Chương 10
Chương 10. Nhiệm vụ
Con người phải bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, đó là chân lý ta từng nói với Sasuke. Thế nên không lạ gì khi chúng ta hiện chỉ có thể làm những nhiệm vụ cấp thấp như tìm mèo đi lạc, giúp nhổ cỏ, làm vườn, bắt một số con vật xổng chuồng có vài kỹ năng đặc biệt khiến chúng hung mãnh và nhanh nhẹn hơn so với những con vật cùng loài khác,... Ta rất thích khoảng thời gian nhàn nhã này, có thể ngắm cảnh trời mây non nước, luôn tiện hỏi xin một ít cây thuốc ở một số gia đình tương đối thân thiện. Từ ngày ta trở thành genin, người dân tuy không thực hòa nhã nhưng cũng coi như thái độ có cải thiện. Chí ít ta có thể dùng sinh hoạt phí để mua đồ ăn như bao người bình thường khác. Vui hơn là, Sasuke từ hôm bữa nghe gợi ý của ta, thực sự đến nhà ta thường xuyên hơn để cùng ăn cùng ngủ. Đương nhiên, ta đã giấu gối ôm hình Sasuke, sách đam mỹ và đông cung đồ cẩn thận. Dù có chút nuối tiếc phải chia tay chúng một thời gian, nhưng được ôm Sasuke ngủ ở 'không gian riêng' vẫn khiến ta rất thỏa mãn.
Thêm nữa, có vẻ việc ta lật tẩy chuyện của Kakashi trước bài kiểm tra cướp chuông đã lọt đến tai Itachi. Ánh mắt anh ấy nhìn ta ngày càng có sức đe dọa, ta đã làm gì cơ chứ? Thật khóc không ra nước mắt mà. Thế nên dạo này ta không dám thường xuyên ghé sang nhà Sasuke như trước.
Hoàn thành việc thu hoạch lúa trên khoảng ruộng phân công cho mình, thấy Sakura và Sasuke còn chưa quay lại, ta tranh thủ nghỉ ngơi. Không ngờ lại nằm mơ.
« Sa...Sasuke... » Sakura đỏ mặt, ngượng ngùng đưa cho cậu một chiếc túi nho nhỏ : « Tặng cậu. Dù không lớn nhưng đó là tấm lòng của mình ». Lúc này cả hai vẫn còn là trẻ con, trông khoảng chừng 8-9 tuổi.
« Cái gì vậy ? » Sasuke không nhận lấy mà hỏi.
« So...Socola... vì hôm nay là ngày 14/2, cậu hiểu không ? Ý tớ là... » Sakura ấp úng.
« Tôi không thích ăn đồ ngọt » Người thanh niên tóc đen cứ thế bỏ đi, mặc kệ Sakura vỡ nát trong gió.
Từ khi còn nhỏ Sasuke đã rất thu hút các cô gái. Nhiều bạn nữ lấy hết can đảm tặng quà cho cậu vào ngày lễ tình nhân nhưng đều bị cậu lấy lý do không thích đồ ngọt cự tuyệt.
« Sasuke, cậu lại làm Sakura khóc hả? » Một cậu nhóc tóc vàng chạy đến trước mặt Sasuke hét to, chỉ tay vào mặt cậu, buộc tội: « Cậu quá đáng lắm, không nên chà đạp tấm lòng của người khác như vậy chứ ! » Sasuke thờ ơ lướt qua cậu.
Có vẻ như đây lại là ký ức của Naruto kiếp trước bởi năm đó ta không hề chứng kiến cảnh này. Năm 9 tuổi ta ở nhà làm socola không đường sau đó lén lút để lên thành cửa sổ nhà Sasuke rồi chạy biến, không ghi tên hay để lại thiệp. Thế mà Sasuke vẫn biết nó là socola của ta. Hôm sau cậu đến gặp ta, cảnh cáo ta đừng làm mấy trò vô ích. Ta hỏi cậu có ăn không, cậu bảo đã vứt nó vào sọt rác rồi.
Ta vẫn không từ bỏ, năm sau tiếp tục làm như cũ. Lần này, ta chỉ vờ bỏ đi rồi nấp ở gần đó theo dõi. Lát sau, Sasuke phát hiện ra túi socola. Ta nghe cậu mắng : « Usuratonkachi » và đem cái túi vào phòng. Ta len lén ngó đầu nhìn, vui mừng phát hiện cậu đang vừa ăn chúng vừa đọc sách.
Sasuke ngày hôm sau chỉ lườm ta một cái, không thèm cảnh cáo nữa. Ta coi như được cho phép mà tiếp tục giở trò cũ vào các năm tiếp theo.
Đáng sợ nhất phải kể đến một lần bị Itachi nii-san phát hiện, anh ấy nhìn ta một lúc lâu, lâu đến ta muốn nhũn cả người rồi bỏ đi không nói một lời. Ta lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, tự hỏi có nên đổi kế hoạch không. Nhưng e ngại Sasuke không nhận theo phương thức khác, ta cắn răng kiên trì, may mà không có biến cố gì xảy ra.
Còn cậu nhóc Naruto ở đây hành động hoàn toàn khác, cậu chạy đến an ủi Sakura, bảo rằng cậu có thể thay Sasuke nhận chỗ socola đó giùm cô nhưng bị Sakura đánh văng đi.
Sakura và Sasuke đều đi hết, để lại mình Naruto. Cậu nhóc lấy từ trong túi ra một phần socola sứt sẹo, gương mặt có chút buồn rầu. Ta nghe cậu lẩm bẩm : « Cậu ấy ghét đồ ngọt sao, may là mình đã không tặng cho cậu ấy ».
Ta bụm miệng cười. Naruto phồng má thật dễ thương.
Đột nhiên, ta cảm thấy mình như đi trên một con thuyền giữa cơn bão, cả người bị lay lắc dữ dội. Bên tai là tiếng của Sasuke : « Đồ ngốc, tỉnh tỉnh, mặt trời lên cao lắm rồi đó. Giữa trưa nắng gắt thế mà cũng ngủ nướng cho được, thật bó tay với cậu ».
Kế đó là giọng Sakura : « Thôi kệ tên ngốc ấy đi Sasuke, để cậu ta bệnh một lần cho chừa cái tật bạ đâu ngủ đó ».
Ta mơ màng dụi mắt tỉnh lại, thấy vẻ mặt cau có của Sasuke và gương mặt Sakura... nói sao nhỉ ? Có chút... lúng túng ? Lẽ nào đang nói xấu ta thì ta tỉnh nên hoang mang ? Không đúng ah, bình thường cô nàng chỉ thẳng mặt ta mà mắng còn không thành vấn đề nữa là.
Không nghĩ ra, ta cũng không nghĩ nữa, mỉm cười nhìn cả hai : « Hai người rốt cục cũng xong việc rồi à ? Chờ lâu quá nên tớ ngủ quên mất ! »
Sakura không gào thét như thường mà im lặng khiến ta thấy lạ lùng thêm. Ta đâu biết rằng, Sakura vừa dứt câu nói để ta 'bệnh một lần cho chừa' xong, Sasuke phóng cho cô một ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người khiến cô đến giờ còn chưa hoàn hồn, không dám la hét với ta nữa.
« Hừm, cậu rảnh quá nhỉ ? Lần sau hẳn nên phân việc cho cậu nhiều hơn một chút ». Sasuke bực bội. Cậu muốn mạnh hơn, mấy cái nhiệm vụ như thế này bao giờ mới dứt đây ?
« Đừng mà Sasuke! Nếu không phải mỗi lần muốn phụ cậu một tay cậu đều đuổi tớ đi, tớ sẽ nằm đây sao ? » Ta vội xun xoe lấy lòng, choàng tay qua vai Sasuke.
« Vậy sao cậu không bao giờ chịu giúp tôi hả ? Tôi là con gái đó ! » Sakura không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
« Cậu vốn việc là ít nhất rồi, còn than vãn gì nữa. » Ta bĩu môi.
Sakura tức anh ách nhưng không thể phản bác. Cô đành đổi đề tài : « Không biết chúng ta còn phải làm mấy cái việc khổ sai này bao lâu nữa đây ».
« Yên tâm, kết thúc rồi », thầy Kakashi đột ngột xuất hiện khiến Sakura giật mình : « Có nhiệm vụ cấp C cho ba đứa đây. Bảo vệ một người cho đến khi xây xong một cây cầu ».
Nghe xong, ta than thầm : "Đúng là kết thúc rồi, ngày tháng thảnh thơi của ta ah~ ».
Bọn ta cùng thầy Kakashi đến văn phòng hokage để gặp người ủy thác. Thấy vẻ bơ phờ chán nản của ta, Đệ Tam ngạc nhiên : « Ta tưởng ngươi sẽ hào hứng lắm chứ ? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ cao cấp mà ».
Ta ngồi bệt xuống đất, tay chống cằm : « Vâng, hào hứng, cháu hào hứng muốn xỉu luôn rồi đây. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ rất vất vả ».
Thầy Kakashi nói : « Yên tâm, chỉ là bảo vệ cấp C thôi, chúng ta sẽ không phải chạm trán các ninja khác đâu ».
Vâng, đấy là theo lẽ thường thôi. Ta nghĩ.
Cánh cửa bật mở. Người đàn ông say xỉn bước vào, nhìn bọn ta đầy nghi ngờ : « Gì thế, chỉ là một đám nhóc thôi à ? Chúng có đủ khả năng cho nhiệm vụ lần này không đấy ? Đặc biệt là cái thằng lùn sắp chết kia, nó có thật là ninja không ? »
Khóe miệng ta giật giật, thằng lùn sắp chết ?
« Trông không giống nhưng cậu ta thực sự là ninja...» Sasuke khó có dịp nói đỡ cho ta. Ta quay sang nhìn cậu đầy biết ơn. Sasuke tiếp : « Chỉ có điều hơi đần một chút ».
Ta biết ngay mà! Sasuke không bao giờ khen ta một câu cho ra hồn cả.
Đội 7 dưới sự dẫn dắt của thầy Kakashi rời khỏi Hỏa quốc, tiến đến Sóng quốc. Ông Tazuna – thợ xây cầu chuyên nghiệp, trên đường không ngừng bày tỏ mối quan ngại về năng lực của bọn ta, những kẻ chưa từng rời khỏi làng. Ta không thèm tranh cãi, cứ lững thững tiến về phía trước.
Quả nhiên, Sóng quốc bước vào thời kỳ hạn hán, đất đai khá khô cằn. Cai nóng oi bức khiến ta một đường cứ phải dùng tay thay quạt, lâu lâu quạt cho Sasuke vài cái. Cậu liếc ta, ta cười hì hì. Sakura nghiến răng ken két bị ta thè lưỡi trêu chọc cho tức anh ách. Đi ngang qua một con kênh, nhìn thấy bãi nước mang danh nghĩa « ngụy trang » kia, ta không nhịn được nhủ thầm Naruto thật đúng là ngốc, dấu vết rõ ràng như thế mà cũng không nhận ra có kẻ ẩn núp trong đó.
Để tạo cơ hội cho bọn ta thể hiện, thầy Kakashi trở thành nạn nhân đầu tiên của đợt tấn công. Hình ảnh một người sống sờ sờ bị xé thành nhiều mảnh quá kích thích khiến Sakura hét ầm lên. Dẫu biết Kakashi vẫn còn sống và chỉ ẩn núp gần đó nhưng ta vẫn vì sự bình tĩnh của bản thân mà giật mình, có gì đó không đúng, cứ như ta thật sự rất quen thuộc với việc chém giết. Rõ ràng kiếp trước ta chỉ là một thanh niên bình thường có cuộc sống đầy khổ bức chưa từng tận mắt thấy cảnh giết chóc, tất cả trải nghiệm của ta lẽ ra chỉ qua màn hình tivi và báo chí. Không hiểu sao, giờ phút này bản năng mách bảo ta có gì đó không đơn thuần như vậy.
Kẻ địch đã tới sau lưng, ta tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ miên man để tập trung chiến đấu. Ta ngả người ra sau né tránh hai lưỡi hái của chúng chém tới, xoay người giữ chặt hai sợi xích sắt giật mạnh khiến chúng mất đà suýt ngã về phía trước.Chúng giật sợi xích ra khỏi vũ khí và tiếp tục dùng lưỡi hái trong tay lao về phía ta. Cùng một lúc, ta và Sasuke mỗi người từ hai phía trước sau phóng 8 cái shuriken về phía chúng. Hai tên đó nhảy sang hai phía tránh đòn, chúng không ngờ shuriken của ta và Sasuke có khả năng chuyển hướng đuổi theo chúng, đành đưa lưỡi hái đón đỡ. Không chần chờ ta và Sasuke mỗi người lao đến dùng thanh kunai chiến đấu với một tên.
« Sasuke, vũ khí của chúng có độc, cẩn thận đừng để bị thương », ta nhắc nhở.
« Sao có thể. » Sasuke khinh thường đáp.
Móng vuốt của chúng rất sắc bén, va chạm vào thanh kunai vang lên tiếng leng keng chấn rung cả màng nhĩ. Đáng tiếc, phản ứng quá chậm ! Ta tung chân đạp thẳng vào ngực hắn rồi dùng chân kia tung tiếp một cước khiến hắn đập thẳng vào gốc cây. Nhanh chóng dùng sợi xích hắn thả dưới đất ban nãy trói hắn lại, ta quay sang Sasuke, thấy cậu cũng lông tóc vô thương giải quyết đối thủ, ta thở phào.
Thầy Kakashi lúc này mới xuất hiện, khen ngợi bọn ta làm rất tốt, kể cả Sakura. Dù hoảng sợ cô nàng vẫn đứng chắn trước người ông Tazuna trong suốt quá trình.
Thầy Kakashi chất vấn ông Tazuna, vì sao lại khai gian dối trong đơn ủy thác. Rõ ràng nếu đối thủ là ninja thì nhiệm vụ phải lên đến cấp B hoặc cao hơn. Cấp C chỉ dành cho bọn cướp vặt và những kẻ quá khích thông thường.
Tazuna chậm rãi giải thích về tên Gatoh, kẻ cực kỳ giàu có nhờ nắm hết các vụ giao thương bằng đường hàng hải trên biển. Việc cây cầu sắp xây xong khiến hắn rất tức giận và đã thuê người để ám sát ông. Ông không đủ tiền để trả cho nhiệm vụ cao hơn, ông không trách nếu chúng ta muốn từ bỏ nhiệm vụ nhưng ông nhất định sẽ xây xong cây cầu để mở ra một tương lai mới cho làng. Không cần phải chịu đựng việc đánh thuế đi biển của Gatoh nữa. Ông bảo : « Cứ để cháu ta khóc vì cái chết của ông nó còn con gái ta sống trong sự cô đơn buồn khổ cũng không sao ».
Uy hiếp, rõ rành rành là uy hiếp. Bọn ta thở dài.
Thôi, đằng nào cũng đến đây rồi, cũng không thể để mặc Gatoh tác quai tác quái, tiếp tục nhiệm vụ vậy.
Mọi người tiến vào làng trong tinh thần cảnh giác cao độ. Ta cũng không làm trò mèo nữa mà chờ kẻ địch chân chính xuất hiện. Cũng may, không để bọn ta chờ lâu, Zabuza-một trong thất kiếm của làng Sương Mù đã ra tay. Thầy Kakashi lập tức nhận ra thân phận đối phương, thầy bảo chúng ta phải tập trung đối phó vì kẻ địch không đơn giản.
« Đừng lo, thầy sẽ không để ai phải chết đâu », thấy bọn ta có vẻ căng thẳng, Kakashi trấn an rồi mở con mắt sharingan vẫn luôn giấu kín từ đầu đến giờ ra chuẩn bị chiến đấu.
"Ra ngươi là sharingan Kakashi, ninja copy. Nghe nói ngươi có thể sao chép hơn một ngàn loại nhẫn thuật." Zabuza nhận ra thân phận của thầy.
« Sharingan ? Sao Kakashi-sensei lại có nó ? » Sasuke thắc mắc.
« Món quà từ một người bạn cũ » Kakashi đáp trước khi ra lệnh bọn ta đừng tham gia vào trận chiến và dàn đội hình chữ thập bảo vệ ông Tazuna.
Zabuza đáp xuống mặt nước, dùng thuật sương mù ẩn thân để che giấu tung tích của mình. Sóng quốc bao phủ bởi biển nên việc tạo ra sương mù dày đặc rất thuận lợi cho hắn bất ngờ tập kích. Hắn liệt kê một loạt những vị trí yếu hại trên cơ thể con người rồi hỏi bọn ta muốn hắn bắt đầu tấn công từ chỗ nào. Kakashi kết ấn truy tìm tung tích của hắn. Sát khí của hai jounin va vào nhau quả nhiên không thể coi thường. Ta cảm thấy được sự áp bách khống chế toàn bộ hành động của cơ thể. Bên phải ta, Sasuke run rẩy dùng đến cả hai tay cầm lấy thanh kunai.
« Sẽ ổn thôi Sasuke », ta trấn an cậu : « Kakashi-sensei đã nói sẽ bảo vệ chúng ta mà ».
« Vậy sao ? » Zabuza cười khẩy, vô thanh vô tức xuất hiện ngay khoảng trống giữa đội hình chữ thập và vung lưỡi kiếm lên.
« Keng ! » Thanh kunai của ta và thầy Kakashi đồng thời va vào kiếm của hắn lóe ra tia lửa, Zabuza bị đánh lùi lại phía sau.
« Và tớ cũng đã nói rất nhiều lần... » ta nắm chắc thanh kunai thủ thế : « tớ sẽ bảo vệ cậu ».
Lửa giận thay thế cơn ớn lạnh của Sasuke : « Ai cần cậu bảo vệ chứ ? Tôi có thể tự chiến đấu ». Sasuke cũng thủ thế, nhìn chăm chăm vào thầy Kakashi đang đối đầu với Zabuza. Thanh kunai của thầy đã cắm trúng bụng hắn nhưng thay vì máu nó chỉ rỉ ra một vũng nước, ra là thủy phân thân. Một Zabuza khác đang tấn công phía sau lưng thầy.
« Chết đi ! » Zabuza hét lên và chém một đường.
Hình ảnh đầy máu một lần nữa trùng kích thị giác của ta. Có cái gì đó như muốn phá óc mà ra, ta cố kìm cảm giác đau đầu lại nhưng nó cứ khó chịu như sắp nổ tung.
Máu, thật nhiều máu.
Ta và Sasuke nằm cạnh nhau trong biển máu.
Hơi thở của ta ngày càng dồn dập, mãi đến khi thầy Kakashi đầy máu biến thành nước mới bình ổn trở lại.
« Thủy phân thân ? » Zabuza không thể ngờ Kakashi lập tức sao chép được nhẫn thuật của hắn, nhất thời trở tay không kịp bị Kakashi kề thanh kunai vào cổ.
« Bây giờ là kết thúc rồi. » Kakashi nói.
Zabuza bật cười khiến Kakashi cảnh giác. Zabuza khen ngợi Kakashi khá giỏi khi sao chép thuật sương mù ẩn thân của hắn và dùng phân thân khéo léo, nhưng nhiêu đó không đủ đánh bại hắn. Quả nhiên, Zabuza bị khống chế cũng chỉ là một thủy phân thân. Người thật bây giờ mới nhảy đến đá Kakashi đi.
« Đừng trốn dưới nước, Kakashi-sensei. », ta hét lên cảnh báo.
Zabuza liếc nhìn ta : « Tinh ý đấy, nhóc con ».
Ta nghĩ thầm, không phải tinh ý mà là đoán trước tương lai nhờ xem anime. Zabuza lập tức phân thân hơn mười cái để tấn công. Ta quay sang nhìn Sasuke, thấy cậu đối phó không thành vấn đề mới tập trung phần mình. « Thủy phân thân chỉ có 1/10 thực lực của ngươi, coi thường bọn ta quá đấy ! Kage bushin ! » Mười ảnh phân thân của ta lao vào tấn công đám thủy phân thân của hắn.
« Sasuke, để đám giả mạo này cho tớ, cậu sang giúp thầy Kakashi đối phó người thật đi ! » Ta ném một thanh shuriken cực đại cho Sasuke rồi quay sang Sakura : « Bảo vệ ông Tazuna ».
Sakura gật đầu, cầm kunai chắn trước đối tượng nhiệm vụ, mặc dù cô biết mình chỉ có tác dụng 'làm cảnh' khi ta không hề tốn sức xử lý đám Zabuza giả kia.
Sasuke nói : « Đừng có ra lệnh ở đây, usuratonkachi », tuy vậy cậu vẫn tung shuriken cực đại về phía Zabuza.
« Shuriken không có tác dụng với ta, bọn nhóc ! » Zabuza tự tin nói và giơ tay nắm lấy chiếc shuriken.
Thế nhưng, một chiếc shuriken khác không biết từ lúc nào cũng lao tới. Hóa ra vũ khí Naruto ném cho Sasuke là một phân thân của cậu, khi Sasuke ném phân thân Naruto đi đã khôn khéo thêm vào cái shuriken cực đại thật để che giấu. Chính phân thân của Naruto tung tiếp chiếc shuriken thứ hai này. Zabuza ném chiếc shuriken trong tay nhảy tránh.
« Làm tốt lắm, Naruto ! » Kakashi lao tới chỗ Zabuza và bắt đầu kết ấn, một con rồng nước bay tới chỗ hắn. Thanh kunai do ta từ phía sau phóng tới cũng nhằm cổ hắn lao đến.
Zabuza khó khăn tránh được thanh kunai của ta nhưng lại lãnh trọn thủy thuật của Kakashi. Sasuke chạy đến, định tung đòn kết liễu nhưng ba chiếc kim châm từ đâu bay đến đã đâm thẳng vào gáy Zabuza. Thầy Kakashi kiểm tra : « Hắn đã chết ».
Hmmm hmmm, ngoài mặt thôi thầy ạ. Ta nghĩ bụng nhưng cũng không vạch trần mà đưa mắt nhìn về cậu bé đeo mặt nạ xuất hiện trên thân cây gần đó, nãy giờ cậu ta vẫn im lặng quan sát cuộc chiến để phân tích năng lực của chúng ta.
Haku. Ta khá buồn khi xem đoạn cậu bé mềm lòng này chết cùng Zabuza trên cây cầu trong khung cảnh đầy tuyết. Nếu có thể, ta thực muốn hai người có kết cục có hậu hơn.
Haku là hậu nhân duy nhất của gia tộc Yuki, tộc nhân của cậu sở hữu huyết kế giới hạn Băng độn mà sharingan cũng không thể sao chép được. Họ đáng sợ tới mức các làng đã liên kết với nhau để tiêu diệt toàn bộ gia tộc của họ. Chỉ còn mẹ của Haku và Haku còn sống. Mẹ cậu đã che giấu thân phận với hi vọng sống một cuộc đời bình dị nhưng bất thành, cha cậu đã phát hiện bí mật của hai mẹ con. Chính ông đã sát hại vợ mình và định giết cả cậu nhưng Haku bất ngờ bùng phát sức mạnh, cậu tạo ra những khối băng dài và cực sắc nhọn phá hủy toàn bộ căn nhà, cha cậu và những người tham gia vây sát cậu đều chết.
Haku đi lang thang trên dường, đói đến mức phải tranh giành thức ăn với những con chó hoang. Zabuza là người đã cưu mang cậu, cần cậu. Do đó cậu quyết tâm trở nên mạnh hơn để trở thành món vũ khí của Zabuza, giúp Zabuza đạt được nguyện vọng của mình.
Về phần Zabuza, có thể nói hắn là tên sát thủ máu lạnh cho rằng trên đời chỉ có kẻ lợi dụng và kẻ bị lợi dụng. Hắn đã giết hại những người cùng học chung trường với mình và trở thành kẻ duy nhất sống sót sau đợt huấn luyện « ác quỷ ». Thế nhưng hắn là một kẻ địch thẳng thắn, không ngại che giấu mục đích và có niềm tự tôn đáng kính phục. Dù nói về Haku như một công cụ, Zabuza thực ra rất quan tâm đến cậu.
Haku cảm ơn bọn ta giúp cậu 'giết' Zabuza. Cậu tự xưng là kẻ săn ninja của làng Sương Mù và cậu sẽ mang 'xác' Zabuza về giao cho tổ chức. Khi hai người rời đi, thầy Kakashi thả lỏng toàn thân đang căng chặt. Thầy tức thì thoát lực và bất tỉnh do chiến đấu quá sức, Sakura và ông Tazuna hợp lực đỡ thầy về.
« Không sao chứ Sasuke ? » Ta hỏi.
"Không." Sasuke trầm tư: "Tên nhóc đó, chỉ trạc tuổi chúng ta. Vậy mà cậu ta có thể giết chết Zabuza trong khi chúng ta lại không thể". Cậu nắm chặt tay không cam lòng, cậu cần phải mạnh hơn nữa.
Ta mỉm cười: "Đừng lo, chúng ta rồi sẽ mạnh hơn cả cậu ta thôi".
"Cậu lạc quan ghê nhỉ, dobe?" Sasuke khịt mũi.
...
Con gái ông Tazuna chào đón bọn ta rất nồng nhiệt, còn cho chúng ta mượn thuốc trị thương và cho thầy Kakashi một chỗ nghỉ ngơi. Ta lẹ tay tháo hai lớp khăn che mặt của thầy xuống ngắm nhìn, ái chà, cũng khá đẹp trai thôi, sao cứ che che giấu giấu.
"Naruto, cậu làm gì đấy?" Sakura ra vẻ không đồng tình nhưng ta biết thừa nội tâm cô đang khen ta làm tốt lắm.
"Đeo cái này ngộp thở chết, bất tỉnh nên để thông thoáng. Còn đeo tới hai lớp chứ, thật tình!" Ta vẫy vẫy hai tấm khăn vẻ ghét bỏ.
Khỏi phải hỏi cũng biết Kakashi-sensei bất ngờ thế nào khi tỉnh dậy và phát hiện chiếc khăn che mặt của mình đã bị tháo xuống. Sakura và Sasuke không có cảm tình gì mà 'bán đứng' ta. Ta nhún vai cười hì hì. Kakashi thở dài, đoạt lấy hai miếng vải buộc lại rồi lảm nhảm về chuyện tăng cường luyện tập.
Khi nhắc tới các chi tiết trong trận chiến với Zabuza, Kakashi mới sực nhớ ra những điểm bất thường. Tại sao cậu bé kia lại sử dụng một thứ vũ khí gây sát thương thấp như vậy để tấn công? Tại sao mang cả cái xác nặng nề của Zabuza đi? Vì vậy, thầy nói với bọn ta, có thể Zabuza vẫn còn sống. Gương mặt mọi người đều có vẻ trầm trọng hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top