Chương 6
Chương 6: Nằm viện
Dịch: Dương Thiên Mạc
Biên: Dương Thiên Mạc
- Tsunade!
Thấy sắc mặt Tsunade trắng nhợt vì mất máu, Jiraiya đau lòng không thôi.
- Orochimaru! Cậu làm ăn kiểu gì vậy, tại sao lại để tên khốn đó tìm được Tsunade? - Jiraiya quay đầu, hung tợn trách móc Orochimaru nhưng ánh mắt cậu lại quay tròn một cái.
- Xin lỗi...
Orochimaru đáp lại. Cậu không giải thích nhiều, cậu hiểu lúc này giải thích cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, cậu cũng nhìn ra ánh mắt Jiraiya là đang ám chỉ điều gì, hiện tại giải thích không còn quan trọng nữa.
Mặc dù Tsunade đã có phần choáng váng nhưng vẫn chưa hôn mê, cho nên cô cũng biết tên sơn tặc này bắt mình là để làm gì. Vì thế cô mở miệng nói:
- Hai cậu đi mau đi, không cần lo cho tớ.
- Câm miệng!
- Câm miệng!
Sơn tặc rống lên xong liền lặng đi một chút, sau đó liền nhìn về phía Jiraiya cũng đồng thời hô lên cùng với hắn. Gã sơn tặc nở nụ cười khát máu:
- Giết nhiều anh em của tao như vậy, cứ thế giết chết chúng mày thì đơn giản quá!
Nói xong, tên đó đữ tợn nói với Jiraiya:
- Dùng đao đâm vào bắp đùi mình, nếu không tao giết con bé này!
- Phập!
Tên sơn tặc vừa mới dứt lời, Jiraiya liền không chút do dự đâm đao vào đùi trái của mình. Phút chốc, máu tươi chảy ra đầm đìa, nhưng đau đớn không khiến Jiraiya nhíu mày lấy một cái.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là Tsunade. Cô chảy nước mắt, không thể tin nổi nhìn Jiraiya, thì thào nói:
- Vì sao...
- Xem ra con bé này rất quan trọng với mày.
Gã sơn tặc lập tức phát hiện ra tình cảm của Jiraiya đối với Tsunade, cho nên không hề lưu tình tiếp tục ra lệnh:
- Tiếp theo đâm vào bụng!
Vừa mới dứt lời, Jiraiya lại nhanh chóng cầm thanh đao võ sĩ, đâm vào bụng mình. Tsunade đau lòng thét to:
- Jiraiya!
- Mày thành thật một chút!
Gã sơn tặc bị Tsunade giãy dụa nên tay nới lỏng ra, vì thế liền quát to, đưa tay ra định nắm chặt Tsunade một lần nữa.
Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên trồi ra khỏi mặt đất, nắm chặt lấy bắp chân của tên sơn tặc, sau đó dùng sức kéo hắn vào trong đất.
Jiraiya thấy vậy liền không chút do dự nào rút đao võ sĩ ra, nhanh chóng xông tới. Một tay cậu đỡ Tsunade đang ngã xuống đất, một tay nắm đao đâm thẳng vào đỉnh đầu tên sơn tặc.
Đồng thời, Orochimaru cũng chui ra từ mặt đất.
“Thổ độn - Trung Tâm Trảm Thủ Thuật!”
Đúng vậy, lúc trước Jiraiya quay đầu ra chỉ trích Orochimaru, đồng thời cũng ra ám hiệu bảo Orochimaru hành động còn mình kéo sự chú ý. Orochimaru suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định sử dụng nhẫn thuật Thổ độn, khống chế đối thủ.
Mặc dù một người sống sờ sờ như Orochimaru đột nhiên biến mất thì rất đột ngột nhưng tên thủ lĩnh kia đã dồn hết chú ý vào Jiraiya. Thứ nữa, trạng thái tinh thần của hắn lúc này không được đầy đủ, tinh lực cũng không tập trung, cho nên bỏ quên Orochimaru là hoàn toàn bình thường.
- Xin lỗi, người cười cuối cùng vẫn là tôi.
Jiraiya lạnh lùng nhìn tên sơn tặc bị chìm trong đất, chỉ lộ ra mỗi cái đầu kia. Trong ngực Jiraiya, Tsunade đã mềm nhũn cả người, chỉ có thể mặc Jiraiya đỡ mình. Nhưng mà hiện giờ cô không để ý vấn đề đó mà sốt ruột hỏi:
- Jiraiya, vết thương của cậu...
Bởi vì thể lực bị sụt giảm cho nên giọng nói của Tsunade rất yếu ớt. Jiraiya cúi đầu nhìn thương tổn trên người, cười xuề xòa nói:
- Không sao, chút máu này trước khi chiếm được trái tim của cậu tuyệt đối sẽ không chảy khô đâu.
Tsunade nghe xong, cả người liền run lên. Orochimaru thấy Jiraiya đã bị thương đến độ này rồi mà còn tâm tình tán gái, không khỏi nhổ nước bọt:
- Cứ cho là thế, tiếp qua vài lần máu cậu cũng chảy sạch.
Jiraiya sửng sốt, sau đó thuận tiện ngất đi.
- Jiraiya! Jiraiya!
Tsunade sốt ruột lay động Jiraiya đang dựa vào đầu vai mình. Orochimaru nhìn cảnh trước mắt mà đầu đầy vạch đen, tên khốn Jiraiya này rõ ràng là đang nhân cơ hội sàm sỡ Tsunade... Bởi vì cậu đã nhìn thấy, phía sau tầm mắt của Tsunade, Jiraiya cười cực kỳ đáng khinh.
Nhưng mà sau đó Jiraiya ngất thật. Cậu mất máu hơn Tsunade rất nhiều, cho nên đến khi mở mắt ra, Jiraiya đã nằm trong bệnh viện làng Lá.
- Ô, nằm viện à...
Jiraiya lẳng lặng nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà ngẩn người. Cậu đang hồi tưởng lại từng chi tiết của nhiệm vụ lần trước. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị mở ra.
- Yo, Jiraiya, em tỉnh rồi à.
Sarutobi mang theo Orochimaru đi đến, cười nói với Jiraiya. Jiraiya thấy người tới là Sarutobi không khỏi tức giận kêu:
- Gì chứ, thì ra là Sarutobi sensei à...
- Làm sao? Xem ra em hy vọng Tsunade tới thăm à? - Sarutobi trêu đùa Jiraiya. Jiraiya không hề xấu hổ, châm chọc lại Sarutobi:
- Cái này còn phải nói nữa sao, người đẹp đương nhiên là hấp dẫn hơn một ông chú rồi.
- Khụ khụ...
Sarutobi xấu hổ ho khan vài cái rồi trợn mắt nhìn Jiraiya. Sau đó, Orochimaru đi lên trước, cắm bó hoa trong tay vào bình. Làm xong, cậu quay ra nói với Jiraiya:
- Tsunade cũng vì mất máu quá nhiều mà phải nằm viện, ngay cách vách. Nhưng mà bệnh của cậu ấy nhẹ hơn cậu rất nhiều cho nên không có gì trở ngại.
Nghe Orochimaru nói, Jiraiya cũng yên tâm hơn.
- Ha ha, em yên tâm đi, Tsunade không sao đâu. - Sarutobi vỗ đầu Jiraiya, an ủi cậu.
Jiraiya bỗng nhiên nhìn về phía Sarutobi, mở miệng nói:
- Sarutobi sensei!
Sarutobi ngồi bên giường Jiraiya, nhìn Jiraiya nói.
- Ừ? Có chuyện gì?
- Thầy vẫn nhìn chúng em tiến hành nhiệm vụ đúng không?
Jiraiya thản nhiên nói, mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng nói lại không có chút nghi hoặc nào. Sarutobi lặng đi một chút, sau đó cười nhạt nói:
- Đó là đương nhiên.
- Nếu như bọn em thật sự cũng bị sơn tặc giết chết, thầy sẽ cứu bọn em chứ?
Jiraiya nhìn thẳng vào mắt Sarutobi. Sarutobi không tránh né ánh mắt của Jiraiya, cũng dùng ánh mắt chân thành nhìn lại cậu:
- Đương nhiên là cứu rồi, bởi vì các em là cấp dưới yêu quý của thầy cơ mà.
Orochimaru hơi bất ngờ nhìn về phía Sarutobi. Jiraiya cũng hơi cảm động. Nhưng không đợi Jiraiya tiêu hóa hết những lời vừa rồi, Sarutobi lại nói:
- Chẳng qua nếu thật sự thầy phải ra tay, chờ khi các em trở về, thầy sẽ không là giáo viên chỉ đạo của các em nữa. Thầy không cần những cấp dưới ngay cả sơn tặc cũng không đối phó được.
Jiraiya nghe xong liền im lặng một lúc, sau đó khẽ cười nói:
- Nếu là như vậy, không cần thầy nói, em cũng chủ động rời khỏi đội của thầy.
- Em cũng vậy. - Orochimaru nói, sau đó tiếp tục bổ sung:
- Nhưng em sẽ tiếp tục cố gắng, cho đến khi đạt tới tiêu chuẩn của thầy mới thôi.
Sarutobi nghe xong liền vui mừng gật đầu, ánh mắt nhìn hai người càng lúc càng vừa lòng. Hắn càng kiên định việc nhận ba đứa làm đồ đệ. Sarutobi hào sảng cười nói với Jiraiya:
- Nghỉ ngơi cho tốt đi Jiraiya. Chờ em hết bệnh rồi, thầy sẽ mang mọi người đi tiếp tục nhiệm vụ, không nên quá nhàn hạ.
Jiraiya không cam chịu yếu thế, cũng đáp lại:
- A, em cũng cảm thấy chờ không được rồi đây.
Sarutobi cười ha hả, sau đó vỗ vai Jiraiya, dẫn Orochimaru rời khỏi phòng bệnh.
Jiraiya nhìn theo bóng lưng của hai người cho đến khi rời khỏi, sau đó lại tiếp tục nhìn trần nhà ngẩn người.
“Tên tôi là Jiraiya, từ khi xuyên qua đến giờ, thứ đầu tiên tôi nhớ đến khi suy ngẫm mọi chuyện chính là cái tên này. Trong lòng tôi, cái tên Jiraiya kia đại biểu cho một truyền kỳ, một loại chấp niệm và tình cảm.
Nếu chỉ đơn giản kêu mỗi cái tên Jiraiya này thì đã quá vũ nhục nó. Cho nên từ khi quyết định kế thừa cái tên Jiraiya, tôi tự khẳng định với bản thân mình nhất định phải đạt được thực lực xứng ngang với nó.
Vì không để cho người xung quanh hoài nghi, tôi luôn cố gắng dựa theo tính cách của Jiraiya để nói chuyện và làm việc. Có lẽ bản tính của tôi không khác Jiraiya là mấy cho nên đã lâu vậy rồi mà tôi cũng không cảm thấy có gì khó chịu, ngược lại còn càng ngày càng thích tính cách như này. Bình thường tùy tiện, đến thời khắc quan trọng thì tuyệt đối đáng tin, như vậy không phải rất ngầu sao?
...
Lần đầu tiên liếc mắt, tôi đã nhận ra đứa bé đó là Orochimaru. Orochimaru khi còn bé không cho người khác cảm giác áp bách như lúc lớn, ngược lại đứng bên cạnh cậu ấy người khác còn cảm thấy rất yên lặng, thực bình thản. Tôi tin ngay từ đầu, Orochimaru cũng không cố chấp như vậy, cho nên tôi quyết định bắt đầu từ lúc này tôi sẽ ở bên cạnh, dẫn lối cho cậu ấy. Có lẽ là do ảnh hưởng của nguyên tác, cũng có lẽ là từ trong tiềm thức tôi thấy đồng tình với Orochimaru, cho nên chúng tôi chơi với nhau khá thân, điều này thật tốt.
Rốt cục cũng đã tốt nghiệp rồi. Tôi và Orochimaru quả nhiên không thể nào tách ra mà vào chung một tổ. Sau đó, tôi sẽ gặp người mà tôi sẽ yêu cả đời, Tsunade. Trước kia, tôi luôn không tin có loại chuyện nhất kiến chung tình này nhưng khi trông thấy cô ấy, tôi đã bị cô ấy mê hoặc. Cô ấy tựa như ánh mặt trời, hấp dẫn tâm hồn tôi. Tsunade, tôi quyết định, cả đời này nếu không phải em tôi sẽ không cưới!
...
Thật không thể tha thứ, rõ ràng đã nói ra những lời rất ngầu cơ mà, rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ an toàn cho Tsunade cơ mà... nhưng cô ấy vẫn bị thương. Khi tên kia để cho tôi tự đâm vào người mình, tôi đã đâm không hề có chút do dự nào. Không chỉ vì muốn hấp dẫn chú ý giúp Orochimaru mà là vì lo lắng động tác tôi chậm một chút là Tsunade sẽ bị thương tổn. Khi thấy Tsunade rơi lệ vì tôi, tôi cảm thấy, tôi làm rất cả đều rất đáng giá...”
“Sập!”
Jiraiya ngồi trên giường, khép lại cuốn nhận ký của mình. Từ sau khi xuyên qua đến giờ, Jiraiya vẫn luôn viết nhật ký. Cậu muốn quyển nhật ký này sẽ ghi chép cả cuộc đời mình, có lẽ cùng vì cậu muốn tìm kiếm chút cảm giác tồn tại của bản thân.
“Không biết Tsunade thế nào rồi?” Nghĩ vậy, Jiraiya liền khẩn cấp muốn đi xem Tsunade.
Vì thế, Jiraiya quyết đoán vén chăn lên. Nhìn băng trắng buộc xung quanh bụng và đùi của mình, Jiraiya không khỏi sửng sốt, sau đó cười khổ nói:
- Có khoa trương như vậy không?
Ngừng cười, Jiraiya nhịn đau xuống giường, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, lén lút chạy tới phòng cách vách. Cậu lặng lẽ hé cửa, nhòm qua khe nhìn coi tình hình bên trong.
Trong phòng bệnh, Tsunade đang im lặng nằm trên giường nghỉ ngơi, trên khuôn mặt là nụ cười an tường. Vẻ mặt trẻ con hơi mũm mĩm khiến cô có vẻ đáng yêu hơn. Jiraiya nhìn vậy không khỏi ngây ngốc, miệng chậm rãi nở nụ cười mê gái.
Đúng lúc này, một hộ sĩ trông thấy thằng nhóc đáng khinh kia, liền đi lên túm lấy cổ áo Jiraiya, cả giận nói:
- Làm sao cậu lại chạy loạn ra chỗ này? Vết thương cậu còn chưa lành cơ mà!
Thanh âm của hộ sĩ đánh thức Tsunade. Cô dụi mắt nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Jiraiya đang bị hộ sĩ xách cổ. Thằng kia còn vẫy tay chào cô:
- Ha ha... Buổi sáng tốt lành, Tsunade...
Vãi thím, bây giờ rõ ràng là giữa trưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top