Chương 11

Chương 11. Tái chiến

Dùng bữa xong, Kakashi khôi phục một chút khí lực liền dẫn bọn ta vào rừng. Thầy muốn bọn ta luyện tập khống chế chakra bằng cách trèo cây nhưng ta và Sasuke đều đã tập cái này từ trước với Itachi nên chỉ cần Sakura hoàn thành nữa là xong.

Nhắc đến Itachi nii-san ta lại thấy có chút lo lắng. Sau khi ta sát hại Danzo rồi phi tang ở chợ đen được vài ngày, việc Danzo mất tích bị phát hiện. Dù gì ông ta cũng nắm vị trí quan trọng trong làng nên việc này lập tức được tiến hành điều tra. Một vài thành viên của Root đuổi theo ta vào đêm đó đưa ra lời khai: "Danzo có thể bị sát hại bởi một tên mặc áo choàng đen có hoa văn mây cuốn. Đeo khăn trùm kín mặt và đầu". Itachi và Shisui bị cử đi tìm kiếm người này. Tổ chức Root của Danzo thì bị giải thể và nhập với Anbu dưới quyền kiểm soát của Đệ Tam.

Shisui trước khi đến chỗ tộc Uchiha hội họp tận mắt thấy ta là người đấu với Danzo nên dĩ nhiên ta là kẻ bị thẩm tra đầu tiên. Ta nói ta giao đấu với Danzo trong con hẻm gần đó, sau đó dùng mê dược đánh ngất ông. Kế đến ta lập tức đến chỗ họ nên không biết có chuyện gì xảy ra. Mặc dù còn nhiều nghi ngờ, Itachi và Shisui cũng không có bằng chứng kết tội ta. Itachi cảnh cáo ta không được nói dối trước khi cùng Shisui tìm kẻ mà Root miêu tả. Từ đó, họ mơ hồ nắm được manh mối về một tổ chức nguy hiểm có tên là Akatsuki, một tổ chức đánh thuê đang thực thi các nhiệm vụ đặc biệt có giao dịch với hầu hết các quốc gia. Kẻ giết Danzo theo miêu tả chính là Kakuzu, một tên chuyên giết người rồi đem bán các khu chợ đen để kiếm tiền. Họ cũng điều tra được địa điểm đã mua xác Danzo. Theo lời khai của người bán hàng, kẻ đến giao dịch cũng chính là Kakuzu.

Về địa điểm cụ thể của tổ chức Akatsuki họ vẫn chưa xác định rõ, thế nên Shisui và Itachi nhận mật lệnh của Đệ Tam rời làng tiếp tục thu thập tình báo về tổ chức thần bí này. Cho đến giờ cả hai đều rất ít khi về làng. Lần gần nhất gặp Itachi, anh cho biết mình và Shisui đã thâm nhập vào hàng ngũ Akatsuki làm nội gián.

Sasuke nhìn ta, có lẽ cũng nhớ đến Itachi. Ta hỏi: "Có nhớ vụ tập trèo cây của chúng ta không, Sasuke?"

Sasuke trừng ta: "Quên".

Ta cười hì hì : « Tớ nhớ rõ lắm. Tớ và cậu đều khá bầm dập nhỉ ? Tớ thì không thể bám trên cây, cậu thì dùng quá nhiều lực nên cũng không leo cao được. Chúng ta đã cùng luyện đến khi lên được tới ngọn cây thì cũng vừa lúc cùng nhau ngắm sao băng luôn ».

Sasuke nhớ lại, tên ngốc nào đó thấy sao băng mừng như bắt được vàng, giống trẻ con chắp tay cầu nguyện. Không biết điều ước của cậu ta đã thành hiện thực chưa nhỉ ?

« Chỉ có bọn ngốc mới nghĩ ước với sao băng sẽ có hiệu nghiệm thôi. » Sasuke lầm bầm.

Sakura chẳng mấy chốc đã thành công, việc này khiến Kakashi có chút ngoài ý muốn, xem ra phải luyện tập cho chúng theo cách khác. Vì vậy, chúng ta chuyển sang luyện phóng chakra ra ngoài. Ta phải tìm cách cắt đôi chiếc lá, Sasuke tìm cách dùng điện thiêu cháy lá còn Sakura tập ném shuriken chuẩn xác hơn.

Thật ra ta sớm thành thục việc phóng chakra trong không gian hệ thống, nhưng chưa nên để lộ việc này nên ta vẫn vờ như mình thật vất vả.

Đến khi bọn ta trở về dùng bữa cũng đã chập tối. Thằng bé Inari, cháu của ông Tazuna không mấy vui vẻ nhìn bọn ta, nó nói : « Dù có tập luyện bao nhiêu đi nữa thì các cậu cũng chẳng thể đánh bại Gatou cùng đám thuộc hạ của hắn được đâu. Vì sao các người không chịu bỏ cuộc? ».

« Vì bọn ta không muốn bỏ cuộc khi chưa nỗ lực, như thế thì cả đời chỉ có thể làm kẻ thất bại mà thôi. » Ta đút cơm vào miệng.

« Nhưng nếu nỗ lực đến đâu cũng chỉ uổng phí thì sao ? » Inari nước mắt chảy dài.

« Đứng một chỗ và khóc lóc thì còn uổng phí hơn đó, đồ mít ướt », ta nói.

« Naruto, cậu đừng quá đáng thế. » Sakura trách ta.

« Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi. Cuộc sống không phải truyện cổ tích, chỉ cần ngồi khóc sẽ có người đến giúp đỡ. Nếu không tự mình phấn đấu thì chỉ có thất bại thôi ». Ta lau miệng đứng dậy rời đi : « Tớ đi dạo ».

Inari cũng rời đi không lâu sau đó.

Ông Tazuna thở dài, kể cho mọi người về cha của Inari – người hùng đã phấn đấu hết mình vì lợi ích của làng cho đến phút cuối cùng. Sau khi ông ấy bị tên Gatou sát hại, Inari cũng mất niềm tin về anh hùng. Không chỉ riêng cậu nhóc, ý chí chiến đấu của mọi người trong làng cũng theo cái chết của con rể ông mà dập tắt.

Thầy Kakashi đến an ủi Inari.

« Đừng ghét Naruto. Thằng nhóc nghĩ gì nói đó, không biết lựa lời đâu. » Thầy ngồi xuống cạnh cậu bé : « Thầy đã nghe chuyện của cha em ».

Inari cúi đầu buồn bã.

« Em biết không, cha mẹ Naruto cũng mất từ khi thằng nhóc còn rất nhỏ để bảo vệ làng. Thế nhưng thằng bé vẫn rất mạnh mẽ tự vươn lên để tồn tại cho đến tận giờ phút này ».

« Anh ta chưa bao giờ khóc ư ? » Inari thắc mắc.

« Có chứ, chẳng qua giờ nó chán khóc lóc rồi » Thầy mỉm cười.

Nãy giờ ta vẫn ngồi nhìn qua cửa sổ thấy tường tận sự việc, không biết mấy lời như vậy có đủ « thông não » Inari không nhưng ta mặc kệ. Có lẽ ngày mai Haku sẽ đi hái thuốc chữa bệnh cho Zabuza, ta có nên vào rừng nằm đợi sẵn không? Nhưng ta cũng không biết nói gì với Haku.

« Này, chưa ngủ à ? » Sasuke xuất hiện ngoài ngưỡng cửa, ta có chút thụ sủng nhược kinh : « Sasuke ? Chưa, tớ chưa ngủ được. Sao thế ? »

Sasuke không đáp, cứ đứng tần ngần ở cửa.

Ta mỉm cười nép sát vào tường, lấy tay vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh mình : « Muốn ngủ chung không?».

Sasuke thuận thế bước tới : « Nếu cậu mời ».

Cứ thế, ta quyết định đi ngủ. Còn cuộc nói chuyện của Naruto với Haku về « cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi bảo vệ người quan trọng » gì đó, ta biết nội dung cả rồi nên đâu cần quan tâm nữa, đúng không nào ? Cái chính là dưỡng sức và tăng cường sức mạnh để tái đấu với hai người kia.

Trải qua nhiều ngày luyện tập thì Sasuke đã được thầy Kakashi truyền dạy Chidori sớm hơn so với nguyên tác. Ta cũng được thầy trực tiếp dạy Rasengan thay vì phải chờ Jiraiya trở về. Sakura cũng thành thục hơn trong việc phóng shuriken và kunai.

Ta để lại một phân thân ở nhà Inari, phòng hờ đám ninja tay sai của Gatou tìm đến rồi cùng mọi người xuất phát đến chỗ cây cầu. Đến nơi, bọn ta nhìn thấy những người xây dựng cầu bị đánh nằm la liệt trên đất. Sương mù lập tức xuất hiện báo hiệu sự tái xuất của Zabuza.

« Để ngươi phải chờ lâu, Kakashi » Một loạt thủy phân thân đến thay lời chào hỏi. Ta, Sasuke và Sakura rất nhanh xử lý đám phân thân này.

« Xem ra bọn chúng đã mạnh lên nhiều rồi, Haku. » Zabuza nói.

« Có lẽ vậy » Haku bước tới : « Ta sẽ là đối thủ của các cậu ».

Ta và Sasuke nhìn nhau ra hiệu rồi đồng loạt xông lên, Haku buộc phải dùng đến hai cây kim ở hai tay để chặn hai thanh kunai của bọn ta. Ta và Sasuke dùng tay còn lại phóng shuriken, Sakura cũng hỗ trợ từ xa. Haku nhảy lùi lại và dùng Tất sát băng thương phóng ra một loạt mũi kim về phía ba người bọn ta. Ta kéo Sasuke và Sakura lùi lại.

« Cậu sang bảo vệ ông Tazuna đi Sakura, thầy Kakashi phải đối phó tên Zabuza kia. Bên này tớ với Sasuke sẽ lo. » Ta nói.

Đây là lo mình làm vướng chân sao ? Sakura mím môi nhưng cô cũng không phản bác, dặn bọn ta cẩn thận rồi chắn trước người ông Tazuna.

Bên kia, Kakashi chuẩn bị mở miếng bịt mắt để khai nhãn sharingan nhưng Zabuza đoán trước thầy sẽ làm vậy nên lao đến dùng kunai tấn công, Kakashi dùng tay đón đỡ và bị đâm thẳng vào tay trái. Zabuza một lần nữa sử dụng sương mù ẩn thân để che giấu tung tích của hắn. Hắn vô cùng tự tin vào Haku, hắn nói : « Khác hẳn với đám nhóc ngươi mang theo, cậu ấy là một món vũ khí lợi hại ».

Haku kết ấn rất nhanh, mặc dù đã biết trước nhưng ta vẫn không tránh được cùng Sasuke bị nhốt trong ma kính băng sương của cậu ta. Hàng loạt tấm gương băng dựng lên, Haku chỉ cần ẩn thân vào một tấm thì tất cả các tấm băng còn lại đều có hình ảnh của cậu.

Ta và Sasuke tựa lưng vào nhau dùng kunai đánh trả hàng loạt mũi kim đang bay tới nhưng cũng không tránh khỏi bị một vài vết thương.

« Tốc độ quả nhiên không chỉ tăng lên một ít so với khi chưa vào gương. » Ta thở dài, tốc độ dùng thuấn thân của ta cũng chỉ ngang ngửa thế này.

« Không thể biết người thật đang ở đâu. » Sasuke nói.

« Tớ sẽ thử tấn công tất cả tấm kính cùng một lúc. » Ta sử dụng phân thân chi thuật xông lên, cố tình hất tung một đám nước lên không trung : « Cậu quan sát kỹ nhé Sasuke ».

Sasuke hiểu ý ta, cậu không thể thấy rõ Haku nhưng có thể để ý chuyển động của những giọt nước. Phân thân của ta và ta có tốc độ theo kịp Haku nên chỉ bị xây xát nhẹ, chúng ta va chạm trên không trung liên tục phát ra tiếng kim loại va vào nhau « keng, keng ». Haku cũng không tránh khỏi bị thương ngoài da, cậu nhủ thầm thằng nhóc này quả nhiên không đơn giản, đến giờ vẫn có thể theo kịp tốc độ của mình.

Lúc này hai tên ninja của Gatou cũng đến nhà Inari bắt mẹ cậu làm con tin và suýt giết luôn cả cậu nhưng bị phân thân của ta đánh bại.

Inari ngạc nhiên : « Không phải anh đã đi rồi sao ? »

Ta đáp : « Anh không phải chân thân, anh cảm thấy có vấn đề nên để một phân thân ở đây. Vừa nãy làm tốt lắm nhóc ». Ta xoa đầu cậu.

Inari ngưỡng mộ nhìn ta : « Phân thân sao ? Tuyệt quá ! Có thể nói có thể cử động còn có thể sờ chẳng khác nào người thật nè ! » Inari không nhịn được sờ sờ ta lần nữa để kiểm tra : « Anh đúng là ninja a ».

« Ha ha ha ! Giờ anh giao lại chỗ này cho em nhé, anh phải quay về thì bản thể mới có đủ sức mạnh. Bọn anh đang phải đấu với một tên rất lợi hại bên kia. » Ta có chút áy náy sờ sờ mũi.

« Đừng lo, anh cứ đi đi ! » Inari vỗ ngực : « Ở đây giao cho em được. »

Ta gật đầu, 'bùm' một phát biến mất.

Chức năng truyền thông tin cho bản thể của phân thân quả nhiên tiện dụng. Biết bên đó đã giải quyết xong, ta cũng đỡ vướng chân vướng tay mà chiến đấu. Sasuke cũng đã theo kịp tốc độ của Haku, cậu không ngừng phóng hỏa cầu trợ lực cho ta. Haku dù có nhanh đến đâu cũng không tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Đột nhiên, thanh kiếm của Zabuza bay lên không trung rồi rơi xuống.

Hình ảnh đó khơi lại một mảnh ký ức trong trí nhớ của ta, mảnh ký ức cứ chực trỗi dậy rất nhiều lần nhưng luôn bị ta đè xuống. Ta nhớ đến một thanh kiếm khác, mỏng manh hơn thế, cũng lao lên không trung rồi đáp xuống và cắm xuyên qua người của cả Sasuke và ta.

« Á ! » Đầu ta đau như búa bổ, ngã xuống. Mọi thứ trở nên tối sầm, ta muốn mở mắt quan sát để tiếp tục chiến đấu nhưng không thể. Ta nghe thấy tiếng Sasuke gọi tên ta rất thảng thốt rồi bị lôi xuống một hố đen thật sâu.

Dần dần ta nhìn thấy ánh sáng, một cuộn phim quay chậm hiện ra. Ta thấy những cảnh tượng vừa quen vừa lạ. Nội dung rất giống với anime nhưng hình ảnh thì vô cùng chân thật. Ta thấy khoảng sân đầy máu và xác người trong cái đêm Itachi vì ngăn gia tộc Uchiha hủy diệt làng mà hạ sát cả gia tộc mình, kích thích ý chí báo thù của Sasuke nhằm giúp cậu mạnh lên. Đội 7 vượt qua thử thách giật chuông và cùng nhau làm nhiệm vụ. Sasuke nhiều lần bảo vệ Naruto, Naruto nỗ lực để mạnh hơn Sasuke. Naruto gặp Jiraiya, Sasuke rời làng đi theo Orochimaru, Naruto nỗ lực muốn đưa Sasuke quay về nhưng chỉ toàn thất bại. Khi đủ mạnh, Sasuke giết chết Orochimaru và lập đội với Karin, Juugo và Jugetsu tìm giết Itachi để trả thù cho cả gia tộc. Tobi xuất hiện cho cậu biết sự thật về Itachi, về âm mưu của tộc Uchiha, Sasuke đâm ra hận làng, chính vì hòa bình của làng mà cả gia tộc của cậu đã hi sinh. Đại chiến ninja lần thứ tư, Naruto và Sasuke đánh bại Madara, Kaguya và đánh với nhau trận chiến cuối cùng.

Đến đây, cảnh tượng có sự thay đổi lớn.

Naruto và Sasuke đồng thời lao tới với tất cả sức lực còn sót lại của mình, đây là một kích chí mạng, chidori và rasengan gặp nhau tạo nên chấn động khủng khiếp tại thung lũng tận cùng. Theo anime, cả hai mỗi người sẽ mất một cánh tay trong trận đánh này, họ bất phân thắng bại và Sasuke bị thuyết phục quay trở về làng cùng Naruto. Thế nhưng, giây phút này ta thấy rõ Naruto đã do dự và cố ý đánh lệch đi. Sasuke muốn thu tay cũng không còn kịp, chidori của cậu tấn công thẳng vào Naruto khiến cậu ngã xuống đất, phun ra một búng máu.

Naruto thở dốc, mắt mờ dần. Cùng lúc đó, ta cảm thấy một lực hút rất mạnh kéo ta thẳng vào cơ thể Naruto.

Đau, đau cả người và trong lòng. Ta cảm nhận cả sự hối hận, phẫn uất, không cam tâm lẫn lộn ở cậu. Sasuke loạng choạng đứng dậy, môi run run : « Tại sao ? Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu đáng lẽ phải giết tôi, giết tôi vì làng Konoha yêu dấu của cậu, vì chức Hokage của cậu chứ Naruto".

Naruto ho sặc sụa, nhưng vẫn cố gượng cười.

"TRẢ LỜI ĐI, NARUTO!" Sasuke hét lên, chĩa thẳng kiếm vào người Naruto.

" Vì tớ không nỡ giết cậu, Sasuke. Khụ khụ." Naruto lại ho ra một búng máu: "Xin lỗi, tớ vốn định chết chung với cậu, nhưng xem ra tớ phải đi trước một mình rồi. Konoha... Konoha giờ cũng coi như hủy rồi, mọi người đều chìm trong ảo thuật nguyệt nhãn, mọi thứ cũng đổ nát. Cậu muốn hủy thì cứu mọi người trước, chờ kiến thiết xong rồi hãy hủy, được không ? »

« Sắp chết rồi, cậu còn lo mấy chuyện này ? » Sasuke cười khẩy, ta thấy tay cậu đang run rẩy, bán đứng tâm tình của cậu.

« Tớ lo chuyện khác nữa, tớ không muốn cậu cô đơn, tớ không muốn cậu trở thành kẻ thù của mọi người, điều đó sẽ khiến cậu đau khổ... tớ không muốn cậu đau khổ...Nếu như, giết tớ có thể vơi đi dù chỉ là một chút khó chịu trong lòng cậu, thì hãy ra tay đi, Sasuke ». Naruto nằm xuống, nhắm mắt một bộ mặc người xâu xé.

« Đừng tưởng nói thế thì tôi không dám giết cậu » Sasuke vung kiếm lên.

« Sasuke, nhìn cậu như vậy, tớ rất đau, đau lắm. Ước gì tớ có thể chịu đựng thay cậu nỗi đau ấy... » Ánh mắt màu xanh trong vắt như bầu trời của Naruto xoáy thẳng vào Sasuke. Việc hòa cùng cơ thể với cậu khiến ta thấu hiểu rõ ràng một điều : Naruto yêu Sasuke, so với ta không hề thua kém. Họ lẽ ra không nên có kết thúc như thế này.

« Tại sao Naruto ? Bây giờ cậu còn nói những thứ vớ vẩn như vậy. Dù tôi đẩy cậu ra bao nhiêu lần, cậu vẫn không chịu từ bỏ tôi. Dù tôi sắp giết cậu, cậu vẫn cứ lải nhải việc gánh chịu nỗi thù hận của tôi. Không ai, không ai có thể hiểu được tôi đâu Naruto. Kẻ như cậu thì càng... » Sasuke nắm chặt kiếm, chuẩn bị chém nhát quyết định, cậu đang buộc mình không run rẩy nữa.

« Tớ hiểu, tớ hiểu chứ, bởi vì tớ yêu cậu ! » Naruto nói.

« Cái... cậu...giờ là cái trò quỷ gì ? »

« Không phải trò quỷ đâu Sasuke, tớ yêu cậu. Từ nhỏ, khi thấy cậu cô đơn một mình gánh chịu nỗi đau cả gia tộc bị sát hại, dù tỏ ra ghét cậu nhưng tớ vẫn không thể dời mắt khỏi cậu. Nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và coi thường tớ như một đứa ngốc, tớ muốn được cậu công nhận nên đã không ngừng nỗ lực để đánh bại cậu, tớ không ngờ điều đó lại khiến cậu bỏ đi.

Nếu có thể làm lại từ đầu, tớ tuyệt đối sẽ không cứng đầu sĩ diện nữa, tớ sẽ đeo đuổi cậu và tớ chắc chắn không giao cậu cho Orochimaru một lần nào nữa ! » Naruto đấm tay xuống nước, điều đó khiến vết thương hở ra nhưng cậu không quan tâm.

« Nói thế vào lúc này cậu nghĩ sẽ có ý nghĩa sao?» Sasuke ném tung thanh kiếm lên trên không, nó uốn lượn một vòng cung tuyệt đẹp và chuẩn bị lao thẳng xuống người Naruto.

Mặc dù không biết tại sao cậu lại chọn cách giết có phần « hoa lệ » quá mức cần thiết, Naruto chỉ mỉm cười : « Ừ, không có ý nghĩa gì với cậu cả, nhỉ ? Tớ chỉ là... muốn cho cậu biết, tình cảm thực sự của tớ... Hi vọng kiếp sau tớ và cậu có thể... Sasuke, cậu... CẬU LÀM GÌ VẬY ? »

Đến cuối cùng Naruto phải hét lên vì Sasuke đột nhiên bổ nhào về phía cậu, hai tay cậu chống hai bên đầu cậu. Thanh gươm lao xuống đâm xuyên qua lưng Sasuke cắm phập vào người Naruto.

« Đồ usuratonkachi... nếu muốn kiếp sau gặp lại tôi, sao cậu có thể chết một mình chứ?» Sasuke mỉm cười : « Tôi cũng vậy... tôi đã quá cứng đầu ».

« Sasuke... » Naruto đưa hai bàn tay đầy máu của mình chạm vào gương mặt Sasuke, vuốt nhẹ tóc ra sau vành tai cho cậu.

Sasuke cũng không bận lòng vì toàn thân cậu cũng đầy bụi bẩn và máu, nước mắt cậu dâng lên ngập bờ mi, vài giọt rơi xuống vết thương kiếm đâm trên bụng Naruto khiến nó trở nên loang lổ. Cậu đem đôi tay mình phủ lên đôi tay Naruto.

Sau đó, không biết ai di chuyển trước. Sasuke cúi đầu, Naruto ngẩng đầu, bờ môi hai người chạm nhau lần cuối cùng. Cả hai hôn đến quên hết mọi thứ, không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu, chỉ điên cuồng tước đoạt hết hơi thở và cả thóa dịch của đối phương, muốn đem đối phương dung nhập vào cốt tủy của mình. Không ai nhắm mắt, cứ như chỉ cần nhắm lại sẽ không còn cơ hội nhìn thấy gương mặt người kia.

Dù không cam lòng, nụ hôn thật dài cũng phải kết thúc. Naruto cầm lấy cán gươm kéo mạnh ra, cả hai cùng rên lên đau đớn. Naruto ném thanh gươm ra xa, Sasuke ngã vật xuống, nằm kế bên Naruto. Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó nắm chặt lấy tay nhau cùng qua bên kia của thế giới.

Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Ta không phải là người xuyên việt, ta thật sự là Uzumaki Naruto.

Ta sinh ra ở thế giới shinobi. Nhưng không phải thế giới của Kishi-sensei tạo ra. Thế giới của ta có rất nhiều thứ tương đồng nhưng cũng có nhiều thứ khác biệt. Thứ nhất, ta yêu Sasuke ngay từ khi còn rất nhỏ. Thứ hai, ta cùng Sasuke đều chết trong trận chiến ở thác nước tận cùng. Khác với kết cục của Kishi là 'Sasuke theo Naruto trở về làng. Naruto thành đôi với Hinata và thành Hokage đệ thất, Sasuke thành đôi với Sakura'. Không, những điều ấy đều không có.

Sau khi chết đi, ta vẫn còn nuối tiếc vì sự vô dụng của mình. Muốn thay đổi kết cục của tộc Uchiha, muốn đường hoàng theo đuổi Sasuke, muốn nắm tay cậu đi khắp thế gian trở thành chấp niệm khiến ta quyết định sử dụng sức mạnh của lục đạo để trở về quá khứ làm lại một lần. Hành động của ta khiến thế giới mất cân bằng nên ta đã bị thế giới trừng phạt, mất hết ký ức và trở thành Kuon Himeragi, chỉ có kết thúc số phận ở đó, chịu đủ đau khổ, ta mới được phép sử dụng hệ thống hoàn thành ước nguyện ban đầu của mình : quay ngược thời gian. Chả trách, ta cảm thấy mình quen thuộc với rất nhiều thứ ở đây, chả trách tình cảm của ta với Sasuke nhiều đến thế, hóa ra tớ đã yêu cậu từ kiếp trước rồi, Sasuke.

Khi làm Kuon, ta quả thực thảm hại, nhưng giờ biết đó là hình phạt để có cơ hội ở bên Sasuke trong kiếp này, ta cảm thấy dù thế nào cũng thật đáng giá.

Sasuke, lần này chúng ta nhất định phải ở bên nhau.

-------------------------

Tác giả tâm sự: Nội dung mình muốn diễn đạt là Naruto và Sasuke có ba kiếp gặp nhau và yêu nhau, có điều năng lực hành văn không đủ nên không biết các bạn đọc có hiểu không. Nếu khó hiểu quá các bạn nhìn thử qua cái văn án (mới viết) nhé! Hoan nghênh mọi thắc mắc và góp ý từ các bạn. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top