể lành lặn tiếp tục siết chặt lấy ta.

Một lúc sau, hắn dần cảm thấy không đúng. Sức lực của hắn đang mất dần còn ta vẫn khỏe như cũ. Hắn muốn lột da nhưng không đủ sức cử động nữa.

Mắt Orochimaru trừng lớn : « Ngươi đã làm gì ? »

« Hạ độc » Ta đáp tỉnh bơ : « Ngươi tưởng ta tạo nhiều khói như vậy chỉ để chơi thôi sao? Ta luôn tiện đính kèm trong khói của mình không ít sản phẩm không mùi không màu đâu. Do thính giác của ngươi bị hùng hoàng kích thích nên không để ý hả? Thuốc cuối cùng cũng ngấm rồi. Ban đầu ta lo ngươi lột xác sẽ khiến thuốc mất tác dụng nhưng thật may làm sao ngươi há miệng cắn trúng thanh kunai của ta, đưa chất độc thẳng vào người. Bây giờ thì sao hả ? Tuyệt chứ? ».

« Giết hắn đi, đừng nói nhiều » Sasuke nhắc nhở.

Giết không được a. Ta thầm nghĩ, Orochimaru còn gửi một phần linh hồn trên nguyền ấn của cô Anko đấy.

Ngoài mặt không hiện, ta vờ muốn hạ độc thủ.

Một làn khói từ sâu trong rừng đột nhiên xông tới, ta vội buông Orochimaru. Ta nín thở đồng thời ấn đầu Sasuke vào ngực ta tránh cậu ngửi phải thứ khói đó. Bị khói ngăn cản nên bọn ta chỉ có thể nhìn một người mặc áo choàng che kín mặt mang Orochimaru đi.

Đến khi khói tan, ta mới buông Sasuke.

Ta kiểm tra trên dưới Sasuke một lần : « Không sao chứ ? Có hít phải khói độc kia không ? Không bị thương chỗ nào chứ ? »

Sasuke ngăn bàn tay ta đang sờ loạn, mặt ửng hồng đáp : « Nếu lúc nãy tên ngốc nhà cậu bớt nói linh tinh mấy câu thì đã tiêu diệt được một mối họa lớn ».

Ta gãi đầu : « Xin lỗi, vì hắn nhắm vào cậu cho nên tớ nhất thời không kìm chế được ».

Sasuke nói : « Lần sau đừng có nói cái gì mà 'người của ta' nữa, tôi là của cậu khi nào?»

Ta mặt dày vờ tỏ ra kinh ngạc nhìn cậu : « Hóa ra cậu đang trách tớ lần trước không làm đến bước cuối cùng sao Sasuke? Tớ cũng muốn sớm biến cậu thành 'của tớ' lắm, nhưng chúng ta còn chưa đủ tuổi... ưm ưm... » Miệng ta bị bịt kín không thể tiếp tục.

« Còn nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ giết cậu ! » Sasuke đe dọa, thanh kunai ấn vào cổ ta có vẻ rất thật. Ta vội gật đầu lia lịa, giơ hai ngón tay lên tỏ ý thề không nói nhảm nữa, Sasuke mới buông tay.

« Mau đi xem Sakura có bị khói bên này làm ảnh hưởng không » Ta nói. Sasuke gật đầu.

Tên trùm kín mặt đó là Kabuto. Hắn nửa đỡ nửa dìu Orochimaru đi : « Ngài không sao chứ, Orochimaru-sama?"

Orochimaru lắc đầu: "Yên tâm, dùng độc không làm gì được ta". Hắn là rắn, cơ thể đề kháng với tất cả các chất độc. Kabuto nghe vaậy thì yên tâm.

Đáng tiếc, Orochimaru và Kabuto đều đã đánh giá thấp loại độc ta sử dụng. Ta đã nghiên cứu vô số loài rắn cực độc để chế tạo ra loại dược đặc biệt này, chuyên dùng để đối phó với Orochimaru. Nó len lỏi vào dòng chakra, đảm bảo đi theo hắn cho dù hắn có đổi qua một cái thân xác khác đi chăng nữa.

Sakura không sao, chỉ bị ngất đi vì sợ hãi. Ta cõng cô cùng Sasuke tiến vào tòa tháp trung tâm. Vì sao là ta hả? Ta dĩ nhiên không thể để 'vợ tương lai' của Sasuke trong nguyên tác đến quá gần cậu rồi, kể cả hint cũng phải hạn chế tuyệt đối.

Tại trung tâm tòa tháp, chúng ta đọc thấy hướng dẫn bảo mở đồng thời hai cuộn thư thiên và địa. Ta và Sasuke làm theo thì thấy đó là một bùa triệu hồi. Iruka-sensei xuất hiện. Thầy bất ngờ khi bọn ta hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh so với dự đoán. Đương nhiên, thua xa nhóm Gaara và hơi chậm so với nhóm Hinata nhưng dù sao cũng quá xuất sắc rồi. Thầy giải thích cho chúng ta hiểu điều khắc trên tường của tòa tháp. Làm ninja không thể chỉ có một trong hai 'trí' và 'lực' mà phải chú ý cả hai thì mới thành công được. Thầy còn mời bọn ta, 5 ngày sau, khi vòng hai kết thúc, đi ăn ramen. Ta dĩ nhiên đồng ý.

Khoảng thời gian chờ đợi thật nhàm chán. Cũng may ta nhận không ít tin tốt. Một, phân thân của ta đã thành công dụ bên làng Cát đến chỗ Kazekage và thuộc hạ của ông bị sát hại. Làng Cát đã trở mặt với Orochimaru, họ sẽ không giúp ông ta hủy diệt làng Lá nữa. Tuy vậy, để đảm bảo không gây nghi ngờ, họ vẫn tham gia kỳ thi chunin như không có gì xảy ra. Thứ hai, Orochimaru đã trúng độc của ta, chắc chắn không gượng dậy vào vòng ba để hại Đệ Tam được. Ta chỉ còn phải lo đám thuộc hạ của hắn, nhất là Kabuto nhưng nghe đâu Kabuto đang đau đầu nhức óc nghiên cứu thuốc giải độc, không rảnh quản lý cấp dưới. Tạm thời, phía Orochimaru sẽ không thể làm gì. Kỳ thi có thể dễn ra suôn sẻ.

Năm ngày này, các nhóm lục đục tụ họp về tháp trung tâm. Ngoài câu được câu không hỏi han tình hình một số người ta tương đối quen thuộc ra, ta còn kể trận chiến giữa Sasuke và ta với Orochimaru cho Sakura nghe, lược bớt tình tiết sử dụng độc. Ino sau một lúc đắn đo đã tiến đến đảm nhận việc chăm sóc Sakura, hai cô nàng cũng nhân cơ hội làm hòa. Trước đó mối quan hệ của họ vì cùng thích Sasuke nên rất căng thẳng.

"Gì vậy?" Thấy ta nhìn mình, Sasuke chột dạ.

"Sasuke, cậu trước giờ từng thích ai chưa?" Ta ngồi sát bên cậu, thì thầm, nhìn quanh đảm bảo không ai đến hóng chuyện.

Sasuke thầm nghĩ, tên này hỏi thật hay đang trêu ghẹo mình? Cậu ta phải biết mình thích... Không, còn lâu mình mới thích cậu ta. Lần trước chỉ là một tai nạn, một hồi giúp nhau giải quyết nhu cầu thôi. Nhớ đến chuyện đó, Sasuke bất giác đỏ mặt.

Thấy cậu thất thần, ta dùng khuỷu tay huých cậu một cái: "Nè, trả lời đi, cậu từng để ý ai chưa? Trai hay gái cũng được?"

"Không, chưa từng." Sasuke khẳng định.

"Nhưng có nhiều người thích cậu thế kia mà, thật sự không vừa ý ai hết sao?" Ta thắc mắc.

"Đã nói là không, tôi chỉ muốn đuổi kịp anh hai thôi". Sasuke đáp.

"Vậy chẳng lẽ cậu thích Itachi nii-san? Muốn chơi huynh đệ luyến?" Ta vuốt cằm.

"NA-RU-TO" Sasuke gằn từng tiếng, sharingan bật mở.

"Đùa, tớ đùa thôi, đừng nóng, vậy là thực sự chưa từng thích ai đúng không? Cũng không để ý ai luôn?" Ta xua tay, nôn nóng xác minh.

"Ừ, thế đó nên đừng có hỏi nữa đồ ngốc." Sasuke bực tức tựa vào gốc cột, một số người bắt đầu chú ý đến bên này rồi nhưng ta vẫn cố hỏi: "Vậy cậu có muốn hẹn hò với tớ thử không? Tớ sẽ cố gắng làm một bạn trai tốt".

"Hả? Cậu bị ấm đầu à?" Sasuke lúng túng : « Cậu thực sự tưởng hôm đó tôi để cậu làm vậy là giữa chúng ta có gì đó ư ? Không đâu, đơn thuần là giải quyết nhu cầu thôi ».

« Vậy cậu sẽ để bất kỳ ai giúp cậu giải quyết nhu cầu theo cách tớ đã giúp cậu sao, Sasuke ? » Không đợi cậu nổi giận, ta nhìn sâu vào mắt cậu : « Sasuke, tớ không hiểu tại sao cậu cứ phải trốn tránh khi tớ đã nói rõ đến thế này ».

« Cha tôi... » Sasuke bật ra một từ rồi im bặt.

« Cậu sợ cha cậu phản đối ? » Ta gật gù : « Còn gì nữa không ? »

« Nhiêu đó còn chưa đủ sao ? » Sasuke hỏi, cậu không biết tên ngốc đó đang nghĩ gì trong đầu. Cha cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

« Tớ sẽ trở nên thật mạnh mẽ, Sasuke, mạnh đến mức dù cha cậu muốn phản đối cũng không được. Mạnh đến mức dù tớ là nam hay nữ, có tớ trở thành thành viên trong nhà cũng là niềm tự hào của ông ». Ta nói : « Nhưng tớ muốn cậu cho tớ một câu trả lời hay đơn thuần một cái hứa hẹn cũng được, để tớ biết mình cách trái tim cậu bao xa ».

« Sasuke, giờ tớ hỏi lại. Cậu có thể làm người yêu của tớ không? » Ta nhìn thẳng vào mắt Sasuke : « Cậu chỉ cần nói có hoặc không thôi, chuyện còn lại cứ tin tưởng tớ là được, Sasuke ».

Sasuke im lặng nhìn ta một lúc lâu. Mọi người xung quanh đang bàn tán gì đó, hình như trời còn đổ mưa lớn nữa nhưng tất cả những âm thanh ấy trở nên thật xa vời. Ta tập trung chờ đáp án của cậu, chỉ cần một từ thôi, con đường ta đi sẽ tới thiên đàng hay địa ngục do cậu quyết định.

Sasuke mở miệng. Trái tim ta treo ngược lên cổ họng. Không ngờ, Sasuke quay đi : « Chờ đến khi cuộc thi chunin kết thúc, tôi sẽ cho cậu đáp án ».

Ta há miệng nhưng không nói thêm được gì, liền quay sang hướng khác.

Sasuke bối rối nhìn sang chỉ thấy một đầu tóc vàng hướng về cậu. Giận rồi sao ? Nhưng cậu thật sự chưa biết trả lời thế nào mà.

Ta đứng dậy chuẩn bị rời khỏi tòa tháp.

« Cậu...cậu đi đâu vậy ? » Sasuke gọi với theo.

« Đi dạo. » Ta đáp mà không xoay người rồi đi thẳng.

Thấy không khí kỳ quái giữa Naruto và Sasuke nhưng không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ khiến Ino có chút băn khoăn. Cô quay sang Sakura : « Nè, hai người đó lúc nào cũng bất hòa như vậy à ? »

Sakura cười khổ : « Ừ, bình thường Naruto luôn làm chuyện ngu ngốc muốn gây chú ý với Sasuke, Sasuke luôn tỏ ra khó chịu với cậu ấy vì điều đó. Nhưng hễ có kẻ địch xuất hiện thì hai người lại hợp tác ăn ý như chưa có chuyện gì xảy ra ». Và tớ thì bị gạt sang một bên, cô thầm nghĩ.

Ino cười chọc ghẹo : « Ôi, trán dồ, cậu cũng có ngày này ? Cái hôm được phân chung nhóm với Sasuke, cậu mừng như bắt được vàng thế mà đến giờ vẫn chưa xơ múi được gì à ? Còn bại dưới tay Naruto, ha ha ha ! ».

« Im đi, Ino heo ! Còn hơn cậu chưa bao giờ ở gần cậu ấy đấy nhé ! » Sakura bật dậy cãi.

« Nói gì hả ? »

« Muốn đánh nhau à ? »

Hai cô gái lao vào nhau như thường lệ.

Ta đứng yên mặc cho nước mưa xối xả vào người, hi vọng điều đó giúp ta bình tĩnh lại. Ta có lẽ quá nóng vội. Từ khi nhớ đến kiếp thứ nhất, sự chờ đợi và tuyệt vọng để đuổi theo Sasuke mà không có kết quả luôn chực trào trong lòng ta khiến ta bất an. Giờ cậu ấy còn ở cạnh ta nhưng ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ? Nếu ta thể hiện mình quá mạnh, Sasuke có phải sẽ rời khỏi ta, nhờ Orochimaru huấn luyện như lúc ấy không ?

Có chút đau đầu bóp trán, đôi khi ta lại nhập nhằng giữa ký ức cũ và mới, không phân rõ đâu là thực đâu là giả. Ta sợ chuyện mình trọng sinh chỉ như một giấc mơ nên vội vàng muốn nắm chắc cái gì đó. Tính cách Sasuke không thích hợp bị thúc ép, ta phải bình tĩnh hơn, không thể làm hỏng mọi chuyện.

Có lẽ nên giữ khoảng cách với Sasuke để cẩn thận suy xét rõ ràng rồi tính toán tiếp theo nên làm thế nào.

Nghĩ đến đây, chợt nghe tiếng nói sau lưng : « Na...Naruto-kun ». Giọng nói ngập ngừng nhỏ nhẹ này không lẫn đi đâu được là của Hinata. Hít sâu, ta quay lại, nở nụ cười thường trực : « À, Hinata, sao thế ? »

Hinata ấp úng : « Cậu...cậu cứ như vậy sẽ bị cảm đấy ». Cô đưa khăn cho ta, ta nhận lấy nói tiếng cảm ơn.

Lau sơ sài một chút, ta gửi trả cho cô rồi tiến vào chỗ tập trung.

Lần này, không còn nhiều người lắm nên chúng ta không phải trải qua vòng loại, trực tiếp tiến hành chia cặp cho vòng thi thứ ba. Vì vậy có nhiều thay đổi.

Ta không gặp Kiba mà sẽ gặp Gaara.

Sasuke đấu với Neji.

Hinata với Tenten.

Chouji, Kiba và Lee đấu với những tên đến từ làng Âm Thanh mà Orochimaru cài vào.

Shino vẫn đấu với Kankurou, Sakura vẫn gặp Ino, Shikamaru vẫn gặp Temari.

Thời điểm quyết đấu là mười ngày sau, dưới sự quan sát của các lãnh chúa nhằm chọn ra những người xứng đáng vị trí chunin.

Biết đối thủ của mình xong, ai nấy về nhà của mình chuẩn bị luyện tập. Shikamaru hỏi : « Cậu ổn chứ ? ».

« Là sao ? » Ta thắc mắc.

« Đối thủ của cậu không dễ ứng phó đâu. Tớ e là phần thắng của cậu không lớn » Shikamaru nhìn về phía Gaara.

Ta chưa kịp đáp thì Gaara đã nhìn sang : « Ta sẽ cho cậu một cái chết nhẹ nhàng ». Ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm.

Gaara đi xa rồi Kiba mới dám ôm Akamaru đang run rẩy đến bắt chuyện : « Bỏ cuộc đi, Naruto. Tên đó cậu không đấu nổi đâu, có thể sẽ mất mạng đấy ».

Ta đáp : « Cảm ơn các cậu đã lo cho tớ, tớ nhất định sẽ cẩn thận. Có điều, tớ không bỏ cuộc đâu ».

Sasuke nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát lúc này lên tiếng : « Nếu đã dứt khoát muốn đấu thì đừng có mà thua đấy. Tớ muốn đấu với cậu, Naruto, một trận không nhường không chấp gì cả ».

Ta mỉm cười : « Được thôi. » rồi cứ thế vẫy tay chào mọi người bước đi : « Tớ về luyện tập đây, bái bai ». Bây giờ háo sắc tiên nhân hẳn đã về làng, đi tìm ông ta thôi. Đơn giản đến các nhà tắm công cộng hoặc suối nước nóng là được.

Sasuke trầm tư nhìn theo bóng lưng ta nhưng cậu cũng không nói thêm gì, tiến đến gần thầy Kakashi nhờ thầy hỗ trợ luyện tập.

Sakura và Ino tuyên chiến với nhau rồi cũng hăng hái đi rèn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top