Chap 4
[ Tiếp theo]
Bị Naruto đề,Sasuke ngơ mặt ra,Naruto thì không để ý mà nói một giọng đáng sợ:
-Sao mấy ngày nay em cứ bơ tôi thế hả,hay em có người khác rồi em bỏ rồi.Tôi trong thời gian qua nhược đãi em lắm sao,tôi còn chưa đụng chạm gì đến em.
Sasuke vẫn đơ người,mãi mới mở miệng ra nói một chút:
-E-em không có,em c-chỉ .......
Ngay lập tức giọng nói bị chặn lại,Naruto nói tiếp:
-chắc cậu ăn bám nhà tôi hơi lâu rồi đấy,giờ thì tự thân lo cho mình đi,tôi không còn nghĩa vụ phải chăm sóc cậu nữa.Chẳng phải cậu đã có đủ lông đủ cánh hay sao.Giờ thì tự dọn dẹp đồ đạc của cậu và biến khỏi đây,MAU LÊN!!!!
Sasuke hoảng sợ,anh chưa bao giờ gọi CẬU-TÔI với Sasuke cả,cũng càng không thể thốt ra ngữ lời làm đau Sasuke như vậy.Đã thế lại còn đuổi cậu ra khỏi nhà nữa,Sasuke đau lắm chứ,nhưng cậu vẫn kiềm chế lại và lặng lẽ lên phòng cuốn gói đồ đạc rồi bước xuống cửa ra vào trước mặt là Naruto
Sasuke dừng lại ,nói:
-Anh Naruto,em xin lỗi,em sẽ cuốn gói đi khỏi đây ngay.Mà anh nghe em nói một chút đã.
-Nói gì nói nhanh đi,tôi không có thời gian nói cầm với cậu đâu!!
Sasuke giờ đây thực sự muốn khóc rrôiồi nhưng anh chỉ gào thét trong lòng,nên ngoài thì nói:
-Em đi hợp nhóm là để tìm và làm quà cho anh,em nghĩ như vậy sẽ giúp anh vui hơn.
Cậu lôi từ trong cặp sách ra một chiếc hộp quà đưa cho Naruto
-Em thấy mấy ngày nay trời lạnh nên đan cho 1 chiếc khăn quàng cổ,trong cả tuần qua em đã làm đi làm lại để nó không bị hỏng,và em xin chúc mừng sinh nhật anh...
Naruto sau khi nghe Sasuke nói vậy liền bất động,lòng đau như cắt.
Không chịu được,hai dòng lệ lăn xuống má Sasuke,Naruto muốn ôm lấy cậu,lau nước mắt đi những đã quá trễ,Sasuke một mạch chạy ra khỏi nhà.Naruto cũng định đuổi theo nhưng anh không thể di chuyển vì quá sốc,anh gào thét trong lòng,rồi gục xuống,khóc.
Khóc ư?Naruto mà khóc?Nếu nói ra thì chẳng ai tin nhưng anh đã khóc,khóc mãi rồi ngất đi lúc nào không hay biết.
________________________________________
Về chỗ Sasuke,cậu vừa đi vừa khóc rồi cậu cứ chạy,chạy và chạy.Đến khi cậu để ý thì Sasuke đã ở một nơi rồi tăm nào đó rồi.Nhưng chính ở đây,cậu lại gặp 1 người,Sasuke đến gần để hỏi đường thì bất ngờ,người đó chính là anh của cậu Itachi.
Itachi bất ngờ,tại sao em trai mình lại ở ngoài đây,cả cái vali đó nữa,tên Naruto kia đâu,...
-Nii-san,sao anh lại ở đây???
-Anh về đây thăm em,có gì sao?? Itachi trả lời
-Vậy.....tại sao khi đó anh không gửi tiền về,anh có biết là khi đó em khổ sở lắm không....huhu..hu
Itachi ôm lấy em trai mình,lâu nước mắt đi ,rồi ân cần nói:
-Ừ,anh biết anh sai,nhưng để về nhà em anh sẽ kể lại mọi việc.
Sasuke đen mặt
-Nii-san.....em..không còn nhà nữa rồi
Itachi bất ngờ,nắm chặt vai Sasuke nói:
-Em nói cái gì,anh có thể công nhận nhà cũ bị bán đi những còn tên Naruto thì sao,hắn đâu?Sao em lại ở ngoài này?
Sasuke rớt nước mắt,nức nở nói:
-Huhu....hức...A-anh à....anh Naruto đ-đuổi ....hức..hức....em đi r-rồi,hu hu..
Itachi buồn bã,nhưng anh biết mình chẳng thể làm gì cho cậu đỡ buồn hơn,vì Sasuke rất quý Naruto và anh biết rất rõ điều đó.
Itachi dỗ em mình rồi đưa Sasuke về nhà mình.
________________________________________
Bên phía Naruto,sau cái ngày anh đuổi Sasuke đi,anh không đi làm,chỉ nhốt mình trong phòng làm việc,làm bạn với rượu.Anh hận chính mình,cho dù đã làm bao nhiêu việc tồi tệ nhưng điều thậm tệ nhất là làm Sasuke khóc.Nếu không có Shikamaru đến và khuyên anh thì chắc anh đã chết trong mớ rượu đó rồi.
_________________________________________
Chắc chap này chỉ có thế thôi,mình khá bận để lấp các cái hố khác nên mong các bạn ủng hộ và thông cảm cho mình😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top