Chương 12 (H)

Lưu ý: Chương này có cảnh thân mật (dù ở mức nhẹ nhàng thôi nhưng cũng phải nói trước) giữa nam x nam, không dành cho bạn trẻ *trong sáng*.


Chương 12. Tỉnh mộng

Sasuke không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Naruto ngã xuống bất tỉnh, có vẻ rất đau đớn. Haku thấy Zabuza bị đánh bay vũ khí liền như thay đổi cả một người tấn công càng lúc càng quyết liệt, một mình cậu không thể vừa bảo vệ Naruto vừa đánh với Haku. Một lần nữa ôm Naruto đang bất tỉnh nhảy tránh, Sasuke hoang mang khi nghe cậu mê sảng gọi tên mình: "Sasuke, Sasuke".

"Này, tỉnh lại đi, nhanh lên" Sasuke cố lay cậu. Nếu cứ tiếp tục thế này cả hai nhất định sẽ cùng chết.

Không, không thể được.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tiếng nói của tên ngốc ngày nào văng vẳng bên tai, cậu cười khẩy: "Tôi mới là người bảo vệ cậu, usuratonkachi".

Sharingan được bật lên, Sasuke tốc độ thuận lợi đuổi kịp Haku. Không ngờ Haku dùng Naruto làm mồi nhử, tấn công Naruto. Nếu cậu bảo vệ tên ngốc đó, cậu có thể sẽ chết.

Dù biết là cái bẫy, Sasuke vẫn nhảy vào.

Khi cơn đau biến mất ta vội vàng mở mắt, không ngờ chuyện cũ một lần nữa tái diễn: Sasuke suýt chết vì bảo vệ ta.

"Sasuke..."

"Đừng làm cái mặt đó, usuratonkachi". Sasuke lãnh đạm nói.

"Tại sao?" Ta thật muốn khóc, sao cậu lúc nào cũng không thành thật vậy?

"Làm sao tôi biết được... cơ thể tôi tự cử động thôi. Tôi rõ ràng rất ghét cậu."Ta giơ tay đỡ lấy Sasuke đang ngã xuống, người cậu cắm đầy những mũi kim: "Tôi không muốn chết".

Ta vội nói: "Cậu sẽ không chết!"

Sasuke đương nhiên không tin ta, cậu run rẩy giơ tay muốn chạm vào gương mặt ta, ta nắm lấy tay cậu, hoảng hốt khi thấy nó thật lạnh lẽo.

"Cậu nhất định không được chết, Naruto". Sasuke chậm rãi khép mắt lại.

Mặc dù biết Sasuke sẽ tỉnh lại nhưng cơ thể nằm yên trong tay vẫn khiến ta không kìm được nước mắt. Lẽ ra tớ không nên bất tỉnh, lẽ ra tớ nên nhớ lại sớm hơn... Sasuke, cậu phải chịu khổ rồi.

"Cậu ta sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ người quan trọng của mình, cậu ta đúng là một shinobi đúng nghĩa". Haku muốn chạy đến chỗ Zabuza nhưng bị chakra của ta quật ngược trở lại.

Ta gỡ hết những cây kim trên người Sasuke xuống và bôi thuốc cầm máu cho cậu.

"Cậu ta đã chết rồi" Haku cố gắng lừa gạt ta nhưng ta không tin, vẫn dịu dàng bôi thuốc cho cậu.

Đặt Sasuke nằm xuống đất, ta đứng dậy, chakra của Cửu Vĩ theo tâm tình dao động của ta có xu hướng bùng phát dữ dội. Ta cũng không kìm lại, mặc cho thứ chakra đỏ ấy thành hình và phá tan toàn bộ số gương do Haku tạo ra ở xung quanh.

"Trả lại cho ngươi" Ta phóng toàn bộ số kim lấy từ người Sasuke quăng vào các đại huyệt trên người Haku, Haku muốn nhảy tránh nhưng ta bây giờ đã khác, phân thân của ta lập tức xuất hiện sau lưng giữ chặt lấy cậu khiến Haku chỉ có thể lãnh trọn các mũi kim. Không dừng ở đó, ta lao tới đấm thẳng vào mặt Haku. Phân thân của ta buông tay cho Haku văng xa, rồi dùng dây trói buộc chặt cậu lại.

Trận chiến bên phía Kakashi cũng sắp kết thúc, sau khi bị văng mất vũ khí thì Zabuza chỉ như cá nằm trên thớt. Sương mù ẩn thân của hắn hoàn toàn vô hiệu với đám chó của Kakashi. Đúng lúc Kakashi định dùng chidori kết liễu Zabuza thì Haku nhào tới đỡ đòn giùm hắn.

Ta sớm biết sẽ như thế nên cũng không ngăn cản. Thầy Kakashi vừa chạm phải sợi dây trói dày cui mà ta quấn quanh Haku liền kịp thời ngừng tay, vết thương tuy nặng nhưng vẫn không chí mạng. Haku túm chặt lấy tay Kakashi để tạo cơ hội cho Zabuza tấn công. Zabuza bên ngoài tỏ ra muốn chém chết Kakashi nhưng rõ ràng chỉ muốn cướp Haku lại với mình. Kakashi khống chế Haku, ngược lại không ngừng tấn công khắc chế hắn.

Ta đứng một bên xem kịch vui, lải nhải: "Zabuza, ta tưởng ngươi chỉ coi cậu ấy là thứ công cụ thôi chứ, ra là ngươi quan tâm đến tính mạng của cậu ấy như vậy à?"

"Ngươi im miệng!" Zabuza nói.

"Ta nói, Haku rất yêu ngươi đó, ngươi có biết không? Cậu ấy coi ngươi là người quan trọng nhất của mình. Vì vậy, dù ghét làm tổn thương người khác cậu ấy vẫn chiến đấu. Thế mà ngươi không một chút để tâm à? Một chút cũng không sao?"

"Số phận của ninja là làm công cụ trong tay người khác" Zabuza nói nhưng hắn rõ ràng do dự.

"Vậy à? Ngươi ở bên cậu ấy lâu như vậy, ngươi cũng biết cậu ấy mềm lòng như thế nào mà. Cậu ấy tốt thế mà vẫn sẵn sàng trở thành vũ khí trong tay ngươi, thậm chí không có ước mơ của riêng mình, ngươi thấy cậu ấy làm vậy có đáng không?"

"Đáng!" Haku cắt lời: "Vì anh Zabuza đã công nhận sự tồn tại của ta. Ta rất hạnh phúc... cho nên..."

"Haku, đủ rồi". Zabuza cắt lời, thanh kunai của Kakashi đã chém trúng tay hắn, hắn không thể kết ấn nữa.

"Thật không ngờ ngươi lại thê thảm đến thế, Zabuza. Còn dám xưng là ác quỷ của làng Sương Mù cơ đấy. Ta thấy ngươi chỉ là một bé quái đáng yêu thôi". Giọng nói eo éo của tên mập lùn đeo kính râm dẫn theo đoàn quân ninja hắn thuê xuất hiện giữa cầu khiến hầu hết mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có ta thở phào, cuối cùng tên Gatou cũng đến, chuyện này sắp kết thúc rồi.

"Zabuza, ngươi phải chết ở đây, cả thằng oắt dám bẻ tay ta nữa!" Gatou phùng mang trợn mắt nói.

"Kakashi, thật tiếc nhưng trận chiến của chúng ta kết thúc ở đây thôi. Không có người ủy thác, ta cũng chẳng cần đánh nữa."Zabuza nói.

Kakashi dĩ nhiên nguyện ý. Thầy đặt Haku ngồi xuống tựa vào thân cây: "Sakura, em giúp thầy xem qua một chút".

Ta quay lại chỗ Sasuke bế cậu lên, chậm rãi bước về phía mọi người. Nửa đường Sasuke tỉnh dậy thấy mình đang được bế kiểu công chúa trong lòng ta liền phản đối: "Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được!".

Ta có chút đáng tiếc nghe theo. Sasuke lườm ta một cái rồi tựa vào gốc cây gần đó quan sát thầy Kakashi và Zabuza hợp lực tấn công Gatou và đám ninja kia.

"Không qua đó giúp một tay sao?" Sasuke hỏi.

"Không cần, lát sẽ có người tới giúp". Ta đáp: "Cậu ổn chứ? Chắc là mình có thể đi lại không ? »

« Vết thương không trúng chỗ yếu hại, không sao cả. » Sasuke lắc đầu.

Lát sau, khi Gatou bị hạ, đám ninja hùng hổ xông lên muốn bọn ta trả tiền, ai bảo bọn ta giết mất người trả công cho họ ? Đáng tiếc còn chưa kịp thể hiện đã bị nhóm dân làng mang theo vũ khí xuất hiện dọa cho chạy thục mạng.

Ta đưa một ngón tay khen ngợi Inari, chính thằng bé đã tập hợp người dân trong làng nổi dậy chống Gatou.

Haku được băng bó vết thương đã không còn nguy hiểm. Zabuza đỡ cậu : « Chúng ta đi thôi, Haku ». Hắn quay qua nhìn ta nói tiếng cảm tạ : « Cậu đã giúp tôi tìm lại tình cảm tưởng như đã không còn của mình ».

« Người sống đều có tình cảm, » ta đáp : « Chỉ cầu mong đừng nhận ra quá muộn ».

Zabuza gật đầu rồi cùng Haku khập khiễng dìu nhau rời đi, hy vọng bọn họ sẽ hạnh phúc.

Ta choàng tay Sasuke qua vai mình. Sasuke giật nảy : « Gì vậy ? »

« Tớ dìu cậu về chỗ ông Tazuna băng bó vết thương. Tớ chỉ mới bôi thuốc thôi, không băng lại cẩn thận nhiễm trùng. Cậu không cho tớ bế, dìu thôi chắc được chứ ? » Dù là câu hỏi nhưng ta rõ ràng không cho phản đối nhìn thẳng vào mắt cậu.

Sasuke quay mặt đi không đáp.

Không phản đối coi như đồng ý, ta dìu Sasuke ; Sakura và ông Tazuna dìu Kakashi quay về. Sakura liên tục nhìn ta, chắc muốn ta đổi với cô ấy lắm nhưng ta ngó lơ đi vớ như không thấy, không biết gì hết.

...

Vì Sasuke bị thương khắp người nên ta đưa cậu vào phòng đóng cửa lại cẩn thận. Sakura chỉ có thể nhận mệnh cùng ông Tazuna đưa thầy Kakashi sang căn phòng khác. Ta bảo Sasuke ngồi lên giường cởi y phục ra trong khi chờ ta chuẩn bị thuốc và băng vải. Nhìn những vết thương đỏ đỏ chói mắt trên làn da trắng mịn khắp người cậu, mắt ta cay cay. Sasuke khó chịu nói : « Người bị thương là tôi sao cậu lại khóc hả ? »

« Vì cậu đau mà » Ta buồn bã nói : « Giá như tớ có thể đau thay cho cậu ».

« Thôi đi, cái tên sợ đau như cậu á ? » Sasuke rõ ràng tật xấu của ta, ta tuy cố che giấu nhưng mỗi lần bị thương cần băng bó liền run rẩy đến lợi hại, muốn không biết cũng khó. Một vết trầy nhỏ cũng đủ khiến ta nhắn nhó cả ngày.

Ta dán băng cá nhân lên vết trầy trên má Sasuke, ánh mắt chúng ta chạm nhau, ta thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm của cậu. Giống như lúc đó, khi cậu lãnh trọn thanh kiếm và nhìn xuống ta... Kìm lòng không nổi, ta ôm chầm lấy cậu, chú ý né những chỗ bị thương : « Sasuke, lần sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa nhé. Tớ thà đau gấp trăm lần, còn hơn nhìn thấy cậu ngã xuống vì tớ một lần nào nữa. Tớ sợ mình sẽ chịu không nổi ».

« Đồ ngốc, đã nói là cơ thể tôi tự động mà. Lần sau tôi nhất định sẽ lý trí hơn. » Miệng nói vậy nhưng cậu cũng không đẩy ta ra.

« Tớ đã hứa bảo vệ cậu vậy mà lại thất bại » Ta vùi mặt vào hõm cổ của cậu : « Tớ thật vô dụng, cậu có trách tớ không ? »

« Lo bảo vệ chính mình trước đi. Tôi mạnh hơn cậu nhiều, tôi tự lo được. » Sasuke đáp.

Ta chậm rãi buông Sasuke ra và nhìn thẳng vào cậu, trịnh trọng nói : « Tớ yêu cậu, Sasuke ».

Sasuke cúi đầu né ánh mắt ta : « Đã nói với cậu nhiều lần là đừng có đùa như thế rồi ».

« Và tớ cũng nói nhiều lần là tớ không đùa rồi » Ta cương quyết giữ chặt gương mặt cậu giữa hai tay mình, không cho cậu né tránh : « Nhìn tớ đi, Sasuke, cậu thật sự nghĩ đây chỉ là trò đùa sao?».

Sasuke mím môi không đáp.

« Hay cậu muốn nó là trò đùa vì cậu cảm thấy ghê tởm ? » Ta thử hỏi.

« Không, không phải vậy... chỉ là tớ... » Sasuke hốt hoảng nhìn ta, cậu cứ « tớ...tớ... » một lúc lâu vẫn không biết nói thêm cái gì.

« Nếu cậu không ghê tởm, vậy cho phép tớ hôn cậu có được không? Xem thử xem cậu cảm thấy thế nào. » Ta tiếp tục ép buộc.

« Cái... cái... cậu đang nói cái quái... » Sasuke định đẩy ta ra nhưng ta không cho cậu cơ hội đó. Ta quyết tâm, một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng : cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Mềm. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Sasuke.

Ấm. Là suy nghĩ thứ hai của cậu.

Dường như có dòng điện cực mạnh truyền từ nơi môi hai người chạm nhau truyền thẳng vào đại não khiến cậu ngồi chết trân không biết phản ứng thế nào.

Một cái chạm thực sự rất nhẹ tưởng như lông vũ phớt qua lại khiến mặt hồ gợn sóng. Trái tim ta như nai con nhảy loạn chỉ sau cái tiếp xúc cực kỳ đơn giản ấy. Sasuke nhìn ta không chớp mắt, mặc kệ ta vươn tay chạm vào cổ cậu. Không lâu nữa, nơi này sẽ xuất hiện ấn ký của Orochimaru ư ? Ta không thể để nó xảy ra.

Ta cúi xuống, mút mạnh vào chỗ sẽ có ấn ký. Thay vì để Orochimaru chạm vào, ta muốn trên người cậu ấy lưu giữ dấu vết của mình. Động tác này thức tỉnh Sasuke từ cơn chấn động, cậu bật kêu : « Đừng để lại dấu vết chỗ người khác có thể thấy, đồ ngốc ».

« Vậy ở nơi người khác không thấy thì có thể à? ». Ta cười khẽ vào cổ cậu. Có vẻ bị hơi thở của ta làm nhột, Sasuke khẽ run rẩy.

« Sasuke, khó chịu không? Khó chịu thì đẩy tớ ra... » Ta không kìm nổi đẩy cậu ngả người xuống giường : « Nếu không tớ sẽ tiếp tục ».

Tiếp tục cái gì cơ ? Sasuke hé miệng. Ta chỉ kịp thấy cái lưỡi hồng hồng của cậu liền mất hết lý trí cúi xuống đẩy ngược hết lời nói của cậu vào miệng. Ta chậm rãi dạo quanh khoang miệng của cậu rồi đến hàm răng bên trong, đến khi tìm thấy cái lưỡi của cậu ta liền chậm rãi quấn lấy, dẫn dắt cậu cùng đưa đẩy với mình. Bàn tay của ta nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc ra sau vành tai cậu. Sasuke bối rối vươn tay đẩy ta ra, có điều lực đạo quá nhẹ nên ta quyết định ngó lơ.

Suy nghĩ của Sasuke trở nên hỗn độn. Hơi thở dần gấp gáp khi Naruto đưa lưỡi vào sâu hơn. Sasuke cảm thấy Naruto không chỉ lấy đi nước bọt của mình mà cả sức lực toàn thân cậu cũng theo đó bị rút mất. Cơ thể cậu mềm nhũn, hai tay từ chống cự thành thuận theo choàng ra sau cổ Naruto và kéo người kia gần sát mình hơn.

Cẩn thận không đè nặng cậu, ta đưa lưỡi mình dạo quanh viền môi mềm mại của cậu, tước đoạt hết hơi thở của cậu vào miệng mình trước khi rời môi đi, để lại một sợi chỉ mảnh giữa đôi môi của hai ta.

Sasuke ánh mắt có chút mê ly, ta thật yêu chết ánh mắt cậu. Hôn nhẹ lên hai bên mi mắt, hôn vầng trán cao rồi đến hai đôi má đang ửng hồng. Sau đó ta liếm vành tai cậu khiến cậu « ưm » một tiếng vì bị kích thích. Dùng tay nghịch ngợm vành tai cậu, môi ta tiếp tục trượt xuống cắn nhẹ hầu kết đang trượt lên xuống của người dưới thân. Sasuke hơi ngưỡng cổ để ta dễ hành động hơn. Bị mút nhẹ nơi yếu hại làm cậu cong người, khoái cảm xa lạ tập kích thẳng lên đại não, cậu có chút mơ màng nghĩ, thật tuyệt.

Từ bé đến lớn Sasuke rất ít tiếp xúc với người khác. Cùng lắm chỉ có mẹ và anh trai nhưng tuyệt nhiên chưa có ai chạm vào cậu theo cách Naruto đang làm. Naruto an ủi từng tấc da thịt cậu như trân bảo. Sự quý trọng trong từng cử động làm Sasuke thấy thật ấm áp. Naruto đang mang đến từng đợt kích thích và sự thoải mái lâng lâng mà cậu chưa từng trải nghiệm. Vì thế dù biết tiến triển giữa họ lúc này có thể dẫn đến nguy hiểm Sasuke vẫn không đành lòng kháng cự. Cậu thừa nhận, cậu thích Naruto vuốt ve cậu như thế này.

Một bàn tay ta trượt vào trong quần cậu, xoa nhẹ phân thân đã ngẩng đầu.

Sasuke giật mình, nơi đó sao có thể sờ ? Cậu nhổm dậy mở miệng phản đối : « Đừng sờ...nơi đó...ah... ». Ngón tay Naruto lướt qua chóp đầu nho nhỏ của 'tiểu Sasuke' làm cậu phải ngã vật trở lại giường.

Sasuke vùi đầu vào ngực ta, hai tay níu lấy áo ta. Bộ dạng này rõ ràng là dục cự còn nghênh, vành tai đã đỏ ửng. Ta xoa nắn đầu nhũ trên ngực cậu biến nó trở nên cương cứng. Đồng thời, bên dưới của cậu dưới bàn tay an ủi của ta cũng bắt đầu rĩ ra những giọt chất lỏng trong suốt. « Đây chính là sơ tinh của Sasuke. »Nghĩ vậy, ta liền cúi xuống, ngậm lấy phân thân đáng yêu của cậu.

« Đừng... bẩn lắm...Naruto... » Sasuke miệng nói đừng, hai chân lại không chịu thua kẹp chặt vai ta, tay cậu giữ lấy tóc ta khuyến khích ta ngậm sâu hơn. Ta đùa nghịch hai quả cầu tròn tròn bên dưới, tay cũng không ngừng ngắt nhéo đầu nhũ đỏ hồng. Sasuke chưa bao giờ bị đối xử như vậy, không bao lâu liền bắn. Cậu cong lưng tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp rồi nằm vật xuống giường thở dốc, toàn thân thoát lực.

Ta nuốt toàn bộ xuống, mỉm cười nhìn cậu : « Thoải mái không, Sasuke ? ».

Sasuke đỏ bừng mặt : « Cậu... đáng ghét, đi ra ngoài».

« Vết thương dưới chân cậu... » Ta đưa mắt dò hỏi.

« Tôi sẽ tự băng ! » Sasuke thẹn quá hóa giận đạp ta một cước, có điều sức lực chưa hồi phục nên không có bao nhiêu lực đạo.

Biết dồn ép quá thì hỏng việc, ta có chút đáng tiếc ngồi dậy hôn hôn trán cậu, Sasuke đánh ta một cái nhẹ hều. Ta đứng lên chỉnh trang vạt áo cho cậu, căn dặn : « Tớ ở ngay bên ngoài, có gì cứ gọi tớ ! ».

...

Ta ra ngoài đợi, vừa ngắm nhìn những áng mây trôi vừa khẽ hát bài « Yêu như ngày yêu cuối », cảm thấy nó rất thích hợp dành tặng cho Sasuke.

Cần thêm bao nhiêu nắng để vừa bóng tối lạnh lùng

Cần thêm bao nhiêu yêu để yêu đến vô cùng

Cần thêm bao nhiêu nhớ để bớt những dại khờ

Cần thêm đau bao nhiêu để em thôi hững hờ

Cần thương em bao nhiêu

Cần gọi tên nhau thật nhiều

Để tim cháy cạnh tim khi ngoài kia tuyết trắng tiêu điều

Đúng lúc này trời đổ tuyết. Ta thấy mừng nó không phải là khung cảnh buồn cho cái kết giữa Haku và Zabuza nữa mà báo hiệu cho một sự khởi đầu mới.

Cần đau chút nữa để yêu hơn

Cần xa để biết nhớ nhau hơn

Cần lắm những đêm thức trắng đợi chờ mong nhớ ai.

Yêu là cứ sợ mất
Yêu là buồn ngẩn ngơ
Yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước
Yêu là gần cũng nhớ
Yêu là xa cũng gẩn
Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người

Cất em trong lồng tim của anh
Cất em sâu vào tận trí nhớ
Để anh được yêu như thiêu như đốt tim anh đến tận cùng
Trót yêu như vực sâu biển xa
Trót yêu cả những điều dối trá
Ngày mai dù ra sao anh vẫn xé tim mình để yêu.

« Trời đổ tuyết mà còn đứng ngoài cửa hát nữa à ? Mau vào đi, usuratonkachi ». Rõ ràng tên ngốc đó chỉ hát vu vơ nhưng lại khiến tim cậu tăng tốc, thân nhiệt cũng tăng lên.

Ta vâng lời đi vào : « Xong rồi ? ».

Sasuke gật đầu nhìn vết thương lớn nhỏ không đồng nhất trên người Naruto : « Còn cậu thì sao ? Không cần băng lại à ? ».

« Tớ chỉ xây xát ngoài da thôi.» Ta xua tay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

Sasuke chưa biết nói thêm gì thì có tiếng người vang lên ngoài cửa giúp cậu giải vây : « Tớ vào được không, Sasuke? » Giọng của Sakura.

« Vào đi » Sasuke đáp.

« Thầy Kakashi cũng không sao, thầy nói nếu cậu khỏe thì lập tức lên đường. » Sakura lo lắng : « Nếu cậu chưa ổn thì... »

« Tớ ổn. » Sasuke leo xuống giường. Ta đứng dậy cầm một chiếc áo khoác đen đưa cho cậu : « Bên ngoài lạnh lắm, cậu mặc thêm đi ».

Sasuke cũng không từ chối, để ta 'hầu hạ' cậu mặc thêm áo : « Ở đâu ra vậy ? »

« Tớ bảo phân thân mua cho cậu ở cửa hàng gần đây. » Ta vừa cài nút áo cho cậu vừa đáp : « Chất lượng không tốt lắm, dù sao chỗ này cũng đang khó khăn mà. Nhưng được cái đủ ấm ».

Còn tớ thì sao hả ? Sakura nhìn lại cái áo sườn xám ngắn tay của mình thở dài. Naruto chỉ quan tâm đến Sasuke thôi.

Cả ba cùng rời khỏi phòng. Thầy Kakashi đang đứng đợi. Gia đình ông Tazuna bùi ngùi tiễn chúng ta, còn dặn chúng ta có dịp thì ghé thăm họ. Ai ya, thế là chuyến đi ra ngoài đầu tiên phải kết thúc, ta chưa kịp đi tham quan Sóng quốc được gì nhiều. Hay cử một phân thân đi chơi nhỉ?

Thôi đi, theo ta nhớ thì kế tiếp là kỳ thi chunin rồi. Cần phải chuẩn bị đối phó với Orochimaru và nhiều vấn đề khác. Cần nghĩ cách bảo hộ ông già Đệ Tam. Không biết bên làng Cát thế nào rồi, Kazekage đệ tứ bị sát hại chưa ? Họ bị Orochimaru lừa vào tròng chưa? Không biết nếu ta vạch trần Orochimaru trước, có thể ngăn trận đại chiến với Gaara không. Có điều không đánh, không khuyên, Gaara không thay đổi theo hướng tốt hơn thì biết làm sao?

« Cái đầu nhỏ của ngươi nghĩ nhiều nhỉ ? » Kurama lên tiếng : « Không phải ngươi từng nghĩ Naruto tốt bụng đến không thực tế sao ? Lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh vì người khác. Ta thấy ngươi dù tự nhủ mình sẽ không giống Naruto, ngươi vẫn cứ đi theo con đường của hắn. Đành rằng ngươi từng là hắn, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, ngươi nên sống theo cách của mình ».

Ta thấy Kurama khuyên rất đúng, thầm cảm ơn nó. Quay sang Sasuke, thấy cậu còn trầm tư, có lẽ từ ngày Itachi rời đi gánh nặng trách nhiệm cha đặt lên vai cậu càng lúc càng lớn khiến cậu lo lắng.

« Tớ về nhà mình đây, Sasuke » Ta vẫy tay tạm biệt cậu.

Sasuke giật mình, hiếm khi Naruto về mà không đòi ghé nhà cậu dùng bữa hoặc mời cậu qua nhà mình. « Lẽ nào vì mình từ chối cậu ta nên cậu ta giận ? » Sasuke tự hỏi nhưng cậu gạt bỏ ý nghĩ này ngay, thái độ Naruto có vẻ vẫn bình thường, có lẽ chỉ là có việc bận thôi.

Sasuke rời đi. Chỉ chờ có thế, ta đổi hướng đi tìm cha của cậu. Fugaku đã trở thành trưởng đội Anbu, phụ trách làm những nhiệm vụ bí mật và nguy hiểm để bảo vệ làng, mỗi ngày ông đều đến văn phòng hokage báo cáo tình hình. Ta đứng trước cửa văn phòng chờ ông ra.

« Cháu có thể nói chuyện với chú một chút không? » Ta cúi đầu chào.

Fugaku gật đầu, cùng ta đi sâu vào khu rừng.

« Cháu hỏi thẳng, chú nghĩ gì về Sasuke ? » Ta tựa lưng vào thân cây hỏi.

Fugaku lạnh lùng chất vấn : « Tại sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này ? »

« Cháu chỉ muốn nghe suy nghĩ của chú mà thôi », ta bình thản đáp : « Chuyện này rất quan trọng. Sasuke là bạn tốt của cháu, cậu ấy không vui, cháu cũng không vui ». Đương nhiên, tương lai mối quan hệ này còn tiến xa hơn nữa.

« Thật à ? Chỉ vì Sasuke là bạn tốt của cậu nên cậu mới quan tâm đến nó nhiều đến vậy ? » Fugaku nghi ngờ nhìn ta.

« Cháu chỉ muốn biết chú nghĩ gì về Sasuke thôi, nó khó trả lời đến thế sao ? » Ta quay lại vấn đề cũ.

Fugaku nhìn về phía chân trời, có vẻ trầm tư mất một lúc lâu. Lâu đến mức ta sắp không còn kiên nhẫn nữa ông mới bảo : « Sasuke là con trai của ta, ta tin nó sẽ trở thành một shinobi tài giỏi như anh nó ».

« Vâng, nếu chú bỏ ba chữ cuối đi thì với Sasuke sẽ tốt hơn nhiều đấy ạ. Cháu không trách chú vì đặt niềm tin ở Sasuke vì Sasuke rất giỏi, cậu ấy chắc chắn còn giỏi hơn Itachi nii-san vào một ngày nào đó. Nhưng khi nói chuyện với Sasuke, đã bao giờ chú ngưng đề cập đến anh cậu ấy chưa? » Ta bức xúc nói.

Fugaku liếc ta cảnh cáo : « Cậu có ý gì ? »

« Cháu có ý gì cháu nghĩ chú đã hiểu rồi, Sasuke muốn chú công nhận thực lực của cậu ấy, nhìn thẳng vào những gì Sasuke đã làm được, đừng so sánh cậu ấy với anh trai mà hãy so cậu ấy với những người cùng trang lứa, Sasuke vượt qua tất cả chúng cháu, cậu ấy là giỏi nhất. Nhưng chú cứ muốn cậu ấy đánh bại anh trai mình mới bằng lòng, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của cậu ấy. Mỗi người có một con đường khác nhau. Những gì Itachi làm được hôm nay, đừng bắt Sasuke cũng phải bắt chước theo anh ấy. Những gì Sasuke làm được, chưa chắc Itachi đã làm được. Sao chú cứ bắt cậu ấy chạy theo cái bóng quá lớn của anh mình, để rồi không thể vượt qua nổi cái bóng đó ? ».

« Con người cần có áp lực để nỗ lực không ngừng và không dậm chân tại chỗ. » Fugaku đương nhiên khẳng định.

« Vậy chú bắt Itachi nii-san phải giống ai? ».Ta khịt mũi.

« Itachi là một thiên tài từ nhỏ, nó không cần ta nhắc nhở » Fugaku nói.

« Đấy chính là điều cháu muốn nói. Itachi là thiên tài, cái gì cũng làm được, quá tin vào anh ấy cũng tạo áp lực cho Itachi nii-san, chú không biết anh ấy vì gánh nặng đó phải gian khổ thế nào đâu. Về phía Sasuke, cháu mong chú hãy tin cậu ấy hơn. Dù không có anh trai, cậu ấy vẫn sẽ nỗ lực không ngừng để mạnh hơn, đó là ý chí của cậu ấy ».

« Naruto-kun, cậu hình như quản quá rộng. Cách nuôi dạy con của tôi, không đến phiên cậu xen vào. » Fugaku bắt đầu phóng sát khí nhằm tạo áp lực cho ta.

« Cháu biết mình không có tư cách lên tiếng về vấn đề này, nhưng cháu không chịu được Sasuke phải canh cánh trong lòng nặng nề như vậy. Điều đó khiến cậu ấy không thể thoải mái mà sống, không thể hoàn toàn vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Chú có nghĩ rằng chú đang đánh cắp tuổi thơ của con chú không? Đừng có bảo với cháu đó là trách nhiệm của shinobi, shinobi cũng là con người. Không chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ, còn phải có ước mơ và cảm xúc». Ta cố gắng thuyết phục.

Fugaku nhìn ta, ta không chịu thua nhìn lại.

Thằng nhóc này, không sợ áp bách của mình. Nó lẽ ra phải cảm thấy khó thở rồi chứ ? Đến cả mangekyou sharingan cũng bật lên, Fugaku giống như chiếu tia laser từ trên xuống dưới người ta. Ta nhất định không lùi bước. Lẽ nào ông còn định dùng ảo thuật để cảnh cáo ta sao? Lưng ta kiên quyết không cong xuống, ta nghiêm túc chờ đợi bản án cha vợ muốn dành cho mình, miễn giúp ông thay đổi cách đối xử với Sasuke thì có thế nào ta cũng không sợ.

Cuối cùng, ông không nói gì rời đi.

Với tính cách Fugaku, không trả lời có vẻ không tệ lắm, ông ấy sẽ cân nhắc chuyện mình nói. Ta nghĩ trước khi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top