Chương 2: Rắc rối
Khu rừng tối đen, không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng "ầm ầm" phá vỡ, những chú chim hoảng sợ bay tán loạn trên bầu trời. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng cây đổ gãy ngày càng lớn, thỉnh thoảng trong phóng đêm lại bừng sáng rồi vụt tắt.
Nơi trung tâm của những tiếng ồn ấy, gần chục tên đang bao vây một nam nhân tóc vàng và 4 đứa nhóc. Dưới chân nam nhân tóc vàng nằm một vài thi thể và vũ khí thì ngổn ngang trên thân cây và dưới mặt đất.
Ở bụi cỏ sau tảng đá gần đó, Mạc Vũ dựa vào thân thể nho nhỏ và bóng tối bao phủ mà rất thảnh thơi xem cuộc chiến. Dựa vào ánh trăng và ánh lửa chưa tắt, hắn nhìn nam nhân tóc vàng và ba thiếu niên ở chính giữa kia, nam nhân tóc vàng kia mặc dù đang trong một cuộc chiến sinh tử nhưng cả người vẫn toát ra một loại khí tức nhu hòa, khiến người khác muốn sa vào. Ba đứa trẻ bên cạnh hắn có vẻ có 2 nam và một nữ, trong đó thằng nhóc có tóc màu bạc thực sự rất nổi bật. A, thằng nhóc hắn gặp lúc chiều cũng là một trong số đó.
Chậc, nhìn tạo hình này hắn cảm thấy thật quen nha. Mạc Vũ nhìn băng đeo trên chán của những kẻ đó, xoắn ốc, không, lá cây cách điệu hả? Còn kia là hình gì? Trống hay đồng hồ cát? Hình như đã thấy ở đâu đó rồi. hừm, không nghĩ ra, kệ đi.
Lúc này cả hai bên đều động. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng ngâm nhẫn thuật cùng tiếng nhẫn thuật va chạm đinh tai nhức óc. Mạc Vũ nhìn đến rất chi là thích thú, tên nam nhân tóc vàng kia có vẻ rất mạnh, tốc độ cũng thật nhanh. Thằng nhóc tóc trắng kia cũng khá đó chứ.
Mạc Vũ xem đến thật hăng say, mặc dù mức độ của cuộc chiến này thực sự không so vào đâu so với những trận thần chiến mà hắn đã từng chứng kiến, mà không, dù chỉ so với mấy trận đánh đấm đùa cợt của hắn và mấy tên kia cũng không bằng ấy chứ. Tuy nhiên, kỹ năng những kẻ này dùng có chút lạ, có chút giống pháp thuật nhưng lại có chút không giống. Mà lạ là càng xem hắn càng có cảm giác quen thuộc như đã thấy ở đâu đó rồi.
"Obito". Mạc Vũ đang suy nghĩ xem hắn đã nhìn thấy những chiêu thức này ở đâu thì một tiếng thét vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Cùng lúc đó, một thứ hướng hắn bay đến. Mạc Vũ theo bản năng đánh thứ ám toán mình văng ra. Nếu là trước kia, chắc chắn thứ ám toán hắn sẽ bị phách thành phấn vụn, nhưng hiện tại Pháp thuật của hắn đã đại giảm nên thứ đó chỉ bị đẩy văng về phía trước một chút rồi rơi xuống.
"A." một tiếng kêu từ thứ hắn vừa cho là thứ ám toán hắn phát ra. Mạc Vũ nhìn cái thứ trên mặt đất 'a, đây không phải thằng nhóc lúc chiều sao?'
Obito vội vàng bật người ra xa, cảnh giác nhìn về phía Mạc Vũ lúc này đã bại lộ.
"Ngươi, bộ đồ đó! Á á á, ngươi là thằng nhóc đánh lén ta lúc chiều. Tên khốn, trả đồ lại đây."
Sự xuất hiện của Mạc Vũ khiến tất cả tạm dừng, nhưng ngay lập tức đám người đeo băng trán khắc đồng hồ cát lại xông lên. Nam nhân tóc vàng nhíu mày nhìn Mạc Vũ nhưng lập tức phải đối phó với kẻ địch.
Mạc Vũ khinh bỉ nhìn Obito, Obito tức giận muốn xông qua thì bị một kẻ phóng ám khí đến. Obito vội vàng tránh lé nhưng bỗng ngay sau đó một kẻ địch từ bên cạnh tiếp cận cậu, vũ khí nhắm cổ cậu chém đến. Obito luống cuống lăn vòng tránh thoát nhưng trên vai đã bị vạch một đường máu.
"Ngu ngốc." Mạc Vũ nhìn Obito chật vật kinh bỉ ném ra một câu. Tuy nhiên hắn không nghĩ đến rằng có kẻ từ phía sau tiếp cận mình. Mạc Vũ nhận thấy sát khí ở phía sau thì lập tức quay đầu, ánh kiếm lướt qua mặt, hắn vội vàng ngửa người ra sau né tránh. Tên kia hơi khựng lại, có lẽ gã không nghĩ rằng hắn sẽ tránh được. Nhân cơ hội đó, Mạc Vũ lập tức đánh một trưởng về phía gã. Tuy nhiên có vẻ hắn đã quên, năng lực hiện tại của hắn đã không còn như xưa, một trưởng hết lực của hắn chỉ khiến gã lùi lại một bước.
Tên kia giật mình nhìn Mạc Vũ, gã híp mắt huy vũ khí về phía hắn. Mạc Thần còn đang cảm thán trình độ hiện tại của mình, nghe tiếng gió sát bên tai thì vội vã lăn sang một bên, cùng lúc đó nhặt lên một thanh vũ khí dưới đất chống lại.
"Keng" vũ khí va chạm nhau, bàn tay nhỏ bé của Vũ bị trấn đến tê dần. Hắn vội vàng nhảy lùi ra xa.
"Ta không liên quan đến bọn họ." Mạc Vũ nhíu mi nói.
Tên kia không nói gì, hắn phóng ra một loạt ám khí về phía Mạc Vũ. Vội vàng vận thần lực muốn đánh bay ám khí nhưng hắn lại quên việc mình đang bị mất Thần lực, chính vì vậy hắn bị ám khí cắt qua người để lại vài đạo vết máu.
"Chết tiệt." Mạc Vũ bực bội, đã bao lâu hắn không chật vật như vậy. Hừ, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khi. Nhưng dù sao hổ vẫn là hổ, chó vẫn là chó, muốn giết hắn. Đừng có mơ. Thần lực của hắn có thể đã mất nhưng kỹ thuật của hắn thì không đâu. Hắn là ai chứ, hắn từng là chiến thần lừng lẫy một phương đó.
Mạc Vũ nhíu mi, chỉ chớp mắt hắn đã biến mất trong bóng đêm. Có một thứ hắn rất am hiểu, đó là ám sát. Mạc Vũ di chuyển trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm kẻ địch, ẩn dấu như con thú chờ phát động tấn công. Một kích trí mạng. Tuy nhiên hắn cũng bị con mồi của mình trước khi chết phản lại một kích.
MạcVũ bị một kích đánh bay, đập vào Obito đang thi triển nhẫn thuật khiến nhẫn thuật bị cắt ngang, cả hai lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.
"Á, thằng nhóc thối tha nhà mi cản trở ta." Obito lồm cồm bò dậy, nhìn mặt đất mọc lên hàng loạt những chiếc gai nhọn hoắt đâm về phía này thì vội vàng bật người né tránh. Mạc Vũ sau khi né tránh cũng quay đầu trừng Obito.
"Hừ, ta bị các ngươi liên lụy a. ta liên quan gì đến các nguơi, vì sao cũng bị mấy kẻ kia đuổi giết?"
"Ai biết được ngươi và bọn chúng có phải cùng một bọn."
"Cái gì? Nguơi mới cùng bọn chúng là một bọn, cả nhà ngươi mới cùng bọn chúng là một bọn."
"Tên nhóc khốn kiếp." Obito vừa đánh vừa đấu võ mồm với Mạc Vũ.
"Hỏa cầu chi thuật." Obito thồi ra một quả cầu lửa về phía tên địch, nhưng bị gã nhanh nhẹn tránh được. Ngay lâp tức, Mạc Vũ thừa dịp hỏa cầu che dấu, xông lên đâm vũ khí vào ngực gã. Phẩy tay dính máu, hắn quay qua Obito buông một câu. "tên nhóc ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top