Chương 2: Đệ tam và tam sannin
8 tháng sau
Đứa bé đã được 1 tuổi và được đặt tên là Daiku Hyo-nghĩa là hoa mai, gia đình của Sarutobi Hiruzen nhận nuôi suốt 8 tháng qua, con bé rất lanh lẹ và thông minh mới có 5 tháng đã có nói những từ như "ông", "bà","cha"," mẹ", .v.v. Một cách thành thạo, rồi đến 1 tuổi thì đã nói chuyện trôi chảy không vấp từ nào và có thể đi, chạy bằng chính đôi chân mình, tuy phát triển như những đứa trẻ bình thường nhưng trí óc của nó lại phát triển sớm hơn những đứa cùng lứa
Gia đình của Sarutobi Hiruzen định để con bé lớn lên cho đến khi nó 6 tuổi sẽ cho nó vào trường ninja để học, nhưng cho đến một ngày kia...
"Hiru ojii-chan nè!"
Một giọng nói non nớt và trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Có một cô bé đáng yêu đang ngồi bên cửa sổ của văn phòng Hokage, đôi mắt màu xanh lá vàng cứ nhìn về phía chậu cây kiểng xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó, mái tóc ngắn có màu của nắng không thôi tung bay trong gió.
" Hửm!"-
Sarutobi Hiruzen đang chiến đấu với đống giấy tờ được xếp cao như núi, nghe cô gọi ông liền ngẩng đầu lên và nhìn về phía cô
"Ojii-chan có nghĩ rằng cây cỏ biết đau đớn hk?"
Cô quay đầu lại nhìn ông, trong đôi mắt xanh vàng đó liền hiện lên vẻ đau thương hiếm có ở một đứa trẻ 3 tuổi.
Ông ngạc nhiên nhìn cô, chột nhận ra điều gì đó hàng lông mày của ông liền nhíu lại, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ sau đó hỏi cô
"Ai nói con nghe ?"
Nghe được câu hỏi của ông, đôi mắt cô càng u buồn thêm như thể mình bị mất hết tất cả mọi thứ vậy
Cô nhảy xuống chiếc ghế sofa, đi từng bước về phía ông, xung quanh cô liền xuất hiện những vệt sáng màu xanh lá chúng bay quanh người cô, Sarutobi Hiruzen bật dậy khỏi chiếc bàn làm việc của mình, khuôn mặt ông ngày càng khẩn trương
Hyo chỉ tay về phía chậu cây kiểng mà mình nhìn lúc nãy, cô cúi đầu xuống làm cho những sợi tóc vàng rũ xuống, nên ông không biết được biểu hiện của cô lúc bấy giờ
"Bạn ấy nói rằng bạn bè và người thân của bạn ấy bị những con người tàn bạo giết chết, họ làm mồi cho lửa, bị chặt ra thành từng khúc một cách tàn nhẫn, họ kêu la, rên rĩ trong đau đớn mà khi đó chẳng có một ai đến giúp họ!!"
Bỗng trên trán cô hiện lên chữ "MỘC" và từ từ phát sáng lên, Sarutobi Hiruzen nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, hk ngờ rằng sức mạnh của "người thừa kế" lại xuất hiện sớm như vậy làm cho ông không tài nào biết trước được
"Hyo!!"
Ông hét lên thật lớn để cho cô tỉnh lại, thế nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng mà nó càng làm cho tình hình tệ hơn.
" Câm miệng!!!"
Xung quanh cô xuất hiện những ánh hào quang màu xanh lục diệp như đang bảo vệ cô và điều đó cũng như đại diện cho sự phẫn nộ không nguôi của thiên nhiên. Đôi mắt cô bỗng phát lên ánh sáng, thân hình cô bắt đầu lơ lửng trên không trung, mái tóc ngắn bắt đầu dài ra một cách kỳ lạ như nó đang hấp thụ mợt nguồn sức mạnh và không ngừng lớn lên. Những đồ vật xung quanh cô hoàn toàn bị phát huỷ, ngày cả cửa sổ được làm bằng đá chắc chắn cũng sắp bị phá huỷ bởi cô.
" Chính loài người các ngươi!!! Chính loài người các ngươi!!!"
Tiếng hét ồm ồm như có hàng ngàn sự sống đang hiện hữu trong cô, căm tức, thù hận, đau đớn, bị thương đều đang hiện rõ quá giọng nói của "cô". "Cô" đã hoàn toàn mất bình tĩnh...
Chết tiệt! Sarutobi định thi triển thông linh thuật triệu hồi Ema nhưng có một người đã nhanh tay hơn ông.
"Ảo thuật trói!"
Một sợi dây Charka liền xuất hiện và trói chặt cơ thể của Hyo lại khiến cho con bé hk thể nào duy chuyển đc. Hyo gòng người lên và giãy giụa 1 cách kịch liệt để thoát khỏi sợi dây Charka ấy. Những vầng hòa quang ngày càng sáng và kèm theo đó là 1 nguồn Charka rất lớn. Cả hai bên chóng cự lại nhau. Hyo càng giãy một cách điên cuồng thì càng bị siết chặt hơn và nguồn Charka trong con bé càng tăng lên. Cả hai bên giành co quyết liệt. Nhưng sợi dây của Tsunade sắp hk chịu nổi nữa rồi.
"Jiraiya!"
Tsunade hét lên, lập tức một bóng đen xuất hiện đằng sau Hyo.
*Bốp*
Thân thể nhỏ nhắn chậm rãi rơi vòng trong tay của Jiraiya. Tsunade thu hồi lại chiêu thức của mình, sắp ngã quỵ xuống sàn. Orochimaruđằng sau lưng cô lanh lẹ đỡ một bên tay của cô, giúp cho cô đứng vững.
"Cảm ơn cậu, Orochimaru"
"Khôg có gì"
"Sensei, chuyện này là sao?"
Jiraiya bế Hyo đặt lên chiếc sofa-vật duy nhất còn "nguyên vẹn" sau sự giành co ấy. Và quay về phía Sarutobi đag đứg đó trầm ngâm với khuôn mặt đầy nghi vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top