Chương 1
Chương 1: Gặp gỡ
Ngay khi vừa xuyên qua thế giới này, ta đã nghe thấy giọng nói cao ngạo từ trong đầu mình vang lên: "Hử, nhóc con, ngươi là ai? Ngươi mang theo thứ gì có vẻ thú vị đấy!"
Cửu vỹ? Cũng đúng, nó luôn biết chuyện gì xảy ra với Naruto mà. Nó đã luôn ở cạnh Naruto từ khi cậu mới sinh ra.
"Xin chào, sắp tới chúng ta chắc phải ở cạnh nhau khá lâu, cho nên vẫn cứ làm quen với nhau trước đi. Ta là Kuon Himeragi. Ta là một người đến từ thế giới song song với thế giới này, ta đi vào thân thể của Uzumaki Naruto để thực hiện mong muốn của chính chủ. Thứ ngươi vừa đề cập tới cũng là thứ giúp ta xuyên qua thời không – hệ thống. Ngươi có thể gọi nó là Nagi-chan."
Hệ thống đúng lúc nhảy ra lấy lòng: "Xin chào."
Cửu vĩ liếc mắt nhìn hai chúng ta như những con ruồi, rồi nhắm mắt làm ngơ: "Ta không quan tâm các ngươi tên gì, thằng nhóc đó nếu tự nguyện để người khác đến chiếm cứ thân thể mình thì ta càng không có gì để nói. Hứ, loài người yếu đuối, có bản lĩnh thì tự mình đến mà làm lấy."
Câu cuối được hạ giọng rất nhỏ, nhưng không gian eo hẹp giúp ta nghe hết rõ ràng rành mạch, không khỏi nhếch mép cười thầm sự ngây thơ của cửu vĩ.
Bất quá, bây giờ không phải lúc kết thân với Kurama, trong phim Naruto phải vất vả thế nào ta còn chưa có quên đâu. Trước hết phải rèn luyện thực lực.
May nhờ có hệ thống trợ giúp, ta tu luyện ở một không gian đặc biệt, mười ngày ở không gian này cũng chỉ bằng một giờ ở thế giới thực. Vì vậy, ta thuận lợi qua mắt các Anbu mà ngày ngày tăng cường thực lực bản thân. Bằng không, để họ thấy một đứa trẻ sơ sinh đi tập chakra chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn.
Đừng tưởng Naruto không học tốt là vì cậu ngốc. Học mấy thứ này không hề dễ dàng. Cứ thử nhìn việc kết ấn cho mỗi loại cũng đủ thấy nó đòi hỏi trí nhớ và kỹ năng phản xạ như thế nào để hoàn thành thật nhanh trước khi đối thủ phá chiêu. Lúc đầu ta giống như trẻ tập đếm cứ phải nhìn hình và chỉnh ngón tay liên tục, phải rèn rất lâu mới có thể đạt đến tốc độ làm ta vừa lòng.
"Hệ thống, chẳng lẽ không có cách nào giảm thiểu số ấn mà vẫn vận dụng được loại nhẫn thuật mình muốn hay sao? Rõ ràng có những người chỉ cần một tay là có thể kết ấn, điều đó chứng tỏ nhẫn thuật không đòi hỏi thao tác đầy đủ, chỉ cần hội đủ một số điều kiện nhất định là có thể thi triển, đúng không?"
Nagi-kun hào hứng đáp: "Chúc mừng ký chủ thành công phát hiện đầu mối ngầm, ban thưởng vật phẩm 'Sổ tay nhẫn thuật siêu tốc', chúc ký chủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ".
Ta nghẹn lời. Mặc dù nhẫn thuật còn phải tự mình lĩnh ngộ, thế nhưng sách kỹ năng cứ ào ào cho sẵn không mất gì thế này đúng là đặc quyền của người có hệ thống. Ta quả thực vô cùng may mắn.
Thời gian cứ thế trôi qua, ta luôn âm thầm rèn luyện trong không gian đặc biệt của hệ thống. Ta cũng không có ý bại lộ thực lực chân chính quá sớm. Naruto yếu kém là một trong những lý do giúp cậu được ở cùng đội 7 với Sasuke và Sakura. Điều đó trăm lợi vô hại với mục tiêu của ta.
Năm 3 tuổi, ta quyết định tìm gặp Sasuke-kun. Dù sao ambu chỉ cần báo cáo tình hình của ta cho Đệ Tam, họ không quản việc ta đi lung tung trong làng, nên ta không trở ngại gì mà xuất môn.
Đây là lần đầu tiên ta thực sự ngắm nhìn bên ngoài căn phòng trọ nhỏ hẹp của Naruto. Trước đó ta chỉ ru rú bên trong cho bà vú Đệ Tam thuê nuôi dưỡng. Bây giờ ta đã cứng cáp, phải tự mình lo liệu cuộc sống bản thân. Khung cảnh cũng không khác mấy so với anime, vẫn là những ngôi nhà san sát nhau, tiếng người xì xào bàn tán chỉ trỏ: "Là nó, là nó... đứa bé đó là quái vật..." Sớm có chuẩn bị tâm lý, ta làm lơ hoàn toàn ánh mắt của mọi người xung quanh, tò mò quan sát các gian hàng. Ta cũng không dám dừng mắt quá lâu ở cửa hàng nào vì biết họ sẽ xua đuổi mình như ôn thần.
Nhà Uchiha cũng không khó tìm, gia tộc của họ lúc này vinh quang ngời ngời (ngoài mặt là vậy), thế nên chỉ cần tùy tiện đưa mắt cũng có thể nhìn thấy chiếc áo màu xanh có in hình chiếc quạt, đặc trưng của nhà Sasuke-kun.
Ta giữ khoảng cách không xa không gần với một cậu thanh niên Uchiha gặp trên đường, cậu ta xách theo hai túi thức ăn đầy, có vẻ vừa đi chợ về, hi vọng cậu ta đang trở về nhà chính. Vì quá chú tâm đến cậu ta nên ta vô tình đụng trúng vai một người khác.
"Xin lỗi" Ta vội vàng nói.
« Không sao » Người kia đáp mà không hề nhìn ta, tiếp tục theo hướng ngược lại với ta mà đi.
Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng ta đã kịp nhìn thấy mặt người đối diện, thầm cảm thán quả nhiên hẹn trước không bằng tình cờ gặp, đó là Sasuke-kun.
Đừng hỏi ta tại sao lần đầu gặp đã nhận ra cậu ta. Cái thái độ dửng dưng không thèm để ý đến ai đó, gương mặt lạnh tanh đó đã in sâu vào đầu ta từ ngày bắt đầu xem phim Naruto rồi.
Trong anime, Sasuke từ khi còn nhỏ đã luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Người lớn chú ý đến cậu ta vì gia tộc Uchiha, các bạn nữ chú ý đến vẻ ngoài của cậu ta. Thậm chí thái độ khó ưa của cậu cũng tạo thành nét đáng chú ý – dù không theo một cách tích cực – với những bạn nam đồng trang lứa. Ngược lại, Naruto luôn bị ghét bỏ vì mang cửu vĩ trong mình vì vậy cậu thường bị lờ đi. Cách duy nhất khiến người khác chú ý đến cậu là những trò nghịch phá tinh quái khiến ai nấy đều tức sôi máu đuổi đánh cậu.
Nếu người đã gặp được, ta hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy, liền đuổi theo cậu ta: "Đợi chút dattebayo."
Sasuke vẫn cắm đầu đi thẳng, không hề giảm tốc độ, ta không còn cách nào khác là kéo tay cậu ta: "Tớ nói cậu đợi chút".
"Buông ra" Sasuke vung tay, ta vội tăng lực đạo, cười lấy lòng: "Đừng khó chịu vậy, tớ đụng trúng cậu, tớ mời cậu đi ăn để xin lỗi nhé dattebayo?"
"Không cần" Nói xong liền vung mạnh tay hơn. Ta biết còn tiếp tục nắm không buông chỉ khiến cậu ta tức giận, ngoan ngoãn thuận theo thả ra. Sasuke vừa thoát khỏi kiềm chế lập tức bỏ đi.
"Này này, tớ tên là Uzumaki Naruto. Còn cậu dattebayo?" Ta mặt dày đuổi theo. Để hoàn thành cuộc gặp gỡ đầu tiên một cách cơ bản nhất thì cần trao đổi cái tên. Tuy biết rõ câu trả lời nhưng ta vẫn phải hỏi.
Sasuke không quay đầu lại, chỉ tăng tốc muốn bỏ rơi ta. Ta đang cân nhắc muốn đổi chiến thuật gì thì nghe thấy âm thanh thanh lãnh của cậu vang lên: "Uchiha Sasuke" trước khi hòa lẫn vào dòng người đông đúc, cậu nói rất nhỏ, nếu không phải ta tu luyện thật lâu, phỏng chừng đã bỏ qua.
Mục đích hoàn thành, ta cũng dừng lại. Lần gặp đầu cũng không thể làm quá mức, thế này coi như không tệ. Ta vừa định quay đầu trở về thì bị một thanh shuriken kê vào cổ lạnh ngắt; "Đứng im" Trong nháy mắt, ta bị kéo vào con hẻm vắng người, cậu thiếu niên Uchiha ban nãy ta theo dõi nửa đường hiện đang uy hiếp ta, khí thế bức người. Dựa vào tốc độ vừa nãy của cậu, chứng tỏ cậu có thể nhanh hơn cả Jounin, tốt nhất không lấy cứng chọi cứng.
"Nói, cậu có ý đồ gì với Uchiha?"
Câu dẫn nhị thiếu gia của các ngươi có coi là ý đồ không? Ta âm thầm nhướng một bên mày, ngoài miệng ra vẻ run sợ đáp: "Tôi... tôi nào dám có ý đồ gì dattebayo. Anh xem, tôi nhỏ yếu như vậy, vừa động một cái đã bị anh chế phục, làm gì có bản lĩnh mưu đồ với gia tộc Uchiha lừng lẫy tài ba?"
"Đừng tưởng khéo mồm khéo miệng có thể qua mắt được ta. Ban đầu cậu âm thầm bám theo ta cả một đường, sau đó liền quay sang lôi kéo người khác. Có phải cho rằng cậu ta trẻ nhỏ dễ gạt nên từ bỏ mục tiêu cũ quay sang mục tiêu mới hay không?" Vừa nói, shuriken vừa ấn vào cổ ta sâu thêm một chút, đã bắt đầu có máu rỉ ra.
Trong lòng ta bắt đầu la thét, ta sợ nhất là đau, nhưng tình thế trước mắt không cho phép ta tỏ ra yếu đuối, ta chỉ còn cách mạnh miệng chối cãi: "Tôi thật không có âm mưu gì. Chỉ là muốn kết bạn thôi."
Thấy ánh mắt cậu thiếu niên lóe lên tia nguy hiểm, ta cuống lên, liền tuôn ra một tràng: " Tôi... tôi... đói. Nhìn thấy anh có đồ ăn, không kìm được bám theo. Quay qua cậu ta là bởi vì... đúng, tôi thấy cậu ta trẻ nhỏ dễ dụ, tôi muốn lừa cậu ta đi ăn chung, sau đó thừa dịp chạy trước để cậu ta trả tiền thôi dattebayo."
Anh ta có vẻ nghi ngờ: "Đói?"
Ta gật mạnh đầu : « Đúng đúng, tôi đói, rất đói dattebayo. Anh xem, mọi người xung quanh đều ghét tôi, không ai muốn bán đồ ăn cho tôi, có chăng chỉ là mì quá hạn sử dụng. » Trừ ông chủ quán ramen kia, nhưng ta vẫn chưa có dịp ghé qua đó nên không tính.
Không biết có phải ta bịa lý do quá mất mặt khiến ông trời cũng không chịu nổi hay không, đúng lúc ấy bụng ta réo lên một tiếng thật to.
Mặt ta đỏ bừng vì ngượng, nhưng cậu thiếu niên thì vui vẻ lắm, cậu cười phá lên « Ha ha ha » rõ to, thu hồi vũ khí vào túi, còn tỏ ra áy náy xoa đầu ta : « Xin lỗi đã hiểu lầm cậu, nghề nghiệp đòi hỏi cảnh giác nhiều quá, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ. Ra vậy. Nếu đói thì cậu đi với tôi đi, tôi cũng đang chuẩn bị nấu bữa tối. »
Ta lí nhí cảm ơn rồi theo sau anh, thở phào vì qua khỏi một kiếp nạn lớn.
Và ông bà xưa không dạy sai, « Sau cơn mưa trời lại sáng », đi hết bất hạnh sẽ là hạnh phúc, việc đi theo anh chàng này giúp ta có thu hoạch bất ngờ.
Anh ta dẫn ta xuyên qua dòng người đông đúc. Ánh mắt kỳ thị lẫn tò mò của mọi người xung quanh chĩa thẳng vào ta nhưng anh vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có gì. Xung quanh không dứt tiếng xì xào bàn tán xem thằng bé quái vật này sao lại đi với cậu thiếu niên ưu tú bên tộc Uchiha nhưng có lẽ ngại danh tiếng gia tộc lớn cùng sự chán ghét dành cho ta khiến họ không đứng ra hỏi thẳng. Nhờ vậy, hai chúng ta có thể nói thuận lợi một đường đến khuôn viên nhà chính.
Trước mắt ta là đại sảnh rộng lớn của một dinh thự bằng gỗ tráng lệ đang mở rộng cửa. Huy hiệu hình cánh quạt được đặt trang nghiêm ở giữa mái ngói. Dinh thự được bao quanh bởi bãi cỏ và rừng cây xanh mát tạo nên không khí thoáng đãng, trong lành. Ta hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán : « Đây chính là rào cản thứ hai trong việc chinh phục Sasuke : khoảng cách giàu nghèo ah... »
Cậu thiếu niên cởi giày đặt lên kệ, nhắc nhở : « Tháo giày của cậu để lên đây nhé, Naruto-kun ».
« Vâng » Ta đáp, đồng thời nhanh nhảu tháo đôi giày da đã sờn rách dưới chân ra.
Cậu thiếu niên tiến vào cửa, vui vẻ gọi : « Itachi-kun, tôi tới rồi đây ».
Lập tức, một người xuất hiện từ bên trong, trên người còn mặc tạp dề trắng,trên má có hai vết rãnh sâu. Quả đúng nhân vật phản diện được yêu thích nhất nhì series Naruto : Uchiha Itachi.
Itachi lúc này mới vừa 8-9 tuổi, vẫn chưa thực sự thành thục, không giấu nổi niềm sung sướng trong ánh mắt khi nhìn thấy người tới : « Shisui-san, anh tới trễ ».
Shisui gãi đầu, có chút ngại ngùng : « Thật có lỗi, có chút việc nên muộn một chút. » Vừa giải thích vừa né sang bên để ta đối diện Itachi : « Cậu nhóc này là Naruto. Cậu ấy đói lắm rồi, anh thấy tiện lúc chúng ta chuẩn bị ăn cùng nhau nên rủ cậu bé này đến luôn, em không phiền chứ ? »
Itachi nhìn ta, dù chỉ thoáng qua vài giây ta vẫn không khỏi cứng người, cúi đầu lảng tránh ánh mắt anh : « Chào anh ạ, em đã làm phiền rồi. »
Ánh mắt Itachi dời đi, trở lại trên người Shisui, anh nhíu mày, nhưng không phản đối : « Anh Shisui nói được là được. » Dứt lời trầm mặc cùng Shisui chuẩn bị dọn cơm.
Ta lúng túng : « Em có thể giúp gì không ạ ? »
« Không cần » Itachi lạnh lùng cự tuyệt. Đúng phong cách nhà Uchiha, hôm nay ta gặp hai người, ai cũng quăng cho ta một tảng băng lớn. Bất quá, ta sẽ không khuất phục dễ dàng như vậy.
Đúng lúc này, Sasuke từ trong phòng ngủ chạy ra : « Nii-san, đã xong chưa ?» Khi nhìn thấy ta, cậu khựng lại, nụ cười cương cứng trên mặt.
Nội tâm ta bứt rứt, quả nhiên với anh trai một bộ mặt khác, dễ thương biết bao nhiêu. Bình thường luôn một bộ hận sâu như biển với tất cả mọi người để làm gì ? Tại sao phải tự cô lập mình theo cách ấy ? Ngoài mặt, ta trưng nụ cười rạng rỡ thương hiệu Naruto, chạy ào tới, hưng phấn như bạn thân lâu ngày không gặp : « A, ra là cậu. Hồi nãy sao cậu đi nhanh thế, tớ đuổi theo không kịp, chỉ mới hỏi có cái tên thôi à ».
Sasuke híp mắt, nguy hiểm nhìn ta : « Cậu làm gì ở đây ? »
Ta chỉ một ngón tay về phía Shisui : « Đấy đấy, cái anh tốt bụng ấy dẫn tớ đến đây ăn ké một bữa dattebayo. »
Thấy ta dùng từ « ăn ké » đến thoải mái, không có chút ý tứ xấu hổ, Sasuke hừ lạnh rồi lướt qua ta đi về phía bàn ăn. Ta bám theo không bỏ, tiếp tục nói : « Sasuke, cậu có vẻ không sợ tớ nhỉ ? »
Sasuke khinh thường ra mặt, cao ngạo đáp : « Tôi là người tộc Uchiha ». Dứt câu người cũng đã an vị trên bàn. Ta rất không biết đọc ánh mắt mà ngồi đối diện cậu.
« Tớ không biết tại sao, mọi người trong làng đều sợ tớ, thấy tớ liền né xa. Chỉ có cậu là không. Vì vậy, tớ vui lắm dattebayo ! » Một lần nữa nở nụ cười tươi tắn.
Sasuke im lặng, nghĩ thầm : « Vui lắm ? Cái thái độ của mình không hề hòa nhã, thậm chí có thể nói là xa lánh, thế mà cậu ta còn vui ? Cô đơn đến phát điên rồi sao ? Hay hắn là một tên ngốc không hiểu được địch ý của người khác ? »
Ta một mình thao thao bất tuyệt, không quan tâm đến việc người kia đang dửng dưng nhìn mặt bàn trầm tư : « Chúng ta kết bạn có được không, Sasuke-kun ? Đảm bảo có nhiều điều thú vị lắm ! Tớ có thể kể chuyện cho cậu nghe, cùng cậu đi chơi lễ hội, chia sẻ hộp thức ăn trưa,... »
Sasuke đáp gọn, vô tình cắt ngang lời ta : « Không cần » Cậu không cần có bạn, không cần nghe kể chuyện, không thích đi lễ hội và chỉ thích ăn trưa một mình. « Cậu dựa vào cái gì mà muốn làm bạn của tôi ? »
Ta ngạc nhiên : « Dựa vào cái gì ? Bạn bè còn phải dựa vào cái gì ? Không phải chỉ cần có cùng chung một vài điểm, thấy hợp tính cách nhau, muốn chơi chung với nhau liền thành bạn sao ? »
Sasuke khịt mũi : « Thế cậu nói xem, cậu cùng tôi thì có chung điểm nào ? Tính cách thì hợp chỗ nào ? Và tôi không muốn chơi chung với kẻ ngốc thì lại làm thế nào ? »
Nhất thời ta nghẹn lời, Sasuke đắc ý quay đi. Một cỗ lửa giận nhen nhóm trong lòng, ta dùng hết nơ-ron thần kinh để tìm ra câu trả lời : « Hợp ở chỗ, chúng ta đều muốn trở thành shinobi vượt qua cả thế hệ trước , nhiêu đó là đủ rồi. Chúng ta có thể luyện tập chung để cùng trở nên mạnh hơn, không phải sao dattebayo?»
« Luyện tập chung ? » Sasuke lặp lại, hoàn toàn không tin tưởng. Itachi và Shisui dọn xong thức ăn và chén bát trên bàn, lẳng lặng ngồi xuống nhìn bọn ta đấu khẩu. Itachi vẻ mặt không có biểu cảm còn Shisui có vẻ thích thú. Ta cũng không dành quá nhiều thời gian để phân tích, cảm tạ cái chén Shisui đưa tới xong liền quay sang Sasuke :
« Thế cậu có dám thi đấu với tôi không ? Nếu tôi thắng, cậu phải kết bạn với tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ thôi không dây dưa với cậu về vấn đề này nữa. »Nói xong cầm chén lên ăn khí thế. Có đồ ăn vô bụng mới thấy, đói quá trời ! Ăn cái gì cũng ngon.
Tên này dám thách thức cậu ? Sasuke kinh ngạc một thoáng rồi bị tức giận lấn át. Dù sao lúc này cậu cũng còn nhỏ, ngạo khí rất cao cũng rất hiếu chiến, không do dự đám ứng : « Tốt thôi ». Cậu cũng cầm chén lên hùng hục ăn, cứ như bắt dầu cuộc đua ai ăn nhanh hơn vậy.
« Cho thêm một bát nữa ! » Hai chúng ta đồng thanh nói sau vài phút càn quét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top